Chương 13: Yêu Ngươi Chưa Bao Giờ Là Đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chạng vạng tối, tuyết cũng bắt đầu rơi. Bỏ qua lời dặn dò của Naruto, cửa sổ phòng Sasuke lại lần nữa mở ra. Thật khó hiểu khi y thiết tha muốn ngắm nhìn tuyết rơi đến vậy. Đã ngắm từ lúc nhá nhem cho đến lúc trăng lên, vẫn cảm thấy không đủ mà muốn ngắm thêm.

Khung cảnh của lúc này lại tuyệt đẹp làm sao! Ánh trăng trong veo sáng chói rọi lên lớp tuyết lạnh lẽo, rọi lên cả những chạc cây phong đỏ khô khốc, đồng thời cũng rọi lên đôi mắt trông về xa xăm của Sasuke.

Sasuke như đã hoàn toàn đắm chìm vào dòng suy nghĩ của kí ức, không hề phát hiện Naruto đã bước vào từ lâu, trên mặt còn thấp thoáng dáng vẻ khó chịu.

Đáng khen cho Sasuke! Hắn bỏ công sức đi nấu thuốc cho y, y lại ở đây mở toang cửa sổ chịu rét chịu lạnh, hoàn toàn mặc kệ lời căn dặn của hắn.

Hắn thật sự không biết làm thế nào với một kẻ cứng đầu như y? Thầm nghĩ, nếu đổi lại là người ở tộc Cửu Hồ, hắn đã sớm cho một trận nhớ đời rồi.

Đáng tiếc hắn lại không nỡ làm như vậy với y. Hắn lo sợ bản thân sủng y còn chưa đủ, làm sao có thể vì y cứng đầu mà cho y một trận. Nhưng trước mắt, đây có phải là do hắn chiều quá nên y mới sinh hư không?

Cửa sổ bị một đôi tay tà ác đóng sầm lại, Sasuke giật mình thoát khỏi trạng thái ngưng thần. Nói đúng hơn, là bị tiếng động mạnh kéo khỏi những kí ức dồn dập trong đầu.

"Ngươi đã ngắm cả buổi tối rồi?"

Naruto ngồi đối mặt với y, dùng tay hắn nắm lấy đôi tay đã lạnh ngắt của y. Chân mày hắn phút chốc cau lại, dường như là rất tức giận.

"Ngươi quả nhiên không xem lời nói của ta ra gì?!"

"Không phải." Sasuke phủ nhận lời nói của Naruto, đồng thời cũng rút mạnh tay về. Ánh mắt y chất chứa trong đó muôn vạn nỗi buồn đang cố gắng tránh né ánh nhìn của hắn. Y vì lo hắn sẽ giận liền giải thích thêm một câu: "Ta chỉ là không khỏi bị nó ám ảnh, càng nhìn lại càng thấy nhớ ..."

Nghe qua, Naruto trong lòng kích động, nhịn không được nắm lấy hai tay Sasuke kéo lại.

Khi đã cùng y ngồi giáp mặt trên giường, hắn không nói gì liền tự ý vươn tay xoa nhẹ gương mặt xinh đẹp của y. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua mi tâm, sờ hết thảy từng nơi trên gương mặt y, hệt như muốn ghi khắc toàn bộ chi tiết vào trong tâm khảm. Trong lúc Sasuke còn đang ngẩn người ra như không còn ý thức, Naruto sau khi sờ mặt liền khoác tay ra sau ôm cổ y. Cả người Sasuke gần như ngã vào lồng ngực hắn.

Trên đời này, Naruto có thể chịu đựng được tất cả ánh mắt ghét bỏ, phỉ báng của thế nhân, nhưng lại tuyệt nhiên không thể chịu được: 'ánh mắt thống khổ của Sasuke.'

Siết chặt y trong lòng, hắn cảm giác trong tim nổi lên một nỗi phiền muộn, xót xa.

"Ngươi ... lại nhớ về gia đình sao? ... Itachi mất rồi?! Cả cha mẹ ngươi cũng mất rồi?!"

Sasuke không khỏi ngừng thở, tâm trí phút chốc chấn động.

Vốn dĩ khi Naruto ôm y như thế, y vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần còn đang hoang mang của mình. Không ngờ lại nghe thêm được câu hỏi kia, biểu tình có chút chết lặng, kinh ngạc đến không nói nổi lời nào.

Sasuke rất muốn mở lời, rất muốn hỏi Naruto vì sao có thể biết được y đang nghĩ gì? Vì sao có thể biết gia đình của y toàn bộ đều đã qua đời? Nhưng không hiểu sao, lại cảm giác như có vật gì mắc ở cổ họng, nuốt không được, nhổ không ra, không thể nói nên lời.

Khó khăn lắm, y mới miễn cưỡng phát ra âm thanh: "... Mất cả rồi!"

Toàn thân Sasuke đột ngột run lên, Naruto cũng ôm chặt lấy y hơn. Hắn rõ, ba chữ ấy của Sasuke tuy ngắn ngủi, nhưng lại từng tiếng từng tiếng đục khoét, cứa mạnh vào tim y, càng cứa càng đau. Đau như thể toàn thân đang máu chảy đầm đìa.

Gương mặt Naruto cũng biểu hiện sự đau xót không thể diễn tả, bàn tay hắn vuốt tóc người trong lòng chan chứa dịu dàng, đôi môi ghé vào bên tai y thì thầm: "Ngươi không cần nói, ta biết tất cả."

Đó là một ngày tuyết rơi dày của năm năm trước. Sasuke một thân mang xiềng xích quỳ trên nền tuyết, tận mắt nhìn thấy toàn bộ người thân của mình ... bị tử hình.

Những mũi kiếm vô tình xuyên qua cổ họng cha mẹ y, nhanh chóng một nhát đoạt mạng.

Itachi - anh trai y ... cũng như thế.

Nhưng trước khi chết, cư nhiên hai mắt đã bị khoét ra, trống hoác.

Tàn bạo, vô tình.

Màu tuyết trắng tinh nhuốm lên sắc đỏ của màu máu.

Ba thi thể nằm trơ trọi, tuyết trắng phủ đầy.

Tiếng kêu gào thảm thiết của Sasuke vào lúc đó không ngừng vang dội cho đến khi cổ họng y khản đặc, sức cùng lực kiệt ngã xuống.

Tiếng hét bi thương đó ... tiếc là không thấu đến đất trời.

Thật sự ám ảnh. Thật sự bi ai.

Sasuke sau ngày ấy không cười, không nói, không vui, không giận hoàn toàn sống với một thân thể rỗng không. Có lần diệt yêu về trên người bị thương, y cũng không để tâm mặc cho vết thương chảy máu rất lâu, sau khi phát hiện cũng qua loa đắp thuốc lên vết thương, còn không buồn băng bó lại. Đêm đêm, dưới ánh đèn mờ y tỉ mỉ ngắm nhìn một con hình nhân gỗ đã cũ, nhưng càng ngắm, đôi mắt lại càng buồn.

Buồn đến mức, lệ cũng đã rơi.

Năm năm đó của Sasuke, so với việc chết, còn thê thảm hơn rất nhiều.

May mắn thay ngày ấy, y tìm được một quyển sách cổ trong nhà, liền phát hiện ngọc Cửu Vĩ Hồ của Cửu Vĩ Hồ yêu có khả năng hồi sinh, cải mệnh. Chỉ cần có nó, tất cả người thân của y đều sẽ sống lại.

Trùng hợp thời gian này Diệt Yêu sư cũng bắt đầu đánh chiếm Tuyền Oa sơn, tận diệt tộc Cửu Hồ để bắt được Cửu Vĩ Đại Vương. Duyên phận đẩy đưa, mệnh trời sắp đặt y và hắn có thể từ đó gặp được nhau.

Sở dĩ Naruto biết toàn bộ những việc này, đều là nhờ máu của hắn ở bên trong cơ thể Sasuke.

Hắn không muốn xâm phạm đến sự riêng tư của y, quá khứ của y. Nhưng có gì đó thôi thúc hắn chỉ khi xâm nhập vào bên trong kí ức đó, mới tỏ tường được nỗi đau trong đôi mắt y là bởi vì đâu?

Và sau khi biết được toàn bộ quá khứ của Sasuke, hắn lại thiết tha có thể yêu thương y hơn nữa. Mong muốn có thể sủng y tận trời, để bù đắp phần nào đó niềm vui mà thiên mệnh đã nợ y.

Sasuke sau một lúc nằm yên trong lòng Naruto, lại đột ngột đẩy hắn ra. Sasuke không muốn truy vấn Naruto do đâu mà tỏ tường sự việc, cũng không cần biết hắn đã biết được những gì, biết được bao nhiêu chuyện. Mọi thứ y đều có thể không quan tâm, nhưng y tuyệt đối không muốn hắn vì biết chuyện mà tỏ ra thương hại y.

Nhìn biểu tình trên gương mặt Sasuke, chắc có lẽ đã cố gắng dồn nén tâm tư, nặn ra một nét mặt bình thản không màng đến sự đời. Naruto nhìn y như vậy, làm sao có thể để yên cho y tự mình gánh chịu?

"Sasuke." Naruto kêu tên của y, thanh âm vừa nhẹ vừa dịu dàng, có lẽ chính hắn cũng không phát hiện có bao nhiêu phần ôn nhu trong lời nói của mình dành cho y.

"Coi như ta van xin ngươi, từ nay đừng giấu ta bất cứ việc gì có được không?"

Sasuke âm thầm hít sâu một hơi rồi thở dài, tận lực khiến thanh âm của bản thân tự nhiên hơn: "Ta không còn việc gì giấu ngươi nữa."

Naruto đặt hai bàn tay lên vai của Sasuke, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn về y. "Còn có điều này, ở cạnh ta ngươi không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ!"

Sasuke ngạc nhiên, lập tức hỏi lại: "Ngươi nói gì?"

Naruto kiên định: "Phàm là con người, thì đều biết buồn, với cả ... biết đau nữa. Cha ta nói như thế!"

Nghe đến đó, Sasuke dường như có chút không vui. Y kéo tay Naruto ra khỏi vai, lạnh lùng đáp: "Ta không có đau, cũng không hề buồn."

Lúc này, khuôn mặt của Naruto mới giãn ra. Hắn muốn ôm y lắm, nhưng ngại y không thích như thế, chỉ có thể mỉm cười với y: "Nếu vậy thì tốt. Hứa với ta, không được cố chịu, có gì phải nói cho ta biết!"

"Naruto."

Ánh mắt Sasuke không hiểu vì sao lại u buồn trùng xuống. Y đột ngột cất giọng gọi hắn, khiến Naruto có mấy phần kinh ngạc.

"Sao hả?"

Sasuke rũ mắt, lực đạo ở bàn tay nắm chặt thành quyền, khó khăn mở lời: "Với ngươi ta yếu đuối lắm sao?"

Naruto cả kinh: "Ngươi nói năng hồ đồ cái gì vậy?"

Ánh mắt y lưu chuyển, chậm rãi quét qua Naruto: "Ngươi không tin là ta có thể tự bảo vệ mình à?"

"Ta tin ngươi!"

Tránh để Sasuke lại tiếp tục nghĩ đến việc tiêu cực, Naruto không cách nào khác đành phải giành lời của y. Hắn tha thiết muốn y hiểu rõ tâm ý của hắn, có thể tin tưởng hắn, có thể cho hắn có cơ hội được bảo vệ y, cố ý nói thêm vào: "Nhưng cũng mong muốn ngươi có thể tin tưởng ta."

Thế giới của Naruto vốn đã trải qua phong ba bão tố, thậm chí đã có lúc cuồng nộ đến sắp phát điên, chứ không còn êm đềm và là một cuộc sống vô lo, vô nghĩ nữa. Hắn không khác Sasuke là mấy, cả hai đều là những nạn nhân của con tạo xoay vần, chính là phải gánh chịu những nỗi đau mất mát cùng cực. Naruto không sợ hãi đối diện, cũng không cần ai đó bảo vệ hắn, chỉ đơn giản cần một người có thể đặt niềm tin nơi hắn và người đó không ai khác ngoài Sasuke. Hiện tại, có lẽ việc yêu thương, bảo vệ y chính là mục đích giúp hắn có thêm sức mạnh để tiếp tục đương đầu, tiếp tục cố gắng.

Naruto ở trước mặt Sasuke đưa tay của mình ra, lòng bàn tay to lớn thiết tha được nắm lấy bàn tay của Sasuke.

Cử chỉ thay lời, chính là mang hàm ý: 'nguyện cùng y làm chim liền cánh, như cây liền cành.'

Hạnh phúc là gì? Sasuke đã nhiều lần tự hỏi bản thân như vậy, sau khi y mất đi tất cả. Y cũng chưa từng nghĩ đến việc có một ngày sẽ có người chịu dang tay về phía mình.

Bàn tay đó của một người đã nói rằng hắn tin tưởng y, cũng mong y tin tưởng hắn.

Bàn tay đó của một người bảo y khi ở cạnh hắn không cần thiết phải mạnh mẽ.

Đời này, có mấy ai có thể nói với y những điều như vậy? Y không cần thiết phải trở nên mạnh mẽ, vì đã có hắn ở đây bảo hộ y, chăm sóc y.

Cửu Vĩ Đại Vương đã nói được, thì chắc chắn sẽ làm được.

Sasuke nâng lên cánh tay đặt lên bàn tay của ai kia, khẽ siết chặt.

Chỉ thấy, đối phương giương cao khóe miệng, nở một nụ cười thật tươi. Hạnh phúc cùng y đan tay lại với nhau, tựa như thể đời này không điều gì có thể ấm áp hơn như thế.

... ...

Kể từ ngày Momoshiki đến tìm kiếm Naruto cũng đã hai ngày trôi qua. Mà ngày hôm nay, chính xác là ngày thứ thuốc gã cho Sasuke uống, phát huy tác dụng. Giữa đại phòng nguy nga, tráng lệ Momoshiki thiền định vừa hoàn tất, mi mắt chợt mở, khóe miệng liền nở ra một nụ cười tà mị, nhưng cũng vô cùng cợt nhã.

"Qua ngày hôm nay, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không, Sasuke?"

Khi Sasuke tỉnh lại, trời đã sáng. Sau khi chớp mắt mấy lần để nhìn rõ hơn, điều đầu tiên y làm là đưa mắt nhìn xung quanh gian phòng. Nhìn một lúc lâu, mới có thể xác định với lòng, y không nhìn thấy bóng dáng của Naruto đâu.

Chuyện là, từ khi y bị thương hắn đã chuyển sang ngủ ở phòng của y, để tiện cho việc chăm sóc. Khi Sasuke thức dậy đều trông thấy khuôn mặt của hắn đầu tiên nên mới theo thói quen nhìn quanh để tìm kiếm hắn. Sasuke đỡ lấy thân thể ngồi dậy, tầm mắt y dời đến bộ chăn, gối đã được xếp gọn gàng đặt ở cạnh vách, chưa kịp nghĩ ngợi thì hắn đã từ bên ngoài bước vào.

"Ngươi dậy rồi sao?"

Có thể nói, khuôn mặt của hắn chỉ vừa mới xuất hiện trong tầm mắt, liền khiến cho người khác cảm thấy rất an tâm. Thậm chí Sasuke còn cảm giác ... có chút vui mừng.

"Sáng nay ta có mua một ít thảo dược trị nội thương, ta đã nấu nước để cho ngươi ngâm mình rồi, tranh thủ thuốc còn ấm ngươi đi ngâm cho khỏe."

Vừa nói hắn vừa tiến đến đỡ Sasuke xuống giường. Y còn đang ngẩn ngơ không biết phải nói gì thì hắn đã nhanh nhẹn đưa tay đỡ người y. Từng bước đi còn sợ y ngã, lúc nào cũng dang tay phòng hờ.

"Ngươi vốn dĩ không cần nhọc lòng như vậy. Linh lực ngươi truyền sang đã đủ lắm rồi. Ta đang hồi phục rất tốt."

Diệt Yêu sư một thân mang linh lực, có sức mạnh, còn có cả tuổi thọ lâu hơn, đương nhiên khác hẳn người bình thường. Trên hết Sasuke lại là người mang linh lực thuần khiết nhất trên thế gian, y đương nhiên cũng có một thân thể đặt biệt. Sau khi linh lực tụ lại bên trong người y, những vết thương bên ngoài cũng đã nhanh chóng hồi phục lại hoàn toàn.

Naruto đã từng mang trên mình thương tích mà Momoshiki đã gây nên, nội thương tuy đã kiềm chế và chữa trị nhưng thậm chí còn chưa hồi phục hoàn toàn. Nên hắn rõ hơn ai hết, nội thương vẫn là thứ hắn tuyệt đối không thể xem thường. Cái gì tốt cho y, hắn đều muốn thử qua tất cả.

"Ngươi bình phục là được. Những việc này cũng không làm khó được ta."

Bên trong đại phòng, một thùng gỗ to lớn không biết được mang đến từ lúc nào đã được đổ đầy nước thuốc còn đang bốc hơi. Hương thuốc pha lẫn hương dương liệu tỏa từ bồn nước xông vào mũi, cư nhiên cũng có thể khiến con người ta thấy thư thả.

Tự thấy chuẩn bị như thế còn chưa đủ chu đáo Naruto cũng không mong chờ Sasuke vui vẻ vì về hành động của mình, chỉ dặn dò thêm: "Nước vẫn còn ấm, ngâm mình trong thời gian này là tốt nhất, đừng để nước bị lạnh."

Nhưng Sasuke tâm tình thật sự vô cùng cảm động, y liền mở miệng đáp: "Cảm ơn ngươi."

"Không cần. Đối với ta ngươi không cần phải nói hai từ này."

Naruto mỉm cười nhu hòa, tay vòng ra sau gáy thẹn thùng mà vuốt vuốt tóc. Hắn không muốn Sasuke quá mức khách sáo với hắn, nhưng không ngờ y lại nhìn hắn dịu dàng như vậy mà nói lên hai từ này, phút chốc khiến hắn có chút vừa mừng vừa lo sợ.

"Ta đứng đợi bên ngoài, khi nào nước nguội thì gọi, ta sẽ giúp ngươi thay nước."

Naruto rời khỏi phòng, đồng thời cũng thuận tay kéo cửa lại. Sasuke vẫn luôn nhìn về Naruto cho đến lúc tầm mắt khuất hẳn hình dáng của hắn. Y thầm nghĩ, nhiệt độ ngoài trời thấp thế này hắn vẫn giữ cho nước được ấm, sức lực bỏ ra hẳn là không nhỏ.

Hắn đối với y, thật sự là vô cùng tốt.

Có lẽ hiện tại là tốt nhất trên đời.

"Ngươi đừng nghĩ nhiều, ngâm trong thảo dược thì phải thả lỏng tâm tình. Nội thương cũng sẽ sớm được hồi phục."

Naruto ở phía sau cửa nói vọng vào, Sasuke nghe thấy liền bất tri bất giác mà mỉm cười. Hành động vô thức như thế y cũng không thể kiểm soát được. Chỉ biết khi được ở cạnh hắn, tâm tình liền có thể rất thoải mái. Sasuke cởi bỏ yukata bên ngoài, bắt đầu thả lỏng ngâm mình trong thảo dược.

Tuy nhiên, mới thả lỏng được một chút không biết vì sao lại đột ngột xuất hiện bên trong đầu của Sasuke sự việc của ngày đó. Đến bây giờ y vẫn khá thắc mắc thứ thuốc Momoshiki đã ép y uống xuống. Chắc chắn không thể nào chỉ đơn thuần là thuốc trị thương, gã không tốt bụng như thế. Với ai điều này còn có khả năng, nhưng với Momoshiki tuyệt đối là không thể. Nhưng tiếc là dụng tâm của gã, Sasuke vẫn không thể nào phán đoán ra được. Chỉ đành tiếp tục chờ đợi hành động tiếp theo của gã mà thôi.

Y không sợ Momoshiki.

Nhưng lòng lại dấy lên một nỗi lo. Không biết tại vì đâu?

...

'Naruto?'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro