Chương 14: Sủng Ái Ngươi, Ức Hiếp Ngươi [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke sau khi ngâm mình trong thảo dược, thân thể khỏe khoắn, y phục chỉnh tề đi về phòng dùng bữa sáng. Thức ăn hôm nay không còn là cháo loãng hay bánh nếp nữa mà có phần phong phú hơn. Y nghĩ tất cả đều là do Naruto đã cất công dậy sớm để đi ra ngoài tìm mua về. Thậm chí còn không biết chính xác rằng đêm qua hắn có ngủ hay không?

Phần Sasuke lo nghĩ mông lung như thế, Naruto lại không mấy quan tâm mà liên tục gắp thức ăn cho y, gắp đến mức chén trên tay y không thể đầy hơn được nữa, hắn cười hỏi: "Ngon không?"

Nếu không tính là sẽ bội thực vì chỗ thức ăn này, chắc chắn đây là một bữa ăn không thể chê được. Sasuke gật đầu đáp: "Ngon."

Naruto nghe thấy tâm trạng liền thêm phần vui vẻ: "Thế thì ăn nhiều vào, ngươi gầy rồi."

Được người khác chăm sóc việc ăn uống đã là một chuyện không quen, người đó lại còn ngồi chăm chú nhìn y ăn, cảm giác không được tự nhiên khiến Sasuke không thể nào động đũa. Y không hiểu bản thân vì sao từ lâu vốn chết tâm, nay lại vì người trước mặt này mà trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc? Hiện tại lại cảm thấy không thể chịu được những tình cảnh quá mức nhu tình như thế này!

Sasuke nhịn không được, liền hỏi: "Ngươi ... không ăn sao?"

"Ta nhìn ngươi ăn là được."

Naruto thế mà lại trả lời như không hề có chuyện gì, thật sự khiến Sasuke hết cách. Y không còn lời nào để hỏi, nhưng cứ tiếp tục thế này, sợ là y sẽ không nuốt nổi thức ăn mất!

Naruto nhíu mày, đột ngột có phản ứng. Hắn đứng bật dậy nhanh chóng rời khỏi phòng. Sasuke không chú ý được nét mặt đau đớn của hắn, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn xa dần, lòng đầy nghi hoặc.

Ở phòng bếp, Naruto hai mắt trợn to, khó nhọc mà chống tay lên bàn gỗ không ngừng thở dốc. Mồ hôi trên trán hắn thi nhau chảy dọc xuống khuôn mặt xanh xao, môi cũng dần tái đi.

Vốn dĩ còn đang rất tốt, vì sao đầu hắn lại đột ngột đau đến mức không thể kiểm soát được? Naruto nghi ngờ nội thương còn bên trong người lại dấy lên, vì căn bản hắn không thể trị dứt những thương tích Momoshiki đã gây ra cho hắn. Mà Sasuke, có lẽ cũng không biết được điều này.

May mắn lúc đó hắn nhanh chóng rời khỏi phòng, nếu chậm chân để Sasuke nhìn thấy, chẳng phải sẽ khiến y lo lắng sao?

Sasuke chỉ vừa bình phục, nếu có việc gì đó lại làm y gánh chịu thêm, hắn sẽ còn đau khổ hơn việc này gấp nhiều lần.

Chợt, hắn nghĩ đến máu của hắn ở bên trong người của Sasuke. Vừa hay hôm nay đã đến hạn một tuần trăng(*).

Nếu hôm nay y không tiếp tục uống máu của hắn, chỉ sợ...

Chỉ sợ y sẽ mất mạng!

Hắn dùng tay đấm mạnh một cái lên bàn. Tại sao hắn lại có thể quên mất điều quan trọng như vậy?

Sasuke sau khi thu dọn xong thức ăn, thì rời khỏi ghế ngồi và đi lại phía giường của y. Từ lúc hắn chạy ra ngoài y cũng không còn tâm trạng để ăn nữa. Chỉ là đã ngồi đợi hắn một lúc lâu cũng không thấy hắn quay trở lại, Sasuke trong lòng bỗng có chút không an.

Ý định đi tìm Naruto chưa kịp thực hiện thì y ngửi thấy được thoang thoảng mùi máu tươi rất gần. Naruto lúc này cũng đẩy cửa đi vào.

Hắn chậm rãi đi đến bên giường, đưa cho Sasuke một cái chén sứ: "Ngươi mau uống đi."

Sasuke nhận lấy chén sứ từ tay Naruto, kinh ngạc khi bên trong chén không phải là thuốc như thường lệ, mà thứ chất lỏng này cư nhiên lại là máu.

Máu của ai?

"Ta phát hiện máu ra ngoài không khí thì sẽ nhiễm lạnh. Ngươi bệnh vừa khỏi, tốt nhất vẫn là nên uống ấm một chút. Ta cũng đã hâm nóng lại rồi."

Ngẫm lại, nơi đây chỉ có y và Naruto, đây chắc chắn chính là máu của hắn. Nghĩ đến đó, Sasuke chợt nhớ đến ngày mà cả hai gặp nhau, Naruto cũng đã cho y uống máu để có thể khống chết sự sống của y.

Sasuke cầm chén sứ trên tay, khẽ mở lời: "Kì hạn đã đến sao?"

Naruto có chút khó xử, nói: "Phải! Ngày đó là ta không tốt, không nên ép ngươi uống máu. Ngươi nên uống đúng ngày, máu Cửu Vĩ Hồ cũng không phải là dạng dễ chịu. Ta không muốn ngươi bị đau."

Sasuke suy nghĩ một thoáng, cuối cùng vẫn đưa chén lên miệng chậm rãi uống. Thời gian trôi thật sự rất nhanh, mới đó đã hết một tuần trăng. Ngẫm ra, hắn và y đã ở cạnh nhau lâu đến như vậy. Ngày đó và bây giờ, lúc để y uống máu lại là hai biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên thời gian cũng có thể làm thay đổi thái độ một con người, ngay cả Cửu Vĩ Đại Vương cao cao tại thượng cũng có thể từ cừu hận trở nên dịu dàng với y như thế!

Naruto thay đổi rồi.

Còn là thay đổi vì y!

Sasuke lén nhìn Naruto, phát hiện mặt hắn khá xanh xao, chung quy vẫn là nét lo lắng của thường ngày, nhưng ngũ quan nhìn như là đã hao lực trầm trọng nên mới xuống sắc như thế. Y lo lắng hỏi: "Ngươi... sắc mặt không tốt lắm?"

Naruto lắc đầu: "Ta ổn. Ngươi mau uống hết đi kẻo nguội."

Sasuke chân thành nói: "Uống hết chỗ máu này, ta sẽ truyền linh lực lại cho ngươi, xem như là bù đắp."

Naruto lập tức cắt lời y: "Ta không cần ngươi bù đắp. Mất một ít máu, ngươi cũng đừng xem ta thành phế nhân vậy chứ!"

Sasuke: "Nhưng ..."

Naruto có điểm khổ sở, hắn lo Sasuke không uống nhanh máu sẽ bị lạnh, lúc đó y uống vào sẽ không tốt cho cơ thể. Biết là y lo cho hắn, nhưng trong lúc như thế này hắn cũng không thể cảm nhận nổi. Đầu của hắn lại đau như muốn nổ tung, thật sự sắp không trụ được nữa rồi!

Hắn gắt gỏng: "Ngươi nhanh uống đi... Từ khi nào trở nên lắm lời như vậy?"

Sasuke: "..."

Nhận thấy mình lỡ lời, hắn cố gắng nặn ra một nụ cười ngốc, chủ yếu không muốn Sasuke giận hắn liền bịa ra một lý do: "Ta gấp đi giải quyết, nhưng muốn nhìn ngươi uống xong, mới an tâm mà đi."

Naruto rời khỏi phòng, tay cầm chén sứ chạy một mạch về phòng của hắn, cẩn thận kéo lại cánh cửa, sau đó liền mất thăng bằng trượt ngồi xuống sàn, chén sứ cũng rơi ra đất.

Tại sao khi đứng gần Sasuke, hắn lại cảm thấy toàn thân bị hút cạn sức lực? Thậm chí đầu óc cũng trở nên đau đớn, mơ hồ mất kiểm soát?

Hắn sau khi đau đầu khôn xiết, tiếp đến toàn thân nóng rực, lồng ngực cũng cuồn cuộn hỏa khí muốn giải phóng. Gân xanh ở hai mu bàn tay hắn nổi lên thật nhiều, đáy mắt phút chốc cũng lưu chuyển trở thành màu đỏ.

Nếu không lầm, bản tính hoang dã của yêu tộc trong người hắn muốn bức phá xông ra. Hắn không làm chủ được thần trí, cảm giác như thân thể bị một thế lực tà ác bên trong đoạt lấy.

Hệt như lần trước.

Hắn sợ hãi Sasuke sẽ lại bị liên lụy vì sự điên cuồng của hắn, cố hết sức muốn chạy khỏi nơi đây trước khi hoàn toàn mất kiểm soát. Thế nhưng, hắn vẫn tính chậm một bước.

Sasuke vốn dĩ phát hiện được hắn có vấn đề, thay vì nghỉ ngơi dưỡng thương, y lo lắng đi tìm hắn.

Cánh cửa vừa mở ra, Sasuke trong nháy mắt đã bị Naruto bóp cổ đè lên tường, tàn bạo nói: "Đi chết đi."

Naruto sắc mặt đỏ bừng, vận sức vào tay, hét lớn: "Momoshiki."

Khí quản của Sasuke bị Naruto gần như bóp chặt, hô hấp dần dần khó khăn, sắc mặt bắt đầu tái đi. Với biểu hiện vô tâm vô phế thường ngày của Sasuke, y tựa như một kẻ quật cường, cứng cỏi, dù chết cũng không hề kêu lên một tiếng. Căn bản, y chính là không sợ chết. Tuy nhiên vào lúc này, Sasuke vô thức lại sợ hãi một điều gì đó, bản thân không ngừng cố gắng phản kháng, cố gắng lay tỉnh người kia.

"Ng-ngươi bình tĩnh lại... Naruto!"

Naruto thì càng lúc càng mất đi lý trí, lực ở tay cũng càng lúc càng lớn như không thể kiểm soát, miệng thì cứ lặp đi lặp lại: "Momoshiki, Momoshiki, Momoshiki."

Sasuke tích tụ nội lực trong lòng bàn tay, y cắn chặt răng đồng thời đẩy ra một đạo lực lên người Naruto.

Hắn đột ngột nhận trực diện đòn đánh của Sasuke, cơ thể văng về phía sau, trực tiếp làm ngã cả cửa kéo.

Sasuke ôm ngực ho mấy phát, run rẩy đi đến bên người Naruto vẫn trong trạng thái nửa phát cuồng, ý định đỡ hắn dậy.

Không những Naruto không tỉnh táo lại, ngược lại còn đánh một cái lên người Sasuke làm cho y té xuống, còn lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Naruto của giây trước còn quan tâm y đến tận cùng, giờ đây lại xuống tay không lưu tình với y khiến Sasuke có chút ấm ức. Khuôn mặt đó đến cùng vẫn chỉ có thể đối với y dịu dàng mà thôi, tuyệt đối không thể là cừu hận thấu xương như vậy.

Sasuke hai hốc mắt chợt đỏ, y hét lớn: "Uzumaki Naruto!"

Cho đến lúc này, Naruto mới thoáng thanh tỉnh một chút.

Hắn dừng lại...

Sasuke...

Đang ở trước mặt hắn...

Naruto lúc này dường như đổi thành một người khác, hắn như thể đã lấy lại được một phần tỉnh táo, cất tiếng gọi y: "Sas-Sasuke."

"Naruto,... ngươi phải tỉnh táo lại!"

Hắn chầm chậm thoát khỏi trạng thái hỗn độn, miệng có thể miễn cưỡng phát ra một ít câu chữ mơ hồ. Khuôn mặt quen thuộc trước mắt hắn cũng từ từ rõ ràng lên.

Là Sasuke của hắn!

"Sasuke."

Sasuke thấy ánh mắt xanh của hắn rốt cuộc thanh tỉnh một chút, có phần vui mừng nói: "Là ta, ngươi nhận ra ta rồi?"

"Sasuke, Sasuke."

Hắn cố gắng gọi tên y nhiều lần như thế, chính là đang nhắc nhở bản thân không được mất đi lý trí lần nữa. Người trước mắt hắn là Sasuke, nếu y vì hắn mà có mệnh hệ gì, hắn chết một ngàn lần vẫn không đủ tội.

"Sasuke ... thân thể ta không nghe theo lời ta ... nó thật sự rất khó chịu."

Sasuke không biết vì sao Naruto lại đột ngột thành ra như thế này? Hắn hiện tại đã hồi phục gần như hoàn toàn, cũng không tự ý vận chuyển yêu lực tu luyện sức mạnh. Nhưng Sasuke biết Naruto đang cố gắng khống chế ý thức, hiện giờ có thể là cực kì khó chịu. Y lo rằng cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ chết vì độc hỏa thiêu thân.

"Naruto, ngươi cố gắng! Ta nhất định sẽ tìm thuốc trị cho ngươi."

Sasuke vừa quay đi, da đầu đột nhiên chợt đau, là Naruto ngăn cản không cho y rời khỏi. Sasuke chưa kịp động thủ đã bị bức ngửa cổ, môi của Naruto cũng đột ngột đưa đến bên môi y.

Còn tưởng hắn sẽ tiếp tục siết cổ y, không ngờ bức y ngửa cổ lại là muốn cưỡng hôn. Khi môi hắn chạm đến môi y, đầu Sasuke như muốn nổ tung, hai mắt không ngừng trợn to.

Tại sao lại thành ra như thế này?

Cái hôn của Naruto làm y nghẹt thở. Thậm chí răng môi cũng bị chạm đến đau. Y dùng sức đẩy Naruto ra khỏi người mình, tức giận: "Ngươi tỉnh táo lại cho ta!"

"Ta... ta... không muốn ..."

Yêu Hồ bản tính vốn dĩ cuồng hoan là không thể không có, Naruto càng không phải ngoại lệ. Thế nhưng hắn không đánh đồng bản thân với loài dã thú không biết kiềm chế dục vọng. Hắn có thiên lương, có suy nghĩ, có sở thích, hắn cũng có một chân tâm chỉ dành cho người mà hắn yêu thích một đời. Nếu có thể hắn mong muốn được sủng Sasuke tận trời, chứ vạn lần không muốn bức ép y.

Lời nói run run không thành câu, khiến tức giận của Sasuke phút chốc bay mất. Y nhìn hắn kiềm chế khó khăn như vậy ngược lại còn có phần đau lòng.

"Cố gắng lên, ta đi tìm thuốc cho ngươi ngay."

Với những người nào đã có cơ hội được gặp Sasuke một lần, tuyệt đối suốt kiếp cũng khó quên được. Văn chương bút pháp, hoa từ mỹ ngữ, có điêu luyện đến đâu cũng không thể bì được với nhan sắc của y.

Sasuke mang vẻ đẹp mà thế nhân gọi là họa thủy sinh tai(**), nghiên thành đổ nước. Những kẻ phàm nhân kia nhìn đến đã bị y hớp hồn, bản thân tự giác sinh ra cảm giác ham muốn mãnh liệt, mà đáng nói nhất chính là đôi mắt y lại vô cùng cám dỗ, khiến người ta động tình khó dứt.

Mà thứ thuốc Momoshiki đã hạ trên người Sasuke trước đó, chính là thuốc khiến kẻ đối diện y, không kiềm chế được trước cám dỗ từ đôi mắt y, thân thể y mà xuống tay hủy hoại nó.

Chính xác là Momoshiki muốn sử dụng một phép thử.

Hắn muốn dùng sinh mạng của Sasuke để đổi lấy ngọc Cửu Vĩ Hồ, nếu y thật sự chứa chấp Naruto.

Còn nếu y trong sạch, không phản bội gã, y chính là sẽ bình an vô sự.

Nhưng Momoshiki lại tính sai mất một điều. Naruto vốn là Hồ yêu, bản tính cuồng hoan ái sắc, dục vọng tràn đầy, chứ không thuộc yêu tộc cuồng sát. Thứ thuốc được hạ lên người Sasuke, không khiến hắn phát cuồng muốn hủy hoại, giết chết y mà là khiến hắn nảy sinh ham muốn chiếm đoạt y.

Sasuke trước mặt hắn đang lo lắng cắn chặt răng, trong mắt hắn cư nhiên lại là hình ảnh y môi đỏ mấp máy, mi mắt run rẩy.

Điều đó đẩy cả tia kiềm chế cuối cùng của hắn cũng biến mất.

Naruto lập tức bắt lấy Sasuke, sau đó bế y đặt lên vai hắn, chậm rãi đi vào phòng của y. Sasuke thoạt đầu sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, không ngừng giãy giụa. Naruto đây là muốn làm gì y?

"Ngươi làm gì? Bỏ ta xuống."

Naruto không đáp, đem Sasuke mạnh bạo ném lên trên giường, sau đó cúi xuống đè trên người y, cúi đầu trực tiếp hôn lấy bờ môi của y, dùng sức hung hăng mút vài cái, một loạt động tác này liền mạch lưu loát, làm đầu Sasuke chấn động!

Hắn lại xé mạnh một cái, yukata trên người Sasuke đều lả tả rơi xuống, nhẹ nhàng đem dáng hình y lộ ra, xinh đẹp, quyến rũ, khiến hắn dù đang độ điên cuồng vẫn ngây ngẩn ra nhìn.

Sasuke lần này thật sự tỉnh táo, y ý thức được Naruto sắp sửa làm gì mình, liền không ngừng giãy giụa thoát khỏi hắn. Thậm chí còn muốn cho hắn một trận.

"Ngươi buông ta ra! Nếu không thì đừng trách!"

Sasuke nghiêng đầu nhìn thấy bình trà trên bàn, dùng hết khí lực cuối cùng, đánh về phía bàn nhỏ, theo một tiếng trong trẻo vang lên, bình trà nhanh chóng rơi xuống đất.

Thế nhưng y dời sự chú ý của Naruto thất bại, hắn vẫn chăm chăm nhìn về y, ánh mắt đỏ rực phủ đầy sương mờ, như thể đã hoàn toàn mất kiểm soát. Sasuke không thích ánh mắt đỏ này của hắn, cái y thích là ánh mắt nhu hòa luôn hướng về phía y, ánh mắt màu lam của bầu trời thanh khiết.

Ánh mắt của riêng Naruto, tựa như đời này chỉ chứa chấp mỗi mình y.

Đó mới là ánh mắt y cần.

Naruto không quan tâm Sasuke giãy giụa ra sao, đánh lên người hắn thế nào. Hắn chỉ quan tâm da thịt trắng tuyết, mùi hương thanh thuần cùng đường nét cơ thể xinh đẹp không cách gì diễn tả được của y. Naruto hung hăng cắn lên bờ ngực trần, hắn đỡ lấy y cánh tay vòng qua kéo lấy chiếc eo thon trần trụi, nhẹ nhàng dùng sức kéo sát người hắn, mặc sức vuốt ve.

Sasuke hốc mắt đều đỏ, y trừng mắt nhìn Naruto, hận không thể thẳng tay mà ra đòn với hắn, thậm chí muốn chém hắn một kiếm.

Y vốn đã thấm mệt từ lúc bị hắn siết cổ cho đến hiện tại, thân thể nhạy cảm không ngừng được hắn vuốt ve sớm đã có chiều hướng thuận theo. Nếu không thể dùng sức mạnh để chống trả, chỉ có thể dùng lời nói để đánh vào ý chí của hắn.

Sasuke không giãy giụa nữa, cơ thể y cũng run rẩy liên hồi, cố gắng cắn môi, mở lời: "Naruto, ngươi hãy tỉnh táo lại!"

Naruto nghe xong cúi đầu khẽ cười, hắn dùng tay nắm lấy eo Sasuke, tiếp tục vuốt ve từ phần hông xuống phía dưới. Hắn chậm rãi hôn lên làn da trên ngực y, cơ thể cũng cực kì thân mật dính sát vào người y.

Thấy được biểu hiện vặn vẹo đó, Sasuke đoán chắc mười phần Naruto đã không còn nhận ra y nữa. Nhưng có chết y cũng không có ý muốn khuất phục.

Sasuke cổ gắng đẩy Naruto trên người xuống, nhưng vì môi hắn đang chạm vào làn da y mà hô hấp lại có điểm khó khăn, tức khắc ủy khuất mà nghẹn ngào nói, "Ngươi cút! ... Ta không chịu được ..."

Bộ dạng đáng thương này giống như là một ngọn lửa đốt lên tình ý trong lòng Naruto, giờ này khắc này, hắn chỉ nghĩ đem người dưới thân hung hăng làm đến khóc lóc van xin mới có thể thỏa dạ.

Khuỷu tay chống ở trên giường, Naruto nghiêng thân mình lẳng lặng mà nhìn Sasuke. Người dưới thân hắn rất đẹp, cũng rất quen, càng nhìn tâm càng mềm nhũn. Hắn giơ tay khẽ vuốt mặt y, lau khóe mắt ướt át, rồi sau đó cúi đầu ở trên trán y hôn xuống. Mỗi động tác đều trở nên rất nhẹ nhàng, rất quen thuộc.

Sasuke thả lỏng được một chút, khi phát hiện hắn đã phần nào nhận ra y, cảm giác nụ hôn của Naruto vừa xa lạ đã trở nên quen thuộc hơn. Giây kế tiếp liền sợ hãi đến mức cứng cả người, Naruto cũng cởi bỏ yukata của hắn, vứt xuống sàn.

Sasuke hai mắt trợn lên, sợ hãi mà dùng sức chống cự, Naruto lại không có nửa điểm lưu tình, hai ba lần ép xuống chế trụ y, lấy cả đai thắt lưng của hắn vừa cởi trói chặt hai tay y.

"Naruto, ngươi buông..."

Lời chưa tròn câu, nơi tư mật lại truyền đến từng cơn đau đớn, Sasuke nhất thời lạnh từ tim đến lòng bàn chân, thậm chí còn muốn ngất đi.

Sasuke kêu lên một tiếng đau đớn, đôi lông mày thanh mảnh nhíu chặt lại. Naruto trên người y không ngừng động, Sasuke cảm giác như thân thể y bị xé toạc làm hai mảnh.

Gương mặt y dần dần tím tái, phút chốc mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ.

___________________________

Chú thích: (*) Dành cho những bạn còn thắc mắc về thời hạn một tuần trăng của Naruto. Một tuần trăng ở đây ~ tương đương với chu kì quay quanh Trái Đất của Mặt Trăng, "tuần" chỉ sự lặp lại. Ví dụ, Naruto cho Sasuke uống máu vào đêm trăng tròn, thì một tuần trăng, hay một chu kỳ quay của Mặt Trăng, đến ngày trăng tròn tiếp theo là đến thời hạn. Có nghĩa là từ khi gặp nhau cho đến hiện tại, Naruto và Sasuke đã ở bên nhau được gần 30 ngày. (Chúng ta gọi là một tháng, thay vì một tuần trăng, mình gọi thế cho nó mang hơi hướng cổ trang một chút, các bạn đừng quá khắc khe nhé!)
(**)Họa thủy sinh tai: Sắc đẹp là mầm mống của tai họa, sinh ra tai ương. Khi xưa một nhan sắc rất xinh đẹp thường được ví như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro