Chương 15: Dùng Cả Đời Ta Bù Đắp Cho Ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naruto, nếu có kiếp sau ... làm ơn ... hãy đến tìm ta!"

Sasuke ở trong lòng hắn sớm đã người nhuốm đầy máu, thân thể y không ngừng run rẩy, cố gắng dùng hơi thở yếu ớt còn lại khẩn khoản nói ra lời tâm sự tận đáy lòng.

"Ta ... ... "

Tiếc thay, những lời cuối cùng của y dù hắn có thính lực tốt nhường mấy vẫn không thể nghe được trọn câu. Tâm sự nhiều như vậy vốn không thể một lời nói hết, thế nhưng khoảnh khắc ly biệt lại đến quá nhanh. Ánh mắt đen huyền xinh đẹp từ từ khép lại để trào ra một dòng nước mắt, cánh tay vô lực trượt xuống nền đá. Hắn siết chặt y hiện đã không còn hơi thở vào lòng, tâm phút chốc nghẹn lại, đau khổ tột cùng.

Thiên mệnh đúng thật là ... quá nhẫn tâm!

Naruto ngồi bật dậy giữa màn đêm đen kịt, gương mặt ướt đẫm mồ hôi dù bên ngoài trời đang nổi gió từng cơn rét lạnh. Hắn dạo gần đây kì thực rất ít khi an giấc, nếu không phải bận rộn không thể ngủ được, cũng chính là bị ác mộng quấy phá không yên.

Mà toàn bộ ác mộng gặp phải, đều liên quan đến Sasuke.

Hệt như ... một điềm báo!

Naruto khổ sở ôm đầu, cả người mệt mỏi khó chịu, đầu lại đau như búa bổ. Hắn nghiến răng một cái, cố gắng điều hòa yêu lực bên trong cơ thể để giảm đau. Khi cảm giác đã không còn đau đầu, hắn lật tay một cái, căn phòng tối om của ban đầu phút chốc được ánh sáng chiếu rọi.

Lúc này, Naruto mới chợt phát hiện có chuyện cực kì không ổn, đó là có người nằm bên cạnh hắn. Mà đáng nói là, khoảng cách của hắn và người kia gần đến mức da thịt dường như đang chạm vào nhau.

Naruto đưa mắt nhìn sang, liền lập tức giật mình ngã khỏi giường như thể vừa bị sét đánh trúng. Tứ chi hắn cứng ngắc, yết hầu co lại, trong phút chốc ngay cả hô hấp cũng giống như đình chỉ.

Người nằm bên cạnh hắn lại chính là Sasuke!

Nhưng điều khiến Naruto kinh ngạc hơn cả chính là thảm trạng của y. Sasuke nhìn như đang ngủ, yukata của y bị xé rách nát, tóc đen xõa tung có phần rối, da thịt trơn bóng đầy dấu vết hoan ái, vừa bầm vừa tím.

Vừa hay nhìn lại, ngay cả hắn cũng không một mảnh vải che thân!

Naruto hốt hoảng đưa tay nhặt lấy yukata của hắn trên nền đất, vội vã mặc vào. Do ban đầu quá mức mệt mỏi nên hắn chưa thể định thần, hiện tại lại cảm giác rõ ràng một mùi máu thoang thoảng xộc lên mũi, đầu óc dường như có hơi hoảng loạn. Naruto lảo đảo đi đến bên giường, nhìn thẳng vào gương mặt xanh xao không còn lấy một chút huyết sắc của Sasuke. Hạ thân y còn thê thảm hơn, vệt máu đỏ tươi còn vươn ở giữa hai chân.

Y bị cường bạo ... đến khủng khiếp như vậy!

Đến mức nằm yên bất động trên giường, nhìn cứ như một thi hài đã sớm không còn hơi thở.

Naruto không dám tin những gì ở trước mặt hắn, vươn tay muốn chạm vào Sasuke lại không dám chạm, tay dừng ở giữa không trung. Cả người hắn lạnh run, muốn nói cũng chẳng mở lời nổi, hốc mắt đỏ cùng cực, tim cũng như không còn nhịp đập, dáng vẻ như thể đứa trẻ đã mất đi toàn bộ thế giới.

"Ưm... "

Từ miệng Sasuke đột nhiên vang lên tiếng rên rỉ nho nhỏ. Đây như thể một hồi chuông hi vọng đánh vào tâm thức của Naruto. Nỗi sợ hãi phút chốc kiềm nén lại vào trong, hắn buông miệng gọi liên tục mấy tiếng: "Sasuke, Sasuke."

Naruto leo lại lên giường đỡ người Sasuke ngồi dậy ngay lập tức kéo chăn quấn lấy thân thể trần trụi, lạnh ngắt của y, sau đó liền thuận tay ôm y vào lòng mà sưởi ấm. Tay hắn đặt sau lưng y, nhanh chóng truyền phần linh lực của bản thân vào người y, tay còn lại không ngừng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt. Hắn nhắm chặt đôi mắt không ngừng thở ra, cố gắng trấn định cảm xúc xuống mức thấp nhất.

Có ai hay? Con tim Naruto hiện tại trông thấy Sasuke thân đầy thương tích như vậy, cư nhiên lại lo lắng như lửa đốt. Không những thế, còn đau gấp trăm lần việc hắn bị vạn tiễn xuyên thân.

Khẽ hôn nhẹ lên trán Sasuke một cái, thanh âm Naruto khàn khàn, bi ai cất lên: "Làm ơn, ngươi đừng có chuyện gì!"

Sau một lúc nhận lấy linh lực, Sasuke trong lòng hắn cuối cùng cũng thở ra nhè nhẹ. Tuy nhiên y vẫn chau mày đau đớn, gương mặt đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Naruto ngừng lại động tác truyền linh lực, dùng tay áo chậm rãi lau lau mồ hôi cho Sasuke. Đã là nửa đêm, tiết trời trở lạnh, y lại không một mảnh vải che thân suốt nửa ngày trời. Thân thể y vốn dĩ không khỏe, mới vừa hồi phục lại không lâu, lại bị hắn cường bạo thành ra thế này.

Ký ức của sự việc sáng nay ùa về trong đầu Naruto như dòng nước thủy triều, hắn đau lòng siết chặt Sasuke trong vòng tay. Tại sao hắn bảo rằng hắn yêu y, muốn bảo vệ, chở che y, lại cứ luôn thương tổn y? Nhìn thân thể y mang đầy những vết thương cường bạo, vũ nhục, mà toàn bộ đều do hắn gây ra, Naruto thật sự hận không thể lập tức đem bản thân giết đi.

Hắn sỉ nhục y, chà đạp y, cưỡng bức y chính bởi sự cuồng hoan của yêu tộc đã phủ mờ lý trí. Sasuke sau việc này có phải là hận hắn đến chết không? Hắn có thể mở lời xin y tha thứ không? Chắc chắn không thể! Ngay cả tư cách để ở cạnh y không chừng cũng không còn đủ.

"Đợi ngươi khỏe lại, muốn chém, giết ta thế nào, tùy ngươi định đoạt."

...

Naruto ôm Sasuke đi đến đại phòng, hắn cởi áo choàng của y ra, cẩn thận đưa tay vào bồn nước thăm dò nhiệt độ, sau đó đem y bỏ vào trong, để y dựa người vào thành bồn. Hắn tự cởi áo, cũng bước vào bồn nước. Thùng gỗ này không phải quá lớn, nhưng khi hắn và Sasuke vào chung cũng không quá chật.

Naruto kéo người Sasuke dựa vào lòng hắn, tay cầm lấy khăn bông nhẹ lau người cho y. Những dấu vết xanh tím trên người y đang đưa tội ác của hắn phơi bày ngay trước mắt. Lúc bế y lên, giữa đôi chân thon dài của y lại chảy xuống một ít chất lỏng trắng đỏ, hắn càng chắc chắn được nơi riêng tư của y càng bị hắn dày vò thê thảm.

Sasuke là người mà hắn khao khát, điều đó không sai. Nhưng hành hạ, cưỡng bức y một cách tàn bạo như thế, hắn tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ đến, cũng không bao giờ muốn thực hiện. Vốn dĩ từ ban đầu, cái hắn muốn dành tặng cho y chính là sự yêu thương chiều chuộng, ôn nhu vô hạn mà thôi!

Hắn đặt nhẹ lên vai y một nụ hôn. Nơi nào trên người y có vết thương hắn sẽ chậm rãi hôn nhẹ lên, cái hôn như thể an ủi, như thể bù đắp, trên hết nó mang hàm ý có thể phần nào chuộc tội. Sau khi lau sạch phần trên, tay hắn đưa xuống hạ thân của y, nhẹ nhàng giúp y rửa sạch sẽ.

Được ngâm mình trong dòng nước ấm áp, thân thể lại được truyền thêm nội lực, ý thức Sasuke cảm thấy những mệt mỏi đau đớn của cơ thể dần giảm bớt, đôi mày thanh tú cũng không còn nhíu chặt nữa.

Tắm rửa sạch sẽ cho Sasuke xong, Naruto quấn người y bằng một tấm vải lớn ôm y quay về phòng hắn. Sau khi mặc y phục và để Sasuke vào chăn, bản thân hắn liền xoay người tìm thuốc trị thương.

Naruto nhẹ nhàng mở vạt áo của Sasuke ra, trông thấy da thịt có rất nhiều dấu đỏ của y sau khi ngâm trong dược liệu đã trở lại mềm mại, trắng muốt trong lòng liền xuất hiện cảm giác tội lỗi, kèm theo một chút ham muốn chiếm hữu. Thân thể này ngoài hắn ra tuyệt đối không thể để kẻ khác chạm đến. Hắn đặt một nụ hôn lên làn da ở cổ Sasuke, như muốn đánh dấu chủ quyền lại một lần nữa.

Y ... chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi.

Sasuke than nhẹ một tiếng, khi Naruto thoa thuốc vào vết thương ở nơi tư mật. Ánh mắt Naruto ngập tràn nỗi xót xa, hắn đã cố gắng thoa rất nhẹ nhàng, lực tay cũng vô cùng nhỏ. Một ít bột thuốc này là do mẹ hắn để lại cho hắn sử dụng trong đêm động phòng, để tránh tình nhân bị lộng thương. Tuy thuốc này khá nóng rát nhưng công hiệu vô cùng tốt, rất nhanh không đau đớn và vết thương sẽ hoàn toàn hồi phục.

Hoàn tất thoa thuốc, Naruto cũng mặc lại y phục chỉnh tề cho Sasuke. Hắn sau đó nằm xuống bên cạnh, nghiêng người ôm y vào lòng. Trước tiên hôn mặt Sasuke một cái, tiếp đến vòng cánh tay đặt ra sau lưng y không ngừng truyền linh lực sang.

"Ngươi ... có giận ta không?"

...

Tinh mơ, Sasuke mơ mơ màng màng chớp động mi mắt, sau đó tỉnh lại trong mơ hồ. Đến lúc định thần lại, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc mà ngày nào y thức dậy cũng đối diện đang gần trong gang tấc, phút chốc hoảng hốt đến giật bắn người về sau. Nhưng đồng thời y lại phát hiện, bản thân bị khóa chặt trong vòng tay tràn đầy sức mạnh.

Naruto phát hiện Sasuke đã tỉnh, liền luống cuống: "Sasuke ... ta ..."

Hắn buông vội người y ra, cảm giác tội lỗi khiến hắn phóng ngay xuống giường. Do cả đêm nằm trong tư thế nghiêng ôm lấy Sasuke và không ngừng truyền linh lực cho y, hắn đột nhiên cử động mạnh tác động đến các cơ còn co cứng, lập tức té quỳ xuống sàn, gương mặt trắng bệch.

Những hình ảnh cường bạo cách đây không lâu mà Naruto đã gây ra cho y, Sasuke vốn không thể nào có thể đối diện được. Ánh mắt đẹp của y nhìn hắn quỳ gối dưới nền nhà mà không khỏi cảm thấy uất ức cùng sợ hãi. Móng tay y vô thức bấu vào lòng bàn tay, bấu đến rỉ máu.

Sasuke không nổi giận như hắn tưởng tượng. Đáng lẽ ra ánh mắt đó phải vô cùng căm tức mà nhìn hắn, thậm chí khi hắn quỳ gối thế này liền bắt hắn nghiền xương thành tro. Nhưng tại sao thứ hắn thấy chỉ là ánh mắt chất chứa muôn vạn uất ức của một hài tử bị bắt nạt. Thậm chí cơ thể y, cũng đang từng đợt run lên nhè nhẹ.

"Ta ..."

Hắn ấp úng không thể đem lời nói nói ra tròn câu. Dù sao cũng chính là hắn đã cưỡng bức y, làm sao có thể mở miệng xin y tha thứ, cầu y bỏ qua? Hắn kêu y giết hắn, có lẽ còn khả thi hơn.

Sasuke vẫn đưa mắt nhìn về kẻ đang quỳ gối trước mặt y vò đầu bứt tai, càng nhìn những hình ảnh đáng sợ của hắn hôm qua lại hiện về. Y vẫn còn nhớ rõ ràng cảm giác cơ thể đau đớn tựa như bị phanh thây, không khác gì bị đưa đến chỗ chết, nỗi kinh hãi khiến y muốn nhanh chóng chạy trốn, liền kéo chăn trùm qua đầu.

Naruto thoáng thấy Sasuke không muốn nhìn mặt hắn nữa, tâm phút chốc chết lặng.

Giọng hắn nức nở: "Ngươi chém, giết ta thế nào cũng được, chỉ duy nhất một việc ngươi tuyệt đối không thể làm, đó là ghét bỏ ta."

Cửu Hồ tộc diệt tận, một mình trốn chạy giữ mạng, trời đất bao la không có nơi gọi là nhà. Hắn như thể đã không còn gì cả cho đến khi gặp Sasuke. Phát hiện y chính là ái nhân trong lòng, nguyện ý bảo hộ, yêu thương y cả một đời là động lực để cho hắn có thể tiếp tục cố gắng. Nếu ngay cả tia hi vọng cuối cùng này cũng không còn. So với việc kêu hắn đi chết, cũng không khác là bao.

"Xin hãy tin tưởng ta, nếu như ta đủ tỉnh táo, ta nhất định sẽ không bao giờ nỡ lòng thương tổn ngươi. Đời này, ta hận việc không thể gặp ngươi sớm hơn để cùng ngươi đối mặt những bi thương, gánh thay ngươi những nỗi đau mất mát. Nhưng ta thề từ nay trở về sau, điều ta làm chỉ là để ngươi vui, gánh thay ngươi tất cả những u buồn, bất hạnh, ở cạnh ngươi, bảo bọc ngươi. Thậm chí sinh mạng cũng nguyện ý cho ngươi, Sasuke!"

Những lời nói đó của hắn Sasuke đều nghe được rất rõ ràng, hơn hết còn nghe ra sự chân thành qua âm giọng run run. Y không hiểu vì sao cảm giác uất ức khi bị cưỡng bức vẫn còn đó, lại vì những lời lẽ này của hắn mà đau lòng?!

Sasuke thậm chí còn không thể xác định được suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Y có hận hắn không? Có trách, có ghét, có kinh tởm hắn không? Hay thật sự đối với hắn, chỉ có chút ấm ức khó đối diện khi bị thất thân?

Y chậm rãi kéo chăn khỏi mặt, đưa mắt nhìn về hắn. Không hiểu sao lòng lại có cảm giác, nếu y tiếp tục không nói gì, không nhìn mặt, Naruto có thể sẽ khóc ngay tại chỗ này.

Quả nhiên, hắn đang chuẩn bị khóc rồi!

Hốc mắt đỏ tươi bật lên trên gương mặt trắng bệch chảy đầy mồ hôi. Nhìn chật vật như thế, nhưng đôi chân vẫn hữu lực quỳ dưới sàn. Nhìn hắn như vậy, Sasuke liền quên mất kẻ bị ức hiếp là chính mình, cho rằng hắn thật sự vô cùng đáng thương.

Sasuke rủ mắt xuống thở dài trì hoãn một chút, nhìn gương mặt đáng thương của Naruto hiện tại, Sasuke thật sự hết cách để giận hắn. Thật ra y cũng không định giận hắn, chỉ là không biết phải đối diện với hắn thế nào. Y hiện tại đã thất thân với hắn, cảm giác bị chà đạp cưỡng bức vẫn còn đó, nên khó lòng có thể cùng hắn đối diện.

"Đứng lên đi! Ta không trách ngươi." Sasuke đỡ lấy thân thể ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn màn che, không nhìn thẳng vào hắn mà cất giọng. Thái độ y như thế khiến Naruto cho rằng y không muốn để ý đến hắn.

"Nếu không trách ta, vì sao lại không chịu nhìn ta?"

Sasuke thật hết cách, rõ ràng người bị thiệt là y, tại sao giận dỗi một chút cũng không được, còn bị đối phương giận lại? Công bằng ở đâu?

"Ngươi rõ ràng vẫn chưa tha thứ cho ta. Thế thì muốn đánh, muốn chém tùy ngươi định đoạt."

"Không phải lỗi của ngươi."

Sự việc lần này, Naruto lần nữa mất kiểm soát, quả thật có liên quan rất lớn đến Momoshiki. Sasuke nghĩ về lọ thuốc gã ép buộc y uống ngày hôm đó, liền đoán ra đó chính là nguyên nhân khiến Naruto trở thành như vậy. Momoshiki có rất nhiều thứ thuốc quái dị, mà thứ thuốc dùng hương liệu mê hoặc tâm trí cũng không ít. Chắc chắn đó là một trong số những chiêu trò ác độc của gã, mong mượn dao giết người. Nếu Naruto thật sự giết y, cũng không còn kết giới có thể bảo vệ hắn khỏi nanh vuốt của gã. Ngọc Cửu Vĩ Hồ, đến lúc đó cũng sẽ thuộc về gã mà thôi.

Tiếc là, Momoshiki đã không thể thực hiện được âm mưu. Y không chết, Naruto cũng sẽ không bị gã bắt được.

Nếu như nói lần này là đại họa cũng không hẳn, ngược lại Sasuke cảm thấy còn có một phần may mắn.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Sasuke đột ngột hoàn hồn khi bị một thân thể ôm chặt lấy. Y còn chưa kịp giãy giụa thoát khỏi, đã nghe thấy bên tai một giọng nói hết mực nhu tình.

"Là lỗi của ta! Là ta đã làm ngươi đau. Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Dùng cả đời này của ta bù đắp tất cả cho ngươi."

Tay hắn vươn lên xoa đầu Sasuke, cằm đặt lên vai y, tay còn lại không ngừng kéo thân thể y áp sát vào người hắn. Hành động ôn nhu này, chính là trân quý y như báu vật, không nỡ tổn thương dù chỉ một chút. Sasuke không chống cự khi bị ôm như vậy, y còn cảm thấy có chút quen thậm chí là ... rất thích.

Nghĩ đến đó, Sasuke phút chốc đỏ mặt.

Lúc này, Naruto đột ngột buông y ra. Đôi tay hắn nắm chặt bả vai y, ép buộc y phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ngươi tha thứ cho ta có được không?"

Mắt của Naruto rất đẹp, đôi mắt hắn chính là đôi mắt của bầu trời trong suốt. Đôi mắt chân thành ấy không hiểu sao lại khiến sâu tận đáy lòng Sasuke cảm thấy rất tin tưởng, rất an tâm. Y nhìn về hắn, không ngần ngại gật đầu.

Naruto nở nụ cười, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Hắn mở rộng đôi tay định đem Sasuke ôm vào lòng lần nữa, lại phát hiện chiếc bụng thon thả của y vừa phát ra tiếng. Thầm nghĩ, lăn lộn trên giường một ngày, y không đói cũng thật là lạ đi?

"Ngươi đói rồi sao?"

Sasuke đỏ mặt quay sang hướng khác, y ôm bụng không đáp.

Nhìn thấy biểu hiện đáng yêu như thế của Sasuke, hắn thật sự chỉ muốn ngã ngửa ra mà ngất xỉu vì sung sướng. Sau tất cả thì hắn cũng đã làm cho người lạnh lùng như y trở nên đáng yêu đến mức này, thật sự là quá thành công.

"Để ta ra ngoài mua thức ăn. Ngươi ở đây đợi ta."

Hắn xoa đầu y một cái, lập tức bước xuống giường. Chưa kịp nhấc chân đã bị một cánh tay giữ lại. Sasuke ánh mắt lo lắng nhìn hắn: "Nguy hiểm lắm!"

"Không có, chỉ mua thức ăn thôi. Ta sẽ không làm chuyện lỗ mãng." Naruto vỗ về Sasuke, mong muốn y có thể an tâm.

"Tiền ta đưa cho ngươi còn không?"

"Còn! Ta chỉ để mua thức ăn, cũng không tiêu hết được."

Thấy không còn lý do để giữ hắn lại, cánh tay Sasuke chầm chậm buông khỏi tay Naruto, y gật đầu một cái, hàm ý rằng bản thân tin tưởng hắn.

Naruto mỉm cười với y, sau đó lập tức xoay người rời đi.

...

Rất nhanh sau đó Naruto cũng mua xong thức ăn đem về, là món thịt dê xào măng tây thơm nức mà hắn phải chờ xếp hàng mới mua được. Sasuke suốt những ngày qua người toàn gắn với thuốc, lại không chịu ăn gì nhiều, sớm đã gầy lại còn gầy hơn. Hôm nay hắn nhất định ép y ăn đến no căng mới thôi.

Naruto sau khi ở phòng bếp dọn thức ăn ra, thì mang đến phòng của hắn. Trong khi hắn tin chắc rằng y vẫn nằm nghỉ ngơi ở trong phòng, thì khi bước vào hắn lại không phát hiện bóng dáng Sasuke đâu.

"Sasuke?... Sasuke, ngươi đâu rồi?"

Naruto buông thức ăn xuống bàn, liền chạy khắp nơi trong nhà để tìm. Đại phòng, phòng thuốc, nhà bếp, khắp nơi trong nhà cổ Uchiha đều yên tĩnh đến mức dọa người.

"Đừng dọa ta."

Naruto cố gắng chạy tìm thêm một vòng, rốt cuộc cũng nhận thức rõ sự việc: 'Sasuke không còn ở trong nhà nữa.'

Y còn đang không khỏe, lại còn hứa sẽ chờ hắn trở về, làm sao có thể bỏ hắn đi mà không nói lời nào?!

Nhất định có biến!

Nghĩ đến đây, tâm Naruto bỗng nhiên căng thẳng. Hắn ngơ ngác mà đứng ở trong sân đối diện cổng lớn, lập tức muốn ra ngoài đi tìm y. Tuy nhiên, tay vừa chạm đến cánh cổng, kết giới bên ngoài phóng ra một kình lực đánh văng Naruto ngược vào trong sân. Phút chốc khiến hắn sửng sốt.

Hắn... vì sao không thể ra ngoài?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro