Chương 11: Đừng Tuyệt Vọng! Ta Vẫn Ở Bên Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã quá trưa nhưng lại không hề có một tia nắng mỏng manh nào hiện diện, mọi thứ dường như điều ánh lên màu sắc thật u ám, báo hiệu cho đầy rẫy những điềm gở.

Ở khu rừng bên ngoài kết giới gia tộc Uchiha, hiện tại xuất hiện hai bóng dáng khả nghi đang đi đi lại lại trông cực kì bận rộn, trên mặt có đến chín phần lo lắng.

"Chết tiệt, lâu quá rồi! Ngươi nói xem Temaya, Momoshiki sama đang làm cái quái gì ở trong đó vậy?"

"Đồ ngốc, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Còn nữa, cẩn thận cái miệng của ngươi. Ngươi muốn bị cắt lưỡi sao?"

Bọn chúng dường như là mất hết kiên nhẫn, một lúc trôi qua có thể mở miệng mà tranh cãi đến mấy lần. Cuối cùng, lại chỉ có thể bất lực mà ngồi bệt xuống đất tiếp tục thẫn thờ.

"Tại sao chỉ có mỗi Momoshiki sama là được phép đi vào kết giới cơ chứ? Tên Sasuke này dám khinh thường chúng ta à?"

Hibari giận dữ cất giọng, gã cùng tên Temaya ngồi tựa đầu vào thân cây, trong đầu cả hai đang hồi tưởng lại toàn bộ sự việc của sáng nay.

Buổi sớm hôm nay bầu trời vốn dĩ đã âm u, mây đen trĩu thấp, khiến người ta có cảm giác nặng nề, nghẹn thở.

Mơ màng trong đám sương mù mông lung giữa cánh rừng đại ngàn, Temaya cảm thấy thân thể mình không còn phân biệt rõ ràng lắm, tay chân không thể nhúc nhích, khung cảnh quá mức quỷ dị. Tiếp đó một tia chớp từ trên trời đánh xuống trúng người gã, khiến gã đau đớn ngã vật ra đất không ngừng giãy giụa.

Bỗng nhiên, Temaya nghe răng rắc một tiếng, lập tức mở ra được đôi mắt. Gã cảm giác được trước mắt mình mọi thứ đã rõ ràng hơn, tựa như thái dương đang chiếu sáng bầu trời vậy. Ngay sau đó, tên đồng bọn Hibari cũng hớt hải chạy đến lay người gã rồi nhanh chóng kéo gã dậy.

"Còn nằm ở đó, ngươi muốn chết sao?"

Thấy Hibari hốt hoảng, Temaya cũng định thần lại được việc đang xảy ra với gã. Chuyện bắt nguồn từ việc hôm qua, khi bắt gặp được Cửu Vĩ Hồ ở trên phố, bọn gã liền lập tức quay về báo cáo với Momoshiki - thủ lĩnh Diệt Yêu sư.

Momoshiki khi nghe tin đã rất vui mừng, con mồi tìm kiếm khắp nơi không thấy, nay lại chui đầu vào rọ, liền cho rất nhiều Diệt Yêu sư đến tiệm y dược để vây bắt Naruto. Tiếc thay, khi đoàn Diệt Yêu sư đến nơi thì hắn đã nhanh chóng đem Sasuke rời khỏi đó.

Trên đời, kẻ tinh ranh, gian xảo luôn tìm cách giá họa cho người khác để tránh khỏi liên lụy, Temaya cũng thế. Vì để không bị trách phạt, gã đã bịa đặt rằng chính mắt thấy kẻ đi với Cửu Vĩ Hồ chính là Sasuke. Đây cũng là lý do sáng hôm nay, cả hai gã và đích thân Momoshiki liền có mặt ở địa phận gia tộc Uchiha.

Chỉ tiếc là khi vừa đến nơi kết giới mà gia tộc Uchiha tạo ra lại khiến cho Temaya và cả Hibari phải khốn đốn trong ảo ảnh một khoảng thời gian. Hiện tại bây giờ, hai gã mới có thể tỉnh táo lại và hoàn toàn thoát khỏi ảo ảnh. Ngẩng đầu nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng trước mặt khiến chúng có cảm giác như mây đen cuồn cuộn quần vũ xám xịt, thậm chí còn có cả sấm sét chớp nhoáng đang chuẩn bị trút xuống đỉnh đầu.

"Momoshiki sama, xin thứ tội. Là bọn thuộc hạ vô dụng."

Quả nhiên khi im lặng thật sự có thể khiến cho kẻ đang sợ hãi càng trở nên khiếp sợ. Hibari và Temaya thấy người ở trước mặt không nói, liền lập tức cuống cuồng quỳ xuống, không ngừng dập đầu.

"Thuộc hạ biết tội."

Một ánh mắt lạnh lẽo trừng về phía hai gã, Momoshiki đanh thép cất lời: "Lũ vô dụng."

Ngay sau đó, kết giới cũng đột ngột mở ra, hệt như mời gọi người khác đặt chân đến. Momoshiki không ngần ngại bước vào, quả nhiên là có thể vào được bên trong.

Tuy nhiên, Temaya và Hibari nối đuôi theo sau lại bị một sức mạnh đánh bật ra ngoài. Đây là hàm ý mà chủ nhân nơi đây muốn nhắn gửi: 'Chỉ tiếp một mình Momoshiki.'

"Không vào được?" Momoshiki quay đầu nhìn lại lẩm bẩm một chút, nói: "Hắn không có ý định để các ngươi vào."

"Không được, thuộc hạ sợ Sasuke sẽ giở trò với ngài Momoshiki sama."

Temaya và Hibari kiên trì muốn vào, bọn gã vốn dĩ không biết dù cho Uchiha đã bị diệt tộc nhưng kết giới còn người duy trì thì vẫn sẽ tồn tại mãi với thời gian. Sức mạnh bảo vệ phải gọi là đương thời có một không hai. Nếu Sasuke không muốn để người khác bước vào thì dù Momoshiki có ra tay cũng sẽ không nắm chắc khả năng có thể xông vào được.

Momoshiki trừng mắt, sát khí kinh khủng đến mức khiến hai tên Diệt Yêu sư lập tức ngậm miệng lại. Hibari sắc mặt biến đổi co rúm lập tức lùi ra sau một bước, Temaya biết bọn gã đã chọc giận Momoshiki nên lập tức khẩn khoản cầu xin: "Xin ngài bớt giận Momoshiki sama, bọn thuộc hạ sẽ ở đây chờ ngài."

Momoshiki hừ một tiếng, không quan tâm nữa, trực tiếp mở cổng lớn bước thẳng vào sân nhà, bước chân không hề e dè mà còn mang phần hứng thú vì sắp sửa đối diện với điều tuyệt vời mà gã hằng khao khát.

Cửu Vĩ Hồ yêu ...

Ngọc Cửu Vĩ Hồ ...

Thống lĩnh thế gian.

...

"Temaya ngươi nói xem, Sasuke có phải đã giở trò gì với Momoshiki sama rồi không?"

"Cẩn thận cái mồm thối của ngươi! Momoshiki sama là ai cơ chứ? Một Sasuke cỏn con có thể làm gì được ngài ấy?"

"Nhưng lỡ như yêu hồ thật sự ở trong đó. Hắn lại phối hợp với Sasuke thì sao?"

Temaya: "Thì ... "

Temaya vò đầu. Lời của Hibari khiến gã thật sự mông lung. Nếu chính xác Cửu Vĩ yêu hồ ở trong đó, Momoshiki chẳng may bị tiêu diệt, chẳng phải phút chốc nữa đây sẽ đến lượt bọn gã hay sao? Nếu bây giờ bỏ chạy, còn kịp chứ?

"Thì ta sẽ tóm gọn cả hai."

Nghe thanh âm phát ra, hai gã Diệt Yêu sư liền hoảng hốt ngồi bật dậy. Thấy được người trước mặt, bọn gã liền lập tức thay đổi thái độ, niềm nở cúi đầu thi lễ.

Hibari: "Momoshiki sama, ngài quay lại rồi."

Sắc mặt Momoshiki có phần khó coi, trầm ngâm giây lát rồi nói: "Ngươi nghĩ ta không thể quay lại sao?"

"Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ luôn tin tưởng vào sức mạnh của Momoshiki sama."

Tên Diệt Yêu sư không ngừng dập đầu, Momoshiki khẽ hừ lạnh. Những lời lẽ này gã khát khao được nghe từ miệng của Sasuke dường nào, lại không thể nào nghe được. Trông khi đó, những tên suốt ngày luôn miệng nói bên tai gã, lại khiến gã phát nôn.

"Ta không tìm được Cửu Vĩ Hồ ở bên trong."

Momoshiki nghiêm nghị xoay lưng về phía hai tên Diệt Yêu sư, giọng điệu thâm trầm, không rõ cảm xúc là gì. Điều này lập tức đánh một phát vào con tim thỏ đế của Temaya, làm cho gã hoảng sợ.

"Thuộc - thuộc hạ nói điều là sự thật, chắc chắn là Sasuke đã giấu tên yêu hồ ấy đi. Đúng không Hibari?"

Đây chính là minh chứng thường thấy cho việc có chết thì cùng chết. Hibari bất mãn nhìn sang Temaya, cuối cùng vẫn chọn cách phóng lao thì phải theo lao.

"Chính là sự thật." Hibari đáp.

Momoshiki vẫn im lặng, gã nhắm chặt hai mắt, trên môi mang ý cười, dường như tất cả vẫn nằm trong sự sắp đặt của gã. Và gã chỉ cần ngồi yên một chỗ để ngắm nhìn trò vui mà thôi.

Temaya thấy không khí im lặng có phần căng thẳng, liền đánh liều đặt câu hỏi.

"Thuộc hạ to gan xin hỏi, Momoshiki sama ngài thật sự tin tưởng Sasuke sao?"

Lúc này, Momoshiki đột ngột cười phá lên, như đã nhịn rất lâu rồi. Tràng cười vô cùng sảng khoái, vô cùng hứng khởi.

"Các ngươi có biết, Sasuke là người ta khát khao có được trong tay." Momoshiki cất giọng, nhưng lại ngừng một lúc, thanh âm đầy sự thâm sâu không thể đo lường: "Nhưng sự tin tưởng ta dành cho hắn ... không hề có."

Temaya và cả Hibari điều cảm giác người trước mặt vô cùng tà ác và đáng sợ, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng bình tĩnh, hít sâu thở ra một hơi, tiếp tục lắng nghe.

"Bởi vì ta là kẻ đã giết chết gia đình của hắn. Hắn đối với ta, sợ rằng chỉ là đang nhẫn nhịn tìm cơ hội để diệt trừ. Thế nên chuyện hắn bắt tay tên yêu hồ đó để giết ta là chuyện có thể xảy ra."

Hóa ra Momoshiki thật sự tin tưởng việc Sasuke chứa chấp Cửu Vĩ Hồ, Temaya như gỡ xuống được một tia lo lắng. Nhưng sự tò mò vẫn khiến gã tiếp tục mở miệng hỏi.

"Mo... Momoshiki sama, thế tại sao ngài lại còn tha cho chúng?"

Momoshiki lập tức thay đổi nét mặt, gã gằn giọng: "Tha?! Ta bảo ta tha cho bọn chúng khi nào?!"

Lúc này, Momoshiki đột ngột nhớ lại sự việc vừa xảy ra cách đây không lâu.

Gã cầm trên tay một lọ thuốc, khẽ lắc lắc tay, trên môi nụ cười nhếch lên tạo cho người nhìn một cảm giác giảo hoạt, tà mị. Gã bóp chặt lấy miệng Sasuke, ép buộc y nuốt xuống thứ chất lỏng bên trong lọ thuốc tàn độc kia.

Sasuke cố gắng nôn ra chất lỏng y vừa nuốt xuống, nhưng vẫn là quá muộn. Mục đích của Momoshiki cũng đã đạt thành, gã không ngần ngại đẩy ngã Sasuke, sau đó cười lớn quay người rời khỏi.

Đến hiện tại nhớ lại sự việc đó, cũng làm Momoshiki không khỏi hài lòng mà mỉm cười, ca ngợi bản thân.

"Mọi chuyện vẫn nằm trong dự tính của ta. Thứ mà ta cho Sasuke uống, đúng sau hai hôm nữa sẽ phát huy tác dụng. Đối với lũ yêu quái hạ đẳng, mùi hương từ thuốc sẽ khiến tâm trí bọn chúng điên loạn, ham muốn cuồng sát và không thể tự khống chế bản thân. Nếu Sasuke thực sự chứa chấp tên yêu hồ đó, thì tiếc thay cho nhân gian bé nhỏ này, sẽ phải mất đi một đóa hoa xinh đẹp rồi."

Đây là một phép thử khá tàn độc, Momoshiki độc ác muốn mượn tay Naruto để xử lý Sasuke, nếu y thật sự là kẻ phản bội. Và sau khi Sasuke chết, kết giới kiên cố của tộc Uchiha cũng sẽ biến mất, Cửu Vĩ Đại Vương sẽ không còn chỗ để ẩn nấp, tức thì liền bị gã tóm gọn. Sasuke và Naruto vốn dĩ không ngờ rằng, sự hợp tác giữa họ qua kế hoạch của Momoshiki liền trở thành sự tàn sát lẫn nhau. Còn gã, chỉ cần đợi thời cơ, ôm cây đợi thỏ, nhất định sẽ thu về món lợi gã hằng khao khát.

"Sasuke ơi à Sasuke! Đâu đó trong tâm trí ta vẫn thiết tha mong rằng, ngươi thật sự không phải kẻ phản bội. Nếu như sau hai hôm nữa ngươi thật sự bị yêu hồ xé xác, chắc chắn ta đây sẽ rất đau lòng. Có khi, còn rơi cả lệ khóc cho ngươi."

... ...

Sasuke chậm rãi mở ra mi mắt nặng trĩu, y khó khăn hít lấy hít để từng ngụm không khí, cố đè ép nỗi đau tê tâm liệt phế khắp nơi trên thân thể. Đầu óc y mông lung, linh hồn như thể sắp sửa tách khỏi thể xác.

Bỗng dưng, Sasuke mơ màng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Người đó, đang gấp rút chạy về phía y, gương mặt vô cùng lo lắng.

Người đó gấp gáp đến độ tay chân luống cuống, hai chân đột ngột vướng vào nhau, liền ngã lăn ra đất. Ngã mạnh như vậy, tựa như không hề rên một tiếng, bên tai Sasuke lại còn nghe thấy, từ miệng người đó thất thanh gọi tên mình.

"Sasuke."

"Sasuke."

Chính là gọi như vậy!

Dồn dập!

Nhưng thân thuộc!

"Sasuke! Ngươi không sao chứ?"

Sasuke có cảm giác thân thể đau đớn của y đang được chạm vào, cái chạm run rẩy nhưng vô cùng ấm áp. Nó khiến y cảm thấy an toàn, có thể dựa dẫm.

Naruto miệng không ngừng gọi tên Sasuke, tay hắn run run đỡ nhẹ lấy người y lên, để y dựa vào lồng ngực hắn. Không nói không rằng dùng linh lực mà truyền sang người y.

Sasuke giống như nhìn thấy được sợi dây cứu mạng, dùng tay siết chặt bả vai Naruto, nhẹ nhàng hỏi: "Naruto?!"

"Ta đây! Ngươi ... cái đồ ngốc này."

Nhìn tình trạng Sasuke nằm dưới đất hấp hối như sắp chết đến nơi, Naruto thật sự là bị dọa đến hoảng loạn. Nếu lúc ở dưới mật thất hắn không nghĩ đến máu Cửu Vĩ đã cho Sasuke uống trước đó, làm sao hắn có thể kịp thoát thân mà đến đây giúp y?

Máu Cửu Vĩ cũng được xem là một loại vũ khí có thể để cho hắn tự ý thao túng, điều khiển theo ý muốn. Hắn dùng ý thức điều khiển máu Cửu Vĩ trong người Sasuke phá hủy thuật chú y đã làm trên người hắn. Do đó mới có thể cử động được trở lại.

Máu Cửu Vĩ cũng đồng thời cho hắn biết tình trạng hiện tại của Sasuke. Hắn gấp gáp lao khỏi mật thất, vừa lo vừa sợ y sẽ xảy ra chuyện, hiện tại cảm giác lo sợ đó giảm đi một ít liền cảm thấy có chút nóng giận.

"Ngươi còn làm vậy với ta, ta lập tức chết cho ngươi xem. Ta chết rồi, ngươi cũng không có được ngọc Cửu Vĩ Hồ đâu."

Nghe qua, hai cánh môi Sasuke run rẩy không nói được lời nào. Không phải là y sợ hãi lời hâm dọa đó của Naruto, mà là thật sự ngỡ ngàng. Y vươn tay sờ lên tóc hắn, từng sợi từng sợi như là ánh Mặt Trời dệt nên. Đẹp đến nao lòng!

"Chết... có phải là đáng sợ lắm không?"

Naruto lập tức sửng sốt, cánh tay đang truyền linh lực cho Sasuke cũng phút chốc run run khi câu hỏi kia cất lên.

"Ta thật sự có cảm giác... sẽ không qua khỏi."

Nghe đến đây, lòng Naruto thật sự chịu không được, hắn gắt gỏng quát: "Ngươi đừng nói hàm hồ."

Hắn gắt gao ôm lấy Sasuke. Y cũng từ từ ngất đi trong lòng hắn.

Vì cớ gì, y lại mệnh khổ như vậy?

Đôi mắt Naruto ngập tràn nỗi đau xót, hắn hôn nhẹ lên trán y, cứ như vậy đem suy nghĩ trong lòng nói ra.

"Sasuke, ngươi nhất định phải sống cho ta."

Hắn ôm lấy y, càng ôm càng chặt, như thể muốn khảm y vào trong xương cốt.

Khung cảnh đó, dưới buổi chiều tàn, trông thật thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro