Chương 20: Buông Hết Tất Cả Cùng Nhau Tạo Dựng Ngày Tháng Yên Bình [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỗn chiến qua đi, sau một canh giờ cầm cự kéo dài, cuối cùng sự kiên trì không bỏ cuộc cũng giúp cho Naruto giành được thắng lợi. Dưới chân hắn là những cái xác không nhìn ra hình dạng của bốn tên Diệt Yêu sư còn sót lại. Đoàn Diệt Yêu lần này Momoshiki phó thác nhiệm vụ đều là những người tinh thông linh lực, vô cùng khó đối phó, kết cục vẫn không thể khiến Naruto tránh khỏi cả người thương tích.

Cái giá phải trả cho trận chiến sống còn làm cho toàn thân xương cốt Naruto như muốn gãy vụn, trên thân thể nhuốm toàn máu tươi. Naruto loạng choạng muốn ngã xuống, nhưng vẫn cố gắng trụ vững, nhân lúc thành trì nghiêng ngả sắp đổ đến nơi, vội vã ôm lấy Sasuke khi nãy được hắn bao bọc bên trong kết giới, nhanh chóng phi thân ra ngoài.

Toàn bộ thành trì sụp xuống tạo ra tiếng ầm ầm như thác đổ. Thân thể Fuuko cũng bị vùi lấp bên dưới lớp đất đá cùng với đoàn Diệt Yêu và hàng trăm thi thể yêu quái mà Naruto đã dẫn đến. Có quá nhiều thương vong trong trận chiến khốc liệt vừa rồi.

Naruto sau khi ôm Sasuke chạy ra một khoảng đủ xa, nhẹ nhàng đặt người y xuống bên dưới một gốc cây anh đào phủ đầy tuyết trắng. Khuôn mặt anh tuấn của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn không ngừng chảy máu. Y phục có phần rách nát đã nhuốm đầy máu tươi, trong cảnh tượng tán loạn của thành trì đang sụp đổ sau lưng, cùng khung cảnh âm u tối mịt của đất trời, toàn thân nhuốm máu kia lại từ từ vô lực ngã xuống.

Naruto bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên cảm thấy trước mắt đều là màu đen, cả người không còn chút sức lực. Hắn cố gắng nâng lên mi mắt, cũng cảm thấy không còn đủ khả năng...

"Naruto... Naruto!"

Tiếng gọi quen thuộc mà khẩn thiết vang lên bên tai, khiến Naruto như vực dậy khỏi đáy vực sâu muôn trượng. Tiếng gọi đầy sợ hãi của Sasuke như thể đang níu kéo linh hồn hắn từ cõi âm ty xa xăm vội vã trở về.

"Naruto, ngươi mau tỉnh lại!"

Sasuke vừa hồi tỉnh không lâu trước đó, lại chứng kiến thân thể lạnh ngắt của Naruto nằm ngay bên cạnh mình, trong lòng liền cảm thấy hoảng loạn. Trong mắt Sasuke lúc này ngoài vết thương trên người Naruto thì không còn thấy gì nữa rồi, y ôm chặt lấy hắn không ngừng run rẩy kêu lên.

Naruto chầm chậm hé mở mi mắt, nhìn thấy Sasuke ở trước mặt đang ôm chặt lấy hắn không ngừng gọi tên, đáy lòng chợt ấm lại. Cuối cùng, hắn cũng đợi được phút giây Sasuke tỉnh lại, nhìn thấy y vẫn bình an.

Naruto nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng chạm đến gò má lạnh lẽo Sasuke: "Không sao đâu! Có ta ở đây, sẽ không ai có thể làm bị thương ngươi và hài tử..."

Sasuke trông thấy hắn hồi tỉnh vốn còn chưa kịp mừng, đã bị lời nói của hắn làm cho tức giận: "Sao có thể không sao, cả người ngươi đều là máu!"

Có thể không sao sao? Uy lực của Kinshiki bất bại Sasuke biết rất rõ, cho dù Naruto là Cửu Vĩ Đại Vương bản lĩnh thông thiên cũng khó mà hoàn hảo không thương tích sau trận chiến. Huống chi tiếp đó còn phải gắng gượng để quyết chiến sống còn với những Diệt Yêu sư linh lực cao cường. Hắn còn dám gạt y rằng hắn không sao sao?

Hắn nghĩ y là kẻ ngốc à?

Naruto đưa tay vuốt ve gương mặt Sasuke, nở một nụ cười nhu hòa: "Ta không sao thật mà!" Dứt lời, cơn khó chịu ập đến khiến Naruto đẩy mạnh Sasuke ra và té xuống nền tuyết. Hắn ho rũ rượi, ho ra từng ngụm máu lớn, máu đập vào mắt Sasuke khiến mắt y hoa lên.

Sasuke vội ôm Naruto bằng cả hai tay, linh lực cũng chậm rãi truyền sang cơ thể hắn. Y nâng cánh tay run run chạm vào gương mặt hắn giúp hắn lau đi vết máu, còn nhìn thật sâu vào mắt hắn mà trách móc: "Ngươi còn chối!"

Khó khăn lắm Naruto mới thôi ho, muốn giơ tay lên, nhưng không giơ nổi, rõ ràng đến nói cũng khó khăn, lại còn tỏ vẻ không sao, bình thản nói: "Ta không sao ... ngươi đừng lãng phí linh lực ta cho ngươi. Hài tử trong bụng cần nó hơn... Nếu ngươi tiếp tục động thai, ta thật sự ... sẽ đau lòng đến chết."

Sasuke mím chặt môi, không cam tâm mà làm theo lời hắn, y cất lời: "Nếu ngươi có chuyện gì, ta cũng sẽ đau lòng!"

Sasuke rốt cuộc cũng thu lại linh lực, y ôm Naruto chặt chẽ trong vòng tay của chính mình. Tâm trí Naruto thật sự hoài nghi bản thân hắn nghe nhầm, có thật trái tim Sasuke sẽ thấy đau khi hắn xảy ra chuyện không? Điều này hắn không dám hỏi chính mình và cũng chẳng hỏi lại y. Chỉ biết rằng giờ đây bản thân hắn cảm thấy vui mừng, nhưng lại cười không nổi.

Nhìn Naruto ngất đi, trong mắt Sasuke lộ ra một tia thống khổ, trong lòng lại càng cảm thấy nhói đau. Hiện tại, y đã xem người trước mặt này quan trọng đến nhường nào rồi?

Không biết Sasuke đã cõng Naruto đi bao lâu, sắc trời dần dần chuyển màu ảm đạm.

Sasuke đi vào một đường vòng nhỏ gập ghềnh trên hẻm núi. Không biết từ lúc nào xung quanh đã tràn ngập sương mù, vì cảnh giác mà tốc độ của y thoáng chốc đã chậm lại.

Sasuke vẫn khó khăn di chuyển trên hẻm núi kia, đi thêm vài canh giờ sương mù cũng chậm rãi tan đi, đường đi cũng dễ nhìn hơn rất nhiều, nhưng cũng càng thêm mất hồn mất vía. Chính bởi, đường này không chỉ nhỏ hẹp, hơn nữa hai bên cũng không có cái gì ngăn cản, ngộ nhỡ rơi xuống thì vực sâu vạn trượng kia chính là hố chôn thân.

Đôi chân Sasuke bước từng bước chậm rãi, lớp tuyết dày dưới chân vẫn còn là một trở ngại lớn. Thân thể của Naruto trên lưng cũng mỗi lúc nặng nề hơn.

Tai họa vốn không đến một lần, bầu trời bỗng nhiên dày đặc mây đen, kèm theo là tiếng sấm và tia chớp. Tiết trời khắc nghiệt, chưa kể vết thương của Naruto không thể bị ướt mưa, thân thể yếu ớt đang mang thai này của y cũng không thể chịu được. Nghĩ thế Sasuke vội vã tìm chỗ trú thân.

Bóng đêm sâu hơn, trên trời còn sắp có mưa giông, mọi thứ đã trở nên khó khăn. Cũng may, Sasuke tình cờ nhìn thấy một sơn động cách chỗ y không xa.

Sasuke sắc mặt đã có phần tái nhợt, cố hết sức cõng Naruto tiến đến sơn động gần đó. Y đi sâu vào sơn động một chút, tìm đến một chỗ bằng phẳng rồi mới chậm rãi đem Naruto đặt ngồi xuống tựa vào vách động.

Sasuke đem áo choàng của bản thân đắp lên người hắn, sau đó bỏ ra ngoài. Hồi lâu, y quay trở lại với một ít củi trên tay.

Trong sơn động ngoài tiếng lửa tí tách thì vô cùng im lặng. Im lặng tới nỗi ngay cả tiếng thở ngắt quãng mệt mỏi cũng có thể nghe thấy.

Sasuke nằm ở trên đất, để cho Naruto nằm ở bên cạnh y, phía dưới hắn y còn cẩn thận lót một ít lá. Sắc mặt Sasuke có chút tái nhợt, mày nhíu lại, bởi vì cơ thể không được khỏe mà trông rất không an ổn.

Đã một ngày trời, Naruto không có dấu hiệu tỉnh lại, mặc dù y đã băng bó vết thương cho hắn, còn lén lút truyền sang cho hắn chút linh lực để trị thương. Sasuke đưa tay vuốt ve gương mặt an tĩnh của hắn, nhớ lại ngày nào khi hắn và y gặp nhau, cũng là ở trong một sơn động như thế này. Tình huống này cảnh tượng này, vậy mà lại quen thuộc đến vậy.

Thời gian trôi qua, nhiều chuyện liên tiếp diễn ra. Nhưng tại sao nhìn lại, chỉ thấy toàn chuyện đau lòng?

Sasuke vòng tay ôm lấy Naruto, vùi đầu vào lồng ngực của hắn nước mắt thoáng chốc chảy xuống. Có câu, nam nhi không dễ dàng rơi lệ, cũng chỉ vì chưa đến lúc thương tâm!

Nhưng mà thương tâm cực cạn, y đã trải qua biết vô số lần.

Dù sao cũng không ai thấy được, khóc một chút chắc sẽ không sao có phải không?

Tim của y thật đau.

Nó rất đau.

Y đưa tay sờ xuống bụng mình. Hài tử vì sao lại đến vào lúc này? Tại sao lại đến vào lúc, có thể rời khỏi thế gian bất cứ lúc nào?!

Hài tử là thứ duy nhất còn lại của Naruto. Nếu lỡ y không thể bảo vệ được, Naruto có phải sẽ hận y suốt đời?

Giờ phút này, y nên làm sao cho phải đây?

Trong động không phân rõ là ban ngày hay ban đêm, nhưng tính thời gian, ước chừng đã bắt đầu rạng sáng. Naruto từ trong giấc ngủ mệt mỏi cũng dần hồi tỉnh lại, thắc mắc không biết bản thân hắn đã ngủ qua bao lâu?

Dường như sau khi ngủ dưỡng thương thì sức lực của Naruto cũng dần dần hồi phục. Hắn cảm giác cánh tay bị đè đến tê rần, cúi đầu nhìn xuống lại thấy một thân ảnh nằm yên trong lòng mình.

Naruto như quên mất cánh tay tê ban nãy, hạnh phúc mà nhẹ nhàng ôm chặt lấy Sasuke. Hắn ôn nhu hôn lên mái tóc y, lòng không khỏi mừng rỡ khi thấy Sasuke vẫn còn ở bên cạnh hắn.

Vết thương trên người hắn đã tốt hơn, có lẽ vì y đã giúp hắn xử lý. Nhưng nhìn khung cảnh xung quanh, khó phân biệt được rằng y đã đưa hắn đến nơi nào.

Naruto đưa tay xuống dưới lớp áo choàng đắp cho cả hai, ôn nhu vuốt ve phần bụng hơi nhô lên của Sasuke. Xém chút hắn quên mất, hắn còn có cả tiểu hài tử.

Sờ thấy hài tử vẫn không sao, trong lòng Naruto cũng thả lỏng. Hắn cúi đầu, lại ôn nhu hôn lên tóc, lên trán Sasuke rất nhiều lần. Hận không thể cùng y hòa làm một thể, không ly, không biệt.

Naruto đột ngột cả kinh, mở mắt, nhanh chóng đưa tay sờ lên trán Sasuke. Vừa rồi môi hắn chạm phải một làn da nóng đến khó chịu, đại não liền cho hắn biết người trong lòng hắn có vấn đề.

Sasuke phát sốt rồi! Là do thân thể y đã nhiễm sương mù khi đi đi qua hẻm núi. Y chỉ lo lắng cho hắn, hoàn toàn không để ý đến tình trạng của bản thân.

Naruto đỡ lấy người Sasuke, sau đó chống đỡ thân thể hắn ngồi dậy. Hắn đưa tay đặt lên trán Sasuke kiểm tra lần nữa, khẳng định y thật sự bị sốt rồi. Sasuke quả nhiên chẳng biết quan tâm cho sức khỏe của bản thân chút nào, thật sự khiến hắn phải bận tâm.

Nếu hắn không tỉnh lại, không thể tưởng tượng được Sasuke có thể còn sống không?

Nơi này âm khí cùng độ ẩm quá cao, không tốt với người đang mang thai chút nào. Nghĩ là làm, Naruto bế ngang Sasuke lên, nhanh chóng đem y ra ngoài.

Bên ngoài may mắn không có tuyết rơi, nhưng nơi hẻm núi lại có gió to. Naruto thương tiếc đem Sasuke ôm chặt vào trong ngực, di chuyển khỏi hẻm núi. Sasuke nằm yên trong lòng Naruto vẫn hai mắt nhắm nghiền, thân thể vô cùng suy yếu.

Nửa ngày trôi qua sau khi Sasuke được hắn truyền linh lực sang, còn được uống máu Cửu Vĩ. Sasuke nâng lên mi mắt mệt mỏi, cuối cùng đồng tử cũng mở ra. Naruto thấy y đã tỉnh thì mừng như muốn hét lên, tim hắn không ngừng đập loạn, màng nhĩ dường như cũng đang đập theo.

Naruto nhìn khuôn mặt còn phiếm đỏ vì sốt của Sasuke, khẽ thở phào nhẹ nhõm: "May quá, ngươi không sao rồi!"

Hắn nhẹ nhàng đỡ Sasuke ngồi dậy, cuối cùng cũng không kìm được mà ôm y vào lòng. Sasuke nhìn quanh căn nhà gỗ rách nát, đoán chừng đây là nơi dừng chân mà những tiều phu dựng lên khi đi lên núi kiếm củi. Chắc hẳn Naruto đã đưa y rời khỏi sơn động trong lúc y hôn mê. Sau tất cả, cũng chính là hắn cứu y!

Bàn tay hắn ở phía sau không ngừng vuốt ve mái tóc y, cánh tay siết chặt y như thể bảo vệ như sinh mạng, không nỡ một chút tổn thương.

Y không những nợ hắn sinh mạng, còn nợ cả tình yêu của hắn. Mang nợ nhiều như vậy, không biết trước khi chết, có thể trả hết được không?

Việc y có thể làm được bây giờ, chính là phải bảo vệ hài tử của hắn thật tốt. Bằng cả sinh mạng của mình, Sasuke muốn hài tử này có thể an ổn mà chào đời.

Đó là thứ duy nhất y có thể trả cho Naruto ở kiếp này.

Sasuke muốn nâng cánh tay ôm lại hắn, cuối cùng vẫn không đủ dũng khí mà động đậy, cứ để mặc cho hắn ôm y thật lâu, nhỏ giọng hỏi: "Vết thương của ngươi như thế nào?"

"Ta khỏe rồi." Naruto nhanh chóng đáp trả, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Mỗi lần Sasuke quan tâm hắn, đều khiến hắn hạnh phúc đến không kìm được mà bật cười.

Naruto không ngừng cọ cọ mũi vào hõm cổ Sasuke, hắn ngửi ngửi một lúc lâu lại đưa lưỡi cắn mút làm cho y có cảm giác ngưa ngứa. Trong thời khắc này còn có thể làm loạn, đúng là chỉ có mỗi Naruto.

Sasuke không kiên nhẫn phá vỡ bầu không khí hoan ái Naruto tạo ra, âm giọng có phần lạnh lùng: "Ngươi định ôm ta tới bao giờ?"

"À..." Naruto như sực tỉnh, vội vã buông Sasuke ra, đưa tay gãi gãi đầu. Khi chạm vào Sasuke, từng tấc da thịt mịn màng đó đều phát ra mùi hương mị hoặc khó cưỡng cứ kích thích tâm trí hắn muốn cùng y thân thiết.

Naruto muốn ôm y thêm nữa, nhưng nghĩ đến Sasuke đang mang thai, sợ rằng chèn ép bụng của y, liền không dám ôm thêm. Hắn muốn thử nói chuyện để phá vỡ loại không khí áp bách này nhưng rồi lại không biết nói gì.

"Là do ta đã liên lụy ngươi!" Sasuke sau một lúc lâu không nói gì, bỗng chốc ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập đau lòng cùng áy náy nhìn Naruto.

"Không phải!" Naruto vội vàng xua tay bác bỏ lời nói vừa rồi của Sasuke. Hắn đưa tay chạm nhẹ gương mặt y, nói tiếp: "Là tại ta đã không bảo vệ tốt cho ngươi."

Naruto biết Sasuke đang tự trách vì y cho rằng bản thân y yếu đuối, vô dụng. Nhưng chính y lại không nghĩ đến y là người cứu mạng hắn rất nhiều lần. Thân thể đang suy yếu vì nghịch thiên mang thai lại không biết dùng cách thức gì mang hắn đi một quãng đường xa như vậy, còn giúp hắn trị thương. Y làm nhiều thứ như vậy nhưng không tính toán, tại sao lại còn tự trách mình? Y có biết càng ngày hắn càng yêu y đến mức không dứt ra được hay không?

Tan da nát thịt hắn cũng không đau, nhưng thấy y đau lòng, tim hắn như bị băm thành vạn mảnh.

Chập tối, Naruto và Sasuke vẫn cư ngụ lại căn nhà gỗ rách nát trước đó. Hắn còn bị thương, thân thể Sasuke lại chưa khỏe hẳn nên tạm thời chưa thể lên đường. Naruto tìm được một ít trái cây dại có thể ăn được, liền dành phần cho Sasuke lót dạ.

Cả hai ngồi yên lặng bên cạnh đống lửa cháy tí tách, trầm mặt không ai nói với ai câu gì. Naruto ngồi điều tức yêu lực tự trị thương cho bản thân, thi thoảng lại ghé mắt nhìn sang Sasuke, chỉ thấy y duy trì mỗi một biểu cảm ưu tư.

Vẻ mặt tràn ngập bất an đó của Sasuke, khiến cho hắn suy nghĩ đến thời điểm trùng trùng nguy hiểm của hiện tại. Kẻ thù đáng sợ nhất là Momoshiki vẫn còn đó, gã có thể truy đuổi và tóm gọn cả hai bất cứ lúc nào.

Momoshiki với Naruto từng giao đấu, chính xác hơn là toàn tộc của hắn cùng gã từng giao đấu, thực lực quả nhiên chênh lệch. Momoshiki giết chết mẹ hắn, các trưởng lão Cửu Vĩ Hồ, còn đánh hắn đến thương tích đầy mình, mãi cũng không thể hồi phục hoàn toàn được. Đối đầu với gã, có một con đường duy nhất mà hắn thấy được, chính là thất bại.

Hắn nghĩ bản thân có thể trả được thù, nhưng sau trận chiến vừa rồi khiến hắn mất đi Fuuko, việc trả thù với hắn dường như trở thành chuyện mơ mộng hão huyền. Lúc đó không biết vì lý do gì nhưng hắn thấy rõ ràng Kinshiki đã nương tay. Nếu lúc đó là Momoshiki, có lẽ cả Sasuke và hắn đều không tránh khỏi phải du ngoạn quỷ môn quan.

Không phải Naruto đang tự hạ thấp mình, mà là đã thấu hiểu được thực lực của đối phương. Khi trước hắn bồng bột, hành động không suy nghĩ, một mực liều chết để trả thù. Nếu Sasuke không xuất hiện, e là hắn đã sớm mất mạng. Hắn của hiện tại vốn không phải là đối thủ của Momoshiki.

Nếu tạm thời buông bỏ hận thù, tìm chốn đào vong, có thể giữ lấy cho hắn hai người thân duy nhất còn lại này không?

Suy nghĩ hèn nhát đó thật sự khiến cho Naruto vạn phần khó chịu. Nhưng nhìn đến vẻ mặt lo lắng của Sasuke, nhìn đến hài tử còn đang tượng hình trong bụng y, hắn không khỏi cảm thấy một trận đau lòng.

Buông bỏ hận thù thì đã sao! Miễn là hắn có thể bảo vệ được gia đình của mình.

Naruto hướng mắt về phía Sasuke, lòng bàn tay nắm chặt thành đấm, quyết tâm cất giọng hỏi: "Ngươi có từng nghĩ đến một kết cục khác chưa? Một kết cục mà cả ta và ngươi đều không phải chết?"

Sasuke không thể hiểu được ý trong câu hỏi kia của Naruto là gì, chỉ thành thật lắc đầu, mong muốn lắng nghe câu trả lời từ hắn.

Naruto ánh mắt nhu hòa nhìn xuống, ngọn lửa dường như đang nhảy múa bên trong ánh mắt hắn: "Ta thì có rồi. Ta trước kia mong muốn tột cùng được trả thù rửa hận, dù cho có phải thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Nhưng hiện tại ta lại mơ đến một kết cục khác. Ta mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nơi có ta, có ngươi, có hài tử của chúng ta. Một cuộc sống yên lành và hạnh phúc." Ngừng một lúc, Naruto nói tiếp: "Ta hiện tại không mong gì có thể rửa sạch huyết hải thâm thù, chỉ mong được cùng với ngươi bạc đầu bên nhau, mãi không xa rời. Ngươi có nguyện ý theo ta không?"

"Cái gì?" Sasuke trợn mắt, bình tĩnh nhìn Naruto một lượt, đưa tay tóm lấy cổ tay của hắn, trầm thấp nói: "Ngươi khuyên ta từ bỏ?"

Naruto không ngẩng đầu, trong lòng tự trách không thôi, nhưng quyết định vẫn không đổi, hắn nói: "Chúng ta cùng rời đi!"

Sasuke quả quyết: "Không thể nào! Tuyệt đối không."

Lòng Naruto cả kinh, hắn vốn không nghĩ đến Sasuke sẽ phản đối gay gắt như vậy. Có lẽ là do hắn quên rằng người mang thai như Sasuke có tâm trạng rất tệ, rất dễ nổi giận, lại lựa chọn không đúng thời khắc nói ra khiến y vô tình không tiếp nhận được.

Nhưng tim hắn cũng phút chốc nhói đau khi chợt hiểu ra Sasuke vẫn chưa hề đặt hắn vào lòng. Hắn vì yêu y, tham lam muốn ở cạnh y cả đời mà buông bỏ tất cả thù hận gánh nặng trong lòng. Còn kết cục mà y muốn, vĩnh viễn không có sự tồn tại của hắn. Để có thể trả được thù, có thể khiến gia đình y hồi sinh, dù cho có phải đánh đổi bằng việc hắn chết đi hay hi sinh cả bản thân y, Sasuke đều sẽ chọn lựa điều này.

Biết rằng yêu kẻ vô tâm là tự mình chuốc khổ. Nhưng Naruto không hề hối hận chút nào, khi đã yêu Sasuke. Y không yêu hắn thì đã sao? Hắn yêu y là được.

Sasuke bỏ tay của hắn ra, muốn đứng dậy bỏ đi, Naruto liền kéo tay y lại, dang rộng vòng tay ôm y vào lòng. Sợ y lại thêm muộn phiền, vội vã nói ra nỗi lòng: "Ngươi bình tĩnh nghe ta nói được không? Chỉ là tạm thời chúng ta rời đi, đợi khi ngươi sinh hài tử và vết thương của ta hồi phục lại, chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ đến việc trả thù. Là tạm thời buông bỏ, để tìm ngày tháng an bình, được không?"

Dứt lời, thân thể hắn run nhẹ một chút. Nghe những lời hắn nói, Sasuke không khỏi hít một hơi lạnh. Lời Naruto nói hoàn toàn không sai, thậm chí y cũng đã nghĩ đến. Y muốn hài tử của hắn an hảo chào đời, y muốn hài tử lớn lên khỏe mạnh. Hơn hết hiện tại, việc chống lại Momoshiki là không thể, Naruto vẫn đang bị thương rất nặng, y lại mang thai. Suy cho cùng, Naruto cũng chính là đang nói lên nỗi lòng của y.

Nhưng những lời đầu tiên hắn thốt ra, y có thể nghe được rõ ràng khát khao về một cuộc sống yên bình không có đau thương, cừu hận. Naruto có thể buông bỏ, nhưng y lại không thể nào làm được.

Sasuke đẩy người hắn ra khỏi y, nâng ánh mắt bi thương nhìn vào hắn: "Ta xin lỗi."

Xin lỗi vì đã không thể chấp thuận cùng hắn sống đến bạc đầu.

Nói đến đây, Naruto cũng hiểu được Sasuke chấp nhận cùng hắn tạm thời rời đi để mai sau tìm lại cơ hội trả thù. Sasuke không phải là người cố chấp, y biết co cũng sẽ biết dãn, nghĩ cho cùng tình trạng hiện tại y và hắn ngoài trốn chạy thì không làm được gì. Chỉ duy chấp niệm trả thù trong lòng y quá sâu, ngay cả tình yêu của hắn cho y cũng không thể đánh đổi được chấp niệm đó.

Naruto trầm mặc một lúc, khẽ bật cười chua chát: "Rồi sẽ có một ngày, chúng ta đòi lại từ Momoshiki toàn bộ huyết hải thâm thù."

Sasuke tựa đầu vào lòng hắn, Naruto cũng đau lòng mà ôm chầm lấy y. Thiên mệnh khéo sắp bài, tình yêu của hắn vì sao lại thật xót xa?

Naruto đưa tay vuốt tóc người thương trong lòng mình, dịu dàng cất lời: "Hãy yêu thương bản thân hơn Sasuke. Nếu ngươi và hài tử gặp chuyện gì, ta sẽ chịu đựng không nổi mất, ngươi biết không?"

Mặc kệ tương lai ra sao, hắn bắt buộc phải bảo vệ Sasuke và hài tử bằng mọi giá, nhất định không thể mất thêm một ai nữa.

Sasuke không lập tức đáp trả lại câu nói của Naruto. Năm dài tháng rộng, nếu một mai y mất đi, Sasuke tự hỏi liệu Naruto có thể chịu đựng nỗi đau đó được bao lâu? Còn hiện tại, phải bảo vệ cho y và hài tử cùng nhau trốn chạy, hắn có liệu được những khó khăn về sau, đôi vai phải gánh thêm gánh nặng chất chồng.

Naruto không đợi y trả lời, tiếp tục nói: "Dù có là thế nào, ta vẫn có thể vì ngươi mà vượt qua, vì ngươi mà buông bỏ. Ta yêu thương ngươi, nên trước hay sau dù có như thế nào ta đối với ngươi vẫn một lòng một dạ."

Sasuke rời khỏi cái ôm của hắn, ngồi thẳng người dậy, hướng ánh mắt đen tuyền nhìn vào ánh mắt thiên không của hắn. Tuy rằng cả hai đều không lên tiếng, nhưng ánh mắt của hai người lại sớm đã hướng đối phương nói hết ngàn câu vạn lời.

Một khắc lướt qua, Naruto cảm thấy đôi môi của hắn nhận được một nụ hôn ấm nóng chạm vào. Gương mặt của người hắn thương trước mắt hắn, thật gần.

Hắn nhắm mắt lại tận hưởng sự ngọt ngào hiếm có này. Đáy lòng lại tràn ngập hi vọng rằng: 'hắn cũng được yêu.'

...

"Vậy là Kinshiki đã chết rồi sao, Urashiki?"

Momoshiki ngồi trầm ngâm trên chiếc ngai của mình, trên tay là đôi mắt của một con cự mãng mà thuộc hạ mới dâng lên cho gã. Bên cạnh Momoshiki là một nam nhân y phục trắng xám đơn giản được Momoshiki gọi là Urashiki. Gã ta có một thân hình nhỏ con, một mái tóc trắng và gương mặt lúc nào cũng hiện một nụ cười tinh quái.

"Xác nhận đã chết thưa Momoshiki sama."

Kinshiki và Urashiki được xem là hai cánh tay của Momoshiki, đồng thời cũng là anh em song sinh. Tuy ngoại hình và tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng song sinh có đặc điểm tâm liền tâm, một khi người kia gặp chuyện người còn lại sẽ cảm nhận được.

Kinshiki chết chứng minh rằng Sasuke thật sự đã câu kết với Cửu Vĩ Hồ để phản bội lại Diệt Yêu sư. Momoshiki vân vê đôi mắt trên tay, khẽ nở nụ cười như có như không.

Sasuke dám giết cả đồng tộc, dám phản bội lại gã, sao gã có thể dung tha cho y đây? Phải giết y như thế nào, mới có thể hài lòng gã đây?

Momoshiki đột ngột cất giọng: "Urashiki!"

Urashiki nhếch môi, miệng vẫn không ngừng cười: "Vâng, xin ngài ra lệnh!"

"Trong lúc tìm kiếm Cửu Vĩ Hồ, phát hiện kẻ nào liên quan đến hắn và Sasuke, giết hết cho ta, không tha một kẻ nào."

Urashiki lại được dịp cười phá lên, giết chóc là nghề của gã mà. Được Momoshiki đại nhân ra lệnh tàn sát, thật sự là một điều tuyệt vời. Cảm giác tận diệt yêu quái Tuyền Oa sơn của khi trước, vẫn khiến gã sung sướng tận tim óc khi nghĩ đến.

Urashiki cười nói: "Còn Sasuke thì thế nào Momoshiki sama? Thuộc hạ có được giết luôn không?"

Momoshiki khẽ ồ một tiếng, dường như gã bỏ quên việc xử lý kẻ phản bội của tộc Uchiha. Nhưng Momoshiki lại thấy vui thay vì tức giận, khi con chim bé nhỏ của gã bay mất khỏi cái lồng mà gã đã làm ra. Sasuke đã bắt đầu biết chống đối lại gã, không còn là một kẻ vô hồn như trước đây. Mọi chuyện đều như gã đã đoán được, gã thật sự muốn đoán thử tiếp theo đây Sasuke sẽ làm gì?

Y nghĩ có thể thoát được gã sao?

Momoshiki vân vê đôi mắt chán rồi liền bóp nát nó trong tay, miệng vẫn cười: "Riêng Sasuke cũng phải bắt sống về đây cho ta, không cần biết là mất tay, mất chân hay mất bất cứ bộ phận nào, chỉ cần hắn còn sống là được."

Urashiki như được đúng ý đồ, khóe miệng càng cười rộng ra: "Đã rõ!"

...

Sáng sớm hôm sau, Naruto và Sasuke đã lập tức rời đi, dù chưa xác định là sẽ về đâu, nhưng nỗi bất an khiến cả hai không thể tiếp tục ở yên một chỗ. Trước mắt đâu đâu cũng là núi non trùng điệp, che khuất chân trời, Naruto cõng Sasuke trên lưng di chuyển cẩn thận khỏi những hẻm núi gồ ghề. Đi suốt một ngày đường, trời cũng đã xế tà.

Naruto dừng lại ở một ngôi làng nhỏ dưới chân một ngọn núi, quyết định đêm nay sẽ dừng chân tại đây. Hắn dắt tay Sasuke đi vào bên trong ngôi làng, dấu vết sự sống của con người dường như không cảm nhận được. Có lẽ người dân trong làng đã bị yêu quái tấn công cách đây không lâu.

Nơi đâu trong làng cũng đổ sụp, hiếm có căn nhà còn nguyên vẹn ngoài một cổ miếu trông có vẻ cũ kỹ nhưng khá chắc chắn. Naruto quyết định sẽ chọn nó làm nơi nghỉ chân qua đêm.

Cổ miếu thật quỷ dị, bên ngoài chôn vô số thi hài. Bên trong mục nát tồi tàn lại thoang thoảng mùi máu tanh không dứt. Thật sự khiến người ta có linh cảm không an.

Sasuke đưa tay che mũi, y đã qua giai đoạn buồn nôn, nhưng khứu giác vẫn khó chịu với những mùi vị tanh tưởi của máu và xác chết. Thứ mùi ấy khiến y thấy chóng mặt. "Nơi này ở được sao?"

"Cũng không còn cách nào khác. Bên ngoài dưới chân toàn là tuyết, sương đêm lại rất độc, ngươi sẽ bệnh."

Nếu Naruto đi một mình, hắn sẽ không cần phiền phức phải nghỉ ngơi ở đâu, hoặc là ăn cái gì. Nhưng hiện tại đi cùng hắn là Sasuke, y dù sao cũng là một con người, lại đang mang thai hài tử của hắn, có thể không ăn uống, có thể không nghỉ ngơi đàng hoàng được sao?

Naruto xắn tay áo, dọn dẹp một chút lại chỗ ngủ dưới sàn gỗ. Hắn phủi những mảnh vụn trên sàn đi, sau đó di chuyển đống rơm ở bên ngoài sân đem vào trải lên sàn, rồi phủ áo choàng của hắn lên đống rơm để tạo ra một chỗ nằm.

Trong lúc Naruto loay hoay dọn dẹp, Sasuke nhân cơ hội vận một ít linh lực, tạo ra một kình khí trong tay, nhanh chóng làm phép thanh tẩy đi những ô uế xung quanh gian cổ miếu.

Một trận gió thoáng qua, vô tình làm thân thể Sasuke cảm thấy rét run. Naruto cảm giác không khí xung quanh có sự thay đổi, liền nghi ngờ nhìn qua chỗ Sasuke, chỉ thấy y đang không ngừng xoa xoa lấy vai mình, sau đó tiến nhanh đến chỗ hắn. "Chắc lại sắp có tuyết."

Naruto thấy Sasuke tiến lại, liền ngồi xuống chỗ nằm đã chuẩn bị sạch sẽ, đưa tay ra hiệu với y: "Lại đây ngồi vào lòng ta đi. Sẽ ấm hơn đấy!"

Sasuke sớm đã quen với những việc này, ngoan ngoãn chui vào lòng Naruto như một con mèo nhỏ cần được sưởi ấm. Naruto hài lòng hôn lên gò má y một cái, ôm y vào lòng.

Sau một lúc nằm yên trong lòng Naruto, Sasuke bỗng ghé mắt nhìn lên, nhỏ giọng gọi: "Naruto, ta muốn xem đom đóm."

"N-Ngươi biết sao?" Naruto ngạc nhiên nhìn Sasuke. Lần trước hắn dùng yêu thuật biến ra đom đóm, chủ yếu muốn lấy lòng y, sẵn dịp tạo ra một khung cảnh lãng mạn khi ở cạnh bên y. Hắn chưa hề thừa nhận rằng đom đóm lúc đó là do hắn tạo ra, y vì sao có thể phát hiện được?

Sasuke nhíu mày, đấm tay đánh nhẹ vào ngực hắn một cái, thầm trách: "Ngươi đừng xem thường ta. Nếu không phải do ngươi dùng yêu thuật biến ra, đom đóm nào lại xuất hiện vào mùa đông."

Naruto cười khổ, ái nhân của hắn cũng thông minh quá mức rồi. Có vẻ như y đã biết từ lâu, nhưng y không muốn vạch trần hắn mà thôi. Naruto lại cúi đầu hôn lên gò má Sasuke, cất giọng hối lỗi: "Ngươi không vui sao?"

Sasuke lắc đầu, gương mặt có phần phiếm đỏ, lại che giấu vùi mặt vào lồng ngực Naruto, nhỏ giọng: "Không có! Ngược lại, rất thích."

Lòng Naruto chợt mềm nhũn, lại cười tươi hôn lên gò má Sasuke một cái. Phía đối diện có từng đốm sáng lần lượt hiện ra, bay lượn lờ khắp nơi trên mặt đất. Sau đó chầm chậm tản ra xung quanh căn miếu cổ, dần dần nhiều hơn...

Từ nhỏ Naruto rất thích nhìn đom đóm, hắn cũng hay biến ra đom đóm để chọc cười những hài tử ở yêu tộc của mình. Mỗi đóm sáng tựa như hi vọng được thắp lên. Trước kia hắn luôn hi vọng có thể sớm gặp được ái nhân trong lòng. Hi vọng của hiện tại, không đao to búa lớn như việc trả được thù diệt tộc, chỉ đơn giản là muốn dốc hết sức lực bảo vệ chu toàn cho hai người thân còn lại của mình.

Thấy Naruto đang đắm chìm trong suy nghĩ, Sasuke lấy trong người ra một hình nhân gỗ, đưa đến trước mặt hắn: "Cho ngươi!"

Naruto vội vàng kéo hồn quay trở về, nhìn về hình nhân trên tay Sasuke: "Đây là?"

"Hình nhân gỗ. Là niisan đã khắc cho ta."

Hắn cầm lấy hình nhân gỗ đáng yêu từ tay Sasuke, khẽ thốt lên tán thưởng: "Giống ngươi quá!"

Ánh mắt Sasuke chùn xuống, mỗi lần nhắc về Itachi con tim y sẽ đau nhói không ngừng. Đó cũng là lý do y không thể nào có thể buông bỏ được chấp niệm trả thù ở trong lòng. Sasuke cũng đã đoán được, lần đi này sẽ không thể sớm trở về. Nên hình nhân gỗ của Itachi là thứ duy nhất y đem theo bên người.

Naruto ôn nhu vuốt tóc y, hỏi lại: "Ngươi thật sự muốn tặng cho ta sao?"

"Không thích à?"

Sasuke có ý muốn đòi lại, Naruto liền giấu hình nhân gỗ ra sau lưng: "Dĩ nhiên không! Đây là vật định tình Sasuke cho ta. Ta bị ngu mới để mất nó!"

Nhìn Naruto trân trọng hình nhân của y trong tay, Sasuke khẽ thở dài: "Ngươi cũng đừng xem đồ vật quý hơn bản thân mình."

Itachi cũng đã từng vì cái hình nhân rơi xuống suối mà lặn lội tìm kiếm hai đêm ròng rã. Sasuke đã nhiều lần muốn vứt nó đi, nhưng nghĩ đến nó là thứ duy nhất của Itachi còn để lại, liền không đành lòng.

Nhưng nếu vì hình nhân gỗ này mà Naruto chịu thiệt thòi, y nhất định sẽ đem nó hủy bỏ.

Naruto thấy y nhắc nhở hắn như vậy, lòng lại nảy sinh một niềm sung sướng. "Ý ngươi là ta rất quan trọng phải không?"

Sasuke thoáng đỏ mặt, y quay sang hướng khác, một mực không thừa nhận: "Ta nói như vậy khi nào?"

Naruto vui mừng ôm chặt Sasuke trong lòng hơn. Sự dịu dàng này của Sasuke, nếu hắn cảm giác đúng, y đã dần chấp nhận là y cũng có tình cảm với hắn rồi.

Hắn sẽ kiên nhẫn chờ. Để nghe được y nói rằng y yêu hắn. Bao lâu cũng được!

Sasuke thở nhẹ một hơi, ý định tiếp tục nhìn đom đóm thì đã bị Naruto kéo người y xoay lại. Chưa kịp hỏi miệng y đã lập tức bị chặn lại, thân thể mềm nhũn ngã xuống chỗ ngủ đã chuẩn bị sẵn lúc nãy.

Môi lưỡi dây dưa cùng một chỗ, nụ hôn sâu kéo dài, từng sợi từng sợi chỉ bạc tràn ra theo khóe miệng...

"A-ah..."

Naruto trông thấy Sasuke đã không còn dưỡng khí thì buông y ra. Sasuke thở ra một hơi, liền mắng: "Ngươi đừng có tùy tiện như vậy. Đã sắp làm cha rồi! Không biết kiềm chế một chút sao?"

Naruto lại lấn tới, hôn lên hõm cổ mềm mại của Sasuke. Đôi tay không ngừng sờ loạn lên ngực y. Sasuke muốn đẩy Naruto ra, lại vì những hành động kích thích của hắn mà thân thể trở nên mềm nhũn. Cuối cùng cũng phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Naruto sau một lúc hôn loạn xạ khắp mặt Sasuke, chuyển sang cắn lên vành tai y, thỏ thẻ trấn an: "Ngươi đừng lo, ta sẽ nhẹ nhàng. Sẽ không làm cho ngươi và hài tử bị thương."

Naruto lại hướng môi y mà hôn xuống, đầu lưỡi luồn vào bên trong khoan miệng y mà càn quấy, hòng hút hết mật ngọt. Tay hắn cũng không yên phận, chậm rãi cởi bỏ thắt lưng trên yukata của Sasuke.

Naruto dùng tay vuốt ve vài sợi tóc trên trán Sasuke, dùng ánh mắt si mê thưởng thức dung nhan của y. Đầu ngón tay Naruto chậm rãi dao động trên mặt Sasuke, lướt qua hàng lông mi, khóe mắt, chiếc mũi, rồi trượt xuống bờ môi mềm mại.

Sasuke của hắn xinh đẹp như vậy, giây phút vừa rồi lại đối với hắn cực kì dịu dàng làm cho hắn không khỏi mất đi kiểm soát. Nếu y chịu hướng hắn mà nói một câu y yêu hắn, Naruto dù có lập tức tan xương nát thịt cũng nguyện ý vì y làm tất cả.

Hắn dùng hai tay nâng mặt Sasuke lên hôn thật sâu. Sasuke nhíu mày, vươn hai tay nắm lấy yukata của Naruto.

"Sasuke, Sasuke!"

Ánh mắt Naruto trở nên điên cuồng, gấp gáp cởi bỏ yukata trên người Sasuke, tiếp đến hôn lấy phần xương quai xanh cùng bộ ngực vừa lộ ra của y, tay phải thuận theo bờ lưng y trượt xuống, luồn tay vào fundoshi sờ đến nơi cấm địa đã lâu chưa khai mở.

Sasuke nhăn mặt đẩy tay Naruto ngăn lại, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn có phần van xin. Naruto hôn môi y để trấn an, tay chuyển sang phía trước, không ngừng xoa nắn vật nhỏ bên dưới của y.

Cái chạm của Naruto làm Sasuke rùng mình, nhưng lí trí của y cũng tan theo từng cái hôn trên ngực, trên bụng và những cái xoa dao động không ngừng. Chưa được bao lâu, vật nhỏ của Sasuke đã tiết ra một ít dịch trắng trên tay Naruto.

Phần bên dưới của Naruto vốn đã nhịn đến căng cứng, hắn cuối cùng cũng giải phóng cự vật, bên phía trong đùi non của Sasuke không ngừng cọ xát.

Thân thể Sasuke khẽ run, trên da xuất hiện không ít mồ hôi. Y vươn tay ra, Naruto thấy vậy liền đưa tay phải nắm lấy tay y. Hắn đan tay lại với y, cầm tay y đưa lên môi khẽ hôn, sau đó cúi người tiếp tục cắn mút bông hoa nhỏ trên ngực của Sasuke.

Không biết trải qua bao lâu, Naruto nắm chặt lấy bả vai Sasuke, vùi mặt vào cổ y, không ngừng thở dốc. Hắn cũng cảm nhận được Sasuke nâng hai tay ôm lấy hắn, lập tức gầm nhẹ một tiếng, tiết ra chất lỏng trắng đục trên đùi của Sasuke.

Ánh mắt Sasuke mông lung nhìn về hắn, miệng không ngừng thở dốc. Naruto ôm lấy Sasuke, lại dây dưa môi lưỡi với y. Từng sợi chỉ bạc kéo dài khi đôi môi của cả hai tách ra.

Sasuke kiệt sức mà ngủ mất, Naruto thu dọn lại tàn cuộc hắn đã làm ra. Dù không chính thức gọi đây là giao hoan, nhưng biết Sasuke đang mang thai mà vẫn có thể động dục đến như vậy, Naruto thật sự muốn đập đầu vào cột miếu mà sám hối. May mắn là hắn vẫn giữ được chút ít lí trí không tiến vào bên trong Sasuke mà chỉ làm bên ngoài, ít nhiều sẽ không khiến y bị thương.

Sau khi lau người sạch sẽ và mặc lại yukata cho Sasuke, hắn mới yên lòng nằm xuống bên cạnh y. Naruto dịu dàng hôn lên mi mắt của Sasuke, tiếp đó hôn lên môi y, hi vọng y có được một giấc ngủ an yên. Hắn vươn tay kéo Sasuke vào lòng, hạnh phúc ôm y mà ngủ.

Kết quả của dục vọng tuy mang lại vui sướng, thỏa mãn nhưng hệ lụy đi theo cũng không ít. Naruto trong cuộc ân ái vừa rồi vốn nghĩ bản thân đã cẩn thận hết mức, nhưng do hắn nằm đè trên người của Sasuke, khiến bụng y ít nhiều bị chèn ép. Nửa đêm, Sasuke bị động thai, đau đến hai mắt y gần như là đã trợn trừng lên, nắm chặt hai đấm, thân thể run nhè nhẹ.

Naruto vốn cảnh giác mà ngủ không sâu, lập tức nghe được Sasuke đau đớn mà tỉnh lại. Hắn ngồi dậy cũng đỡ lấy y ngồi dậy theo, trong lòng đã có chút rối loạn.

Tất cả là tại hắn không kiềm chế được dục vọng, mới hại y thành ra thế này. Naruto lo lắng đến mồ hôi đầy trán: "Sasuke, là tại ta!"

Sasuke cảm thấy trong bụng đau đớn co rút một trận, tựa hồ có chút động thai khí. Naruto âm thầm cắn môi, nỗi lo lắng thể hiện hết trên gương mặt.

Naruto lau đi vệt mồ hôi trên trán Sasuke, nhìn thấy sắc mặt y tái nhợt, sợ hãi hỏi: "Sasuke, ngươi thấy khó chịu lắm sao? Tiểu hài tử có phải xảy ra chuyện rồi không?"

Sasuke cố nén một trận đau đớn trong bụng, lắc đầu nói với Naruto: "Bị động thai một chút, không vấn đề gì..."

Bởi vì Naruto sốt ruột nhìn Sasuke hơi thở khó khăn, mặc kệ bản thân đang bị thương, không ngừng đem tất cả linh lực trong người truyền sang cho Sasuke. Y có muốn ngăn cản, cũng không được.

Sasuke đành bất đắc dĩ lựa lời khuyên hắn: "Hình như là hài tử quấy đạp trong bụng một chút, không phải là do ngươi. Nên giữ sức, ngươi còn phải bảo vệ cho chúng ta."

"Phải chi có Fuuko ở đây!" Đáy mắt Naruto khẽ chùn xuống. "Fuuko nhất định sẽ chỉ ta cách chăm sóc ngươi cho thật tốt."

Thấy hắn lại lộ ra vẻ mặt đau khổ, Sasuke nhịn không được muốn lập tức ôm lấy hắn. Chuyện tối qua y cũng là người chấp thuận hắn, y cũng không trách hắn. Hiện tại bị động thai, đau đến muốn ngất đi, rõ ràng y mới là người nên lộ ra vẻ mặt khổ sở đó mới phải. Naruto đúng là một người quá đơn thuần, hắn không cần vì chuyện nhỏ này mà cảm thấy dằn vặt như vậy!

Sasuke nắm lấy tay Naruto, khẽ mở lời: "Như vầy không phải là tốt quá rồi sao?"

Naruto buồn bã lắc đầu: "Không tốt chút nào."

"Ôm ta đi!" Mái đầu y vùi vào trong lồng ngực rắn rỏi của Naruto. Hắn vươn tay ôm lấy Sasuke như lời yêu cầu của y. Còn không ngừng hôn lên tóc y.

"Ngươi thật ngốc. Với ta, được ngươi ôm như thế này, đã là tốt nhất rồi."

Hắn đưa một cánh tay xoa nhẹ lên bụng y, tay còn lại vẫn ôm chặt y trong lòng: "Xin lỗi. Là tại ta hồ đồ."

Sasuke vuốt ve gương mặt hắn, trấn an: "Ừ, lần sau không được làm loạn nữa."

Naruto không ngừng gật đầu, ôn nhu hôn lên trán Sasuke. Tay vẫn không ngừng xoa bụng giúp y.

Thật lâu sau, hắn lên tiếng với một đề nghị: "Ngày mai, chúng ta về Tuyền Oa sơn có được không?"

Sasuke ngạc nhiên: "Tuyền Oa sơn?"

"Ừ, tạm thời về đó trị thương. Sau đó thì chúng ta lại tính tiếp."

Sasuke suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng cất lời lo lắng: "Nơi đó sợ rằng không an toàn."

Naruto hôn lên trán y, khẳng định chắc chắn: "Ngươi nhớ lúc khởi hành áp giải ta đã đến đó trước không? Ta xác nhận nơi đó Momoshiki không hề giở trò hay giăng bẫy gì cả. Ngươi đừng lo! Tạm thời ở đó trước, sau đó chúng ta sẽ tìm nơi khác an toàn hơn."

"Ngươi ... nhớ nhà sao?"

Đâu mới là nơi chốn ta có thể trở về? Sasuke dần hiểu được Naruto, hắn cũng nhớ nhà, nhưng đâu là nhà của hắn, hắn không thể cứ đi mãi cả đời được, hắn cần tìm một chỗ trú chân.

Naruto khẽ cười, lại hôn lên trán y: "Cũng có thể là vậy! Nhưng quan trọng là ta muốn dẫn ngươi về để ra mắt tổ tiên gia tộc. Cho ngươi một danh phận xứng đáng."

Danh phận gì đó Sasuke vốn dĩ không cần. Điều y cần hơn cả là Naruto có thể hồi phục. Đến Tuyền Oa sơn để trị thương trước cho hắn cũng là một cách tốt. Lang thang mấy hôm rồi, có lẽ như hắn cũng tha thiết muốn trở về nhà.

Nơi dừng chân tiếp theo của hắn và y, sẽ là nơi được gọi là nhà.

Sasuke gục đầu vào lồng ngực hắn, giọng thỏ thẻ đầy mệt mỏi: "Tùy ngươi quyết định!"

Trời bắt đầu rạng sáng, Naruto vẫn ngồi xoa bụng giúp Sasuke, còn y đã ngủ trong lòng hắn từ lúc nào. Nhìn Sasuke hàng mi mấp máy, hơi thở nhè nhẹ nằm yên trong lòng hắn, Naruto cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Hắn không kìm được cúi đầu hôn nhẹ lên môi y. Giống như Sasuke đã nói, bên cạnh nhau như thế này thật ra cũng đủ lắm rồi!

Sasuke trong cơn mơ màng, đưa tay ôm chặt lấy người của Naruto. Như muốn giữ chặt lại hơi ấm quen thuộc của người thương, sau đó mới an tâm mà chìm vào mộng đẹp. Y tin, chỉ cần được Naruto ôm vào lòng, y sẽ luôn luôn có được một giấc ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro