3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe những lời trấn an Naruto, Naruto giương cặp mắt đờ đẫn nhìn Sasuke sau đó từng giọt từng giọt nước trong xuống chảy xuống, Naruto ôm chặt lấy Sasuke khóc nức nở. Dù hắn đã chịu cảnh xua đuổi mắng mỏ suốt bao năm nay đã coi đó là chuyện bình thường nhưng khi nghe Sasuke nói Naruto liền không thể kìm được nước mắt tuông chào những nỗi oan ức liền bùng phát bằng những giọt nước mắt.
Nhìn Naruto khóc Sasuke liền đau lòng, hắn chỉ là thấy quán mì ramen ở gần đó nghĩ Naruto hồi trước rất thích món này thấy Naruto đang đứng chơi liền đi mua, hắn không nghĩ đi một lúc khi quay về đã không thấy bóng dáng Naruto đâu, ở đây lại đông muốn kiếm được một cậu nhóc thì rất khó. Hắn đành bật Sharingan để tìm, khi thấy một nhóm người tụ tập linh cảm không lành liền nhanh chóng chạy đến đó rồi chứng kiến cảnh ông chủ quán ném đá về phía Naruto.
Sasuke quay đầu ánh mắt lạnh lẽo mang đầy sát khí nhìn ông ta, ông chủ quán khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh băng ấy cả người liền rét lạnh, nhưng có nhiều người ông ta liền bình tĩnh lại tức giận chỉ vào mặt Sasuke
-Sao!!? Tôi nói sai sao? Nó là một đứa con hoang....Aaaa!!!
Không biết từ lúc nào Sasuke đã xuất hiện trước mặt ông ta bẻ gẫy bàn tay mà ông ta đang chỉ. Sasuke ghé sát lại đưa cặp mắt đỏ ngầu hoa văn đen xoay tròn như địa ngục nhìn ông ta giọng nói lạnh lẽo cất lên
-Ông thử nói lại xem
Sau đó buông tay nhìn ông ta quỳ xuống đất ôm cánh tay la hét
-Các người không thấy à không mau đến giúp tôi cái tên này bắt nạt người quá đáng!!!
Ông tức giận hét lớn kêu cứu nhưng mọi người lại ái ngại nhìn khi thấy ánh mắt sắc bén của Sasuke đang liếc đến.
-Cha có chuyện gì vậy?
Một người thanh niên tuấn tú trên trán là băng đô kí hiệu của làng lá
-A con đây rồi mau mau lại đấy xem có người bắt nạt một lão già yếu đây!!
Nghe vậy cậu thanh niên ngạc nhiên khi thấy Sasuke liền cảnh giác lên trên người người này có một cổ sát khí rất đáng sợ nhất là sát khí phát ra từ thanh kiếm treo bên hông toát ra nồng đậm huyết tương chắc chắn phải giết rất nhiều người mới lưu lại mùi này.
Hắn liền tiến đến đỡ cha dậy sau đó khom lưng xinh lỗi
Sasuke lạnh nhạt liếc ông ta sau đó bế lên Naruto đang còn ngơ ngác đứng đó, Sasuke ôm lấy Naruto nhảy đi đến một nóc nhà cao đặt cậu xuống
-Nào để anh xem có bị sao không
Vén lên mái tóc vàng nhìn vết thương máu đã đóng lại nhưng nhìn vẫn rất nặng có thể thấy ông ta đã nén mạnh đến thế nào.
Sasuke liền trầm xuống xé một miếng vãi ở góc áo lại lấy một bình thuốc bột bôi lên vết thương thật nhẹ nhàn
-Có đau không?
Naruto ngơ ngẩn nhìn hắn nghe Sasuke hỏi liền khôi phục tinh thần gương mặt đỏ rực như trái cà chua lắp bắp đáp
-Không không đau tí nào không đau gì hết!
Sau khi băn bó xong Sasuke liền móc ra mì ramen dơ đến trước mặt Naruto cười nói
-Em đói rồi đúng không đây anh mới đi mua ăn nhanh khi còn nóng
Nhìn hộp đồ ăn Naruto liền cầm lấy
-Đây là gì vậy?
-Đây là mì ramen rất ngon đó em thử ăn đi
Sasuke mở ra hộp thức ăn mùi hương liền bay ra khiến bụng Naruto liền kêu, Sasuke thấy vậy liền nở nụ cười tách ra đôi đũa gắp đến
-Nào nếm thử xem
Naruto ngoan ngoãn hé miệng ăn sau đó hai mắt toả sáng
-Thật là ngon!!!
Sasuke đưa đôi đũa cho Naruto, cậu nhóc có vẻ chưa biết gắp Sasuke liền chỉ cho ban đầu Naruto gắp rớt lên rớt xuống sau cuối cùng liền thành thạo ăn. Ăn xong hai người liền ngồi ngắm trăng hóng gió
-Xưa đến giờ em luôn....ừm bị vậy sao?
Naruto tận hưởng cơn gió nghe vậy liền bình thản nói
-Vâng ạ họ luôn coi em là quái vật nên luôn xua đuổi tránh xa, anh không cần để ý đâu em không sao họ không cố ý đâu
Nhìn Naruto bình thản kể Sasuke tim liền thắt lại hắn không biết đứa trẻ này đã trãi qua những gì mà có thể kể chuyện như thế đó không phải là cậu mà là người khác.
-Lần sau nếu mà bị bắt nạt cứ kể với anh anh sẽ trả thù cho em!
Sasuke ôm lấy Naruto an ủi, cảm nhận hương thơm êm dịu cùng độ ấm cơ thể Naruto đôi mắt liền ứa nước mắt nói trong nghẹn ngào
-Cảm ơn anh anh thật tốt chưa bao giờ có ai đối xử tốt với em như thế!!
-Đừng khóc nam tử hán đại trượng phu phải mạnh mẽ lên
Khóc một hồi sau trên bầu trời bắn pháo hoa hai người liền ngồi đó ngắm, khi đã hết pháo hoa mọi người cũng lục tục đi về, Naruto cũng thấm mệt liền ngủ ngon lành trên đùi hắn, Sasuke vuốt tóc cho Naruto
-Giờ mới để ý tóc loát khá tốt
Hắn nhìn lên bầu trời đầy sao một lúc cảm thấy bên ngoài đã dần lạnh liền cõng Naruto đi về nhà, may mắn nhà Naruto cùng lúc lớn đều ở một nơi nên tìm thấy cũng khá dễ, đặt Naruto xuống giường, đắp chăn.
Nhìn hồi lâu Naruto Sasuke liền phi thân ra khỏi cửa sổ, gió đèn lùa qua những cộng tóc khiến nó tung bay, Sasuke đi được một đoạn bỗng thân ảnh biến mất. Sau đó ngay tại chỗ Sasuke đứng lại xuất hiện một bóng đen, hắn nhìn khắp nơi đang còn tự hỏi người đâu bên cổ đã cảm thấy lạnh lẽo từ khi nào một lưỡi kiếm sắt bén đã kề ở ngay cổ hắn.
-Ngươi là ai?
-Bình tĩnh đừng manh động
Kakashi dứt lời thanh kiếm lại kề sát hơn
-Quay đầu lại đây
Kakashi thuận theo quay lại chỉ là còn chưa thấy rõ mặt bên cổ Sasuke liền cảm thấy một cổ hơi lạnh từ khi nào Kakashi đã xuất hiện sau lưng Sasuke
tình thế liền đảo ngược lại
-Tôi không có ý xấu cậu đừng lo
-Ha tôi làm sao phải tinh anh?
-Tôi biết cậu quan tâm đến Naruto tôi muốn đề nghị cậu vào Konoha.
Sasuke nghe lời đề nghị của Kakashi ngạc nhiên, một người xa lạ không rõ thân phận vậy mà Kakashi lại muốn hắn vào làng lá. Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại bây giờ hắn đã biết rõ cốt truyện nhưng với thân phận giờ không thể can thiệp vào được nhưng nếu có thể tạo ra một thân phận khác im lặng bảo hộ Naruto như vậy vừa có thể dám sát ả xuyên thư kia vừa bảo vệ được Naruto là một công đôi việc.
-Được tôi đồng ý với anh với một thoã thuận
Sasuke ghé sát vào tai Kakashi nói, sau khi nghe Kakashi liền gật gật đầu đồng ý.
Hai hôm sau hắn vừa làm nhiệm vụ vừa chăm sóc Naruto, sau vụ kia Naruto luôn chạy đến đây chơi dù nắng hay mưa luôn bám lấy Sasuke như hình với bóng. Biết Naruto như vậy hắn liền dọn dẹp bày trí cho hang thành một ngôi nhà nhỏ đồ dùng sinh hoạt đầy đủ
-Anh quên mất nguyên liệu rồi em ở đây chờ anh sẽ đi mua nguyên liệu rất nhanh sẽ trở về
Sasuke cởi tạp dề Naruto liền nhanh chóng ngăn lại Sasuke
-Để em mua cho anh nghĩ ngơi đi
-Nhưng mà này...Cẩn thận đó!!
Sasuke còn chưa kịp ngăn thì Naruto đã nhanh chóng chạy đi
Sasuke lắc lắc đầu đang định đi vào nhà thì bỗng hắn như cảm nhận được thứ gì đấy nhanh chóng nghiêng đầu chỉ thấy ba bốn phi tiêu bay đến găm trên cánh cửa gỗ.
Sasuke đề phòng nhìn xung quanh
-Nhạy bén lắm không hổ là người trong gia tộc Uchiha
Giọng nói vang lên sau đó một thân ảnh từ trên cây nhảy xuống
-Uchiha Obito
Sasuke gắt gao nhìn thân ảnh đang đi tới
-hì hì thật là hân hạnh không nghĩ đến tên tuổi nhân như tôi lại có người biết
-Đừng nhiều lời mục đích của ngươi là gì!
Sasuke không ngốc tên Obito này là một kẻ điên vì tình mà có thể làm tất thẩy hắn là hung thủ gây ra mọi chuyện từ việc thả cửu vĩ khiến ba mẹ Naruto chết bị mồ côi chịu sự ghẻ lạnh. Hắn đến đây cũng trả có gì tốt chắc chắn có mục đích đột nhiên một ý niệm loé lên, Obito lúc trước có hay đi theo Itachi nếu hắn không nhầm khoản thời gian này hai người phải ở cùng nhau vậy tại sao chỉ có mỗi tên này ở đây?
Không tốt Naruto!!!
Sasuke nghĩ đến đây liền nôn nóng muốn đi tìm Naruto nhưng lại bị Obito ngăn lại.
-Nào nào chúng ta còn chưa nói xong chuyện mà
-Cút!!!
Trong lòng đã nóng như lửa đốt hắn tức giận trừng mắt nhìn Obito
-Nếu tôi không tránh đấy thì sao?
Obito cười đầy châm chọc
Ầm!
Tiếng nổ lớn vang lên sóng xung kích khuyết tán khiến quần áo trên người Obito bị thôi loạn xạ.
Sasuke với con mắt rinnegan quanh thân bao phủ luồng sức mạnh tím, hắn liếc nhìn Obito sau đó gấp rút chỉ thấy lại một tiếng vang lớn, đất đá bay mù mịt, Sasuke bật lên Susanoo vụt biến mất.
Obito nhìn không chớp mắt bên trong lớp mặt nạ môi hắn kéo lên đầy nguy hiểm như đang sắp xếp một âm mưu nào đó.
Naruto chạy trốn gương mặt đầy sợ hãi dù vậy hắn vẫn ôm chặt gói đồ mới mua
-Ách!!
Naruto vấp phải một cái rễ cây té lăn ra đất dù vậy hắn vẫn nghiên thân ôm chặt gói đồ dùng thân bảo hộ.
-Đừng chạy nữa nhóc con
Itachi đưa cặp Sharingan đỏ tươi lạnh lùng nhìn Naruto. Naruto như một con vật bị dồn đến đường cùng hắn hung tợn nhe răng ra đầy đề phòng nhìn Itachi. Itachi thấy vậy cảm thấy khá thú vị hắn dơ lên tay chưa kịp cả làm gì thì một dây xích bay nhanh đến. Itachi nhanh nhậy bắt lấy, dây xích liền căng giữa không trung đột nhiên nó như biến thành một con rắn quấn lấy tay Itachi. Bên phía kia lại xuất hiện thêm một sợ dây xích quấn lấy tay còn lại của hắn.
Itachi dùng lực giật mạnh khiến người trên cây rơi xuống, tên đó mặc áo khoát đen đeo mặt nạ rất khả nghi, Itachi ném cu nhai xuyên thủng đầu tên áo đen, tên áo đen nổ tung
-Phân thân?
Itachi kinh ngạc vậy mà hắn không hề phát hiện ra. Đang còn suy nghĩ phương xa bỗng ầm ầm sát khí kinh khủng đang đến đây với tốc độ đáng sợ.
Itachi kinh hãi nhìn về hướng đó đột nhiên không gian bỗng yên tĩnh sát khí biến mất. Một thanh kiếm bay nhanh lao đến Itachi dùng hai ngón tay ngăn lại thân kiếm mở to mắt nhìn người trước mắt
-Sharingan? Cậu là ai!!!?
Hắn đã tàn sát cả gia tộc hắn đã chắc chắn giết hết thế mà trước mặt hắn người thanh niên này lại có Sharingan
Sasuke kinh ngạc hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần để đối mặt với anh trai dù khuôn mặt có chút khác nhưng với độ thông minh của Itachi chắc chắn sẽ phát hiện thân phận của hắn.
-Anh không nhận ra tôi?
-Nhận ra cái gì? Trả lời tôi rốt cuộc cậu là ai!!?
Itachi nhảy ra xa cảnh giác nhìn hắn, Sasuke im lặng không khí lâm vào trầm tư hai bên giằng co.

-----------------end
Ăn tết xong rồi hôm nay hoàn thành nốt đây xl đã để chờ lâu
Hôm nay cho itachi lên sân khấu <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>
Có vài tình tiết tác giả viết khá phi logic mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro