Chương 10: Nhan Sắc Khiến Người Không Cầm Nổi Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông chí gần sang, sắc trời âm u một màu xanh xám, làn gió lạnh buốt vô tình quất từng cơn lên thân thể mảnh khảnh, gầy gò, đồng thời đọng lại trên mi, trên mắt kẻ thiếu niên những giọt nước mắt đau thương đã sớm hóa thành lạnh lẽo.

Sasuke cô độc quỳ gối trên mặt đất, y khoác hững hờ trên mình chiếc áo mỏng, đôi mắt vô hồn ngước nhìn từng đám mây chuyển mình theo gió, đăm chiêu như thể gửi gắm linh hồn về chốn xa xăm.

Y nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa rằng nhớ ai?

Nhớ một người!

Nhưng lại không còn cơ hội để gặp người đó nữa.

Vết thương to trên bụng Sasuke máu tràn ra càng lúc càng nhiều, loang lổ cả một thân y phục. Khóe miệng y cũng có máu, như không cách nào có thể ngừng chảy. Y chật vật quỳ gối trên nền đất, thân thể nhuốm đầy máu đỏ ... nhưng không có một ai đến giúp cho y.

Người y mong nhớ ... cũng không đến.

Thời gian cứ thế trôi, gió vẫn quất không ngừng lên thân thể đơn bạc đó, cướp đi của Sasuke một chút hơi tàn còn sót lại...

Y mất rồi!

Sasuke của hắn ... mất rồi!

Đột nhiên, một nỗi đau cuồn cuộn xuất hiện nơi lồng ngực khiến Naruto giật mình thoát khỏi mộng cảnh. Hắn chớp chớp mi mắt, phát hiện bản thân vẫn đang nằm trên mặt đất, còn là nằm bất động.

Đầu óc hắn choáng váng, cái gì cũng không nghĩ được. Hóa ra, sự chống cự của hắn khiến thuật chú bị phản phệ lên thân thể, nhất thời quá đau đớn mà ngất đi.

Hiện tại hắn cũng vì đau đớn mà hồi tỉnh.

Cơn ác mộng đó, rõ ràng muốn bức hắn đau khổ đến chết đi sống lại. Nếu điều đó thật sự diễn ra, hắn còn có thể sống được sao?

Hay chăng chỉ có thể sống ... nhưng là sống không bằng chết?

Naruto thiết tha muốn biết bây giờ Sasuke của hắn đang như thế nào? Momoshiki có làm thương tổn đến y không? Có bắt y đi không? Y vẫn bình an chứ? Hàng loạt câu hỏi vẫn cứ thế tiếp diễn trong đầu hắn. Hầu như đều quan trọng đến mức hắn phải nghiến răng, nhíu mày.

Hắn vô cùng mong muốn có thể biết được tình trạng hiện tại của Sasuke. Cả những điều mà y đang đối mặt.

Bởi hắn sợ!

Thật sự sợ!

Giấc mộng ban nãy ... sẽ thành sự thật!

Chợt, Naruto nghĩ đến một điều gì đó, khiến hắn khẽ thở phào trong lòng.

Hắn có hi vọng rồi!

...

Đau!

Vết thương của y lại lần lượt ... rỉ máu.

Sasuke gắt gao nhíu mày, cố hết sức trấn định cơ thể ngồi vững ở trên giường. Cảm giác đau đớn tựa như tê tâm liệt phế mãnh liệt ập tới khiến y run rẩy cả người.

Bấy giờ, cửa phòng mở ra. Một nam nhân có mái tóc trắng dài ngang lưng mặc bộ yukata màu đen khoác thêm ngoại bào thêu hoa văn đi vào, gã chính là người đứng đầu Diệt Yêu sư - Momoshiki. Gã trông thấy Sasuke đang tựa lưng lên thành giường, vuốt lại tay áo liền nở một nụ cười: "Không ngờ Sasuke của ta lần này lại phá lệ mời ta vào nhà!"

Thanh âm kia khàn khàn trầm trầm, tựa một hố sâu khó dò thấy đáy. Nhưng có vẻ đã quá quen thuộc, Sasuke dửng dưng không để ý đến Momoshiki hiện đang đứng ở giữa phòng, y vẫn ngồi yên trên giường, chậm rãi đáp lời: "Nếu ta không mở kết giới, ngươi cũng sẽ bất chấp để vào."

Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, vô tình làm lọn tóc trước mặt Sasuke nhẹ nhàng phiêu động, nổi bật lên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng lạnh lùng cô tịch của y. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, gương mặt lạnh lẽo như hàn băng đó lại có thêm vài phần ấm áp. Đẹp đến mức khiến bao người phải chăm chú ngắm nhìn, ngay cả Momoshiki cũng muốn phát ra một tiếng tán thưởng.

Gã nói: "Ta sao lại có thể thô lỗ như vậy? Nhất là với người đẹp như ngươi."

Sasuke vẫn mang bộ dáng dửng dưng, bình thản đưa đôi mắt mờ ảo, mơ màng nhìn vào mông lung. Thấy Sasuke không đáp lại, Momoshiki lại tiếp tục: "Nhưng ngươi nói không sai! Tất cả những thứ ta muốn, ta đều sẽ bất chấp tất cả mà đoạt lấy. Dù cho có phải hi sinh tính mạng tộc nhân, hay thậm chí là ... người ta thích nhất."

Kết thúc câu nói, Momoshiki đưa mắt nhìn chòng chọc về phía Sasuke. Ý cười cuối cùng nơi đáy mắt gã đã biến mất, chỉ còn sót lại tia thăm dò.

Momoshiki chậm rãi bước thẳng, gã muốn đến gần hơn chiếc giường đơn bạc của Sasuke. Gió lạnh lại lùa qua cửa sổ, tốc cả áo bào của gã lên, vẫn không ngăn được bước chân gã đang đến gần.

Khi đến gần, Momoshiki mới phát hiện cả người Sasuke đều đang run nhè nhẹ, sắc mặt thì trắng bệch, mồ hôi từ trên trán không ngừng chảy xuống gò má.

Bước chân của gã đột ngột dừng lại bên cạnh giường, ánh mắt nhìn về thân thể quấn đầy vải băng của Sasuke khẽ nhíu mày thương tiếc. Gương mặt y nhìn ở khoảng cách này liền lộ ra nét tiều tụy như sắp không thể chống đỡ nổi.

Dù hiện tại Sasuke không nhìn thấy được, nhưng y có cảm giác Momoshiki đang nhìn y chằm chằm. Bỗng, Sasuke rợn người vì một bàn tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào mặt y: "Xem ra vết thương khiến ngươi sống không tốt! Để ta xem."

Linh lực trên người Sasuke hiện tại rất yếu, y thật sự không muốn có xung đột gì với đối phương. Nhưng cũng tuyệt đối không muốn khuất phục trước gã: "Đừng chạm vào ta."

Hất văng tay Momoshiki ra khỏi người, Sasuke trừng mắt. Gã mới vừa có chút lo lắng, hiện tại liền cảm thấy tức giận. Gã hừ lạnh một tiếng, thẳng tay giáng xuống gương mặt xinh đẹp của y: "Ta đã dặn ngươi, tuyệt đối không được chống đối ta."

Khóe miệng Sasuke bị cái tát kia làm cho chảy máu, mồ hôi trên gương mặt y đã một lúc càng nhiều, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Y suy yếu đến mức không thể ngồi vững trên giường, thân thể đột ngột ngã xuống.

Momoshiki đứng một bên quan sát y. Thấy được những động tác mò mẫm qua đôi tay run rẩy liên hồi của Sasuke, liền cảm thấy hoài nghi.

"Mắt ngươi?" Gã ngạc nhiên, sắc mặt cũng dịu đi một ít. Sau khi đã chắc chắn Sasuke bị mù, liền cợt nhả cười to: "Roi đánh yêu thật sự có quá nhiều tác dụng phụ đi, nhìn xem đôi mắt xinh đẹp này của ngươi giờ đã thành thứ vô dụng gì rồi."

Khuôn mặt lạnh nhạt của Sasuke vẫn không chút thay đổi, khoé miệng y chậm rãi nhếch lên, cất giọng: "Nói đi, ngươi đến đây làm gì? Không phải chỉ để cười nhạo ta chứ?"

"Cười nhạo?! Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi đến thế ư? Ta đích thân xuất hiện, cũng chỉ là vì ngọc Cửu Vĩ Hồ."

Cuối cùng Momoshiki cũng trút bỏ túi da hiền lành ban nãy, duỗi cánh tay ra bóp mạnh cổ họng Sasuke, sức lực của bàn tay tà ác khiến y chỉ cảm thấy dường như xương thịt đều vỡ nát, đau đến khóe miệng tràn ra tơ máu. Sắc mặt Sasuke đã tái nay lại còn tái hơn, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ trong chốc lát tóc mai đã ướt đẫm, nhất định là đau đớn vô cùng.

"Đừng hòng qua mặt ta! Giao tên Cửu Vĩ yêu hồ ra đây, ta sẽ trị thương cho ngươi hoàn toàn bình phục. Thậm chí sẽ để ngươi trở thành người quan trọng nhất của ta."

Cổ họng Sasuke bị khống chế, đau đớn đến xanh cả mặt, hai tay y vô lực đặt trên cổ tay rắn chắc của Momoshiki, vẫn ương ngạnh cất lời: "Ta - không - biết."

"Ngươi không biết?" Gã lặp lại câu nói của y, trên môi cũng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.

Sắc mặt Momoshiki phút chốc trầm xuống, gã đánh một chưởng lên ngực Sasuke! Cổ họng y đã bị áp chế, ngay cả cơ hội né tránh cũng không có, ngực bị đập một phát nặng nề, gân cốt như muốn đứt đoạn, nháy mắt y đau đến ngất đi.

Không dừng hành động vui vẻ lại ở đó, Momoshiki lập tức truyền vào người Sasuke một phần linh lực, đủ để y có thể hồi tỉnh.

Sự khó chịu trong thân thể dần dần qua đi, Sasuke mày hơi nhíu lại, trong cổ họng phát ra tiếng than nhẹ. Đôi mắt y mệt mỏi mở ra, sau vài lần chớp động vẫn như cũ chỉ nhìn được những đường nét mờ mờ, ánh sáng rực rỡ xung quanh cũng chẳng thể khiến y nhìn rõ hơn.

"Đừng tưởng được ta sủng ái thì có thể lên mặt, ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao, Sasuke?"

Một âm thanh vang lên bên tai, khiến Sasuke phút chốc lấy lại tỉnh táo. Đồng thời cánh tay đang giữ ở cổ họng y cũng đang dần tăng thêm lực đạo.

"Ngươi giết đi." Sasuke với thái độ bình thản, không có sự sợ hãi, không có tia lo lắng, cứ như vậy đem lời nói nói ra.

Momoshiki nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đang dần tái nhợt đi của Sasuke, khinh thường hừ một tiếng: "Ngươi thách thức ta?"

Vết thương bị động lại nứt ra, máu tươi nhanh chóng làm ướt đẫm quần áo. Sắc mặt y trắng bệch, nhưng đôi mắt lại sáng như sao, thể hiện sự ương ngạnh, ngoan cường không dễ gì khuất phục. Nhìn hình ảnh xinh đẹp này Momoshiki lại không kìm được muốn cưỡng hôn đôi môi mềm mại ấy của Sasuke.

"Tạo hóa thật sự ban cho ngươi ưu ái rất nhiều. Nét đẹp động lòng người, linh lực tinh khiết nhất thế gian, còn có cả dòng máu ngọt ngào kích thích biết bao nhiêu dục vọng. Ta đã lâu rồi, chưa nếm lại vị máu của ngươi."

Cổ áo cùng mảnh vải băng lập tức bị xé rách lộ ra vùng cổ trắng ngần mịn màng, quyến rũ. Cũng may vết thương trên cổ của Sasuke sớm đã hồi phục do được Naruto truyền linh lực trị thương. Sau động tác thô bạo Momoshiki cúi người sát vào hõm cổ của Sasuke không ngừng hít lấy hít để hương thơm từ cơ thể mịn màng của y. Gã không kiềm chế được ham muốn, dùng đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ làn da ở xương quai xanh, sau đó há miệng cắn mạnh một cái, hành động vô cùng thú tính.

Sasuke đau đớn khẽ nhíu mày, y cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ bất lực. Momoshiki liếm khóe môi đang dính một chút máu tươi, sự thèm muốn vẫn dâng trào bên trong ánh mắt, nhưng phút chốc gã đột ngột dừng lại.

Mùi máu thơm ngon đang tan dần trong khóe miệng, nhưng tại sao gã lại có cảm giác mùi vị của nó có phần khác với trước đây. Máu này hiện tại so với trước kia còn thơm ngon hơn gấp nhiều lần. Kích thích đến tận cùng cảm giác vui sướng của gã.

Momoshiki muốn tiếp tục, nhưng gã quan sát thấy thân thể Sasuke dường như lại sắp ngất đến nơi, nên nhanh chóng kiềm chế lại ham muốn. Dẫu sao gã vẫn còn rất nhiều thời gian ... chơi đùa y.

"Ngươi có biết ta nghĩ như thế nào không?"

Gã liếm liếm môi, rồi sau đó đứng thẳng người, ánh mắt gã nhìn về Sasuke, nở ra một nụ cười tà mị: "Đó là càng ức hiếp ngươi, ta lại thấy ngươi càng trở nên xinh đẹp hơn."

Nói rồi, Momoshiki ngả ngớn đặt một nụ hôn lên mặt của Sasuke, y dù muốn tránh cũng không đủ sức để tránh. Gã giơ tay, ngón trỏ sượt qua bờ môi của Sasuke, sau đó xoa lông mi của y, thấy y hai mắt hồng hồng như sắp khóc, lại thấy đôi tay y run nhè nhẹ, lồng ngực thở gấp gáp, mọi thứ đều khiến gã càng trở nên hưng phấn.

"Thay vì giết ngươi, ta thích chơi đùa với ngươi hơn. Ngươi biết không? Ta ... thật sự muốn ngươi."

Dù cho thái độ Sasuke hết thảy đều là bình thản, dửng dưng nhưng chung quy vẫn mang chút tức giận. Y sắc mặt không đổi, lạnh giọng mắng: "Cút!"

Không hề tức giận, Momoshiki buông tay khỏi cổ họng Sasuke, lại dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm của y, ngả ngớn vuốt ve một lát, vẻ mặt hứng thú nói: "Sớm muộn gì ta cũng sẽ tóm được tên Cửu Vĩ đó. Lấy được ngọc Cửu Vĩ Hồ, ta sẽ nhanh chóng đưa hắn gặp lại yêu tộc của mình. Còn ngươi, chỉ cần ngày nào ngươi còn sống, ngươi vẫn là thứ đồ chơi mặc ta tùy ý sử dụng. Những vết thương này, là cái giá cho việc ngươi cãi lại lời của ta."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro