Chương Cuối: Nghe Trong Tiếng Gió Lời Hứa Mãi Không Ly Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi thảm chan hòa...

Tương ngộ, để rồi xa...

Cánh tay Sasuke vô lực trượt xuống mặt đất, đã chứng tỏ rõ ràng hiện tại y chỉ còn là một thi thể vô hồn. Naruto vẫn điên cuồng gào thét, không gian thê lương phút chốc bao trùm lấy hai số mệnh thống khổ, tạo nên một mảng thinh không, tịch mịch, não nề.

Tiếc thay, duyên phần đưa đến bên nhau, nhưng số phận lại mỏng manh.

Tiếc thay, khát khao cùng nhau một đời vui vẻ, nhưng lại sinh ly tử biệt.

Vốn thiên cơ đã định, dẫu cho yêu nhau cách mấy, vẫn không thể bên nhau đến bạc đầu...

Vốn dĩ nhân sinh trong chốn hồng trần nào ai mong muốn chia ly. Nhưng yêu một người, chính là phải chấp nhận bước qua trò đời dâu bể.

Ở cạnh bên nhau và hi sinh cho nhau, đôi khi vẫn phải khiến con người ta cắn răng đưa ra lựa chọn ích kỷ một lần!

Vết thương của Sasuke vẫn còn chảy máu, tựa như mãi mãi cũng không khép miệng lại được. Naruto cười ngây ngốc nhìn sắc mặt y trắng bệch, lại vì nghĩ rằng y lạnh mà gắt gao ôm lấy y trong lòng. Hốc mắt hắn vẫn không tự chủ tuôn trào huyết lệ, rơi đầy sang mặt của Sasuke.

Hắn mất tất cả rồi, phụ mẫu, con dân yêu tộc, quê hương, thậm chí hài tử cũng ra đi ... hắn không thể mất luôn cả y.

Để hắn sưởi ấm cho y, dù rằng chỉ còn có một tay. Hắn vẫn có thể ôm y, có thể hôn y, có thể bảo vệ y. Sasuke ơi Sasuke! Y tuyệt đối không được chết bỏ hắn đâu đấy!

Naruto hắn thống khổ đến điên rồi!

Mệnh trời thấy hắn còn chưa đủ đáng thương sao?

"Ấm không Sasuke? Ngươi thấy lạnh thì cứ nói ra, ta giúp ngươi làm ấm."

"Sasuke hết lạnh rồi sao hả? Nhưng ta lạnh lắm, cho ta ôm ngươi thêm đi! Đến ngươi sưởi ấm cho ta đi!"

"Sao ngươi không nói gì cả vậy? Ngươi ngủ rồi sao?"

Naruto nhìn gương mặt của Sasuke lấm lem đầy vệt máu, lại không có cách nào lau đi vì hắn chỉ có một tay. Loay hoay mãi, cuối cùng hắn cũng chịu đặt Sasuke nằm xuống. Sau đó hôn y một cái rồi đứng lên.

"Ta đi lấy chút nước để rửa mặt cho ngươi. Ngoan ngoãn đợi ta về, biết không?"

Naruto trước khi rời đi còn không quên tạo ra một kết giới bảo vệ Sasuke. Hắn sợ y ngủ quên sẽ bị người ta bắt mất. Đôi chân tàn phế của hắn cố gắng lê lết trên thảm cây khô khốc, chỉ muốn cố gắng để lấy nước nhanh về.

Không ngờ chỉ đi một đoạn, hắn lại bị bao vây bởi rất nhiều người.

Urashiki nhếch mép: "Yêu Hồ để xem ngươi còn chạy đi đâu!"

"Chạy?" Naruto nhíu mày, dường như trong đầu hắn bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.

"Tên Sasuke đâu?"

"Sasuke?"

Naruto không ngừng hỏi lại làm Urashiki nghi ngờ. Riêng hắn cảm giác cơ thể bắt đầu đứng không vững, cơn đau ập đến khiến hắn đưa tay lên đầu không ngừng ghì chặt.

"Phải, Sasuke! Đừng bảo với ta hắn chết rồi đấy!"

Trong lúc Urashiki cười phá lên thì ánh mắt của Naruto cũng thay đổi. Hắn cũng cười, còn cố tình cười lớn hơn cả Urashiki, khiến cho gã nhíu mày.

"Ngươi điên rồi à Cửu Vĩ?"

"Phải! Ta điên rồi! Ngươi hỏi Sasuke sao? Chẳng phải ngươi cướp Sasuke của ta rồi sao?"

Naruto hai mắt đỏ ngầu, cuồng loạn giải phóng yêu lực trên người. Yêu khí cuồn cuộn tỏa ra tứ phương, mang theo kịch độc làm đám sư Diệt Yêu vây quanh hắn lập tức thống khổ la hét, sau đó thất khứu chảy máu mà chết. Urashiki dùng đám sư Diệt Yêu che chắn cho bản thân, nhanh chóng lập ra kết giới bảo vệ xung quanh gã.

Những Diệt Yêu sư kịp làm kết giới chống lại yêu khí của Naruto, lại cùng với Urashiki đồng loạt hướng sự tấn công đến hắn. Naruto gầm lên, hình dạng Đại yêu lại biến đổi. Kích thước Cửu Vĩ Hồ lần này so với lúc hắn ở Tuyền Oa sơn còn to lớn hơn gấp bội. Hơn cả, không chỉ toàn bộ vết thương, cánh tay đã mất cùng đôi chân tàn phế kia của hắn cũng tự dưng hồi phục một cách thần kì.

Số ít sư Diệt Yêu với linh lực tầm thường vốn dĩ không là gì đối với Naruto. Móng vuốt của hắn tạo ra những cường kích yêu lực mạnh như gió xoáy, phân rã biết bao nhiêu cơ thể của kẻ thù ra làm nhiều mảnh. Đồng tử hắn chú ý đến Urashiki vẫn dùng chiêu đê tiện lấy thân thể đồng tộc làm lá chắn mà xuất hiện ý cười.

Gã vẫn đê tiện như vậy! Đáng chết như vậy!

Nhanh như chớp, Naruto biến về trạng thái con người. Tướng mạo hắn hiện ra oai phong, lịch lãm như Thần Tiên giáng thế. Gương mặt lại đẹp như tạc ngọc. Hắn mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh Mặt Trời buổi sớm dù cho bầu trời phía sau hắn đã bắt đầu xế tà. Nhưng đối với Urashiki mà nói, gã thấy sợ nụ cười đó như rằng đang phải đối diện với ác quỷ chốn diêm la.

"Các ngươi chịu trả Sasuke cho ta, ta sẽ tha mạng cho các ngươi, được không?"

Có những nụ cười, không đơn giản chỉ để mô tả niềm vui. Như Naruto hiện tại đang cười, nhưng trong nụ cười đó... rỗng tuếch.

Thậm chí đám Diệt Yêu sư còn nhận ra sự gượng gạo từ đôi mắt đỏ ngầu như than lửa của hắn, vừa thống hận vừa bi ai.

Urashiki thấy thái độ hắn đần độn như kẻ mất hồn, liền tận dụng cơ hội. Gã tay cầm trường kiếm hướng thẳng đến chỗ Naruto: "Đồ điên, tên phản bội đó đã sớm bị Momoshiki sama giết rồi! Ngươi cũng nên đoàn tụ với hắn đi, yêu Hồ!"

Chớp mắt, các Diệt Yêu sư còn lại đều rùng mình trước sự việc xảy ra quá đỗi nhanh chóng. Đầu của Urashiki bị một tay Naruto đánh nát. Yêu lực làm số máu thịt của gã rơi vãi khắp mặt đất, thân thể cũng vô lực khuỵu xuống. Không dừng lại ở đó, mọi người lại được dịp chứng kiến Cửu Vĩ Đại Vương ra tay sát phạt không chút lưu tình.

Naruto nhìn bụng Urashiki thủng một lỗ to tướng do bản thân hắn làm ra, khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười chua xót.

"Còn nhỏ quá! Vết thương của Sasuke to nhường này!"

Nói đoạn, hắn lại tiếp tục xuống tay. Những Diệt Yêu sư còn lại kinh sợ trước sự tàn độc của Cửu Vĩ Hồ. Vốn không nghĩ yêu quái lại có thể máu lạnh đến như vậy!

"Có phải các ngươi nghĩ rằng ta máu lạnh lắm đúng không? Ta là yêu quái, nên các ngươi chắc chắn nghĩ bằng mọi cách bắt buộc diệt trừ, thậm chí tận diệt có phải không?"

Thân xác Urashiki qua tay Naruto đã chẳng còn lại gì ngoài vũng máu tanh tưởi. Hắn lại ngẩng đầu như không có gì, nhẹ giọng hỏi cảm nhận của các Diệt Yêu sư đứng cách hắn không xa.

"Các ngươi, vì sao không trả lời?"

Dứt câu, Naruto đã di chuyển đến phía sau lưng đám Diệt Yêu sư, triệt để hù dọa chúng một phen mất vía. Chúng lui về sau, sợ hãi đưa kiếm ra trước phòng thủ.

"Momoshiki sama sẽ không tha cho ngươi, yêu Hồ!"

"Trả lời ta!" Hắn không kiên nhẫn lập lại.

"Yêu quái bọn ngươi vốn dĩ là loài máu lạnh, không đáng sống."

Hoàn toàn không giống với câu trả lời của Sasuke.

Kẻ vừa mở miệng trả lời Naruto, đã được hắn tiễn đưa lên thiên đàng. À không phải, là trục hồn xuống địa ngục. Naruto đưa tay vuốt mặt, nghiến răng tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc là ai máu lạnh? Rốt cuộc là ai không đáng sống?"

"N-Ngươi!"

Lại có người bị Naruto giết đi, những tên còn lại đều sợ đến xanh mặt. Thái độ kẻ trước mặt chúng không khác gì người điên, nên chúng cũng hết cách đối phó. Dù cho trả lời đúng hay sai, dù đáp hay không đáp, bọn chúng vẫn chết.

Đơn giản là, vì chúng không phải Sasuke. Uchiha Sasuke mới là ngoại lệ duy nhất đáng sống. Đáng được sống!

Rầm một tiếng, dường như có hai đạo kích đánh vào nhau, mặt đất cũng theo đó rung chuyển. Khói bụi tan đi, hình ảnh Momoshiki cùng đoàn sư Diệt Yêu đứng đối diện với Naruto đã bắt đầu rõ hơn. Kình khí lúc nãy đánh tới, cũng là do gã lợi dụng sơ hở đánh lén hắn.

Momoshiki nhìn xác chết của thuộc hạ rải rác trên mặt đất, cùng với việc tay chân của Naruto đã khôi phục bình thường liền lập tức đưa ra được phân tích cùng kết luận. Gã nhíu mày: "Giỏi lắm yêu Hồ, xem ra tuyệt thế linh đan đã bắt đầu được kích hoạt. Từ đây cho đến khi nó trở nên hoàn thiện với sức mạnh vô đối, ta chắc chắn sẽ giết ngươi."

Naruto nhổ ra ngụm máu trong miệng, lại tiếp tục nở nụ cười rỗng tuếch. Hắn nhìn Momoshiki bằng ánh mắt nhìn về loài sâu bọ, vốn dĩ nên nằm ở dưới chân hắn, mặc hắn giẫm đạp. Nếu nói hiện tại hắn điên rồi, cũng không sai. Hắn điên hắn tỉnh, hắn tỉnh hắn điên rốt cuộc cũng không gào đến tận trời, rốt cuộc cũng cạn khô dòng nước mắt.

Huyết lệ cũng đã rơi, còn chẳng phải đã cạn khô?

Nhưng huyết lệ rơi, cũng là điều kiện để ngọc Cửu Vĩ Hồ kích hoạt. Dẫu cho trái tim hắn là linh đan tuyệt thế, nhưng nếu không nguyện ý rơi huyết lệ vì ái nhân, nó cũng sẽ mãi mãi là một con tim biết đập bình thường.

"Momoshiki, ta tự hỏi phải giết ngươi bao nhiêu lần, mới đủ thỏa dạ, mới đủ thống khoái?"

Momoshiki nhếch môi: "Ngươi có bản lĩnh sao?"

Naruto lại bật cười, hắn ôm bụng cười, cười rất giòn, rất lâu, cuối cùng liền cố gắng mở lời: "Bản lĩnh của ta ngươi thấy qua rồi mà!"

Momoshiki ban đầu còn ngơ ngác, sau đó liền hiểu ám chỉ của Naruto trong câu nói kia. Bản lĩnh mà hắn nói chính là có thể chiếm được trái tim cùng thân xác của Sasuke. Cả hai thứ, Momoshiki điều chưa hề làm được.

Gã giận dữ ra lệnh tấn công, tất cả Diệt Yêu sư cũng tiến lên. Naruto không ngại ngần lao vào cuộc chiến, thậm chí còn chiếm cả lợi thế. Nhưng những lúc hắn sắp xuống tay giết địch, Momoshiki lại xuất hiện phía sau đánh lén hắn. Không dưới năm lần hắn bị đả thương bởi chiêu trò đánh lén của gã.

Nhưng Naruto không hề lo lắng, thậm chí còn cảm thấy vạn ngàn vết thương nữa lên trên người hắn cũng không sao. Dẫu gì, hắn cũng đã nếm qua nỗi đau không gì sánh bằng rồi. Đau vì chút thương tích, mà gọi là đau sao?

"Các ngươi ngẩng đầu cao quá rồi!"

Móng vuốt đánh ra với những đạo yêu lực như lưỡi hái, lướt qua liền gặt về biết bao nhiêu sinh mạng. Số Diệt Yêu sư chết nhiều như rạ, số còn sống lại bắt đầu hoang mang, sợ sệt cùng run rẩy. Khí thế và sức mạnh lập tức giảm đến gần như không còn.

Momoshiki vốn nghĩ có thể áp chế Naruto, lại bị hắn lật ngược thế cờ liền cau có tự hỏi: "Vì sao lại chênh lệch nhiều như vậy?"

Naruto tập trung sức mạnh, sau đó giải phóng nó ra ngoài tạo thành một đạo lực hùng cường. Yêu lực mang theo yêu khí tỏa ra tứ hướng, giết chết thêm không biết bao nhiêu Diệt Yêu sư. Momoshiki cũng dừng lại việc đánh lén Naruto, cật lực tạo ra kết giới bảo vệ.

Sự hoang mang bắt đầu xâm nhập vào đại não của Momoshiki. Gã bị yêu khí bao phủ xung quanh khiến cho tình hình thuộc hạ gã không thể nắm bắt được. Tiếng la hét vang dội khắp không gian xung quanh khiến đồng tử Momoshiki có phần căng thẳng. Gã không nghĩ đến việc sức mạnh của ngọc Cửu Vĩ Hồ lại lợi hại đến như vậy. Nếu gã còn không mau chóng đoạt lấy, sợ rằng tiếp đến người vong mạng lại là gã.

Nghĩ đến đó, Momoshiki lập tức định hành động. Nào ngờ được, sự bất an khiến gã quay đầu nhìn, đã một phen thất kinh hồn phách khi Naruto đã đứng sau lưng gã tự lúc nào.

"Đừng lo, ta sẽ không đánh lén như ngươi. Ta chính là, muốn quan sát ngươi sợ hãi một chút. Quả nhiên thú vị!"

Cửu Vĩ Hồ tu luyện ngàn năm, có thêm sức mạnh ngọc Cửu Vĩ Hồ sự lợi hại như thể tăng lên gấp ngàn lần. Naruto một tay tiếp lấy đòn đánh của Momoshiki, tay còn lại phá tan kết giới của gã thành tro bụi. Mất kết giới, yêu khí lập tức xâm nhập cơ thể gã. Momoshiki chưa kịp ứng phó đã nhận ra yêu khí mạnh đến mức muốn nổ tung đầu gã, đau đớn chưa kịp vùng vẫy, cảm giác hai tay bị xé toạc khỏi thân thể đã lập tức đến.

Momoshiki mất thăng bằng lùi về sau mấy bước liền khuỵu gối xuống. Gã gục đầu thở hổn hển, không nghĩ rằng lại mất đi lợi thế vì hoang mang suy nghĩ. Hiện tại không còn hai tay, phần thắng của gã lại càng trở nên ít ỏi hơn.

"Momoshiki, đừng đi vội chứ. Chân vẫn chưa mà!"

"Ngươi nghĩ có thể bắt được ta chỉ vì ta mất hai tay sao? Ngây thơ quá đó yêu Hồ!"

Nụ cười của Momoshiki trở nên méo mó khi Naruto đáp lại gã một câu: "Thời gian nghỉ ngơi cho ngươi, ta đã tiện thể giết sạch đám cản đường kia rồi. Giờ thì ta có đủ thời gian để tìm bắt ngươi đấy!"

Naruto xuất hiện ngay bên cạnh làm Momoshiki cả kinh, gã liền né sang một bên, miệng niệm chú quyết tạo ra một đạo roi đánh yêu, sau đó ngậm lấy cán roi. Vũ khí của gã làm cho trận đánh với Naruto kéo dãn ra thay vì kết thúc nhanh như ban đầu gã dự định và chính là theo như cách Naruto đang chơi đùa.

"Ta vẫn còn nhớ ngày đó ngươi dùng roi siết chặt cổ mẹ ta, sau đó đâm thủng nó."

Kết thúc câu nói, roi đánh yêu cùng đôi chân của Momoshiki cũng oành một tiếng, nát vụn trước mắt Naruto.

Tứ chi bị móng vuốt xé rách, bị yêu lực đánh nát vụn, lục phủ ngũ tạng bị yêu khí xâm nhập, Momoshiki hiện tại chỉ biết gào rú trong đau đớn. Naruto vui vẻ túm tóc gã, kéo cơ thể vốn không còn nguyên vẹn lên trước mặt mình.

Momoshiki run run yết hầu, giống như cắn phải lợi vậy, nhả ra từng chữ một từ kẽ răng: "T-tha... cho ta!"

"Tha?!" Naruto hỏi lại gã, còn giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó lại mỉm cười: "Ngươi trả đồng tộc, trả quê hương lại cho ta đi! Trả cả mẹ ta và hài tử cho ta đi! Trả lại Sasuke cho ta đi! Ngươi làm được không?"

Momoshiki nghiến răng, định bụng sẽ phản kháng nhưng Naruto đã điên cuồng gào lên: "Ngươi không trả được Sasuke cho ta vậy thì lấy tư cách gì cầu ta tha cho ngươi?!"

Hắn nắm giữ tóc Momoshiki, không ngừng dùng đầu hắn đập thật mạnh xuống mặt đất theo từng sự giận dữ. Gã chưa kịp hét la, cả lưỡi cũng bị xé mất.

"Ngươi không nên nói, mồm người bẩn thỉu và kinh tởm đến cùng cực. Ngươi không được nói, ngươi không có tư cách!"

Momoshiki bị quăng xuống đất một cách mạnh bạo, từ miệng gã máu tràn ra mỗi lúc một nhiều, Naruto không dừng lại tiếp tục tung chân đá vào người gã khiến thân thể Momoshiki trượt xa một đoạn dài.

"Điều ngu ngốc nhất mà ngươi làm ở đời này, đó là rất nhiều lần bức ta đau khổ đến tận cùng! Giết ngươi vạn lần cũng không đủ thỏa mãn nỗi thống hận của ta."

Móng vuốt của Naruto trực tiếp hướng cặp mắt gã, mạnh mẽ đâm vào.

"Hài tử của ta, Sasuke của ta. Đều là ngươi cướp mất của ta!"

Móng vuốt của Naruto di chuyển xuống bụng của Momoshiki, dừng lại ở nơi gã để lại vết thương trên người Sasuke liền trực tiếp đâm xuyên cánh tay. Momoshiki đau đớn muốn gào thét, lại vì lưỡi đã bị xé mất mà phát ra từng tiếng ré đứt quãng.

Naruto rút ra cánh tay đầy máu từ bụng Momoshiki, ánh mắt trống rỗng nhìn vết thương to lớn, không dừng lại ở đó trực tiếp hướng tim gã một phát, xuyên qua.

Con tim gã hiện tại nằm gọn trong lòng bàn tay của Naruto. Hắn nghiêm mặt, trực tiếp một lực bóp nát thành vụn, thả xuống đất.

Không còn tứ chi, Momoshiki hiện tại nhìn như thể một nhân côn đang thoi thóp chút hơi tàn. Trên ngực và bụng gã là hai vết thương to lớn đến không thể ngăn được dòng máu tràn ra thấm ướt một mảng. Naruto biết Momoshiki hiện tại vẫn chưa chết, sư Diệt Yêu nuốt qua nhiều linh đan, thần dược hẳn là khác biệt với người thường.

"Đoạn đường xuống suối vàng, đi chậm một chút! Ta nhất định sẽ bồi ngươi thêm nữa ở thế giới bên kia. Ngươi cần phải biết rằng, những thứ ngươi cướp mất của ta vĩnh kiếp cũng không thể nào trả đủ nợ."

Nói đoạn, cổ họng của Momoshiki cắm liên tiếp những lưỡi kiếm sắt bén, cắm nhiều đến mức thủ cấp của gã cũng cư nhiên rời khỏi thân người.

Naruto phủi phủi lòng bàn tay. Sau trận chiến kéo dài, kết quả chiến thắng cũng không làm cho ánh mắt thiên không giảm đi sự trống rỗng.

Kết thúc rồi...

Sự thống khoái khi trả được cừu hận diệt tộc, khi tận tay phanh thây, xẻ thịt kẻ thù, vì sao lại không có ở Naruto. Tại sao hắn lại đau lòng như vậy???

Oán hận không còn ... trên gương mặt kia sao lại chỉ toàn nước mắt?!

Do bởi thế sự qua đi, nhìn lại xung quanh ... hắn đã vốn chẳng còn gì...

.....

Tiếng gió đêm xào xạc, không gian tĩnh mịch như không hề tồn tại bất kỳ sự sống nào.

Naruto loạng choạng bước về phía thi thể của Sasuke dưới gốc cây hắn đã đặt y chờ ở đây. Ánh mắt xanh lại trở nên nhu hòa như nước, vẫn là với y vạn phần chiều chuộng, vạn phần yêu thương. Hắn ngồi xuống bên cạnh, ôm thi thể Sasuke vào lòng, vô thanh vô thức hôn lên mái tóc y, còn hôn rất nhiều lần.

Mỗi cái hôn, đều gửi gắm biết bao sự yêu thương của hắn trong đó. Chỉ sợ là không đủ để dâng tặng cho y.

Khoảng khắc Sasuke ngã xuống, thế giới của Naruto cũng dường như đã sụp đổ.

Naruto vẫn ngồi yên tĩnh ở bên cạnh thi thể đã lạnh của Sasuke rất lâu. Đôi tay hắn vẫn cứng cáp đem người thương mà che chở ở trong lòng. Xung quanh hắn mọi vật đều tĩnh lặng, giữa thiên địa có cảm giác rất bình yên, nhưng lại đem vào lòng người ta cảm giác đau đớn xé lòng, sầu thương bất tận.

Định mệnh đẩy đưa quả nhiên đến tận bước đường cùng.

Tách ... Tách

Những dòng lệ nóng rơi xuống gương mặt không còn chút huyết sắc của Sasuke, làm lấm lem đi vết máu vốn đã khô trên mặt. Naruto lại lần nữa, cẩn thận lau nó đi.

Rõ ràng không thể bên nhau suốt kiếp, định mệnh vẫn muốn hắn gặp được Sasuke và yêu y. Thật tàn nhẫn phải không?

"Ta yêu ngươi, Sasuke."

Nói đoạn, hắn một tay ôm chặt thi thể, một tay hướng lồng ngực trái đâm vào.

Naruto dùng móng vuốt khoét từ ngực một cái lỗ, mau lẹ móc lấy trái tim của mình ra ngoài.

Tim của hắn hay còn gọi là tuyệt thế linh đan ngọc Cửu Vĩ Hồ. Là thứ mà những kẻ có lòng tham luôn khát khao rắp tâm chiếm đoạt.

Ngọc Cửu Vĩ Hồ tuy có quyền năng giúp trường sinh, bất tử, thậm chí có thể hồi sinh cải mệnh, thay đổi thế giới. Nhưng nó chỉ thật sự mang quyền năng cực hạn khi Cửu Vĩ yêu Hồ nguyện ý giao ra chân tâm! Nguyện ý rơi huyết lệ vì ái nhân.

Nếu không có bi thương, nếu không có cừu hận, có lẽ trái tim này cũng chỉ là một trái tim biết đập bình thường. Một trái tim tha thiết yêu Sasuke.

Yêu một người, không phải là có thể được cùng người đó ở cạnh nhau lâu dài, bạc đầu kết tóc. Chỉ đơn giản chính là có thể vì đối phương mà hi sinh. Naruto nghĩ hắn cuối cùng cũng có thể hiểu được đạo lý này.

Hi sinh không chỉ là chết, mà còn là dâng tặng những gì bản thân có đủ khả năng để tạo ra những điều tốt đẹp nhất cho đối phương.

"Ta yêu ngươi nên chúc ngươi một đời tốt đẹp bên người thân, vui vẻ sống đến trăm tuổi. Bên Vong Xuyên hồ U Minh địa phủ ta nguyện chờ ngươi."

Naruto đã có quyết định cho kết cục. Hắn muốn dành cơ hội cho Sasuke tìm lại hạnh phúc ở kiếp này. Hắn muốn dùng ngọc Cửu Vĩ Hồ để đổi lấy cho Sasuke một thế giới bình yên, một thế giới mà y có thể vui vẻ sống cạnh những người thân.

Riêng hắn, hắn chờ y!

"Ngươi vì ta mà hi sinh tất cả mọi thứ, chết vì ta cũng chết rồi! Vậy thì lần này, để ta đổi lấy hạnh phúc cho ngươi có được không?"

Naruto rơi nước mắt, lại cúi đầu hôn lên trán, lên mặt Sasuke rất nhiều lần. Lần này, y chết hay sống, là do hắn quyết định. Bất cứ ai cũng không có quyền, kể cả thiên mệnh đi chăng nữa!

"Sống cho trọn vẹn kiếp này! Sống cho thật hạnh phúc! Sống cho cả phần của ta! Biết không?!"

Naruto mỉm cười, lần này hắn chậm rãi hướng môi Sasuke mà hôn xuống, cẩn thận trao y một nụ hôn ly biệt...

"Nếu có những kiếp sau nữa, ngươi ở cạnh ta nhiều chút, bù đắp cho ta có được không?"

Dù cho có là bao lâu, hắn vẫn sẽ đợi y! Chỉ là xin y, đến khi gặp lại ở bên cạnh hắn nhiều hơn là được.

Thế gian thường nói, Hồ ly rơi lệ trời sẽ đổ mưa.

Ngày đó, mưa tuôn như trút nước. Như thể muốn gột rửa đi mọi đau khổ của một kiếp người.

Hình ảnh Cửu Vĩ yêu Hồ trong tay ôm thật chặt thi thể ái nhân, dần dần tan biến trong màn mưa lạnh. Thấp thoáng đâu đó dáng vẻ của một vị Thần cao cao tại thượng thuở nào, chấp nhận từ bỏ chúng sinh trong thiên hạ, chỉ vì một người mà nguyện ý trầm luân.

Nước mắt của Đấng Tối Cao ngự trị trên kia, có phải cuối cùng cũng cảm động mà rơi xuống?

Thần Tiên cũng có tim, cũng có cảm xúc, cũng có khát khao. Chính vì thế, tình yêu đơn thuần của chốn nhân gian này lại lần nữa nhấn chìm hai đứa con mà Đấng Tối Cao Ngài thương yêu nhất...

Nhật Thần hay Nguyệt Thần?

Đến cuối cùng cũng chỉ là Naruto và Sasuke.

Naruto của Sasuke.

Và Sasuke của Naruto.

Dẫu cho ngàn năm đau khổ, hay trải qua vạn năm thương sầu.

Dẫu cho có ly biệt bao nhiêu lần, họ vẫn là của nhau. Mãi mãi không thay đổi.

...
.
.
.

"Nếu có những kiếp sau nữa, ngươi ở cạnh ta nhiều chút được không?"

Câu nói ấy khiến Sasuke giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng, gió lạnh trên đồi thổi qua y phục mỏng manh, đơn bạc làm nổi lên cái lạnh cắt da, cắt thịt. Tuy vậy, cái lạnh đó cuối cùng cũng không đánh gục được sự trống rỗng trong trái tim của Sasuke.

Y thường một mình ngồi dưới gốc cây tử đằng bên ngọn đồi rất lâu, mặc kệ gió thổi, hoa rơi vẫn cô đơn ngồi trầm mặc một mình.

Do bởi... y quen rồi.

Câu nói van xin kia cứ luôn chỉ là trong tiềm thức, rốt cuộc cũng chẳng cho y cơ hội có thể nói thành lời. Không thể hỏi nguyên do, không thể nhìn thấy mặt, không thể nhớ ra tên! Đến phút cuối cùng, rốt cuộc vẫn chỉ có mình y tự sa vào mộng rồi tự mình sực tỉnh.

Biết rằng chẳng thể quên một người nào đó, nhưng ngoài việc tự tạo thêm hoài niệm, Sasuke hoàn toàn không thể nhớ ra người đó là ai?

Người đó muốn ở bên y? Vậy tại sao lại bỏ y mà đi? Trong suốt nhiều năm gia tộc y chuyển đến nơi khác làm nhiệm vụ, Sasuke tự hỏi sự tự do trải dài vô tận trên vùng đất yên bình của trấn Diệt Yêu... điều gì đã đổi lấy nó?

"Tử đằng nở rộ rồi! Xem ra mùa đông lạnh lẽo cũng đã khép lại."

Giọng nói quen thuộc kéo Sasuke trở về với thực tại. Đôi đồng tử xinh đẹp hiện ra hình ảnh một thiếu niên có mái tóc dài, cùng gương mặt vô cùng anh tuấn. Sasuke mấp máy cánh môi, khẽ gọi: "Niisan, anh đến rồi?"

Itachi ôn hòa nở nụ cười, chầm chậm bước đến: "Lại có tâm sự sao Sasuke?"

Sasuke nhìn Itachi một hồi lâu, liền ngẩng đầu nhìn lên những chùm hoa tử đằng sắc tím nở rộ, ánh mắt có phần mông lung. Y lắc đầu: "Không có gì."

Tử đằng nở rộ là biểu tượng cho sự ước hẹn gặp nhau ở luân hồi... Nếu không phải huyễn hoặc, Sasuke cảm giác được vừa rồi trong lúc ngủ say, có vòng tay của ai đó ôm vào lòng. Cái ôm ấm áp làm cho cõi lòng y xốn xang, như thể đã lãng quên một ai đó vô cùng quan trọng.

Lắm lúc Sasuke lại nghĩ, cây tử đằng đại thụ này thật sự có linh hồn. Vì chính y bị nó thu hút lúc nào không hay biết. Khi tỉnh ra, thì đã đắm chìm đến dứt ra không được rồi!

"Có tâm sự cứ việc nói ra với anh, Sasuke!"

Itachi đưa tay vuốt ve mái tóc có phần hơi rối vì nằm của Sasuke, giọng điệu ôn nhu cất lên bên tai y. Sasuke nhìn Itachi, lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng quyết định đặt tay lên lồng ngực trái, thanh âm có phần thống khổ: "Nơi này... trống rỗng lắm anh!"

Tựa như một đoạn tình yêu bị đứt đoạn. Dù rằng có thể đã lãng quên, nhưng con tim vốn không cách nào có thể ngừng nhung nhớ, ngừng hoài vọng.

Nét mặt Itachi hơi cứng lại khi nghe được câu nói của Sasuke, lại nhớ đến lúc vừa đặt chân đến đây Itachi cũng đã vô tình nhìn thấy một bóng dáng hư hư ảo ảo đang ôm lấy Sasuke.

Itachi đưa tay kéo đầu Sasuke tựa lên vai hắn, khẽ vỗ về: "Trong tâm trống rỗng, nhưng bên ngoài có cảm nhận được ấm áp không?"

Ánh mắt Sasuke hiện lên đầy ưu thương, khẽ gật đầu: "Cảm giác luôn được ôm vào lòng bởi ai đó, thật sự rất ấm áp."

Itachi mỉm cười, vẫn không ngừng xoa đầu Sasuke: "Đừng cố thúc ép bản thân, hãy thuận theo tự nhiên mà làm."

Nếu Sasuke thật sự đã lãng quên một người nào đó mà đối với y vô cùng quan trọng, thay vì cứ sầu não cố gắng thúc ép bản thân nhớ ra, Itachi lại muốn y có thể an bình, yên ổn mà sống hơn. Dẫu sao, người quan trọng đó vẫn luôn theo sát bảo vệ y!

Itachi hướng mắt nhìn lên chùm hoa tử đằng khẽ lay động, cánh môi chợt cong lên. Tuy hắn không biết đã có những chuyện gì xảy ra, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm nhận được một đoạn kí ức mơ hồ. Tựa như Sasuke, Itachi cảm nhận được một phần kí ức về thế giới này đã bị đứt đoạn bởi một điều siêu nhiên nào đó.

"Bất tương ly, vĩnh bất tương ly."

Sasuke ngồi bật dậy khỏi vai Itachi bởi tiếng hát từ đâu vọng đến bên tai y. Đột ngột Sasuke hỏi: "Niisan, anh có nghe gì không?"

Itachi đứng dậy, đưa tay nhẹ phủi đi vết bụi vươn trên yukata, khẽ đáp: "Là tiếng hát của đám hài tử dưới trấn đang chơi otedama đây mà."

Nghe lời giải thích của Itachi, Sasuke vẫn không thoát khỏi sự hoài nghi, y lắc đầu: "Hài tử tự bao giờ lại đi hát những ngôn từ như thế này?"

Theo như Sasuke nghĩ thì hài tử là lứa tuổi vô tư, trong sáng, đồng dao đáng lý phải hát sẽ là những câu từ có âm điệu vui tươi. Nhưng bài đồng dao mang đầy nỗi đau chia biệt, nỗi buồn day dứt này lại có thể được hát lên. Thật lạ lùng cũng như chua xót làm sao!

"Nghe đâu là từ một câu chuyện thần thoại về Nhật - Nguyệt Thần được chuyển thành lời hát. Giai điệu tuy không vui tươi, nhưng chẳng phải sâu sắc và ý nghĩa lắm sao?"

Sasuke nhìn về Itachi đang hát nhâm nhẩm trong miệng liền thở dài. Đúng thật nghe qua không mấy vui tai, lại còn mang theo sầu muộn, nhưng từng câu chữ trong bài hát kia, lại khiến y bị thu hút, chỉ muốn có thể nghe hoài, nghe mãi.

Sasuke vô thức lập lại: "Giai thoại về Nhật, Nguyệt Thần?!... Vĩnh bất tương ly...?"

"Muộn rồi, về nhà thôi nào!" Itachi cuối cùng cũng nhắc về mục đích mà hắn đến đây, sau đó xoay người cất bước. Sasuke cũng nhanh chóng đứng dậy nối gót theo sau. Nhưng vừa đi được vài bước chân, liền ngoảnh lại nhìn về phía những chùm hoa tử đằng.

Sasuke thở dài, vẫn là cảm thấy có bóng dáng ai đó vẫn luôn đứng ở nơi đó, dưới tán hoa tử đằng đang dõi theo y.

Nỗi đau xa lạ vượt vạn dặm trùng khơi, chính bản thân Sasuke cũng mông lung.

Một người có thể là ... vô cùng quan trọng, đang đợi chờ y từng phút, từng giờ.

Một người tựa như đã lãng quên, lại vô thức xuất hiện cạnh bên, không ngừng chở che, bảo hộ.

Tất cả những điều đó gom lại, tạo cho Sasuke một sự hi vọng nhỏ nhoi trong con tim trống rỗng, mơ hồ.

Y hướng về cây tử đằng đại thụ, chầm chậm mở lời: "Có lẽ ngươi đang rất cô đơn!"

Cành hoa tử đằng lay động, sắc tím đung đưa trong gió hệt như một lời bày tỏ tình cảm, cũng như nỗi nhớ mong chờ đợi hồi đáp. Sasuke từng nghe kể hoa tử đằng là đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, bất diệt. Nếu chuyện tình yêu của Nhật - Nguyệt Thần là một giai thoại, chắc hẳn loài hoa này là tượng trưng cho họ.

Nếu tử đằng là nỗi nhớ mong đợi hồi đáp, Sasuke muốn hồi đáp nỗi nhớ đó.

"Tuy chỉ là cảm giác, nhưng ta nghĩ ngươi đợi ta lâu rồi phải không? Lần sau ta đến, sẽ kể cho ngươi nghe về giai thoại Nhật - Nguyệt Thần có được không?"

Nói đoạn, cánh môi Sasuke khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Dù cho người trong mộng đó có là ai chăng nữa, Sasuke đã quyết định sẽ chờ đợi đến ngày người ấy chịu để y thấy mặt.

Sasuke quay đầu, hướng mắt về bóng dáng Itachi ở phía xa xa, thẳng tắp chạy theo một mạch.

Trên ngọn đồi xinh đẹp, bên trong tiếng gió nhẹ nhàng vẫn hòa vang đâu đó những âm điệu trong bài hát đồng dao, không biết phát ra tự nơi nào.

"Vĩnh bất tương ly
Kẻ ở người đi
Vạn năm chia biệt
Đời đời thương tiếc
Ôm xác đợi người
Lời hứa khi xưa
Trọn đời khắc cốt
Chấp niệm từ tâm
Không sao dứt được
Vẫn mãi đợi người
Tương ngộ U Minh
Vẫn mãi đợi người
Duyên xưa nối nhịp
Bất tương ly,
Vĩnh bất tương ly."

Khi hình ảnh Sasuke đang dần khuất dạng, bóng dáng một thanh niên với đôi mắt thiên không, đứng dưới tán hoa tử đằng, dõi ánh nhìn trông theo thân ảnh đã nhỏ dần ở phía xa, sau đó liền chầm chậm tan biến. Cành hoa tử đằng khẽ lay động trong gió, từng cánh hoa mỏng manh, cô độc ... chầm chậm ưu tư rời khỏi cành cao rơi xuống thảm cỏ xanh mềm, hệt như những giọt nước mắt.

Nước mắt của hạnh phúc, của nỗi buồn hay của sự cô đơn? Trên cả nỗi buồn, nỗi đau lẫn nỗi sợ vẫn chỉ đơn giản là một tình yêu bất diệt mà Naruto cam tâm tình nguyện vì Sasuke mà dâng tặng, vì Sasuke mà hi sinh.

Hắn yêu đến ích kỷ, hắn yêu đến đáng thương, nhưng tình yêu của hắn vượt qua tất cả những gì vĩ đại nhất trên đời.

Toàn bộ mọi thứ đều không màng đến, hi sinh cách mấy cũng không hề hối hận. Ngàn năm, vạn năm trái tim của Mặt Trời vẫn luôn luôn hướng đến một Mặt Trăng duy nhất.

Thiên địa có thể thiếu Nhật Thần, nhưng Naruto lại không thể ngừng yêu Sasuke.

Đâu đó trong tiếng gió dường như vẫn vang lên âm thanh trong trẻo của những câu hát đồng dao. Chính là đợi người, chính là mãi không chia biệt!

Bất tương ly... vĩnh bất tương ly.

_CHÍNH VĂN HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro