Chương 9: Sẽ Ra Sao Nếu Như Lại Mất Ngươi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài ròng rã chăm sóc ái nhân, Naruto đã không phút nào cho phép bản thân lơ là, ngay cả ngủ dưỡng thương hắn cũng không màng đến. Giữa đêm là thời khắc vết thương Sasuke trở nặng, thường khiến y nôn máu không ngừng, hắn rất sợ hãi điều đó sẽ lấy đi tính mạng của y.

Bóng đêm truyền đến trận gà gáy có thể không lâu sau trời sẽ sáng. Luyến tiếc buông tay khỏi thân thể mềm mại của Sasuke, Naruto sắp xếp đặt y vào bên trong cỗ chăn đệm ấm áp, liền yên tâm rời đi.

Sương đêm buốt lạnh, gió rít từng cơn, bi thương hệt như lòng Naruto lúc bấy giờ. Hi vọng của một ngày dài cố gắng tìm được phương thuốc trị khỏi vết thương cho Sasuke đã không thành hiện thực. Đã vậy, hắn còn khiến hai tên Diệt Yêu sư thấy được hình dạng của mình.

Lòng Naruto không khỏi cảm thấy bất an, hắn linh cảm sẽ có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy đến. Nhưng với hắn điều quan tâm hơn cả, chính là sức khỏe của Sasuke.

Truyền bao nhiêu linh lực, cũng chỉ có thể khiến y có được một giấc ngủ an. Những vị thuốc sẵn có trong nhà điều vô tác dụng. Vết thương ấy vẫn cứ nứt ra, chảy máu ...

Naruto nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng áp chế đi sự sợ hãi đang trỗi dậy trong lòng. Sasuke hiện tại là người thân duy nhất của hắn, là ái nhân khiến hắn giao ra chân tâm, là người mà hắn muốn bên cạnh bảo hộ cả đời. Hắn không thể tưởng tượng được, hình dung được...

... sẽ ra sao nếu như hắn cũng mất y?

Ngồi trước hiên nhà, mặc kệ cho gió lớn quật lên thân thể, Naruto buồn bã hướng mắt ra màn đêm, cố gắng tìm cho bản thân một chút an yên.

...

Trong màn sương tinh mơ, khung cảnh thiên thai hư hư thực thực bỗng chốc hiện ra. Trước mắt Naruto là một thiên cảnh bao la, huyễn hoặc với một thảo nguyên vô tận, cùng những hàng cây anh đào tỏ hương mê đắm lòng người.

Gió nhẹ thoáng qua, từng cánh, từng cánh anh đào mỏng manh rơi xuống, hệt như những giọt nước mắt của bầu trời.

Naruto nghiêng đầu nhìn, một bóng hình nam tử như thường lệ xuất hiện, đứng dưới gốc anh đào cách hắn không xa. Nam tử với y bào huyền ảo, lại mang dung mạo tuyệt trần, người ngắm người say. Vẻ mặt y điềm tĩnh, gương mặt nghiêng nghiêng của y đẹp tới mức khiến người khác chỉ dám nhìn ngắm mà không dám chạm vào.

Y đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt y đẹp đến mức khiến cơ thể hắn cứng đờ như bị cướp đi linh hồn. Đôi mắt thân thuộc khiến hắn thấy đau lòng khi nhìn được biết bao ưu thương, nhung nhớ chất chứa trong đó. Nhìn đôi mắt đó, hắn liền không kiềm được mà rơi lệ.

Trông thấy hắn rơi nước mắt, nam tử nhanh chóng cụp mắt xuống, khóe miệng nhếch lên tỏ ý cười, nhưng thanh âm lại cứ như sắp khóc đến nơi: "Ngươi còn nhớ ta không?"

Câu hỏi đó khiến Naruto bừng tỉnh, hai gò má hắn từ khi nào đã ướt lạnh.

"A..." Naruto khẽ giật mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giọt nước rơi từ khóe mắt. Hắn khó hiểu vì cớ gì bản thân hắn lại khóc? Vì cớ gì tâm can lại đau đớn tựa như đang không ngừng dày xéo.

Đây không phải là lần đầu tiên Naruto trông thấy y, nhưng đây lại là lần đầu tiên y xoay lại nhìn hắn, cũng mở miệng nói chuyện với hắn. Tất cả hỉ nộ ái ố của y đều hiện ra vô cùng chân thật trong đầu hắn, hơi ấm của y, hương vị của đôi môi, gương mặt xinh đẹp động lòng người. Tuy lúc ban đầu chỉ nhìn được bóng lưng của y, nhưng hắn vẫn dốc hết tâm can mà tin tưởng y chính là người hắn đợi cả một đời. Naruto cảm thấy nam tử này rất quan trọng với hắn, thậm chí là vô cùng quan trọng.

"Ngươi là?!" Naruto sau khi cùng nam tử trao nhau một nụ hôn, thì đứng đối diện với y. Hắn cẩn thận đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt y, gương mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt hắn thật sự vô cùng quen thuộc. Hắn buột miệng khẽ gọi: "Sasuke."

Đến giờ Naruto mới thật sự tỏ tường, người quan trọng trong lòng hắn, người mà hắn khát khao tìm kiếm chính xác là Sasuke. Hắn dù cho không biết kiếp trước với y có quan hệ gì, chỉ nguyện kiếp này có thể bảo hộ y một đời, cùng y đi đến suốt kiếp. Chân tâm của hắn đã được y chiếm trọn mọi ngóc ngách, thật sự đã không còn cách nào có thể thay đổi được.

"Sasuke ..."

Tiếng gọi chưa kịp buông, Naruto thất thần tròn mắt với cảnh tượng trước mặt. Sasuke bị một kẻ bí ẩn kéo đi, càng lúc càng cách xa khỏi hắn. Naruto cố gắng đuổi theo, càng đuổi càng không thể bắt kịp. Sự bàng hoàng cùng sợ hãi khiến đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy giận dữ nhưng lại vạn vạn bi thương.

Tại sao lại phải cướp hết tất cả của hắn? Tại sao lại cứ phải bức hắn đến mức tận cùng?

Tại sao?

Bị đánh thức bởi sự bất an tràn ngập trong lồng ngực, Naruto mở to mắt tỉnh táo, bất tri bất giác quay đầu nhìn khắp xung quanh sân nhà.

Trước mắt hắn, cánh cổng lớn vẫn được niêm phong cẩn thận bằng bùa chú của gia tộc Uchiha. Bao bọc lấy ngôi nhà còn là một kết giới vô cùng kiên cố và mạnh mẽ mà tổ tiên của Sasuke đã tạo nên, không có y người ngoài sẽ không thể xâm nhập vào nơi này. Cũng vì thế mà ở đây Naruto được tự do không cần kiềm hãm yêu lực, cũng không sợ bị ngoại nhân làm phiền hay bị Diệt Yêu sư phát hiện. Thế nhưng, cảm giác bất an của Naruto về những kẻ bên ngoài xuất hiện càng lúc càng nhiều, càng lúc càng khiến hắn thấy khó thở.

Chưa kịp định tỉnh, thính lực lại truyền đến một loạt âm thanh vỡ vụn của đồ sứ phát ra từ phòng của Sasuke. Naruto lo lắng y gặp chuyện liền không quan tâm đến sự bất an đó mà vội vã chạy đến.

Hắn vừa chạy vào phòng nhìn thấy Sasuke đang quỳ rạp trên mặt đất, xung quanh là những mãnh vỡ của chén trà, thân thể thon gầy của y co lại, nhìn mỏng manh, đơn bạc đến mức một cơn gió cũng có thể thổi đi.

Naruto chạy đến không nói không rằng ôm y vào lòng. Cái ôm bất ngờ khiến Sasuke sợ hãi đẩy tay hắn ra, nhưng Naruto vẫn nhất quyết ôm chặt y: "Chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì?"

Nhận ra giọng nói trước mặt, Sasuke mới thả lỏng để mặc Naruto ôm bản thân. Cơ thể run rẩy của y khiến Naruto đau lòng. Nếu không phải Sasuke lại gặp ác mộng quấy phá, chắc chắn cũng chính là do vết thương khiến cơ thể y khó chịu không thôi.

Sasuke của hắn, vì sao lại đáng thương như vậy?

"Naruto chạy mau!"

Lời Sasuke vừa run run vừa đứt quãng, thậm chí còn nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng với yêu lực ngàn năm của Naruto, hắn nghe rõ những gì y nói, nhưng lại mông lung không hiểu ý của lời kia là gì?

Hắn mở miệng hỏi lại: "Tại sao?"

"Chạy mau!"

Sasuke đột ngột quát lên làm cho Naruto sửng sốt, y đẩy mạnh Naruto ra khỏi người mình, loạng choạng muốn đứng lên. Naruto đỡ lấy người Sasuke giúp y đứng vững, phút chốc liền thấy được sự bất thường trong mắt của y. Hắn cắn chặt môi, giơ một tay lên trước mắt y khẽ huơ qua huơ lại.

Naruto thất thần: "Ngươi... mắt ngươi?"

Mò mẫm trong sự mờ nhòa trước mắt, Sasuke chạm được vào cánh tay Naruto, khẽ nắm thật chặt, sau đó kéo đi.

"Đ-Đi theo ta." Y quay đầu, tiếp tục mò mẫm trong không trung để tìm kiếm lối đi.

Lòng Naruto hiện tại tràn đầy nỗi đau xót. Nhớ lại lúc Sasuke lần đầu tiên tỉnh lại, trong mắt đã có sự bất thường. Hắn phát hiện ra bất thường đó lại cứ cho rằng là do y không muốn nhìn mình. Hắn đến cả y bị mù cũng không nhìn ra được, vậy mà lại muốn bảo vệ y.

Thật mỉa mai.

Bàn tay thon dài đó vẫn nắm giữ cổ tay hắn kéo đi, hắn dùng tay còn lại của mình đặt lên tay Sasuke, mong muốn giữ chặt y trong tay, tiếp thêm sức mạnh cho y.

Sasuke theo trí nhớ của mình, cùng sự mò mẫm định hướng cuối cùng cũng đã dẫn Naruto đi đến trước một căn phòng nhỏ. Hắn bị Sasuke kéo vào trong phòng, bên trong gian phòng hắn thấy y mò mẫm chạm vào một bức tranh treo trên giá sách. Y kéo một cái, dưới chân liền có một cầu thang hiện ra, phía bên dưới là một mật thất bí mật.

Naruto chưa kịp mở miệng hỏi nguyên do, đã nghe Sasuke yêu cầu: "Ngươi mau đi xuống đó."

"Tại sao chứ? Sasuke có chuyện gì hãy nói ta nghe." Naruto lập tức cự tuyệt, nãy giờ những hành động của y điều khiến hắn lo lắng đến không thể thở nhẹ nhõm được. Nếu không biết nguyên nhân do đâu, hắn tuyệt đối sẽ không bước xuống.

Lời Naruto định nói ra bỗng nhiên im bặt, bởi vì Sasuke không nói không rằng mà đưa tay đem hắn ôm vào trong lòng.

Hơi ấm lan tỏa toàn thân, đôi mắt Naruto dần dần trợn lớn. Sasuke chủ động ôm hắn, còn ôm rất chặt chẽ.

Cái ôm thân thuộc, cái ôm khiến hắn lờ mờ thấy được một chút ký ức không biết của khi nào. Lúc đó Sasuke cũng ôm hắn chặt như vậy.

Trong trí nhớ của Naruto, từ nhỏ hắn chưa từng được một ai đó ôm vào lòng, thậm chí là mẹ hắn.

Vì là Cửu Vĩ Hồ yêu nên những hành động tầm thường của chúng sinh hạ đẳng hắn đương nhiên sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện.

Nhưng có mấy ai biết, những tình cảm tầm thường chốn nhân gian này lại khiến hắn ao ước.

Sống qua ngàn năm, Naruto cũng đã bao lần tự hỏi, nếu như có người có thể ôm lấy hắn, thì tốt biết mấy?

Naruto cũng đưa tay lên ôm lại Sasuke, hắn thật sự rất hạnh phúc. Dù cho cả thiên địa không mong sự có mặt của hắn, chỉ cần Sasuke thích hắn là được.

Hắn hiện tại chỉ cần có Sasuke mà thôi.

Đột nhiên Sasuke buông tay khỏi người Naruto, hai mắt Naruto trừng lớn khi hắn phát hiện cơ thể không còn cử động được nữa. Không những vậy, hắn còn không thể mở miệng để nói chuyện. Sasuke đã lợi dụng cái ôm để dùng thuật gì đó lên người Naruto, khiến hắn hiện tại hiển nhiên mang trạng thái của một khúc gỗ.

Sasuke lặng im một lúc, sau đó đưa tay lên tìm kiếm gương mặt của Naruto, khẽ vuốt ve trấn an: "Momoshiki đến rồi, nếu không trốn kĩ hắn sẽ phát hiện ra ngươi."

Trái tim Naruto phút chốc chấn động. Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại những lời nói của Sasuke. Hóa ra bất an khi nãy của hắn là thật, Momoshiki đã tìm đến đây chứng tỏ hành tung của hắn đã bị bại lộ. Nếu thế, hắn chỉ còn cách liều mạng một mất một còn với gã, sao có thể chạy trốn được? Momoshiki tự động xuất hiện, đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để hắn trả thù diệt tộc hay sao?

Naruto khẩn thiết dùng ánh mắt ra hiệu với Sasuke, ý bảo y hãy giải thuật cho hắn. Thế nhưng không những không giải thuật, sau khi đeo vòng cổ khắc chế yêu lực cho Naruto, Sasuke còn đẩy hắn ngã xuống mật thất.

Té cao như vậy, hắn cũng không có cảm giác gì là đau đớn, nhưng lại cảm thấy con tim phút chốc lạnh đi. Naruto khổ sở đưa mắt nhìn lên trên, chỉ thấy Sasuke đang cúi đầu nhìn hắn. Ánh mắt dù mông lung trống rỗng, nhưng lại khiến Naruto cảm thấy bi ai.

Hắn không thể cử động để ngồi dậy, chỉ biết trơ mắt nhìn cánh cửa mật thất đang từ từ đóng lại. Thân ảnh Sasuke dần dần bị che khuất trước mắt khiến tim Naruto như thể rơi thẳng vào địa ngục hàn băng, lạnh buốt tâm can.

Sự sợ hãi, lo lắng tột cùng khiến Naruto muốn gào, muốn thét ngay lập tức. Nhưng bất luận hắn cố gắng nhường nào vẫn không thể phát ra một chút âm thanh nhỏ nhất.

Naruto thê thảm, chật vật cố gắng làm thân thể di chuyển, nhưng rốt cuộc chỉ có thể nhận lấy từng cơn đau chạy dọc lục phủ ngũ tạng. Đến khi xung quanh hắn chìm vào bóng tối tĩnh mịch, hình ảnh Sasuke không còn trong mắt, con tim của Naruto dường như cũng chết lặng theo.

Từ lúc gặp Sasuke, Naruto đã không có cách nào có thể xem y như một người bình thường. Hắn động tâm với y, xem y là ái nhân, lại trùng hợp phát hiện ra y chính là người mà con tim hắn thiết tha tìm kiếm. Những điều đó gộp lại, thôi thúc hắn phải bảo vệ y, chăm sóc y cả đời. Tình cảm đối với Cửu Vĩ Hồ yêu vốn vô cùng hiếm có. Mẹ hắn để có được một tình yêu đã phải đánh đổi biết bao khó khăn mới có thể nhận lấy được. Hắn biết, hắn cũng sẽ phải nỗ lực như vậy mới có thể xứng đáng với tình yêu của hắn dành cho ái nhân của mình. Naruto không sợ khó khăn, chỉ sợ đến cuối cùng, thứ hắn nhận được sau bao hi vọng chính lại là sự mất mát và cô đơn.

Tộc của hắn chính là một minh chứng cho sự bạc bẽo của thói đời. Sau bao cố gắng, hắn cũng đã đánh mất tất cả.

Giờ đây, nếu hắn mất cả Sasuke, thì hắn còn lại được gì?

Có phải số phận đã định, đứng giữa thiên địa, hắn cuối cùng cũng chỉ có một thân cô độc?

Hắn không cam tâm...

Tất cả hắn có thể từ bỏ, ngoại trừ y.

Nếu không có Sasuke, hắn thà tan biến vào hư vô, lánh xa khỏi cõi đời này.

Làm một hạt bụi vô tâm vô phế, vô ưu vô sầu.

... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro