Nhị Phiên Ngoại: Sinh Ly Tử Biệt Ai Sầu Hơn Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa...

Thế nhân chốn hồng trần sau tai kiếp Thiên Ma giáng họa cuối cùng cũng có thể rạng rỡ tươi cười, tắm mình dưới làn mưa mát. Họ như muốn giũ bỏ đi toàn bộ mất mát, muộn phiền, cả những hoàn cảnh tử biệt, sinh ly.

Thế nhưng trận mưa này, mưa suốt ba ngày đêm mới ngừng.

Ánh sáng Mặt Trời xuyên qua những đám mây chưa bao giờ yếu ớt như vậy!

Có thể nhìn ra sau khoảnh khắc lỗ hổng thiên không được vá lại hoàn chỉnh, phảng phất như sự sống của ánh sáng đang dần tan đi, chỉ còn mơ hồ sót lại một tia hư thức.

|Thiên địa càn khôn từ nay do ngươi cai quản.|

"... Đ-đây là Người đang thưởng cho ta? Hay là đang trừng phạt ta?"

Biểu cảm của Naruto thật sự rất thống khổ, tựa như chịu đựng thứ gì đó cắn tim nuốt xương rất đau đớn, khổ sở tê tâm liệt phế.

|Cứ xem như là thưởng cho ngươi đi.|

"Ta không cần thưởng này, ta cần ..."

|Không được.|

Naruto cắn chặt răng. Một câu 'ta cần y trở lại bên cạnh' cứ thế nuốt lại vào lòng hắn.

Hắn ôm siết thi hài của Sasuke vào lòng, nguyện ý giữ chặt dù y đã từng nói hắn hãy buông tay. Nhưng buông... làm cách nào để buông thì không ai chỉ cách cho hắn cả?

Yêu y đã là chấp niệm cắm rễ sâu tận vào xương cốt, hắn hiện tại vốn chẳng có cách nào buông tay được. Trừ phi thiên địa hủy đi sự tồn tại của hắn, để hắn được tan thành mây khói, vĩnh kiếp không thể hồi sinh thì lúc đó may ra hắn mới buông được y.

Ngày qua tháng lại, thời gian cô quạnh chốn Thần giới ngày càng tăng. Ánh sáng tồn tại le lói nơi đáy mắt vị Thần quyền năng cũng sắp sửa lụi tàn trên thi thể lạnh băng của Nguyệt Thần. Khắp mọi nẻo càn khôn dường như cũng sắp sửa mất dần đi thứ ánh sáng ấm áp, hiền hòa mà đáng lẽ ra phải phi thường rực rỡ.

...

Khi Sasuke lấy lại được nhận thức, y phát hiện ra bản thân chưa thật sự tan biến thành sương khói, mà còn đọng lại được một chút tàn hồn. Nhưng một chút này thậm chí còn không có hình dạng rõ ràng. Y hiện tại chỉ là một ánh sáng vàng lơ đãng, mặc mây đưa gió thổi phiêu diêu giữa không trung.

Sasuke vốn biết rõ ràng, y không còn cơ hội để trở về nữa. Y cũng không mong có thể gánh vác thêm một điều gì. Cái đang đợi chờ, chính là thời điểm mà y biến mất hoàn toàn.

Chỉ là... y có chút thấy đau lòng.

Sasuke tưởng rằng y đã thật sự buông tay rồi, sẽ không có gì nuối tiếc cản trở y rời đi.

Nào ngờ hiện tại, y lại tiếc nuối nhiều như vậy!

Sau mười ngày kể từ khi thiên địa biến động, hay nói đúng hơn là kể từ khi thần hồn của Sasuke tan biến như hư ảnh chỉ để lại Thần giới một thi hài mục ruỗng, mỗi ngày trôi qua Mặt Trời chỉ duy trì chiếu sáng đúng ba canh giờ, toàn bộ thời gian còn lại đều bị bóng đêm lạnh giăng bao phủ.

"Ngày ngắn đêm dài, liệu có phải rằng các vị Thần đã giận chúng ta rồi chăng?"

"Thần Tiên đúng thật là khó hiểu mà."

"Ta lại thấy Mặt Trời cùng Mặt Trăng đang dần xa cách nhau..."

"Nhật Nguyệt dù có chia xa cũng không can hệ, cái quan trọng là chúng ta có nhau."

"Chỉ có Thần Tiên không biết yêu thương thôi, họ cũng không có khổ đau. Nhưng chúng ta yêu nhau, dù gian nan khổ sở vẫn ở cạnh nhau. Đó là lý do chúng ta được sinh ra trên thế gian này."

Chút thần thức còn sót lại khiến cho Sasuke nghe thấy thật rõ ràng những oán trách của thế nhân. Y cả đời điềm tĩnh, đạm mạc, thời khắc này lại muốn phản bác những ý nghĩ của họ, muốn nói lên trăn trở của bản thân mình lập tức.

Ai bảo Thần Tiên thì không thống khổ, thì không có ái tình?

Chỉ là khổ mà không ai biết, yêu mà chẳng ai hay.

Nhật Nguyệt vốn là lưỡng tình tương duyệt, bên nhau từ lúc ban sơ, vốn nghĩ rằng sẽ có một tình yêu thiên địa phải ghen hờn. Thế nhưng thiên cơ đã an bày ly biệt, dù có cố gắng cưỡng cầu, không muốn rời xa, ái tình đến cuối cùng cũng chẳng thể vẹn nguyên.

Mặt Trời vì thiếu vắng Mặt Trăng, ánh sáng cũng không thiết soi rọi chốn hồng trần nhân thế nữa.

Dư vị của thời khắc thiên không u ám ngày đó, là một sự đau xót và nhớ nhung mãi đến vạn năm sau vẫn chưa thể xóa nhòa.

Thứ tình yêu đó vì sao ngay cả Thần Tiên cũng dứt không được, bỏ không nỡ, giữ không thể, mà quên thì không đành?

Chung quy, hồng trần càng rộng lớn thì chân tâm càng cô đơn...

...

Hơn một ngàn ngày sau cái chết của Nguyệt Thần.

Trong phút giây ngắn ngủi, khi tinh thần Naruto đã kiệt quệ vì đau đớn, cần một bờ vai để có thể tựa vào vì con tim nặng nề của mình, hắn lại trông thấy Sasuke. Y đứng dưới thân cây anh đào, gió nổi làm từng cánh hoa mỏng manh rơi chạm xuống người y lại như tô điểm cho một dung mạo tuyệt mỹ mê đắm lòng người.

Naruto bước chân thật nhanh tiến đến gần, bất chấp sự thật rằng Sasuke không thể nào xuất hiện ở đây, hai tay run rẩy đưa lên, cuối cùng chỉ thấy hắn ôm chặt lấy hư không.

Nụ cười tẻ nhạt của hắn bật khỏi môi, hệt như đang tự giễu chính mình.

Sasuke là lý do hắn kiên cường, cũng là lý do hắn không cần phải kiên cường. Chính bởi vì khi nhìn thấy y trong tầm mắt, hắn cảm thấy bản thân phi thường tự tin, có thể chống đỡ bất cứ việc gì kinh khủng nhất. Hắn chắc chắn điều đó vì Sasuke không bao giờ để hắn phải chiến đấu hay gánh vác một mình. Kể từ khi cả hai được tạo ra, số mệnh vốn đã gắn chặt đến mức tưởng chừng như không thể thiếu nhau mỗi thời, mỗi khắc.

Nhưng giờ thì ở nơi vực sâu muôn trượng của ái tình, chỉ có duy nhất hắn đứng đó ngắm mãi thế sự tàn khốc, chẳng còn có y bên cạnh, cũng không thể gặp lại y.

"Tại sao muốn giữ chặt một người quan trọng lại khó khăn đến vậy? Ta vốn dĩ là Thần mà, tại sao lại khó khăn đến vậy?!"

Hao hết tâm tư và sức lực cũng chỉ để vun vén một chút an ủi, thật vất vả mới nhấc lên một tia hi vọng Sasuke có thể trở về vào một ngày nào đó lại vụt mất. Tuy rằng là Thần Tiên nhưng Naruto không đòi hỏi sự vĩnh hằng, không quan tâm thời gian, càng không muốn một mình thống lĩnh càn khôn. Chỉ là một ngàn ngày qua một chút hi vọng cũng chẳng còn. Giờ đây bên cạnh hắn là thi hài mục ruỗng không còn lại chút gì thế nhưng lại trút nặng nỗi đau lên trái tim hắn gấp vạn lần.

Naruto kéo khẽ thi hài lạnh lẽo vào lòng, cọ xát gương mặt lên đỉnh đầu của y, nước mắt bi thương cực hạn lại chực rơi.

Cũng hơn một ngàn ngày đó, nhưng là ở nhân thế, có một mảnh tàn hồn nhỏ nhoi, vì không thể lên đến tận Thần giới, lại chấp nhận tìm đường xuống địa ngục U Minh, nơi mà khi trước từng thuộc về quyền năng thống trị của y. Sau hơn một ngàn ngày đêm chứng kiến sự mất dần đi tia sáng mà y tôn thờ ở trong lòng, tàn hồn mỏng manh chờ chết đó lại đột nhiên có một ý chí mạnh mẽ kiên cường, muốn có thể được nhìn thấy người thương thêm một lần nữa trước khi tan biến.

Đường xuống U Minh tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen. Thứ duy nhất đồng hành với Sasuke là bóng tối bất tận, là từng cơn gió siết hãi hùng, là tiếng vọng thê lương phát ra từ cõi âm ty xa xăm, tịch mịch.

Tàn hồn mỏng manh, vốn dĩ có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng thứ khiến y lo sợ hơn cả, chính là nước mắt của vị Thần mà y yêu nhất trong cõi thiên địa này đang không cách gì ngưng lại.

Lúc tàn hồn Sasuke tưởng chừng sắp tan theo mây gió dường như y đã nuối tiếc rất nhiều. Có lúc, y chợt thấy bản thân đã đưa ra lựa chọn vô cùng tàn nhẫn, không chỉ đối với mỗi chính mình mà còn tàn nhẫn với Naruto.

Ánh mắt thống khổ của hắn trong giây phút ly biệt đó, nhất định sẽ ám ảnh y đến muôn đời. Cho đến khi sinh mệnh này tan vỡ, Sasuke sẽ vẫn luôn nhớ rằng y đã vì tất cả mà phụ bỏ một người.

Chúng sinh thiên hạ hạnh phúc rồi! Dù cho không có Mặt Trời soi chiếu đi nữa, tất cả đều mỉm cười mãn nguyện với cuộc sống hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu. Trong khi hạnh phúc đối với Sasuke vốn đã rã tan, tự tay phá hỏng nay lại thiết tha mong có được cơ hội tìm lại. Nếu có thể tái sinh, liệu có thể tìm được một người yêu y như vị Thần trong tim y không?

Thật sự mong có một cách để ngăn lại dòng nước mắt của vị Thần kia.

Tàn hồn của Sasuke bị kéo tới một nơi tối tăm và ẩm ướt, phảng phất như có ngàn vạn oan hồn vất vưởng khắp nơi. Y dường như đã nhìn đến quen, chẳng quan tâm mấy cho tới khi y nhận ra ánh sáng quen thuộc cách đó không xa.

...

Sau một chuyến đi, Naruto lại trở về Thần giới, bước trên thiên cảnh quen thuộc giờ đây chẳng có lấy chút ấm áp nào dù rằng chỉ thiếu vắng một bóng hình. Hắn cẩn thận đặt thi hài của Sasuke xuống dưới một gốc đại thụ, để người y tựa vào thân cây, bản thân hắn cũng ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt bi thương của Naruto chạm đến gương mặt hồng nhuận, xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, vô tình của y như nhấn mạnh với hắn về việc người ngay cạnh vốn đã không còn tồn tại. Hắn vô thức siết chặt tay kìm nén sự tuyệt vọng, ngoài miệng vẫn cố vẽ ra một nụ cười.

"Sasuke, ta kể ngươi nghe! Cây anh đào ngươi đem về từ Nhân giới lại nở hoa rồi, ngày nào ta cũng thay ngươi đến Nguyệt điện tưới cho nó, còn mang về thêm rất nhiều anh đào trồng bên cạnh bầu bạn cùng nó. Nếu ngươi sớm trở về, có lẽ sẽ cùng với ta ngày ngày cùng ngắm chúng nó nở hoa."

Không có một lời đáp lại, Naruto khẽ cười tự trấn an, không để ý vẫn tiếp tục giải bày.

"Cao Thiên Nguyên từ lúc vắng ngươi rất cô quạnh. Tâm ta là thứ cô quạnh nhất! Anh đào của ngươi còn có anh đào của ta bầu bạn. Còn ta, ta chỉ có thể ngày ngày nói chuyện với một thi hài." Naruto cúi thấp đầu, âm giọng bi thương vẫn vang lên nhưng bên trong có một cảm xúc nào đó đang cố kìm nén lại thay vì vỡ òa: "Ngươi có nghe ta nói chuyện không? Nếu có thì trả lời ta một tiếng xem sao? Hoặc là ngươi mở mắt nhìn ta cũng được. Nhìn một chút thôi! Xem ta trăm năm qua không có ngươi bên cạnh, đã trông già đi đến mức nào rồi."

Vẫn không có một lời đáp lại, không có tiếng thở đều nhè nhẹ, cũng không có một chút hơi ấm nhỏ nhoi nào. Có lẽ như sự tàn khốc trước mắt Naruto sớm sẽ nuốt chửng luôn cả những khát khao bé nhỏ trong lòng hắn.

Âm giọng ban đầu vì cớ gì đã trở nên run rẩy, hết sức đáng thương. Naruto không cố che giấu sự nghẹn ngào, vẫn nói trong nụ cười: "Sasuke, Nhân giới hôm nay rất vui mừng. Họ sống trong bóng tối, nhưng chưa từng cảm thấy cô đơn. Nếu ta không phải là Thần, mà chỉ là con người ở nhân gian kia, có phải cũng sẽ không nếm trải mùi vị cô đơn lâu đến như vậy không?"

Tuy bên ngoài mặt Naruto hiện đang cười rất vui vẻ, nhưng có lẽ nụ cười thật sự trong đôi mắt và cả con tim hắn đã chết tự bao giờ. Bóng lưng thẳng tắp giữa bình nguyên tĩnh lặng như thể khoác lên tận cùng của nỗi cô đơn.

Bất giác, hắn lại đưa tay sang chạm nhẹ lên gương mặt của Sasuke. Cảm giác khi chạm tới, thật sự đã không còn thấy một chút hi vọng nào. Đoạn, hắn cầm lấy cánh tay Sasuke áp lên gương mặt của chính mình.

"Sự ấm áp của ta đều cho ngươi cả. Mau dậy với ta đi, van ngươi."

Dường như cảm thấy không đủ, hắn ôm eo kéo nhẹ cơ thể Sasuke sát lại gần hơn với bản thân, trực tiếp ôm chặt lấy thi hài lạnh lẽo của y. Naruto để Sasuke gục đầu lên vai mình, một tay ôm chặt thắt lưng y, cánh tay còn lại ôn nhuận vuốt ve làn tóc dài mềm mại, ánh mắt đau thương rỉ máu bỗng chốc nhắm nghiền.

Cách hắn cẩn thận ôm lấy Sasuke, giữ chặt y vào lòng, khiến cho ai nhìn thấy đều cảm thấy chua xót. Hẳn là có ai đó tội ác tày trời cũng không nở lòng từ tay hắn giành đi cái xác lạnh lẽo kia. Vì nếu không thể chạm vào Sasuke, e rằng một ngày trôi qua hắn cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi, chứ đừng nói đến việc đã chống đỡ ôm xác hơn tận trăm năm qua.

.

.

"Naruto... Naruto..."

Naruto ơi! Ta đang gọi ngươi.

Ta thật sự rất đau, Naruto...

Bên giếng càn khôn - nơi theo dõi tất cả những gì tồn tại trên cõi đời. Sasuke nhiều lần chứng kiến được hình ảnh Naruto ôm, hôn lên xác của y, cảm xúc nhất thời không thể tả thành lời. Sasuke gào lên khô khốc, dù chính y biết rõ sẽ chẳng thể nào để hắn có thể nghe được lời nói ở chốn xa xăm này.

"Đừng... đừng như thế Naruto. Vì ta sẽ không thể ôm ngươi mà an ủi được đâu."

Đừng đau lòng cho một kẻ như y nhiều đến vậy! Thân xác mà hắn ôm trên tay, vốn dĩ đã mục ruỗng linh hồn. Còn mảnh tàn hồn sót lại đây, cũng sắp sửa vĩnh viễn rời xa cõi đời này.

Tại sao tử biệt, sinh ly lại đau khổ dai dẳng không cách gì cắt bỏ như thế này?

Thông qua giếng càn khôn, Sasuke nhìn ngắm Naruto không biết bao nhiêu lần. Trăm năm rồi lại trăm năm qua đi, lần nhìn nào cũng khiến y cõi lòng tan nát. Từng biểu cảm trên khuôn mặt vị Thần mà y yêu đó lại như mỗi nhát dao dâm vào tấm lá chắn tinh thần mỏng manh của y, tựa như vạn tiễn xuyên vào tâm. Toàn bộ đau đớn kéo Sasuke về những hồi ức êm đẹp đã vĩnh viễn không còn nữa lại dường như cường hoá cho nỗi đau tăng gấp mấy mươi lần, không cách gì thuyên giảm.

Ái tình quả là thứ vô cùng đáng sợ, chính bởi cầm lên được nhưng buông xuống lại không dễ dàng gì.

Diêm Vương trộm nhìn về phía tàn hồn nhỏ bé bên giếng càn khôn, dường như có thể nhìn rõ một chút gương mặt của ánh trăng sáng trong lòng ông đang vụng về lau đi những dòng lệ đang không ngừng chảy dọc, như thể cố xua đi vết nứt sâu thẳm trong tâm, lần nữa trở về trạng thái ban đầu. Giọt nước mắt ấy phải chăng là sự kết tinh của nỗi mong nhớ, sầu thương và cả bất lực. Y quá đỗi bất lực bởi dù là Thần, nhưng không tài nào có thể trở nên vô tâm, vô tình, không tiếc, không hối. Có lẽ đây là vết thương mà thời gian mãi không thể chữa lành được.

Nguyệt Thần đối với Diêm Vương là kính ngưỡng cần phải tôn thờ, là vị Thần cao cao tại thượng, nhưng mặt khác y cũng là người duy nhất khiến ông vô thức rơi lệ cùng. Cách ngăn một khoảng cách thật xa, Diêm Vương vẫn có thể nghe thấy đáy lòng Sasuke vụn vỡ, từng chút, từng chút một…

Đây không phải là lần đầu tiên ông chứng kiến được mảnh tàn hồn của vị Thần là kính ngưỡng trong tim kia, khóc đến tan nát cõi lòng. Từ hơn ba trăm năm trước mảnh tàn hồn đó đã vượt Quỷ Môn quan trôi dạt đến đây, ngồi bên giếng càn khôn ngày qua tháng lại cho đến tận bây giờ.

Nỗi thương tâm gào thét ra tiếng khóc đó khiến ai nghe được cũng phải xót dạ, nhói lòng. Ánh Mặt Trời bên cạnh chở che, yêu thương Sasuke suốt bao năm, cùng y tạo nên ánh dương quang rực rỡ, cai quản hồng trần từ trước đến giờ đã vụt tắt mất rồi. Rốt cuộc còn lại đây là một nỗi tiếc thương, dằn vặt, vì một khắc nhẫn tâm lựa chọn buông bỏ ái tình, bảo vệ chúng sinh, lại tạo ra trong tim một khoảng trống vĩnh viễn chẳng thể lấp đầy.

Đạo lý giữa đời chúng sinh là vô tội, để tạo cho nhân gian niên trường tốt đẹp, Nhật Nguyệt bắt buộc phải phân ly. Việc đưa ra lựa chọn hi sinh vốn là điều hợp với lẽ trời.

Chỉ là chúng sinh chốn hồng trần đã an hảo trải qua ngày an đêm ổn, nhưng một lần trùng phùng bình yên giữa y và hắn cũng chẳng thể đổi được.

Yêu thương cứ thế điêu tàn, sụp đổ. Chất chồng trên vai là tiễn biệt, là chia cách.

Phải chăng đấy là số phần? Không có lựa chọn nào là thật sự thập phần hoàn mỹ!

Ngày Sasuke quyết tâm tan biến ngoài việc giải trừ tai kiếp cho chúng sinh, khát vọng lớn nhất là cuộc sống vị Thần y yêu kia sẽ trở nên tốt đẹp tuyệt đối, quyền năng thống lĩnh càn khôn, giữa thiên địa cao cao tại thượng. Nào ngờ được thế giới của Mặt Trời vốn là Mặt Trăng, khi ánh sáng dịu dàng của màn đêm biến mất, ánh dương của ban ngày dường như cũng chết lịm theo. Cuối cùng, khát vọng đó trượt chân, đau thương vươn lấy không biết đến khi nào mới có thể nguôi ngoai.

"Naruto đã từng nói với ta rằng, Thần Tiên ngày ngày lắng nghe lời thỉnh nguyện của tất cả mọi người, nhưng chưa từng có ai lắng nghe ước nguyện nhỏ nhoi của chúng ta."

Bước chân của Diêm Vương dừng lại bên cạnh tàn hồn của Sasuke. Y nói ra câu này chính là lúc bản thân suy yếu nhất, muốn mượn tiếng gió gửi nỗi lòng bay xa một chút. Cũng trọn vẹn du nhập bên tai của chúa tể địa ngục âm lãnh, thâm trầm.

"Ngài là kính ngưỡng tối cao trong lòng ta. Nếu ngài muốn, ta sẵn sàng lắng nghe lời ước nguyện của ngài."

Đó là những lời cuối cùng xuất hiện trong tiềm thức của Sasuke trước khi rơi vào bóng đen vô tận. Chỉ là trong tiềm thức, rốt cuộc chẳng thể nói thành lời, không thể từ biệt, không thể trăn trối. Đến phút cuối cùng, rốt cuộc vẫn ôm sầu vạn mối, chậm rãi hòa lẫn với hư vô.

Giây phút ánh sáng của tàn hồn tắt lịm, Sasuke như thể đang lang thang trong màn đêm vô tận, tìm mãi không thấy sự tồn tại. Tuy nhiên, tồn tại hay không đối với y đã không còn quan trọng nữa, rốt cuộc thì những gì y đã lựa chọn giờ này dù đúng dù sai cũng đã tạo ra nỗi đau thấu tận tâm can của y và cả người y yêu.

Khi ánh sáng Mặt Trời mất đi rồi Sasuke mới hiểu bản thân lạc lối giữa mọi nẽo nhân gian cô quạnh tối tăm là một điều đau khổ dường nào. Thiên đạo vô tình, mệnh trời lại khó tránh. Suốt mấy trăm năm ôm ấp con tim héo mòn, khát khao đoàn tụ lại càng mãnh liệt hơn. Dù rằng Thần Tiên không có máu thịt, chẳng lẽ lại vì thế mà không biết đau, không biết khổ?

Diêm Vương ngay lúc Sasuke sắp sửa tan biến đã nhanh chóng đem tia sáng mỏng manh cuối cùng kia đặt ngay vào Thần Hồn đăng, một bảo đèn hoa sen dùng để giữ lại tia hồn phách của Thần. Bất đèn của Thần Hồn đăng do tàn hồn Sasuke trú ngụ bên trong mà dần sáng lên...

...

Đảo mắt một cái, đã qua tận ngàn năm.

Trong một ngàn năm thống khổ đó, thi hài lạnh lẽo kia vẫn được bảo hộ và duy trì hệt như trạng thái ban đầu. Dung mạo Nguyệt Thần vẫn tuyệt mỹ như thuở ban sơ, khiến cho vạn vật phải ghen hờn, đố kị. Dù không còn hơi ấm, dù chẳng có linh hồn, nhưng tuyệt đối được nâng niu cẩn thận, trân quý như bảo châu. Hình ảnh Nhật Thần ôm xác người thương trải qua ngàn năm nhung nhớ được khắc họa rõ ràng trên những cánh hoa tử đằng nở rộ khắp vùng đất của Thần.

Bao nhiêu cánh hoa nở là bấy nhiêu vạn nỗi đau mong chờ hạnh ngộ. Hoa càng sặc sỡ, nỗi nhớ càng tang thương.

Ngày hắn nhận hình phạt cuối cùng cũng đã đến. Đấng Tối Cao đã trút cơn thịnh nộ bằng việc đày hắn trải qua bảy kiếp luân hồi. Mọi thống khổ, ai lương mà thế nhân đã chịu qua, toàn bộ hắn đều phải nhận lấy mà cảm nhận từng chút một.

Naruto vốn không quan tâm có bao nhiêu khổ sở đang chờ, vì một ngàn năm tưởng như dài đằng đẵng đó hắn đã nếm qua nỗi đau còn kinh khiếp hơn sự thống khổ của hồng trần gộp lại. Nên thời khắc đối diện với hình phạt, Naruto trong bộ dáng bi thương nhưng lại dửng dưng đón nhận, khiến cho thiên địa cảm thấy đau lòng thay.

"Không chỉ lấy danh nghĩa của Thần, lần này dùng sinh mạng của ta để thề. Nếu có thể gặp lại, ta chắc chắn sẽ cùng với ngươi vĩnh bất tương ly."

Thiên lý tuần hoàn, lẽ trời xoay chuyển, vạn vật đổi thay, duy chỉ có tình cảm mà Naruto và Sasuke dành cho nhau mãi mãi không thay đổi.

Một vạn năm, nhưng chỉ có bảy kiếp đời.

Một kiếp trôi qua thật không dễ dàng gì với việc nhìn thấy những người thân thuộc sinh mạng ngắn ngủi lần lượt rời bỏ thế gian. Cứ như vậy kéo dài suốt mấy ngàn ngày tháng, là sự trừng phạt cho kẻ mắc đoạ có tuổi thọ dài hơn hẳn con người. Naruto vẫn sống như thế, cái xác vô hồn không có lấy một tia hạnh phúc, sống khổ sở, ai lương như một sự trừng phạt phải nhận. Cho đến lúc Naruto mãn hạn một kiếp đời, hắn còn phải gánh chịu sự xâu xé xác thịt, moi tim, móc mắt, uống máu, ăn gan, chết đến thảm khốc khôn cùng.

Thực có đáng không, hắn chưa từng nghĩ đến. Nếu đó là đáng thì sao? Mà không đáng thì sao?

Cho đến lần luân hồi thứ năm kết thúc tính qua đã kéo dài đến tận bảy ngàn năm. Thời gian trôi qua như thoi đưa, vòng luẩn quẩn đau khổ thê lương không một khắc nào buông tha cho hắn. Mỗi nỗi đau trút xuống chỉ để hắn rõ ràng được trách nhiệm của một vị Thần đứng trên cai quản thế gian. Cầu không được, oán chẳng xong, sinh tử biệt ly, nuối tiếc quá khứ, không thứ nào là không quật ngã hắn đến thiên tân vạn khổ (*).

Khi hắn vô tình đi qua một đoạn nơi khúc sông Vong Xuyên, có thể trông thấy nơi xa xa một thân cây cao lớn tô điểm rất nhiều bông hoa trắng muốt mọc thành từng chùm. Từng cánh hoa xếp chồng lên nhau, trông mỏng manh như cánh bướm, trắng đến mức cảm giác như cõi tịch vô nguyên, hư hư ảo ảo nhưng lại vô cùng thanh tao, thoát tục. Đem so sánh với chốn âm ty u uất, đáng sợ này vốn hoàn toàn không một chút phù hợp nào. Hương hoa trong lành, thanh khiết như được dệt nên từ giá lạnh sương đêm và cả sự dịu dàng của ánh trăng diễm mị, khe khẽ bay trong gió, quyến rũ nhân tâm.

Tên của hoa là Tư Niệm (**).

Thay vì chỉ ngắm nhìn, bước chân Naruto đã tự khi nào đi đến thật gần bên thân cây to như đại thụ. Cánh tay chạm đến một đóa hoa ở gần tầm mắt nhất, sự mịn màng tiếp xúc lòng bàn tay tức khắc mang theo nỗi nhớ da diết trong lòng hắn khuếch đại lên. Đóa hoa trắng ban đầu chớp mắt đã biến thành một màu đỏ quỷ dị, thể như huyết lệ của một người đem nỗi nhớ biến thành sắc đỏ của cánh hoa. Đúng với cái tên gọi Tư Niệm, làm khắc khoải lên mong muốn của con người, dù quỷ hồn hay Thần Tiên đều không hề ngoại lệ. Chỉ cần có chấp niệm không thể buông bỏ, khi chạm vào bất kì một đóa hoa nào đều để lại nơi cánh hoa ái tình mãi không thể đạt thành.

Từng cánh hoa đỏ như máu vuốt ve lồng bàn tay run rẩy như đang lắng nghe tâm tư, cũng tựa như thể rạch nát tâm tư ra đến không còn hình dạng. Nhưng sau một khắc, nó như nuôi lên một mầm non hi vọng từ trong bi thương, biến màu đỏ thê thiết trở thành một màu thiên không mềm mại rồi ngay lập tức tan ra thành từng cánh mỏng rơi nhẹ xuống dòng Vong Xuyên.

Naruto có cảm giác đóa hoa vừa rồi hắn chạm vào đã phần nào đem lại cho tâm hồn hắn một tia an ổn. Màu hoa đỏ làm hắn đau đến mức như sống lại một khoảng thời gian trong kí ức, lúc hắn khổ sở ôm trong lòng thi hài của người hắn thương, rồi sau đó màu hoa thiên không như màu mắt của hắn chậm rãi xua tan đi muộn phiền, lại như muốn nói với hắn rằng thứ bất diệt duy nhất trên thế gian là ái tình. Chỉ cần không buông bỏ, dù cho có bao nhiêu khổ sở, đến cuối cùng sẽ có thể trùng phùng.

Dù rằng hắn không rõ, cuối cùng sẽ trùng phùng là thời điểm khi nào.

Liệu rằng lúc đó, hắn còn có thể trụ vững nữa hay không? Có thể tiếp tục chịu đựng nỗi đau đang không ngừng cắn xé tâm can của hắn hay không?

Naruto trầm ngâm đứng ở cửa lục đạo, càng đứng lâu một chút cảm thấy sự cô độc bủa vây mỗi lúc một nhiều hơn. Cuối cùng cũng buông xuống ánh mắt, bước chân vào luân hồi.

Hắn vốn không hề biết được, người mà hắn yêu thương, đang chờ đợi, tìm kiếm, thậm chí mong nhớ từng giờ, từng phút rốt cuộc cũng chỉ ở phía sau hắn mà thôi.

Sasuke bên trong Thần Hồn đăng đã chứng kiến tất cả. Thân ảnh, ánh mắt, nét mặt cùng nỗi buồn vô hạn kia như thể đánh thẳng vào tim y. Dù rằng hiện tại y đến cả nhục thể cũng không còn, nhưng nỗi đau tự lúc nào đã gặm nhấm từng đường xương thớ thịt, quằn quặn từng cơn.

Tư Niệm mang thay những tâm tư, chấp niệm cho người chạm vào nó như một sự đền ơn vì đã sưởi ấm đóa hoa bi thương. Nhưng rất ít người nguyện ý chạm vào, chỉ lẳng lặng đứng ở chỗ xa nhìn ngắm vẻ đẹp diễm mị từ Tư Niệm để rồi bị sự đau khổ, bi thương không ngừng quấn lấy, kéo theo kiếp số sau khi luân hồi chia biệt người thương, cầu mà không được.

Naruto là người đầu tiên chạm vào hoa Tư Niệm khiến nó tan ra ngay sau khi nhận lấy tâm tư của hắn. Chứng tỏ một đóa hoa mà nói vốn không đủ để lấp đi sự trống rỗng dù chỉ một trăm năm đằng đẵng tuyệt vọng của hắn. Sợ rằng đem tất cả hoa trên cây cao hái xuống so với tâm tư thiên tân vạn khổ kia cũng không thể hóa tan một phần chấp niệm trong lòng.

Mà toàn bộ hoa Tư Niệm sinh ra đều là từ nước mắt của Sasuke dành cho Naruto. Cây càng nhiều đóa hoa, nước mắt rơi xuống cũng càng nhiều. Chấp niệm của y cũng xóa chẳng thể tan, thì có cách gì mong xóa đi chấp niệm trong lòng hắn. Trong cuộc chia ly sinh tử này, vốn không thể rõ ràng là ai sầu nặng hơn ai. Chỉ biết càng nhìn càng đau, càng ngẫm lại càng tan thương, bi thiết.

Naruto, làm ơn hãy cố kiên trì!

Ánh sáng tàn hồn nơi bất đèn chậm rãi le lói, không biết đang suy nghĩ gì dường như muốn thoát ra. Bỗng một cánh tay dứt khoát chạm vào thành đèn ấn tĩnh nó lại.

"Thời điểm chưa đến."

Diêm Vương nói khẽ như muốn trấn an tàn hồn ở bên trong bất đèn dù rằng Sasuke đã hoàn toàn không thể nghe thấy, trên tay cẩn thận cầm Thần Hồn đăng, chậm rãi quay đầu đi về phía linh giới tối đen như mực cho đến khi bóng đen nuốt chửng lấy toàn bộ thân thể.

Hai ngàn năm, cũng chỉ còn hơn hai ngàn năm nữa thôi Nhật, Nguyệt rồi sẽ gặp lại nhau ở một thế giới có thể yêu, có thể hận, có thể chia cách, cũng có thể tương phùng.

Chỉ là từ bây giờ cho đến lúc đó không biết còn có bao nhiêu hoa Tư Niệm được sinh ra?

Tư Niệm sầu thương mang nhớ mong

Tử biệt sinh ly, chết lặng lòng

Chấp niệm ái tình vươn chi biệt?

Khắc khoải gom đầy dệt nước sông.

...

Sau một ngàn năm nữa qua đi, kiếp luân hồi thứ sáu cũng khép lại. Bi thương đọng nơi đáy mắt Nhật Thần cũng chỉ tăng không có giảm.

Do bởi, hắn nhớ y.

"Nếu ngài chịu từ bỏ hết tất cả mọi ký ức từ trước đến nay, bao gồm cả ký ức liên quan đến Nguyệt Thần. Ta đảm bảo, kiếp sau các ngài sẽ được trùng phùng."

Đếm lại những ngày ly biệt, Naruto lại càng thêm trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi nơi Thần giới hắn và Sasuke được ở cạnh nhau. Nhưng hiện tại để có thể tìm gặp Sasuke hắn phải chấp nhận quên đi tất cả những ký ức về y, cả những ký ức thống khổ đè nặng lòng hắn suốt gần vạn năm qua.

Naruto đạm mạc mà cất lời: "Ngươi biết không? Làm Thần Tiên thật sự rất đau khổ."

Hắn chẳng cần đợi người nghe đáp lại, nhanh chóng chấp thuận từ bỏ hết tất cả mọi ký ức để có được một cơ hội gặp lại Sasuke. Ánh mắt thiên không có chút ánh sáng lưu chuyển, tựa hồ gạt bỏ bi thương ôm lên một chút hi vọng mong manh. Sau đó lại rời đi bước vào cánh cổng lục đạo luân hồi, với một tâm tư không còn vương vấn chút khổ sở ái tình.

Thật ra khổ sở ấy vẫn còn, ái tình ấy vẫn vương sâu thẳm bên trong con tim hắn, chỉ là Diêm Vương vốn không thể nhìn ra được.

Ông đem toàn bộ những ký ức có được từ cuộc trao đổi với Naruto dùng phép dung nạp vào bên trong Thần Hồn đăng, biến thứ ánh sáng vàng nhạt kia dần dần rõ ràng hơn thêm một chút.

Hi vọng ký ức của Thần có thể nuôi lớn tàn hồn, để hơn một ngàn năm nữa sự trùng phùng sẽ thật sự diễn ra như lời đã hứa.

"Mong rằng thời gian sẽ xoá đi phần nào nỗi đau ly biệt. Xin ngài đừng mãi mang trong lòng nỗi dằn vặt ấy, an ổn ti dưỡng chờ ngày có thể tái tạo hồn phách, gặp lại cố nhân."

...

"Sasuke? Ngươi tên là Sasuke?"

"Sasuke ngươi nhất định phải sống cho ta!"

"Hóa ra ngươi vẫn không biết được chân tình của ta. Ngươi vẫn là một kẻ vô tâm!"

"Có ta ở đây, ta sẽ không để ai có thể làm hại ngươi. Nếu ngươi có bề gì, ta sẽ đau lòng đến chết."

"Ngươi... sao có thể bỏ rơi ta phải không?! Sasuke nói yêu ta nhất mà,... phải không?"

"Nếu có những kiếp sau nữa, hãy ở cạnh bên ta nhiều một chút, bù đắp cho ta có được không?"

"Ta yêu ngươi."

Lại lần nữa, Sasuke vì dáng vẻ bi thương đó của hắn mà vỡ vụn, tê tâm liệt phế. Mỗi hình ảnh chạy qua kí ức của y dừng lại trên gương mặt cùng đôi mắt cực hạn tổn thương kia vô số lần. Lần nào cũng chất chồng nhớ nhung, thống khổ.

Một bàn tay thon dài lành lạnh trượt trên mặt kéo Sasuke ra khỏi tầng tầng hồi ức xa xôi tỉnh lại. Y chớp động mi mắt chậm rãi mở ra, ánh nhìn đầu tiên dừng lại trên người của Naruto. Thấy hắn ngồi trước mặt trưng ra biểu cảm có phần như muốn sụp đổ mà nhìn về y, hốc mắt đã chực đỏ ngầu tựa như sắp hóa cuồng rơi lệ.

Sasuke thấy rõ sau thời khắc y mở mắt ra toàn thân hắn đã mạnh mẽ run lên, thở ra một tiếng thật nặng nề như vừa nãy đến giờ hắn ngay cả thở cũng chẳng dám. Y rất nhanh nhớ đến tình cảnh khi trước hắn đặt thi hài lạnh lẽo của y cũng tựa vào thân cây như thế này, ngồi nói chuyện với cái xác liền cả kinh, nhận ra y đã vô tình tái lập lại nỗi đau của hắn một lần nữa.

Đúng như Sasuke nghĩ, Naruto từ Nhân giới trở về phát hiện y không ở Thần điện, vội vội vàng vàng đi tìm liền nhìn thấy y ở bình nguyên thiên cảnh tựa lưng bên đại thụ nằm yên bất động. Thời khắc đó hắn như thể lần nữa rơi vào vực sâu luyện ngục, trong đầu nặng trịch hệt như có một tảng núi ở bên trong đè chặt, nhất thời lạnh từ đầu đến lòng bàn chân, tim không dám đập, mũi không dám thở mà cố gắng bước chân đến gần. Cái dĩ vãng hắn một mình ôm trong tay thi hài lạnh lẽo không còn hơi ấm của y xâm nhập đại não khiến hắn không thể kìm nén hốc mắt ửng đỏ, sợ hãi chạm nhẹ bàn tay đến gần bên gương mặt ôn nhu tựa ánh trăng đêm xa cách mà lạnh lùng.

May mắn, người y còn hơi ấm.

Thời khắc Sasuke mở mắt ra nhìn hắn, Naruto đã trút ra một biểu cảm nhẹ nhõm, gánh nặng cũng dần tan ở trong lòng. Thế mà, hắn vẫn không kìm được uất ức cắn chặt môi, ánh nước bên trong mắt cũng dâng lên tràn ngập rồi bỗng chốc không kìm nén nổi đã chảy xuống mặt một tia hoảng sợ, lại còn nhói lòng.

Ái nhân nay trở về, đối với Naruto chính là may mắn của cả đời này. Sasuke là người trong lòng của hắn, quá khứ hiện tại hay tương lai đều vĩnh viễn chỉ có thể là y. Nhưng yêu thương trong lòng hắn vẫn sẽ sinh ra sợ hãi, sự mất mát ẩn ẩn đâu đó một ngày lại lần nữa cướp mất Sasuke ra khỏi vòng tay hắn.

Hiện tại y trong lòng Naruto mà nói chính là cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Sasuke vươn tay đặt lên mi mắt hắn khẽ lau, giọt nước mắt này là y vô tình tạo ra dù rằng bản thân đã từng tuyên thệ sẽ không bao giờ làm cho Naruto phải đau lòng thêm bất kỳ một lần nào nữa. Chỉ bằng một giọt nước nhỏ hơn hạt đậu lại có thể từ đầu ngón tay lan đến tận con tim y mà hung hăng tàn phá, nhắc y nhớ rõ đã tiếp tục làm tổn thương hắn thêm một lần.

"Đừng khóc,... ta vẫn ở đây."

Nhìn dáng vẻ của một Nhật Thần cao cao tại thượng vì ái tình mà tê tâm liệt phế, mà vỡ vụn, ắt hẳn sẽ vừa khiến người ta thương cảm, cũng vừa khiến người ta chê cười. Nhưng y tuyệt đối sẽ không vì thấy hắn như vậy mà cười chê, ngược lại cũng vì thấy hắn cẩn thận từng chút một vì trong tâm có nỗi sợ lại như bị dao cắt lòng.

Naruto đưa tay chậm rãi vuốt ve đôi mắt Sasuke. Cảm xúc ấp áp truyền vào lòng bàn tay, phía dưới hàng mi là ánh mắt nhu tình, long lanh, bí ẩn. Hết thảy mọi cử chỉ trên gương mặt dù là nhẹ nhất đều đẹp đến nao lòng.

Trong thanh âm hắn gánh nặng mỏi mệt bất an, có phần cầu khẩn, lại đượm màu bi ai, chua xót: "Sasuke... ngươi đến cuối cùng... có nhớ lời thề với ta không? Có thật sự sẽ không bao giờ rời xa ta nữa không?"

Âm giọng run rẩy vang lên bên tai khiến cho Sasuke tâm tình tựa hồ không thể nào có thể tiếp tục điềm nhiên, đạm mạc như cũ. Y nâng ánh mắt tha thiết nhìn Naruto, cùng ánh nhìn của hắn trao đổi thật lâu. Vì là Thần, nên trong tâm luôn phải mang trọng trách bảo hộ chúng sinh, có lúc thật sự không hề nuôi ý nghĩ riêng tư. Nhưng hiện tại điều mà Naruto luôn nghĩ tới nhất chính là Sasuke. Dù rằng ích kỉ, hắn vẫn muốn mang y đi cùng hắn tới mọi nơi, cất giấu y cho riêng bản thân mình. Naruto muốn hết lòng bảo hộ y không rời, sẽ không để y bỏ lại hắn mà ra đi như lần trước nữa.

Đoạn, y rướn người hôn lên đôi mắt thiên không đang ánh lên vẻ bất an. Đôi môi hạ xuống mí mắt đang run rẩy, hàng lông mi dài chớp động xuyến xao. Như hiểu được toàn bộ tâm tư, ý nghĩ bi thương của hắn, Sasuke thành thật nói rành bên tai hắn mấy câu, lại khiến Naruto chấn động cả tâm tư.

"Hiện tại trong tâm của ta vốn dĩ không có gì quan trọng hơn ngươi. Thiên hạ thái bình, chúng sinh vui vẻ, ngươi đã hi sinh quá nhiều rồi. Bỏ ra một vạn năm ly biệt, điều ta hối hận nhất chính là để cho ngươi chờ đợi ta trong vô vọng. Vị trí Nguyệt Thần hay chúng sinh thiên hạ, nếu không phải là ngươi, tất cả đều không quan trọng."

Câu nói đó đều là những gì mà thật tâm Sasuke suy nghĩ. Có thể hiểu rằng, bây giờ ngoại trừ Naruto ra đối với y hết thảy đều không can hệ, đều không sánh bằng.

Naruto vui như muốn khóc, miệng lại kéo lên một nụ cười tươi tắn tựa ánh dương quang.

"Sau những năm tháng tựa như đằng đẵng, cuối cùng cũng được Sasuke đặt ta ở vị trí đầu. Xem ta là người quan trọng nhất."

Sasuke lại lần nữa thẳng thắn mà nhấn mạnh lời nói, muốn đem toàn bộ sợ hãi bị bỏ lại của Naruto toàn bộ xoá sạch. "Ngươi vốn dĩ đối với ta luôn luôn quan trọng nhất."

Naruto không nói không rằng, mở rộng vòng tay trực tiếp ôm siết lấy người Sasuke kéo y khảm chặt vào lòng. Vòng tay mạnh mẽ càng ôm càng chặt, dường như đang giữ lấy một món trân bảo quý giá tưởng đã đánh mất, nay đã quay về cạnh bên. Có thể tự lúc này, hắn có thể an tâm mà tin tưởng vào Sasuke, không bao giờ bỏ rơi hắn thêm lần nào nữa. Cuối cùng, hắn đã có thể một lần nữa ôm chặt bảo hộ y trong vòng tay này.

Bất ngờ bị ôm, Sasuke hơi ngẩn người ra, nhưng cũng rất nhanh chủ động đón nhận, dang tay ôm chặt lấy Naruto. Hắn vùi đầu bên cổ y, từng chữ một nói ra rất rõ ràng: "Ta yêu thương ngươi. Mãi mãi yêu ngươi, Sasuke."

Cả người Sasuke cứng đờ, cũng không phải lạ khi Naruto nói với y lời này. Nhưng chỉ vì y mới vừa trải qua một tầng ký ức xưa cũ lại nghe một câu nói yêu thương xuất hiện bên tai, nhất thời có chút đau lòng.

Lời yêu này đã tưởng chừng như không thể nghe thêm được nữa, thật may vì hiện tại y không phải chỉ nghe một lần.

"Ngày nào cũng nói lời này ngươi không mệt sao?"

Sasuke khẽ cười, Naruto lại càng siết chặt y hơn trong vòng tay. Giọng mềm nhũn, chôn mặt ở hõm vai Sasuke, âu yếm dụi dụi. "Vạn năm qua ta đã muốn nói rất nhiều..."

Lời yêu thương nặng tựa ngàn cân, muốn bày tỏ ra bên ngoài vốn không phải là chuyện dễ. Nhưng trong suốt vạn năm Nhật Nguyệt chia xa, một người vô cùng muốn nói, một kẻ mãi chẳng thể nghe. Rốt cuộc là bao nhiêu nặng, là bấy nhiêu sầu, thật sự không thể nào đong đếm được.

"Ngươi muốn bù lại?"

Naruto rời khỏi cái ôm, đưa ánh mắt kiên định hướng về y. Cánh tay hắn vuốt ve bàn tay mềm mại của Sasuke, tiếp đến lại vuốt mấy sợi tóc tán loạn trên trán y gọn ra đằng sau, ôn nhu vô vàn mà thì thầm.

"Có thể muốn bù lại nào chỉ là lời yêu. Ta còn muốn bù lại thời gian xa cách ngươi, để ngươi trong tầm mắt ta, vĩnh viễn cũng không biến mất được."

Sasuke nhìn gương mặt hắn chằm chằm, trong lòng càng xót xa.

Đừng nói bi thương vậy chứ! Y sẽ không bao giờ ép buộc hắn phải buông tay. Bản thân y cũng sẽ không buông tay thêm lần nào nữa.

Sasuke rất hiếm khi chủ động, cho dù là hiện tại hay trước đây. Nhưng bây giờ, y lại xúc động mãnh liệt tới mức muốn ôm, muốn hôn Naruto thật nhiều. Lại càng muốn nói hắn rõ tâm ý của y với hắn ra sao.

Rõ ràng là yêu thương nhiều như vậy, nhưng uổng phí thời gian đến vô tận ngàn năm vì sao lại không nắm bắt và trân quý kể từ giây phút này? Thống khổ, bi thương vốn đã quá đủ rồi!

"Cho dù có chuyện gì cũng đừng lo lắng, ta luôn ở cùng ngươi."

Naruto ngẩng mặt lên tựa hồ còn sững sờ, cho tới tận khi Sasuke chạm nhẹ cánh tay vuốt ve mặt hắn, Naruto mới đột nhiên hoàn hồn.

Cả hai cùng nhìn đối phương, hô hấp có hơi hỗn loạn, ánh mắt chạm nhau. Sasuke giờ phút này lại không ngần ngại đặt môi mình lên môi của hắn, sau khi nói rõ ràng một câu.

Ý nói chính là: "Ta cũng yêu ngươi."

Chỉ cần nghĩ tới việc Naruto ôm mãi ký ức thời trước, cùng với hình ảnh y tự diệt để tế máu vá trời, thống khổ trải qua thê lương ngần ấy năm, chỉ mong tìm kiếm được hình bóng y còn xót lại, lòng Sasuke lại không khỏi xót xa. Đôi môi ngọt ngào nhẹ nhàng phủ lấy môi Naruto, trao đến hắn cái gì gọi là trăm thương vạn nhớ.

Thời gian là thứ sẽ không bao giờ quay trở lại, dù rằng đối với người nắm giữ càn khôn hay chúng sinh thiên hạ. Tuy nhiên, nếu tương lai có thể có cơ hội bù đắp được thì tốt biết bao. Vạn nhất chỉ sợ lại vuột tay, không thể bù đắp được.

Nụ hôn ngọt ngào trong giây phút nói rành tâm ý sẽ là một hứa hẹn vĩnh hằng cho quãng đường vô tận sau này. Ngay từ thời khắc này, dẫu cho thiên trường địa cữu, địa lão thiên hoang cũng không thể tách rời được tình yêu của Nhật Nguyệt.

Mây trời lộng gió, tang thương cuối cùng cũng bị cuốn đi, quả nhiên thứ ở lại vẫn chính là tình yêu mà thiên địa ghen hờn. Trong cõi bao la, đôi Thần Tiên vượt qua vạn khổ cuối cùng mới có thể ở cạnh bên nhau, sẽ tiếp tục tạo ra một tình duyên mãi mãi trường tồn, bất diệt.

Thiên địa hồng trần bao la rộng lớn, giữa nơi sâu nhất trong tim Mặt Trăng vẫn là hình ảnh một Mặt Trời dương quang rực rỡ. Còn hình ảnh một Nguyệt Thần nhu hoà, diễm mạo mãi mãi sẽ là tồn tại duy nhất nơi ánh mắt tràn ngập ái tình của Nhật Thần.

"Naruto, từ nay về sau chúng ta vĩnh bất tương ly."

Naruto ôm chặt lấy Sasuke vào lòng, gương mặt hắn tràn đầy hạnh phúc, nhu tình hôn lên mái tóc dài mềm mại của y: "Phải, vĩnh bất tương ly."

Cuối cùng, sau bao nhiêu khổ lụy, trăm nhớ vạn thương đã có thể đổi lấy một tương lai bên nhau trán tựa vai kề. Nguyện yêu thương nhau đời đời kiếp kiếp, dẫu rằng địa ngục thiên đàng mãi mãi không bao giờ chia biệt, vĩnh viễn không bao giờ đổi thay.

_ HOÀN_

______

(*) Thiên tân vạn khổ: ngàn cay vạn đắng.
(**) Tư Niệm: tư trong tương tư, niệm trong chấp niệm. Tư niệm ý chỉ một mối tâm tư, mong muốn đã ghi sâu trong lòng đến mức không thể buông bỏ. Ngoài ra, tư niệm còn có nghĩa là: tưởng nhớ. (Loài hoa này không có thật.)

A/N: Thấy chương trước chúc mừng sinh nhật Sasuke 23 tháng 7 năm ngoái mà hoang mang, còn có 2 chương thôi ngâm đến chua ra nước rồi mới trả, thật sự có lỗi rất nhiều với các độc giả đã yêu thương Vĩnh Bất Tương Ly.

Xin chúc mừng NaruSasu Day với một phiên ngoại nha. Phiên ngoại cuối cùng về Shisui và Itachi mình sẽ cố gắng lên trong tháng 7 luôn để hoàn trọn vẹn một câu chuyện cho đôi trẻ.

Rất cảm ơn mọi người đã yêu thương ❤️🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro