Chương 22: Không Còn Hi Vọng? Cái Chết Dường Như Đã Đến Nơi Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tân hôn hôm ấy, dù đã gần đến canh năm, Naruto vẫn dịu dàng đưa tay vỗ về trên lưng Sasuke, mặc cho y đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.

"Ta ... rất muốn nhìn thấy ngươi cười." Naruto đưa ngón tay vân vê cánh môi mềm mại của Sasuke, sau đó ôn nhu hôn lên cánh môi ấy. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng nói hết lời còn lại: "Ước gì ta có thật nhiều cơ hội..."

Lời chưa tròn câu, mặt đất liền truyền đến chấn động rất nhỏ.

Naruto mím môi, vội vàng chạm hai ngón tay lên giữa trán Sasuke, miệng niệm một thuật chú, khiến y gia nhập trạng thái mộng trong mộng. Chỉ có như thế, những việc khủng khiếp sắp sửa xảy ra sau đây, sẽ không thể đánh thức giấc ngủ bình yên của y.

Thính lực cực tốt mách bảo cho Naruto biết, có rất nhiều Diệt Yêu sư đang tụ tập ở dưới chân núi. Chẳng bao lâu nữa, chúng có thể sẽ leo lên thang trời tiến đánh đến cung điện. Hắn ôm Sasuke trong lòng, hai hốc mắt đỏ rực chứa đựng vô số bi thương.

"Ta sẽ gánh lấy thù hận thay ngươi, hướng những kẻ kia đòi lại bằng hết. Ta sẽ không hèn nhát muốn buông bỏ tất cả nữa. Thế nên..." Hắn run run siết chặt Sasuke trong vòng tay, giọng đứt quãng: "Thế nên... khi ta trả được thù trở về... ngươi có thể nói... yêu ta không?"

Momoshiki có lẽ đã truy đuổi đến nơi, hòng bắt được hắn và Sasuke. Naruto làm sao có thể để cho gã đúng như ý nguyện. Hắn bế Sasuke đi xuyên qua đại sảnh, du nhập lối đi bí mật dẫn đến một tòa thạch động. Sau khi dùng yêu lực mở ra từng lớp cửa đá, bế Sasuke đến nơi sâu nhất kết giới, đặt y nằm trên thềm đá mỏng.

Hắn dùng móng tay rạch một đường nơi ngực trái, dùng máu ở nơi đó chảy ra thấm vào lòng bàn tay rồi chạm lên cổ Sasuke. Linh lực chuyển hóa vệt máu đỏ bay xung quanh cổ họng của Sasuke, sau đó liền du nhập tiến vào người y. Một nghi thức giải trừ nhanh chóng hoàn thành.

Sau này, không cần mỗi tuần trăng đều uống máu Cửu Vĩ, Sasuke vẫn có thể tiếp tục sống tốt.

Không còn trói buộc, hắn trả lại cho y sự tự do...

Naruto chạm vào cái bụng hơi nhô cao của y, đáy lòng không khỏi rơi lộp bộp mấy tiếng. Hắn cố nén lại nước mắt vào trong, cúi đầu chậm rãi đặt lên bụng y một nụ hôn.

"Hài tử ngoan, khi cha không có ở đây con đừng quấy cha Sasuke nhé! Cha rất muốn nhìn thấy con chào đời... thật sự rất muốn..."

Nước mắt hắn không kìm được vẫn rơi xuống gò má. Naruto đưa tay quệt nước mắt, xoa bụng Sasuke vài cái sau đó quay đầu vuốt ve gương mặt đang say ngủ của y. Hắn vừa hứa với Sasuke sẽ mãi không ly biệt, phút chốc đây lại phải người ở phương trời, kẻ cuối chân mây. Naruto cẩn thận hôn lên môi Sasuke một cái, tay siết chặt lấy tay y. Mỗi một hành động đều là luyến lưu không nỡ xa rời.

"Sasuke, ta yêu ngươi. Rất rất yêu ngươi."

Lại hôn, lại ôm, lại đau lòng. Cuối cùng, khi bên tai thấp thoáng tiếng chân, Naruto cũng đành cắn răng dứt khoát buông tay, nhanh chóng quay đầu.

Chậm thêm một giây, e là không nỡ buông tay được...

Một canh giờ trôi qua với sự sống còn bên ngoài cung điện. Mỗi một giây một khắc, Naruto đều lấy hình ảnh Sasuke mỉm cười với hắn làm động lực kiên cường chiến đấu. Nhưng kết cục diễn ra trước mắt, là vô số thi thể yêu quái thây phơi la liệt.

Đạo quân Diệt Yêu lần này, so với lần trước đó Momoshiki thống lĩnh đánh chiếm Tuyền Oa sơn, quân số chênh lệch không nhiều. Trận áp giải Fuuko nếu chỉ tính là một trò chơi tiêu khiển, thì đây được xem là trận chiến đích thực dùng để tận diệt yêu tộc. Cử đến hàng trăm Diệt Yêu sư để bắt hắn và Sasuke, đủ cho thấy được Momoshiki tức giận đến muốn ăn gan uống mật bọn hắn đến nhường nào.

Hình dáng đại yêu không có yêu lực cực hạn duy trì, bắt buộc phải thu lại kích thước hoặc biến về chân thân vốn có là hình người. Thân thể hắn chưa hồi phục hoàn toàn nội thương, hiện tại lại nhận vô số vết thương khủng khiếp khác. Đồng thời trên da thịt còn bị đâm xuyên biết bao lưỡi kiếm sắt nhọn, vốn không còn một tia sức lực nào có thể tiếp tục chống cự.

Naruto quyết định biến về chân thân của mình, đối diện với những tên Diệt Yêu sư còn sót lại, hắn khuỵu gối xuống nền tuyết. Máu tươi trên cơ thể không ngừng chảy.

Thua rồi! Dù cho Momoshiki không có ở đây, hắn cũng không đánh lại những thuộc hạ của gã.

Cố hết sức của Naruto, cũng chỉ mang lại kết quả như thế này. Hơn phân nửa sinh mạng của các Diệt Yêu sư, đổi lấy hàng trăm sinh mạng yêu tộc của hắn.

"Cửu Vĩ ơi là Cửu Vĩ, đã hết sức chống cự rồi sao?"

Urashiki nhổ ra một ngụm máu, tiến đến nắm giữ lấy tóc Naruto, bức hắn ngửa cổ lên đối mắt với gã, miệng cười khanh khách: "Mau nói Sasuke ở đâu? Ta muốn chặt tay hắn."

Naruto nghe qua, giận đến trừng mắt lại nhìn gã. Urashiki qua trận chiến cũng bị Naruto đả thương không ít, gương mặt dính máu nhớp nháp khiến nụ cười của gã trông hài hước làm sao! Naruto nhếch môi bật cười, làm như hắn sẽ nói ra vậy đấy. Muốn tìm được Sasuke, bọn chúng cứ việc nằm mơ đi.

Urashiki hơi hụt hẫng vì thái độ của Naruto, nhưng điều đó không làm mất đi niềm vui của gã. Bắt được Cửu Vĩ Hồ vẫn là mục đích chính của chuyến đi này. Dẫu sao Sasuke vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của chủ nhân gã - Momoshiki.

"Ồ! Không nói? Không sao, bắt được ngươi rồi ta sợ gì không bắt được Sasuke. Coi như tạm tha cho hắn vậy. Kiểu gì hắn không đem mạng đến nộp cho bọn ta. Đến lúc đó, xem ngươi có còn cười nổi không?"

Tim Naruto đột ngột chùn xuống. Sasuke làm sao có thể suy nghĩ dại dột mà trở về cơ chứ? Dù cho tim đau quằn quại, hắn vẫn phải cố ép bản thân cười tự trấn an.

Sasuke sẽ không ngốc đến vậy đâu!

Sasuke đã không còn một mình một thân nữa. Y có hài tử, y phải sống và nghĩ đến hài tử...

Dù cho không có hắn, Sasuke nhất định phải cùng hài tử sống cho thật tốt. Sống luôn cả phần của hắn nữa.

Naruto chưa kịp nghĩ ngợi, lại đột ngột phát hiện một phần thân thể hắn nhanh chóng tách khỏi thân người. Mãi cho đến khi cái đau đớn chạy đến đại não của hắn, cùng giọng cười của Urashiki vang lên.

"Không có tay của Sasuke, vậy cho ta tay của ngươi đi."

Không ngờ, Urashiki lại tàn bạo kéo đứt cánh tay trái của hắn. Máu từ vết thương không ngừng bắn ra, Naruto choáng váng đến mức sắp sửa ngã xuống đất, lại cố gắng cắt chặt môi không phát ra tiếng kêu gào, bên tai cũng bỗng chốc ù đi.

"Bắt được yêu Hồ rồi, chúng ta cũng không cần tìm tên phản bội đó, lập tức trở về."

Khụ khụ...

Miệng Naruto nôn máu không ngừng. Trước mắt không nhìn rõ lắm.

Hắn không đợi các Diệt Yêu sư mang xích đến trói hắn lại, thân thể đổ ập xuống như một cái cây bị tróc gốc.

Ánh mắt xanh dần mờ đi, dùng hết sức mở miệng gọi một tiếng: "Sasuke..."

Hắn bất luận liều mình cỡ nào, nỗ lực cỡ nào, như cũ cái gì cũng làm không tốt, ai cũng cứu không được.

Fuuko không cứu được.

Cả cuộc sống của hắn và Sasuke cũng không cứu được.

Thật vô nghĩa!

Dù có vùng vẫy, có phản kháng đến thế nào, kết cục vẫn không chạy thoát được khỏi số mệnh.

Naruto đảo mắt, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, ai oán khôn nguôi.

Thiên địa này, có thể dung nạp được vô số con người, vô số hi vọng. Nhưng lại tuyệt nhiên không thể dung nạp tình yêu của hắn và Sasuke.

Lồng ngực Naruto không ngừng đau xót, lại cắn môi, thều thào: "Ta yêu... ngươi..."

Nếu như có thể, hắn thật sự muốn trọn đời này được ở cạnh y, mãi mãi không xa rời. Trọn đời trọn kiếp cùng y làm một đôi chim liền cánh, không ly, không biệt.

Khi thấy Naruto đã lịm người đi, đám Diệt Yêu sư lặng lẽ đi đến rút kiếm khỏi cơ thể hắn. Naruto nằm trên nền tuyết, khó khăn hô hấp đứt quãng, bị đám Diệt Yêu sư trói lại bằng nhiều đạo xiềng xích linh lực. Máu từ thân thể hắn chảy ra khá nhiều, thấm ướt cả một mảng tuyết. Ánh mắt cô quạnh nhìn về nơi nào đó ở hư không, dường như có thể thấy được người hắn yêu.

Sau đêm thân mật, có ai ngờ được lại là thảm cảnh chia cắt tái tê?!

Ly tan ... không hẹn ngày về...

Sasuke giật mình choàng tỉnh, cái lạnh giá của thời tiết xung quanh cũng không ngăn được toàn thân y mồ hôi đầm đìa. Bốn ngày trôi qua, y dựa vào sự ghi nhớ trong đầu tìm đường nhanh chóng trở lại trấn Diệt Yêu, đã di chuyển được một đoạn đường khá dài. Hài tử trong bụng bắt buộc y phải nghỉ ngơi đủ sức mới có thể tiếp tục di chuyển. Chính vì vậy, Sasuke khi tìm thấy một ngôi miếu cũ kỹ, đã gục xuống thiếp đi lúc nào không hay.

Sasuke sau khi nghĩ thông suốt, đã không còn hoảng loạn nữa. Y rõ Momoshiki cần Naruto đến mức nào, vì thế nên hắn có lẽ vẫn còn hi vọng sống sót. Hơn hết, dựa theo sự hiểu biết của Sasuke về Momoshiki, gã tìm ra được chỗ của Naruto, lại bỏ qua cho kẻ phản bội như y, chính là đang đắc ý nhìn xem y từ từ đi vào cái bẫy của gã, chậm rãi chơi đùa y đến thỏa mãn.

Sasuke vịn vào thành cửa nhìn ra ngoài trời, may mắn thay trời đang lúc đổ tuyết lại có thể tìm được một nơi dừng chân. Xem ra ngôi miếu tồi tàn này sẽ là nơi để y và hài tử trong bụng trú thân khỏi đợt tuyết giá rét lần này.

Nhặt lấy vài thanh củi ẩm ướt, Sasuke vận chút linh lực thi triển chú thuật, một ngọn lửa bùng lên, tiếng củi cháy bên tai nghe tí tách.

Sasuke mệt mỏi ngồi gục đầu, cái bụng nhô ra khiến y khó khăn lấy hai tay ôm gối. Thân thể mỏng manh run rẩy từ cơn nhè nhẹ... như thể đang không kiềm được nước mắt trào ra.

Không biết có phải vì mang thai nên luôn cảm thấy áp lực, bất an không? Sasuke vốn không phải là người thích khóc, cũng ít khi rơi nước mắt. Toàn bộ nỗi đau trước giờ trải qua điều mà y làm chính là cố nuốt lệ vào lòng. Nhưng không hiểu vì sao, hiện tại lại cảm thấy con tim bị chèn ép khó thở, như mang nặng ngàn vạn gông xiềng. Không gian cô quạnh xung quanh vì sao lại khiến y tủi thân như thế?

Thật sự rất muốn... được Naruto ôm vào lòng.

Sasuke cố quệt đi dòng nước mắt lăn dài trên gò má, khuôn mặt đỏ bừng đáng thương như hài tử vừa bị bắt nạt. Y không khóc, chỉ do nước mắt không kìm được mà rơi không ngừng thôi.

Nhưng mà có cố gắng lau đi, dường như không thể nào lau khô được.

Hóa ra, y thật sự không mạnh mẽ như là bản thân đã nghĩ. Sasuke cảm thấy sợ với sự cô độc, giá lạnh đang bủa vây.

Giờ phút này y cần Naruto tha thiết nhường nào. Có hắn ở bên, nỗi cô độc này mới không đeo bám y nữa.

Thế nhân nói không sai, càng yêu bao nhiêu càng ngu ngốc bấy nhiêu, càng ngu ngốc bao nhiêu càng nhiều nước mắt bấy nhiêu.

Hắn đúng là đồ ngốc! Là đồ ngốc ngoài làm tất cả mọi chuyện vì y ra chẳng còn biết đến thứ gì.

Không có gì là vĩnh cửu trong cõi tạm trần gian này. Gặp nhau âu cũng là duyên, hết duyên hết nợ cũng phải đành ly biệt mà thôi.

Nhưng mà, ly biệt vốn dĩ... chính là vô cùng khó chấp nhận. Huống chi hắn và y đã trót phải thề nguyền, bên nhau vĩnh viễn không xa rời.

Sasuke ngồi ôm gối rủ mi, ánh lửa mỏng manh rọi không vào đôi ngươi đen láy, để lại một mảng bóng tối ảm đạm, khiến người ta cảm thấy được sự cô quạnh đang bủa vây lấy thân ảnh đơn bạc đó.

Đêm dài, y lại nhớ hắn khôn nguôi ...

...

Tinh mơ, những bông tuyết lất phất bay trên không trung, sau đó rơi xuống nền đất. Núi rừng thuở nào từng rợp một màu xanh um tùm, lúc này vẫn trắng xóa màu tuyết. Vạn vật ở phương Bắc như còn chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ chờ đón cuộc sống mới lúc xuân về.

Bên trong khu rừng yên tĩnh, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, quấy rầy sự yên lặng ngự trị đã lâu.

Sasuke người tựa vào gốc cây thở hổn hển, khuôn mặt tái xanh trông vạn phần mệt mỏi. Y dùng một phần ba linh lực của mình bảo hộ cho hài tử trong bụng không bị ảnh hưởng. Còn lại hai phần linh lực kia, sớm đã vì y ngày đêm ra sức vượt núi, băng rừng tìm đường quay về trấn Diệt Yêu mà cạn kiệt. Hiện tại, chân muốn nhấc lên, cũng dường như không còn đủ khả năng.

Đã hơn chín ngày trôi qua, y cố sức vượt vạn lý tìm người thương. Mi mắt Sasuke dần nặng đi, cảnh vật phía trước cũng trở nên mơ hồ. Bóng tối lại phút chốc bủa vây.

Y muốn ngủ một chút...

"Sasuke, con nhất định phải sống, làm mọi thứ để sống, sống cho thật tốt."

"Con không thể cố gắng thêm nữa... Mệt mỏi quá!..." Thanh âm nức nở phát ra từ đôi môi xinh đẹp, gương mặt sớm đã lấm lem những vệt nước mắt ngắn dài. Trông y bây giờ, thập phần nhếch nhác, lại thập phần đáng thương. "Mẹ, con cũng muốn... đến bên cạnh mọi người."

"Sasuke!!!"

Tiếng gọi thân quen vang lên bên tai, Sasuke không kìm lòng được xoay người lại. Ở đối diện y, Naruto đang mỉm cười ôn nhu, vòng tay dang rộng chờ đợi y, ánh mắt thoáng nét u buồn: "Ngươi nỡ bỏ rơi ta sao?"

Sasuke hai mắt mở to, vội vàng chạy đến thân ảnh của nam nhân quen thuộc, không chần chờ lao vào lòng ngực người kia.

Y hạnh phúc gào lên, bàn tay bấu chặt hắn không nơi lỏng: "Xin lỗi! Ta sai rồi... là ta hại ngươi. Quay về bên ta đi được không? Chúng ta cùng rời đi thật xa, được không?"...

Cánh tay Sasuke cô độc dừng ở không trung. Trước mắt y hoàn toàn không có ai, chứng tỏ cho việc những gì y thấy từ nãy đến giờ đều là ảo giác.

Sasuke hai tay ôm lấy đầu, đột nhiên cười ra tiếng, âm điệu vang cao nhưng lại bi thương đến lạ.

Điên mất thôi!

Không phút giây nào y thôi nghĩ về Naruto. Không khoảng khắc nào là không nhớ hắn đến bầm gan tím ruột.

Lòng y đau như cắt. Nhưng y lại muốn cười thật to.

Cười thiên mệnh vì sao lại chọn trêu đùa số phận của y?!

Con tim vốn đã chết của y lại vì gặp được Naruto mà sống lại. Cuối cùng, có phải cũng sẽ tiếp tục lần nữa chết đi?

Lúc Sasuke tỉnh dậy trời cũng đã quá trưa. Trên trời xuất hiện nắng nhẹ, tuyết cũng ngừng rơi. Trời quang chỉ thấy thuần thanh sắc, ánh mắt y vẫn còn chìm trong cơn mê mang.

Sasuke vì kiệt sức mà ngất đi, lại vừa hay cơ thể được nghỉ ngơi đã phục hồi chút ít linh lực. Nhưng đáng tiếc là điều y khao khát trong cơn mơ kia có thể thấy được Naruto, đã không thành sự thật.

Giấc ngủ chập chờn, vốn dĩ không thể nào có thể hảo mộng! Sự thật và mộng vốn cách xa nhau, cũng gần như gang tấc.

Y thèm được nghe giọng của hắn, nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, được vòng tay rắn chắc của hắn ôm vào lòng.

Sasuke chống đỡ thân thể đứng dậy, nét mặt vô cảm ngước mắt nhìn trời, cặp lông mày cau rúm lại, cả đôi tay cũng bất giác bấu chặt vào nhau.

Dẹp bỏ tất cả mơ ước xa xôi kia, những giọt nước mắt bất lực, hay cả những nỗi nhớ nhung đè nặng. Điều cần làm duy nhất của y, chính là trở về trấn Diệt Yêu, cứu thoát Naruto.

"Naruto, chờ ta!"

Một nỗ lực cuối cùng cho một giấc mơ hạnh phúc ...

có thể không bao giờ thành hiện thực...

...Trấn Diệt Yêu, Đại Bản Doanh...

Không biết qua bao lâu, trong cơn mê man, Naruto cảm giác như có tiếng roi da quất chan chát vào da thịt mình.

Naruto mệt mỏi nâng lên mi mắt nặng trĩu, lại nhanh chóng cau mày khi toàn thân thể hắn đều cảm nhận được sự đau đớn tê dại. Toàn bộ vết thương trên người hắn đều không còn chảy máu, nhưng chỉ cần cử động nhẹ một chút vẫn là đau đến không chịu được.

Thân thể hắn đang trong tư thế quỳ đứng bị trói chặt trên lôi đài. Cánh tay trái bị đứt vẫn đem lại cảm giác lạ lẫm cho cơ thể Naruto, mặc dù vậy cảm giác trói buộc ở cánh tay còn lại cũng như cổ họng và thắt lưng lại mãnh liệt đến tột cùng. Muốn chuyển động một ít đã không thể, vậy thì trốn thoát chính xác là việc khó hơn lên trời.

Vừa nghĩ đến đó, một đạo roi da lập tức tiếp xúc da thịt nơi lồng ngực trái. Đau đến mức trái tim Naruto như muốn rơi ra ngoài. Hắn nghiến răng cố chịu đựng, nâng mắt nhìn về kẻ đang chễm chệ đứng trước mặt mình.

"Tỉnh rồi sao? Ngươi nghỉ ngơi cũng hơi lâu rồi đó. Đến lúc nhận lấy trừng phạt rồi."

Urashiki liếm liếm môi, giọng cười khoái trá cất lên không ngừng. Mỗi lần gã cười một cái, roi da lại quất mạnh xuống thân thể của Naruto. Liên tiếp như vậy cho đến khi tay gã cảm thấy mỏi nhừ.

Không chỉ từ vết thương, máu từ miệng Naruto cũng được dịp tuôn ra không ngừng, tay hắn lại bị trói không cách nào đưa tay lau đi góc miệng. Trận đánh dừng lại không lâu, lại lần nữa giáng xuống thân thể hắn, Naruto kìm nén được một lúc, cuối cùng lại một trận đau nhói xông lên ngực, cái ngụm máu lúc nãy vẫn còn chưa nuốt về, lại nôn ra thêm một ngụm máu nữa, liền ngay sau đó là hai mắt tối sầm, ù tai chóng mặt.

"Ngươi quả nhiên không biết sống chết, trốn thoát khỏi Tuyền Oa sơn lại không chịu cao bay xa chạy, tìm cách giữ mạng, lại câu kết với tên phản bội Sasuke xâm nhập vào trấn Diệt Yêu. Ngu ngốc nghĩ rằng có thể giết được bọn ta bằng sức của hai ngươi sao?" Urashiki dùng tay nâng cằm Naruto lên, kề miệng đến bên tai hắn, cợt nhả: "Ai giết ai còn chưa biết được đâu!"

Mùi tanh của máu trên người Urashiki làm Naruto thấy buồn nôn, hắn nghiến răng: "Tốt nhất đừng để ta có cơ hội giết được các ngươi. Kết cục nhất định thê thảm hơn ta gấp trăm lần."

"Ồ!" Urashiki vờ làm ra vẻ ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười đưa tay vuốt ve nơi cánh tay bị đứt của Naruto. "Ta vẫn rất cần cánh tay còn lại của Sasuke, ngươi đoán xem mười ngày trôi qua rồi, hắn đã đi được đến đâu?"

Naruto bất động một lúc, cố gắng tìm lý do để bản thân hắn an tâm hơn: "Sasuke có lẽ đã chạy đến một nơi rất xa, một nơi an toàn."

Urashiki lại mở rộng miệng cười to, gã cười đến khoái chí, cười đến ôm bụng. Thầm nghĩ vì sao Cửu Vĩ Đại Vương trong lời đồn, lại có thể ngây thơ đến như vậy?

"Ngươi không nghĩ tới vì sao bọn ta biết ngươi đang ở Tuyền Oa sơn sao? Nếm máu của Sasuke trong suốt năm năm qua, Momoshiki sama sớm đã ràng buộc thân thể hắn với ngài. Đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Sasuke, dù cho hắn có xuống địa ngục đi chăng nữa."

Hai mắt Naruto mở căng đến hết mức, đầu ong ong hiện ra vô số hình ảnh của Sasuke. Hắn quên mất việc nghi vấn vì sao bọn Diệt Yêu sư lại biết hắn quay về Tuyền Oa, chỉ một lòng muốn thay Sasuke báo thù. Hiện tại nghe qua lời Urashiki, Naruto phần nào cũng đã thông suốt.

Momoshiki có thể cảm nhận được Sasuke ở đâu, bất cứ nơi nào do gã đã ràng buộc thân thể của y bằng cách uống máu. Vì vậy, không có chuyện Sasuke có thể thoát khỏi gã. Có lẽ chính bản thân Sasuke cũng không hay, không biết điều này.

Giờ phút này, Diệt Yêu sư tên là Urashiki đang nói rõ cho Naruto, bất luận Sasuke của hắn ở nơi nào, bất luận y làm cái gì, tất cả mọi thứ thuộc về y đều nằm trong sự khống chế của Momoshiki.

Bắt hắn và tha cho y, cũng chỉ vì biết chắc y nhất định sẽ trở về.

"Các ngươi định làm gì Sasuke?"

Naruto hoảng loạn bắt đầu giãy giụa mạnh hơn, hắn ưỡn người lên rồi lại suy sụp ngã xuống vì đau đớn. Từng sợi, từng sợi xích sắt siết chặt cổ họng hắn tới mức muốn nghiền nát. Naruto đầu quay qua quay lại, mồ hôi tẩm ướt tóc, dán chặt lại trên mặt.

"Đợi hắn về đến đây, Momoshiki có lẽ sẽ xẻ thịt, phanh thây hắn. Còn ta, ta chỉ muốn lấy ở hắn một cánh tay, như ngươi vậy."

Naruto nghe qua như sét đánh ngang tai, hắn bất động đờ người ra không còn cử động. Thoáng thấy chán chường, Urashiki tiếp tục công việc ban đầu, dùng roi quất liên tục vào thân thể đã tựa như vô lực kia.

Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại chồng lên, thật sự chằng chịt khiến cho người ta ghê sợ.

"Đã chơi đủ chưa, Urashiki?"

Này là giọng của Momoshiki, thập phần trầm ổn, nói ra lời liền mang theo sự nghiêm túc. Nhân dạng của gã vốn dĩ rất tuấn tú, nhưng sự tà ác, nham hiểm, tàn nhẫn, máu lạnh đã phần nào giảm đi khí chất đó trên mặt gã, trên người tràn ngập bá khí. Momoshiki ăn vận y phục cũng hết sức nghiêm chỉnh, y bào khoác nhiều lớp trên người tạo ra nét sặc sỡ cùng quyền lực. Momoshiki đi trước, phía sau gã còn có đến bốn, năm Diệt Yêu sư cung kính theo hầu.

Urashiki vứt roi trên tay đi, hướng về phía Momoshiki mà khom người: "Momoshiki sama, thuộc hạ có phải đã quá mạnh tay không?"

"Không, nếu nhẹ nhàng thì chán lắm. Ta muốn hắn vùng vẫy thật nhiều trước khi chết." Momoshiki hờ hững đáp, vốn dĩ lời nói của gã có ảnh hưởng lớn đến Urashiki. Đánh Naruto đến thừa sống thiếu chết, cũng là do gã một lời ban lệnh.

"Tiếc là, Cửu Vĩ Hồ cũng không chịu được chừng ấy roi."

Urashiki chán chường nhìn về Naruto đang bất tỉnh quỳ trên lôi đài, lại nhìn về roi da rách tươm nằm ở trên sàn. Nhăn mặt vì thấy rằng món đồ chơi của gã đã trở nên vô dụng.

"Ta đã nói rồi, trừ tim và mắt ra ngươi muốn sử dụng chỗ nào trên người hắn đều được, Urashiki! Nhưng ngươi tốt nhất đừng khiến hắn chết quá sớm, ta muốn giết hắn trước mặt Sasuke."

Urashiki khẽ cười, cúi thấp đầu: "Đã rõ thưa Momoshiki sama!"

... ...

Trải qua nửa tháng ròng rã gió sương, quê hương thân thuộc kia cũng hiện ra trước mắt. Sasuke chăm chú nhìn lối đi quanh co ở giữa khu rừng rậm, hai bên đường đi là những tượng đá mặt người. Một kết giới trong suốt bao bọc địa phận phía sau lối đi đó, chỉ cần vượt qua là có thể bước vào trấn Diệt Yêu.

"Đến lúc tạm biệt rồi."

Nói đoạn, Sasuke quay người về phía sau, hướng đến nam nhân anh tuấn đang nhìn y, nhanh chóng cúi đầu từ biệt.

"Cảm ơn đã tương trợ, Shisui san."

Người đối diện cũng không nói không rằng, dường như đã sớm đoán được sẽ có kết quả này, cụp mắt cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì.

Còn nhớ bốn ngày trước, khi Sasuke đang lang thang trên con đường dài không có điểm dừng. Trước khi y gục ngã, may mắn hội ngộ cố nhân khi xưa đã cùng anh trai y kết bạn. Vốn là, khi Sasuke lên mười ba tuổi, Ô Nha tộc (*) bị Diệt Yêu sư kéo quân tận diệt. Itachi đã cứu giúp yêu quái Ô Nha là Shisui. Giống như Sasuke từng cứu Naruto, Itachi cũng đem Shisui về nhà cổ Uchiha chăm sóc vết thương, kể từ đó nảy sinh gắn bó, kết thành bạn thân.

Nhưng Momoshiki càng lúc càng tham vọng bành trướng thế lực diệt tan tành các bộ tộc yêu quái. Tộc Uchiha luôn không thích chiến tranh cũng trở thành tầm ngắm cần loại trừ. Itachi thúc giục Shisui mau chóng rời đi, cuối cùng đành từ biệt nhau mỗi người mỗi ngã. Shisui trốn đi thật xa, quyết định sẽ sinh sống ở Bắc phương suốt cả cuộc đời. Do đó lần này, mới vô tình gặp được Sasuke.

Nhờ có Shisui biến thân chở y, Sasuke mới có thể về đến trấn Diệt Yêu sớm như vậy, lại không phải tốn sức. Quả thật, không biết lấy gì báu đáp. Y chỉ mong, Shisui vẫn như ước nguyện của Itachi tiếp tục sống và sống cho thật tốt.

"Ngươi thật sự rất giống với Itachi."

Shisui rốt cuộc cũng đã cất lời. Giọng nói của hắn có phần hơi khàn, nhưng lại ấm. Thanh âm vang bên tai còn nghe được sự bi thương, tiếc nuối khôn nguôi.

Sasuke chưa kịp mở lời, Shisui đã nói tiếp: "Itachi cứu ta một mạng, ta đã từng thề sẽ bảo hộ hắn một đời, tiếc là... Ngươi xem như đã nhận thay hắn lời cảm ơn từ ta vậy, đừng khách sáo."

Khi Shisui rời đi không lâu, tộc Uchiha cũng bị thanh trừng toàn bộ. Sasuke là người duy nhất sống sót sau thảm kịch đó. Itachi của hắn, đã vĩnh viễn không còn ở trên trần thế này.

Sasuke lắc đầu, đôi tay khẽ siết chặt vào nhau. Dù y không nói ra lý do y lưu lạc ở Bắc phương và một mực muốn quay trở về, Shisui vẫn tình nguyện giúp đỡ y. Suốt dọc đường di chuyển, đã chăm sóc y không khác gì người một nhà. Y không thể xem đó là bổn phận Shisui phải trả ơn cho anh trai y, Sasuke xem đó là một sự giúp đỡ vô cùng cần thiết và ghi khắc điều đó.

"Ta biết là không tiện hỏi, nhưng bụng ... à không, sức khỏe của ngươi... có thể một mình tiếp tục không?"

Có thể tiếp tục chiến đấu không? Khi bên cạnh y sớm đã chẳng còn ai.

Sasuke ôn hòa trả lời: "Đến cùng cũng phải đối mặt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

Bằng mọi giá, y muốn giành lại Naruto từ tay Momoshiki. Y tuyệt đối không thể mất hắn nữa.

Shisui gật đầu: "Ta hiểu rồi. Nếu ngươi đã không còn cần ta giúp đỡ, xin hãy tự bảo vệ bản thân. Trên thế giới này, ngoài sinh mạng không có thứ gì là không thể buông bỏ được."

Có đó! Thứ không buông bỏ được!

Shisui không buông bỏ được. Sasuke cũng thế.

Đó là chấp niệm hết lòng yêu thương một người.

Shisui hóa thành hình dạng chim quạ, dang rộng cánh bay đi trước mặt Sasuke. Có nói thế nào, hình ảnh Itachi trong lòng hắn vẫn mãi mãi ngự trị, dù cho vật đổi sao dời.

"Itachi, ta thật sự rất nhớ ngươi!"...

Tầng lớp kết giới bao bọc trấn Diệt Yêu vốn dĩ không làm khó được Sasuke. Không như ở bên ngoài, trấn Diệt Yêu dường như đang tràn ngập sắc xuân. Không còn tuyết phủ đầy, ban mai nơi núi rừng vô cùng thanh mát. Tiếng chim thánh thót như tiếng chuông vàng quanh quẩn khắp các ngõ ngách, mặt trời vừa hé lộ khuôn mặt tươi cười, trải những tia nắng vàng óng ánh lên những chiếc lá xanh tươi một màu biêng biếc.

Vòng ngoài trấn yên bình là vậy, nhưng đi tiếp vào con đường quanh co quen thuộc. Lối đi hướng tới các con đường trong trấn càng lúc càng mơ hồ, dường như ánh sáng Mặt Trời không thể xuyên tới, vẫn còn sương mù cùng hơi nước dày. Trên mũi vươn phải không khí ẩm ướt hòa cùng với mùi hôi của xác chết mục ruỗng không khỏi khiến Sasuke nhăn mặt, nhíu mày.

Trấn Diệt Yêu đã xảy ra chuyện gì?

Chưa kịp thắc mắc, Sasuke đã rùng mình khi thấy một thân ảnh trước mắt y không xa, một cảm giác quen thuộc không ngừng dâng lên: "Naruto!"

Sasuke đuổi theo bóng dáng Naruto, nhưng tới gần rồi thì lại không thấy có cái gì. Nếu là bình thường, Sasuke khẳng định sẽ không làm mấy việc lỗ mãng như vậy. Nhưng lần này thì bất đồng, ai kêu địa vị của Naruto trong lòng y lại trở nên trọng yếu đến như vậy. Thế nhân thường nói quan tâm ắt sẽ bị loạn đấy thôi!

Sasuke cứ chạy loạn khắp nơi truy truy tìm tìm như vậy, dần dần bị lạc hướng trong sương mù dày đặc.

"Mùa đông giá rét, ngươi lấy đâu ra hoa nở đẹp như vậy?"

"Hoa này rất quý vì vậy mới muốn tặng cho ngươi."

Khung cảnh khi xưa cùng câu nói của Naruto bất ngờ kéo Sasuke sực tỉnh khỏi ảo giác. Sasuke chăm chú nhìn xung quanh nơi đứng của y, lòng bàn tay tạo ra một linh lực đánh vào không gian trước mặt. Những mảng hình ảnh nhanh chóng vỡ tan, trả lại một khung cảnh hoàn toàn giống như vậy, nhưng có vẻ là thật.

Sasuke thở ra một hơi. Nhìn lại cả quãng đường thì Naruto vẫn luôn vô thức bảo vệ y, từ quá khứ cho đến hiện tại. Tình cảm của hắn cũng vẫn như vậy, chỉ có ngày càng sâu đậm hơn, mãi không phai.

Vậy thì làm sao có chuyện hắn chạy khỏi y chứ?

Nếu là Naruto, chắc chắn chỉ hận không thể đem y hòa cùng xương máu, vạn kiếp không tách rời.

"Sasuke!"

Một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm chặt Sasuke từ phía sau, cùng giọng nói quen thuộc cất lên. Sasuke ngỡ ngàng đến tròn mắt, ảo giác không phải vừa mới bị y đánh tan đó sao? Không lẽ còn có ảo giác khác tiếp tục xuất hiện?

Sasuke chưa kịp cử động, người ở phía sau đã nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên gáy y. "Thoát khỏi nơi đây, cùng ta xây dựng một gia đình bình yên, có ngươi, có ta, có hài tử của chúng ta, được không?"

Nghe thấy những lời kia, Sasuke phút chốc lại đau lòng. Y gỡ tay nam nhân ra khỏi người mình, xoay người về phía sau, quả nhiên nhìn thấy gương mặt sầu thương của Naruto. Sasuke đưa tay chạm lên gương mặt quen thuộc của hắn, chạm đến đôi môi hắn, cảm giác nhớ nhung lại mãnh liệt dâng trào.

"Ta nhớ ngươi lắm, Sasuke!"

Câu nói kia như thể tước đi toàn bộ lí trí cùng lo lắng của Sasuke. Hốc mắt y phiếm đỏ, lao đến ôm lấy Naruto, thanh âm nức nở vang lên: "Ta cũng nhớ ngươi. Vô cùng nhớ ngươi."

Naruto siết chặt Sasuke trong vòng tay, còn hôn lên tóc y rất nhiều lần. Dịu dàng như vậy, đây chắc chắn là Naruto của y. Hắn ở đây rồi, tiếp theo y sẽ cùng hắn rời khỏi trấn Diệt Yêu, trốn chạy đến một nơi vô cùng xa, để không còn một thế lực nào có thể chia cách y và hắn nữa.

"Naruto, chúng ta đi..."

Lời nói chưa tròn câu, Sasuke đã phải kinh hoàng khi nhìn thấy miệng Naruto không ngừng chảy ra rất nhiều máu. Nhiều đến mức không thể nào ngăn lại. Y còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, đã bị vô số vết thương rách toạc trên người hắn dọa một phen. Lập tức lui dần về phía sau, hai tay vẫn bịt chặt miệng để không phát ra tiếng thét sợ hãi.

Đây không khác gì hình ảnh kinh khủng mà năm năm trước y đã chứng kiến. Người thân của y bị tước đoạt mạng sống, chết đi trong sự đau đớn khôn cùng, toàn thân đẫm máu.

Naruto... Naruto tuyệt đối không thể chết!!!

"S-Sao ngươi có thể bỏ ta được, Naruto?"

Sasuke run rẩy đi đến bên cạnh Naruto, trong nháy mắt một lưỡi kiếm sắt nhọn đâm tới trước mắt y. Một nhát xuyên qua lồng ngực...

_______________

(*) Ô Nha tộc: tộc quạ đen. (yêu quái quạ đó.)

A/N: Đừng thắc mắc vì sao Shisui lại là quạ. Quạ có liên quan mật thiết với hình ảnh Itachi. Ngoài Naruto và Sasuke, Shisui và Itachi cũng là một couple rất đẹp đôi. Tiếc là Itachi không có đất diễn, Shisui đành phải thay Itachi giúp đỡ Sasuke đi cứu chồng. Mà anh Shisui cũng chỉ nhận cho Sas quá giang thôi, bé nó vẫn muốn chiến đấu một mình (;;-;;)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro