Chương 17: Chỉ Có Ngươi Là Tình Yêu Duy Nhất Cả Đời Này [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke vốn nghĩ rằng bản thân có thể chịu được nếu Naruto không thô bạo như lần trước nên gật đầu chấp thuận cùng hắn hòa quyện. Nhưng đến hiện tại y có thể nhận thức rõ ràng là y chịu đựng không được! Dù màn dạo đầu có dịu dàng, kích thích đến thế nào, thì đến phần quan trọng nhất, vẫn khiến y tim đập, chân run. Nơi tư mật dù đã được Naruto cẩn thận bôi thuốc, sau đó nhẹ nhàng dùng tay để khuếch trương, nhưng khi thứ đó của hắn vừa tiến vào được một chút, cơ thể y đã cảm nhận được thế nào là bị chém làm hai mảnh.

Đau đớn phút chốc khiến Sasuke muốn rút lui về sau, nhưng eo y bị Naruto giữ chặt không thể di chuyển. Hắn biết được Sasuke cảm thấy đau, nên ngừng lại động tác xâm nhập, cúi người hôn nhẹ lên bông hoa nhỏ trên ngực y. Tay hắn cũng không nằm yên mà ôn nhu khẽ vuốt ve vòng eo tinh tế, tiếp sau đó đi xuống đôi chân dài trơn mịn.

Y vừa thả lỏng một chút, lại phát hiện thứ bên dưới bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng, cố sức tiến vào nơi tư mật nhỏ nhắn.

Sasuke cảm giác được thứ bên dưới không ngừng xâm nhập sâu hơn, hướng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể y mà tới. Rốt cuộc chịu đựng không nổi mà rên lên: "Ah ... chậm chút ..."

Ai ngờ, Naruto lại bị ham muốn dục vọng nhất thời không giữ lời hứa sẽ nhẹ nhàng với y, sau tiếng rên của Sasuke hắn liền giữ chặt thắt lưng của y, hung hăng ấn xuống. Đợi đến khi đã vào toàn bộ, Naruto mới thở ra thỏa mãn.

Bị hắn tiến vào trong nháy mắt, cảm giác đau rát dấy lên khiến Sasuke trong thanh âm đã pha lẫn tiếng khóc nức nở.

Naruto chợt bừng tỉnh lí trí khi nghe được thanh âm nức nở đó. Hắn hoảng hốt trong nháy mắt, nhíu chặt ấn đường theo bản năng hôn lấy những giọt nước trên khóe mắt của Sasuke.

"Ta xin lỗi... ta không cố ý."

Sắc đẹp cùng âm giọng mê hoặc của y đã khiến hắn không tự chủ được hành động của bản thân, động tác thô bạo, hấp tấp vừa rồi chính vì hắn nhịn không được nên mới không giữ lời hứa nhẹ nhàng với y. Nếu mà hắn bình tĩnh ..., Naruto cười khổ, chắc chắn là giờ phút này hắn không bình tĩnh được nữa rồi.

"Ta sẽ làm ngươi sung sướng để bù đắp được không? Ta cam đoan rất nhanh sẽ hết đau thôi!"

Naruto nhẹ nhàng di chuyển môi lưỡi, bàn tay cũng khe khẽ vuốt ve trấn an thân thể đang run lên nhè nhẹ dưới thân. Phía bên dưới cũng không ngừng động, chậm rãi ra vào bên trong y, vô tình chạm đến một điểm khiến cơ thể Sasuke lần nữa run rẩy.

"Sasuke, chính là nơi đó thoải mái phải không?"

Không tha Sasuke ở đó, hắn nâng hai chân y lên, từ cổ chân hướng lên phía trên từng chút, từng chút mà liếm cắn, lưu lại một chuỗi những vết tích ẩm ướt, làn da trắng mịn liền không ngừng ửng đỏ.

"Ưm ... Ah... ah..."

Sasuke ngửa đầu thở dốc, từ đôi môi phát ra từng tiếng rên rỉ nỉ non. Naruto hôn lên gò má phiếm hồng như muốn tiếp tục khóc của y, cảm thấy Sasuke của hắn thật sự vô cùng đáng yêu. Khi hắn lần nữa cắn liếm cổ y, ngón chân y run run căng chặt lại, trong khi đôi chân thon dài đang quấn chặt lấy hông của Naruto.

Sasuke rên càng to, Naruto lại càng cảm thấy cao hứng. Hắn xấu xa trêu ghẹo bên tai y: "Giọng của ngươi đáng yêu quá!"

Thân thể này của Sasuke tuy đây đã là lần thứ hai được nếm trải mùi vị của dục vọng, nhưng cảm giác khó chịu khi dị vật xâm nhập vào nơi tư mật vẫn khiến y cảm thấy vô cùng nặng nề. Trước khi bắt đầu tuy Naruto đã bôi thuốc chống đau cho y, nhưng hiện tại hắn đã động ở bên trong lâu như vậy Sasuke tất nhiên sẽ không thể chịu nổi. Từ đôi mắt đẹp của y lại chảy ra hai dòng lệ ấm nóng, ngay đến tiếng nức nở khóc lóc cũng trở nên ngọt ngào kiều mị.

"Hức, chậm ... một chút ... ta không... chịu được..."

Dáng vẻ ấm ức đang không ngừng nài nỉ xin tha này của y, làm cho hắn càng cao hứng đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, Naruto cuồng hoan đến mấy vẫn ý thức được việc giữ chừng mực vì có thể sẽ lộng thương Sasuke. Naruto cúi người hôn lên cổ y, tiếp đến dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mi dài lau đi vệt nước mắt còn đọng lại. Hắn lần lượt hôn nhẹ lên mi mắt của Sasuke, chiếc mũi cao thẳng, cuối cùng là đôi môi mềm mại hơi hé mở của y.

Naruto dây dưa môi lưỡi với y rất lâu, hôn đến y sắp đứt hơi mới chịu buông tha, chỉ vì mong phân tán sức chú ý của y để bản thân có cơ hội phóng hết hỏa lực.

Sasuke cảm giác thứ bên trong y run lên, lại có một chất lỏng nóng bỏng như đợt sóng thủy triều chảy cuồn cuộn vào cơ thể. Một cái hôn ấm áp nhanh chóng phủ xuống mặt y, trông chủ nhân cái hôn đó đang cực kỳ thỏa mãn.

Cả người Sasuke mệt đến không muốn cử động nữa, trước khi chìm vào vô thức y cảm nhận được nơi tư mật bên dưới được giải khai, nhưng trong bụng còn lưu lại nhiệt độ ấm nóng chưa muốn tản đi...

Khi Sasuke tỉnh lại thì trời đã tối. Căn phòng sáng đèn khiến y nhận thức được có một người nằm bên cạnh. Mái tóc vàng nổi bật như ánh dương, hắn tay chống cằm nhìn y, nhanh chóng mở miệng gọi: "Sasuke."

Sasuke từ từ hồi tưởng lại khung cảnh kiều diễm của trưa hôm nay, lại bắt gặp ánh mắt đối phương nhìn mình nhu tình như nước, khóe miệng còn khẽ nhếch lên như thể đang cực kì vui vẻ.

Đầu Sasuke chợt đau, đừng bảo với y hắn đã nhìn y như thế từ lúc cả hai hòa quyện cho đến bây giờ?

Naruto đưa tay đỡ lấy người y, vui vẻ hỏi: "Ngươi có còn thấy đau không?"

Tuy chăn mền đã được thay mới, cả yukata trên người y cũng vậy, nhưng trong không khí vẫn còn vương một mùi hương không bình thường. Naruto có lẽ đã tắm rửa, bôi thuốc cho y nhưng eo chân đau nhức cũng đang nhắc nhở y, thật sự đã có một cuộc mây mưa kịch liệt cùng với hắn.

Nghĩ đến đó, Sasuke đột ngột cảm thấy cực kì xấu hổ. Y không những dâng hiến thân thể cho hắn, rên rỉ van nài hắn tha cho, hiện tại lại còn được hắn ân cần hỏi y có còn đau không, thật sự muốn lập tức tìm một cái lỗ để trốn.

Sasuke lấy tay che mặt đang ửng đỏ, hành động đáng yêu này của y khiến hắn cảm thấy vô cùng yêu thích. Hắn kéo tay y ra, lại mềm mại cất giọng dỗ dành: "Thôi thôi, đừng nghĩ đến nữa nếu ngươi thấy ngại! Hiện tại có phải đang rất đói không?"

Sasuke gật đầu, sau đó cùng hắn rời giường đi lại phía bàn ăn đã đầy ắp các món ngon. Hắn không hề có vẻ mệt mỏi sau cuộc trầm luân trong dục vọng đó, ngược lại tinh thần sáng láng, sức khỏe cũng dồi dào, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên biểu lộ ra tâm tình vui vẻ.

Sasuke ngồi trước bàn cầm đũa, nhìn về đồ ăn nóng hổi, mùi hương màu sắc đều tuyệt mỹ liền có chút cảm khái. Tuy chắc chắn đây không phải do hắn một tay làm ra, nhưng công sức ra ngoài mua về, chuẩn bị chu đáo như vậy, Sasuke cũng xem như an ủi trong lòng.

Nhưng mà, Naruto ngồi đối diện y, tay chống cằm, nhìn y không chớp mắt...

Sasuke bị ánh mắt ấy nhìn tới đỏ mặt, muốn không để ý cũng không được, ăn một miếng cơm cũng không nuốt xuống nổi.

Naruto gắp thức ăn cho y, nói: "Ngươi ăn nhiều vào, cơ thể gầy quá! Đừng để ý ta, cứ ăn đi."

Vẫn là mặc kệ không để tâm hắn, cuối cùng y cũng ăn hết một chén cơm.

Naruto rất không hài lòng về điều này. Theo hắn, cơ thể Sasuke thật sự rất đẹp, nhưng béo lên một chút, khi ôm sẽ có cảm giác hơn. Hắn cực kỳ thích ôm Sasuke, như lúc này hắn hiện đang ngồi ôm y từ phía sau. Cảm giác thân thể mềm mịn cùng hương thơm của y thật gần, khiến mỹ cảnh trước mặt dù có đẹp đến đâu cũng không thể lọt vào tầm mắt hắn.

Sau buổi cơm tối, Naruto dọn dẹp xong chén đũa liền kéo Sasuke ra ngoài hiên nhà hóng gió. Tuy trời có chút lạnh, nhưng cứ ở mãi trong phòng cũng không phải là cách hay. Hơn hết, hắn còn chu đáo khoác thêm áo ngoài cho y, hiện tại lại để y ngồi bên trong người, từ phía sau ôm chặt lấy y, hoàn toàn bảo vệ chặt chẽ không để y bị nhiễm chút lạnh nào.

"Ngươi chẳng phải bảo ta ra đây xem đom đóm sao?"

"Ừ, ngươi xem, ta ôm ngươi."

Sasuke thở dài, nghĩ một chút liền hỏi: "Ngươi cứ tự tiện ôm ta như vậy, không sợ là ta đánh ngươi?"

"Không sợ, sợ nhất là không được ôm ngươi thôi."

Với mức độ đáp nhanh như gió này của hắn, thật sự khiến cho Sasuke nhận biết tỏ tường được độ mặt dày của Cửu Vĩ Đại Vương chính là 'danh bất hư truyền.'

Naruto khẽ hôn lên mái tóc y, bình tĩnh nói thêm vào: "Chỉ cần ngươi để ta mỗi đêm đều cùng ngươi ngủ, tùy tiện đánh như thế nào đều được."

"Ngươi đúng là không biết xấu hổ."

Cửu Vĩ Đại Vương không biết xấu hổ đến như thế là cùng. Dù gì thì việc xấu hổ nhất cũng đã làm rồi, Sasuke thật không còn lời gì để nói hắn, chỉ đành đón nhận để hắn ngồi phía sau ôm y như vậy. Mà đối với Naruto, Sasuke không trực tiếp từ chối sẽ để hắn ngủ cùng tức là đã ngầm thừa nhận, phút chốc lòng vui vẻ đến cười tít mắt.

Sasuke không quan tâm Naruto ở phía sau mình cười mãn nguyện như thế nào. Y nâng mắt lên, dưới những tán cây phong khô khốc phủ đầy tuyết đã xuất hiện từng đốm sáng nhỏ. Dần dần những đốm sáng đó bắt đầu nhiều lên, chúng rời khỏi tán cây bắt đầu bay lượn khắp nơi.

"Tuy rằng không nhiều như mùa hè, nhưng mùa này vẫn còn được thấy quả là điều tốt lành rồi, có phải không?"

Naruto vùi đầu bên cổ y, thanh âm có phần rầu rĩ nói ra tâm sự trong lòng hắn. Có vẻ như khao khát về một tương lai tốt đẹp đã bắt đầu cắm rễ trong tâm tưởng của Naruto. Sasuke ban đầu nghe thấy còn ngẩn ra, sau đó chỉ cúi đầu suy tư.

Một tương lai tốt đẹp, e rằng chỉ tồn tại trong mộng ảo mà thôi!

"Naruto... ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Ngữ khí Sasuke đột ngột nghiêm túc như vậy, thật sự khiến Naruto cảm thấy lo lắng. Đắn đo một chút, vẫn quyết định lắng nghe câu chuyện sắp kể của y.

...

"Ngươi nói sao? Bọn chúng còn đang giam giữ một Bát Vĩ Hồ của Cửu Hồ tộc bọn ta?"

Sasuke cuối cùng cũng có cơ hội kể lại toàn bộ câu chuyện diễn ra vào sáng hôm đó cho Naruto. Khi Momoshiki triệu tập Sasuke đến, đã giao cho y một lọ thuốc trị dứt vết thương của roi đánh yêu. Ngoài mặt dường như không có ý gì xấu, nhưng Sasuke biết chắc chắn gã dụng tâm muốn thăm dò tình trạng sống chết của y. Sau khi đưa thuốc cho Sasuke, gã cũng giao cho y một nhiệm vụ. Vào ngày đầu tháng sau, y cùng hai mươi Diệt Yêu sư đi áp giải Bát Vĩ Hồ yêu về đại bản doanh.

Ngày đánh chiếm yêu tộc trên Tuyền Oa sơn, Sasuke không hề tham gia nên không biết rằng sau cuộc tàn sát đó vì không thể bắt được Cửu Vĩ Đại Vương như mong muốn, Momoshiki đã hạ lệnh bắt sống con yêu quái cuối cùng của Cửu Hồ tộc, giam giữ nó bên trong kết giới ở dưới chân núi, nhằm mục đích dùng nó để uy hiếp Naruto. Lần này gã hạ lệnh áp giải Bát Vĩ Hồ về đại bản doanh, chắc chắn là để tìm cơ hội tóm lấy hắn. Sasuke biết việc này với Naruto là vô cùng nguy hiểm nếu để hắn biết được, nhưng vì đó có thể là người thân cuối cùng của hắn, nên đã quyết định nói ra.

Sau khi nghe qua, Naruto toát một thân mồ hôi lạnh. Cẩn thận ngẫm lại, vẫn thấy xác suất này quá mức nhỏ bé, không thể tin được. Ngày đó toàn bộ Cửu Hồ diệt tận, hắn đã chứng kiến gần như tất cả cho đến lúc phải trốn chạy giữ mạng. Nếu đây chỉ là một cái bẫy, hắn bị tóm gọn thì cũng chẳng hề gì, nhưng Sasuke chắc chắn sẽ bị hắn liên lụy. Sau một thời gian ở cạnh Sasuke, Naruto đã cố gắng để không là một con yêu quái nóng giận điên cuồng, không biết suy nghĩ như trước. Vì hiện tại có liên quan đến an nguy của cả Sasuke, nên điều này buộc hắn phải suy nghĩ cho thật cặn kẽ.

Naruto day ấn đường, rơi vào trầm mặc rối rắm. Nhưng phút sau đó, dường như hắn đã nhớ lại được điều gì đó quan trọng, mà bấy lâu nay hắn đã lãng quên.

"Fuuko!"

Lời vừa bật khỏi môi, cả người Naruto không tự chủ được mà run lên, nơm nớp lo sợ hít một hơi, không ngừng nhắc nhở bản thân bình tĩnh. Sasuke ở bên cạnh thấy hắn thần sắc không ổn định, liền lo lắng giúp hắn lau mồ hôi vươn trên trán.

"Ngươi nghĩ ra gì rồi?"

Naruto nuốt một ngụm nước bọt, ngẫm lại thời gian trước khi Diệt Yêu sư đến. Fuuko - người bạn rất thân của hắn, đúng lúc lại đang rời Tuyền Oa sơn đi về phía Nam để tu luyện. Nói không chừng, người may mắn sống sót và đang bị giam giữ đó chính là Fuuko.

"Đó rất có thể là đồng tộc của ta, Sasuke!"

Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt vui vẻ của vừa rồi lại trở nên ảm đạm, Sasuke nhìn thấy lại xót xa cả lòng: "Ngươi định thế nào?"

Naruto siết chặt lòng bàn tay, giọng cất lên nhàn nhạt, ngữ khí không giấu được thất vọng và sầu lo: "Ta sẽ cứu lấy Fuuko bằng mọi giá!"

Sasuke gật đầu, lòng lại có hơi mất mát. Xem ra vị trí của người tên Fuuko này với Naruto khá quan trọng. Y lắc đầu, cũng có thể do y đã nghĩ nhiều, hắn đơn giản chỉ vì muốn cứu lấy đồng tộc cuối cùng mà ra quyết tâm như vậy thôi!

Trông thấy Sasuke trầm mặc suy tư, Naruto như sớm đã nhìn thấu được suy nghĩ của y, vội vàng kéo tay y đặt lên lồng ngực của mình.

"Fuuko với ta là bạn từ thuở nhỏ, nhưng ngươi mới chính là tình yêu duy nhất của ta cả đời này!"

Sasuke tâm tình hỗn loạn, nhanh chóng rút tay khỏi tay hắn, mong muốn bản thân không tiếp tục nghĩ đến vấn đề này nữa. Điều trước mắt cả y và hắn cần quan tâm, chính là ngày áp giải Bát Vĩ Hồ.

Từ đây đến ngày đầu tháng, còn vừa đúng mười hai ngày nữa. Từ đây đến khi đó, Naruto và y phải bàn bạc và vạch ra kế sách chu toàn. Đảm bảo rằng cuộc giải cứu sẽ thành công và không để cho phía Diệt Yêu sư kịp trở tay hay phát hiện ra.

... ...

Kế hoạch có lẽ đã đâu vào đấy, nếu những ngày gần đây biểu hiện của Sasuke không ngừng trở nên kì lạ.

Naruto quan sát thấy từ sau ngày hắn cùng y hòa quyện Sasuke dần dần bắt đầu ngủ rất nhiều. Cơ thể y lúc nào cũng trong trạng thái suy kiệt, mệt mỏi lại không ăn uống đầy đủ khiến hắn rất lo lắng. Vốn không biết bệnh trạng của y là gì, ngày áp giải Bát Vĩ Hồ cũng đã đến gần, khiến đại não hắn căng thẳng đến gần như muốn nổ tung.

Nhưng dù cảm thấy căng thẳng cách mấy, Naruto vẫn không quên chăm sóc kĩ lưỡng Sasuke, không để y phải chịu một chút thiệt thòi nào. Hắn tay cầm áo choàng khoác lên người y, thấp giọng nhắc nhở: "Trời lạnh nên giữ ấm thân thể, ngươi mặc mỏng manh quá."

"Ta biết rồi."

Sasuke cũng không rõ vì sao y lại như vậy, chỉ biết trong người y cảm thấy vô cùng khó chịu. Y buông xuống chén đũa, lười nhác đi lại phía giường ngủ, nhanh chóng ngả người lên giường, cơn buồn ngủ lại ập đến khiến y không chống đỡ nổi.

"Sasuke."

Naruto đi đến bên giường khẽ gọi y, nhưng đáp trả hắn lại là một không gian yên tĩnh đến dọa người. Hắn ngồi xuống giường, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho Sasuke. Y ngủ gấp, ngủ vội, lại ngủ cực kì không ổn định. Tuy bên ngoài thời tiết vẫn đang rất lạnh, trên trán y vẫn phủ một lớp mồ hôi mỏng, nơi chân mày lại nhíu chặt, vừa nhìn đã biết là đang cực kì khó chịu.

Sau khi nhận được thuốc của Momoshiki, hầu như vết thương của Sasuke đã hoàn toàn hồi phục, y cũng nói với hắn là thuốc này không có vấn đề. Nhưng đáng nói là ba ngày trở lại đây, Sasuke như thể đã trải qua cuộc chiến vô cùng dữ dội, khiến cơ thể y trở nên tiều tụy và thiếu sức sống.

Có trời biết hiện tại hắn lo lắng cho y như thế nào! Với tình trạng hiện tại, có lẽ ngày cùng nhau hợp sức giải cứu Fuuko, Sasuke chắc chắn sẽ không đủ sức để cùng hắn phối hợp, lại rất có thể sẽ bị thương.

Naruto vò đầu bứt tai, cố gắng suy nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu? Những ngày này Sasuke đều không rời khỏi nhà, vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại của y?

Hắn chưa kịp định thần, đã lập tức hốt hoảng khi Sasuke hét lên và bật dậy trước mặt hắn. Y lấy tay đè bụng, đè đến đầu ngón tay trắng bệch, khiến hắn toát mồ hôi vì sợ hãi. Nhanh chóng đưa tay truyền linh lực vào vùng bụng đang khó chịu của y. Sau khi y than nhẹ một tiếng, cả người cũng mềm nhũn muốn ngả xuống. Naruto chậm rãi đỡ y nằm xuống giường, cũng trèo lên theo, đem Sasuke kéo vào lòng, hôn nhẹ lên trán y, tiếp tục truyền linh lực sang: "Như vầy dễ chịu hơn có phải không?"

Sasuke nằm trong lòng hắn khẽ gật đầu, y thở ra mệt nhọc một cái, hai mắt cũng mệt mỏi nhắm chặt, nhanh chóng mê man bất tỉnh.

Naruto hôn nhẹ lên mái tóc của y, đôi tay hắn hữu lực siết chặt y trong lòng ngực, trong tim lại không ngừng dâng lên muôn vạn xót xa.

Vì cớ gì, Sasuke của hắn lại mệnh khổ như vậy?

...

Chớp mắt, chỉ cần qua luôn đêm nay đã là đầu tháng không trăng, ngày Sasuke và các sư Diệt Yêu được phân phó đi Tuyền Oa sơn áp giải Bát Vĩ Hồ.

Sau giờ cơm tối, Sasuke lại theo lệ đặt lưng nằm xuống giường, mệt mỏi mà tiến vào giấc ngủ. Naruto ngồi ở cạnh giường ân cần lau người cho y, cũng không ngừng được việc nhíu mày lo lắng.

Mấy ngày ròng rã hao tâm, hao lực sớm đã khiến Naruto cả người cạn kiệt sức lực. Hắn ngồi một lúc, liền không an ổn mà ngủ gật, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay của Sasuke không buông.

Đêm này Sasuke lại mơ thấy ác mộng. Trong mộng, y trở về với ngày tuyết rơi dày của năm năm trước. Thoáng thấy trước mắt là ba thi thể nằm bất động trên nền tuyết trắng xóa, máu tươi không ngừng chảy, trắng đỏ xếp chồng lên nhau tạo thành một hình ảnh kinh hoàng. Sasuke ôm đầu, y muốn thét lên.

"A__" Sasuke ngồi bật dậy.

Naruto cũng bị tiếng la của y làm cho giật mình. Hắn hốt hoảng chạm vào người y, một tay đặt lên trán y không ngừng kiểm tra xem y có sốt không? Linh lực từ bàn tay hắn ôn hòa đưa sang cơ thể y, Sasuke cũng dần bình tĩnh lại.

Naruto lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

Sasuke nhắm mắt lại, lắc đầu như muốn đem đoạn kí ức đáng sợ này đuổi ra khỏi đầu. Y hít sâu một hơi, xua tay ý bảo không việc gì.

Sasuke nhìn trái nhìn phải, lại mệt nhọc thấp giọng: "Đã sáng chưa?"

"Vẫn chưa. Ngươi có thể ngủ thêm."

Naruto ôn nhu nhỏ giọng đáp, đưa tay nhẹ nhàng vén một sợi tóc vương trên trán Sasuke. Y biết hắn vừa tỉnh ngủ, lại đang mang phiền não trong lòng, nhưng vì lo lắng cho y lại cố gắng kìm nén không biểu lộ ra ngoài, tâm tình liền cảm thấy khó chịu.

"Ngươi mới phải là người cần nghỉ ngơi, ngày mai ..."

Không để Sasuke nói hết câu, hắn đã dùng môi mình phủ lên môi của y. Dù cho có phiền não cách mấy, điều mà hắn tha thiết nhất vẫn chính là yêu thương và bảo vệ y chu toàn. Sasuke cần phải biết điều đó! Hắn muốn để y biết suy nghĩ của hắn thông qua nụ hôn này. Mặc kệ có ra sao chăng nữa, Naruto biết hắn chắc chắn sẽ phải đối diện, chỉ hi vọng có thể không hối hận vì để mất y mà thôi!

Kết thúc nụ hôn sâu, Naruto luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào. Trông thấy y vẫn còn ngẩn ngơ nhìn mình, hắn cầm tay y đưa lên miệng khẽ hôn, nở nụ cười trấn an: "Đừng lo lắng! Ta tin trời cao sẽ không tuyệt đường con người. Ngươi hãy vì ta mà quan tâm hơn sức khỏe của mình!"

Không chỉ Naruto, ngay cả Sasuke cũng không rõ được về bệnh trạng hiện tại của y. Linh lực trong cơ thể như bị thứ gì đó hút cạn, khiến y không ngừng mệt mỏi thiếu sức sống. Y không những đau đầu, tức ngực khó thở, lại không muốn ăn uống gì. Ngày ngày Naruto vẫn kiên nhẫn dỗ y ăn, nhưng ăn gì cũng lại nôn ra không giữ được. Sasuke khổ sở thở dài, nếu không phải y là nam nhân, y còn nghĩ có lẽ bản thân đã hoài thai.

Sasuke đưa tay đở đầu, y lại thấy chóng mặt. Nhưng ý nghĩ về cái chết vẫn hiện ra trong tâm thức. Sasuke cuối cùng cũng thông suốt, giới hạn của bản thân chắc hẳn đã đến rồi.

Có lẽ vận mệnh nói đúng, y quả thật không thể nào sống qua hai mươi tuổi được.

Ngày Sasuke tròn năm tuổi, một vị pháp sư đã nói với cha mẹ y về mệnh kiếp của y, rằng y sẽ không thể bước qua tuổi hai mươi. Tuy lời đó với y vốn dĩ không đáng tin, nhưng không phải không thể trở thành sự thật. Tự nhận biết tình trạng của bản thân mình, Sasuke nghĩ có thể đèn đã dần cạn dầu rồi...

Chợt, y giật mình thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn khi Naruto đưa tay vuốt ve gương mặt của y. Hắn như là đã nhìn thấu tâm tư của y, đáy mắt bi thương lại hướng nhìn y mỉm cười: "Có người đã từng nói với ta, không có vận mệnh nào là không thể thay đổi được, Sasuke!"

Nhưng người đó là ai?

Naruto không nhớ được...

Đó có thể là một khoảng kí ức rất xa xưa.

Xa tận thuở nào...

"Nếu như vận mệnh là thứ không thể thay đổi được, vậy thì chúng ta là Thần còn ý nghĩa gì chứ? An tâm đi Naruto, không có vận mệnh nào là không thể thay đổi được, chỉ cần chúng ta không từ bỏ nó!"

_____

| Cre ảnh: https://twitter.com/chomai14/status/1360923183793074178?s=19 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro