Chương 12: Há Chăng Giai Ngẫu Thiên Thành? (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài đã tàn, rạng sáng ngày hôm nay cả trấn Diệt Yêu không đón nhận nắng sớm như mọi khi, thay vào đó tiết trời lạnh lẽo với sự xuất hiện của cơn mưa tuyết đầu tiên trong mùa. Không gian của buổi sớm mai nhuốm màu trắng xóa, lạnh lẽo đến thấu xương.

Nhưng thực sự ... có lạnh bằng lòng người?

Naruto cởi bỏ áo choàng đã phủ đầy tuyết trắng vứt sang một bên. Nhanh chóng đem gói thuốc lạnh ngắt lấy ra từ áo choàng đi nấu lên, mặc cho y phục hắn đã ướt đẫm. Dược lão đó đã nói, nếu thuốc bị ướt sẽ không còn công dụng nữa. Và đây đã là lần thứ ba hắn ra ngoài mua về, sau hai lần đầu thất bại.

Chạy trong mưa tuyết thật sự là một việc vô cùng khó khăn, muốn thuốc không bị ướt quả là điều rất khó. Tuy nhiên lần này trời cũng không phụ lòng hắn.

Tối hôm qua Sasuke đột ngột trở bệnh nặng, sốt cao không hạ, hôn mê bất tỉnh. Hắn tốn cả đêm trị thương và truyền linh lực cho y, cuối cùng cơ thể của Sasuke cũng đã ổn định hơn một chút.

Nhưng tinh mơ tuyết đã bắt đầu rơi, phút chốc liền trở thành mưa tuyết. Không khí rét buốt khiến Sasuke sốt cao trở lại, mặc cho hắn dùng cách nào, cũng không thuyên giảm.

Naruto liều mạng đeo lên chiếc vòng cổ ra vào kết giới mà Sasuke đưa cho hắn, hóa thân thành một người dân bình thường khoác áo rời khỏi nhà. Khó khăn tìm đến được tiệm y dược lúc trước.

Đáng thương cho người dược lão nọ trời còn chưa sáng hẳn, đã bị Naruto xông vào nhà, lôi lão từ trên giường xuống để hỏi về phương thuốc trị bệnh cho Sasuke.

Naruto từ tốn bón thuốc cho y, Sasuke cũng ngoan ngoãn mở miệng nuốt xuống vị thuốc đắng chát. Hắn đắp chăn cho y cẩn thận, nhìn y lấy vài cái rồi mới an tâm thở phào.

Sasuke của hắn đang ngủ rất an yên, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn. Người y vẫn có chút nóng, nhưng chung quy vẫn là đã thuyên giảm ít nhiều.

"Nghỉ ngơi cho khỏe."

Hắn cúi xuống, đặt nhẹ lên môi y một nụ hôn. Môi hắn từ sáng vẫn còn rất lạnh, hiện tại lại cảm thấy ấm nóng lạ thường. Thậm chí còn vương vấn một chút hương vị ngọt ngào.

... ...

Thời gian sau đó, khi Naruto thay thuốc và truyền linh lực sang cho Sasuke, hắn vô tình phát hiện cơ thể Sasuke cuối cùng cũng nhận lấy linh lực của hắn sau đó tụ lại, chứ không còn phân tán như lúc trước. Có linh lực hộ thể, vết thương của Sasuke rất nhanh đã dần dần khép miệng lại, hiện tại liền không còn chảy máu nữa.

Mặc dù không biết rõ chuyện gì khiến kì tích xảy đến với Sasuke, nhưng với kết quả cơ thể y đang dần dần hồi phục như thế này, hắn hoàn toàn hài lòng.

Quá trưa, mưa tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, Sasuke lúc này cũng đã hồi tỉnh lại. Y chưa kịp mở miệng đã bị ai đó chặt chẽ mà ôm vào trong lòng.

Naruto ôm lấy y, khóe miệng cao cao giương lên, cười đến vui mừng, cười đến nước mắt không ngăn được mà đọng trên khóe mắt. Hắn hiện tại không câu nệ việc nam nhân ôm nhau sai trái như thế nào, cũng không nghĩ đến Sasuke có bài xích việc hắn ôm y không? Chỉ biết một mực cười to, như thể đang vô cùng hạnh phúc.

Sasuke là người cảm nhận chính xác nhất về sự hồi phục bên trong cơ thể và y cũng khá thắc mắc về sự thay đổi đó. Chỉ mới hôm qua y còn có cảm giác linh hồn sắp tách khỏi nhục thể, hôm nay lại như vừa từ quỷ môn quan nhặt xác trở về.

Những vết thương đã không còn hành hạ y từng ngày nữa, linh lực tràn đầy chảy dọc khắp cơ thể, cảm giác không còn tắt nghẽn hay trì trệ như trước. Y cau mày ấn lấy ngực từ từ chống đỡ thân thể, quả nhiên có thể tự ngồi dậy được mà không cần đến sự giúp đỡ.

Sasuke vừa ý định thử bước xuống giường, Naruto từ bên ngoài đã hấp tấp xông vào phòng: "Ngươi, sao lại ngồi dậy rồi?"

Sasuke ngẩng đầu nhìn về phía Naruto, thấy hắn đang nhanh chóng đặt chậu nước ấm lên bàn gỗ, khẽ cất lời: "Nằm lâu quá, có chút khó chịu."

Naruto đi nhanh về phía Sasuke đỡ người y ngồi ngay ngắn lại trên giường, mặt mũi vẫn hầm hầm không hài lòng vì y không chịu nghe lời hắn: "Ngươi rốt cuộc có xem lời nói của ta ra gì không?"

Với Sasuke, Naruto chính là ân nhân đã giữ cho y một mạng này, y hiểu rõ điều đó. Ngay cả dòng linh lực không ngừng chảy trong người y cũng là do Naruto ban tặng cho. Còn có cả những chén thuốc nấu ấm, những vải băng được thay thuốc hàng giờ, tất cả đều là do hắn đã không quản công làm cho y.

Naruto là đại yêu, sử dụng yêu lực là chính, tuy nhiên hắn cũng có phần là con người. Phần con người này được tu dưỡng bằng cách hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, chuyển đổi thành sức mạnh.

Ở trong kết giới, tinh hoa đó vốn đã không thể tới được với Naruto, trước đó hắn chỉ còn cách nhờ vào linh lực tinh khiết của y mà thay thế. Nhưng kể từ lúc Sasuke bị thương, người nhận linh lực ngược lại luôn là y. Naruto đã không tiếc sức khỏe của bản thân, tự chuyển hóa nguồn yêu lực dồi dào thành linh lực tinh khiết để trị thương, ban phát cho y.

Những điều này, đứng trên lập trường là một Diệt Yêu sư Sasuke đều hiểu rõ.

"Cảm ơn ngươi."

Naruto ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt Sasuke, đôi mắt phủ đầy sương mờ của y, hiện tại đang phản chiếu hình ảnh của hắn ở rất gần. Đôi mắt y nhẹ nhàng chớp một cái, liền khiến hắn cảm giác con tim rơi xuống chín tầng mây.

"Ngươi ... ngươi có thể nhìn được rồi?"

Có lẽ do đã quen thuộc với bóng tối mơ hồ, Sasuke cũng không phát hiện bản thân y có thể lần nữa được nhìn thấy trở lại. Y đưa tay sờ lên mắt mình, cảm giác khó chịu dường như cũng không còn. Thật sự thắc mắc đã hồi phục lại bằng cách nào?

Trong đầu Sasuke đột nhiên xuất hiện hình ảnh bản thân bị Momoshiki ép uống một chất lỏng có mùi vị như thuốc đắng. Sau khi chất lỏng ấy xâm nhập cơ thể, từng nơi trên người y không ngừng đau đớn, khiến y chìm vào hôn mê. Tiếp sau đó nữa, dường như bên tai y nghe được phảng phất tiếng gọi của Naruto, liền cố gắng hoàn hồn.

Nếu Sasuke nhớ không lầm, nét mặt lo lắng và sợ hãi của Naruto ngày hôm qua, chính y chứng kiến rất rõ ràng. Tất cả nét mặt cùng hành động quan tâm của hắn, toàn bộ điều được thu vào mắt của y, tâm trí của y.

Sasuke ngẩng đầu nhìn sang Naruto, lập tức gật đầu: "Nhìn rõ rồi."

Thần kì như vậy, Naruto thật sự muốn quỳ xuống một lạy tạ ơn trời cao. Đây có được coi là sau cơn mưa trời lại sáng không? Sasuke mệnh khổ của hắn, cuối cùng cũng có thể bình phục rồi. Ngay cả mắt cũng đã không còn mù lòa nữa.

Hắn bước đến đưa tay kéo Sasuke vào lòng mình, vui vẻ ôm chặt lấy y. So với Sasuke còn khá ngạc nhiên và lạ lẫm thì Naruto dường như đã quá quen với việc ôm y như thế này. Hạnh phúc giờ đây của hắn, chỉ có thể là ôm Sasuke trong lòng như vậy thôi. Hắn mừng cho y, cũng mừng cho chính hắn.

"Cho ta ôm ngươi một lúc nhé! Ta thật sự ... mừng cho ngươi."

...

Naruto lần này thử tay vào bếp chuẩn bị bữa xế, Cửu Vĩ Hồ tuy không cần ăn uống vẫn không sao, nhưng Sasuke thương thế mới hồi phục nên vẫn rất cần cơm ngày ba bữa. Có Naruto hắn ở đây nhất định chuyện đó sẽ được lo toan chu đáo. Hắn còn mạnh miệng hứa có cả trà bánh làm điểm tâm cho y.

Sau một buổi chiều loay hoay thì cuối cùng thức ăn cũng được dọn lên.

Cơm và bánh do chính tay Cửu Vĩ Đại Vương làm, phúc đức ba đời để lại mới có thể thưởng thức, còn xét về mùi vị, đương nhiên khỏi phải bàn.

Chính xác là ... KHÔNG THỂ ĂN ĐƯỢC!

Sasuke nhìn những chiếc bánh cháy khét, cùng mùi vị buồn nôn của món ăn mà không khỏi kinh ngạc. Sau việc Naruto tận tụy chăm sóc y những ngày vừa qua, vốn dĩ y đã nghĩ, không chuyện gì có thể làm khó được hắn.

Nhưng hiện tại ... y rút lại lời nói đó.

Chỉ một muỗng cháo nuốt xuống, dường như lấy đi của y nửa cái mạng.

Thật sự không dám ăn tiếp muỗng thứ hai.

Y nghĩ, bản thân chỉ uống nước qua bữa, cũng là một ý kiến không tồi. Dù sao trời lạnh, bụng cũng không cảm thấy đói.

Nhưng ... chê bỏ những món ăn này, tức là đang cô phụ tấm lòng của Naruto.

Sasuke đưa mắt nhìn sang Naruto, biểu cảm của hắn dường như rất muốn nôn, nhưng vì hắn ngẩng đầu thấy Sasuke đang nhìn hắn nên đành cố gắng mà nuốt xuống. Naruto vội vã ấn ấn ngực, thật sự cảm thấy đã vừa làm việc vô cùng có lỗi với bản thân.

"Ta đi mua thức ăn vậy."

Naruto đứng bật dậy, hắn đưa tay lấy áo choàng trên ghế, nhanh chóng mặc vào. Sasuke bỏ xuống bát cháo, gọi hắn lại.

"Ta vẫn ăn được."

"Thôi đi, ta không muốn mưu sát ngươi."

Naruto nở ra một nụ cười hiền lành, như là đang trêu ghẹo người thân của mình. Hắn dùng yêu thuật hóa phép một cái, liền biến thành một ông lão râu ria xồm xoàm, trông rất đáng sợ.

"Ngươi đừng lo! Hôm nay tuyết rơi nhiều như vậy, cũng không ai rỗi hơi để ý đâu. Hơn hết, ngươi thấy ta biến thân tuyệt vời không? Ai có thể nhận ra chứ?"

Lời Naruto nói không phải không đúng, nhưng Sasuke lại là người không vì một vài lý do liền có thể an tâm. Y im lặng một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng cất lời: "Ta đi với ngươi."

Naruto lập tức từ chối: "Không được."

"Vì sao?"

Tất nhiên vì Sasuke chỉ vừa hết sốt, thân thể vẫn còn yếu, thời tiết bên ngoài không nói cũng rõ là lạnh lẽo nhường nào, Naruto sao có thể nỡ để y hứng chịu với hắn?

"Ngươi ở nhà dưỡng thương. Tìm mua thức ăn cho ngươi là trách nhiệm của ta."

...

Bên trong gian phòng yên tĩnh, Sasuke đang ngồi tựa lưng trên giường, gương mặt vô cùng đăm chiêu. Chợt, y nghe được tiếng kéo cửa, cùng tiếng bước chân nặng nề đi vào.

Y vội vàng ngẩng mặt lên nhận định, quả nhiên đúng như y mong đợi, Naruto đã quay về.

Hắn chìa tay đưa cho y một cái bánh: "Cho ngươi."

Đón lấy chiếc bánh còn ấm từ tay Naruto, Sasuke quan sát trên tóc và trên áo hắn bám đầy tuyết, gương mặt hắn cũng vì lạnh mà ửng đỏ. Y đoán có lẽ tuyết lại rơi nữa rồi.

Nhưng dù tuyết có rơi thế nào hắn vẫn sẽ giữ được bánh không bị lạnh. Naruto chính là như vậy! Bước chân và ý chí của hắn, sẽ không có thứ nào có thể cản được.

"Vất vả rồi!"

Naruto đi lại phía ghế ngồi xuống, trên tay cũng cầm một cái bánh, chậm rãi đặt lên miệng, cắn một cái. Thái độ thật hững hờ.

Cả hai im lặng rất lâu, Naruto nghiến răng, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng: "Sasuke, ngươi nghĩ sao về ta?"

Naruto từ khi đi ra ngoài mua bánh về, liền có tâm sự. Sasuke qua biểu hiện trên nét mặt của hắn, phần nào có thể đoán được. Thấy hắn im lặng hồi lâu, y cũng không biết mở miệng bắt chuyện ra sao. Cuối cùng vẫn là để hắn mở lời trước.

Tuy nhiên, câu hỏi này...

Nhận ra câu hỏi của mình có chút vấn đề, Naruto nhanh chóng sửa lại ý tứ: "Ý ta là yêu tộc."

Sasuke hỏi lại: "Là cảm nghĩ của ta về yêu tộc?"

"Đúng vậy." Naruto gật đầu. "Ta thắc mắc không biết suy nghĩ của ngươi liệu có giống như những người khác và cả bọn sư Diệt Yêu. Có phải ngươi cũng cảm thấy bọn ta rất kinh tởm, cảm thấy bọn ta tội ác tài trời cần phải diệt tận?"

Nghe qua, Sasuke có phần ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn phải vờ như bình thản để che mắt hắn. Y tiếp tục hỏi lại: "Ngươi ra ngoài, đã nghe được cái gì?"

"Không có."

"Là bọn họ nói các ngươi kinh tởm?"

Naruto nắm chặt lòng bàn tay. Lời Sasuke nói hoàn toàn là sự thật. Trong lúc xếp hàng mua bánh, hắn rõ ràng nghe mọi người truyền tai nhau, có một số yêu tộc ở phương Nam đã bị tiêu diệt. Còn nói lũ yêu quái kinh tởm nên sớm biến mất và không nên có mặt ở thế gian này.

Hắn tự hỏi, yêu quái tột cùng đã làm gì nguy hại đến con người, lại bị đuổi cùng giết tận như thế?

"Từ nhỏ ta đã được dạy, người có phân tốt xấu, yêu có phân thiện ác. Loài người như ngươi thấy không phải toàn bộ đều nhân từ, cũng như yêu tộc không phải toàn bộ đều độc ác, máu lạnh. Chỉ cần không hại người, yêu tộc cũng không nhất thiết phải chết."

Sasuke đem toàn bộ suy nghĩ nói ra, tuy đây chủ yếu để trấn an Naruto, nhưng đó hoàn toàn đều là lời tận đáy lòng. Trên hết, đó là sự thật.

"Nếu như ai cũng nghĩ như ngươi, tộc của ta cũng sẽ không ..."

"Con người ai cũng có suy nghĩ khác nhau."

Sasuke cướp lời hắn, bởi do bệnh nặng mới khỏi, tiếng nói vẫn còn hơi khàn khàn. Sau đó y ngẩn người rất lâu, chiếc bánh vẫn còn cầm trên tay, trì hoãn một chút mới tiếp tục thấp giọng, nói: "Với lại trên đời này, làm gì có nếu như."

Naruto hướng mắt về phía Sasuke, thấy y đưa mắt nhìn xuống chiếc bánh trên tay, như đang chìm đắm vào suy nghĩ. Gió đêm thổi làm lay động ánh đèn, sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi Sasuke lại quay sang nhìn hắn. Ánh mắt đẹp nhưng bi thương của y khiến Naruto trong lòng buồn bã không thôi.

Hắn lúng túng mất nửa buổi mới đem hơi thở đều đặn trở lại, mắt nhìn chằm chằm Sasuke, hỏi: "Vậy ... ngươi có nghĩ người và yêu có thể chung sống cùng nhau không?"

Sasuke ở trước mặt hắn, khóe miệng khẽ nở nụ cười dịu dàng, nụ cười đó không gò bó, không ràng buộc, không giả dối, cứ như thế mà thao túng lấy con tim hắn, nguyện vì y mà cố gắng một đời. Sasuke nói: "Có thể."

Naruto không khỏi nghi ngờ hắn nghe lầm, lại hỏi: "Thật sự có thể?!"

Y thế mà lại không chút đắn đo, lập tức gật đầu.

... ...

Sasuke giật mình tỉnh giấc, y đưa tay sờ lấy những vết thương trên bụng, vẫn đang chuyển biến tốt, không đáng ngại. Tuy nhiên, không hiểu vì sao lại không thể yên lòng mà ngủ một giấc thật sâu?

Ánh sáng xung quanh phòng có phần ảm đạm, khiến Sasuke nhất thời không thể phân biệt là tảng sáng hay chập tối. Y đỡ thân thể ngồi dậy, sau đó vươn tay mở cửa sổ.

Nắng sớm cứ như thế soi rọi khắp căn phòng của Sasuke, cũng tưới lên sức sống cho một thân thể đầy rẫy thương tích cùng tâm sự. Tuyết dày bao phủ khắp nơi trong sân nhà, trên cành cây, hay ở mặt đất thoạt nhìn vào đều chỉ thấy trắng xóa. Trong mắt của Sasuke, cư nhiên lại đẹp đến mức phải cảm thán.

Dù bầu trời hôm nay có nắng nhẹ, nhưng không khí lại lạnh đến nỗi mặt cắt không còn một hột máu, Sasuke lùi người lại một chút, lấy chăn quấn chặt chính mình, không ngừng hà hơi.

Chưa qua được một lúc, bên tai Sasuke liền truyền đến tiếng bước chân. Cửa phòng nhẹ nhàng được kéo ra, Naruto trên tay bưng một chén thuốc còn tỏa ra khói trắng, như vừa mới nấu xong tức thì, chậm rãi bước vào.

Hắn thấy cảnh tượng y ngồi co ro quấn chăn kín mít người, không khỏi sốt ruột: "Trời lạnh rồi, ngươi kéo cửa sổ lại đi."

"Ta muốn ngắm thêm một chút."

Naruto đi lại phía giường, đưa y chén thuốc trên tay: "Uống thuốc."

Sasuke nhận lấy chén thuốc, còn chưa kịp mở miệng cảm ơn, liền nghe hắn nhắc thêm: "Còn nóng, cẩn thận kẻo bỏng."

Đáy lòng Sasuke vì tất cả những hành động cùng lời nói ôn nhu này mà cảm thấy thật ấm áp: "Cảm ơn ngươi."

Hắn quay người đi lại phía bàn trà ngồi xuống, Sasuke cũng chầm chậm đem chén thuốc nuốt xuống. Vị thuốc đắng chát của mọi khi, đều dường như trở nên thật ngọt ngào.

"Chắc chắn tuyết sẽ còn rơi nữa, ngươi ngắm một lúc thôi."

Sasuke: "Được."

Y lại quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn đưa chén thuốc lên miệng chầm chậm hớp từng chút một. Bỗng nhiên, trong lòng chợt nhớ đến điều gì đó muốn hỏi, liền quay sang: "Phải rồi, vết thương của ngươi ..."

Lời chưa tròn câu đã phải ngưng lại khi Sasuke trông thấy ai đó đang cực kì mệt mỏi ngủ gật trên bàn. Y đoán chắc Naruto đã nhiều đêm không ngủ vì phải chăm sóc cho y, nên cơ thể hắn mới trông tiều tụy đến vậy. Y siết chặt chén sứ trên tay, mặc cho cái nóng làm rát làn da mỏng manh, đôi mắt u buồn trùng xuống.

Vốn dĩ y nghĩ bản thân đã chết tâm, vì sao lại cảm giác con tim không ngừng đập rộn ràng?

Vốn dĩ đã đau đến mức không còn cảm xúc, vì sao hiện tại lại cảm thấy có phần hạnh phúc, càng có chút đau lòng?

Tất cả, có phải điều là do Naruto đã mang đến cho y?

...

_____________________________

(*) Giai ngẫu thiên thành: Xứng đôi vừa lứa hay trời sinh một cặp. Câu trên mang nghĩa là một câu tự hỏi với lòng: Có phải trời định một đôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro