Chương 24: Có Thể Vượt Qua Dâu Bể Hồng Trần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua chia biệt, mới thấu tường nỗi khổ ưu thương.

Vạn lý dặm trường, hướng ái nhân nói câu tâm duyệt.

Vạn nhất, chính là sợ không còn cơ hội để nói ra tâm ý. Vạn nhất, chính là sợ ôm tình sầu về cõi hư không.

Vạn nhất, chính là sợ đời đời hối tiếc!

"Ta yêu ngươi, Naruto!"

Đôi tay áp trên mặt hắn khẽ run rẩy, con tim Naruto cũng run rẩy, khóe mắt đồng thời kìm không được mà rơi lệ. Giọt nước mắt ấm nóng trào ra lập tức chạm đến tay Sasuke, tựa như chạm đến tận sâu đáy lòng y. Nói cho y biết rằng: hắn mừng vui khi nghe được lời yêu này đến nhường nào!

Sasuke yêu hắn! Người hắn yêu cuối cùng cũng yêu hắn!

Nhưng thay vì vui mừng trọn vẹn, Naruto lại cảm nhận niềm vui chồng chéo bi thương không ngừng gặm nhấm con tim. Bởi câu yêu thương mà hắn tha thiết muốn nghe, lại được nghe trong hoàn cảnh mà hắn bất lực chịu bó gối khoanh tay nhìn người hắn thương yêu nhất toàn thân thương tích, sinh mệnh mỏng manh, hơi tàn sức kiệt,... Thế thì bảo hắn làm sao có thể vui vẻ hân hoan, tươi cười chấp nhận đây?!

Thiên mệnh thật khéo trêu đùa, trò đời lắm nỗi bi ai. Rõ ràng khi nghe thấy âm thanh kia rót vào thính lực, từng chữ một khiến Naruto hạnh phúc đến hồn bay phách lạc. Rõ ràng là chuyện vui đến mức nhảy cẫng lên reo hò, cười đến trào tuôn nước mắt, nhưng vì sao con tim hắn lại vô thức nhói đau như thể muối xát, kim châm, ai cào, ai xé?!

Nếu giờ phút này toàn thân Naruto không bị xiềng xích! Nếu giờ phút này hắn có một đôi tay lành lặn! Hắn nhất định sẽ lập tức lao vào ôm lấy Sasuke, dù cho có phải cùng y hồn phi phách lạc hắn cũng nguyện ý. Oái oăm thay, mơ ước nhỏ nhoi vốn không thành hiện thực đã đành, hạnh phúc đến với hắn lại luôn luôn kèm theo thống hận, bi thương. Nghe được lời yêu trong thời khắc này, không hiểu vì sao tâm trí lại cảm thấy như thể đang nghe những lời ly biệt cuối cùng?

Quả nhiên, sau khi nói xong tâm ý, từ thất khiếu của Sasuke lập tức có máu tràn ra. Như không thể tự kiềm hãm sự tàn phá của thương tích, tay Sasuke cũng lập tức rời khỏi mặt hắn, triệt để cố gắng lau đi vết máu không ngừng chảy dọc.

Naruto chưa kịp định thần, tâm trí đương lúc hoảng loạn muốn gào thét thì Momoshiki đã nhanh chóng phi thân đến, kéo người Sasuke di chuyển cách xa khỏi hắn.

"Momoshiki! Ngươi dám động đến Sasuke, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!"

Naruto gầm lên, sự giận dữ cùng hoảng loạn khiến ánh mắt hắn đỏ ngầu, từng thước xích sắt trên người hắn khua động theo lực kéo. Sau khi Sasuke giúp hắn bớt đau đớn, sự vùng vẫy của Naruto cũng bắt đầu có cường độ dữ dội hơn, nhất là vào những lúc hắn linh cảm Sasuke của hắn sẽ bị kẻ khác làm hại. Naruto có thể chịu đựng được ngược đãi, tra tấn, thậm chí là cực hình, nhưng sẽ không thể chịu được nếu có kẻ động đến Sasuke. Hắn thề, dù có phải liều mạng, cũng nhất định moi gan, mổ mật Momoshiki, tuyệt không dung tình!

"Tức cười nhỉ? Một kẻ tàn phế không ra gì như ngươi thì làm gì được ta?"

Momoshiki nhìn hắn gào thét thì bĩu môi khinh thường. Tiếp đến, gã nhanh chóng nhét vào miệng Sasuke ba viên đan dược đặc trị vết thương từ roi đánh yêu, sau đó dùng linh lực giúp đan dược thuận lợi trôi xuống cổ họng y. Nếu Momoshiki không nhanh chóng, chỉ sợ cơ thể của Sasuke sẽ nổ tung thành trăm mảnh vì áp lực phun trào của từng mạch máu trong cơ thể.

Gã một tay duy trì linh lực trên cơ thể Sasuke, một tay giữ chặt người y. Trông thấy lồng ngực Sasuke đã bắt đầu nhấp nhô nhè nhẹ, dần dần đã lấy lại được hô hấp, Momoshiki cũng bất giác nhíu mày: "Thảm hại quá đấy, Sasuke!"

Ở bên đây, Naruto vẫn gào thét điên cuồng trên lôi đài. Màu mắt thiên không chằng chịt vệt máu đỏ ngầu, ở giữa trán cũng ẩn hiện ấn ký hình ngọn lửa lúc mờ, lúc nhạt. Thân thể vốn không cử động được của hắn, giờ đây vùng vẫy đến mức tưởng chừng có thể phá vỡ lôi đài.

"Thả Sasuke ra cho ta tên khốn!"

"Được, ta thả hắn!"

Momoshiki sau khi cảm nhận đan dược bắt đầu có hiệu quả, liền không chút chần chừ đánh Sasuke một cái khiến y té xuống đất. Gã cứu mạng Sasuke nhưng không đồng nghĩa là gã có thể tha thứ cho hành động phản nghịch của y! Hi sinh vì một tên nam nhân khác trước mặt Momoshiki, đó chính là sự sỉ nhục tận cùng dành cho gã.

Sasuke không nôn máu nữa, nhưng lại nằm dưới đất không ngừng ôm bụng rên rỉ. Ấu trùng ma lại bắt đầu tiết ra dịch độc, chuẩn bị phá vỏ thành hình.

Momoshiki trông thái độ giận dữ đang pha lẫn sự ngỡ ngàng của Naruto nhìn sang đây, liền thích thú cười lớn: "Thấy sao hả yêu Hồ? Ta muốn cho ngươi tận mắt chứng kiến sự ra đi đau đớn của nghiệt chủng mà các ngươi tạo ra. Cũng gần đến hai canh giờ rồi. Xem ra, nghiệt chủng đó không còn sống nổi nữa đâu."

Thính lực của Naruto vốn nghe rất rõ, nhưng hắn lại cầu mong không nghe thấy bất cứ gì từ miệng kẻ khốn kiếp như Momoshiki. Nghiệt ngã làm sao, trong trí não Naruto cứ không ngừng lập lại một câu nói mà chính nó là sự thật tàn nhẫn với hắn đến khôn cùng: 'Rất nhanh nữa thôi, hài tử của hắn và Sasuke sẽ chết... Sẽ! Chết!'

"Con... của ta... ch-chết...?"

Naruto nghĩ đến điều ấy, lòng như bị ai rạch toác ra một miếng thịt, khiến cho hắn thống khổ thở hổn hển. Đồng tử của Naruto đã sớm nhuốm sắc đỏ của gân máu, nay lại càng đỏ hơn như thể chìm trong huyết lệ. Hắn muốn lập tức đưa tay đến ôm chặt lấy Sasuke đáng thương của hắn, ôm hài tử của hắn!

"Hài tử... hài tử của ta...!!! Là ta có lỗi với con... Là ta vô dụng, là do ta ... Hết thảy tội nghiệt đều là do ta... tại ta...!!!"

Naruto đau đớn kêu gào, ánh mắt lại luôn nhìn về người hắn yêu thương đang không ngừng quằn quại trên mặt đất lạnh lẽo. Khuôn mặt Sasuke trắng bệch không chút khí sắc, bàn tay y gắt gao siết chặt vùng bụng đang có thứ gì đó không ngừng chuyển động bên trong.

Trải qua bao bi thương, thống hận, tay còn chưa chạm đến hạnh phúc đã phải nhận lấy sự mất mát khôn cùng. Nỗi đau thân thể của Naruto vừa giảm đi, nỗi đau khác lại hình thành, từng phần từng phần trên cơ thể tựa như bị đốt cháy thành từng mảnh vụn đang dần rời rạc.

Bến đỗ bình yên cho hắn, Sasuke cùng hài tử...

Không còn...

Không còn gì nữa rồi...

Quan sát thấy Sasuke thống khổ quằn quại trên đất, loại phản ứng này khiến Momoshiki cảm thấy vừa ý. Gã nghiễm nhiên dõi mắt quan sát vẻ mặt thống khổ quằn quại của y. Nhưng thời gian trôi qua, kẻ nên câm miệng là Cửu Vĩ Hồ yêu lại không ngừng gào thét, trong khi kẻ vốn dĩ phải hé môi kêu khóc van xin lại hoàn toàn không nói một lời.

Dù cho sắc mặt sa sầm, môi cắn đến bật máu cũng tuyệt nhiên không phát ra tiếng van xin. Sasuke quả nhiên đúng là Sasuke!

Thừa nhận điều này, khiến cho Momoshiki lại không kiềm chế được sự tức giận. Nhưng gã tựa hồ cũng không làm được gì, nếu cứ tiếp tục xuống tay, sợ rằng thứ nhận được chỉ là một thi hài vô tri, vô giác. Đối với sự quật cường không cách gì lay chuyển này, gã lại muốn chơi đùa hơn.

Ánh mắt Momoshiki dừng lại trên gương mặt khổ sở của Sasuke. Lòng tự hỏi không hiểu vì sao, dù gã có hành hạ y đến cỡ nào cũng không thấy đủ hả dạ, mà theo đó gã cũng đau lòng cho y? Mà gã càng đau lòng, lại càng muốn hành hạ y đến sống không bằng chết.

Momoshiki miệng niệm thuật chú, ấu trùng ma trong bụng Sasuke phút chốc bỗng dừng lại. Gã bước đến chỗ Sasuke đang nằm thở hổn hển, mỉm cười hướng mắt nhìn xuống: "Ta có một ân huệ cho ngươi đây Sasuke. Ta có thể tha cho hài tử của ngươi và cả tên yêu Hồ kia, nếu ngươi đánh bại được hai mươi Diệt Yêu sư. Ngươi thấy thế nào?"

Cơn đau qua đi, Sasuke lấy lại được một chút tỉnh táo liền liếc mắt nhìn Momoshiki. Lời của gã y đều nghe thấy, chỉ là không biết có nên tin lời gã hay không? Sau cùng ngẫm lại, quả nhiên phát hiện bản thân không có bất cứ sự lựa chọn nào.

"Sasuke, ngươi nhất định không thể đồng ý với gã! Tên khốn đó sẽ không nói thật đâu!" Naruto thoáng nghe thấy đề nghị của Momoshiki, lập tức cảnh giác lắc đầu, hét to nhắc nhở Sasuke.

Momoshiki nhìn thái độ giận dữ cùng lo lắng của Naruto, ý cười trên môi ngày càng nhiều: "Sao hả Sasuke? Cơ hội này quá tốt với bọn ngươi rồi còn gì? Hay là ngươi muốn... để yêu Hồ thay ngươi đấu?"

Naruto vùng vẫy càng lúc càng mạnh, hắn không ngừng gào lên: "Sasuke, ngươi mau đi khỏi đây ngay cho ta, Sasuke!"

Giọng của Naruto vì gào thét không ngừng mà có phần khản đi, Sasuke lo lắng muốn đưa mắt nhìn sang, bên tai liền nghe được Momoshiki bồi thêm cảnh cáo: "Đừng tưởng ta không dám giết hắn!"

Sasuke nhìn theo cái phất tay của Momoshiki, bốn Diệt Yêu sư liền di chuyển đến chỗ Naruto để chế ngự hắn. Nháy mắt, con tim Sasuke đột ngột lạnh giá, y siết chặt tay: "Nếu ta hoàn thành, phải lập tức thả hắn ra!"

Momoshiki xua tay: "Đương nhiên."

Khẽ cười, Momoshiki quay người đi đến chiếc ghế đã được thuộc hạ mang đến, thong thả ngồi xuống nhấp trà và chuẩn bị tâm trạng xem trò vui. Đây là một trò chơi do gã quyết định, vai trò của Sasuke chỉ là hết sức thể hiện trong cuộc đấu mà thôi. Tốt nhất, y đừng để gã cảm thấy chán.

Sasuke cố gắng chống dậy thân thể, đứng đối diện với Momoshiki. Ánh mắt đẹp hiện rõ cảnh cáo hướng đến gã, ngữ điệu y đanh thép: "Ngươi tốt nhất đừng nên gạt ta! Nếu không, Sasuke ta làm ma cũng không tha cho ngươi!"

Momoshiki bày ra bộ mặt chân thành, đáp: "Ta nói thật."

Mặc kệ cho bốn Diệt Yêu sư đang ra sức tăng thêm phong ấn bằng linh lực vào khóa xích, Naruto vẫn điên cuồng vùng vẫy: "Ngươi điên rồi Sasuke, ngươi nghĩ hắn sẽ giữ lời sao? Cút đi mau cho ta!"

Sasuke tiến tới vài bước, ánh mắt hướng về phía Naruto, đôi môi nhẹ cong lên: "Ta rất muốn có thể một lần nữa được ở bên ngươi. Lần này, ta nhất định dùng cả cuộc đời để trân trọng."

Nhìn ái nhân mà hắn muốn dâng tặng cả thế gian, muốn ôn nhu bảo vệ cả đời, đang mỉm cười bảo rằng muốn ở cạnh bên hắn. Naruto khổ sở lắc đầu, khóe mắt cay nồng, ứa lệ.

Một lần làm sao đủ? Một vạn lần cũng không đủ. Sasuke ngươi có biết không?

Sasuke cắn môi, thầm nghĩ nếu muốn thay đổi số phận, nhất định phải liều mạng đánh cược một lần: "Đợi ta, ta sẽ chiến thắng nhanh thôi!"

Naruto lại gầm lên: "Đồ ngốc, nếu ngươi có mệnh hệ nào, ta nhất định sẽ hận ngươi!"

Trong suốt một ngàn năm sống ở Cửu Hồ tộc, Naruto hắn cũng không phải là sống rất tốt. Có chút không nhớ rõ sự lạc lõng, chông chênh giữa muôn vàn thử thách. Để trở thành người đứng đầu, càng phải ngày ngày ra sức tu luyện không ngừng nghỉ. Có lúc kiệt sức đến lịm người đi, vẫn không thể được ai đó ngỏ ý yêu thương, dịu dàng ôm vào lòng.

Cho đến lúc gặp được Sasuke, được cái ôm của y làm cho sự khao khát tình yêu trong hắn trỗi dậy. Hắn rất nhanh đã động tâm với y, phát hiện ra y là người mà hắn đã thiết tha tìm kiếm trong ý thức mơ hồ, cùng y hòa quyện, cùng với y có hài tử, cùng y uống cạn quỳnh tương trở thành tình lữ.

Số mệnh bi thương vẫn xoay quanh, vẫn bám riết lấy hắn không buông tha. Vẫn từng chút nhấn chìm hắn vào hố sâu của sự thống khổ tận cùng.

Nhấn chìm tất cả!

Momoshiki cảm thấy không thể tiếp tục chứng kiến phân đoạn tình yêu ngang trái này, lập tức ra lệnh các Diệt Yêu sư bắt đầu.

Hai mươi Diệt Yêu sư nhanh chóng bước đến trước mặt Sasuke, bao gồm cả Urashiki. Gã nhoẻn miệng cười, đồng thời vứt đến chân Sasuke một thanh kiếm: "Dùng thứ này để đấu đi!"

Sasuke đưa mắt nhìn thanh kiếm nằm bất động dưới chân mình, chớp mắt liền nhìn thấy trên lưỡi kiếm xuất hiện đầy máu. Y ôm mặt lui về sau mấy bước, hình ảnh thanh kiếm trong đồng tử mới trở lại bình thường.

Biểu hiện đó của y làm Urashiki ôm bụng cười phá lên: "Sao hả Sasuke? Là một Diệt Yêu sư đáng lẽ ra ngươi nên dùng kiếm không phải sao? Hay là ngươi sợ?"

Từ lúc những thanh kiếm sắt nhọn đâm xuyên cổ họng cùng thân thể những người thân nhất của Sasuke, y cũng đã không động đến nó nữa. Thuật chú và linh lực là thứ để phô diễn sức mạnh của Sasuke. Y không cần đến những vũ khí hỗ trợ như là cung tên hay kiếm, nói đúng hơn là bị ám ảnh.

Momoshiki nhàn nhã nhấp trà, tiếp lời: "Toàn bộ đối thủ của ngươi đều sẽ trang bị vũ khí. Ngươi không dùng kiếm sẽ mất đi lợi thế tấn công. Lúc đó đừng trách ta sao không tạo điều kiện cho ngươi!"

Nâng ánh mắt nhìn số đối thủ đứng ở đối diện, Sasuke lại lần nữa nhìn về thanh kiếm dưới đất. Lòng bàn tay y siết chặt thành đấm, cuối cùng vẫn lựa chọn đưa tay cầm lấy kiếm lên.

"Không được, đi nhanh Sasuke!" Naruto hét to. Thân thể vẫn bị xích chặt trên lôi đài. Đồng tử hắn đỏ ngầu, chực như muốn rơi huyết lệ, đau đớn kêu gào...

Thế nhưng, Sasuke vẫn nhìn hắn với ánh mắt hi vọng.

Hi vọng hắn tin vào sự cố gắng của y.

Trận chiến diễn ra. Tiếng vũ khí va vào nhau vang khắp không gian, từng đạo linh lực thoát ra từ kiếm cũng làm nên sự hỗn độn cho cuộc chiến giành giật sống còn.

"Kh-Không, không. Không!!!!"

Bên này, tiếng xích sắt khua vang bởi lực kéo của của Naruto. Hắn nhoài người, càng cố di chuyển thì những xiềng xích kia càng siết chặt cơ thể hắn đến tứa máu. Nhưng cái đau da thịt làm sao sánh được với cái đau đớn khủng khiếp về tinh thần mà Naruto đang phải chịu đựng lúc bấy giờ?!

Thời gian trôi qua đối với Naruto vốn dĩ là địa ngục. Hắn trơ mắt quan sát Sasuke liều mạng chiến đấu với rất nhiều Diệt Yêu sư linh lực cao cường, chỉ để đổi mạng sống cho hắn. Càng gào thét thật to, nhưng đổi lại cho việc càng bị xích linh lực khóa chặt thì hoàn toàn bất lực.

Đồng tử trợn lớn, Naruto lập tức cúi đầu phun ra một ngụm máu, lo lắng tích tụ đầy tâm sẽ dẫn đến thổ huyết. Những tiếng cười vang lên khiến tim Naruto phút chốc ngừng đập. Hắn cố gắng ngẩng đầu, liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng.

Một kiếm của Urashiki nhắm thẳng vào cổ họng Sasuke chỉ cách một đường chỉ mỏng lập tức có thể chạm đến yết hầu. Tay của y cũng đã bị thương, thanh kiếm trên tay đã rơi xuống mặt đất tự khi nào.

Tim Naruto như muốn ngừng đập, khắp châu thân như đông máu, không còn cảm giác sinh tồn. Nhưng hắn bỗng thở nhẹ ra một hơi, khi môi Sasuke vẽ ra một nụ cười chiến thắng.

Urashiki rốt cuộc nhịn không nổi, thân thể quỳ rạp trên đất, cả người toàn là máu. Gã vốn dĩ không thể tin được với những gì đang diễn ra trước mắt chính mình. Đáng lẽ ra Sasuke đã phải chạm tới cực hạn, do bởi hàng tá vết thương trên từng tấc da thịt, cả lẫn sự cắn xé huyết nhục của ấu trùng ma.

Toàn bộ nỗi đau mà Sasuke mang trên người, vốn dĩ không cách gì có thể dùng ngôn từ diễn tả. Urashiki nghiến răng tự hỏi, vậy thì lý do nào có thể để y khiến gã ra nông nỗi này?

Ánh mắt lạnh lùng của Momoshiki đáp trên người của Urashiki khiến gã rùng mình. Lại cố hướng ánh mắt căm phẫn về phía Sasuke, dùng sức đứng lên, đem cả toàn bộ sát ý vẽ nên một nụ cười quỷ dị.

Sasuke nhìn đối thủ có biểu hiện lạ thường, dù rằng đang kiệt sức đến muốn ngất đi cũng cố gắng vực dậy ý chí chiến đấu. Urashiki trước đến giờ đều lấy sự đau khổ của người khác để thỏa mãn thú vui của bản thân. Kỳ thực, lần thất bại đáng mất mặt mà Sasuke đã ban cho gã, thật là không chút gì thú vị.

Sasuke yên lặng, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đã sớm trở nên hỗn loạn. Khắp thân thể y đâu đâu cũng đều đau đớn, ở phía bụng dưới cũng đau thắt như muốn siết chết cả y lẫn hài tử. Nghĩ đến sinh linh vô tội đang mang trong người, sự thống khổ lại khiến Sasuke vô thức nghiến chặt răng. Dù cho có dừng lại hay tiếp tục chiến đấu, một suy đoán vô cùng cao vẫn hiện diện trong tâm thức của Sasuke: 'Y sẽ mất đi một trong hai người quan trọng nhất còn lại của mình.'

Naruto và hài tử... y chỉ có thể chọn một!

"...Của ta... Naruto... Hài tử... của ta..."

"Ngươi lảm nhảm cái gì vậy? Bắt đầu không còn giữ được ý thức rồi à?"

Lời chế giễu bên tai khiến Sasuke khẽ chua xót nhếch môi. Y ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Urashiki, sau đó hướng ánh mắt sang Momoshiki rồi cất lên một tràn cười.

Urashiki bĩu môi, gã dụng lực lao nhanh tới: "Đồ điên! Đi chết đi!"

Naruto là của y! Hài tử cũng là của y! Cả hai là sức mạnh, là sinh mệnh của Uchiha Sasuke. Vậy thì tại sao y phải chọn lựa chỉ một trong hai?

Chính vì Naruto và hài tử là sức mạnh của Sasuke, cho nên y tuyệt đối không thể thất bại trước những kẻ này. Là đồng tộc thì sao? Nếu bọn họ đã tổn thương đến người quan trọng nhất của y, bằng mọi giá y sẽ không tha cho bất cứ một ai.

Càng chịu nhiều đau đớn, Sasuke lại cảm giác bản thân có nhiều thêm một nguồn động lực để tiếp tục chiến đấu. Để bảo vệ Naruto và cả hài tử của y, không gì có thể ngăn cản y được. Sự yếu đuối, mệt mỏi, bất lực lại càng không thể.

Giờ đây, Sasuke tin tưởng bản thân có đủ sức mạnh để cứu được những người mà y thương yêu. Nhất định sẽ không để mất thêm một người nào nữa!

Linh lực được tung ra bằng những kình khí lao tới tấp trong gió, rất nhiều Diệt Yêu sư xông đến liền nhận lấy đòn đánh vào thân thể và bị đẩy lùi. Urashiki cũng nhận lấy thêm đòn đánh trực diện vào đan điền, lập tức té xuống phun ra một miệng máu.

"... Kết thúc rồi!"

Ngay trong thời khắc Sasuke một tay giữ lấy Urashiki, một tay tạo ra linh lực định xuống đòn dứt điểm, một mũi tên bao phủ linh lực từ phía sau bay đến nháy mắt đã cắm thẳng vào vai trái của y. Urashiki lợi dụng thời cơ Sasuke trúng tên, nhân lúc y sơ hở liền tung chiêu phản đòn.

Trông thấy cảnh tượng đó, Naruto bất giác trừng lớn mắt, hét lớn: "Sasuke!!!" Hắn lại gầm lên giận dữ, gân máu cũng xuất hiện đầy trên người. "Momoshiki, ngươi dám giở trò hèn hạ như vậy sao?"

Sasuke nhận lấy đòn đánh trực diện vào ngực trái thân thể liền văng ra một đoạn xa. Y vốn không nghĩ Momoshiki có thể giở trò sau lưng y, cố tình lật lọng không giữ đúng giao kèo. Thân thể Sasuke trượt dài trên mặt đất vì đòn đánh, lại ban phát cho y thêm vô số vết thương. Sau khi cảm nhận được da lưng đập mạnh vào một tảng đá, lực cản cũng giúp thân thể y dừng lại. Cánh tay phải đầy máu run rẩy vươn lên rút mạnh mũi tên cắm ở bả vai ra, liền vô lực gục đầu xuống.

"Đ-Đừng... đừng dọa ta mà! Đừng!" Naruto không ngừng lắc đầu. Hắn đau đớn nhìn thân thể Sasuke nằm gục đầu bất động, đoán chừng y đã bất tỉnh, đôi mắt thiên không lại chẳng kìm được mà rơi lệ. Toàn bộ sự cố gắng của Sasuke trước mắt hắn toàn bộ đều không thể lay chuyển được mệnh trời. Bi thương, thống hận của hắn kiếp này chính là không cách gì có thể thay đổi được.

Naruto cắn môi đến bật máu, giọng dù đã thét đến khản đặc vẫn cố dùng hết sức mà gào lên: "Momoshiki! Ta đồng ý giao ngọc Cửu Vĩ Hồ cho ngươi! Không được động đến Sasuke của ta!!! Không động đến Sasuke của ta!!! Có nghe không, đồ khốn?"

Momoshiki nghe được sự kêu gào của Naruto, liền phất tay ra lệnh cho các Diệt Yêu sư dừng động thủ. Rất nhiều người bị Sasuke đả thương vẫn chưa thể đứng lên, Urashiki hiện cũng ngồi bệt không ngừng thở dốc. Tuy vậy, công sức mà hắn cùng Sasuke bỏ ra cho đến tận bây giờ, vốn dĩ chẳng đổi lại được cái gì.

Lệ nóng chực rơi, Naruto lại cố gắng kiên cường nuốt lệ vào lòng. Hắn nghiến răng, xuống giọng thỏa hiệp: "Để Sasuke đi! Ngươi muốn ngọc Cửu Vĩ Hồ phải không? Trái tim của ta, chính là ngọc mà ngươi cần!"

Momoshiki tỏ ý đắc thắng, vỗ tay tán thưởng cho sự tự hạ mình của Cửu Vĩ Đại Vương: "Ngươi rốt cuộc cũng chịu nói rồi à?"

Hắn gật đầu: "Tha cho Sasuke, ta chắc chắn sẽ dâng ngọc cho ngươi."

Momoshiki nghe Naruto nói thì đột ngột cười phá lên. Gã thích thú nhìn Naruto, ánh mắt vạn phần khinh thường.

"Ngươi có tư cách ra điều kiện với ta? Ngọc của ngươi ... ta muốn lấy liền lấy."

Dứt lời, gã phóng nhanh về hướng Naruto. Ma trảo với những tia sét bao quanh hướng thẳng vào tim của hắn. Chỉ cần chốc lát đây bàn tay đó có thể lập tức xuyên thủng cơ thể hắn, để gã chiếm lấy ngọc Cửu Vĩ Hồ.

Bản thân hắn đã không còn hi vọng, Naruto nhắm chặt mắt chờ đến lúc thật sự bị moi tim. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy có gì xảy đến, ngoài việc gương mặt và khóe miệng hắn đột ngột cảm nhận được mùi vị của máu tươi bắn lên.

Khoảng khắc Naruto mở mắt ra, tim hắn phút chốc không còn đập nổi, hơi thở dường như cũng không thông. Trong đầu oang oang lên nỗi thống hận cùng bi thương tột cùng, đau đến nỗi dòng lệ tuôn khỏi mi mắt cư nhiên là máu đỏ, nỗi đau tê tâm liệt phế của việc chứng kiến mẹ hắn chết không nhắm mắt cũng chẳng thể sánh bằng.

Sasuke lúc ấy đã dùng toàn bộ sức mạnh cuối cùng nhanh chóng lao đến. Y dùng thân thể đứng ra che chắn Naruto khỏi đòn đánh của Momoshiki.

Cánh tay độc ác kia hiện tại không phải xuyên qua lồng ngực Naruto, mà là xuyên qua bụng của Sasuke và thân thể của hài tử mới vừa chỉ tượng hình. Khi Momoshiki giận dữ rút ra ma trảo, trên bụng Sasuke liền có một miệng vết thương cực lớn, máu từ đó cũng tuôn trào một cách kinh hoàng.

Sự điên cuồng khiến yêu lực tựa như đã cạn của Naruto thoáng chốc bạo phát, còn là bạo phát ở mức kinh khủng. Những phong ấn, những xiềng xích trói trên người hắn lần lượt tan rã thành tro bụi, ngay cả bầu trời phía trên cũng vì bị yêu lực bao trùm mà còn lại một mảng tối đen.

Ấn kí giữa trán của Naruto cũng xuất hiện rõ ràng hơn, hắn nháy mắt biến thân thành Đại yêu, dùng đuôi tiếp lấy thân thể vô lực ngã xuống của Sasuke. Đồng tử yêu Hồ Cửu Vĩ đỏ hơn máu nhìn qua một lượt những kẻ thù trước mặt. Nơi yết hầu Cửu Vĩ tích tụ lại một nguồn yêu lực cực lớn, phóng thẳng đến chỗ Momoshiki và lũ Diệt Yêu sư làm thương vong ít nhiều kẻ địch. Hắn liền không chần chừ, giữ chặt lấy Sasuke liều mạng chạy về phía rừng sâu.

Bầu trời xuất hiện dị tượng, ấn kí của linh đan tuyệt thế cũng hiện hình, chứng tỏ ngọc Cửu Vĩ Hồ đã bắt đầu được kích hoạt. Momoshiki mỉm cười hài lòng nhìn lại bàn tay nhuốm đầy máu của Sasuke, sự hy sinh đổi lấy kết quả vốn dĩ không hề uổng phí. Đợi lấy được tuyệt thế linh đan, gã sợ gì không bắt được Sasuke từ quỷ môn quan trở về bên cạnh!

Chạy được một đoạn, cảm nhận hơi thở của Sasuke đang yếu dần, Naruto liền chọn một gốc cây khô ráo, sạch sẽ đặt y nằm xuống. Tay hắn vẫn không ngừng truyền linh lực trị thương cho y, mặc dù lực đạo vẫn vô cùng run rẩy.

"Cố gắng lên, ta trị thương cho ngươi."

Sức lực tung ra toàn bộ theo cơn giận, yêu lực bắt đầu không duy trì được thể trạng Đại yêu, Naruto đành cắn răng trở về nhân hình. Thảm trạng của hắn hiện ra với đôi chân đã tàn phế, cánh tay phải cũng mất đi, thật sự đối với việc chạy thoát vừa rồi đã là một điều không tưởng. Nơi tay hắn không cẩn thận bị mảnh nhỏ cây rừng làm bị thương, Naruto lại không cảm thấy chút đau đớn nào. Ánh mắt bi thương của hắn, dường như đang dừng lại ở vết thương trên bụng của Sasuke.

"Ngươi bảo ta ngốc, nhưng kẻ ngốc nhất lại chính là Sasuke ngươi. Ta chẳng phải đã bảo ngươi chạy rồi sao? Ngươi thử sức chịu đựng của ta phải không?"

Tuy rằng lời lẽ trách móc, nhưng thanh âm của Naruto cơ hồ không một chút giận dữ, chỉ có khuôn mặt thống khổ bi thương, vừa âm ỉ, xốn xang lại cay đắng, đau lòng.

Cơ thể Sasuke như bị ai đó rút cạn sức sống, gần như thân xác bắt đầu nhẹ bẫng đi. Y thều thào: "Ta không biết... Cơ thể ta tự... di chuyển. Chắc là ta sợ! ... Lúc đó rất sợ ... sẽ lần nữa mất ngươi."

Hốc mắt Naruto lại tuôn trào huyết lệ. Sasuke sợ mất hắn, nhưng hắn lại càng sợ mất đi y hơn. Nếu không có y hắn sống còn ý nghĩa gì nữa?

Naruto khẽ hôn lên trán Sasuke, hắn nhớ rằng hắn từng muốn cùng y và hài tử cùng nhau sống một cuộc sống thật an yên, thật hạnh phúc. Hắn thật sự rất mong muốn, rất khát khao, rất kì vọng.

Nhưng thiên mệnh, vẫn bức hắn phải đau khổ đến tận cùng! Khát khao đó, e là đã không còn...

Hắn không sợ đau, không sợ khổ, chỉ sợ đau khổ mang tên không còn được ở bên cạnh Sasuke!

Linh lực của Sasuke hiện tại rất yếu, Naruto lại không còn bao nhiêu linh lực để cho y. Hắn cố gắng đến mức muốn cắt cả gân tay, nhưng giữa việc rót linh lực sang vết thương với việc vết thương càng lúc càng nứt ra thì kết quả trước mắt là dòng máu nóng trên bụng y vẫn không ngừng chảy. Hắn khổ sở run rẩy: "Nếu ta quan trọng với ngươi như vậy, thì ngươi cố gắng đừng bỏ rơi ta có được không?"

Không chỉ tầm mắt mơ hồ, tai Sasuke còn bắt đầu ù đi. Y nghe tiếng hắn van xin bên tai hệt như nghe tiếng gió. Điều hiện tại Sasuke còn cảm nhận được chính là việc bụng của y rất đau.

"Hài tử ... hài tử có phải ... xảy ra chuyện không?" Sasuke thều thào, tựa như hơi sắp tàn.

Cánh tay Naruto đang chạm đến vết thương to lớn trên bụng của Sasuke không ngừng run run truyền sang linh lực. Dòng máu đỏ tươi, ấm nóng từ bụng của y vẫn tràn ra thấm sang bàn tay hắn. Chỉ cần nghĩ đến dòng màu này có thể là sinh mạng hài tử của hắn, nháy mắt từ lòng bàn tay thẳng đến con tim đang đập loạn của Naruto đau đớn như thể bị chém trúng ngàn vạn nhát đao.

Hắn cố nén thương lòng mà lắc đầu trấn an Sasuke: "Không...!!! Ngươi và hài tử đều sẽ không sao. Ta nhất định sẽ không để mất bọn ngươi."

"Naruto..." Sasuke mím môi, cố gắng gọi tên hắn.

"Ta ở đây. Ta đang ở cạnh ngươi đây!"

"Naruto... nói dối ...phải không?" Giọng y đã bắt đầu pha lẫn nghẹn ngào.

Naruto vội vã biện minh: "Ta k..."

Sasuke lắc đầu, môi mấp máy cướp lời hắn: "Ta ... không còn cảm nhận... nhịp đập của hài tử ... ở trong bụng!"

Cánh tay của Sasuke chạm đến vết thương trên bụng của y, huyết nhục đỏ tươi nhanh chóng nhiễm đỏ lòng bàn tay. Y vừa dứt câu, nước mắt đã không kiểm soát rơi lã chã xuống mặt. Trải qua biết bao nỗi đau đớn dày vò cũng không làm y tuyệt vọng như lúc này. Naruto đau đớn cắn chặt môi, khẽ cúi người hôn lên nước mắt trên mặt y. Như muốn giúp Sasuke gánh lấy toàn bộ nỗi đau tận cùng đó!

Tim hắn bỗng đập nhanh bất thường, một cỗ linh cảm không tốt bủa vây khiến hắn thậm chí cảm thấy hoảng sợ. Một cảm giác gần như chưa từng xuất hiện bao giờ, giờ đây lại tới, từng bước bóp nghẹt trái tim.

"Không sao, hài tử mất rồi có thể có lại. Quan trọng là thân thể ngươi không có gì. Quan trọng là ngươi không rời bỏ ta!"

Như không còn nghe được Naruto nói gì, giọng nói của Sasuke lại càng lúc tăng thêm phần khổ sở: "Mất rồi!... Hài tử... mất rồi ... mất... thật rồi...!"

Hốc mắt Naruto càng lúc càng trở nên chằng chịt những gân máu, lời nói bi thương của ái nhân là từng nhát dao đâm tàn nhẫn vào tim hắn. Mất rồi! Càng khát khao hạnh phúc bao nhiêu, hạnh phúc lại càng rời xa tầm với.

Con của hắn... mất rồi!

Naruto nâng người Sasuke lên, siết chặt thân thể đầy máu đang không ngừng run rẩy của y vào lòng. Giọng hắn dường như cũng bắt đầu không còn giữ được ổn định, thanh âm bi ai pha lẫn một chút van nài khổ sở: "Bình tĩnh lại đi Sasuke! Làm ơn!"

Tay Sasuke vẫn ôm chặt vết thương trên bụng, dường như ý thức đã trở nên hoảng loạn. Trong đầu y hiện tại chỉ nghĩ đến việc bản thân đã hứa với lòng sẽ không để mất thêm ai nữa, cuối cùng vẫn là y chấp nhận dùng hài tử để đổi lấy sống còn.

Y có tội với hài tử.

"Naruto... ta có phải... rất vô dụng không? Ta không ... giữ được hài tử ... cho ngươi. Ta không... bảo vệ được..."

Naruto chặn câu nói của Sasuke bằng một nụ hôn. Dòng nước mắt của hắn khẽ rơi xuống mặt Sasuke, cùng nước mắt y khẽ hòa làm một, như hòa cùng nỗi đau.

"Ngươi vẫn còn có ta. Có ta ở bên ngươi."

Nghe được lời nói của Naruto, dường như cũng giúp cho Sasuke lấy lại được phần nào bình tĩnh. Nụ cười bi thương đột ngột bật ra trên khóe miệng của y khiến Naruto cả kinh. Y cười, không phải vì đau đớn khiến Sasuke hồ đồ, mà là vì y thấy buồn cười thay cho số phận của cả y và hắn. Số phận tàn nhẫn bức ép cả hai đến tận bước đường cùng, ngoài lựa chọn tàn nhẫn dùng sự hi sinh để đổi lấy sinh mạng vốn dĩ không còn cách có thể thoát thân.

Tay Sasuke bấu chặt vết thương trên bụng y, nước mắt lại vô thức chảy dài: "Mặt của hài tử... ta còn chưa được nhìn. Tim ta ... tim thấy rất đau, Naruto! Còn đau hơn cả... vết thương trên cơ thể."

Toàn thân Naruto lại cảm giác được một trận run rẩy. Tim hắn cũng rất đau, đau đến quằn quại từng hồi. Nếu để Sasuke chịu đau đớn, Naruto nguyện có thể gánh toàn bộ cho y. Do bởi y đau một, thì hắn đau đến tận mười!

"Vô dụng như ta,... ngươi vẫn cứ ... một mực yêu thương.... Quả thật... bất công cho ngươi."

Naruto điên cuồng lắc đầu: "Không có gì có thể thay thế ngươi trong lòng ta. Không có gì có thể khiến ta yêu như yêu ngươi. Vương Hậu mà ta chọn làm sao có thể vô dụng được? Sasuke của ta sao có thể vô dụng được? Ta không cho phép ngươi nói như vậy lần nữa! Biết chưa?"

Sasuke cố nâng lên cánh tay, chạm vào gương mặt của Naruto, ánh mắt trở nên vô cùng nhu hòa, thầm nghĩ y kiếp trước rốt cuộc đã tích bao nhiêu đức, mới có thể gặp được một ái nhân như hắn?

Sasuke bắt đầu mấp máy những câu từ rời rạc: "Kiếp sau... nhớ phải đến... tìm ta ... đòi nợ. Ta sẽ trả ... cho ... ng..."

"Ta không cần ngươi trả! Ta cần ngươi thôi."

Ánh mắt của Sasuke đã bắt đầu bị bao phủ bởi một lớp sương mờ. Không rõ là do y đang sắp sửa rơi lệ, hay là sinh mệnh đã bắt đầu tàn...

Kí ức của Sasuke hiện lên câu nói của Fuuko. Chính là như thế nào là thật lòng yêu một người?

Yêu một người... chính là có thể vì người đó mà chết!

"Ta... cùng với ... hài tử... rất yêu... n... ng..."

Mắt Sasuke híp lại, nụ cười của y cũng đi kèm theo những giọt nước mắt chảy xuống thái dương. Dứt điểm câu nói yêu thương kia, khóe miệng cũng tràn ra vô số huyết lỏng. Naruto sợ hãi dùng tay lau đi vết máu trên miệng Sasuke, không ngừng điên cuồng lắc đầu.

"Ngươi ngoan ngoãn giữ sức. Ta đang truyền linh lực cho ngươi, nó sẽ giúp ngươi hết đau. Gắng gượng lên Sasuke!"

Bên tai Sasuke dần ù đi, cảm giác như chỉ nghe được tiếng thét gào của gió. Quả nhiên hiện thực luôn tan thương, tàn khốc như vậy! Tàn khốc đến mức cả gió cũng phải thét gào. Một nhà ba người hạnh phúc bên nhau như mong muốn của Sasuke có lẽ chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ mà y tự mình huyễn hoặc ra, ... mãi mãi không có thật.

Một gia đình có y, có hắn, có hài tử của cả hai,...

... có cả hạnh phúc.

Thật hạnh phúc!

Hài tử rất giống với Naruto, vừa anh tuấn lại vừa mạnh mẽ!

Y yêu hai người này nhiều nhất trên thế gian!

Rất nhiều...

Naruto trông thấy Sasuke trở nên lịm dần đi, đáy mắt đã không kìm được sự hoảng loạn. Linh lực từ cánh tay hắn vẫn truyền vào vết thương trên bụng của Sasuke mỗi lúc một nhiều hơn. Miệng hắn cũng không ngăn được mà bật ra vô số lời van nài vô nghĩa.

Cùng lúc đó, nhóm Momoshiki cũng sắp sửa đuổi tới. Naruto cảnh giác hướng mắt nhìn lên, sau đó run rẩy ôm lấy thân thể vô lực của Sasuke, lại lần nữa cố gắng di chuyển sâu vào trong rừng.

Trên đường di chuyển, bên tai Naruto còn nghe được xào xạc tiếng lá khuấy động theo từng đợt nổi gió, rồi chậm rãi lìa cành. Hệt như báo hiệu cho một cuộc sống sắp sửa bước vào cửa tử. Naruto cau mày, hơi ấm của người hắn ôm trong lòng càng lúc càng thấp, cũng hệt như con tim hắn bị ai đó đem vứt xuống hố băng lạnh lẽo thấu xương.

Tất cả những gì quý giá nhất với Naruto, hắn đều cố gắng nắm chặt và giữ lấy trong lòng. Vậy mà, hắn vẫn lần lượt đánh mất vô số người thân, cha hắn, rồi mẹ hắn, đồng tộc của hắn, hài tử của hắn tất cả lần lượt vụt mất khỏi tầm tay.

Giống như niềm hạnh phúc to lớn của hắn cứ nhỏ dần, nhỏ dần và vụt tắt. Đến cuối cùng Naruto chỉ còn lại một sự cô đơn, trống trải đến đau lòng.

Hắn sẽ không thể chịu đựng nổi nữa!

"Sasuke cố lên!!!... Sau khi an toàn thoát khỏi đây. Ta nhất định sẽ tìm thần dược trị vết thương của ngươi lành lặn. Chỉ cần có thể cùng ngươi thoát được, ta nguyện không trả thù nữa. Cùng ngươi trải qua ngày tháng vui vẻ có được không?"

Không có tiếng đáp trả, hơi ấm phút chốc cũng không còn. Có lẽ rằng từ nay về sau, hắn đã không thể nghe được thanh âm quen thuộc của y vang lên bên tai nữa...

Naruto lập tức ngừng lại, cẩn thận đặt Sasuke xuống một gốc cây.

"Sas-Sasuke?!" Naruto run rẩy nâng lên cánh tay, đặt nhẹ lên lồng ngực của Sasuke.

Nhịp tim?! Dường như cả nhịp đập con tim của y... cũng không còn nghe thấy! Gương mặt khi ngủ của Sasuke vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng giờ đây Naruto lại cảm thấy sự dịu dàng đó giống như những thanh kiếm chém vào lòng hắn.

"Sasuke à! ... N-Ngươi ... nói gì đi Sasuke! ..."

Naruto run run ôm chặt lấy thân thể nhuốm máu hiện đã lạnh ở trong lòng. Đôi tay hắn nhẹ nhàng mà cẩn thận lau đi vết máu trên mặt y, nhưng không hiểu sao, càng lau lại càng bẩn. Càng lau máu lại xuất hiện càng nhiều.

Là máu của hắn rơi trên mặt y.

Máu rơi nhiều như nỗi đau của hắn vậy! Nỗi đau đến tột cùng đã không thể diễn tả bằng lời.

"Ngươi ... sao có thể bỏ rơi ta phải không?! Sasuke nói yêu ta nhất mà, phải không?!"

Âm giọng từ run run của hắn lại nhanh chóng chuyển thành đau khổ quằn quại, hắn rống lớn hơn: "Vì sao chứ? Vì sao ai cũng bỏ rơi ta?"

Thiên mệnh vì sao lại nghiệt ngã như vậy? Hắn có tội tình gì?

"Vĩnh bất tương ly. Chúng ta đã cùng hứa với nhau như vậy mà. Sao ngươi lại không giữ lời?"

"Ta không muốn mất ngươi, nên làm ơn hãy tỉnh lại đi mà! Cầu xin ngươi!"

"Ngươi đừng bỏ rơi ta Sasuke! Ta không chịu được, ta sẽ không chịu được đâu!"

"Hài tử bỏ ta rồi, ai cũng bỏ ta rồi... Ngươi rõ ràng bảo ngươi yêu ta, sao lại nhẫn tâm bỏ rơi ta? Sao lại khiến ta đau khổ như vậy?"

"Tỉnh lại được không? Thương xót ta một chút... có được không?"

"Bố thí cho ta một chút thương xót được không? Van xin ngươi!... Bảo ta làm gì cũng được, đổi mắt, đổi tay, đổi toàn bộ những gì của ta, xin lấy một chút xót thương được không?"

"Về với ta đi!... Ta không thể mất ngươi! Sasuke là tất cả, không thể mất ngươi!..."

"Ahaaaaaahhh, Sasuke!"

Naruto vẫn điên cuồng gào thét, không gian thê lương phút chốc bao trùm lấy hai số mệnh thống khổ, tạo nên một mảng thinh không, tịch mịch, não nề.

_______________________

A/N: Kịch bản của fic chỉ dừng ở chương 24, nhưng do lúc đánh máy thì chương cuối quá dài nên mình quyết định tách rời làm hai chương riêng biệt. Không ngừng ở đây, chúng ta vẫn còn chương 25 ở phía sau. Kết cục cuối cùng của Naruto, Sasuke và cả Thần Thoại Yêu Hồ - Vĩnh Bất Tương Ly.

Có độc giả nào muốn ở đây dự đoán thử kết thúc không? HE, OE hay SE? Câu trả lời nằm ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro