Chương 16: Chọn Ngươi Làm Vương Hậu, Là Người Cùng Ta Sống Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa thành rộng lớn nằm ở phía Tây trấn Diệt Yêu, được biết đến là đại bản doanh của tất cả Diệt Yêu sư. Nơi đây do đích thân Momoshiki tạo ra một tầng kết giới kiên cố bao bọc, sức bảo vệ không kém gì kết giới bên ngoài trấn. Qua các tầng lớp kết giới bất khả xâm phạm, những yêu quái hạ đẳng hay thậm chí là Cửu Vĩ Đại Vương e là cũng không có hi vọng có thể xâm nhập vào được. Do đó sự an toàn của các Diệt Yêu sư, nhất là Momoshiki luôn được đảm bảo ở mức tuyệt đối.

Đó cũng chính là lý do Sasuke từng nói với Naruto, nếu không có sự trợ giúp của y hắn chắc chắn sẽ không thể trả thù được Momoshiki, nếu như gã trốn ở trong trấn cả đời.

Hầu hết các Diệt Yêu sư ra vào đại bản doanh đều phải có mệnh lệnh của Momoshiki. Không những nắm quyền kiểm soát và đứng đầu Diệt Yêu sư, kể cả dân thường ở trong trấn cũng phải khuất phục trước gã. Đối với trấn Diệt Yêu, Momoshiki được xem là kẻ nắm giữ quyền lực cao nhất: 'Lãnh Chúa.'

Tộc Uchiha từ rất lâu trước đây đã mang nguồn gốc một gia tộc Diệt Yêu chính thống, mang trong người linh lực tinh khiết nhất. Kể từ sau khi Momoshiki nắm quyền thống lĩnh Diệt Yêu sư thì tộc nhân Uchiha lần lượt đều bị diệt trừ, gia đình Sasuke cũng không tránh khỏi tử kiếp. Sasuke là người duy nhất không chết, nhưng lại bất tuân mệnh lệnh của Momoshiki không sống ở đại bản doanh như những Diệt Yêu sư khác. Do đó muốn triệu tập y, Momoshiki sẽ dùng một cách thức truyền lệnh đặc biệt mà Sasuke có thể nhanh chóng nhận được tín hiệu. Sau khi nhận được tín hiệu đó, y phải lập tức đến đại bản doanh trình diện và nhận nhiệm vụ dù cho có là sáng sớm tinh mơ, hay đêm khuya tịch mịch đi chăng nữa.

Và có lẽ buổi sáng hôm nay ... cũng không ngoại lệ.

Chỉ khác ở chỗ mục đích triệu tập lần này không phải là đi diệt yêu hay những mệnh lệnh tương tự. Nó đơn giản chỉ là để nhận biết rõ một việc:

Y đã chết hay chưa?

Cánh cửa gỗ cao lớn của đại điện chậm rãi mở ra. Bên trong, Momoshiki ngồi trên ghế cao trầm mặc quan sát hai tên Diệt Yêu sư đang khốn đốn liên tục dập đầu dưới sàn. Trong thấy cảnh tượng quá đỗi quen thuộc này, người vừa bước vào cũng không biểu lộ ra chút cảm xúc gì ngạc nhiên.

"Momoshiki sama!"

Momoshiki nhướng mày nhìn sang kẻ vừa bước vào đang thi lễ với mình, thái độ của gã mang mười phần âm khí lạnh lẽo, dường như là có chuyện khiến gã không hài lòng.

Tuy được xem là cánh tay đắc lực cho Momoshiki, nhưng giây phút bị ánh mắt long sòng sọc nhìn về bản thân, muốn bình tĩnh cũng không phải chuyện dễ dàng. Người nọ nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau đó cất lời: "Hibari và Temaya đã ..."

"Giết chúng đi."

Momoshiki khẩu khí bình thản lên tiếng, cắt ngang câu hỏi của tên thuộc hạ mới bước vào, khiến hắn ngỡ ngàng đơ người một khoảng khắc.

"Kinshiki?!"

Giật mình tỉnh táo khi nghe Momoshiki gọi tên mình, Kinshiki nhẹ nhàng nhếch môi. Sau một tiếng vâng, hắn liền đi đến chỗ hai tên Diệt Yêu sư đang tràn ngập sợ hãi. Cánh tay Kinshiki vừa chạm xuống, hai tên Diệt Yêu sư đau đớn thét lên thảm thiết rồi nhanh chóng tan chảy thành một vũng máu.

Việc đã thi hành xong, nhưng thái độ của Momoshiki vẫn như chưa thật sự hài lòng. Kinshiki theo gã đã nhiều năm, vốn đã rõ được tâm lý vặn vẹo của gã, liền to gan hỏi: "Momoshiki sama, Sasuke hắn ta?!"

"Rời đi rồi." Gã đáp nhanh, thanh âm đã có phần tức giận.

Kinshiki như không thể tin được, lại nói: "Nhưng Sasuke hắn mới chỉ được gọi đến có một lúc ..."

Momoshiki biểu hiện ngày càng trở nên khó coi, sắc mặt gã sa sầm xuống, nhớ lại khoảnh khắc Sasuke xuất hiện trước mặt gã. Y không chết, người cũng không có vết thương khi giao chiến với yêu quái, điều này thật sự làm cho gã phút chốc cảm thấy đau đầu, khó chịu.

Vì sao lại không đúng như gã dự đoán?

Sasuke không chết. Không có Cửu Vĩ Đại Vương. Không có ngọc Cửu Vĩ Hồ!

Tất cả điều không có!!!

Nhưng Momoshiki rất nhanh lấy lại tinh thần, vì nghĩ đến kế hoạch lần tiếp theo... có lẽ sẽ không có gì có thể vuột mất nữa. Những thứ gã muốn sở hữu chắc chắn đều sẽ nằm gọn trong tầm tay.

Mặc cho Momoshiki biểu tình vặn vẹo khó đoán lại đang thâm tình, khao khát mà nhìn y, Sasuke không hề có ý nán lại hay quan tâm đến gã, trực tiếp quay người rời khỏi.

Dù biểu cảm của Sasuke che giấu tốt cách mấy, thái độ lo lắng, gấp rút đó vẫn không thể qua mắt Momoshiki. Khi kết giới của người bảo vệ bị tấn công, người đó chắc chắn sẽ cảm nhận được. Thỉnh thoảng thì cũng có một vài kẻ không biết điều, đi tấn công kết giới của gia tộc Uchiha.

Nghĩ đến đó, Momoshiki lại không kìm được mà khẽ cười, dường như tất cả mọi việc đều thông suốt. Hỉ, nộ vô thường như vậy, thật sự đã khiến cho thuộc hạ của gã đứng cạnh cảm thấy sợ hãi.

Kinshiki không nhịn được phá tan bầu không khí u ám, hỏi: "Ngài nghĩ Sasuke thật sự đã bao che yêu Hồ, hòng phản bội lại ngài sao?"

Momoshiki cười lạnh: "Ta không muốn nghĩ như thế! Nhưng sự việc ta thấy buộc ta phải nghĩ như vậy."

Sasuke vì roi đánh yêu làm cho mắt không nhìn thấy gì, đáng lý không thể tự mình xử lý vết thương và băng bó cẩn thận như khi gã gặp y. Nếu không phải có một kẻ khác đã nhúng tay, Sasuke của mọi khi không hề quan tâm đến vết thương trên người, nhất định sẽ để bản thân đau đớn quằn quại. Mặc dù gã biết chắc Sasuke sẽ không chết, nhưng ít nhất cũng sẽ không còn ý thức cho đến khi gã xuất hiện trị thương cho y.

Đã năm năm trôi qua, gã không đếm được bản thân đã đánh và hành hạ y bao nhiêu lần. Đánh rồi lại xoa, hành hạ sau đó là chữa trị, dù gã bỏ sức cho y thấy được sự quan tâm như thế nào, Sasuke vẫn từ chối dâng lên cơ thể và linh hồn y cho gã. Khiến Momoshiki buồn bực không thôi.

Tuy rằng gã có thể độc chiếm y bằng vũ lực, nhưng những năm qua y như một khúc gỗ không hồn, mặc cho gã đánh y ra dạng gì, hay cắn nuốt máu y, Sasuke cũng không phản kháng, làm cho gã không còn chút hứng thú nào. Momoshiki cảm thấy Sasuke hệt như những bông tuyết đang chầm chậm rơi kia, dù có nắm được cũng chưa chắc có thể giữ trong tay.

Nhưng lạ thay, lần gặp gần đây nhất, khiến gã có chút ... hoài nghi! Sasuke đã thay đổi mặc dù y chưa nhận thấy điều đó, nhưng phần gã quan sát y từ lúc y còn nhỏ nên vô cùng tỏ tường sự thay đổi này. Chút cảm xúc hỉ nộ ái ố của y dần có lại trong thân thể tuyệt mỹ đó, Sasuke như thể đang hồi sinh.

Momoshiki không muốn biết lý do tại sao y thay đổi, chỉ càng lúc càng khao khát y hơn nữa. Khao khát nghe được tiếng nỉ non, van nài của Sasuke lúc gã cưỡng đoạt sự trong trắng của y.

"Sasuke sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tay ta, cho dù là phải xuống địa ngục."

Momoshiki không sợ Sasuke chết, vì khi có được ngọc Cửu Vĩ Hồ trong tay, gã có thể hồi sinh y. Thứ gã sợ là y trao tình yêu cho một kẻ khác. Vì lo sợ, nên càng phải nhanh chóng có được ngọc Cửu Vĩ Hồ trong tay. Chỉ khi có được ngọc Cửu Vĩ Hồ, gã mới có thể đạt được mong ước làm cho y khuất phục trước gã trong một bộ dáng rũ rượi, nhếch nhác, ở dưới thân gã cầu xin gã tha cho. Riêng gã sẽ làm y đến không còn ý thức nữa vẫn không buông tha. Chỉ khi nào đạt được như thế, Sasuke mới thật sự thuộc về gã mà thôi.

......

Suốt dọc đường về nhà, Sasuke luôn chau mày với tâm trạng cực kỳ bất an. Khi ở đại bản doanh, y đã cảm nhận rõ được sự tấn công kết giới từ bên trong. Nếu đoán không lầm, Naruto đã cố gắng tìm cách để thoát ra khỏi kết giới trong lúc y khóa nó lại.

Khóa lại ... cũng chỉ vì muốn cho hắn được an toàn!

Nhưng tấn công vào kết giới, cơ thể sẽ nhận lấy phản phệ, càng công kích cơ thể sẽ càng nhận lấy tổn thương. Không những thế, đại não của Naruto đang cực kì không ổn định, những đòn công kích ngược lại của kết giới cũng sẽ khiến hắn sớm kiệt sức mà rơi vào hôn mê.

Cánh cửa lớn nhà cổ Uchiha mở ra, Sasuke mắt trợn tròn khi thấy Naruto thân thể nhuốm đầy máu đứng ở giữa sân. Trong phút chốc y cảm nhận được thân thể của hắn đang lung lay như sắp đổ đến nơi.

Trong ánh mắt Sasuke phản chiếu hình ảnh hắn sắc mặt tái nhợt, máu tươi từng giọt, từng giọt trên trán chảy xuống, còn có máu chảy khắp tứ chi. Hình ảnh đó nhất thời khiến y đưa tay đặt trên lồng ngực trái, tựa hồ con tim đang run rẩy, đau đớn không thôi.

Sasuke phất tay một cái, cổng lớn nhanh chóng đóng lại, thân thể y thì thẳng tắp tiến nhanh đến chỗ Naruto.

Cơ thể sắp không thể chống đỡ nổi mà ngã xuống, nhưng ý chí của Naruto buộc hắn phải tiếp tục đứng vững. Tuy các giác quan đã bắt đầu không còn tinh nhạy, nhưng tiếng lá bị giẫm lên cùng mùi hương quen thuộc đang ở rất gần, khiến hắn nảy sinh hi vọng mà ngẩng đầu.

Ánh mắt Naruto trông thấy Sasuke đang đi mà như chạy về phía hắn, biểu tình phút chốc sửng sốt, rồi lại dường như đã tìm được một tia sáng của sự sống, không tự chủ mà nhoẻn miệng cười. Sau đó bất giác dang rộng vòng tay, đón y vào lòng.

Siết chặt Sasuke trong vòng tay, cơ thể hắn không ngừng run lên, máu từ cánh tay hắn cũng dính sang tóc và người của Sasuke. Y bị hắn ôm đến phát đau nhưng không nói gì, chỉ chú ý lực tay của Naruto không ngừng siết chặt, như thể hận không thể cùng y hòa thành một thể, đao chém không đứt.

Naruto vốn không cho Sasuke cơ hội mở lời, sau khi ôm liền đưa tay giữ chặt đầu y hôn ngấu nghiến và điên cuồng vào đôi môi lạnh lẽo, như thể đang chìm sâu vào nỗi sợ hãi mất đi y.

Hết hôn rồi lại ôm, Sasuke cũng không có động thái chống cự hành động của hắn. Y cúi mặt, cảm nhận cằm của Naruto nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu. Phút chốc hắn lại kéo y vào sát hơn, để mặt y dựa vào lồng ngực đang đập loạn của mình.

"Ta thật sự... rất sợ."

Bộ dáng nếu một ngày không gặp được y sẽ chết này của hắn, Sasuke làm sao không biết được hắn đang thật sự sợ hãi.

Naruto khẽ hôn lên tóc Sasuke, thấp giọng nói: "Đừng đi nữa!"

"Ta ở đây."

Nói đoạn, Sasuke không tự chủ được vươn tay ra vỗ về tấm lưng của Naruto, như để trấn an hắn, an ủi hắn. Giọng ôn nhu cũng cất lên: "Được rồi, ngươi buông ta ra đi."

Naruto thì thào nói: "Không muốn buông, cũng không buông nổi."

"Ngươi bị thương, cũng là nên để ta băng bó vết thương."

Naruto lưu luyến buông tay, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người Sasuke không chớp, như sợ chỉ một phút lơ là y sẽ lại lần nữa đi mất.

"Sao thế? Ta ở đây, vẫn không an tâm?"

Sasuke nhìn vào ánh mắt lo lắng, cùng những tia ấm ức trong đáy mắt của Naruto tâm không khỏi mềm nhũn. Naruto lập tức đáp trả câu hỏi của y.

"Không phải."

Sasuke an ủi hắn: "Ta chưa từng có suy nghĩ sẽ bỏ lại ngươi. Đây là sự thật."

Nghe qua, Naruto sửng sốt mở to mắt, sau đó liền không tự chủ sờ lên mặt Sasuke, nín thở hỏi: "Thật không bỏ ta?"

Sasuke lập tức gật đầu.

Naruto mỉm cười với y, vừa định mở lời nói gì đó, lại đột ngột cúi người xuống, miệng hộc máu tươi.

Sasuke hoảng hốt, sắc mặt trở nên lo lắng. Y vươn tay đỡ lấy thân thể sắp ngã của Naruto, giọng hơi phát run: "Tại sao lại đến nông nỗi này?"

Naruto trông thấy y lo lắng như vậy, nhất thời cảm thấy vui trong lòng. Hắn định mở miệng an ủi y rằng hắn không sao, trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

Lần nữa mở mắt ra, ánh Mặt Trời đã chậm rãi xuyên vào.

Naruto cảm giác có một bàn tay thon dài đặt ngang bụng hắn. Khẽ nghiêng đầu nhìn sang, chợt kinh ngạc phát hiện người đang nằm yên bên cạnh lại chính là Sasuke.

Y thần sắc mệt mỏi, ngủ cũng không ổn định, đôi lúc lại nhíu mày. Hắn nằm một bên quan sát, không kìm được đưa tay chạm nhẹ gương mặt y, mỗi một phần trên gương mặt y đều khiến hắn say đắm, sớm đã trầm luân không cách nào thoát được.

Naruto chớp mắt nhìn y, khô khốc khó khăn mở lời: "Sasuke."

Sasuke vốn ngủ không sâu, cảm thấy có cánh tay chạm vào người lập tức giật mình. Mắt nhìn thấy hắn đã tỉnh lại sau một ngày hôn mê, trong lòng đột ngột vui mừng: "Ngươi tỉnh rồi!"

Sasuke ý định xuống giường bất thành, người kia đã nhanh chóng xoay người ôm chầm lấy y. Naruto gác cằm lên đỉnh đầu Sasuke, bàn tay ấm áp vòng sang sau lưng không ngừng vuốt ve, Sasuke vội vàng cứng đờ cả người, không thể tự chủ cúi đầu vùi vào ngực Naruto, hổn hển thở ra mấy hơi.

Hơi thở ấm nóng của Sasuke phả lên ngực hắn, dù cách một lớp áo, hắn vẫn có thể chính xác cảm nhận được. Yết hầu Naruto khẽ động, mùi hương trên người Sasuke tỏa ra hòa vào trong không khí, hắn không tự chủ khẽ chôn mặt vào mái tóc y, hít một hơi.

Thời tiết bên ngoài vốn dĩ rất lạnh, Sasuke lại đột ngột nhận thấy thân thể Naruto có phần nóng lên, nhiệt độ dường như có thể thiêu cháy cơ thể hắn.

Y cựa quậy muốn thoát ra vòng tay của Naruto, nói: "Người ngươi có chuyện gì? Thật nóng!"

Naruto lòng có chút hổ thẹn, lại không muốn buông người trong lòng ra, lực tay siết chặt Sasuke trở lại.

Sasuke lại vô cùng khẩn trương, y lo lắng thương tích Naruto có biến chứng, lại vô tình trong lúc cựa quậy, chạm phải một vật căng cứng nơi hạ thể của hắn.

Cả hai nhất thời bất động thanh sắc.

Cửu Vĩ Đại Vương động dục rồi!!!

Liền sau đó, tim của Sasuke không ngừng run lên, y lại cố gắng trấn định cảm xúc: "Naruto... buông ta ra."

Naruto mạnh mẽ áp chế phần dục vọng mãnh liệt trào dâng trong cơ thể, mở giọng khẩn khoản van nài: "Cho ta ôm ngươi một chút thôi!"

Nếu là ôm ấp bình thường, Sasuke chắc chắn sẽ không đôi co mà thuận theo hắn. Thế nhưng, nhiệt độ cơ thể như biển tình dục vọng thế này làm y không thể tiếp tục nằm nổi nữa. Chuyện của hôm trước, vẫn chưa thôi ám ảnh Sasuke đâu.

Sasuke cắn răng nói: "Vẫn là... buông ta ra đi."

Thấy Sasuke một mực muốn từ chối ở cạnh mình, Naruto rốt cuộc không nhịn được. Hắn nhắm mắt lại một cái, như thể đã hạ quyết tâm, dùng sức ấn người Sasuke xuống giường. Y còn chưa kịp phản ứng, đã thấy người nặng trịch, Naruto nằm đè lên người y. Giữa hai chân y còn cảm nhận được vật cứng nóng hổi đang chạm vào. Nhất thời lòng lạnh run.

Môi Naruto chầm chậm dán lên môi y, để lại một nụ hôn thật dịu dàng. Sasuke đầu óc lại chấn động, không khỏi run rẩy dùng lực ở tay đẩy người Naruto ra khỏi người mình. Nhưng đẩy mấy cái liền, cũng đẩy không ra.

Thấy Naruto chuẩn bị hôn xuống ngực y, lý trí của Sasuke phút chốc bùng nổ, y hét lên: "Ta không thích bị người khác chạm vào, nhất là ngươi."

Lời này nói ra, lập tức khiến Naruto toàn thân cứng đờ. Ánh mắt hắn đột ngột trống rỗng cực độ, như thể vừa bị làm cho tổn thương. Hắn không buông Sasuke ra, nhưng hồi lâu vẫn bất động không làm gì.

Cuối cùng, Naruto sắc mặt bi thương, nhìn thẳng vào mắt y, hỏi một câu: "Ngươi chán ghét ta như vậy sao?"

Thấy Sasuke không trả lời, xem như y thừa nhận, đáy mắt Naruto phút chốc tràn ngập đau xót. Ngay cả con tim hắn hiện tại cũng lạnh đi mấy phần, tự giễu nói: "Hóa ra, ngươi vẫn không biết được chân tình của ta. Ngươi vẫn là một kẻ vô tâm."

Nghe qua, tim Sasuke bất giác như bị ai đó đánh cho một gậy. Lòng đau đớn nhìn thẳng vào mắt Naruto, lẩm bẩm hỏi lại: "Ngươi nói ... gì?"

Nước mắt Naruto, phút chốc rơi khỏi hốc mắt đỏ rực. Tựa như trái tim hắn cũng vỡ nát tan tành vậy.

Lòng Sasuke chợt mềm, thoạt đầu là hoảng hốt sau đó đau xót nói: "Ngươi khóc rồi ...?!"

Cửu Vĩ Đại Vương cư nhiên có thể khóc?!

Mà còn là khóc vì tình?!

Naruto không đáp, hàng lông mi khẽ run lên, mím chặt môi.

Nhìn hắn như thế, Sasuke chợt sinh một nỗi buồn bực khó hiểu, nói: "Ngươi với ta vốn chỉ là ..."

Là quan hệ thỏa thuận. Nói chính xác hơn là hợp tác để cùng thực hiện mục đích, hai bên cùng có lợi.

Nhưng lời chưa kịp rời khỏi miệng, đã bị hắn lần nữa hung hăng khống chế môi, lưỡi. Lần nữa cúi đầu cưỡng hôn y.

Nước mắt hắn cũng thuận theo rơi xuống môi Sasuke, hoàn toàn là một cảm giác đắng chát. Tâm ý của hắn đều như thể nói rõ với y qua nụ hôn này.

Sasuke không phải không muốn đáp lại, nhưng y hiểu rõ, yêu thương trong lòng càng nhiều, chấp niệm đâm rễ lại càng sâu. Mà khi đã mở lòng chấp nhận, lại sợ hãi phải tiếp tục gánh lấy mất mát, cùng nổi đau tột cùng khi ly biệt.

"Ngươi với ta không còn là quan hệ thỏa thuận như trước nữa. Ngươi là người của Cửu Vĩ Đại Vương ta. Lần này ta tâm thần tỉnh táo, muốn cùng ngươi hòa quyện một lần nữa. Minh chứng rằng ngươi là Vương Hậu của ta, cùng ta sống chết."

Nghe hắn nhấn mạnh ý tứ câu từ như thế, lòng Sasuke đột nhiên nặng nề hơn một chút. Cái gì mà Vương Hậu? Cái gì mà người của Cửu Vĩ Đại Vương? Nghe qua thật sự nghe đến hồ đồ.

Nhưng trọng tâm là: 'Cùng nhau hòa quyện một lần nữa.'

Sasuke thật sự muốn ngất xỉu, hôm trước như thế còn chưa đủ? Thật sự hắn muốn giết y ... bằng cách đó sao?

"Lần trước do ta mất đi khống chế, làm ngươi bị thương. Đầu óc cũng mơ hồ không phân định rõ nên không thể tính. Lần này nhất định cùng ngươi trải qua một đêm xuân tiêu phong tình sâu sắc."

Rõ ràng là đang giữa trưa, đêm xuân tiêu phong tình sâu sắc ở đâu ra? Thanh âm Naruto rót vào bên tai y hết sức ôn hòa, lại dạt dào tình ý, nhưng không hiểu vì sao lòng Sasuke lại không kìm chế được mà thắt lại.

Ở chung với nhau bao lâu nay, hắn đối với y đã sớm trước sau như một, móc tim móc phổi mà yêu thương, dâng tặng y. Chỉ mong y có thể đáp lại chân tình của hắn. Sasuke hiểu rõ, dù không chính thức nói thẳng ra, nhưng Naruto đối với y, chính là đã cắm sâu chấp niệm không dễ gì buông bỏ. Hắn hiện tại mong muốn chiếm hữu toàn bộ linh hồn và thể xác của y, để đảm bảo với chính mình 'y sẽ không rời xa hắn nữa.'

Chuyện này với Sasuke vốn dĩ là một việc vô cùng khó xử. Y không muốn mở ra chân tâm, nhưng lại đau lòng khi phụ đi tình ý của hắn. Thật sự là lòng dạ rối bời.

Hồi lâu, Sasuke rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt: "Ngươi ... nhẹ nhàng thôi!"

Y càng cố trốn tránh, Naruto lại càng lưu luyến bám lấy y không rời. Thay vì như vậy, y cứ thuận theo hắn mà làm. Nếu như có thể khiến hắn thỏa nguyện, sau này lỡ làm chuyện có lỗi với hắn, cũng không cảm thấy day dứt.

Naruto lại nào hiểu được tâm tình phức tạp của Sasuke. Hắn nghe y nói thế, lại tin chắc rằng Sasuke đã chấp nhận hắn, còn nguyện ý làm người của hắn. Naruto lòng không khỏi hạnh phúc, cúi người hôn xuống cần cổ trắng mịn của Sasuke.

"Ta chắc chắn sẽ nhẹ nhàng!"

Sasuke nhắm mắt đón nhận, lại nhận được âm thanh ấm ức vang bên tai: "Ngươi không muốn mở mắt nhìn ta sao?"

Y không hài lòng mà mở mắt, nhỏ giọng: "Làm gì có."

Naruto đưa tay vén lại tóc cho Sasuke, biểu cảm trên gương mặt đột ngột chuyển sang mê đắm, hết sức chăm chú nhìn gương mặt của y, nhẹ nhàng mở lời: "Sasuke, ngươi thật sự rất đẹp."

Naruto nắm lấy tay y, mười ngón tay đan xen vào nhau, cực kỳ nghiêm túc nói thêm: "Với ta, những gì thuộc về ngươi đều đẹp nhất."

Nói ra câu đó, ánh mắt hắn hoàn toàn không mang một tia dối trá nào, Sasuke có thể nhìn thấy được toàn bộ lời nói của hắn qua đôi mắt màu lam sáng ngời đều là thật tâm nói ra, chính xác là cảm xúc từ tận đáy lòng.

"Kể từ bây giờ ngươi là người của ta rồi. Ta nhất định sẽ không buông tay đâu. Như thế nào cũng không buông tay!"

... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro