Nhất Phiên Ngoại (Hồi Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Phiên Ngoại
Hồi Cuối: Hữu phận miên miên bất tuyệt kỳ (*)

✿✿✿

Mặt Trời tắt nắng, ráng chiều u buồn nặng trĩu. Những bậc thang quanh co kết thúc bởi một cổng torii đỏ thẫm, ngăn cách thế giới của những nhân sĩ Diệt Yêu cùng thế giới bao la, xa lạ bên ngoài.

Shisui dừng lại bước chân, lắng nghe tiếng kêu như nỉ non thổn thức của lũ côn trùng trong rừng. Giờ phút này, tiếng kêu đó như thể một điệu khúc biệt ly, day dứt, làm tâm can trở nên khuấy động.

"Đừng để bệnh!"

Shisui nhận lấy chiếc áo choàng từ tay Itachi, ánh mắt chằm chặp nhìn vào đôi bàn tay quen thuộc. Muốn chạm lại không dám chạm vào.

Hắn thật sự muốn cười với Itachi một cái, nhưng không hiểu vì sao thân thể lại run rẩy. "Ta là yêu quái, những căn bệnh tầm thường sẽ không thể đánh gục được ta."

Nhưng ngươi thì có thể!

Shisui giương mắt nhìn Itachi, chỉ thấy cảm xúc của đối phương sâu thẳm khó nắm bắt, thật khiến cho hắn thấy mông lung.

Nếu Itachi hiện tại nhíu mày một cái, có phải là vẫn còn lưu luyến hắn không? Nhưng tại sao Shisui đứng yên đợi mãi, vẫn không trông thấy Itachi có chút biểu hiện gì?

Tự khi nào lòng bàn tay của Shisui đã nắm chặt, hắn cố nén nỗi lòng, cắn chặt răng: "Chúc cho ngươi sớm tìm được một người phụ nữ tốt, ... cùng ngươi tạo dựng hạnh phúc."

Itachi sau cùng cũng mở miệng đáp trả, câu từ nghe rất tiết kiệm: "Ngươi cũng vậy."

Shisui như chôn chân tại chỗ, hắn lắc đầu nói: "Nếu không phải ngươi, tim ta chắc chắn cũng sẽ không dành cho ai khác."

Cuối cùng vẫn là không thể đi tiếp cùng nhau. Là bạn thì không phải, ái nhân lại càng không, tuy ở gần mà cũng xa tận chân trời. Trái tim của Uchiha Itachi cũng tựa như là giấc mộng, khi mà Shisui có thể ảo tưởng nhìn thấy nó mỗi ngày, nhưng mãi mãi sẽ chẳng thể nào với tới.

Hiện tại tiến một bước để ôm người lần cuối, rồi lùi vạn bước cách xa, nhưng dường như cũng không làm nổi...

Hóa ra, động tâm với một người nhưng không thể vứt bỏ được, lại là một nỗi bi ai sâu sắc đến vậy?

"Nếu một ngày ngươi muốn gặp ta, dù phải lên núi, xuống biển, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đến trước mặt ngươi..."

Có lẽ vẻ mặt đau thương này của Shisui khiến Itachi giật mình, song hắn vẫn im lặng.

"Nhưng nếu ngươi không tìm ta, ta thực sự sẽ không bao giờ xuất hiện trong thế giới của ngươi nữa..."

Yêu tộc và Diệt Yêu sư có lẽ... trời đã định không duyên phận. Toàn tộc Ô Nha đã rời đi cả rồi, cớ sao Shisui hắn vẫn cứ phải chùn chân, như đang khổ sở, luyến tiếc thứ gì? Lời muốn nói cũng đã nói ra, tại sao đầu môi hắn lại chua chát đến thế?

Itachi lựa chọn trầm mặc yên lặng, tự xoa dịu lòng mình với sự thinh lặng xung quanh. Đôi khi trả tự do cho một người cũng là cách cuối cùng chúng ta yêu họ. Đôi khi rời bỏ, buông tay lại là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai... Muôn vạn lý do, tìm đại một cái để đặt vào, rồi tự an ủi với quyết định của chính mình.

Vì không thể đặt mình vào vị trí của nhau, không thể nhận ra những tổn thương, nỗi đau mà cả hai đang chịu đựng, nên có rất nhiều mối lương duyên đã kết thúc một cách thật đau lòng. Shisui cắn môi, dứt khoát quay đi.

Itachi đứng bấu góc áo thật lâu, lại nhìn mãi một người mà không có nổi một lần ngoảnh mặt. Khoảnh khắc đó mới rõ, thì ra bản thân thật cô đơn...

Lúc này, cả hai đã chia xa, sau cùng rồi thì cũng sẽ đến lúc lãng quên nhau. Nhưng...

"Ta sẽ không bao giờ quên ngươi..."

...

"Ta rất nhớ ngươi."

"Nhớ ngươi,... nhưng lại chẳng hề biết được ngươi là ai? Ta rốt cuộc đang nhớ đến ai?"

Sự chờ đợi dày vò Sasuke nhất, khiến y bất lực nhất, chính là vô thức mong ngóng nhưng lại không chắc đang mong đợi một ai? Tựa như mỗi lần ngọn lửa được nhóm lên lại bị nước mưa dập tắt.

Cảm giác này thật sự vô cùng tồi tệ!

Có thể,... không có điều gì khiến người ta đau khổ hơn điều này.

Cảm giác nhớ rất mãnh liệt, nhưng càng nhớ lại càng quên, càng cố gắng lại càng thêm thất vọng.

Sasuke thấy buồn, đưa mắt ngẩn ngơ nhìn những chùm hoa của cây tử đằng cổ thụ. Gió nổi một cái, y liền sờ lên mặt, vội vã lau nhanh vệt nước lăn dài, huyễn hoặc nhủ với lòng là do sương đọng trên chùm hoa rũ, chứ không phải nước mắt của chính y.

Sasuke vốn dĩ là kiểu người luôn nuốt ngược nước mắt lại vào lòng, mặc cho nỗi đau dằn xé. Tự bao giờ, đến cả việc chính y có khóc hay không, y cũng không thể tự chủ được?

Những giọt nước từng giọt, từng giọt lại tiếp tục rơi xuống mặt Sasuke. Y ngẩng đầu nhìn lên, nó rõ ràng không phải nước mắt của y mà là nước mắt của cây. Không đúng! Cây thì làm sao biết rơi nước mắt? Nhưng nếu là do sương, lý nào rơi vào da lại mang theo ấm nóng hệt như chứa cả vạn nỗi đau không thể nói được nên lời.

"Ngươi cũng đau lòng sao?"

Từng chùm hoa lay động, lay rất mạnh theo gió. Có những cánh hoa tơi tả bung khỏi cành đáp lên y phục và cả thảm cỏ xanh mướt dưới chân Sasuke, như thay cho câu trả lời.

Bất chợt, gương mặt Sasuke ngẩn ngơ, đôi mắt đen huyền sâu thẳm nhìn chằm chằm lên tán cây nhẹ đung đưa theo gió, khoảnh khắc nào đó đã khiến cho trái tim của y loạn nhịp trong phút chốc.

Sasuke sờ lên môi, cánh hoa nhẹ nhàng kia khi tiếp vào môi y, hơi lạnh. Rũ mắt nhìn đến quần áo mỏng manh lạnh lẽo của mình, Sasuke nhẹ giọng tiếp tục kể về câu chuyện tình yêu của Nhật, Nguyệt Thần. Một câu chuyện về thời kì thế gian chìm trong bóng tối âm u, được thế nhân khắc họa thêm tình tiết rồi truyền tai nhau, nghe qua cứ tựa như giấc mộng hoang đường nhưng lại khắc khoải trong tim như thể đã từng tồn tại trong hiện thực.

"Ánh mắt ngài có thể chứa cả hồng trần sâu rộng, nhưng trong lòng dường như chỉ đủ chỗ cho duy nhất một người..."

Đoạn, Sasuke cầm lên cánh hoa rơi trên vai mình đưa ra trước mặt. Có lẽ đúng như y đã từng bảo rằng, hoa tử đằng minh chứng cho tình yêu bất diệt rất phù hợp với Nhật, Nguyệt Thần trong câu chuyện mà y kể. Hoa này còn đại diện cho nỗi nhớ nhung đợi chờ được hồi đáp, nỗi nhớ nhung đó dành cho y. Riêng Sasuke, y ở đây để nhớ nhung ai?

Bỗng Sasuke ho lên vài tiếng, hai tay đưa lên ôm lấy cơ thể: "Gió lạnh quá! Câu chuyện ngày hôm nay cũng xong rồi. Chắc là ta phải trở về."

Y đứng dậy khỏi gốc cây, như không như có đặt câu hỏi, dù biết rằng sẽ chẳng có ai trả lời y: "Ngày mai ngươi muốn nghe chuyện gì?"

Gió lại thổi mạnh như báo hiệu sắp có mưa. Sasuke phủi đi lớp bụi trên y phục, chân cũng cất bước. Trước khi rời khỏi, còn ưu tư bỏ lại một câu.

"Phải chi ngươi có thể ôm ta. Gió kia cũng sẽ không làm cho lòng ta lạnh thêm được nữa!"

Khi bóng hình Sasuke khuất dạng sau cánh rừng, một lão nhân hiện ra với y phục đen huyền bí ẩn. Ông chạm tay vào thân cây tử đằng, miệng niệm thần chú. Chớp mắt liền thấy được từ bên trong cây một thân ảnh tuấn lãng hiện ra với màn sương mờ ảo, như hư như thực.

Lão nhân huyền y tha thiết mà nhìn thân ảnh kia, chắp tay cung kính cúi đầu. Người kia vốn không hề để ý hành vi kính cẩn ấy, dán mắt vào lối đi vốn không còn lại một chút gì hơi ấm con người.

"Nhật Thần, người cũng đã đi rồi!"

Naruto nhắm lại mi mắt, cố gắng hít sâu một hơi trấn định lại cảm xúc. Vốn không thể ngờ được, thứ nhận nhiều máu của hắn trước khi chết, lại chính là cây tử đằng cổ thụ ở bên sườn đồi. Từ mùa xuân hắn đã được Diêm Vương gửi linh thể vào đây, sống như là một cây tử đằng bình thường. Không có quyền năng, không có sinh mệnh, chỉ có một tâm hồn cằn cỗi, đau thương hứng chịu lấy mưa giông, gió tuyết của thế gian.

Thậm chí Sasuke của hắn bị lạnh, hắn cũng bất lực không thể làm được gì!

"Giây phút ta cảm nhận được bản thân dưới dạng linh thể chỉ tồn tại được khi ở lại bên cây tử đằng, Sasuke đã chủ động đến bên cạnh ta. Nhưng dù cho ta có gọi y đến thế nào, y cũng chưa từng thật sự trả lời."

Lúc đó, Naruto giật mình nhớ ra, bây giờ Sasuke không thể nghe được tiếng của hắn, cũng không thể nhìn thấy hắn. Vậy hắn rốt cuộc đang tồn tại hay là không tồn tại?

"Liệu Sasuke có biết rằng, ta lúc nào cũng ôm y không?"

Nhìn y lạnh, lòng hắn dường như cũng chìm trong giá lạnh khôn cùng.

Như hiểu được nỗi lòng của Naruto, Diêm Vương cũng nhanh chóng tìm lời gỡ rối.

"Nụ hoa của cây bản mệnh đã xuất hiện, có lẽ tầm ba tháng nữa là ngài sẽ được tái sinh vào thân thể mới."

Trong ánh mắt của Naruto lóe lên hi vọng, nhưng đáy lòng hắn cũng lộp bộp rơi vài tiếng tan tành. Những hôm trở lại đây, hắn thấy được trong ánh mắt Sasuke không có sinh khí, tựa như hoa sắp sửa mất đi ở trong đêm.

"Sẽ kịp chứ?"

Diêm Vương không đáp, vì căn bản chính ông cũng không thể đoán được, sinh mệnh của Sasuke có đợi được hay không? Nhật Thần và ông đang làm trái thiên mệnh, cuối cùng thì đúng hay sai, dường như cũng không thể phân biệt được nữa rồi.

Naruto hi sinh bản thân ở kiếp này, thay đổi kết cục, tạo dựng lại thế giới không còn kẻ ác, thậm chí làm cho người mà hắn thương yêu nhất lãng quên hắn. Mọi điều tưởng chừng như đã được sắp xếp ổn thỏa. Nay lại khiến cho hắn đích thân chiêm nghiệm nỗi đau bị lãng quên, bất lực không thể làm được gì.

Hỡi thế gian!

Sinh ly tử biệt, do bởi vì đâu?
Trần thế rơi châu, âm ty đổ lệ.

....

Sẩm tối, Sasuke rốt cuộc cũng trở về.

"Shisui san đi rồi?" Sasuke ngây người chấn động, sửng sốt một lúc lâu. Có lẽ cuộc trò chuyện giữa y và Shisui cũng không giúp ích được gì cho việc hắn ở lại đây cả.

Itachi nhàn nhạt "ừ" một tiếng. Dáng vẻ tựa như chẳng hề muốn để tâm, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn nặng nề.

"Càng ở bên cạnh Itachi, trong lòng ta càng hiểu rõ, dù ta có cố gắng cả đời, có lẽ không thể nào đứng bên cạnh hắn. Tất cả những cố gắng của ta cùng quãng thời gian bên cạnh Itachi, khi đặt trước gánh nặng của người kế thừa gia tộc đều không là gì cả."

Sasuke trầm mặc, dáng vẻ cô độc cùng lời nói man mác u buồn của Shisui trước đó hiện ra trong tâm trí, đã làm y buột miệng nói ra nghi vấn từ lâu của chính mình.

"Niisan thật sự đành lòng sao?"

Itachi mỉm cười nói: "Nếu như có duyên, ngàn non hay vạn dặm, cuối cùng sẽ lại gặp nhau. Hà tất phải vì vậy mà cưỡng ép, đành lòng hay là chẳng đành lòng."

Nếu đã không thể dừng thương nhớ, chỉ còn cách là phải tránh xa nhau thôi. Cố chấp đến thế! Lạnh lùng đến thế! Cũng đau lòng đến thế!

Nụ cười đó, giấu đi khổ tâm... được sao?

Không hiểu vì sao, Sasuke cảm thấy khi nhìn Itachi như vậy trong lòng vô cùng khó chịu.

"Vậy nếu không duyên có thể từ nay về sau khó mong gặp lại, thậm chí tử biệt sinh ly?"

"Sasuke, đã trễ rồi! Nên vào trong nghỉ ngơi đi."

Itachi buông nhẹ nụ cười trên môi, nhắc nhở Sasuke vài câu cũng không nói gì nhiều, lặng lẽ xoay người rời đi.

Thời khắc đó, Sasuke thấy được đôi vai Itachi đang run rẩy. Chỉ là duyên phận tự đến, rồi cũng có lúc tạm biệt, không ai là ở mãi không rời đi. Điều này từ nhỏ đến lớn Sasuke đã nghe qua được vô số lần.

Có những thứ chỉ có thể nắm chặt trong tay một lần rồi sẽ mất đi mãi mãi. Duyên phận cũng vậy, sinh mệnh cũng vậy!

'Gặp gỡ' là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng chính là một nét đẹp sai lầm.

Sasuke cố chấp nói: "Dẫu là nghiệt duyên thì vốn cũng là duyên. Anh bằng lòng đau khổ cả đời, để cho việc xa cách làm cả hai lãng quên nhau sao? Còn nếu không thể quên, anh định chờ đến bao giờ?"

Nghe những lời nói của Sasuke, bước chân của Itachi cũng dừng lại. Thân là con trai trưởng của người đứng đầu gia tộc, gánh trọng trách trên vai, sau còn em trai phải chăm sóc, cha mẹ phải phụng dưỡng. Thử hỏi Itachi còn lòng dạ nào để có thể nghĩ đến việc chung thân đại sự của đời mình. Huống hồ gì, người Diệt Yêu và yêu tộc vốn dĩ không có duyên nợ. Nên dù có yêu đến tâm can quằn quại cũng nhất định phải nuốt đi uất ức vào lòng.

Mây của trời, thôi thì cứ để gió cuốn đi.

"Anh không sợ phải chờ, cũng sẽ không quên. Nhưng đường này là do anh chọn, anh không muốn nghĩ đến nữa."

"Bên Vong Xuyên hồ, U Minh địa phủ nguyện đợi chờ ngươi."

Lời nói phát ra từ trong đầu, khiến Sasuke run rẩy chớp mắt một cái, nhíu mày như đột nhiên tỉnh táo ra gì đó. Từng lời nói bi thương như dao cắt lòng, đang không ngừng khiến y quằn quại. Itachi không nghe thấy Sasuke tiếp tục phản ứng, liền lo lắng quay lại xem xét. Đập vào mắt Itachi là tình trạng Sasuke lảo đảo, đứng không vững. Vẻ mặt hắn có chút hoảng sợ luống cuống muốn tiến lại. Nhưng chưa kịp cất bước Sasuke đã vô lực khuỵu xuống, ngã ở trên sàn.

"Sasuke!!!"

Tại sao người đó không quên y, còn y lại không thể nhớ ra hắn?

Những lời Sasuke nghe được bên tai, ngoài tiếng gọi vô vọng của Itachi, vẫn chỉ là những thanh âm mãi mãi không chia biệt.

Sasuke mở mắt, mơ hồ trông thấy trần nhà yên tĩnh. Itachi ngồi ngay bên cạnh, thấy y đã tỉnh vội vã bồi y uống chút nước.

"Chỉ hơn hai tháng nữa là sinh thần mười chín tuổi, hãy quan tâm sức khỏe của mình hơn Sasuke!"

Lời nói của vị pháp sư ngày đó vẫn ám ảnh lấy gia đình của Sasuke. Mệnh kiếp của y càng đến gần, những dấu hiệu bệnh tật càng hiện rõ, đến khi thời điểm chín muồi, e rằng dương gian cũng không thể níu giữ được mảnh linh hồn bé nhỏ của y.

Từ hôm trở bệnh, Sasuke ngày ngày chỉ có thể nghỉ dưỡng trong phòng, tốt hơn một chút thì đi dạo quanh sân nhà. Tuy chỉ trải qua mười ngày ngắn ngủi nhưng cuộc sống hiện tại trôi qua không được cùng cây tử đằng cổ thụ kia san sẻ, nỗi nhung nhớ dường như có thể bức chết y. Cuối cùng vẫn không nhịn được, Sasuke dùng toàn bộ cố gắng giữ ống tay áo Itachi, nhếch miệng năn nỉ: "Niisan, em muốn đến đồi hoa tử đằng."

Thoạt đầu, Itachi còn lo ngại trong người Sasuke không khỏe, nhưng nghĩ đến việc có thể đến nơi yêu thích kia sẽ giúp cho y có thể hồi phục tốt hơn, hắn cũng gật đầu đồng ý.

Đi trên con đường mòn băng qua khu rừng quen thuộc, Sasuke thầm vui vẻ. Càng đi đến gần đồi hoa y càng vội vàng bước nhanh hơn, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm của hoa tử đằng.

Một cơn gió mạnh thổi qua như muốn cuốn bay cả người của Sasuke. Những cánh hoa bay theo gió không ngừng tạt mạnh vào cơ thể. Trên đồi ít cây chắn gió, nên cứ từng đợt gió nổi lại khiến cho da thịt không rét mà run. Sasuke không bỏ cuộc mà đi tiếp, cây tử đằng cổ thụ quen thuộc chỉ đang ở ngay trước mắt.

Gió ngừng, những cánh hoa bay nghiêng theo gió rồi nằm lại đầy gốc cây, trên thảm cỏ xanh mướt còn vương vãi vô số cánh hoa tơi tả. Sasuke đem theo gương mặt xanh xao đi lại ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc. Vừa ngồi xuống, liền cúi người bó gối mà suy tư. Y cảm nhận được, những cành hoa kia đang giận chỉ vì y không biết yêu quý chính bản thân mình.

"Đừng giận ta, ta muốn đến tìm ngươi."

Sasuke đâu hề biết được, một đôi mắt trong suốt như bầu trời chứa đựng toàn bộ bóng dáng của y đang ở ngay bên cạnh. Chủ nhân của đôi mắt đó, đời này chỉ hận không thể ôm chặt Sasuke mà che chở, yêu thương bấy nhiêu còn không đủ, lý đâu nỡ lòng tức giận hay trách phiền y?

"Sasuke, Sasuke, sao ta có thể giận ngươi cho được?"

Hơi ấm từ một bên vai lan dần xuống thân thể, Sasuke cảm nhận được gì đó vội vã ngẩng đầu lên. Lát sau, môi của y cũng trở nên mềm mại, còn có chút... ươn ướt.

Hôm nay Sasuke chỉ ngồi đó, không nói và làm gì. Chỉ có trái tim trống rỗng tự xoa dịu lấy tâm hồn cô đơn của chính mình. Lâu lắm rồi y không có cảm giác nhẹ nhàng như vậy.

Tự lúc nào Sasuke đã êm đềm đi vào giấc ngủ. Trong mơ đó, y dường như thấy được... người đã luôn ngự trị ở trong lòng.

...

Ngày tháng dần trôi, bệnh tình của Sasuke cũng ngày một trầm trọng hơn. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng y yểu mệnh, do bởi hứng nhận nghiệp báo của gia tộc chém giết quá nhiều yêu quái, tích tụ oán khí. Cũng chẳng ai nghĩ tới, nghiệp báo đến với y so với tâm bệnh mà y gieo rắc trong lòng vốn không đáng nhắc tới chút nào.

Mà tâm bệnh đó vốn xuất phát từ chấp niệm đáng lẽ nên được quên đi.

Hôm nay, Itachi lại đưa Sasuke đến bên đồi hoa tử đằng. Dẫu cho y không khỏe, cũng nhất định không từ bỏ thói quen của mình.

Xuân qua hạ đến, hoa nở hoa tàn. Cũng như con người, có sinh ắt rồi cũng phải chết...

Sasuke đưa mắt nhìn về thân cây tử đằng rất lâu, gương mặt mang đầy tâm sự mông lung. Ánh mắt xinh đẹp hiện tại trộn lẫn quá nhiều dư vị, có mừng rỡ, có đau thương, có giận dữ, có uất ức, có thâm tình, toàn bộ đều hướng đến tử đằng đại thụ im lìm dưới ánh Mặt Trời kia.

"N-..."

Y muốn nói gì đó, cuối cùng đành nuốt toàn bộ lời nói ngược vào lòng. Ánh mắt kia thay đổi theo từng bước chân của Sasuke. Y dang tay, không ngần ngại ôm lấy thân cây to lớn.

Có một loại tình yêu, tuy không ở kề bên cạnh nhưng lại nằm sâu tận đáy lòng.

"Ta sắp chết rồi, ... có phải sẽ sớm được gặp ngươi không?"

Cành lá lay động, những tán hoa rũ rượi, héo tàn như thể nhuộm sắc buồn. Sasuke thở dốc, khó khăn mở lời: "Ngươi chờ đợi ta,... hay do ngươi không muốn gặp ta?... Ngươi sao lại khiến ta quên mất ngươi là ai?... Ngươi làm ta sống trong đau khổ... vậy ta cần ngươi chờ làm gì?"

Sasuke ôm ngực ho lên hai tiếng, khiến Itachi đứng gần đó cũng không khỏi sốt ruột. Thế nhưng với mong muốn của Sasuke, Itachi cũng sẽ không phá đi khoảnh khắc y trút hết nỗi lòng của mình.

"Lạ lắm!... Rõ ràng không thể nhớ ra ngươi là ai. Nhưng cảm giác không được gặp ngươi... khiến ta đau lòng đến không chịu được."

Y khẽ cười, lại tiếp tục nói: "Ta không sợ bất cứ điều gì,... thậm chí là cái chết. Nhưng ta sợ trong tim không có ngươi,... không nhớ được ngươi là ai!"

"Ta chỉ là... muốn được ở bên ngươi!"

Là bi thương của số phận, hay thống khổ của luân hồi? Vì sao tình cảnh đau khổ này cứ mãi lập lại không hồi kết?

"Sasuke."

Sasuke ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn người trước mặt. Khóe môi Sasuke cong lên thành nụ cười yếu ớt. Ánh mắt thiên không nhu hòa như nước có cả tử đằng trên thảm cỏ, còn có cả bóng dáng của y trong đó.

Khắc thật sâu trong đôi mắt dịu dàng và lấp lánh ý cười là Uchiha Sasuke. Đã lâu rồi y không thấy được có người nào đó nhìn mình như vậy, không kiềm được bước lại từng bước, gần sát bên người đó, đưa tay chạm vào hắn.

"Dù cho thiên định duyên chúng ta mỏng manh,... chỉ cần ngươi không buông tay, ... ta dù có tan ra làm tro bụi, cũng nhất định không muốn quên ngươi.... Xa ngươi, ta không chịu được."

Sasuke đem đau lòng của mình gửi vào trong lời nói. Đau lòng đó, dường như có thể đi vào con tim của người kia...

"Sasuke đã cắm rễ sâu tận tâm can, xương cốt của ta. Ta cũng không thể buông bỏ ngươi. Chỉ cần có Sasuke, ta không có gì tiếc nuối."

Sasuke nghe thấy hắn nói, cơ thể liền run rẩy, đến chớp mắt một cái cũng không dám. Y dang tay ôm chặt cổ hắn, thân mình hắn cứng lại, cũng vội vã siết chặt y trong vòng tay rắn chắc. Mặt hắn áp vào tai của Sasuke, hơi thở ấm nóng dồn dập, con tim cũng run lên, tựa như hắn đang rất hạnh phúc.

Nhưng sâu trong hạnh phúc, dường như còn chứa cả đau thương. Đối với kẻ bị mắc đọa hai tiếng 'yêu thương' muốn có được, trước tiên phải cảm thụ qua muôn vàn thống khổ.

Naruto trước đó đã nghĩ, khiến y lãng quên đi hắn chính là việc tốt nhất giúp y có được cuộc sống vô âu vô lo đến tận trăm năm sau. Thế nhưng, lại gián tiếp đẩy Sasuke vào kiếp số cả đời nhớ thương một người không rõ là ai, khiến y mang lấy nỗi đau cách biệt muốn quên lại không thể quên, muốn thương mà cầu không được.

Chia ly vạn năm, cũng chỉ để hắn vứt bỏ Sasuke ở lại trần gian thôi sao?

Càng nghĩ, Naruto lại càng siết chặt Sasuke trong lòng. Hắn vuốt ve mái tóc y, hôn hôn lên trán và đỉnh đầu. Biết bao nhiêu nhung nhớ đã lâu không được nói thành lời, cứ như thế lần lượt gửi gắm qua những cái hôn.

Mặc cho thiên địa ngoài kia thế nào, ngay lúc này hắn và y chỉ muốn bình yên lắng nghe hơi thở ấm áp của nhau.

"Sasuke, ta sẽ về lại Vong Xuyên hồ, chờ ngươi đến tìm ta."

Chỉ cần ở cạnh Sasuke, hắn chuyện gì cũng nguyện ý không màng đến nữa.

"Ta nhất định sẽ đến tìm ngươi! Nhất định! Nhất định!"

Sasuke lập lại lời nói của mình rất nhiều lần, chỉ vì y sợ gió sẽ cuốn bay lấy lời của y đi mất trước khi người kia kịp lắng nghe. Khi cảm nhận trong vòng tay không còn gì, thân thể đơn bạc của Sasuke cũng không thể chống đỡ nổi mà nhanh chóng ngã xuống. Trên thảm cỏ xanh mướt, huyết dịch vương vãi khắp nơi...

...vừa lóa mắt, lại đau lòng.

Sau ngày hôm đó, sinh khí mỏng manh trong ánh mắt của Sasuke cũng ngày một nhạt nhòa. Dù rằng đã mọi phương chạy chữa thuốc thang, linh dược, cơ thể tựa như trút ra toàn bộ linh lực, như một cánh hoa héo rũ chỉ chờ cơn gió đêm lạnh lẽo cuốn đi.

...

Sau ba ngày mưa tầm tã, trấn Diệt Yêu ngoài việc bị bao phủ trong sương mù, xung quanh hơn mười dặm cũng không còn tìm được một bông hoa tử đằng nào.

Bên cạnh giường, Itachi ngồi gục đầu vào quyển ghi chép cũ. Hi vọng bỏ ra công sức cùng cố gắng có thể tìm được phương thuốc có thể cứu lấy Sasuke. Sau nhiều ngày, hắn dường như chưa một lần bỏ cuộc.

"Niisan..."

Tiếng gọi bên tai khiến Itachi hoàn hồn, ánh mắt lo lắng buông khỏi quyển ghi chép, gương mặt tràn đầy chờ mong đỡ lấy người của Sasuke. "Em tỉnh lại rồi Sasuke!"

Sasuke tựa lưng vào thành giường, thừa dịp Itachi cúi người chỉnh tư thế ngồi cho y, liền chạm tay vào gương mặt mệt nhọc của hắn. Itachi rũ mắt nhìn Sasuke, chậm rãi nắm lấy bàn tay của y di chuyển lên khắp gương mặt mình.

Itachi muốn dùng nhiệt độ cơ thể của hắn, làm ấm đôi bàn tay lạnh lẽo của Sasuke.

"Niisan, em đã gặp người đó... Hắn bảo sẽ chờ em ở Vong Xuyên hồ..." Nói đoạn, cơ thể của Sasuke cũng run lên. Y chỉ muốn nói một câu, dường như cũng cần phải lấy sức cả đời.

"Cuối cùng, cũng có thể đến bên nhau. Sắp được rồi..."

"Sasuke... đừng rời bỏ anh!" Giọng nói trầm khàn phát ra từ bờ môi mặn đắng, Itachi kìm nén nói ra lời này, cảm xúc mãnh liệt trong mắt dường như chực chờ tràn ra ngoài.

Sasuke biết rõ, bản thân đối với Itachi mà nói là bảo vật quan trọng nhất. Itachi có thể hi sinh tất cả mọi thứ của mình thậm chí sinh mạng, cũng tuyệt đối không muốn có điều đau khổ nào xảy đến với y. Từ trước đến giờ, sự yêu thương vô hạn đó vẫn một mực trao hết cho Sasuke không hề thay đổi.

Người anh trai tốt như thế, nhất định phải có được hạnh phúc cho riêng mình. Tận đáy lòng Sasuke, y muốn chúc phúc cho hắn.

"Niisan..." Sasuke suy yếu nhưng kiên quyết nói: "Kiếp này bỏ lỡ nhau, chờ đến kiếp sau thì có ích gì? Chờ đợi... là thứ kinh khủng nhất trên thế gian này và ... với bất kì ai!"

"Hạnh phúc nhé... nii-..."

Lời còn chưa nói xong, hai mắt Sasuke chậm rãi nhắm lại, hai tay mất sức rơi xuống. Nỗi buồn trong mắt không cách nào kìm nén, Itachi đau khổ ôm chặt Sasuke vào lòng. Đến cuối cùng, Sasuke của hắn vẫn lo sợ hắn sẽ không hạnh phúc.

Dẫu rằng hắn hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời của Sasuke, thế nhưng đời này vốn có nhiều việc không thể nào có thể vẹn toàn.

Có một loại tình yêu mang tên là mắc kẹt, rõ ràng là không đành lòng buông xuống, nhưng cũng không thể cầm lên.

Tâm vẫn yêu...

Lại để đêm dài... cô liêu?

...

"Mẹ, cha... Sasuke đi rồi." Itachi ngồi ở trên giường ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, nơi có hai thân ảnh vội vội vàng vàng chạy đến, rồi từ từ nhắm mắt lại, cố gắng định tỉnh.

Chỉ một lời thông báo nhẹ nhàng, nhưng lại kéo theo hàng vạn đau lòng. Nữ nhân trung niên bước đi không vững ngồi sụp xuống sàn, ôm mặt khóc khổ sở. Người nam nhân bên cạnh cũng kìm lòng không đặng, quỳ một chân trên sàn ôm lấy vợ mình an ủi.

Tiếng khóc xé lòng ấy cứ kéo dài trong đêm, sau đó từng chút thấp dần, cho đến khi không còn nghe thấy.

Itachi vẫn ngồi yên một chỗ, hai tay hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sasuke mà sưởi ấm, chưa từng buông ra.

Uchiha Sasuke dương thọ đã tận.

Sinh thần mười chín tuổi - tử.

...

Đường xuống Hoàng Tuyền trải đầy hoa bỉ ngạn, tuy rằng tuyệt đẹp nhưng cô tịch lạ lùng. Có vô số quỷ hồn lũ lượt đi xuống, kẻ già người trẻ, kẻ khóc người cười, hỉ nộ ái ố đều có thể nhìn thấy được, tuy nhiên vạn vật sinh linh, đều phải trải qua lịch kiếp. Khi linh hồn đi qua sẽ quên hết tất cả những gì lúc còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn hoa, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà đi đến địa ngục của u linh.

U Minh mờ mịt, nơi mà một ngày nào đó, khi cái chết đến, ai rồi cũng phải đến nơi đây... Đó mới chính là U Minh địa phủ, mới là vùng đất của cõi tử.

Thế nhưng ngày lại nối ngày, đều đặn sẽ có một nam nhân tản bộ trên bờ Vong Xuyên. Hắn đi đến đâu, ánh sáng kim quang tỏa ra đến đó, khiến cho vạn vật u sầu dường như thắp lên sinh khí mới. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn lơ đãng xung quanh, vô tình có nỗi niềm nhung nhớ mơ hồ thông qua ánh mắt hắn rơi xuống lòng sông.

Những lời thì thầm còn lấp ló trong trí óc như mảnh sáng của sấm sét, xé toạc màn đêm vĩnh hằng trong tâm trí. Người đó nhất định sẽ đến tìm hắn.

Bảy kiếp trôi qua, vạn năm đằng đẵng như một giấc mộng. Đã có thống khổ trầm luân, sinh ly tử biệt, nợ kiếp trước duyên kiếp này, đã có tất cả,... Chỉ là, không biết đến khi nào thì tình kiếp của hắn mới vẹn toàn?

"Có đến có đi, nhưng trước sau không có sinh không có tử, chỉ có hiện tại ta và ngươi. Si mê lầm lạc, yêu thương vốn ngỡ rằng hư không,... nhưng cuối cùng lại là chấp niệm cả đời."

Pha trong tiếng gió là giọng nói quen thuộc từ lâu, hắn ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình.

"Nar- Naru_to." Người nọ mấp máy môi, nhẹ nhàng phát tiếng gọi đã lâu rồi chưa từng gọi. Hắn nghe thấy tên mình, mới chậm rãi quay đầu lại.

Trong sát na(**) đó, lồng ngực hắn như bị cái gì đấm mạnh một cái, tim hỗn loạn... lại cảm thấy đôi chân như mềm nhũn ra.

"Nar-Naruto... t..." Giọng y run run đứt quãng, như có gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng, khiến y nói không nên lời.

Một cơn đau từ đâu hiện về làm nhói lòng vô tận. Lòng hắn chấn động nhưng lại tràn đầy ấm áp. Naruto nắm chặt lòng bàn tay, dùng tất cả quyết tâm một mạch chạy đến ôm chầm lấy người kia.

Những quỷ hồn dừng lại trên Nại Hà, hướng nhìn ra bên bờ Vong Xuyên. Đây là lần đầu tiên U Minh chứng kiến được sự trùng phùng như thế.

Không gian rơi vào yên lặng, những quỷ hồn lần lượt trở nên vô hình, tựa như vạn vật đang nhường lại giây phút yên bình cho sự trùng phùng đặc biệt đó.

"T-ta nhớ ngươi..." Sasuke ngẩng mặt lên nhìn Naruto, đôi mắt long lanh như ngân ngấn nước, lại cố nhẹ nhàng nở nụ cười: "Nhớ ngươi rất nhiều..."

Naruto không nói không rằng, đem cánh tay hắn giữ chặt sau gáy của Sasuke, cúi mặt hôn trọn lên cánh môi y, như thay cho lời đáp trả.

Nỗi nhung nhớ mang tên Sasuke, vạn năm qua đều không được nói thành lời. Đem cả nước sông Vong Xuyên ra so sánh, dường như cũng không so đủ.

"Từ bây giờ đừng rời bỏ ta nữa được không Sasuke? Mãi mãi ở bên ta được không?"

Sasuke là một người cứng cỏi, việc xưa nay y làm tốt nhất chính là kiểm soát được cảm xúc của mình. Người khác không mấy khi nhìn được y buồn bã, hay vui vẻ, do bởi khoác lên gương mặt của một vị thần quyền năng lại là biểu cảm vô tình, vô vị. Nhưng vì sao, khi nghe được lời nói này y lại không kiềm chế được hốc mắt ẩm ướt?

Trong tầm mắt mơ hồ của y, Naruto lại hôn y rất nhiều lần. Đến khi hắn ngừng lại, Sasuke liền chủ động ngã vào lồng ngực ấm áp đó, tham lam tìm kiếm dư vị thân thuộc đã bấy lâu chẳng thể chạm tay.

Y nói: "Được."

Trừ phi Naruto chính miệng nói không cần y, y mới rời khỏi hắn. Không! Dù cho hắn có đuổi y, y cũng không rời xa hắn nữa! Nhất quyết không đi!

Cả hai ôm nhau thật lâu, không gian chốn U Minh vắng lặng tựa như ngừng lại. Đột nhiên, từ bên trong thân thể của Naruto và Sasuke phóng ra những luồng sáng, sau đó liền kết tụ lại biến thành ngoại bào của Nhật, Nguyệt Thần. So với dáng vẻ khi xưa ở Thần giới, quả thật không khác chút gì.

Kim quang của Đấng Tối cao tỏa diệu ánh sáng hiền hòa, soi rọi cả Càn khôn vũ trụ, thẳng xuống chốn Minh giới, mở ra một con đường đi đến niết bàn.

Đây là tín hiệu của việc dứt bỏ nghiệp báo luân hồi, đi đến cõi thanh tịnh tuyệt đối. Sự ngưng đọng vĩnh cửu của không gian, thời gian đặt lấy dấu chấm hết cho việc lịch kiếp nhận phạt. Sasuke vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần cùng với Naruto đối mặt, không ngờ lại được Đấng Tối cao xá tội, còn có thể trở về Thần giới.

Khép lại trầm luân đau khổ, bi thương thống hận, tình yêu của hắn và y cuối cùng cũng tu thành chính quả.

Đột nhiên Naruto vươn tay giữ chặt tay y, mười ngón tay chậm rãi đan vào nhau: "Sasuke, chúng ta cùng trở về."

Sasuke nhìn hắn, lại đưa mắt nhìn về con đường ánh sáng bắc qua Vong Xuyên, gật đầu: "Được."

"Sasuke, ngươi biết không, giờ phút này được ở bên cạnh ngươi, khiến ta nhớ lại năm đó ở Thần giới khi ngươi chính miệng nói rằng ngươi yêu ta. Đó là điều ta thấy hạnh phúc nhất khi ta có mặt ở trên đời này."

Trải qua nhiều kiếp dù là ngũ vị tạp trần hay sinh ly tử biệt hắn đều đã kinh qua. Thế nên, bất luận những điều phức tạp hay đơn giản, miễn rằng là Sasuke làm cho hắn, Naruto đều cảm thấy hài lòng.

"Điều đó lại khiến ngươi hạnh phúc đến thế sao?

Nhật Thần quyền năng cái thế, thống lĩnh càn khôn, hóa ra tâm tính lại vô cùng đơn giản. Sasuke ngẩng đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn chân thành liên tục gật đầu.

"Ta yêu ngươi."

"N-Ngươi nói?... Có thể lặp lại lần nữa không?"

Sasuke khẽ cười: "Bao nhiêu lần cũng được. Ta yêu ngươi. Vô cùng yêu ngươi!"

Hắn nheo mắt cười vô cùng vui vẻ: "Ta cũng yêu ngươi, Sasuke."

Naruto chìa lòng bàn tay ra hướng về phía y, dịu dàng nở nụ cười.

Ánh mắt Sasuke sáng lấp lánh, ý cười tràn ngập khóe miệng, cuối cùng không kìm được mà nhếch lên, hạnh phúc đặt tay mình vào lòng bàn tay rắn chắc đó.

Ánh Mặt Trời tỏa sáng khắp nhân gian, soi rọi chốn hồng trần tăm tối và nhiều thống khổ. Như thể sau cơn mưa trời lại sáng, người có tình cuối cùng cũng trở thành quyến thuộc.

Trải qua ngàn năm, vạn năm, trong thiên địa vẫn sinh ra vô số kẻ si tình. Điều đáng nói là, ngay cả Thần Tiên cao cao tại thượng, thống lĩnh càn khôn cũng vì một chữ tình mà trầm luân, khốn khổ.

Lắm lúc Đấng Tối cao cũng tự hỏi tình yêu là gì? Tại sao ngay cả những đứa con tuyệt vời, đáng tự hào nhất của Ngài cũng có thể sa chân? Nay vốn đã rõ ràng, chính là bốn mùa hoa tàn hoa nở, trải qua tháng năm vạn vật cũng có thể đổi dời, chỉ duy có tình yêu lại là thứ bất tàn, bất diệt.

Yêu người, chờ đợi người, tìm kiếm người, suốt bao nhiêu năm ròng rã, cuối cùng người cũng trở về với hắn.

Vĩnh bất tương ly vốn chỉ là một câu nói, nhưng lại mang chấp niệm đến thiên trường, địa cửu. Dù là Thần Tiên hay phàm nhân nơi cõi trần gian, vẫn chỉ thiết tha nói trọn vẹn một câu: "Ta yêu người."

Cho dù có cho thêm bao nhiêu cơ hội, hắn vẫn chọn Sasuke, muốn gặp lại Sasuke. Bởi vì nơi có Sasuke, chính là nơi hắn cần đến.

Mặt Trời, Mặt Trăng...

Nhật Thần, Nguyệt Thần...

Naruto, Sasuke.

_HOÀN_

_______________________
(*) Tức là: duyên phận triền miên không bao giờ hết.
(**) sát na: đơn vị rất ngắn, ví như trong một cái nháy mắt...

A/N: Vậy là Vĩnh Bất Tương Ly cũng đi đến kết cục viên mãn (happy ending) rồi! Truyện chỉ còn 1 phiên ngoại bổ sung chia làm 2 phần nữa là hoàn chỉnh.
Nhị phiên ngoại sẽ nói về lúc Sasuke và Naruto rời xa nhau khi Sasuke hi sinh và tan biến; bên cạnh đó là những phút giây hạnh phúc ở Thần giới của cả hai và một chút về ShiIta.
(Chưa định được ngày đăng...)

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! ❤

P/s: Quà sinh nhật muộn. Chúc mừng sinh nhật Uchiha Sasuke 07.23.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro