Chương 23: Chấp Niệm Là Ràng Buộc Của Đời Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu biết mộng dù đẹp cách mấy đến hồi cũng phải tỉnh. Nhưng thế nhân thường hay khao khát có thể tiếp tục được đắm chìm trong giấc mộng đẹp kia thật thật lâu. Do bởi, thực tại khi mở mắt ra, vốn dĩ quá đỗi phủ phàng.

Tựa như, vừa cùng nhau tuyên thệ mãi mãi chẳng phân ly, chớp mắt đã đoạn trường chia biệt. Vạn năm trước cũng vậy... Sau vạn năm lại không thể khác hơn...

"Sinh ly, tử biệt vốn là điều vô cùng kinh khủng. Chúng sinh không chịu được điều này, ta cũng không chịu được...".

"Không có ngươi ... mỗi ngày trải qua với ta đều sống không bằng chết! ... Vạn năm qua, chính là đã đày đọa ta chết đi sống lại không biết bấy nhiêu lần...".

"Ta thật sự không thể sống nếu thiếu ngươi...".

"Thù hận ta có thể buông... nhưng buông tay ngươi chính là điều không thể!"

Naruto!!!

Sasuke giật mình choàng tỉnh sau những bi thương chồng chéo không ngừng dồn dập trong tâm trí. Tuy không cảm nhận được nỗi đau xuất phát từ da thịt, nhưng lại thấm thía một nỗi đau mơ hồ đã kéo dài qua ngàn năm, vạn năm đang dần đọng lại trong lồng ngực, để rồi khiến y đau đến rã rời.

Mơ màng nhớ lại những hình ảnh trước khi ngất đi, Sasuke rõ ràng cảm nhận được một lưỡi kiếm sắt bén đâm xuyên qua lồng ngực. Nhưng giờ đây, trước mắt Sasuke lại không phải địa ngục mà bản thân đã tưởng tượng ra, đây chính xác là tòa thành tráng lệ với tên gọi Đại Bản Doanh của Diệt Yêu sư. Nơi đây không quá xa lạ với Sasuke, cũng không khiến y bất ngờ khi phát hiện bản thân đang bị trói chặt trên vách. Y hiện trong tình trạng tứ chi hoàn toàn bị khóa bởi những xiềng xích phong ấn linh lực cực kì rắn chắc.

Có thể thấy, Momoshiki sớm đã nắm được hành tung của Sasuke rõ như ban ngày. Nên mới cố tình bày biện ra món quà đặc sắc chào mừng y trở về. Toàn bộ những gì y thấy khi bắt đầu đặt chân vào trấn Diệt Yêu đều là trò mà Momoshiki đã dựng lên.

"Tỉnh rồi?"

Chưa kịp nghĩ về tình trạng của Naruto, Sasuke không ngờ rằng bản thân y lại nhận được một cái nắm tóc đau điếng. Momoshiki giữ chặt tóc y, kéo mặt y giáp mặt với gã.

"Trốn đủ rồi sao Sasuke?"

Đối diện với gương mặt của Momoshiki, Sasuke càng thêm căm hận và khao khát có thể lập tức giết chết gã. Y cố gắng giãy giụa tránh khỏi bàn tay dơ bẩn ấy, nhưng ngoài việc tự khiến bản thân y bị thương ra, hoàn toàn không có cách chạy thoát.

Momoshiki giữ chặt đầu y, buộc y đứng yên: "Những ngày qua ta đã khá nhân nhượng với ngươi, khiến ngươi ở ngoài đó mặc sức làm xằng làm bậy. Ngươi mau nói cho ta, thân thể này của ngươi không phải đã dâng hiến cho yêu Hồ rồi chứ?"

Qua ánh mắt ngờ vực lại cố gắng không muốn tin của Momoshiki, giọng nói mang theo mỉa mai và chọc tức của Sasuke nhanh chóng cất lên: "Ngươi không đoán được sao?"

Momoshiki trừng mắt nhìn Sasuke, vẻ mặt có phần hốt hoảng như thể gã không tin được rằng y có thể thốt lên câu nói vừa rồi. Sasuke đáng lý ra nên tìm cách phủ nhận những suy đoán của gã. Chứ không phải trực tiếp thừa nhận với gã như vậy!

Y đến cùng xem gã là gì?

Momoshiki hơi nhíu mày, lát sau liền nở nụ cười khó coi, có chút khó chịu nói với Sasuke: "Vậy ngươi thử nói với ta, trong bụng ngươi không phải đang chứa chấp thứ nghiệt chủng gì đó như là ta nghĩ đi."

"Hài tử của ta, ai cho phép ngươi gọi là nghiệt chủng?" Sasuke nghiến răng, thật muốn lập tức giết chết Momoshiki. Nhưng bởi vì hai tay y đang bị kìm hãm bởi xiềng xích, cho nên chỉ có thể bấu chặt lòng bàn tay cố nén đi cơn lửa giận.

Momoshiki thu lại cánh tay đang giữ đầu Sasuke, tiếp đó liền vung tay đấm mạnh vào gương mặt Sasuke một cái, khiến y có hơi lảo đảo muốn ngã. May thay, những sợ xích cố định trên vách kia đã kéo y trở lại.

Vẻ mặt ghét bỏ dành cho hài tử trong bụng Sasuke không cách nào che dấu của Momoshiki thật sự dọa người. Gã tức giận bóp chặt cằm Sasuke, hung hăng trừng mắt với y. Ánh mắt như sắp phun lửa, tức giận ngút trời, giọng nói hỗn loạn pha lẫn giận dữ.

"Bọn ngươi không những ở cạnh nhau, còn trao cả thân thể cho nhau ư?"

Sasuke nâng ánh mắt nhìn ngươi đàn ông đứng trước mặt y, gương mặt tuấn tú xanh mét, giận đến muốn giết người. Trong mắt y ánh lên tia giận dữ, càng là căm hận đến thấu xương: "Phải!"

"Ngươi dám làm chuyện đó?! NGƯƠI DÁM DÂNG HIẾN THÂN THỂ CHO TÊN ĐÓ???"

Gò má đau rát, lại bị bàn tay cứng cáp ghì chặt cằm, Sasuke cảm giác như gương mặt y phút chốc sẽ bị bóp nát không thương tiếc. Nhưng đáng buồn thay cho Momoshiki, y không sợ chết, càng tuyệt nhiên không xem gã ra gì.

Nhìn ánh mắt ngoan cường không kém phần ương ngạnh của Sasuke, Momoshiki biết rõ những gì mà gã suy đoán chính là sự thật. Dù cho nó khó chấp nhận cỡ nào.

Momoshiki nghiến răng, khó khăn mở lời: "Trong khi chuyện gì ta cũng đều nghĩ cho ngươi, xem ngươi đã làm gì để báo đáp ta kìa Sasuke! Diệt tộc của ngươi, tàn sát Cửu Hồ tộc, diệt tận yêu Hồ, truy tìm ngọc Cửu Vĩ, tất cả... đều vì ngươi. Tất cả những gì ta làm đều là vì ngươi. Vì ta yêu..."

"Đủ rồi!" Sasuke hét lớn, hướng ánh mắt căm thù của mình nhìn vào mắt Momoshiki. "Đừng có dùng lời lẽ biện minh cho sự độc ác của ngươi rằng toàn bộ đều vì ta. Thật ghê tởm."

Nghe qua, Momoshiki cảm giác như tình cảm của gã ấp ủ biết bao lâu nay mới có thể vô thức thổ lộ, lại bị Sasuke giẫm đạp không chút thương tiếc. Momoshiki tiếp tục tức giận, gã một tay dụng lực, nhấn mạnh đầu của Sasuke vào vách.

Momoshiki gằn giọng: "Tên yêu Hồ đó thì có gì tốt hơn ta? Một con yêu quái thì có gì tốt hơn ta?"

Đầu Sasuke bị va đập đến choáng, mơ mơ hồ hồ cảm giác như cơ thể của y dần nóng lên. Phía dưới bụng cũng xuất hiện chút ít cơn đau đớn nhè nhẹ, dường như đã động thai.

Momoshiki dùng tay kéo mặt Sasuke về phía gã, từng ngón tay khẽ lướt trên gương mặt xinh đẹp, lại đột ngột mềm giọng: "Ngươi nói đi tại sao lại không phải là ta?"

Sasuke biểu hiện chán ghét nhìn gã, khẽ nhếch môi: "Momoshiki, ta hận ngươi. Vĩnh viễn người ta chọn cũng không phải là ngươi!"

Bị Momoshiki yêu thật là khủng khiếp. Sasuke bị thứ tình cảm đáng sợ, đáng buồn nôn này làm cho sắp phát điên! Y thật không rõ tại sao Momoshiki lại có tình ý với y? Tại sao lại phải dày vò y như vậy? Y oán hận gã, căm thù gã! Ngàn điều, vạn điều y mong muốn chính là làm sao có thể để gã biến mất khỏi cõi đời này.

"Ngươi không cần ta? Ngươi không chọn ta? Ngươi cũng... không yêu ta?" Momoshiki chút kích động hỏi ngược lại. Giọng điệu đã có phần run rẩy.

"Kiếp này, kiếp sau, hay thậm chí là ngàn vạn kiếp về sau, mãi mãi cũng không có chuyện ta yêu ngươi, Momoshiki!"

Momoshiki nhanh chóng bóp chặt lấy cổ họng của Sasuke, ghì chặt y trên vách, như thể muốn lập tức bóp nát cái ánh mắt cùng gương mặt đáng ghét của y. Ánh mắt kiên định khi nhấn mạnh rằng sẽ vĩnh viễn không ban phát cho gã một chút tình yêu nào của y vẫn lần lượt đâm từng nhát dao chí mạng vào trái tim gã. Momoshiki nghiến răng, lực ở bàn tay cũng tăng dần, hệt như sự đau đớn đang cuồn cuộn không ngừng trong lòng ngực.

"N-Ngươi có ngon nói lại lần nữa xem!" Momoshiki thật sự sắp giận đến phát điên rồi!

Cổ họng Sasuke như sắp sửa bị nghiền nát đến nơi, nhưng y không cảm thấy đau, càng không hề sợ hãi. Y nâng lên ánh mắt nhìn thẳng vào Momoshiki, cố mở lời: "Tai ngươi ... có vấn đề sao? Ta nói là ... mãi mãi cũng không có chuyện ta yêu ngươi!... Ta thà chết ... cũng không yêu ngươi!"

"Ngươi!!!" Momoshiki giận đến mức vung tay lên, lại giáng xuống gò má còn lại của y một cú đấm mạnh bạo. Khóe miệng y cũng vì thế mà chảy ra máu tươi, hai bên mặt in hằn dấu vết đỏ ửng. Momoshiki lại bóp chặt cổ họng Sasuke, gã muốn lập tức nghiền nát y.

Trên đời này chưa có kẻ nào dám trái lệnh gã... Trên đời này chưa có ai dám chống đối gã... Cũng như trên đời này chưa từng có ai khiến gã đau lòng như vậy! Tại sao kẻ làm được những điều đó, lại chính là tên khốn Sasuke này cơ chứ? Tại sao y không chịu nghe lời? Tại sao lại không yêu gã, tại sao?!

Momoshiki buông tay khỏi cổ họng của Sasuke sau khi y bị gã cưỡng chế đến bất tỉnh. Gã đưa ánh mắt vô lực nhìn xuống, lại vô tình trông thấy cái bụng tròn trịa đang bảo hộ bên trong một sinh mạng đang tượng hình. Con tim gã bốc lên lửa giận ngùn ngụt, bàn tay tích tụ linh lực như muốn nghiền nát cả Sasuke và hài tử trong bụng ngay lập tức. Momoshiki có thể dễ dàng khiến cho cả hai phải biến mất, nhưng gã muốn trước đó Sasuke phải nếm trải nỗi đau khổ gấp ngàn lần gã hiện tại, gã mới cam lòng.

Momoshiki thu lại ma trảo, hô to: "Đem tên chết tiệt kia vào đây."

Một chậu nước nặng nề tạt vào người, cái lạnh khiến Sasuke phút chốc hồi tỉnh. Y phát hiện bản thân đang nằm trên nền đất, còng và dây xích trên tay tuy đã được tháo xuống, nhưng còng khóa linh lực ở hai chân vẫn chưa được giải trừ.

"Có nhận ra người quen không Sasuke?"

Sasuke theo tiếng nói nhìn sang, lại bị hình ảnh trước mặt dọa đến ngồi bật dậy. Y mấp máy khẩu ngữ: "S-Shisui?"

Nét mặt của Sasuke lúc này thoạt nhìn ngây ngẩn đến sửng người. Người trước mặt y, trông lại quen mặt như vừa mới gặp cách đây không lâu. Cái yukata màu đen mặc trên người của kẻ ở đối diện khiến Sasuke có thể khẳng định chính xác đó là Shisui. Nhưng gương mặt của hắn, chính là thảm đến không nỡ nhìn.

Sasuke cắn môi, chua xót mở lời: "Ngươi đã đi rồi, vì sao còn quay lại?"

Urashiki đứng phía sau Shisui bất ngờ tung cước lên lưng hắn một cái, khiến Shisui trong tình trạng bị trói chặt liền té nằm ra đất. Gã cười ranh mãnh: "Tên này bám theo phía sau ngươi để vào kết giới, nhân tiện cũng được ta tóm gọn khi cố gắng cứu ngươi."

Nghe qua, Sasuke cảm giác choáng váng như sét đánh ngang tai. Shisui vốn dĩ không bỏ đi, lại bí mật theo sát bảo vệ y, còn vì cứu y mà bị Urashiki bắt được. Kết cục phải nhận lấy tra tấn đến toàn thân đầy rẫy vết cắt, nhìn không ra hình dạng.

Shisui cố gắng ngẩng đầu nhìn về Sasuke, lại phát hiện y đang nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn tội lỗi, liền cố gắng mở lời: "Thù gia tộc ta có thể nhắm mắt lãng quên. Nhưng thù của Itachi, ta không ngày nào là không ghi trong lòng."

Lời đó mang ý Shisui làm tất cả chỉ là vì Itachi! Sasuke tuyệt đối đừng nên hiểu lầm việc làm của hắn, càng đừng nên tự trách.

Urashiki dùng chân giẫm đạp lên người Shisui, nhếch miệng khinh thường: "Itachi là tên đáng chết nhất tộc Uchiha, trước khi hắn chết ta còn đem mắt của hắn móc ra. Ngươi có giỏi thì thù ta thử xem?"

Nghe được những lời lẽ nhục mạ này của Urashiki khi gã nhắc đến Itachi, trái tim của Shisui và cả Sasuke đều không nhịn được mà thắt chặt. Shisui có cảm giác như thù hận trong lòng hắn đang không ngừng tăng cao đến mức muốn lập tức xé xác Urashiki.

"Ngươi trả Itachi lại cho ta!!!" Shisui hét lớn, lập tức vùng dậy. Yêu lực vốn đã cạn tựa như phục hồi, giúp hắn phá vỡ những dây trói yêu quanh người. Liều lĩnh phi thân đến chỗ Urashiki, muốn dùng móng vuốt xé xác gã.

"Aaaahh...". Shisui hét thảm một tiếng, té quỳ xuống đất. Hai cánh tay cân xứng bị linh lực sắc bén như kiếm chém xuống liền mất đi hơn phân nửa, nơi vết thương còn đang không ngừng phun máu ồ ạt.

Toàn bộ sự việc đều được Sasuke chứng kiến tận mắt. Momoshiki đã ra tay trước khi Shisui kịp chạm vào Urashiki. Một đòn vô tình chém đứt đi hai cánh tay của Shisui. Momoshiki cười lạnh, hung hăng phất tay: "Ngươi có thấy không Sasuke? Kết cục của những kẻ làm chướng mắt ta!"

Sasuke mở to đôi mắt nhìn về Shisui, đáy mắt y tràn ngập tội lỗi, lẫn sâu bên trong đó là một thứ đau đớn khó nói thành lời. Shisui đáng lẽ đã có một cuộc sống bình an như Itachi đã mong ước. Nhưng lại chỉ vì gặp được kẻ xui xẻo như y mà bị vạ lây. Nếu như gặp lại nhau ở thế giới bên kia, Itachi có tha thứ cho y không?

Sasuke loạng choạng đứng lên: "Momoshiki!" Y hét lớn, thẳng tắp lao đến chỗ đứng của Momoshiki: "Các ngươi xuống địa ngục hết đi!"

Momoshiki nghiến răng, nhìn Sasuke đang lao về phía gã, lập tức tung ra một đạo linh lực từ bàn tay, đánh thẳng vào ngực Sasuke. Cơ thể y theo đà văng về sau, đập mạnh vào vách khiến y không khỏi hộc máu một trận. Sasuke nhíu mày nén đau, cố sức gượng dậy lại bị Momoshiki phóng đến ấn đầu đè lại.

"Ngươi chỉ nên im lặng quan sát thôi, biết chưa?"

Sasuke gào lên: "Có giỏi thì hành hạ trên người ta đi, đừng làm hại người vô tội."

Momoshiki nhếch môi: "Ngươi biết mà Sasuke, ta không phải lúc nào cũng có thể nhân từ với ngươi."

Sasuke càng giãy giụa thì Momoshiki càng tăng lực đạo, gã nghiến răng, khắp người đều tỏa ra mùi sát khí: "Yên lặng mà chờ đến lượt ngươi đi, tên chết tiệt!"

Trong lúc Sasuke bị Momoshiki kìm chặt, hai Diệt Yêu sư đi đến kéo Shisui đang đau đớn quằn quại trên đất lên. Urashiki liếm môi, tiến đến gần hơn với hắn, lập tức tàn nhẫn xuống tay.

Shisui muốn dùng thanh âm mãnh liệt nhất mà gào lên, thế nhưng cổ họng hắn một chữ cũng không tuôn ra được, cổ họng bị đâm thủng, mắt cũng bị móc ra, thê thảm.

"Đừng! Đừng!!!!!!"

Người có thể thay Shisui hét lên vào lúc này chính là Sasuke. Tiếng hét xé lòng vang vọng giữa vô vàn bất lực với đau thương. Sasuke khụy gối xuống đất, hai mắt mở to hết mức, những tia máu hằn lên con ngươi làm nổi bật sự đau đớn, quằn quại trong tâm trí y. Sasuke đưa tay ôm đầu, hình ảnh Shisui bị móc mắt, bị đâm xuyên cổ họng không khác gì Itachi của ngày đó. Sự việc diễn ra như thể cái ngày kinh khủng kia lại lần nữa lập lại trong hiện thực này. Sasuke nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh của Itachi, càng cảm thấy như sắp nôn đến nơi. Nôn hết tất cả ruột gan trong người.

Nhìn thấy Sasuke quằn quại, gào thét, đau khổ cho một yêu quái Ô Nha tầm thường, trong lòng Momoshiki liền sinh ra chán ghét không thôi. Gã lúc đó đã buông tay thả y ra, còn liếc lạnh y một cái.

"Ngươi phí nước mắt vì lũ yêu quái hạ đẳng, lại tuyệt nhiên xem thường tình cảm của ta. Ngươi có biết, ngươi đáng chết đến mức nào không, Sasuke?"

Thân thể Shisui khuỵu xuống, hoàn toàn trở nên trống rỗng, vô lực sau quá trình tim hắn bị lấy đi. Cũng là lúc từ miệng Sasuke phun ra một ngụm máu tươi. Nỗi đau tích tụ trong lòng tự bao giờ bỗng vỡ òa, thân xác lẫn linh hồn như thể lại lần nữa nhận lấy nhục hình mà chết lịm. Hoàn toàn không còn ý nghĩa sinh tồn.

Sasuke!

Sasuke ôm đầu run rẩy, lại dường như nghe thấy âm thanh của Shisui vang vọng ở bên trong tâm thức.

Sasuke, là ta Shisui đây!

Tất cả đều là do ta tự nguyện, là ta muốn đến bên Itachi. Hoàn toàn không liên quan gì đến ngươi Sasuke à!

Ngươi không được từ bỏ, phải mau mau đến với người ngươi thương nhất đi, Sasuke! Ngươi nhất định phải cứu cho bằng được người quan trọng của ngươi! Nhớ lấy!

Những gì cần nói đã nói, Sasuke cũng đã nghe được toàn bộ. Lời từ biệt cuối cùng này, Shisui đã dùng yêu thuật truyền âm đặc biệt của Ô Nha tộc gửi đến Sasuke, mong đánh thức y khỏi mặc cảm tội lỗi cùng sự tổn thương sâu sắc. Để Sasuke có thể tiếp tục kiên cường, mang theo mơ ước của Itachi tiến về tương lai phía trước.

Phút giây ý niệm cạn dần, thứ còn đọng lại trong Shisui lúc bấy giờ lại chỉ còn là những tầng kí ức u buồn.

"Ngươi thích gì ở ta, Shisui?"

"Cần có lý do sao? Ta thích Itachi, vì ngươi là chính ngươi thôi."

"Cảm ơn ngươi. Ta sẽ ghi nhớ lời này."

"Tại sao chỉ là ghi nhớ?"

"Vì ta vốn dĩ không có cơ hội để đáp lại. Hi vọng ngươi hiểu cho ta, Shisui!"

"Ta có thể chờ mà!"

"Sợ là, không chờ được."

Lần này ta sẽ đuổi theo ngươi, Itachi!

Đừng rời xa nhau nữa...

Sasuke đưa mắt nhìn về thi thể của Shisui, khoé mắt cay cay muốn đổ lệ. Riêng cổ tay, cổ chân y vì kháng cự mãnh liệt khiến xích sắt cứa bị thương lúc nào không hay. Y muốn đến gần với thân thể Shisui, mặc kệ tình trạng của bản thân lúc này. Không đi được thì bò, không bò được thì lê, bất luận thế nào.

Nhưng ý định đó đã bị Momoshiki ngăn cản. Gã nghiến răng: "Ta vẫn chưa tính sổ với ngươi, Sasuke!"

Phản bội gã, muốn giết gã, không yêu gã... chỉ qua những điều đó, gã có thể làm cho y sống không bằng chết.

"Ngươi đúng là yêu tinh sinh ra để quyến rũ người khác." Momoshiki nắm lấy cổ Sasuke kéo y sát đến người gã: "Nếu không phải ta quan sát quá trình ngươi lớn lên, được tộc Uchiha dạy dỗ trong khuôn phép, lễ nghĩa. Thì với gương mặt này, ta lại nghĩ thân thể ngươi thật sự đã qua tay vô số kẻ phàm phu rồi đấy!"

Uchiha có lòng tự tôn rất cao, Momoshiki khẳng định sau khi bị gã sỉ nhục như vậy, Sasuke chắc chắn sẽ phản ứng lại gã. Dù sao, cái gã thích ở y chính là sự giãy giụa bất lực. Chứ không phải một thân xác vô hồn, chỉ toàn chống đối của năm năm qua.

"Sao hả? Có phải lòng tự tôn bị ta giẫm đạp lên, đau đớn lắm không?"

Sau việc chứng kiến cái chết của Shisui, dù nghe được những tâm nguyện cuối cùng đó, vẫn không thể hoàn toàn vực dậy được tâm hồn rạn vỡ của Sasuke. Y bị Momoshiki ghì chặt cổ họng, lại dửng dưng đưa ánh mắt căm thù nhìn chòng chọc hắn.

Momoshiki dùng cánh tay còn lại, vuốt ve gương mặt của Sasuke: "Hiện tại ngươi cũng đâu còn trong sạch nữa, thôi thì rên rỉ dưới thân ta một lần xem sao?"

Có vẻ như câu này đã chạm trúng ngòi nổ cho sự tức giận của Sasuke. Lần này đến lượt y giáng xuống gương mặt tàn ác kia một cú đấm thật mạnh.

Momoshiki tròn mắt ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Sasuke. Gã lùi về phía sau mấy bước, đưa tay áp lên gương mặt đang nhói đau. Gương mặt giận dữ như muốn lập tức ăn tươi nuốt sống Sasuke, gã gầm lên: "Ngươi dám...?"

Sasuke lao về phía gã, ánh mắt đã thể hiện quyết tâm cùng gã một mất một còn. Đừng tưởng kìm hãm linh lực của y, thì có thể coi y như kẻ tàn phế. Còn nữa, việc giết được Momoshiki chính là thứ mà y khao khát có thể làm được trong cuộc đời này. Vậy thì có lý nào, Sasuke lại không dám đánh vào mặt gã cơ chứ.

Momoshiki không có kiên nhẫn đùa với y, trực tiếp bắt lấy đòn đánh đang hướng tới, tay còn lại đã tung ra một đạo linh lực sắt bén đánh vào bả vai của Sasuke.

Cốt xương như nứt vụn, máu lại không ngừng chảy ra, khiến Sasuke nháy mắt đau đớn không thở nổi. Y vẫn cố đứng vững, lấy sự đau đớn làm động lực nâng chân đá mạnh vào cổ của Momoshiki. Tuy gã vẫn có thể đứng vững, nhưng cú đá đã khiến gã trượt ra xa một đoạn.

Momoshiki xoa xoa chỗ mới bị đá trúng, cảm thấy gã cùng Sasuke có phần may mắn. Urashiki vừa rồi phụ trách dọn dẹp thi thể của Shisui đã cùng các Diệt Yêu sư khác rời khỏi. Nếu không, việc mất mặt thế này bị thuộc hạ chứng kiến, chắc chắn sẽ khiến gã không chần chừ mà chém chết Sasuke mất!

Gã nhìn Sasuke kịch liệt thở dốc, ôm chặt lấy vết thương trên bả vai, phút chốc liếm láp khóe môi, dùng tất cả sự tức giận để nở một nụ cười: "Hận thù đi Sasuke, vì ta có thể khiến ngươi đau đớn hơn như thế này gấp ngàn lần. Ngươi đừng quên, tên yêu Hồ đó còn nằm trong tay ta."

Nghe qua lời nói vừa rồi, thân thể Sasuke phút chốc trở nên lạnh như băng. Ánh mắt căm hận lại phút chốc hóa thành lửa giận.

Y phải giết Momoshiki. Chỉ có giết gã, Naruto mới có thể được an toàn.

Ánh mắt Sasuke lãnh đạm nghiêng mặt nhìn Momoshiki, sau đó nhìn xuống những vệt máu đỏ thẫm vươn ở yukata trên người gã, đó là những vệt máu tươi còn sót lại của Shisui khi gã cắt tay hắn xuống.

Sasuke nắm chặt lòng bàn tay. Thống hận tựa như giọt nước tràn ly, giờ phút này y không còn nghĩ được gì ngoài việc khiến Momoshiki biến mất khỏi thế gian này. Thậm chí là đánh đổi cả sinh mạng của bản thân để thực hiện điều đó.

Nhưng Momoshiki cũng không hề có ý muốn buông tha Sasuke. Gã đoán được ý đồ liều mạng của y, dứt khoát lao đến đánh lên ngực y một đòn nặng nề.

Ánh mắt Sasuke thoáng mờ đi, thân thể đau đớn như muốn lập tức gục ngã. Đầu vừa chuẩn bị tiếp xúc mặt đất thì tóc đã bị một bàn tay tà ác giữ lại. Nỗi đau da đầu bất giác khiến y hồi phục tỉnh táo.

Momoshiki cau mày, đưa tay giật tóc Sasuke ép buộc y phải đứng thẳng dậy: "Ta không giết ngươi, không đồng nghĩa với việc ta tha cho tất cả những hành vi quá phận của ngươi."

Đau đớn cơ hồ đem nội tạng của Sasuke vặn xoắn lại, đến bụng cũng nhói lên từng hồi. Y ôm bụng, khổ sở cắn chặt môi, cố gắng không cho bản thân kêu thành tiếng.

Momoshiki thấy y cố gắng bảo vệ cho sinh linh trong bụng, nhất thời tăng thêm nóng giận. Gã vứt y té xuống đất, ra lệnh thuộc hạ mang đến cho gã mấy đạo roi đánh yêu.

Lực đạo nặng nề quất xuống, đau đến mức tan xương nát thịt, rách da đổ máu.

"Đừng tưởng ta dung túng ngươi, thì ngươi có quyền xem thường ta!"

Chiếc roi đánh yêu cầm trên tay, Momoshiki bắt đầu quất lên người của Sasuke, như thể trước đó gã đã từng làm. Sasuke nhìn thẳng vào mắt gã khi tay gã không ngừng vung roi xuống người y. Không có âm thanh nào thoát ra khỏi môi của Sasuke, dù cho chiếc roi kia không ngừng cắt trên da thịt. Ngay cả khi cơ thể của y bắt đầu nứt ra chảy máu dưới những cú quất khắc nghiệt, Sasuke cũng không cho Momoshiki lên mặt khi nhìn thấy y quằn quại trong nỗi đau của chính mình.

Trông thấy y không van xin, không giãy giụa như điều gã mong muốn, Momoshiki tức giận nghiến răng: "Khốn kiếp! Cho rằng ta không dám giết ngươi sao?"

Sasuke vẫn kiên trì ôm chặt lấy bụng, nhất quyết bảo vệ hài tử của y dưới những làn roi kia. Dù biết rồi cũng sẽ đến lúc không thể làm gì được nữa, những chỉ cần có thể bảo vệ hài tử thêm một chút, y mới cảm thấy bản thân còn được chút giá trị.

Sasuke tự trách bản thân y vô dụng, hoàn toàn không làm được gì ra hồn. Chưa kể đến trả thù, chỉ đơn giản bảo vệ cho những người thân thuộc mà y cũng làm không được. Sống thêm một lúc, có lẽ lại hổ thẹn thêm một phần.

Momoshiki thấy y đã có dấu hiệu không phản kháng, lập tức mất hết hứng thú. Gã nắm tóc Sasuke kéo y đi một cách mạnh bạo. Sasuke nghiến răng chống chọi với cơn đau rát khắp thân thể đang không ngừng nhỏ máu. Vì bị kéo lê trên đất mà vết thương càng trở nên trầm trọng hơn.

Gã mạnh bạo ném y vào một căn phòng trống trải, sau đó phất áo rời đi. Sasuke cố gắng điều chỉnh hơi thở nặng nhọc, trong khi lồng ngực y đang đau như thể bị xé toạc ra. Y nằm im trên sàn, bộ dạng hiện giờ thật sự rất suy sụp. Tựa như, chỉ cần chạm đến lập tức tan thành trăm mảnh...

Thời gian trôi qua, thứ đến với Sasuke chỉ có nỗi thống khổ cùng với hi vọng sẽ được gặp lại Naruto. Momoshiki nói rằng, nếu gã thỏa mãn hành hạ y, sẽ đưa y đến chỗ giam giữ hắn. Mấy ai thấu được cảm giác da thịt bị đánh đến rách tươm, chảy máu sau đó dùng linh lực làm khép miệng vết thương, rồi lại đánh cho nó rách ra. Vòng tuần hoàn tra tấn lặp đi, lặp lại không ngừng, thứ duy nhất duy trì không biến mất chỉ có sự đau đớn. Thống khổ còn hơn cả việc chết gấp trăm lần.

Momoshiki kéo Sasuke đứng dậy, dùng thuật chú khắc chế cơ thể y không thể cử động, lập tức nhét vào miệng y rất nhiều đan dược, rồi dùng linh lực giúp nó thuận tiện trượt xuống cổ họng.

Đan dược khô cứng vừa trôi qua cổ họng, bụng dưới liền truyền lên một trận đau đớn như bị xé rách. Mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống theo gương mặt tái nhợt của Sasuke. Momoshiki giải thuật cho y, đẩy y té xuống sàn, thỏa mãn với cách thức mới của bản thân, liền không ngừng cất lên những tràn cười.

"Ngươi ... cho ta uống thứ gì?"

Sasuke đau đến cả người co rút, tay liều mạng giằng xé yukata trên người mong giảm bớt thống khổ, mặc dù hơi thở dồn dập nhưng lại cứ như hít thở không thông.

"Dược được luyện từ trứng ấu trùng ma. Khi vào cơ thể ngươi sau hai canh giờ sẽ phá vỏ thành hình. Thức ăn của nó ... là thai bào đang sinh trưởng."

Sasuke nhìn về hướng tay đang chỉ vào bụng mình, đồng tử lập tức co lại. Nói vậy, chẳng phải tiểu hài tử của y và Naruto sẽ bị ấu trùng ma ăn thịt sao?

Ánh mắt Sasuke lập tức trở nên giận dữ, y hét lên: "Khốn kiếp! Momoshiki, ngươi chết cho ta!"

Hóa giải nhanh chóng đòn đánh của Sasuke, Momoshiki không hề nương tay đem cả cơ thể của Sasuke đập mạnh vào vách. Gã nhếch môi: "Một viên dược là một con ấu trùng. Ngươi xem, ăn nhiều như vậy hài tử của ngươi có phải sẽ bị phanh thây rất nhanh chóng không?"

Momoshiki nhìn xuống bụng Sasuke, tay nhẹ nhàng chạm đến, sau đó đột nhiên dùng sức nhấn xuống một cái.

"Aah!" Sasuke kêu đau thất thanh, sau đó lại cắn chặt môi, một tia máu theo khóe môi chảy xuống. Thân thể y vì đau đớn mà run rên nhè nhẹ.

"Ngươi nên nhớ! Ngươi là của ta. Thứ mà ngươi nên mang trong bụng cũng chỉ có thể là hài tử của ta." Momoshiki vuốt ve gương mặt của Sasuke, kề môi gã sát lại gần hơn, nhưng Sasuke đã lập tức kháng cự đẩy mạnh gã ra khỏi người y.

Cánh tay của Sasuke không ngừng cào cấu vào yukata, nghiến răng với Momoshiki: "Cút!"

Là một Diệt Yêu sư, Sasuke vốn biết rõ về thứ độc dược tà ác mang tên ấu trùng ma. Thời gian để ấu trùng thành hình là hai canh giờ nữa. Nhưng trong hai canh giờ đó vẫn phải gánh chịu sự đau đớn của độc ấu trùng tiết ra trong cơ thể. Tuy rằng người mang ấu trùng trong người sẽ không chết, nhưng đối với sinh linh đang tượng hình từng ngày kia lại là điều tuyệt đối dã man. Chưa kịp trở thành hình dạng hoàn chỉnh, đã bị cấu xé ăn thịt không sót lại chút gì. Thử hỏi còn gì có thể tàn bạo hơn?

Momoshiki nhìn thấy Sasuke biểu tình đau đớn trong ánh mắt, nhất thời vui đến không chịu nổi. Gã cười: "Sao vậy Sasuke? Biểu cảm của ngươi, nhìn cứ như kẻ sắp chết ấy! Ngươi có biết rằng ta muốn giết thứ nghiệt chủng đó đến mức nào không?"

Ngoan ngoãn chuẩn bị mang đứa con của ta đi.

Momoshiki phất áo bỏ đi, để lại Sasuke với sự đau đớn quằn quại không hề dễ chịu. Một canh giờ trôi qua, đối với Sasuke mà nói như thể đã chịu đựng cực hình ngàn năm...

Mà hơn cả nỗi đau về thể xác này, chính là sự đau lòng đến thống khổ. Hài tử đáng thương của y, làm sao mới có thể cứu được hài tử đáng thương của y đây?

Sasuke nằm trên sàn ưỡn cái bụng lớn, thân thể vặn vẹo lung tung. Y cảm giác bụng dưới giống như bị đao khoét vào, đau đớn không chịu nổi.

"Giết ta! Giết ta đi!" Thống khổ như không phải của mình cơ hồ làm cho Sasuke lâm vào điên cuồng, đục khoét trong cơ thể, đau đớn mãnh liệt.

Sasuke thật sự muốn có được sự giải thoát cuối cùng.

Vì mỗi một giây trôi qua, đối với y đều là vô tận dày vò.

Naruto, chắc sẽ không giận y vì đã đi trước hắn đâu!

Sasuke siết chặt lấy bụng của mình, giờ phút này y muốn bản thân được giải thoát thật nhanh!

Xin lỗi con, hài tử!

Xin lỗi Naruto!

Thứ tanh đỏ từ góc miệng Sasuke từng giọt từng giọt chảy xuống, nhuộm lên trên quần áo của y. Momoshiki giật mình nhìn thấy Sasuke lịm người đi qua vết máu trong miệng, vệt máu chảy dài kéo xuống cằm.

Y cắn lưỡi!

Momoshiki nhanh chóng bóp chặt miệng Sasuke, trong lúc y còn lại chút hơi tàn, rót linh lực sang trị thương cho phần lưỡi bị cắn rách của y. Vết thương lập tức lành lại, tính mạng của Sasuke cũng được kéo về.

Sasuke muốn chết? Đâu có dễ như thế!

Gã không tiếc vứt y sang một bên. Đứng dậy phủi tay áo, không kiên nhẫn mở lời: "Ngươi dám cắn lưỡi một lần nữa, ta sẽ để ngươi chứng kiến cái chết thảm khốc nhất của tên Cửu Vĩ đó."

Đến bước này rồi, Sasuke không còn cách nào giữ thanh tỉnh được nữa. Trong cổ họng y hộc ra một ngụm máu, con tim đau như vỡ vụn.

Nhắc đến Naruto, Sasuke lại càng triệt để đau lòng.

Cái chết vốn nhẹ tựa lông hồng, cớ sao vì chấp niệm chưa được hướng hắn nói lên lời yêu mà không thể cam lòng. Hắn còn chưa được nghe tâm ý của y. Y làm sao có thể nhắm mắt xuôi tay đây?

Đối diện với cửa tử mới vô tình cảm nhận được niềm khao khát được sống là như thế nào! Buông bỏ... quả thật là điều khó thực hiện nhất ở thế gian.

Giữa lúc bất lực nhất, Momoshiki lại ban phát cho y cơ hội được tiếp tục sự sống. Hay nói đúng hơn là cơ hội mua vui cho gã.

Thuật chú của Momoshiki sẽ tạm thời làm cho ấu trùng bên trong cơ thể Sasuke không tiết ra chất độc nữa. Cơn đau từ đó cũng sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, sau một canh giờ nữa, ấu trùng thành hình, kết cục bi thảm vẫn sẽ lại diễn ra.

"Có muốn đến gặp tên yêu Hồ kia không, Sasuke?"

Momoshiki ngồi trước mặt Sasuke, ôn nhu mỉm cười nói. Nhưng trong con ngươi kia, Sasuke có thể nhìn ra một chút ý cười cũng không có. Ánh mắt sâu thẳm như biển không thấy đáy, vừa tà đạo vừa vô tình.

"Ngươi chịu để ta gặp?"

Sasuke mới vừa thả lỏng thần kinh lại một lần nữa căng thẳng. Cả người đề phòng nhìn Momoshiki.

"Đương nhiên!"

Momoshiki thừa nhận, yêu Sasuke là một thất bại của gã. Nếu Sasuke không chọn gã, gã chỉ có thể hủy hoại những thứ mà y thương trước mặt y thôi. Gã muốn y nếm trải mùi vị đau đớn tan dạ nát lòng mà gã đã nếm qua bằng cách giết Naruto trước mặt y.

Gã muốn y biết rằng, vĩnh viễn chỉ có thể yêu gã mà thôi. Nếu không sẽ không có kết cục tốt đẹp!

Sasuke nhạy cảm rất nhanh liền phát hiện ra sự bất thường của gã. Y nhìn khuôn mặt không chút đổi sắc của Momoshiki, trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Gã có chuyện gì vậy? Thật quái dị, lúc nãy còn vừa muốn giết chết y, hiện tại lại muốn dẫn y đi gặp Naruto. Không biết tại sao, Sasuke đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.

Hay nói đúng hơn là... một điềm báo chẳng lành!

... ...

Sasuke vốn không ngờ Naruto lại bị bọn chúng hành hạ đến vô cùng thê thảm, hoàn toàn khổ sở không thua kém y một chút nào, thậm chí còn kinh khủng hơn y gấp nhiều lần. Thân thể chật vật đầy máu tươi quỳ ở trên đài, cánh tay phải của hắn không còn nữa, đôi chân cũng bị đánh nát. Sasuke không thể tin được vào mắt mình, con ngươi ánh lên nét đau thương cùng cực, nhanh chóng trào ra những giọt nước ấm nóng, lăn dài trên mặt.

"Naruto." Sasuke hét lên, cố gắng nén đau một mạch chạy đến bên Naruto. Y quỳ xuống trước mặt hắn, lập tức dang tay ôm chặt lấy thân thể đơn bạc, đau thương kia.

Sasuke cọ cọ mặt mình vào mặt hắn, nói trong nức nở: "Naruto, ngươi mau tỉnh lại đi. Ta đến với ngươi đây rồi, hãy tỉnh lại nhìn ta đi Naruto!"

Chợt, Naruto hai mắt mở to, mọc ra răng nanh, nhanh chóng ngoạm lấy bả vai của Sasuke. Sasuke đau đớn "a" một tiếng, lại không chịu buông người Naruto ra, chỉ nghiến răng cố kìm nén cơn đau.

Bả vai của Sasuke đã biết bao lần nhận lấy thương tích, lần này dù phải nhận thêm nữa vốn dĩ chẳng có gì đáng ngại. Y nhỏ giọng, đôi tay vuốt lưng hắn không ngừng xoa dịu: "Là ta đây mà, Naruto. Ta là Sasuke của ngươi đây! Ngươi không nhớ ta sao?"

Naruto bị roi đánh yêu đánh đến thần hồn không ổn định, rơi vào tình trạng hỗn loạn, điên cuồng, là một sư Diệt Yêu Sasuke vốn hiểu rõ điều này. Sau hồi hôn mê, vừa mới tỉnh lại đã lập tức cắn y, chứng tỏ thời gian qua hắn không lúc nào không nhận lấy nhục hình và cố sức chống trả. Càng nghĩ, Sasuke lại càng thấy đau lòng cho Naruto thay vì giận hắn. Nếu cắn y có thể khiến hắn bình tĩnh hơn, y sẽ không ngần ngại mà thuận tình.

"Đúng thật là Cửu Vĩ Hồ yêu, đánh hơn trăm roi vẫn còn có thể sống sót."

Momoshiki cảm khái đưa ra lời khen, thực chất ý tứ chỉ toàn là dè bỉu và khiêu khích. Sasuke sau khi nghe qua, cảm thấy hai tai cũng trở nên ù đi.

Còn nhớ ngày đó Momoshiki đánh y mười roi, khiến y ngày qua ngày sống dở chết dở, hai mắt cũng mù lòa. Mới đây, y cũng vừa nhận lấy rất nhiều sự tra tấn, nhưng vốn không thể so được với những gì Naruto phải chịu. Nỗi đau gấp nhiều lần nỗi đau của y, trăm roi hằn lên da thịt, cốt xương tan nát, thần hồn điên loạn.

"Naruto! Naruto!" Sasuke đưa hai tay áp vào đầu của hắn, miệng không ngừng khổ sở gọi tên. Linh lực từ đôi bàn tay mềm mại truyền vào thần trí, đánh thức phần linh hồn đang bị vây kín của Naruto, khiến hắn dần dần bình tĩnh lại.

Răng nanh sắc nhọn được thu lại, đem theo dòng máu thơm ngon tan trong khoang miệng. Naruto chớp chớp mi mắt, cảm giác như vừa hồi tỉnh sau một giấc mộng thật dài.

Sau giấc mộng đau đớn khôn cùng kia, lại phát hiện ra chỉ cần còn sống chính là một việc vô cùng thống khổ.

Naruto miệng không ngừng rên rỉ: "Đau... Đau quá... Đau chết rồi!!!"

Linh lực tinh khiết của Sasuke đã làm dịu đi phần điên cuồng trong người của Naruto, đánh thức thần hồn hắn bị vây kín từ trong mộng. Nhưng một khi hắn lấy lại tỉnh táo, cơn đau đớn từ roi đánh yêu đem lại vẫn khiến cho thân xác lẫn linh hồn hắn từng giây, từng phút đau như vạn tiễn xuyên tim, sống không bằng chết.

Sasuke nghe giọng nói của hắn đầy khổ sở, không nghĩ ngợi gì lập tức cắn chặt răng, đưa tay vẽ lên ngực Naruto một thuật chú.

Ánh sáng thuật chú sáng lên, lập tức khiến cho Momoshiki đứng gần đó nhìn thấy phải nghiến răng, nhíu mày. Gã giải trừ khóa phong ấn linh lực cho Sasuke, chủ yếu để y tự chữa thương cho bản thân. Lại không ngờ, Sasuke có thể vì một tên yêu Hồ mà hi sinh nhiều như vậy. Y đã tha thiết yêu tên Cửu Vĩ đó, để rồi vì hắn chấp nhận gánh thay toàn bộ đau đớn trên cơ thể.

"Không sao, sẽ hết đau ngay thôi Naruto! Có ta ở đây rồi! Ta ở bên ngươi."

Dùng thuật chú san sẻ nỗi đau, tức là đồng ý nhận lấy tất cả sự đau đớn của đối phương lên người mình. Sasuke không sợ chết, y biết rồi y và hài tử cũng không sống nổi. Y chỉ sợ phải nhìn thấy sự đau đớn của Naruto. Sợ nhìn thấy hắn chết trước mặt y. Sợ hắn không nhận ra y và không còn yêu y nữa.

Thuật chú đã thi triển, nỗi đau cũng sẽ chuyển dần sang cho Sasuke. Naruto cảm thấy thân thể hắn như được tắm mát, vừa nhẹ, vừa lành lạnh. Từng cơn đau đớn như vệt bụi phủi đi, chậm rãi thoát ly khỏi mơ hồ.

"Sas-Sasuke...?"

Naruto mở to mắt nhìn người đang quỳ gối trước mặt hắn, bên mũi cùng lúc ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi của sự tinh khiết, thanh thuần như hoa tử đằng buổi sớm. Mùi của một thiếu niên trong sáng, ngọt ngào như ánh trăng đêm, hoàn toàn không nhiễm chút bụi trần.

Không sai, người trước mặt hắn không phải là ảo ảnh biến ra. Đây chính xác là mùi hương phát ra từ người mà hắn yêu nhất trên đời này.

Trong sự ngỡ ngàng của Naruto, Sasuke chầm chậm nâng hai bàn tay áp lên mặt hắn, đưa ánh mắt nhớ nhung nhìn về hắn hồi lâu. Sau đó bất ngờ hướng môi hắn mà trao một nụ hôn.

Cái chạm môi mang theo sự ấm áp cùng biết bao nỗi nhớ nhung, nước mắt Naruto tràn ra khỏi hốc mắt đang mở to vì kinh ngạc. Hắn thiết tha muốn chạm đến người trước mặt, nhưng toàn thân bị trói chặt vốn dĩ không có cách nào ôm được người kia.

"Phải, là ta! Là Sasuke của ngươi! Ta đến với ngươi rồi đây."

Nếu Sasuke còn không mở lời, chỉ sợ Naruto vẫn lầm tưởng hắn đang ảo giác. Nhưng khi nhận được hơi ấm từ cái chạm môi kia, Naruto lại càng cảm thấy nỗi đau quằn quại bất ngờ ngập tràn trong lồng ngực. Nhìn thân thể mềm mại mà hắn từng ôm vào lòng, đã từng được hắn cẩn thận chăm sóc, yêu chiều không nỡ mạnh tay, giờ đây nhếch nhác và đầy rẫy vết thương, lòng hắn lại không kìm được mà thống khổ.

Hắn chịu khổ một mình đã đủ rồi, vì sao y lại cố đến đây?

"Ngươi điên rồi! Sao ngươi lại quay trở về đây hả đồ ngốc?"

Sasuke giật mình khi Naruto lớn tiếng quát y, lại kịp nhìn thấy ánh mắt thiên không mà y thích nhất đang ngập tràn bi thương. Sasuke biết hắn sẽ tức giận khi thấy y ở đây, sẽ đau buồn khi thấy y chịu thương tổn, nhưng y cũng không khác gì hắn, y cũng không chịu được khi mặc kệ hắn một mình, còn bản thân thì cao chạy xa bay.

"Ngươi có yêu ta không?"

Naruto vốn dĩ rất lo lắng và tức giận lại bị câu hỏi của y làm sững sờ. Vì sao y lại hỏi hắn như vậy?

"Nếu ngươi không yêu ta, cứ cho rằng ta là một kẻ điên vì đã lựa chọn quay trở lại đây, bất chấp đó là con đường chết. Còn nếu ngươi yêu ta, thì ta không có gì để giải thích với ngươi cả."

Sasuke nhìn thẳng vào mắt Naruto, vốn dĩ đã nhìn thấy được câu trả lời. Nhưng y cũng thấy rõ cả sự bất lực và thống khổ của hắn hiện hữu trong đó. Naruto chấp nhận hi sinh, chấp nhận buông tay, chính là vì bản thân hắn quá mức yêu thương y. Sasuke với hắn mà nói so với thiên địa này càng quan trọng hơn nhiều lần.

Vậy thì làm sao hắn có thể không yêu y cho được!

Nhưng hắn yêu, lại không có cách nào giữ y bên cạnh, toàn tâm toàn ý nâng niu, bảo vệ. Hắn không đấu lại số phận, nên chỉ có thể cắn răng rời bỏ y, chấp nhận để bản thân một mình hi sinh.

Yêu thương Sasuke càng nhiều, lại càng không muốn y xuất hiện trước mặt hắn lúc này. Dù cho hắn có nhớ y da diết đi chăng nữa!

Naruto thở dài một hơi, cuối cùng cũng đem lời nói nói ra: "Sasuke, ta yêu ngươi. Dù có phải nói bao nhiêu lần, ta cũng sẽ nói là ta yêu thương ngươi. Nhưng ngươi vốn không nên hành xử ngu ngốc như vậy! Ngươi không nên quay lại đây, ngươi nên bỏ đi thật xa..."

Sự đau đớn đang ngùn ngụt dâng trào trong cơ thể khiến Sasuke phải cố gắng hết sức mới không gục ngã. Y tức giận hét lớn, cắt ngang cả lời của Naruto.

"Ngươi thương ta?! Tại sao chỉ có ngươi thương ta? .... Ta cũng thương ngươi mà!!! ... Ta cũng có thể chết vì ngươi mà!"

Naruto đang trách y vì không để cho hắn hoàn thành nghĩa vụ hi sinh vì người mình yêu. Việc hắn ích kỷ như vậy, khiến Sasuke không khỏi cảm thấy đau lòng. Tại sao, chỉ có hắn mới có thể hi sinh cho y, còn y thì không?

Sasuke giữ chặt gương mặt hắn, để Naruto nhìn thẳng vào mắt y, kiên định mở lời: "Ngươi nghe cho kĩ đây. Ta yêu ngươi, Naruto!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro