Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itachi nhìn Sasuke một hồi hắn bỗng khựng lại, người này có gương mặt rất giống ai đó nhưng hắn không tài nào nhớ ra hắn ngần ngừ hỏi.
-Chúng ta từng gặp nhau?
Sasuke nghe vậy chỉ cười nhẹ
-Không chưa từng gặp nhau
Còn định nói thêm gì đó long mày Sasuke nhăn lại bàn tay biến ảo cổ tay xoay tròn cu nhai xuất hiện trong lòng bàn tay hắn không cả nhìn thấy động tác chỉ nghe vút một cái liền bắn đến Itachi, nó liền bị một bàn tay dễ dàng bắt lấy từ lúc nào đã xuất hiện một người bên cạnh Itachi, Obito tay gác lên vai Itachi thái độ vẫn bất cần như mọi khi.
-Đi thôi Itachi!
Itachi trách khỏi móng vuốt của Obito im lặng không đáp liền nhảy đi trước lúc đi xa hắn vẫn ngoái nhìn Sasuke gương mặt trầm tư.
Sasuke bỏ thanh kiếm vào vỏ nhìn bóng người xa dần hắn không có ý niệm ngăn cản. Naruto nhìn Sasuke hắn cảm giác được Sasuke lúc này không vui, Naruto bất an mà giật giật góc áo của hắn ngước mắt tội nghiệp dò hỏi
-Anh Sasuke...
Sasuke thấy vậy chỉ mỉm cười xoa đầu hắn như trấn an, Naruto liền dụi dụi vào lòng bàn tay hắn làm nũng. Sau đó hắn dắt Naruto về.
Trên đường về Sasuke lâm vào suy nghĩ không hề phát hiện Naruto muốn nói lại thôi mặt, một lúc sau như lấy được hết sức dũng cảm hắn nói
-Anh...biết người kia sao?
Nghe hắn nói Sasuke lại im lặng không đáp Naruto liền vôi vàng giải thích, nhìn gương mặt gấp gáp giải thích đến đỏ bừng mặt Sasuke không khỏi bật cười chọc chọc hắn cái chán
-Em không cần quan tâm đâu chuyện nhỏ nhặt thôi nào về anh làm ramen cho em
Bị chọc cái chán Naruto ôm đầu kêu đau hắn đỏ mặt quay đầu đi, đôi tai đỏ rực. Hai bóng người một lớn một nhỏ cười đùa đi trong ánh nắng hoàng hôn đỏ rực.
Ăn no nê sau Naruto liền lăn ra ngủ, Sasuke đắp chăn cho hắn rồi bước ra ngoài ngắm trăng hóng gió. Hôm nay quá nhiều truyện xảy ra bây giờ mới có thời gian để ngẫm lại, Obito cùng Itachi đến đây không phải để bắt Naruto mà chắc chắn đang thăm dò hắn . Nhưng dù thế nào hắn không sợ với sức mạnh hiện tại cộng thêm biết trước tương lai như hắn chính là một con quái vật, chỉ bằng Obito muốn động vào hắn hoặc Naruto hiện tại thì đó chỉ có là nằm mơ. Sasuke chỉ khó hiểu một truyện trước khi đến nơi hắn cảm nhận được hai luồng chakr đánh nhau, luồng chakr kia hắn biết là của Itachi còn một luồng chakr còn lại hắn chưa bao giờ thấy, chẳng lẽ là Sakura nhưng cô ả còn hai tháng nữa mới xuyên đến hiện tại cô ta chỉ giống một đứa bé bình thường, trong quyển sách kia nó chưa từng nhắc đến có một kẻ xuyên không khác.
Đang suy nghĩ bông một bàn tay xuất hiện vỗ vai hắn khiến hắn giật mình theo bản năng rút ra cu nhai trong áo vung tới.
-Là tôi là tôi
Kakashi nghiêng đầu tránh thoát cười hì hì tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Sasuke lấy một quả táo trên bàn ngồi ăn. Sasuke trợn mắt nhìn hắn, Kakashi luôn luôn đeo mặt nạ coi như là một bộ phận không thể thiếu ăn nằm nghỉ lúc nào cũng đeo mặt nạ thế mà giờ lại bình thản kéo mặt nạ xuống cho hắn thấy mặt.
-Anh thế mà cởi mặt nạ cho người lạ xem tự nhiên vậy?
-Sao cậu biết?
Sasuke giật nảy vội biện minh
-Tôi có nghe trong đội kể anh hoài nên tò mò dò hỏi
Kakashi nghe vậy bán tính bán nghi Sasuke liền tìm đề tài
-Anh biết họ đồn thổi mặt anh thế nào không?
Sasuke nói Kakashi liền tò mò như dự tính ném chuyện kia ra sau đầu
-Anh chưa bao giờ cho người khác thấy mặt anh tôi nghe người ta nói anh có đôi môi to bự hàm răng thỏ rồi còn...ừm cằm dài nhọn mũi tẹt.
Sasuke liền từ trong suy nghĩ kiếp trước nhớ lại sau đó thên mắm dặm muối nhưng thật sự hồi đấy hắn cùng Naruto Sakura đã từng suy đoán như vậy cũng không có nói dối đi?.
Kakashi đang uống ngụm nước trà nghe Sasuke miêu tả liền phun nước phì phì ho sặc sụa
-Đôi...đôi môi to bự....hàm...răng thỏ... cằm dài!!!?
Kakashi gương mặt muốn tạt nức ra. Tên nào dám đồn thổi hắn mặt như vậy không bằng nói toẹt ra mặt hắn như con thỏ đi người không biết nghe tả còn nghĩ mặt hắn như miếng lót dày thành tinh biết đi!! Hắn mà bắt được kẻ nào đồn ra hắn thề hắn sẽ tấu cho tên đó thành đầu lợn không thì hắn mặt sẽ thật biến thành cái yên xe đạp.
-Tôi như thế hồi nào!!
-Thì anh cứ bịt mặt mãi tôi chỉ nghe nói làm sao tôi biết
Sasuke tỏ vẻ vô tội
-Cứ việc hỏi thẳng ra thì tôi cho coi mặt việc gì mà lại đồn thổi như thế hừ hừ
Kakashi tức giận cắn quả táo nhai rau ráu hắn đang cố thôi miêng tưởng tượng hắn đang gặm đầu tên đồn ra đó.
Thấy Kakashi như vậy hắn vội dời đề tài
-Bỏ qua chuyện đó đi anh lặn lội đường xa đến gặp tôi làm gì?
Nghe Sasuke hỏi Kakshi liền bình tĩnh lại xém quên chuyện quan trọng
-Tôi đến để giao nhiệm vụ quan trọng cho anh trong Konoha tôi phát hiện có dán điệp trà trộn nên không thể kêu cậu đến konoha được.
Sasuke gương mặt trầm tư chuyện này hắn cũng đã suy xét dự tính được trước Sasuke đến thế giới này đã rất cẩn thận đã nói Kakashi dữ bí mật về thông tinh của hắn đi làm nhiệm vụ đều đeo mặt nạ không ai có thể biết được thân phận nơi hắn ở mặt của hắn, thế mà Obito lại có thể tìm đến đây thử hắn chắc chắn trong cao tần của Konoha phải có một tên phản bội làm gián điệp.
-Chuyện này hơi khó nói nhưng chúng tôi hy vọng cậu có thể làm dán điệp ở tổ chức Akatshuki, chuyện này rất quan trọng nó ảnh hưởng đển tương lai sau này của konoha
Thấy vẻ mặt Sasuke vẫn bình thản còn đang uống nước trà Kakashi đành nói thêm
Dạo gần đây Akatshuki hành động rất kì lạ theo như tình báo ở đó nói chúng đang thu thập các vĩ thú để làm gì đó nhưng đến hắn cũng không thể nào biết nhưng sau liên lạc đó thì chúng ta liền mất liên lạc với cậu ta vài hôm sau thì được biết hắn đã chết nên chúng tôi mới nghi trong cao tần có gián điệp, cậu cũng biết trong người đứa nhỏ Naruto này còn phong ấn cửu vĩ chắc chắn không sớm thì muộn chúng sẽ tìm Naruto nên cần tìm hiểu và tiêu diệt nhanh không sẽ rất nguy hại.
Kakashi nhấn mạnh Naruto hắn biết Sasuke sẽ trả quan tâm vận mệnh của làng nhưng Naruto thì khác dù rất xin lỗi Naruto nhưng hắn đành lôi Naruto ra.
Quả nhiên gương mặt của Sasuke có chút biến hoá nhưng lại rất nhanh quay lại như trước lãnh tĩnh.
-Tôi có thể làm gián điệp nhưng với một điều kiện anh phải bảo vệ dạy dỗ tốt Naruto ước mơ của hắn chính là trở thành một Hokage vĩ đại.
-Không thành vấn đề
Kakashi có chút ngạc nhiên không nghĩ tới hắn lại đồng ý nhanh đến vậy, nói chuyện một lúc sau Kakashi liền rời đi, không gian trở nên yên tĩnh.
Hắn đồng ý nhanh vậy vì theo như lời Kakashi tổ chức hiểu đang đi tìm vĩ thú điều này không hề xuất hiện trong sách, với năng lực hiện tại hắn có thể bảo vệ được Naruto nhưng không thể bảo vệ hắn 24/24 chưa kể kẻ đứng sau hắn không hề biết năng lực sức mạnh như nào sự hiểu biết là bằng không điều đó lại càng đáng lo hơn. Vì vậy hắn mới hợp tác với Konoha dù sao có hắn hay không có hắn bên cạnh Naruto vẫn sẽ sống tốt kiếm được người vợ sinh con đẻ cháu trở thành một Hokage vĩ đại. Hắn luôn nghĩ hắn là một bằng hữu nhất của Naruto nhưng khi đọc được quyển sách kia hắn mới hiểu ra hắn trả là gì của Naruto cả hắn còn trả có tư cách để sống vai đứng cùng Naruto. Naruto lại truy đuổi hắn suốt bao nhiêu năm bảo vệ hắn thậm trí hi sinh mạng sống để bảo vệ hắn, giờ đây hắn đã có một cơ hội làm lại từ đầu thì hắn sẽ hảo hảo tận dụng một cách tuyệt đối dùng cả tính mạng bảo hộ cả đời phò trợ diệt đi những vật cản Naruto trên con đường đi đến chức Hokage một cách âm thầm, có Kakashi ở bên dạy dỗ hắn tinh tưởng sẽ không xảy ra truyện gì, nói đến hắn đi sau chắc hẳn Naruto cũng sẽ buồn đi? Nhưng rồi có bằng hữu sau nó sẽ được chôn lấp đi sẽ quên đi một kẻ từng xuất hiện trong trí nhớ của hắn.
Nghĩ đến đây lòng hắn bỗng đau lên, nhưng nghĩ đến sau này đánh lên tinh thần hắn vào trong nằm nhìn gương mặt Naruto đang say ngủ hắn mỉm cười đầy chua xót xoa xoa mặt hắn.
Sáng hôm sau ăn xong bữa sáng như mọi khi Naruto lại bán lấy hắn
-Nào đến lúc phải khảo thí rồi mau đi nhanh lên không sẽ trầm trễ giờ.
Naruto ũ rũ như một con cún bị chủ bỏ rơi ria mép giật giật, Sasuke thấy vậy thở dài nhìn hắn cuối người ôm Naruto vào trong ngực
-Cố gắng lên anh tinh tưởng em có thể làm được
Naruto khịt khịt cái mũi ca ca đang cổ vũ hắn hắn phải thật cố gắng
-Em sẽ cố gắng trờ tinh tốt của em đó!!!
Naruto ôm chặt Sasuke hít một ngụm hương trên cơ thể Sasuke sau đó chạy đi vẫy vẫy tay với Sasuke.
Sasuke mỉm cười nhưng để ý kĩ vẫn sẽ thấy trong nụ cười ấy ẩn ẩn buồn, Naruto không hề phát hiện ra đã chạy đi xa, Sasuke nhìn bóng hình ấy rời đi đến khi khuất bóng mới vào nhà sắp xếp đồ đạc vào trong không gian nhưng bỗng hắn thấy một quyển sách trong gốc, Sasuke tò mò nhặt lên đọc hắn ngạc nhiên càng độc hắn càng kinh ngạc.
Trong đó ghi lại những trận pháp mà hắn chưa biết đến còn có những bảo bối thiên tài địa lợi hắn chưa bao giờ nghe qua, lật đi lật lại một hồi bỗng hắn đọc được một trang.
[Hộ tâm kính là một pháp bảo cổ xưa xuất hiện rất lâu không ai biết nó đến từ đâu không ai biết nó có từ khi nào chỉ biết hộ tâm kính có thể chắn đi những đòn đánh trí mạng giúp chủ nhân thoát chết trong gang tất, nhưng để sỡ hữu được nó thì rất khó theo truyền thuyết kể lại rằng hộ tâm kính đã có linh trí rất khó làm nó nhận chủ hoặc chủ động giúp một ai đó, tuy là một pháp bảo lợi hại nghịch thiêng nhưng hộ tâm kính có một giới hạn nhất định là]
Đến đây thì đã không còn nữa vì đã bị một ai đó xé đi mất, nhưng đối với Sasuke lúc này hắn không còn có quan tâm điều sau nữa, hắn có thể khẳng định hắn xuyên sau không biết may rủi thế nào lại xuyên thành hộ tâm kính, lúc đến đây hắn lại trong gương lúc đi ra chiếc gương lại biến mất, trong người có không gian tùy thân.
Dù lúc ấy cảm thấy lạ nhưng hắn lại không nghĩ nhiều xem ra mọi chuyện lại phức tạp hơn hắn nghĩ.
Bỏ quyển sách lại chỗ cũ hắn lại sắp xếp đồ đạc rồi rời đi chỉ để lại một tờ giấy nhắn cho Naruto khỏi lo.
Hắn không hề biết sau khi rời đi lại có một bóng người xuất hiện gã ta treo trên môi một nụ cười tà mị sau đó bỏ đi sau lưng là một biển lửa.
Naruto khảo thí xong vội vàng chạy về trên môi không dập tắt được nụ cười vừa đi vừa huyết sáo vui vẻ. Hắn rất chờ mong để kể chuyện này cho Sasuke biết nhưng càng đến gần hang thì hắn liền thấy khói, Naruto gương mặt biến sắc dự cảm không lành vôi vả chạy nhanh đến, nhìn cảnh tượng trước mắt hai hàng lệ tuông trào hắn hét lớn
-Anh Sasuke----!!!!!


-----end------------

______________________

Viết xong t hảo mệt mỏi a nên luôn luôn các chương có sai chính tả mn thông cảm t rất lười kiểm tra lại viết xong là đăng nên có sai xót mong bỏ qua đừng ném gạch tác giả.
(⁠˘⁠・^・⁠˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro