Nhất Phiên Ngoại (Hồi Đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Phiên Ngoại
Hồi Đầu: Một mối lương duyên, vạn mối sầu

✿✿✿


"Có chết hãy lôi ta chết cùng, kiếp sau luân hồi ngươi sẽ không phải cô độc."

"Ta rất muốn có thêm cơ hội được ở bên ngươi. Lần này, Uchiha Sasuke nhất định dùng cả cuộc đời để trân trọng."

"Naruto nghe cho kĩ đây, ta yêu ngươi!"

"Ta... cùng với... hài tử... rất yêu... thương.. ngươi..."
.
.
.

Toàn bộ những hình ảnh, lời nói, cả những cử chỉ của Sasuke trong suốt thời gian qua, lần lượt hiện hữu trong kí ức của Naruto. Kể từ lúc hắn đặt chân xuống hoàng tuyền, dù Nhật Thần, Cửu Vĩ Đại Vương, hay Uzumaki Naruto đến cuối cùng vẫn chỉ là một con người đa tình, một con người sầu khổ.

Đã gần hai vạn năm trôi qua từ khi hắn và Sasuke được tạo ra, thời gian được ở bên nhau chính là không thể so được với thời gian ly biệt. Theo đó, những gì Sasuke từng nói với hắn vốn dĩ không quá nhiều. Hắn biết nó không nhiều, vì rõ ràng từng câu, từng chữ trong lời nói của y hắn không bao giờ là không ghi tâm khắc cốt. Là do ám ảnh, là do si cuồng hay là do Naruto hắn từ lúc được tạo ra vốn đã không thể tách rời được Sasuke?

Không rõ nữa! ... Có thể là tất cả những lý do đó hợp lại. Hoặc cũng có thể... chẳng có bất kì lý do gì.

..

<< Một lời thệ ước
Duyên tạc đá vàng
Âm phủ, thiên đàng
Mãi không ly biệt. >>

"Naruto, ta dùng danh nghĩa của Thần thề với ngươi. Hoàng tuyền bích lạc cùng nhau vĩnh bất tương ly, thiên địa càn khôn làm chứng, tuyệt không lừa dối."

Trớ trêu thay, hắn và Sasuke càng muốn bên nhau, số mệnh càng sắp bày chia cách.

Nực cười thay, sinh ly tử biệt cũng chỉ vì khát khao được cùng nhau vĩnh bất tương ly.

Hay cho số mệnh! Giỏi cho số mệnh!

Mặc cho hắn vùng vẫy bao phen, vẫn như cũ bi thương không dứt.

Năm dài tháng rộng...

Đau khổ chất chồng!

... ...

"Nhật Thần, ngài đã trở lại rồi."

Tiếng gọi bên tai kéo Naruto trở về lại thực tại. Hắn chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử mang màu sắc thiên không, sáng như kim quang của Mặt Trời hướng nhìn về khung cảnh tĩnh mịch, âm u nơi chốn U Minh, lại hiện diện ý cười với muôn vàn thống khổ.

"Đã trải qua bảy kiếp luân hồi, nhưng vạn năm nhận phạt vẫn còn, ta sẽ thế nào?"

"Còn phải đọa hơn tám trăm tám mươi năm nữa ở U Minh." Diêm Vương thành thật đáp: "Nhưng ngài yên tâm, tuy rằng địa ngục âm ty là nơi u tối nhưng..."

"Ngươi nghĩ ta sợ những đọa đày ở đây?"

Cắt ngang lời nói của Diêm Vương, Naruto khép lại đôi mắt, thái độ dửng dưng không tham luyến, sợ hãi bất cứ điều gì.

Diêm Vương vuốt râu, lắc đầu đáp: "Ta không có ý đó."

"Trải qua bao nhiêu chuyện, ngươi nghĩ ta thật sự sẽ sợ hãi điều gì? Còn có thể sợ hãi điều gì?"

Quả thật, những ngục hình trừng phạt, đọa đày ở nơi được thế nhân đồn thổi là tàn bạo vô tình, lại không có thể khiến Naruto mảy may lo sợ. Sau tất cả những gì trải qua, thứ khiến cho vị Thần thống lĩnh càn khôn sợ hãi, ngoài việc liên quan đến Nguyệt thần ra, vốn chẳng còn gì ngoại lệ.

Trầm tư một lúc, Diêm Vương khẽ thở dài trong lòng. Ở kiếp này Nhật Thần đã gặp lại Nguyệt Thần, kí ức dùng để trao đổi cơ hội trùng phùng cũng không khiến hắn quên đi toàn bộ những chấp niệm trong lòng. Nhưng đến cuối cùng, đối mặt với thử thách lần nữa mất đi người mình yêu thương nhất, Naruto đã không lựa chọn ích kỷ giữ chặt người thương. Sở dĩ hiện tại hắn ở đây, cũng là do đã đổi mạng cho những người đã chết trước đó, đương nhiên bao gồm cả Sasuke.

Diêm Vương rủ mi mắt, đột nhiên không chút để ý mở lời: "Ta nghĩ rằng ngài đã có đáp án, vì sao ngày ấy Nguyệt Thần lại đưa ra lựa chọn như vậy!"

Biểu tình trên mặt Naruto hơi cứng lại, sau đó cũng chầm chậm dãn ra. Dù cho kiếp này hắn không nhớ chút gì về việc bản thân từng là Thần, nhưng thứ chấp niệm cắm rễ trong tâm hắn vốn dĩ không cách gì dứt ra được. Hắn tìm thấy Sasuke, cũng đã vui mừng nghĩ rằng bản thân có thể có được hạnh phúc. Mà lý do Naruto hắn luân hồi hết thảy đều là để nhận lấy bi thương, thống hận của thế gian. Với một kẻ bị mắc đọa như hắn, thì làm gì có quyền được hạnh phúc?

Nhưng Sasuke thì khác! Vạn năm trước y vì chúng sinh trong thiên hạ mà hi sinh, lần này để một kẻ mắc đọa như hắn hi sinh cho y thì có là gì! Thay vì ích kỷ để Sasuke cùng với hắn ngày dài, tháng rộng ở chốn U Minh nhận phạt, thì để y sống cho trọn kiếp người, trải qua trăm tuổi bên những người thân há chăng chẳng phải tốt hơn?

Naruto mở ra mi mắt, rất kiên định đáp: "Phải! Ta cuối cùng cũng rõ, đôi khi vẫn nên chọn buông tay, sẽ tốt cho người kia hơn."

~Nhưng việc buông tay,... cũng không hề dễ dàng như ta đã tưởng tượng.

Những lời cuối kia, không được Naruto nói ra thành lời. Hắn đem toàn bộ suy nghĩ áp vào nỗi đau trong người mình. Như thể muốn tận hưởng nó.

Hiện tại Naruto nghĩ, Sasuke của vạn năm trước, khi đưa ra quyết định buông tay, cũng đau khổ không kém gì hắn. Chỉ là trong suốt thời gian qua, hắn vẫn luôn cho rằng hắn mới là người đau khổ nhất, thê lương nhất. Hắn bảo hắn yêu Sasuke, nhưng lại không đặt bản thân để hiểu cho nỗi đau của y. Để khi đến lúc hắn nhận vai trò là người hi sinh, hắn mới có thể ngồi đây thấu hiểu.

Hắn nhếch môi khẽ cười, nụ cười biểu hiện thấp thoáng nét bi ai: "Đời này, Sasuke đã chịu đủ khổ rồi. Ta muốn dành cho y những gì hạnh phúc nhất trong quãng đời còn lại. Ta ở địa ngục chịu khổ một mình là được. Y sẽ hiểu cho lựa chọn của ta phải không?"

Naruto đã chuẩn bị ổn thỏa con đường sau này cho Sasuke. Tương lai của y sẽ muôn điều suôn sẻ, không còn đau khổ, hận thù. Y sẽ vui vẻ tự tại, an hảo sống cạnh người thân.

Không giống như hắn, y chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy nhà.

Diêm Vương không đáp, chỉ nhìn đến người si tình trước mặt lại khẽ lắc đầu mà thở dài. Cũng như nói không sợ đao to búa lớn, chỉ sợ một cái nhíu mày. Cũng như năm đó, Nguyệt Thần không sợ vạn kiếp bất phục, không sợ hồn phi phách tán, thứ duy nhất sợ có lẽ chính là gương mặt đau khổ của Nhật Thần.

Còn hiện tại, Nhật Thần lựa chọn hi sinh hết thảy mọi thứ, chấp nhận nỗi đau tê tâm liệt phế, sinh ly tử biệt, cũng chỉ đơn giản mong muốn ái nhân của mình có thể hạnh phúc sống trọn kiếp người.

Diêm Vương lại thở dài: "Ta dẫn ngài đi xem một thứ!"

"Là gì?"

"Ngài đi sẽ biết!"

Naruto cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ có thể lựa chọn đi theo sau Diêm Vương. Ông ta dẫn hắn đi sâu vào lối đi đến điện cấm, sau cùng dừng lại ở một khối thạch quang.

"Đây là?"

Naruto nhìn theo cánh tay Diêm Vương đặt lên trên khối thạch quang, nhâm nhẩm niệm chú trong miệng. Sau cùng, một quyển sách màu đen xuất hiện, đáp nhanh trên tay của ông ta.

Diêm Vương đưa quyển sách đến chỗ hắn, rất thận trọng mà đáp lời: "Sổ sinh tử, nơi lưu trữ mọi cái chết."

Nghe vậy, Naruto nhíu mày lại lông mi cũng run lên, hạ tầm mắt xuống, dừng trên quyển sách màu đen bao phủ ánh sáng linh lưu. Khi hắn chạm tay vào bìa sách, phong ấn cũng nhanh chóng khai mở.

Rất nhanh, trang sách quan trọng cũng xuất hiện trước mắt Naruto. Chỉ là thông tin ở trên đó khiến cho hắn hoảng hốt, không nói rõ là cảm giác gì.

~"Ta sẽ không thể sống qua hai mươi tuổi."

Thiên mệnh đã định, Uchiha Sasuke không thể sống qua hai mươi tuổi! Sổ sinh tử cũng viết rõ, dương thọ của y không vượt quá hai mươi.

Naruto mở to mắt, thái độ bình tĩnh của lúc trước dường như cũng không còn tồn tại, hắn gằn lên: "Hàm hồ! Ta đã đổi mạng cho Sasuke, nên kiếp số gì đó đáng lý cũng phải biến mất, không lý nào."

"Nhật Thần, ngài hà tất phải tự lừa mình! Sổ sinh tử là cái mà Nguyệt Thần khi trước đã tạo ra. Nó vốn không bao giờ sai."

Diêm Vương thấy rõ được thái độ hoang dã trong ánh mắt của Naruto, cũng hiểu rõ hắn vốn không thể chấp nhận được việc này. Dẫu sao cũng đã trải qua bao nhiêu đau khổ, mới có thể đưa ra quyết định buông tay, mong muốn sự hi sinh của bản thân có thể đổi được sự sống an yên cho người mình yêu nhất. Cuối cùng kết quả nhận được lại không hề đúng như ý định ban đầu.

Cũng có thể nói là... 'hi sinh vô ích.'

Naruto ngẩn ra, lòng bàn tay rịn mồ hôi, cơn lạnh lẽo bắt đầu truyền từ con tim lan ra toàn thân thể, hắn một mực lắc đầu, nhưng không muốn tin vào những gì đã thấy, đã nghe.

"Tại sao chứ? Tại sao ta cố gắng đến mức nào, cũng không thể cho Sasuke một cuộc sống tốt đẹp? Sao y chỉ có thể sống không qua hai mươi tuổi cơ chứ?"

Diêm Vương nhìn hắn, cũng chỉ biết thành thật kể ra nguyên nhân: "Nguyên do là từ trước khi Nguyệt Thần bước vào luân hồi, thần hồn của ngài ấy thay vì ở dương gian, lại lạc đến U Minh. Còn vì ở bên giếng càn khôn rất lâu, nên thần hồn nhiễm nhiều âm khí chết chóc. Con người cũng vậy, linh hồn càng ở lâu dưới địa ngục, sau khi luân hồi dương thọ chắc chắn sẽ không cao."

Nghe Diêm Vương phân qua, Naruto liền gấp rút đưa ra thỉnh cầu: "Ta muốn trở lại nhân giới, ta muốn bảo vệ Sasuke sống tốt, nếu vượt qua hai mươi tuổi mà y vẫn còn sống, thì mệnh số nhất định sẽ thay đổi."

Tuy nhiên, thứ Naruto nhận được chỉ là một cái lắc đầu của Diêm Vương.

"Thứ lỗi cho ta không thể toại nguyện ngài. Giới hạn luân hồi bảy lần đã hết, ngài chỉ có thể ở lại đây cho đến lúc trở lại làm Thần. Hơn cả, nếu phá vỡ quy tắc, e là con đường trở lại Thần Giới sẽ càng lúc càng xa vời vợi."

Naruto kiên quyết: "Ta không cần! Ngàn năm, vạn năm nữa thì có làm sao? Ta muốn được bảo vệ Sasuke, ta muốn được nhìn y sống tốt, ta chỉ đơn giản muốn hết lòng yêu Sasuke."

Ánh sáng thiên không bao phủ một mảng đỏ bi thương như màu máu làm cho Diêm Vương phải động lòng. Si tình đến vậy, quả nhiên thế nhân cũng phải nghiêng người thán phục.

Nhật Thần,... Nguyệt Thần...

Không nguyện làm Thần Tiên, chỉ nguyện làm uyên ương.

Yêu thương ... dẫu cho có trái ngược ý trời.

"Mùa xuân đã đến, cũng chỉ còn vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi cho đến lúc sinh thần mười chín tuổi của Uchiha Sasuke diễn ra, ngài định sẽ bước vào luân hồi, tái sinh làm một con người mới hay sao?"

Naruto trầm tư một lúc, lại nhanh chóng lắc đầu: "Như vậy thì e là không kịp. Nếu có thể dùng cách đơn giản hơn, thiệt thòi một chút ta cũng chấp nhận."

Diêm Vương vuốt chòm râu bạc, thái độ suy tư, cuối cùng cũng nghĩ ra phương án: "Ta có thể giúp ngài trùng sinh trở lại nhân giới. Nhưng có một khó khăn là thân căn của ngài đã tan thành tro bụi, e là khó có thể trong thời gian ngắn tìm ra cơ thể mới phù hợp."

"Vậy động vật, thực vật thì sao?"

"Vẫn phải có liên kết."

Sau một lúc, Diêm Vương cuối cùng cũng nghĩ ra phương án.

"Ta nhớ rồi, lúc ngài chết có một thứ đã nhận rất nhiều máu của ngài. Ta có thể gửi linh hồn ngài vào nó trong thời gian tìm thân thể phù hợp để trùng sinh, ngài thấy thế nào?"

"Rất tốt, ta chấp nhận. Chuyện gì ta cũng bằng lòng chấp nhận."

Diêm Vương khẽ vuốt chòm râu bạc, lại không khỏi thở dài mà lắc đầu.

Vì sao lại cứ phải làm khó cho mình? Tại sao lúc nào cũng chỉ nghĩ cho đối phương?

Nhật Thần, Nguyệt Thần cũng vậy.

Thật đúng là... một mối lương duyên, vạn nỗi sầu!

...

Mới đó mà một tuần trăng đã trôi qua, hình ảnh lộc non đâm chồi trên những cây anh đào cổ thụ báo hiệu cho một mùa xuân bắt đầu hiện diện. Thế nhưng gió đông buốt lạnh vẫn còn thổi, khung trời vẫn còn chút trắng xóa của bao đợt tuyết rơi.

Mặc cho y phục bị gió làm lay động, mỹ thiếu niên vẫn đứng như keo sơn nơi trước hiên nhà cổ. Ánh mắt đen huyền mông lung gửi vào vô định, như đang cố gắng lục tìm trong tiềm thức những kí ức đã bị ai đó xóa đi.

Năm năm thoáng trôi tựa như một giấc mộng, vô số điều hi vọng cũng như nuối tiếc cứ thế tan thành bọt nước. Itachi không khỏi vì thế mà tự vấn bản thân, rốt cuộc đã trải qua những việc gì?

Tộc Uchiha từ khi nào lại trở thành gia tộc đứng đầu trấn Diệt Yêu, trở thành những Diệt Yêu sư hùng mạnh nhất? Tại sao những thành viên khác của Uchiha lại rời trấn đi làm nhiệm vụ một khoảng thời gian thật dài và bỏ lại chỉ mỗi Sasuke? Tại sao...

Itachi đưa tay chạm lên đôi mắt của chính mình, lần lượt đến yết hầu, những nơi vốn có cảm giác đã từng bị kiếm xuyên đứt đoạn, nay vì sao lại toàn diện chẳng chút sẹo mờ. Đã từng du quỷ môn quan, hay thực chất chỉ là một giấc mơ quái dị?

"Tiết trời còn lạnh, ngươi nên giữ ấm vào."

Itachi nhìn chiếc áo được khoác trên vai mình, vội vàng thu lại tâm sự, khẽ gật đầu: "Cảm ơn, Shisui."

"Sao lại ngồi thừ ra như vậy, đang suy nghĩ chuyện gì sao?"

"Ừ, nghĩ một chút chuyện."

Thấy Itachi không có ý muốn trả lời rõ ràng, Shisui không dám hỏi gì thêm, sợ khiến người kia thêm phiền lòng.

Cả hai đứng yên lặng một lúc cũng không nói gì, Shisui không biết phải làm sao cho đúng, nhưng hắn cực kì không thích khung cảnh tĩnh lặng đầy khó xử này.

Thế rồi, hắn lên tiếng: "Sao không thấy Sasuke?"

"Đến ngọn đồi tử đằng rồi."

"Có vẻ như Sasuke rất thích đến đó nhỉ? Trời lạnh như vậy cũng có thể ra đấy mà ngồi."

Itachi âm thanh bình thản giống như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt lại có phần thấp thỏm: "Thằng bé đến đó đợi một người."

"Là ai?"

"Mối duyên kéo dài nhiều kiếp. Dẫu cho trải qua luân hồi, vẫn muốn tìm thấy nhau, ở cạnh nhau không xa rời."

Giọng Itachi không chút quan tâm, nhưng lời nói lại khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Đến cùng, không phải là câu chuyện mà là do chính bản thân Itachi mới là người khiến cho người khác khó hiểu nhất.

"Ta không biết vì sao ngươi lại nói như vậy, nhưng ta tin mọi nhân duyên trên đời xảy ra, là vì định mệnh đã buộc nó phải xảy ra."

Nói đoạn, khuôn mặt anh tuấn của Shisui không tự giác trở nên thật buồn bã.

"Nhưng mối duyên xa biệt như vậy, thật sự khiến người ta đau lòng."

Itachi hướng về phía Shisui, mi mắt hắn rủ xuống như đang sắp khóc, khuôn mặt đau lòng kia, dường như có thể quấy nhiễu lòng người.

"Ngươi có tâm sự gì sao? Lời lẽ nghe thật ai oán."

"Tộc của ta sắp phải rời đi, mọi người sẽ di chuyển về quê hương ở phương Bắc, đó vốn là nơi thích hợp nhất với Ô Nha."

"Vậy à?... Đúng là nên quay về rồi."

Rõ ràng biết được trong lời nói của Shisui chứa đầy ai oán, nhưng nửa câu giữ hắn lại cũng không có. Itachi thật sự đang nghĩ gì trong đầu, lại thật sự khiến cho người ta khó nắm bắt.

"Còn nhớ trước đó ta đã từng thổ lộ với ngươi không? Về tình cảm của ta với ngươi."

"Ta nhớ."

"Vậy mà..." Shisui nắm chặt lòng bàn tay. cảm thấy như mỗi phút giây đứng cạnh Itachi, đất trời nơi hắn liền rung chuyển, thậm chí gió to sóng dữ, đánh cho hắn không còn đường quay lại, chỉ có thể bỏ xác giữa muôn trùng biển lớn.

"Vậy mà ngươi một lời cũng không giữ ta lại đây."

Shisui mở to mắt khó hiểu nhìn Itachi, lại đổi về được một cái quay mặt đi.

"Shisui, có những lúc tình cảm sẽ không thể cưỡng cầu. Ta cũng không thể nào cưỡng cầu, càng tuyệt nhiên không thể ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình."

"Ta yêu ngươi, nhưng tâm ngươi lại còn đặt ai khác vào?"

Itachi làm sao lại không biết Shisui đang nghĩ gì, nâng tay đặt lên lồng ngực nhẹ nhàng vuốt ve, lại cười khẽ nói: "Có lẽ là vậy."

Con người ghé đến là bước với nhau một đoạn đường. Hết đoạn đường ấy, có thể nhìn nhau mỉm cười, chia biệt trong vui vẻ đã là một điều may mắn, Shisui biết có thể Itachi đang nghĩ như thế.

Dường như đây là câu trả lời đáp lại tình cảm của hắn. Nhưng sao câu trả lời này, lại khiến cho tâm hắn đau đớn đến vậy?

"Ngươi có buồn không khi ta rời đi?"

Không đợi Itachi trả lời, Shisui đã tiếp tục hỏi: "Ngươi sau này vẫn sẽ nhớ ta chứ?"

Chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng, nhưng Shisui lại thấy sợ khi phải nghe được câu trả lời. Rất may rằng ... hắn không đợi nghe được câu trả lời.

Có những lời người nói có thể đã sớm quên, nhưng người nghe lại vẫn còn nhớ mãi.

Itachi từng nói sẽ chăm sóc hắn cả đời này. Nhưng chính ở hiện tại, Itachi lại muốn hắn rời đi.

Có lẽ hắn nên rời đi.

Hắn nên để Itachi cảm thấy vui lòng.

Dù rằng tâm can hắn sớm đã đau như bị cắt thành từng đoạn.

Khi tương tư một ai đó, chính là cảm giác cô độc nhất trên thế gian này.

Shisui sờ lên mặt, những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống. Không đợi Itachi trả lời câu hỏi nữa, hắn chỉ biết tự hỏi lòng.

Hắn khóc cho Itachi hay đang khóc cho chính hắn đây?

Thật bi ai.

Itachi xoay người vốn định nói gì đó, nhưng Shisui đã quay đầu đi vào trong, lời lẽ chưa thốt ra cũng chỉ đành nuốt ngược vào lòng. Đặt tay lên ngực trái đang không ngừng đau nhói của mình, Itachi chỉ biết cắn môi, cuối cùng cũng mở lời.

"Bảo trọng, Shisui."

Itachi cố ý nói nhỏ, nhưng Shisui vẫn loáng thoáng nghe được. Không trách người làm cho hắn thất vọng, chỉ trách hắn hi vọng vốn quá nhiều. Hiện tại chỉ là giữa hai người cách nhau mấy bước chân, chạy đến ôm nhau đã khó, sau này thiên lý dặm trường có lẽ đành khép lại nhân duyên, lai sinh gặp lại.

Hoặc chăng... mãi mãi chẳng tương phùng.

______________________
A/N: Gần 2 năm mới có phiên ngoại, chắc ai cũng quên hết cốt truyện, mà thôi ... mình còn không nhớ nữa là.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro