Chương 2. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc lướt qua quyển sách hắn liền hiểu ra, thế giới hắn ở là một tiểu thuyết Naruto chính là nhân vật chính nhớ lại những câu nói khó hiểu của Sakura hắn giờ đã hiểu nó có ý tứ gì.
Ngồi bệt dưới đất Sasuke bắt đầu sắp xếp lại kí ức
Lúc đánh với Sakura một giọng nói bí ẩn đã cho hắn sức mạnh nhưng dù suy nghĩ suy luận đến thế nào Sasuke vẫn không hiểu tại sao người đó lại giúp mình. Thôi vậy không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa.
Nhìn khung cảnh bên ngoài trời đã dần tối ánh nắng nhỏ nhoi chiếu vào sơn động, Sasuke thử thò tay chạm vào mặt gương kì lạ cánh tay Sasuke đã xuyên ra bên ngoài. Sasuke ngạc nhiên sau đó lại thò một cánh tay nữa rồi đến chân đầu cuối cùng là người.
Nhìn ánh trăng bên ngoài to tròn sáng vành vạch, ánh sáng trắng nhu hoà chiếu xuống mặt nước đầy thơ mộng, Sasuke khó có mà cảm thấy bình yên dễ chịu, hắn thò đôi chân trắng nõn xuống dòng nước mà khua. Trên môi treo nụ cười còn đang tận hưởng bên tai hắn nghe thấy một tiếng rào như có thứ gì đó rớt xuống nước.
Sasuke giật mình quay đầu nhìn là một đứa bé đang trơi vơi giữa dòng nước vùng vẫy kêu cứu.
Sasuke không suy nghĩ nhiều phi thân bàn chân đáp trên mặt nước, vạt ào dài trắng bị gió thổi phần phật, mái tóc dài bay trong gió, gương mặt lạnh nhạt như một vị trích tiên không lây dính bụi trần.
Bàn tay trắng nõn vươn ra kéo thằng bé lên, đứa trẻ ngơ ngác nhìn Sasuke, lúc này bốn mắt nhìn nhau dưới ánh trăng lúc này Sasuke mới giật mình khi thấy được gương mặt đứa trẻ
-Naruto?
Nghe thấy đại ca ca xinh đẹp trước mắt gọi ra tên mình hắn kinh ngạc
-A anh biết tên em?
Biết lỡ lời Sasuke chỉ biết im lặng bước nhẹ nhàn từ sông lên, hắn lấy ra một cái khăn trong gương lau cho Naruto phiên bản thu nhỏ này.
-Vậy anh tên là gì vậy?
Sasuke im lặng hồi lâu mới nói
-Anh tên là...Sasuke
-Sao em lại ở đây vào buổi tối thế này?
Naruto bị lau cho đầu tóc lộn xộn nghe hỏi liền ngoan ngoãn trả lời
-Tại em đi lạc đói quá nên tính đi bắt cá nào ngờ té xuống sông
Vừa dứt lời bụng của Naruto liền kêu ọt ọt, Naruto liền vội che lấy bụng nhỏ gương mặt đỏ rực vì ngượn, Sasuke thấy vậy có chút buồn cười nhẹ nhàn xoa xoa đầu của Naruto
-Đói bụng rồi đúng không? Để anh đi bắt cá nướng cho em ăn nhé?
-A? Vậy cảm ơn anh!!
Naruto nghe vậy càng ngượn nhưng nghĩ đến đồ ăn đôi mắt đã sáng rực rất dễ thương
Sasuke đứng dậy đi đến bờ sông chỉ thấy hắn rút thanh katana bên hong sau đó thoắt cái một con cá đã bị ghim vào lưỡi Katana.
-Oa ca ca thật lợi hại!!
Naruto gương mặt sùng bái nhìn Sasuke mỉm cười xoa đầu Naruto
-Rồi một ngày nào đó em cũng sẽ có thể làm được như vậy
Trong tương lai Sasuke bổ sung trong lòng
-Thật sao!!
-Thật
Cứ thế một lớn một nhỏ cười đùa nướng cá
Nhìn người yêu thu nhỏ đang gặm cá ria mép run nhè nhẹ trông như một chỉ mèo con đang gặn cá lòng Sasuke mềm xuống
-Có ngon không?
-Rất ngon!! Tay nghề của anh giỏi thật
Sasuke chỉ cười lúc mà lang than khắp nơi hắn phải tự lập từ nấu dù ban đầu nấu nó rất tệ nhiều lúc hắn phải nhịn đói nhưng nhờ đó tay nghề của hắn đã cải thiện, không bằng được những đầu bếp giỏi nhưng không tồi.
Đột nhiên Naruto đang còn vui vẻ gặm cá bỗng khựng lại không tiếp tục ăn thấy lạ Sasuke liền dò hỏi
-Sao vậy cá có vấn đề sao? Hay là để anh làm một con khác cho em nhé?
-A không không có cá rất ngọn!! Chỉ là...chỉ là em ăn rồi thì anh ăn gì?
Sasuke còn đang băn khoanh không biết nên thế nào khi nghe Naruto hắn chó chút buồn cười pha lẫn sự đau xót, đứa trẻ này quá là biết hiểu chuyện hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng, Sasuke nhẹ nhàn lau đi thịt cá dính trên mép cười nói
-Anh ăn rồi em ăn đi không cần lo cho anh đâu
-Nhưng mà...
-Không sao em cứ ăn đi nếu còn thấy thiếu thì anh sẽ làm tiếp cho em ăn
-Không...không cần đâu như vậy là đủ rồi
Nói rồi Naruto tiếp tục vùi đầu trong công việc gặm cá của mình
Sasuke chống cằm nhìn Naruto ăn cười tủm tỉm
-Em có thích ăn cá anh nướng không?
-Có ạ
-Vậy sau này nếu em thích thì cứ tìm đến anh anh sẽ nướng cho em ăn tiếp
-thật vậy sao!!?
Naruto nghe vậy ngẩn đầu cao hứng nhìn hắn
-Ừ
-Cảm ơn anh!!
Cứ thế con cá to bị Naruto một hơi ăn sạch sẽ
-A no quá đi
Naruto ăn xong một con cá bụng đã căn tròn gương mặt đầy thoã mãn
Sasuke thấy hắn ăn xong lúc này mới nói
-Ăn no rồi đúng không nhà em đâu anh đưa em về
Naruto đang con vui vẻ khi nghe Sasuke hỏi về nhà liền trầm xuống cảm xúc theo đó tụt hẳn.
-Em...em không có nhà
Sasuke ngạc nhiên dù đã quen biết Naruto từ lâu nhưng hắn chỉ biết cha mẹ Naruto mất sớm chứ về quá khứ Naruto thì chưa bao giờ nghe cậu kể.
-Khi em được sinh ra đã không có cha mẹ em sống trong một con ngõ sống qua ngày, mọi người luôn nhìn em xua đuổi em
Sasuke càng nghe trái tim như bị bóp nghẹn đau lòng nhìn Naruto, cái tên đội sổ luôn luôn tươi cười sáng lạng như quang minh giữa trời hắn không hề nghĩ đến quá khứ của cậu lại đáng thương đến vậy.
Sasuke im lặng trong giây lác sau đó đề nghị
-Vậy nếu em không chán ghét có thể ở lại đây ngủ?
Naruto nghe vậy liền ngẩn phách đầu dậy hai mắt sáng chói như mặt trời
-Thật...thật vậy sao!!?
-Nếu em không ngại...
Nghe lời khẳng định của Sasuke Naruto vui sướng reo lên.
-Được rồi trời cũng khuya rồi trẻ con không được thức khuya mau ngủ thôi.
Sasuke dách Naruto vào một góc hang sạch sẽ trãi nệm ra.
-Anh ngủ với em được không?
Naruto gương mặt tội nghiệp nhìn hắn với đôi mắt long lanh, Sasuke định từ chối nhưng đối diện với cặp mắt xanh biếc thuần túy áy hắn như gặp ảo giác thấy hình bóng của Naruto những năm tháng còn trong đội 7.
Phục hồi tinh thần ma sui quỷ khiến hắn đáp ứng sau đó hai người liền chen chúc nằm trên nệm. Trò chuyện được đôi ba câu thì Sasuke cảm nhận được bên người đã thở đều đều. Hắn quay đầu nhìn người bên cạnh, khuôn mặt trẻ con phình phình đáng yêu ẩn còn thấy vài nét của tương lai.
Bất giác tay Sasuke dơ đến muốn chạm vào khuôn mặt đấy nhưng Naruto bỗng cựa quậy xoay mặt đi, tay dừng ở không trung hồi lâu sau đó rút về, hắn cười đầy chua xót đều là Naruto nhưng chỉ có một Naruto duy nhất mà hắn yêu. Nếu ông trời đã cho hắn một cơ hội để làm lại giúp hắn gặp lại người yêu đã mất thì hắn sẽ tận sức tận dụng cơ hội này cho dù là phải chết hắn cũng nhất định phải hảo hảo bảo vệ tốt Naruto.
Suy nghĩ xong cũng đã đến giờ tí Sasuke cảm thấy mệt mỏi cũng theo đó nhắm mắt ngủ.
Sáng sớm Naruto bị ánh sáng chiếu đến khiến hắn bừng tỉnh dụi dụi mắt nhìn bên cạnh chống trãi Naruto nhìn lên trần hang mọi thứ đem quá vẫn rõ mồn một tốt đẹp đến mức Naruto không thể tinh nổi giờ đây hắn nghĩ có hay không mọi thứ đêm quả chỉ là một giấc mơ, nếu vậy hắn nguyện ý không bao giờ tỉnh lại, suy nghĩ hồi lâu cảm thấy họng có chút khô hắn đứng dậy ra ngoài hang.
-Dậy rồi sao ngủ có ngon không? Anh mới vào rừng tìm được mấy trái quả dại nè lại đây.
Giọng nói êm tai vang lên khiến Naruto giật mình ngẩn lên nhìn hướng đó, Sasuke gương mặt treo cười đi đến gần hắn trên tay là một rỗ hoa quả nhìn chong rất ngon.
-Nào thử xem có ngon không?
Bàn tay trắng non các khớp xương rõ rang đưa đến Naruto ngơ ngác theo bản năng cạp một miếng, vị nước mát thanh truyền đến chua chua ngọt ngọt khiến cổ họng khô khóc của Naruto được xoa dịu.
-Được rồi đến lúc phải về rồi
Đang còn vui vẻ ríu rít Naruto nghe vậy liền xẹp xuống gương mặt đầy mất mát. Sasuke liền xoa đầu chọt cái chán của Naruto
-Nào có phải sinh li tử biệt gì đâu em có thể lại đến đây chơi mà nơi này luôn chào đón em!
-Thật vậy sao anh sẽ luôn ở đây chứ?
-Anh sẽ luôn ở đây chờ em
Cuối cùng sau khi thuyết phục hứa hẹn đủ thứ Naruto cũng ngoan ngoãn đưa tay để Sasuke dắt về, Konoha cũng khá xa nơi này nên đi phải đến chiều tối mới đến nơi, cũng không biết nhóc con này đi kiểu gì lạc đến đây.
Đến cổng của làng Sasuke ngừng lại những kí ức năm xưa bắt đầu ùa về hắn nhẹ thở dài thấy Naruto đang đưa con mắt lo lắng đến, Sasuke liền vỗ vỗ bàn tay như chấn an.
Khi vào người người tấp nập đi lại hai người ngạc nhiên nhìn, hôm nay làng tổ chức lễ hội rất to, đèn lòng treo trên cây sánh rọi trẻ con nua đùa trong rất náo nhiệt.
Naruto nhìn xung quanh tò mò đánh giá, Sasuke thấy vậy dò hỏi
-có muốn đi dạo một vòng không?
-Có ạ
Vậy là Sasuke dẫn Naruto đi hội trợ, nhìn những màng ảo thuật xem những sạp hàng bán đồ, Naruto nhìn những đồ chơi được trạm khắc tinh sảo nhìn có vẻ rất vui.
-Anh Sasuke nhìn xem...
Còn đang hớn hở gọi nhưng không có ai đáp lại quay đầu đã không thấy Sasuke đâu nữa, Naruto hốt hoảng từ đám người chen chúc hoảng loạng tìm Sasuke, nước mắt cũng lăng dài.
Anh ấy đâu rồi không được khó khăn lắm mới tìm thấy một người tốt từ người ấy cảm nhận được tình thương mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được dù có thể nào hắn không thể đánh mất anh ấy được.
-ạch!!
Naruto bị một người trung niên đụng phải khiến hắn té nhào ra đất cố gắng đứng dậy phủi đất trên người, Naruto đang đứng trước một dang hàng bán mặt nạ, trong cực kì đẹp với những hoa văn được làm thủ công một cách tỉ mỉ. Naruto đôi mắt sáng lên nếu anh Sasuke mà đeo lên trong sẽ đẹp biết nhường nào. Tưởng tượng đến gương mặt xinh đẹp ấy chỉ có một mình mình có thể thấy trong lòng hắn hiện lên một cảm xúc khó tỏ từ sâu trong linh hồn.
-Tên nhãi dơ bẩn này từ đâu chui ra mày muốn ăn trộm đúng không!!!?
Lão bản từ tiệm bước ra thấy một đứa nhóc ăn mặc lôi thôi lếch thếch dính đầy bụi đất hắn chán ghét bà quát lớn khiến mọi người xung quanh chú ý, một đám người vây xem kịch vui
-Con không có con chỉ thấy cái mặt nạ kia đẹp nên ngắm con không...ạch!!!
Naruto sợ hãi nhìn lão bản đang định giải thích thì bị một vật ném vào chán khiến Naruto té lăn ra ôm đầu rên rỉ đầy đau đớn
-Mày thích cái này đúng không đây cho mày luôn chỉ cần mày cút khỏi đây đừng làm bẩn chỗ này cái thứ con hoang quái vật dơ dáy bẩn thỉu!!
Ông ta không hung ác không cả thèm nghe Naruto giải thích liền cầm lấy một chiếc mặt nạ ném thẳng vào đầu Naruto.
Naruto lồm cồm bò dậy đầy đau đớn, màu từ vết thương mà chảy xuống, nghe những lời mắng chửi của lão bản lời bàn tán xung quanh, Naruto chỉ im lạng đưa cặp mắt vô hồn nhìn chiếc mặt nạ. Tại sao vậy? Hắn đã làm gì sai ư sao mọi người đều ghét hắn đến thế? Hắn không nên được sinh ra ở đây phải không? Hắn là một con quái vật gây xui xẻo cho mọi người sao?
Lão bản thấy hắn ngẩn người không chịu đi liền tức giận hùng hổ cầm một viên đá ở gần đó ném đến
-Cái thứ quái vật này mày còn không mau cút!!!
Naruto vẫn bất động nhìn viên đá ấy đang lao đến bỗng một một bàn tay trắng nõn chụp lấy, mùi hương bạc hà mát mẻ xọc vào mũi, hắn rơi vào một cái ôm, Naruto trợn to mắt ngẩn đầu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mắt
-Anh Sasuke

-Đừng sợ có anh đầy rồi không ai có thể làm tổn thương hay bắt nạt em được.








-end-

--------------------------------------

Tôi quên không nói cho mn biết chuyện sẽ thay đổi đôi chút cốt truyện sẽ không giống 100% nguyên tác nên nếu thấy khác mn đừng chửi hoặc ném gạch tác giả, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro