Chương 19: Nếu Không Ly Biệt Nào Phải Nhân Sinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto hai mắt trợn to nhìn Fuuko, lắp bắp hỏi: "N-Ngươi vừa ... nói gì, Fuuko?"

Fuuko khó hiểu nghệt mặt ra, tại sao Đại Vương của cô lại có vẻ sửng sốt đến như vậy? Cô nói gì sai sao?

Fuuko lại hướng cặp mắt to tròn nhìn qua chỗ Sasuke. Biểu hiện buồn nôn, tức ngực đó của y thì khác gì một người đang mang thai chứ? Tuy Fuuko nhận biết Vương Hậu là một mỹ nam tuyệt sắc trên người không có khuyết điểm, nhưng dáng người mình hạc xương mai như thế phần bụng lại nhô hẳn ra phía trước, tuy rằng không quá to nhưng không để ý thì cũng thật quá mức vô tâm rồi. Không lẽ đã bao năm không gặp mà Đại Vương nhà cô vẫn ngốc như vậy?

Fuuko thở dài một hơi, cất giọng chất vấn: "Ta nói là Vương Hậu có thai rồi. Đừng bảo ngài không biết đấy!"

Naruto không giấu được kinh ngạc hét lên: "C-Có ... Có thai?"

Naruto lập tức xoay đầu hướng mắt nhìn về Sasuke, thấy y cũng đang ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Sau đó cả hai không hẹn mà đồng thời nhìn về Fuuko.

Fuuko lần nữa thở dài, khẽ lắc đầu mấy cái thể hiện sự bất lực. Nhưng sau đó cũng không giấu được mà che miệng mỉm cười, Đại Vương và Vương Hậu quả nhiên là một cặp trời sinh. Đừng hiểu lầm, không phải Fuuko có ý khen ngợi gì đâu, trời sinh ở đây mà cô nói chính là 'ngốc y chang nhau.'

"Quả nhiên là không biết. Tệ thật đấy Đại Vương!"

Câu từ trách móc kia vang lên cùng lúc chân mày Sasuke cũng cau lại. Y đứng ở một bên đến thở mạnh cũng không làm, càng cố ý lắng nghe trong mắt lại càng chất chứa sự khó tin. Naruto cũng trì độn đưa khuôn mặt đang khó hiểu ra, khiến Fuuko lại khổ sở nghiến răng kìm chế sự bất lực.

Cuối cùng, Fuuko lựa chọn lần nữa kiên nhẫn giải thích, dù sao thì cô cũng đã khá quen thuộc với việc này khi ở cạnh Naruto trước đây. Thật không thể hiểu nổi bản thân cô suy nghĩ thế nào, lại có thể đi phải lòng một người đơn giản lại chậm tiêu như thế này!

Mà nhân sinh thực chất là vậy! Nếu có thể thông hiểu tất cả, thì làm sao có chuyện lâm vào tình cảnh trái ngang?

Có lẽ tính cách đơn thuần là một điều đặc biệt có ở Naruto. Còn về chậm tiêu, ngoại trừ điều đó hắn có lẽ là một nam nhân hoàn hảo nhất ở trên đời này. Từ sâu tận đáy lòng, Fuuko công nhận điều đó. Bởi thế, nên cô mới động tâm với hắn.

"Ta vốn không ngờ Vương Hậu mà ngài chọn là nam nhân. Nhưng việc đó đối với Cửu Hồ tộc chúng ta cũng không lạ. Yêu Hồ Cửu Vĩ có khả năng khiến cho nam nhân mang thai được, trừ phi ngài chưa làm chuyện quan trọng với Vương Hậu. Còn nếu đã sớm hòa quyện cùng nhau, thì ngài cũng nên nghĩ đến việc bồng hài tử đi Đại Vương à!" Fuuko nói xong, nâng mắt lườm nguýt Naruto một cái. Trong lòng bồi thêm một câu mắng: 'Nói đến đó mà còn không hiểu, ta cắn chết ngài.'

"A__" Naruto như nhớ ra gì đó, lập tức hét lên. Quả thật mẹ hắn đã từng nói với hắn về việc Cửu Hồ tộc có khả năng làm nam nhân mang thai. Hơn nữa, thời gian hài tử của Cửu Vĩ Hồ yêu phát triển trong bụng nhanh gấp bốn lần hài tử của con người. Hài tử của hắn cũng chỉ cần Sasuke mang trong bụng bảy mươi ngày là có thể ra đời.

Nói vậy, tính theo thời gian của người bình thường, hài tử của hắn đã phát triển được gần bốn tháng rồi. Đó cũng là lý do khiến bụng của Sasuke nhìn có phần to ra.

Naruto lập tức nở nụ cười tươi rói, ánh mắt sáng như sao nhìn về Sasuke, nói to: "Động phòng rồi! Thế ta có hài tử rồi!"

Sasuke: "..."

Trái ngược với vẻ mặt hân hoan của Naruto. Sau khi nghe qua những lời nói của Fuuko, trái tim Sasuke như bị treo ngược lên không trung, không cách nào lấy xuống được. Y không thể tin được những chuyện hoang đường như thế này xảy ra với chính mình, đúng hơn cả là y chưa thể nào chấp nhận được chuyện này.

Chuyện y là nam nhân nhưng lại có thai. Giọt máu của Naruto còn đang sinh trưởng ở trong người y. Làm sao có thể?

Nhìn Naruto vui vẻ như thế, Fuuko không khỏi để lộ gương mặt mãn nguyện. Miễn là Đại Vương của cô hạnh phúc, dù cho hạnh phúc đó không có phần của cô, nếu có chết đi cô vẫn là an lòng mà nhắm mắt, không hối không tiếc.

Fuuko đột ngột nghiêm túc hỏi: "Đại Vương từ hôm động phòng đến nay đã bao lâu rồi?"

Ngay cả có hài tử còn không phát hiện ra, Fuuko thật lòng muốn tính toán nghiêm túc ngày giờ của hài tử cho tên Đại Vương này. Nếu không, lại sợ có lỗi với tổ tiên yêu tộc Cửu Hồ.

Không ngờ lúc này, Naruto cũng rất nhanh sáng dạ. Hắn hiểu rõ Fuuko muốn đề cập đến vấn đề gì, liền nhanh chóng bấm tay tính toán.

"Hài tử của ta phát triển gần bốn tháng rồi đó!"

Sasuke đứng bên cạnh nghe đến đầu óc hồ đồ. Hai con yêu quái trước mặt y đang nói năng hàm hồ, vô lý đến mức y không thể nào có thể tiếp nhận nổi. Cái gì mà hoài thai? Cái gì mà hài tử? Cái gì mà... bốn tháng?

Rõ ràng y gặp hắn chưa tới hai tháng!

Fuuko hai mắt sáng rỡ, vỗ tay tán thưởng: "Ngài biết tính luôn sao?"

Đại não Sasuke chấn kinh, rốt cuộc là phương thức tính toán kiểu gì?

Naruto tự mãn cười lớn, ra vẻ rất am hiểu: "Biết chứ, biết chứ! Chính xác là số ngày mang thai gấp bốn lần người bình thường."

Fuuko khẽ cười, Đại Vương quả nhiên cũng lấy lại đôi chút khí phách. Xem ra Cửu Hồ tộc ở dưới suối vàng có thể an lòng nhắm mắt rồi.

Cắt ngang sự vui mừng, náo nhiệt của hai đại yêu quái Cửu Hồ tộc. Sasuke cuối cùng cũng lên tiếng tỏ ý nghi vấn về vấn đề y vừa được nghe từ Fuuko: "Ngươi làm sao nói chắc như thế?"

Khóe môi Fuuko giật giật, quên mất ở đây ngoài Đại Vương của cô ra còn có một thiếu niên chậm tiêu y hệt. Cô chầm chậm đỡ lấy thân thể tự đứng lên, hướng Sasuke đáp: "Ta sống hơn tám trăm năm, thứ giỏi nhất làm được chính là nhìn người đoán bệnh. Y thuật của ta ở Cửu Hồ tộc có thể xem là không ai sánh bằng. Thế đã đủ đáng tin chưa, Vương Hậu?"

Sasuke là người khó chấp nhận nhất câu chuyện mà nãy giờ Naruto và Fuuko nói ra, điều đó là lẽ đương nhiên. Y không chấp nhận được, không phải vì nó thật sự khó tin và vô lý, mà chính là vì y sợ! Nhìn thấy thái độ chắc chắn, tự tin đó của Fuuko, những điều nghe qua vô lý đã bắt đầu có minh chứng rõ ràng. Đại não của Sasuke lại càng co rút mãnh liệt hơn trong sự âu lo.

Fuuko đưa ánh mắt nhìn Sasuke đang cực kì hoang mang, cất giọng trấn an: "Có phải dạo gần đây ngươi hay cảm thấy buồn nôn, mệt mỏi muốn ngủ thậm chí tức ngực hay không? Những việc đó đều là biểu hiện của việc ngươi mang trong người giọt máu của Đại Vương. Nếu không tin nữa, ngươi thử sờ lên bụng mà xem."

Sasuke cố gắng áp chế nỗi lo, run run nâng tay sờ lên bụng chính mình, quả nhiên qua cách mấy lớp vải đã nhô lên thấy rõ. Áp chặt tay một chút dường như còn cảm nhận được một ít sinh khí cuồn cuộn trong bụng.

Sasuke rất rõ bản thân y kén ăn đến cực độ, thức ăn Naruto mua về y không ăn được bao nhiêu, còn nôn đến trong người không còn chút gì, nên không thể có chuyện y béo lên. Bên cạnh đó, còn không ngừng mệt mỏi chỉ muốn ngủ thật nhiều, đôi khi thấy tức ngực khó thở, toàn bộ đều là biểu hiện của người mang thai. Sasuke cũng biết qua nghề thuốc, nên việc này y còn rõ hơn cả Naruto.

Dù cho đây có là sự thật, y vẫn không thể nào chấp nhận nổi.

Trái ngược với Naruto hoàn toàn kinh hỉ, thì Sasuke lại cảm thấy tâm trạng cực kì nặng nề. Tình cảnh này y không chắc được bản thân sẽ chết lúc nào, lại mang trong mình một hài tử đang tượng hình. Oái oăm không? Nghiệt ngã không?

Nếu lỡ không may y xảy ra chuyện gì, hài tử của Naruto sẽ phải làm sao?

"Cẩn thận Đại Vương!"

Một tiếng thét kinh hãi vang lên, Sasuke đang thất thần liền giật mình, cảm thấy bả vai bị một thứ gì đó đánh trúng, theo lực trượt chân ngã về phía sau.

Fuuko đau đớn kêu lên, vết thương trên ngực lại bắt đầu rỉ máu chậm chạp trượt xuống khỏi người Naruto. Giây phút Fuuko hét lên và lao về phía hắn, cùng lúc khiến cả hai mất thăng bằng té mạnh xuống đất. Vùng đầu Naruto đập mạnh xuống, ý thức phút chốc mơ hồ, trong mắt chỉ nhìn thấy bóng hình mờ ảo.

"Chết tiệt! Ngươi đánh đi đâu vậy?"

Một thanh âm giận dữ cất lên, cùng tiếng thét kinh khủng của một người xa lạ nào đó vô tình đánh thức đầu óc Naruto ra khỏi trạng thái mơ hồ. Hắn chạm đến thân ảnh nằm bên cạnh chỉ thấy cơ thể kia máu chảy một lúc một nhiều hơn, liền nhanh chóng ngồi dậy.

"Fuuko, ngươi bị trúng đòn rồi sao?"

Naruto giương mắt nhìn Fuuko trên người đầy máu, tuy không thể xác định được Fuuko có bị trúng đòn không, nhưng áp lực vừa rồi cho thấy đó là một đòn chí mạng chứ không phải một đòn đánh bình thường. Nghĩ đến đó, tròng mắt hắn dường như sắp phóng ra lửa đến nơi.

Fuuko cũng chậm rãi ngẩng đầu, cảm giác toàn thân suy yếu vô cùng, mệt mỏi rã rời. "Ta không, ngài mau xem ... Vương Hậu."

Lúc bấy giờ Naruto mới giật mình nhớ đến Sasuke. Hắn lập tức ngẩng đầu mong có thể thấy được y bình an, nhưng đáp trả hắn lại là một cảnh tượng kinh khiếp đến mức cơ thể hắn chết lặng.

Thân thể Sasuke suy yếu ngồi tựa vào vách đang không ngừng thở dốc, cánh tay y ôm chặt bả vai vì trúng phải một đạo linh lực mà máu chảy đầm đìa. Rõ ràng lúc đó có kẻ đánh lén từ phía sau, Fuuko phát hiện ra đạo linh lực hướng vào Naruto, lập tức liều mạng lao đến đẩy hắn ra. Cả hai cũng vì thế tránh được đòn đánh, nhưng Sasuke lại là người nhận lấy tất cả.

Yêu lực của Naruto đang bạo phát xung quanh thân thể hắn. Ánh mắt tràn ngập hình ảnh Sasuke của hắn bị thương, đại não liền không khỏi cuồng nộ, lòng bàn tay nắm chặt thành đấm. Phút chốc sắc đỏ đã bao bọc lấy đồng tử của Naruto, răng nanh và móng vuốt cũng bắt đầu mọc ra.

"Fuuko, ngươi chăm sóc Sasuke cho ta!"

Naruto bấy giờ mới ngồi dậy, xoay người đối mặt với kẻ vừa tập kích sau lưng hắn. Nếu không phải lúc đó vì tin vui khi có hài tử làm hắn lơ là phòng bị, Sasuke có lẽ cũng sẽ không bị kẻ này làm cho bị thương.

Hắn nhất định sẽ xé xác kẻ này!

Phía còn lại, Kinshiki cũng đang giận dữ siết chặt tay nhìn về Sasuke. Bên cạnh hắn là một vũng máu lẫn lộn thịt xương be bét. Hóa ra, tên Diệt Yêu sư đi cùng Kinshiki lúc nãy vừa thấy Cửu Vĩ Hồ yêu liền tung ra một đạo linh lực hòng khiến Cửu Vĩ bị thương, nào ngờ đòn đánh đó lại trúng vào người của Sasuke. Tuy chỉ là vô tình nhưng Kinshiki vẫn không khỏi tức giận mà xuống tay giết chết đồng tộc duy nhất bên cạnh hắn.

Kinshiki nhìn về Bát Vĩ Hồ đang cố gắng lê thân thể đến chỗ của Sasuke trị thương giúp y, tâm tình liền nhẹ đi một chút. Sau cùng cũng có thể chuyên tâm giáp mặt với mối nguy hiểm đang cuồng nộ ở trước mặt.

"Suốt chặng đường không cảm nhận được ngươi bám theo, nên ta đã khá khinh suất. Không ngờ ngươi còn biết lợi dụng thời cơ, dùng kế giương đông kích tây dẫn dụ chúng ta đánh nhau với lũ yêu quái, để thừa dịp ở đây cứu lấy Bát Vĩ Hồ. Giỏi lắm Cửu Vĩ Đại Vương!"

Kinshiki vỗ tay một tiếng, tỏ ý tán thưởng. Nhưng khuôn mặt không biểu lộ một chút gì hân hoan, mà thay vào đó là sự chán ghét cùng cực nhìn về Naruto.

Đối với những lời lẽ đó, Naruto một chút cũng không quan tâm, gằn giọng: "Tên khốn, dù ngươi có là ai ta cũng sẽ giết ngươi."

"Đại Vương đừng xem thường! Hắn là Diệt Yêu sư nổi tiếng bất bại - Kinshiki!"

Fuuko mở lời nhắc nhở hắn, mong muốn hắn bình tĩnh mà ứng chiến hơn là bị cơn giận kiểm soát. Naruto lập tức nhớ đến lúc trước Sasuke có kể với hắn, Kinshiki là cánh tay đắc lực của Momoshiki, quả thật không phải loại dễ đối phó.

Kinshiki vốn đã để ý đến việc Naruto xuất hiện bên cạnh Sasuke. Điều này khiến cho hắn thấy không hài lòng, chẳng phải nó sẽ chứng tỏ rằng, nhận định của Momoshiki về việc Sasuke phản bội là đúng sao?

"Các ngươi đã sớm câu kết cùng nhau sao?" Kinshiki vẫn là không kìm được mà mở lời, hắn muốn chính miệng Sasuke thừa nhận với hắn. Lúc đó, hắn mới tin.

Naruto nghiến răng, không đợi Sasuke trả lời, nhanh chóng đáp trả: "Phải thì đã sao?"

Kinshiki không hề để ý đến Naruto, hắn chỉ một mực hướng về Sasuke, đáy mắt chất chứa nhiều hi vọng: "Ta trước đó không hề nghĩ như vậy! Dù thế nào, ta vẫn tin ngươi là một Diệt Yêu sư, không thể nào lại chứa chấp và giúp đỡ cho một con yêu quái cả! Dù Momoshiki có nói thế nào..."

Naruto không thể nghe lọt tai lập tức cướp lời Kinshiki, tức giận quát: "Ngươi câm miệng! Đừng ra vẻ như ngươi đây là kẻ rất lương thiện, rất biết quan tâm Sasuke. Từ ngày tộc Uchiha không còn, Diệt Yêu sư mang tên Sasuke cũng không còn. Thứ còn sót lại, chính là sự căm hận tột cùng tất cả các ngươi!"

Sasuke luôn là người sống nội tâm, cảm xúc dù lớn hay nhỏ đều được y cất giấu trong lòng. Hiếm có ai có thể nghe ra lời thật từ đáy lòng y. Mà hiện tại, người có thể hiểu rõ những suy nghĩ của y không ai khác chính là Naruto. Những điều y không thể nói ra, hắn toàn bộ đều giúp y gỡ xuống. Hắn chính là người hiểu y nhất trên đời này.

Nhìn ánh mắt chất chứa niềm tin của Sasuke khi hướng về Naruto, con tim Kinshiki cuối cùng cũng đã có kết quả. Tình cảm trong lòng hắn, cũng phút chốc tan vỡ theo ánh mắt đó. Ánh mắt xinh đẹp nhưng luôn nhìn về Kinshiki với Momoshiki bằng sự câm hận đến tột cùng.

Kinshiki chua chát nhếch môi: "Momoshiki sama nói không sai! Ngươi quả nhiên đã phản bội Diệt Yêu sư." Ngừng một lúc, lần này Kinshiki chọn nhìn về Naruto, hắn cất lời: "Dù cho ngươi có nói gì thì ngày hôm nay các ngươi vẫn đừng hòng thoát khỏi tay ta. Xin lỗi vì đã không thể để các ngươi tự đắc thêm nữa. Những việc này, Momoshiki sama sớm đã dự đoán được. Các ngươi, vẫn sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Momoshiki sama!"

Tòa thành này vốn dĩ là nơi dùng để vây bắt Cửu Vĩ Hồ. Cho nên, dù Naruto có xuất hiện sớm hay muộn thì kết quả vẫn sẽ bị Kinshiki và các Diệt Yêu sư tóm gọn. Hơn hết lần này, đã để Momoshiki đoán trúng về sự phản bội của Sasuke. Vì vậy y cũng đừng mong thoát được.

Nếu Sasuke đã quyết định chọn Naruto, vậy thì nắm mồ chôn thân, y cũng cùng hắn bước xuống vậy.

Naruto nhíu mày nhìn Kinshiki: "Hiện tại ngươi cũng chỉ có một mình, đừng nên quá kiêu căng tên Diệt Yêu sư kia!"

Kinshiki không có chút biểu hiện bị lấn át bởi Naruto, ngược lại còn ra vẻ là người sẽ chiếm thế thượng phong. "Trận diệt yêu Tuyền Oa sơn hôm đó ta không có tham gia, nhưng danh tiếng của Cửu Vĩ Đại Vương ta cũng không phải không biết. Nếu ta đã tự tin, thì chắc chắn một điều: TA MẠNH HƠN NGƯƠI!"

Dứt lời, Kinshiki lao đến với tốc độ vô cùng nhanh. Naruto cũng không chút lơ là, tận lực đáp trả. Cả hai nhanh chóng lao vào hỗn chiến.

Naruto sử dụng móng vuốt, chặn lấy đường kiếm sắt bén của Kinshiki. Hai bên va chạm nhau đồng thời vang lên một tiếng nổ kinh hồn. Hai đạo yêu lực và linh lực cũng phóng thích ra ngoài không ngừng cọ xát. Thoáng chốc, cả tầng hầm trở nên hỗn độn không nguyên vẹn.

Kinshiki tự mãn nói: "Một mình ta cũng đủ để giết ngươi rồi, yêu Hồ!"

Naruto cũng không chịu thua kém, khuôn mặt quỷ dị khẽ nhếch môi: "Để xem ngươi giết ta, hay là ta giết ngươi!"

Bên đó đang giao đấu gắt gao, bên này Fuuko cũng vừa kịp lúc đến chỗ của Sasuke. Tuy nhiên, cô chưa kịp làm gì, Sasuke do bị yêu khí xung quanh chèn ép đến đại não, xương cốt toàn thân đều đau nhức, lục phủ ngũ tạng của y như thể muốn nôn ra. Rốt cuộc không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi.

Fuuko lo lắng hét lớn: "Vương Hậu!"

Kinshiki và Naruto đang giao đấu cũng phút chốc dừng lại vì tiếng kêu của Fuuko. Cả hai đồng thời trông thấy biểu hiện đau đớn của Sasuke phía bên này, y một tay ôm bụng, một tay vẫn ôm chặt bả vai có vết thương. Sự đau đớn kịch liệt từ đan điền còn dữ tợn hơn sự đau đớn từ vết thương khiến cho Sasuke cảm thấy như bản thân đang sắp chết đến nơi. Quan trọng hơn là Fuuko vừa nói y có thai, nơi đau đớn lại là nơi có hài tử của y và Naruto. Sasuke khổ sở lắc đầu, y không muốn hài tử có chuyện gì, y không muốn chưa nhìn mặt mà đã phải mất đi hài tử, y không muốn!

Fuuko chậm rãi đỡ lấy người của Sasuke, để cho người y tựa vào vách. Naruto lo lắng muốn lập tức tiến đến chỗ Sasuke, nhưng Kinshiki vẫn không buông tha cho hắn. Từng đạo kiếm sắc bén cứ quét qua người, như thật sự sẽ lấy mạng Naruto vậy.

"Sasuke, ngươi có ổn không?"

Naruto chỉ có thể gào lên mong muốn quan tâm y. Sasuke nghe được những lời đó, nhưng y không cách nào có thể đáp lại được. Sự đau đớn khiến y không còn chút sức lực nào, chỉ thiếu chút nữa là bất tỉnh. Tay y vẫn ôm chặt lấy vùng bụng đang không ngừng dày vò, mồ hôi trên gương mặt tái nhợt cũng chảy đầy, đủ để diễn tả được cơn đau đó kinh khủng đến nhường nào.

"Bùa chú phong ấn của Momoshiki sama, ngươi nghĩ có thể mở thì mở sao Sasuke?"

Kinshiki nhìn thấy Sasuke như vậy, cũng không khỏi đau lòng nhíu mày. Phá bỏ bùa chú phong ấn chính là dùng linh lực để triệt tiêu linh lực. Sasuke hiện tại linh lực đang vô cùng hỗn loạn, chính cái thứ đang sống trong người y đã dùng hết linh lực của y để sinh trưởng. Sasuke lại không tiếc linh lực bỏ ra đi phá bỏ bùa chú, dẫn đến việc linh lực trong cơ thể cạn kiệt không khỏi khiến cho sinh linh trong bụng làm càn, muốn hút lấy sinh mạng y.

"Tên khốn, các ngươi đã làm gì Sasuke?"

Naruto giận dữ hét lên, nhìn chòng chọc Kinshiki với ánh mắt cuồn cuộn sát ý. Kinshiki lại không quan tâm đến Naruto, chỉ hướng mắt về phía Sasuke.

"Ta làm gì hắn?" Kinshiki lập tức giận dữ nghiến răng, hắn rống lên: "Chẳng phải là do tên cầm thú như ngươi đã hại hắn sao? Cái thai trên người hắn là của ngươi không phải sao?"

Kinshiki nhớ lại lúc Sasuke bị ngất đi trước đó, hắn chính là người bế Sasuke về phòng, còn sẵn tiện bắt mạch xem tình hình sức khỏe y. Kinshiki còn tức giận mắng chửi chính bản thân hắn vì mạch hắn nghe được là hỉ mạch. Nam nhân như Sasuke vậy mà lại có hỉ mạch?

Kinshiki lúc đó nghĩ rằng ... hắn hồ đồ rồi.

Nhưng không, chính tai hắn lúc nãy còn nghe được Bát Vĩ Hồ yêu nói rằng Sasuke có thai. Còn là có thai với Cửu Vĩ Hồ yêu. Tên đó, vậy mà dám vấy bẩn Sasuke.

Không phải hắn hồ đồ, mà tất cả là sự thật.

Không thể tha thứ được!

Không thể tha thứ cho kẻ vấy bẩn Sasuke được!

Sasuke ý thức dần dần mơ hồ, đau đớn bên tai hóa thành một mảnh lạnh buốt. Hai tay y vẫn ôm chặt vùng bụng, nơi có hài tử của y đang ở đó. Y đã từng không muốn tin, đúng hơn hết là vì y sợ. Sợ sẽ không thể bảo vệ tốt cho sinh linh vô tội mới tượng hình này.

Hài tử của y và Naruto. Làm ơn đừng có chuyện gì!

Kinshiki lần nữa nhìn về Sasuke đang đau đớn quằn quại, hắn cất lời: "Ngươi mang thai là làm trái lẽ trời, vì thế nếu không có linh lực bảo hộ, thứ đó chắc chắn sẽ giết ngươi."

Naruto nghe qua liền lập tức thông suốt. Hóa ra cơ thể Sasuke thường xuyên mệt mỏi đó là vì y phải tiêu tốn linh lực để nuôi dưỡng hài tử trong bụng. Lúc nãy, y vì giúp hắn phá bỏ bùa chú phong ấn Fuuko mà bỏ ra một lượng linh lực lớn, dẫn đến việc không còn đủ linh lực để cho hài tử, vì thế nên mới đau đớn, khổ sở như thế này.

Naruto thật sự muốn đến bên cạnh Sasuke, ôm y vào lòng và truyền hết linh lực của mình sang cho y. Nhưng kẻ trước mặt hắn không cho phép hắn làm điều đó. Nháy mắt, sát ý trong đôi mắt đỏ ngầu của Naruto càng ngày càng nồng đậm. Hắn muốn phanh thây tên khốn trước mắt này càng nhanh càng tốt.

Khó khăn ở chỗ, Naruto muốn biến hình để giải quyết Kinshiki cho nhanh, nhưng mật thất này quá nhỏ với kích thước của hắn. Nếu hắn bất chấp biến thành đại yêu, mật thất bị sập xuống, Sasuke cũng sẽ bị nguy hiểm.

Naruto chỉ còn cách trông cậy vào Fuuko, hắn hét lên: "Fuuko, tất cả nhờ ngươi!..."

Fuuko cũng biết được sứ mạng của mình. Cô không thể khoanh tay nhìn Vương Hậu cùng tiểu hài tử mất mạng được. "Vương Hậu, để ta giúp ngươi cách vận chuyển linh lực."

Fuuko để Sasuke ngồi đối mặt mình, sau đó tựa trán cô vào trán của y. Dùng yêu lực vẽ ra phương pháp vận chuyển linh lực truyền vào ý thức của Sasuke.

Sasuke bất chợt hiểu ra, không phải toàn bộ linh lực của y đều bị hài tử hút cạn như Kinshiki đã nói. Chỉ là do đan điền tích tụ nội lực bị chèn ép khi mang thai, dẫn đến việc linh lực tắt nghẽn. Hài tử còn khá nhỏ vốn chỉ cần một ít linh lực của y để tự nuôi lớn và bảo vệ bản thân thôi, chứ không phải là nguyên nhân ăn mòn toàn bộ linh lực của y. Sasuke sau khi được Fuuko giải đáp cho toàn bộ, cũng thử vận chuyển linh lực từ dưới đan điền, quả nhiên sau một lúc liền có cảm giác linh lực cuộn chảy bên trong cơ thể.

Lưỡi kiếm sắt bén không ngừng linh động chém xuống, đạo linh lực cũng bủa vây, kiềm hãm sự di chuyển của Naruto. Thấy đã dồn được Naruto vào thế yếu, Kinshiki lại kiêu căng, tự mãn cất lời: "Sao hả Cửu Vĩ? Ngươi sợ à?"

Naruto giận dữ hét lên, thanh âm còn mang theo một cỗ uy nghiêm phảng phất: "Ta sợ ngươi chết thì có!"

Không ngờ, Naruto chỉ vì mất tập trung một chút mà bị Kinshiki áp đảo, chứ thực lực của hắn vẫn không hề yếu thế trước Kinshiki. Lửa giận trong lòng dường như đang tiếp thêm cho hắn sức mạnh. Chỉ cần ai đó nhìn Sasuke của hắn, dù lâu hay không lâu, Naruto vẫn buông ánh mắt bảy phần cảnh cáo, ba phần sát khí tới những người đang nhìn chằm chằm vào ái nhân của mình.

Chiếm hữu cao thì đã sao?

Cửu Vĩ Đại Vương là vậy đấy!

Kinshiki dám nhìn Sasuke bằng ánh mắt thâm tình như vậy, đúng là đáng chết vạn lần. Naruto có xé xác Kinshiki ra làm trăm mảnh, cơ hồ cũng không thể thỏa mãn.

Linh lực không còn bị chèn ép đã bắt đầu vận chuyển thuận lợi. Cơn buồn nôn được ngăn lại, khó chịu trong người Sasuke vơi đi phần nào. Sasuke không quan tâm vết thương trên vai, nhanh chóng kéo người của Fuuko lại gần phía mình.

"Ta trị thương cho ngươi."

Sasuke ý định rót linh lực trị thương cho Fuuko. Nhưng cô đã ngăn y lại: "Ta ổn! Linh lực của ngươi không tác dụng đâu. Tự mình chữa trị cho bản thân đi thì hơn."

Sasuke tự trách sao y có thể quên mất Fuuko là yêu quái, chỉ tiếp nhận yêu lực. Có lẽ vì ở cạnh Naruto quá lâu, nên đâm ra y tự tạo cho bản thân thói quen này. Thực tế hiếm có yêu quái nào có thể tiếp nhận linh lực được, trừ phi đó là bán yêu.

Sasuke chỉ đành dùng linh lực tự trị thương cho bản thân. Quả nhiên vết thương trên vai y đã nhanh chóng khép miệng, xương bả vai chỉ trật khớp một chút, may mắn không bị gãy, máu cũng không tiếp tục chảy ra ngoài.

Nhưng tình trạng của Fuuko lại hoàn toàn bất ổn. Huyết dịch trước đó thấm ướt y phục đã chuyển màu tím đen, hiện tại máu tươi vẫn ồ ạt chảy khắp thân thể cô như muốn trút cạn tất cả, không cách gì có thể dừng lại được. Lúc nãy yêu lực của Naruto truyền sang, có vẻ như đã hoàn toàn vô tác dụng.

Sasuke chạm tay vào vai Fuuko, chỉ thấy cô nhẹ nhàng run lên một cái. Máu vẫn chảy, nhưng đau đớn và cảm nhận đã bắt đầu không còn.

Fuuko nhìn về Sasuke, thấy y đang nhíu mày bất động nhìn cô, nhẹ giọng gọi: "Vương Hậu!"

Sasuke như tỉnh táo lại trước tiếng gọi của Fuuko. Y đã chìm sâu vào nỗi lo lắng cho vết thương của cô. "Fuuko, có chuyện gì?"

Đôi mắt Fuuko ngân ngấn nước, nắm chặt lấy tay Sasuke: "Tộc của ta vốn không đáng chết có phải không?"

Sasuke siết chặt lòng bàn tay. Câu hỏi của Fuuko khiến lồng ngực y đau nhói khó tả. Cửu Hồ tộc đương nhiên không đáng chết. Nhưng chính Diệt Yêu sư lại gây ra sự tận diệt cho toàn bộ yêu tộc này. Mà hơn hết, Sasuke cũng là một Diệt Yêu sư.

Tâm trạng cực kì tồi tệ, khi xuất hiện quá nhiều sự dằn vặt, thống khổ, còn có cả bi ai. Sasuke sau một hồi im lặng, đã nói ra câu trả lời mà Fuuko đang mong đợi: "Phải! Cửu Hồ tộc không một ai là đáng chết cả."

Fuuko nghe Sasuke nói như vậy, khẽ nhếch môi. Quả nhiên Cửu Hồ tộc của cô không đáng chết, quê hương cũng không nên bị diệt tận. Cô và Đại Vương cũng sẽ không lưu lạc đến nổi mỗi người mỗi ngã. Cũng sẽ không ngày qua ngày chịu đau khổ, dày vò.

Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt của thiếu nữ xinh xắn, nụ cười đau khổ của Fuuko trở nên méo mó, thật sự chồng chất bi thương.

Sasuke chưa từng biết an ủi khi thấy nữ nhân khóc là như thế nào. Hiện tại lại chứng kiến Fuuko ở trước mặt y giàn giụa lệ rơi, không khỏi suy nghĩ muốn đem thân thể mỏng manh của cô ôm vào lòng.

Sasuke đã xem Fuuko như một người em gái nhỏ cần được chở che. Cái ôm liệu có là cách duy nhất để an ủi cô lúc này không? Dù sao cũng là một đại yêu, Fuuko sẽ không thấy điều này mất mặt chứ?

Trong lúc Sasuke đang bối rối không biết làm cách nào an ủi Fuuko, thì cô đã nhanh chóng đưa tay tự lau đi những dòng nước mắt ngắn dài trên gương mặt. Fuuko nhìn thẳng vào mắt Sasuke, thái độ đột ngột trở nên kiên định: "Ta chết cũng không hề gì. Ngươi có thể nói ta nghe yêu một người là như thế nào không?"

Sasuke có phần ngỡ ngàng trước thái độ của Fuuko, cũng vô cùng khó hiểu khi cô đặt ra vấn đề này mà truy vấn y. Sasuke thành thật trả lời: "Là hết lòng yêu thương, bảo vệ đối phương."

Fuuko hài lòng gật đầu: "Không sai! Nhưng yêu một người không chỉ là biết bảo vệ người đó." Nói đoạn, Fuuko đặt tay lên ngực trái của Sasuke. "Yêu một người chính là có thể vì họ mà chết."

Sasuke hai mắt mở to nhìn về Fuuko, riêng cô cố gắng chống đỡ thân thể đầy thương tích đứng dậy. Fuuko nhìn về Naruto đang tận lực chiến đấu với Kinshiki, đôi môi nở một nụ cười nhẹ, lại nói cho Sasuke nghe nốt những lời cuối cùng còn lại. "Vương Hậu hiểu rõ những lời ta nói mà phải không? Đại Vương là người tốt nhất trên đời này. Ngài là người không đáng chết nhất!"

'Hãy bảo vệ ngài bằng cả sinh mạng của mình. Đại Vương của ta giao lại cho ngươi, Vương Hậu à!'

Dáng vẻ Fuuko như thể chẳng màng gì nữa, lập tức mọc ra răng nanh và móng vuốt. Trước sự chứng kiến của Sasuke, cô đã lao vào giữa trận chiến của Naruto và Kinshiki. Dùng tất cả yêu lực của bản thân, Fuuko hợp sức cùng Naruto đánh với Kinshiki.

Thế cân bằng bị phá vỡ, do có Fuuko giúp sức nên Naruto cũng nhiều lần đả thương được Kinshiki. Một Diệt Yêu sư đánh với hai đại yêu quái, cũng cho thấy được sự áp đảo về số lượng. Tuy nhiên càng đánh, máu từ khắp cơ thể của Fuuko lại tuôn ra mỗi lúc một nhiều hơn.

Naruto quan sát thấy tình trạng không ổn của Fuuko, nhịn không được muốn đẩy cô ra khỏi cuộc chiến. Vô tình tạo ra sơ hở để Kinshiki thừa dịp tung đòn tấn công.

Thoát thấy Naruto sắp bị lưỡi kiếm phủ đầy linh lực kia đâm tới, Sasuke không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Y lập tức chạy đến, vung tay thật mạnh, nội lực trong tay tạo thành một kình khí đánh tới Kinshiki. Bên này, lưỡi kiếm đoạt mạng của Kinshiki vẫn đâm tới, nhanh chóng xuyên thẳng qua một thân thể lao vào chắn trước mặt Naruto.

Hiện tại Kinshiki phải chiến đấu với cả ba đối thủ, bao gồm cả Sasuke. Đòn đánh lúc nãy của y, Kinshiki căn bản có muốn tránh cũng không được, bị khí này đánh vào vai phải, hệt như nhận lại vết thương lúc đầu đã đánh trúng y. Kinshiki rút mạnh lưỡi kiếm ra khỏi thân thể trước mặt, vội vã lùi sâu về sau phun ra một ngụm máu tươi.

"Fuuko!"

Tiếng thét xé lòng của Naruto vang lên, thân ảnh Fuuko che chắn trước người hắn cũng nhận lấy lưỡi kiếm đoạt mạng thay hắn. Khi Kinshiki rút lưỡi kiếm ra, vết thương trên ngực Fuuko vẫn bao phủ bởi một lớp linh lực.

Lớp linh lực đặt biệt này của Kinshiki làm cho vết thương càng lan rộng ra, do bởi thịt da bị ăn mòn không cách nào lành lại. Phủ linh lực lên lưỡi kiếm cũng là một cách chiến đấu khiến cho vết thương tạo ra trên người đối thủ trở thành tử kiếp.

Khi giương mắt nhìn Fuuko nguyện ý hi sinh tính mạng đỡ đòn cho Naruto. Tròng mắt Sasuke dường như mở to đến hết mức. Đây có phải là điều mà Fuuko đã nói trước đó với y và cô đang chứng minh không?

Sasuke vẫn cố gắng lao đến chỗ của Naruto, nếu có thể y muốn tận tay cứu lấy Fuuko.

Cánh tay của Kinshiki bị Sasuke đánh trúng đã trở nên vô dụng, hắn cũng không thể cầm kiếm tiếp tục đánh. Thanh kiếm rơi xuống đất, nhưng mục tiêu trước mắt vẫn còn. Một đạo linh lực phủ lấy cánh tay còn lại của Kinshiki, hắn lao nhanh đến chỗ của Naruto.

Đúng lúc này, Sasuke cũng vừa vặn chạy đến và lọt vào trong tầm đánh. Khuôn mặt Kinshiki đột ngột hiện lên tia bất ngờ, vội vã thu lại đạo lực trên tay, nếu như Sasuke trúng phải đòn này của hắn, chính là bị tan rã thành những mãnh thịt vụn hoặc tệ hơn là biến thành một vũng máu. Không ngờ, thu lại đòn đánh vốn đã tung ra lại tạo đà cho Kinshiki lao đến chỗ Naruto mà không sử dụng chiêu thức nào.

Còn với Naruto, đáy mắt hắn đã không ngừng phóng ra lửa, gương mặt tràn đầy sự giận dữ điên cuồng khi thấy Fuuko đỡ đòn cho hắn, hiện tại lại trông thấy Sasuke cũng lao vào trước đòn đánh của Kinshiki. Lí trí nhắc nhở Naruto không thể để Sasuke phải lâm vào tình trạng như Fuuko vừa rồi, hắn lập tức dùng yêu lực di chuyển thật nhanh chắn ở phía trước Sasuke, đồng thời cũng tung đòn về hướng Kinshiki. Khi Sasuke tiếp được thân thể của Fuuko, Naruto cũng vừa vặn đâm cánh tay xuyên thủng ngực của Kinshiki.

Kinshiki há miệng, tuyệt vọng hô một tiếng, lại chỉ phun ra bọt khí. Móng vuốt Cửu Vĩ Hồ đâm vào ngực trái của hắn, xuyên nát trái tim hắn. Kinshiki không ngừng đau đớn, hắn sắp không giãy dụa được nữa, hai mắt mở to, đồng tử dần co lại ...

Naruto một thân tức giận điên cuồng bộc phát, quanh người hừng hực một quầng lửa đỏ nóng rực, hắn đưa tay còn lại, ấn đầu Kinshiki xuống đất nghiến răng nói: "Chết cho ta!"

Hộp sọ vỡ nát, thân thể cũng bị xé toạc làm đôi, máu bắn ra tung tóe. Kinshiki nằm yên dưới đất trên một vũng máu tươi. Chút ít hơi tàn còn lại, chỉ có thể tự trách bản thân hắn đã tự chọn kết cục thảm khốc cho mình.

Nếu lúc đó Kinshiki không thu lại đòn đánh, có thể sẽ giết được kẻ phản bội là Sasuke và bắt được cả Cửu Vĩ Hồ yêu.

Tiếc là, Kinshiki lại chọn cách nhận lấy thua cuộc. Chọn lấy cái chết cho bản thân.

Quả nhiên Kinshiki vẫn xuống tay không đành ... giết người hắn yêu.

Nhưng Momoshiki sama, có lẽ sẽ không được nhân từ như vậy...

Liệu sau này, Sasuke có phải cũng sẽ chết thảm như hắn không?

Cả người vô lực, Fuuko hai mắt mệt mỏi nhắm chặt, lại nghe thấy tiếng gọi từ khắp nơi: "Fuuko, Fuuko!"

Trong khoảng không tối tăm hệt như đêm đen, cuối cùng lại có một tia ánh sáng lóe lên. Tiếng của Naruto vọng đến từ phía trước: "Fuuko, ngươi tỉnh rồi!"

Fuuko nhìn rõ người bên cạnh mình là Sasuke, y đang để thân thể của cô tựa vào người mình, tay dùng nội lực đẩy phần linh lực đang ăn mòn trên ngực của cô ra ngoài. Còn Naruto quỳ gối ở trước mặt Fuuko, thân thể đầy rẫy vết thương, hai mắt sợ hãi nhìn cô không rời. Cánh tay run rẩy không ngừng cầm tay truyền yêu lực sang.

Fuuko từ từ ngẩng đầu, thần sắc trong mắt không còn sinh khí, hệt như tro sắp tàn, đối mặt với Naruto. "Đừng phí công vô ích nữa, Đại Vương."

Ánh mắt Naruto nhìn về Fuuko một mực không muốn tin, run rẩy đáp: "Sao có thể chứ!"

"Đại Vương, thân thể của ta đã sớm không còn cảm giác gì nữa rồi. Duy chỉ trái tim vẫn còn nhịp đập, ngài biết không? Đó chính là hi vọng có thể gặp được ngài lần cuối cùng." Fuuko dứt lời, khóe miệng nứt ra, phun ra một ngụm máu, đồng tử dường như cũng tối lại.

Nghe được lời đó, tim Naruto dường như thắt lại, đau đớn như thể vừa bị đâm trúng. Sasuke nhắm hai mắt, từ khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, miệng không ngừng niệm thuật chú, mong muốn lấy hết toàn bộ số linh lực ăn mòn kia ra khỏi người của Fuuko.

Fuuko hơi thở yếu dần, nâng tay kéo áo Naruto, nói: "Đại Vương, ngươi có thể ban cho ta một thỉnh cầu không?"

Naruto cầm chặt lấy tay Fuuko, vội nói: "Là chuyện gì?"

"Ngay bây giờ ... có thể ôm ta không?" Thanh âm của Fuuko càng lúc càng vô lực mà đứt quãng, nhưng thái độ vẫn cứ vô cùng khẩn thiết: "Một lần thôi! Ta muốn ... được Đại Vương ôm vào lòng... Được không?"

"Được." Nước mắt Naruto rơi xuống, dang tay ôm lấy thân thể Fuuko, một tay vuốt gò má cô, lẩm bẩm nói: "Ngươi sẽ không sao đâu!"

Fuuko nhắm mắt lại, dụi đầu vào trong lồng ngực của Naruto, cảm nhận lấy mùi hương thân thuộc đã xa cách quá lâu, tham lam muốn nhận hết tất cả hơi ấm của hắn: "Ấm quá Đại Vương! Từ khi Cửu Hồ tộc tận diệt, ta lúc nào ... cũng cảm thấy lạnh. Hiện tại, ấm quá!"

Naruto vẫn ôm chặt lấy Fuuko, như tiếp thêm cho thân thể bé nhỏ kia chút hơi ấm. Bàn tay hắn dịu dàng xoa đầu cô: "Ừ! Sẽ không còn lạnh nữa! Fuuko, gọi ta là Naruto đi, đừng gọi Đại Vương."

Fuuko nhanh chóng lắc đầu: "Đại Vương, ngài vĩnh viễn là người mà ta tôn thờ! Tên của ngài, vẫn chỉ nên... để cho người xứng đáng gọi. Ta..."

Naruto vội vàng cướp lời Fuuko, giọng khẳng định: "Ngươi xứng đáng!"

"N-Naru ..." Fuuko lẩm bẩm nói, sau đó mất đi ý thức, ngã vào ngực Naruto. Cánh tay Fuuko buông thõng xuống, giọng nói cũng đứt quãng giữa chừng. Nước mắt Naruto trào ra, không ngừng rơi xuống gương mặt hắn. Miệng hắn run rẩy muốn mở lời, lại không thể phát ra âm thanh nào.

Sasuke cũng kìm lòng không được, quay mặt sang hướng khác cố che giấu đi dòng lệ không ngừng tuôn trào khỏi hốc mắt.

Tiếng gió thê lương thổi qua, dường như đang pha lẫn âm thanh trong trẻo của Fuuko.

Khi bão tố đi qua, cơ thể và đầu óc cũng trở nên nguội lạnh. Chỉ có con tim, vẫn không ngừng hướng về người mà từ lúc nhỏ đã tôn thờ.

Đại Vương của ta... hãy thật hạnh phúc biết không!

Xin nhớ câu dặn dò... Vĩnh biệt người thương.

"Fuuko!!" Naruto ngửa mặt lên trời rống lớn, trên khuôn mặt lộ đầy vẻ bi thương tột độ. "Đừng bỏ ta, Fuuko! Đừng bỏ lại ta!"

Tiếng gọi của Naruto khiến Sasuke cảm thấy nghẹn ngào, con tim cũng thắt lại khó thở. Vĩnh viễn, Sasuke chỉ muốn nhìn thấy Naruto cười, chứ không muốn nhìn Naruto đau khổ, tuyệt vọng như thế.

Nhưng Sasuke hiểu rõ tâm trạng lúc này của Naruto. Tên hắn, Fuuko còn chưa gọi kịp. Thật chua xót biết nhường nào!

Sasuke đưa tay ôm lấy vùng bụng đang đau nhói từng cơn. Không gian tĩnh mịch ở đây khiến y có chút áp lực, hiện tại trong lòng lại dâng lên một linh cảm xấu. Không biết là xuất phát từ đâu.

Y phải nhanh chóng đưa Naruto rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

"Naruto ... mau rời khỏi đây!"

Sasuke đứng dậy kéo người Naruto, nhưng hắn vẫn bất động như cũ, đôi tay không ngừng siết chặt lấy thân thể nhuốm máu của Fuuko.

Cái chết thảm của Fuuko có lẽ sẽ ám ảnh hắn đến muôn đời.

Naruto bất giác nhớ đến toàn bộ người thân trong gia tộc đã bị diệt vong. Đồng tộc cuối cùng, người bạn thân nhất hiện tại cũng bỏ hắn mà đi. Giờ hắn là kẻ mất đi tất cả rồi, cõi lòng tan nát không cách nào lành lại được, huyết hải thâm thù quả nhiên muôn thuở khôn nguôi.

Có thể linh lực lần này đã thật sự cạn kiệt. Bụng của Sasuke lại đau đớn không ngừng, hai tay y ôm bụng đến các đầu ngón tay trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, cơ thể như rụng rời. Naruto không hề để ý đến việc này, mặc cho y kéo hắn, hắn cũng ngồi yên bất động.

Sasuke cắn môi, quyết định vung tay tát mạnh một cái xuống mặt Naruto. Y không ngăn được đau lòng, giận dữ hét lên: "Ngươi định ngồi đó thờ thẫn đến bao giờ? Đừng quên ở ngoài kia vẫn còn có vô số yêu quái đang ra sức chiến đấu với đoàn Diệt Yêu. Ngươi muốn chúng ta chưa trả được thù đã cùng chết tại nơi đây luôn có phải không?"

Người Naruto cứng lại, sau khi ngây ra một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn về Sasuke. Hắn đang bị cái quái gì thế này?

Sasuke, vẫn còn ở trước mặt hắn mà!

Không biết là do đau đớn hay là do tức giận, gương mặt của Sasuke trước mặt hắn đỏ bừng. Y không ngừng thở dốc, cố gắng hết sức giúp thân thể đứng vững: "Ngươi đã chịu tỉnh chưa? Ngươi có thể mặc kệ ta, nhưng hài tử là của ngươi!"

Lần đầu tiên Naruto trông thấy Sasuke tức giận như vậy. Hắn như thể hoàn hồn, chậm rãi đặt thi thể của Fuuko xuống. Sau đó đứng lên, di chuyển thật nhanh đến chỗ Sasuke, dang tay ôm chặt lấy y.

Âm giọng Naruto khàn khàn, mang theo thống khổ mà vang lên bên tai Sasuke: "Làm ơn! Ngươi làm ơn đừng bỏ ta! Ta sẽ không thể chịu nổi nếu mất ngươi, Sasuke!"

Đáy lòng Sasuke rơi lộp bộp mấy tiếng, y đau lòng siết tay ôm lấy hắn. Y biết, chỉ cần còn có y và hài tử, hắn nhất định có thể vực dậy được trước những thử thách kinh khủng của số mệnh. Chỉ cần hắn không từ bỏ, huyết hải thâm thù rồi sẽ có một ngày có thể đòi lại được.

Núi non còn đó, sợ gì không trả được thù!

Đột nhiên, trong bụng ập đến một trận đau nhói kịch liệt. Sasuke đẩy người Naruto ra khỏi người mình, cúi đầu thống khổ ôm bụng. Naruto nhìn thấy tình hình y không ổn vội vã bế y lên, linh lực từ cánh tay cũng truyền sang cho y. Gương mặt Sasuke hết đỏ lại xanh, nhìn dáng vẻ như sắp nôn mửa hoặc ngất xỉu bất cứ lúc nào. Naruto ôm y vào lòng, run rẩy không ngừng gọi tên.

Nhưng Sasuke vốn dĩ không còn nghe được Naruto nói gì, hai mắt đột ngột tối sầm, toàn thân vô lực ngã vào lòng hắn.

Ngay lúc này, phía sau Naruto lại xuất hiện bốn tên Diệt Yêu sư. Dường như vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt, ai nấy cũng thương tích đầy mình, gương mặt thấp thoáng sự giết chóc điên cuồng.

Bọn chúng nhìn về phía Naruto, phấn khích gào lên: "Yêu Hồ đây rồi!"

_________________

A/N: Đây là chương dài nhất tính từ đầu truyện cho đến bây giờ (8000 từ) gấp đôi những chương bình thường và gấp bốn lần các chương đầu.

Q&A: Hãy thử đoán xem ở chương sau chúng ta sẽ có gì?
A. Thịt (Otp lăn giường với nhau) 🤤
B. Thành hôn (Đám cưới ó) 💍
C. Hài tử trong bụng Sasuke xảy ra chuyện (╥_╥)
D. Đáp án khác...

Rất cảm ơn về sự ủng hộ của các bạn! Vui lòng cho mình biết cảm nhận sau khi đọc chương nhé! Ghi nhận những ý kiến của mọi người. Thương yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro