Chương 18: Tình Cảm Là Thứ Không Thể Nào Kiểm Soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trời còn u ám, tuyết vẫn còn rơi. Momoshiki quyết định bỏ qua tận nửa tháng trời, chọn ngày đầu tháng sau làm ngày khởi hành, vì gã muốn việc áp giải Bát Vĩ Hồ thuận lợi tránh được đợt mưa tuyết đáng sợ của mùa đông. Thế nhưng trái ngược với dự tính của gã, mưa tuyết không kết thúc ở tháng trước đó, mà những ngày này tuyết vẫn không ngừng trùm phủ khắp thế gian. Bên ngoài trấn Diệt Yêu không có kết giới che chắn càng xuất hiện mưa tuyết nặng nề hơn, đất trời đâu đâu cũng chìm trong một màn tuyết trắng xóa, lạnh thấu xương.

Xét thấy nhiệm vụ không thể tiếp tục trì trệ, dù cho mưa tuyết có làm tăng thêm thời gian của việc áp giải đi chăng nữa. Momoshiki ra lệnh cho các Diệt Yêu sư tham gia áp giải lần này, bất chấp mưa tuyết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Trên đường hướng về phương Bắc, một đạo quân Diệt Yêu sư hơn hai mươi người tinh thông linh lực, ngựa xe chỉnh tề vượt qua gió tuyết để tiến đến Tuyền Oa sơn.

Gió thổi mạnh tuyết lấp đường, cả ngựa và xe đều đi lại khó khăn, phút chốc làm cho chuyến hành trình bị chậm lại so với dự kiến. Momoshiki vô cùng không hài lòng, dù cho gã không đích thân vi hành nhiệm vụ lần này. Gã ở trấn Diệt Yêu bất chấp đạo trời đem những dân làng vô tội ra để làm nguồn trút giận.

Gió tuyết mênh mông, phía trước mặt lại là núi non trùng điệp, phương hướng mơ hồ không xác định được. Sasuke lúc này thân thể vẫn mệt mỏi ngồi gục đầu trong xe ngựa, trông không có chút gì sức sống. Mà xe ngựa to lớn vốn không chỉ có mỗi mình Sasuke trú thân. Đối diện y còn có một người thân hình to lớn vạm vỡ, được biết đến là cánh tay phải đắc lực của Momoshiki, Diệt Yêu sư bất bại - Kinshiki.

Kinshiki quan sát Sasuke ngồi yên lặng từ lúc khởi hành cho đến hiện tại, đã có phần không nhịn được muốn hỏi. Tuy nhìn qua có vẻ như Sasuke đang ngủ gật, nhưng Kinshiki vẫn nghĩ rằng trong tình cảnh như thế này, với bản tính thận trọng y chắc chắn sẽ không thể nào an giấc được.

Ánh mắt Kinshiki vẫn hướng về phía Sasuke không ngừng quan sát, đôi môi nhàn nhạt cất lời: "Ngươi có bất ngờ khi lần này ta cũng tham gia nhiệm vụ áp giải không?"

Sasuke không đáp trả lại hắn, gương mặt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ, hai mắt nhắm nghiền. Thấy Sasuke không có phản ứng, Kinshiki đánh bạo tiến lại gần, đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của y một chút, để đầu của y tựa lên vách xe ngựa. Tuy lực tay không lớn, nhưng bị chạm vào mà không có chút phản ứng gì, Kinshiki liền tỏ tường Sasuke thật sự đã chìm vào giấc ngủ, mà chính xác là một giấc ngủ vô cùng mệt mỏi.

Dù đã đi được mấy canh giờ, nhưng thời gian này mà ngủ gật đối với Diệt Yêu sư đó là điều rất không hợp lý. Nhìn kĩ một chút, sẽ phát hiện sắc mặt Sasuke có phần hơi xanh xao, Kinshiki chỉ có thể giải thích rằng Sasuke hiện có bệnh trong người, nên mới trông tiều tụy như thế! Tiếc là dù cơ thể đang không khỏe, y vẫn phải đối mặt với tiết trời lạnh giá như thế này để thực hiện nhiệm vụ áp giải mà Momoshiki đã giao phó. Kinshiki thở dài một hơi, liền một tay cởi ra lớp áo choàng của bản thân, cẩn thận đắp lên người Sasuke.

Hành động này hoàn toàn trái ngược với hành vi ghen ghét của hai tên Diệt Yêu sư trước đó đối với Sasuke. Như Naruto đã từng nghĩ, không phải tất cả mọi người gặp Sasuke đều sẽ yêu thích, cũng có thể họ sẽ cảm thấy ghen ghét và xa lánh y. Nhưng xét thấy từng cử chỉ ôn nhu của Kinshiki hiện tại, hắn rõ ràng đối với Sasuke không chút hận ý nào.

Ngược lại, đôi mắt của kẻ được cho là cánh tay phải của Momoshiki đại ác, lại nhìn về thân ảnh của Sasuke ngập tràn nét thâm tình.

Nếu hỏi Kinshiki có thích Sasuke không? Câu trả lời chắc chắn là có! Nét đẹp vạn nhân mê mà tạo hóa đã ban tặng cho Sasuke chính là thứ vũ khí đánh bại những người may mắn cùng y đối diện. Lần đầu tiên nhìn thấy Sasuke, nét đẹp thuần khiết tỏa ra trên người y đã sớm khiến cho kẻ thô lỗ, kịch cợm như hắn biết thế nào là ái tình.

Kinshiki không phủ nhận bản thân hắn đối với Sasuke vô cùng yêu thích. Nhưng hắn rõ, Sasuke là người mà Momoshiki chủ nhân của hắn đã lựa chọn, hắn không dám có hành động hay ý nghĩ nào quá phận đối với y, cũng như mãi mãi luôn trung thành với chủ nhân mình. Vì vậy, tình cảm của hắn đối với Sasuke, chỉ có thể chôn chặt sâu tận đáy lòng, không để ai có thể nhìn ra được.

Nhưng vô tình khoảnh khắc này, khi thấy Sasuke ở gần như vậy, vẻ đẹp của y dường như lại khiến tâm tình đó của Kinshiki lần nữa dấy lên.

Kinshiki đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đẹp như tạc ngọc của Sasuke, khóe môi lại không kiềm chế được mà mỉm cười. Dường như, có một loại khát khao chiếm hữu mãnh liệt đang ngùn ngụt nổi dậy trong lòng.

Hắn rút tay lại, cố gắng ức chế đi xúc cảm vừa rồi. Xoay người, bước ra ngoài xe.

Có lẽ cái lạnh bên ngoài, sẽ khiến con tim Kinshiki không còn lung lay nữa! Kiên định mà giấu lại tình cảm đó trong lòng.

Hoặc tốt nhất ... có thể trút bỏ đi.

Ngựa xe vừa đi vừa nghỉ đã mất đến mười ngày ròng rã. Hoàng hôn vừa tắt, sắc trời cũng tối đi, đoàn xe bỗng nhiên dừng lại, phía trước mặt đã xuất hiện một thành trì.

Sasuke cũng vừa tỉnh được một lúc, nhanh chóng bước xuống xe ngựa, chân vừa chạm vào nền tuyết dày đã loạng choạng suýt ngã. Cũng may Kinshiki từ phía sau giữ chặt lấy vai y, giúp y đứng vững.

Hành động tốt của Kinshiki vốn không được Sasuke để vào mắt. Thứ y chú ý hiện tại là địa điểm trước mặt. Tòa thành này vốn không phải là Tuyền Oa sơn trong lời đồn.

Vì sao?

Sasuke hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Trong suốt chuyến đi vì quá mệt mỏi mà y không cẩn thận quan sát lộ trình của đoàn Diệt Yêu, để khi đích đến không phải là nơi ban đầu vạch ra, khiến cho y bàng hoàng đến bất an trong lòng.

Naruto theo như kế hoạch đã đến Tuyền Oa sơn trước xem xét tình hình, sau đó đợi Sasuke đến rồi cả hai cùng phối hợp. Nhưng hiện tại y lại ở một thành trì không biết chính xác là nơi đâu. Còn chưa kể đến, nếu như ở Tuyền Oa sơn Momoshiki đã giăng sẵn bẫy rập, Naruto có thể một thân ứng biến và trốn thoát bình an không?

Nghĩ đến đó, tim Sasuke như hụt mất một nhịp.

"Ta không biết Momoshiki sama có kế sách gì. Nhưng tòa thành này mới là nơi giam giữ Bát Vĩ Hồ."

Thấy biểu hiện khác thường của Sasuke, nghĩ rằng y phát hiện bản thân bị Momoshiki lừa gạt có chút kích động, Kinshiki liền tìm lời giải thích cho y. Hơn ai hết, Kinshiki biết rõ Momoshiki nghi ngờ Sasuke câu kết với Cửu Vĩ Hồ nên gã cố tình đánh lạc hướng y bằng cách nói sai địa điểm giam giữ. Về khoản này có thể xem là sự chấm hết cho kế hoạch mà y và yêu Hồ đã vạch ra.

Và đúng như Momoshiki đã lường trước, việc đánh lạc hướng của gã đã khiến cho Sasuke và Naruto không thể thực hiện kế hoạch đã định ban đầu. Thậm chí còn mất liên lạc do bởi mỗi người mỗi ngã.

Sasuke trong lòng lo lắng như lửa đốt, lại vốn không thể hiện gì ra trên sắc mặt, ngoài lớp mồ hôi mỏng không ngừng vươn trên trán. Sasuke hất tay Kinshiki ra khỏi người mình, bình tĩnh vờ như không quan tâm đến việc bản thân bị lừa, cất bước hướng tòa thành đi tới.

Bên ngoài thành không có kết giới bảo vệ cũng không hề có lính gác, khi các Diệt Yêu sư mở cửa bắt đầu di chuyển vào trong, cả tòa thành cũng yên tĩnh như chết, đem đến một cảm giác quỷ dị, ghê rợn.

Bên trong điện chính vô cùng rộng, tuy nhiên lại chẳng khác gì một bãi tha ma. Các cổ quan tài xập xệ để bừa bộn tứ tung, vô cùng mất trật tự, thậm chí đến cả thi thể lăn lóc dưới mặt đất cũng gần như là bị yêu quái cắn xé đến không còn hình dạng.

Không còn nghi ngờ gì, nơi đây yêu khí vô cùng nặng nề, lại không có kết giới bao bọc, khó trách có nhiều yêu quái đến quấy phá, lộng hành. Không những thế, ở đây còn được Momoshiki dùng làm nơi giam giữ một đại yêu quái trên núi Tuyền Oa, lẽ dĩ nhiên yêu khí cũng chỉ ngày một nặng nề hơn.

Sasuke bước qua một thi thể yêu quái, mùi hôi của xác chết cùng máu tanh ập thẳng vào não khiến y cảm thấy buồn nôn. Đôi chân Sasuke loạng choạng, y vội vàng tựa người vào một cái quan tài, không ngừng ôm ngực nôn khan.

Kinshiki biểu tình khó hiểu nhíu mày quan sát Sasuke, cả đám Diệt Yêu sư cũng nhìn y không chớp mắt. Hiện tại, nhất cử nhất động của y đều không tránh khỏi sự chú ý từ những kẻ khác. Cũng khó trách, ai bảo mỗi lần đi diệt yêu Sasuke chỉ toàn làm theo ý mình, hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của thống lĩnh bọn họ là Momoshiki.

Nhìn thân thể mỏng manh, vô lực đó của Sasuke, Kinshiki rất muốn đi đến bế y lên, không để y phải tự thân di chuyển nữa. Nhưng hắn ngại y sẽ lại lạnh lùng từ chối hành động tốt của hắn, sẽ thêm chán ghét hắn hoặc chăng cũng sẽ bị các Diệt Yêu sư khác bàn tán đến tai của Momoshiki.

Sasuke vận một chút linh lực ngăn đi cơn khó chịu trong người, để bản thân đứng vững trở lại tỏ ra rằng y không vấn đề gì. Các Diệt Yêu sư không để ý đến y nữa liền tiếp tục di chuyển. Đi sâu vào bên trong đại điện, phía sau vách lại thông đến một tầng hầm rộng lớn. Ở nơi ẩm thấp, bẩn thỉu này ngạc nhiên thay lại trông thấy thân ảnh một thiếu nữ tuổi đời như vừa mới tròn trăng, đang một thân máu tươi, mang đầy xiềng xích.

Chỉ liếc mắt một cái Sasuke đã kinh ngạc đến suýt nữa phát ra tiếng. Nhìn trên thân thể của thiếu nữ nhỏ nhắn, không nơi nào không nhuốm lên sắc đỏ của màu máu. Tại hai bên xương quai xanh, hiện có hai lưỡi dao dạng móc câu đã đâm xuyên da thịt của thiếu nữ, tệ hơn còn lòi ra một đoạn xương trắng nơi cổ họng. Tứ chi và phần eo cũng bị trói chặt lên vách, bằng nhiều đạo xiềng xích vừa thô, vừa to, bên trên còn có vô số bùa chú phong ấn.

Làm đến mức này, đây chắc chắn không phải là một thiếu nữ tầm thường. Các Diệt Yêu sư đứng quanh nhắm mắt cũng đoán được, thiếu nữ đó chính là đại yêu quái của Tuyền Oa sơn - Bát Vĩ Hồ.

Còn với Sasuke, cô ấy chính là bạn của Naruto - Fuuko!

Nhìn cảnh tình thê thảm trước mắt, Sasuke không thể hình dung được Fuuko sẽ đau đớn đến mức nào. Y cũng không thể tưởng tượng nổi người này đã vượt qua nỗi đau dằn vặt đó bao lâu.

Dù là đại yêu quái, nhưng chân thân chỉ là một thiếu nữ tuổi đời còn xinh tươi mơn mởn, lại bị tra tấn đến nhìn không ra hình thù gì. Xương thịt lẫn lộn, máu me bê bết.

Sasuke đứng cách nơi Fuuko bị trói không xa. Y có thể nhìn được Fuuko ngửa đầu hai mắt nhắm nghiền, cả khuôn mặt nhợt nhạt. Hai lưỡi dao hình móc câu bằng sắt đâm sâu vào bờ vai, máu tươi đỏ thẫm ướt đẫm y phục trước ngực. Sasuke định mở miệng, nhưng vì mùi máu tanh nồng mà lại tuôn ra một cơn ho sặc sụa, y đưa tay che miệng, vừa từ từ lảo đảo dựa vào tường.

Dường như nghe được tiếng động, các Diệt Yêu sư đã thấy Fuuko dần ngẩng đầu dậy. Ánh mắt bỏ qua mọi thứ, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Sasuke.

Chạm phải ánh mắt của Fuuko, Sasuke liền không khỏi thắc mắc. Vì sao cô đột ngột tỉnh lại, mà còn nhìn y đầu tiên?

Đáy mắt Fuuko chợt lay động, rưng rưng như sắp khóc. Vốn dĩ trong cơn mơ màng vừa rồi, cô bị đánh thức bởi mùi hương thân thuộc của Đại Vương. Mà khi nhìn kĩ lại, mùi hương đó lại phát ra từ trên người của tên Diệt Yêu sư đang khổ sở nôn thốc nôn tháo cạnh tường kia.

Fuuko lòng đầy nghi hoặc, không lẽ Đại Vương của cô cũng đã bị bọn Diệt Yêu sư này bắt được rồi, nên trên người tên Diệt Yêu sư đó mới có mùi của Đại Vương? Nhưng ngẫm lại, những tên còn lại không có một chút mùi nào, vậy thì có thể còn một khả năng, tên Diệt Yêu sư đang đứng đó chính là đồng minh của Naruto.

Fuuko cố gắng lấy lại sự tỉnh táo bằng việc thở ra một hơi. Cô hung tợn nhìn Sasuke cùng đám sư Diệt Yêu trong chốc lát, dù đang bị phong ấn nhưng khí thế của đại yêu vẫn chảy trong người đang cuồn cuộn tràn ra ngoài. Fuuko chậm rãi mở miệng khinh thường: "Là lũ khốn kiếp các ngươi!"

Khuôn mặt của các tên Diệt Yêu sư dần căng thẳng, có kẻ còn bước lùi lại phía sau. Dù có âm thầm, nhưng vai vẫn phát run, rõ ràng thập phần sợ hãi, lại vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh.

Ngược lại, Kinshiki không hề có một chút áp lực hay biểu cảm nào, khi bị yêu khí bức người của Fuuko dọa sợ. Hắn cất bước về phía Fuuko, dường như đang muốn xuống tay làm gì đó...

Chợt, một tiếng động vang lên khiến Kinshiki và các Diệt Yêu sư xung quanh không hẹn mà cùng lúc dời tầm mắt. Đồng tử Kinshiki mở to khi thấy thân thể Sasuke vật vã nằm dưới đất. Kinshiki ngay lập tức chạy về phía Sasuke, chỉ thấy khuôn mặt xanh xao của y không ngừng chảy mồ hôi, đôi mắt xinh đẹp lại đờ đẫn không còn tiêu cự, vội vã bế người y lên.

Chút ý thức mơ hồ còn sót lại Sasuke chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu.

Y không thở được!

Khó thở quá!

Naruto... cứu với!

...

Trong một căn phòng nhỏ rách nát, bên trong chỉ có một cái giường, một cái bàn nhỏ nghiêng nghiêng ngả ngả, trên bàn có một ngọn đèn mờ tối, đang được thắp lên.

Sasuke tiều tụy nằm trên giường, nỗ lực muốn mở ra đôi mắt, nhưng thế nào cũng không đủ lực. Y đã ngất đi một ngày một đêm rồi.

"Quả nhiên để ngươi xa ta là chuyện không thể nào an tâm được!"

Sasuke trong lòng tự cười nhạo bản thân, thời điểm này lại còn có thể mê sảng nghe được giọng của Naruto. Y còn chưa biết hắn hiện tại sống chết thế nào. Bản thân y còn như cá mắc cạn, yếu đuối vô dụng đến thế này...

Nếu có thể, Sasuke thật sự muốn có thể gặp lại Naruto... một lần nữa.

Sau đó y chết cũng mãn nguyện.

Lúc này, Sasuke lại đột ngột cảm thấy có cánh tay đang đặt trên trán của y dò xét. Tiếp đến, đôi môi khô lạnh của y cũng được một đôi môi khác bao bọc lấy.

Đầu Sasuke ong ong mấy tiếng, như thể cảnh báo có nguy hiểm. Lập tức y mở to hai mắt, đôi tay cũng nâng lên muốn đẩy kẻ đang làm loạn trên người y ra. Nhưng khi tay vừa chạm đến, đã phát hiện thân ảnh này ... vô cùng quen thuộc.

"Sao hả? Nụ hôn của ta thần kì lắm phải không?"

Naruto kết thúc nụ hôn, sau đó cất lên một câu nói đùa. Nhìn biểu cảm ngơ ngác khi mới vừa tỉnh táo của Sasuke, hắn không nhịn được mà cười tươi rạng rỡ.

Naruto đưa ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại của y: "Ngươi đáng yêu quá, Sasuke!"

Giúp Sasuke ngồi dậy, để y ngồi tựa người vào ngực hắn, Naruto không quên hôn lên mái tóc y một cái. Sasuke ngẩng đầu nhìn Naruto, muốn xác nhận có phải là hắn thật không? Sau khi nhìn một hồi, cùng với hơi ấm từ cái ôm thân thuộc, Sasuke rốt cuộc cũng tin rằng tất cả đều là sự thật. Y không phải đang mơ.

Tuy nhiên, Sasuke hiện tại với muôn vàn thắc mắc ngổn ngang trong đầu. Tại sao Naruto lại có mặt ở đây? Chỗ này là thành trì nơi giam giữ Bát Vĩ Hồ, không phải Tuyền Oa sơn. Còn nữa, đám người của Kinshiki đâu rồi?

"Ưm..."

Khi Sasuke định mở miệng hỏi những gì y nghi vấn thì Naruto đã lập tức phủ môi y bằng bờ môi ấm áp của hắn lần nữa. Nếu không phải trong tình thế ngặt nghèo thì Sasuke chắc chắn sẽ thuận tình để mặt Naruto làm loạn. Y nhanh chóng đẩy người hắn ra, sau đó không ngừng thở dốc.

Sasuke không hài lòng nói: "Ngươi đừng làm loạn nữa!"

"Ta ở Tuyền Oa sơn không đợi được ngươi! Trong lòng rất sợ..."

Sasuke nhìn về Naruto đang buồn bã thở dài, ánh mắt thiên không chất chứa muôn vạn ưu tư khiến cho lòng y cảm thấy nhói lên khi chạm phải. Sasuke vừa rồi còn đẩy hắn ra, hiện tại lại chủ động vòng tay sang ôm cổ hắn. Y không muốn hành động vừa rồi của bản thân làm Naruto bị tổn thương.

Chạy tìm y một quãng đường xa như vậy, chứng tỏ rằng y với hắn là vô cùng quan trọng. Sasuke cũng muốn Naruto biết rằng, hắn cũng rất quan trọng với y.

Naruto có chút ngỡ ngàng vì Sasuke chủ động ôm hắn, nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm chặt y. Hắn theo kế hoạch về Tuyền Oa sơn nghe ngóng tình hình trước, sau đó đợi Sasuke đến rồi cùng phối hợp cứu Fuuko. Vượt đường xa, ròng rã suốt bảy ngày hắn cũng về tới Tuyền Oa. Chỉ là ngoài cảnh vật xơ xác, tiêu điều của chốn cũ, sự có mặt của Fuuko hoàn toàn không thấy có dấu hiệu gì.

Trong lòng lo lắng bất an, không biết tình hình của y có an toàn không? Chờ thêm một ngày, cuối cùng cũng lấy mất tất cả kiên nhẫn của Naruto. Cũng may nhờ máu Cửu Vĩ của hắn trong người Sasuke, hắn mới có thể lần theo mà tìm được y ở nơi này. Thật sự hắn rất sợ sẽ không còn cơ hội được gặp lại y nữa.

Ngay sau đó những tiếng thét kinh thiên động địa vang lên, tiếng gào thét truyền xa trăm dặm, phía bên ngoài cổng thành cũng bắt đầu sụp đổ, cột nhà rơi đập xuống tạo ra tiếng ầm ầm. Sasuke cảm nhận được, bên ngoài có hơn trăm yêu quái đang chiến đấu, lập tức buông người Naruto ra. Bản thân cũng thông suốt vì sao chỉ có mỗi mình y còn ở đây.

Đúng như kế hoạch đã định trước, Naruto dẫn theo vô số yêu quái tập kích đoàn sư Diệt Yêu, trong thời khắc đó sẽ cùng Sasuke phối hợp cứu Fuuko. Sasuke chỉ có chút không ngờ, dù đã thay đổi địa điểm chiến đấu, Naruto vẫn có thể triệu hồi nhiều yêu quái như vậy đến giúp sức.

"Tất cả đều là ngươi dẫn đến sao?"

Thấy thái độ ngạc nhiên của Sasuke, Naruto không khỏi cảm thấy tự mãn, nói: "Dù gì ta cũng được vạn yêu tôn làm Đại Vương, chứ không có mỗi Cửu Hồ tộc đâu!"

Sasuke lập tức hiểu ra, Naruto là Vương của vạn yêu, chứ không phải chỉ là Vương của duy nhất Cửu Hồ tộc. Cửu Vĩ Đại Vương hay thực chất là một Yêu Vương Bệ Hạ.

Khí chất đó của hắn oai phong lẫm liệt làm sao!

"Đi thôi! Cùng nhau cứu Fuuko."

Sasuke nắm tay Naruto, hắn cũng vui vẻ cùng y đan tay với nhau. Nếu có thể vượt qua được lần này, hắn muốn mãi mãi được ở bên y. Nơi đâu cũng được, chân trời góc bể.

Cả hai vừa xuống đến tầng hầm, bỗng nghe thấy một tiếng gầm giận dữ vang lên. Tiếng rống mang theo cơn đau đớn bất tận, cùng nỗi thống hận tột cùng, khiến màng tai của Sasuke đau nhức. Fuuko dường như đã được các Diệt Yêu sư thả xuống đất, không bị treo trên vách nữa, tuy nhiên thân thể vật vã quỳ gối nhuốm đầy máu đỏ vẫn không ít đi một đạo xiềng xích nào.

"Fuuko!"

Tiếng thét của Naruto vừa vang lên, tiếng gầm đó đã dần dần biến mất. Fuuko vội vã ngẩng đầu lên nhìn về hai thân ảnh trước mắt, hình ảnh vốn dĩ mờ nhòa lại chầm chậm trở nên rõ ràng hơn. Sự mừng vui đến bất chợt khiến cho con tim không thể ngăn nổi mà thổn thức.

Fuuko thanh âm run rẩy cất lời: "Đại Vương, là ... là ngài?"

"Là ta, Fuuko!"

Vừa nói, Naruto vừa bước đến gần hơn. Hình ảnh Fuuko trước mắt khiến cho hắn vừa kinh hoàng vừa đau đớn. Đồng tộc của hắn chết cả rồi! Hắn chỉ còn mỗi Fuuko!

May mắn làm sao! Dù cho có chật vật, thê thảm, Fuuko vẫn sống.

Fuuko thấy Naruto đang tiến đến thì vụt đứng dậy, lưỡi dao thô dài xuyên qua hai bên vai kéo theo dây xích kêu loảng xoảng. Máu tươi từ miệng vết thương của Fuuko ồ ạt chảy ra, không những nhiễm đỏ y phục, còn từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt đất.

"Đại Vương, Đại Vương."

Như không hề cảm thấy đau đớn, Fuuko mở miệng vui mừng gọi hắn. Naruto tiến tới trước mặt Fuuko, đau lòng khi phát hiện cả người cô đều đang run nhẹ nhẹ, sắc mặt thì trắng bệch, mồ hôi hòa lẫn máu tươi từ trên trán chảy tòng tòng xuống hai bên má.

Fuuko đưa tay nắm lấy tay hắn, từ thanh âm vui mừng kia, thoáng chốc trở nên nức nở: "Đại Vương ... Cửu Hồ tộc ... quê hương của chúng ta ... mất hết rồi."

Những lời bi thương đó của Fuuko bật ra, khiến cô đau đớn khóc òa lên, như đã cố kìm nén bao lâu rồi. Đồng tử Naruto lập tức co lại, ánh mắt tràn ngập phẫn hận cùng đau xót. Nếu lúc nãy vì gặp được Sasuke mà con tim cảm thấy ấm áp, thì giờ phút này lại cảm thấy cõi lòng như bị bao phủ bởi hàn băng, lạnh thấu tâm can.

"Đừng đau lòng Fuuko, rồi sẽ có ngày chúng ta lấy lại tất cả những gì bọn chúng đã làm với Cửu Hồ tộc."

Naruto đưa tay nhẹ lau đi nước mắt trên mặt Fuuko, đồng thời mở lời an ủi cô. Nhìn tình hình hiện tại của Fuuko, Naruto càng thêm căm hận lũ Diệt Yêu sư man rợ và nhất là kẻ độc ác Momoshiki. Hắn nắm chặt lòng bàn tay, rồi sẽ có ngày hắn trả lại toàn bộ những gì Momoshiki đã làm với hắn. Tất cả, đều đòi lại gấp trăm lần.

Sasuke đứng một bên quan sát tất cả, nhất thời không biết nên mở lời thế nào nên chỉ đành im lặng. Thật sự khi nhìn thấy Fuuko khóc, như trông thấy một đứa em nhỏ bị bắt nạt, trong lòng y lại nảy sinh một nỗi đau đớn. Trong nháy mắt chảy tràn khắp toàn thân, ngay cả đầu ngón tay cũng đau buốt đến run rẩy.

"Sasuke!"

Hoàn hồn vì tiếng gọi của Naruto, Sasuke thở ra một hơi, bắt đầu thực hiện công việc của mình. Y tiến lại gần với sự cảnh giác của Fuuko, sau đó chầm chậm di chuyển đến những nơi có bùa chú phong ấn. Nhiệm vụ của Sasuke là phá bỏ toàn bộ đám bùa chú này, để Naruto có thể giải thoát cho Fuuko.

"Đại Vương, kẻ đó là đồng minh của ngài?"

Naruto lắc đầu, rất thẳng thắn mà đáp: "Đó là Vương Hậu của ta. Là ái nhân mà ta đã lựa chọn. Y là Sasuke."

Fuuko ánh mắt tối sầm, bàn tay buông khỏi người Naruto phút chốc nắm chặt lại thành đấm, răng không khỏi nghiến lại. Fuuko nhìn sang Sasuke đang cố gắng thi triển thuật pháp phá bỏ bùa chú, gương mặt tuy có phần nhợt nhạt nhưng lại là một mỹ nam nhân khuynh sắc động lòng người.

Trong đáy mắt có phần giận dữ của Fuuko dần dần nhuốm màu bi thương, cô biết rõ những lời Naruto nói đều là thật. Những năm tháng trước đây dù cho có bên nhau như thanh mai trúc mã, nhưng trong lòng của Naruto đã luôn có một thế lực nào đó ngự trị. Đại Vương của cô còn kể cho cô nghe, chỉ khi nào tìm được người trong lòng đó hắn mới lập Vương Hậu. Đương nhiên người trong lòng đó sẽ là Vương Hậu. Mà Vương Hậu hiện tại, đã được Đại Vương tìm thấy rồi.

'Nhưng Diệt Yêu sư chẳng phải là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta sao?'

Không hiểu sao, câu hỏi này từ trong miệng Fuuko, lại không nói được nên lời.

Chắc có lẽ vì trong thâm tâm cô hiểu rõ, Sasuke này với Đại Vương của cô mà nói chính là sinh mạng. Là thứ quý giá nhất trong quãng đời còn lại của ngài ấy. Dù cho y có là nam nhân, dù cho y có là Diệt Yêu sư hay thậm chí y là kẻ xấu xí, dơ bẩn đi chăng nữa,... Chỉ cần y là người trong lòng đó của Đại Vương, y nhất định sẽ trở thành Vương Hậu. Sẽ là người cùng với Đại Vương bạc đầu trăm năm, đồng tịch đồng sàng.

Thậm chí, cả hai còn có hài tử. Có một Tiểu Đại Vương đáng yêu, kháu khỉnh.

Là một gia đình thật hạnh phúc!

Hạnh phúc như, chính cô đã từng ước ao vậy!

Sau một lúc, bùa chú cuối cùng cũng được Sasuke hủy bỏ, toàn bộ phong ấn đều gỡ xuống. Naruto lập tức vận yêu lực, phá tan toàn bộ xiềng xích trên người Fuuko. Hai lưỡi dao hình móc câu cũng được hắn dùng yêu lực đẩy ra, sau đó đở Fuuko ngồi xuống, nhanh chóng trị thương cho cô.

Sasuke rốt cuộc không nhịn nổi nữa, tay vịn vách tường không ngừng nôn khan. Mùi máu tanh và cả yêu khí ngập tràn trong tầng hầm khiến y chống đỡ không được. Naruto một bên truyền yêu lực cho Fuuko hồi phục vết thương, một bên lại lo lắng nhìn về thân thể loạng choạng sắp ngã của Sasuke.

Naruto bất an nhìn về Sasuke: "Không sao chứ, Sasuke?"

Sasuke lắc đầu với hắn, tỏ ra rằng bản thân không có vấn đề, nhưng đồng thời cũng ôm bụng, ôm ngực không ngừng nôn.

Naruto nghiến răng lo lắng đến độ ánh mắt chỉ dán vào Sasuke, trong khi tay hắn vẫn không ngừng rót yêu lực để giúp Fuuko trị thương. Fuuko thấy được điều đó, cô đau lòng khẽ nhếch môi. Đưa tay ngăn lại động tác của Naruto: "Ổn rồi Đại Vương, ngài nên giữ lại yêu lực đề phòng bất trắc. Mau qua xem Vương Hậu thế nào đi! Người mang thai trong giai đoạn này rất yếu ớt, ngài hãy chăm sóc Vương Hậu nhiều hơn."

Naruto vốn dĩ cũng định sẽ đi qua xem xét Sasuke thế nào trước, rồi mới tiếp tục trị thương cho Fuuko. Nghe thấy cô nói vậy, hắn cũng hài lòng thu lại yêu lực. Nhưng vừa định cất bước, Naruto lại ngớ người ra một lúc lâu. Hình như hắn mới nghe được cái gì đó thì phải!

Naruto hai mắt trợn to nhìn Fuuko, lắp bắp: "Ngươi... vừa mới ... nói gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro