Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto trước khi mất đã nghĩ...

Nếu như thời gian quay trở lại.

Nhưng mà, trên đời không có nếu như.

Sau cái chết, những gì còn lại chỉ là thứ mang tên 'hồi ức.'

Bảy năm sau ngày mất của ba mẹ Itachi, Naruto và Sasuke đã thân lại càng thân hơn. Đã yêu... càng yêu nhau hơn bao giờ hết.

Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường, nếu Minato và Kushina không phải chuyển công tác sang nước ngoài. Theo lịch trình, việc chuyển công tác kéo dài 5 năm bắt đầu từ đầu tuần sau. Itachi cũng vừa vặn tốt nghiệp đại học, Kushina liền nghĩ đến việc phát triển tương lai của anh bằng việc đưa cả anh ra nước ngoài.

Sau khi Itachi đã đồng ý, đương nhiên Kushina cũng muốn đem cả Naruto và Sasuke theo.

"Không đi cùng anh à?"

Itachi ngồi đối diện Sasuke trên bàn ăn, nhìn thấy em trai của anh vì anh đi nước ngoài mà buồn đến mức không ăn nổi cơm liền lo lắng. Nhưng sự ngạc nhiên đến với Itachi khi lời đề nghị cùng ra nước ngoài của anh bị cậu nhanh chóng từ chối.

Sasuke khẽ lắc đầu: "Nii-san, em không muốn Naruto ở lại chỉ một mình."

Nghe được lý do, Itachi chỉ còn biết thở dài. Anh đưa hai ngón tay chạm vào giữa trán của Sasuke, khẽ mắng yêu: "Đứa em ngốc! Nếu em theo anh ra nước ngoài, Naruto nhất định sẽ bất chấp mà đi theo em thôi."

Sasuke đưa tay lên xoa xoa chỗ trán vừa được chạm, lại lần nữa lắc đầu: "Đó là lý do em không thể đi!"

Sau một phút do dự, cuối cùng Sasuke vẫn cố lấy dũng khí nhìn thẳng vào Itachi: "Nii-san, Naruto thật sự rất thích nơi đây. Cậu ấy không phù hợp khi ra nước ngoài, một môi trường xa lạ và thiếu an toàn. Em sẽ ở lại đây với cậu ấy."

Itachi thấy thái độ quyết tâm của Sasuke chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có ý cười dịu dàng.

Đó thật sự là tình yêu ư?

"Hai đứa từ bây giờ sẽ phải tự thân chăm sóc nhau đấy. Anh và cô chú sau mấy năm nữa ổn định công việc mới có thể trở về."

Nghe đến việc cách xa anh trai tận mấy năm nữa mới có thể gặp lại, cổ họng Sasuke dường như bị chặn ngang. Cậu giương mắt nhìn Itachi một lúc lâu, mới ngập ngừng ấp úng nói: "Em sẽ nhớ anh lắm!"

"Nhưng em trai anh vẫn chọn Naruto."

Mặt Sasuke bất giác đỏ bừng, nhanh chóng phủ nhận: "Niisan! Không có..."

Itachi rốt cuộc cũng không nhịn được đứng dậy khỏi ghế. Anh đi qua chỗ Sasuke, dang tay ôm lấy cậu căn dặn: "Phải sống thật tốt cho đến khi gặp lại anh đấy, biết không?"

Sasuke đưa tay ôm lại Itachi, mặt áp trong lồng ngực anh, khẽ gật gù: "Khi nii-san trở về, nhất định sẽ thấy em mỉm cười hạnh phúc."

Hạnh phúc của Sasuke mà Itachi mong muốn được nhìn thấy...

Không ai ngờ tới, chính là nụ cười của Sasuke trong di ảnh dán trên bia mộ.

Còn nhanh đến mức chỉ một tháng sau khi anh rời đi...

Đời này cướp mất cha mẹ của Itachi từ khi anh còn bé, hiện tại đến cả Sasuke mà anh thương nhất cũng đã rời xa mãi mãi.

Nơi xa kia... cha mẹ liệu có gặp được Sasuke chưa?

Sasuke... có đang mỉm cười hạnh phúc không?
.
.
.

"Itachi đang nói chuyện với Sasuke, không biết lựa chọn của thằng bé sẽ là gì?"

Kushina bồn chồn đi qua đi lại, trong khi Naruto và Minato đều an ổn ngồi yên trên sofa. Thấy thái độ của vợ, Minato vốn định mở lời khuyên thì Kushina đã nói tiếp: "Minato, em thật sự rất mong cả nhà mình sẽ cùng nhau ra nước ngoài. Như vậy thì em mới có thể chăm sóc được cho mấy đứa nhỏ."

Minato đứng dậy, sau đó đẩy vợ mình đến bên sofa ngồi xuống, rốt cuộc cũng mở miệng khuyên: "Chúng đều lớn cả rồi, hãy để cho chúng nó tự quyết định, em đừng quá lo."

Không ngờ tới, khi vừa ngồi xuống Kushina đã chuyển hướng sang Naruto: "Naruto, con vẫn chưa nói mẹ nghe quyết định của con."

"Con đợi lựa chọn của Sasuke ạ. Nếu cậu ấy đi, con sẽ đi."

"Nhưng con có thật sự muốn cùng cha mẹ ra nước ngoài không?"

Naruto lắc đầu: "Cái con muốn là ở bên Sasuke thôi."

Kushina lớn tiếng: "Thằng nhóc này, nếu con không thích có thể không cần gượng ép."

"Con thích, miễn là ở cạnh Sasuke, con đều thích."

Nhìn thấy thái độ chắc nịch của Naruto, Kushina khẽ mỉm cười trong lòng. Xem ra con trai cô đã sớm yêu Sasuke đến bỏ quên cả người mẹ là cô đây. Tuy rằng vui vẻ, nhưng Kushina vẫn cố che giấu đi nét mặt, cố gắng châm chọc con trai mình một chút.

Quay sang Minato, Kushina nói: "Anh xem, anh xem. Con trai anh yêu đến ngốc luôn rồi. Cũng may là nó yêu Sasuke đấy, nếu lỡ nó yêu phải con gái nhà nào không đàng hoàng, có tâm địa mưu mô thì có phải bị người ta dắt mũi đi hay không?"

Minato ngồi nghe hai mẹ con nhà này hỏi đáp qua lại, sớm đã mong bản thân không bị vướng vào. Không ngờ khi đang bình tĩnh uống trà, lại bị Kushina kéo lại vào câu chuyện. Minato đáp: "Thằng bé là con của em đấy!"

"Cái gì mà con em? Là con của chúng ta. Nhưng nói thật, nếu Naruto làm Sasuke của em buồn một chút thôi, em nhất định sẽ đuổi nó khỏi nhà."

Naruto nhất định sẽ tìm lại hộ khẩu và khai sinh, xem thử anh có đúng là con ruột của nhà này không?

Cả họ của Naruto cũng cho lấy họ mẹ rồi, vậy mà còn bảo sẽ đuổi con trai ra khỏi nhà, Minato thật sự cũng muốn xem lại khai sinh của con trai.

Cả xét nghiệm ADN.

...

Sau khi tiễn ba mẹ Naruto và anh trai lên máy bay, Sasuke bắt xe trở về nhà. Do Naruto bận chuyển phụ đồ đạc của cậu sang nhà anh nên cậu đi một mình.

Cùng nhau chuyển đồ một ngày trời, những vật dụng cần thiết của Sasuke toàn bộ đều đã an vị tại nhà của Naruto. Nhà của Sasuke vẫn để đó, thi thoảng cậu sẽ về lại dọn dẹp. Khi Itachi và ba mẹ Naruto rời đi, cũng đã căn dặn cả hai chuyển qua ở cùng nhà để tiện việc chăm sóc lẫn nhau. Còn về phía căn nhà kia không ở cũng không sao. Để đó khi nào Itachi về thì chuyển lại.

Sasuke ngồi xuống ghế sofa, làm động tác vươn vai để cải thiện sự nhức mỏi. Không ngờ, lại vô tình phát hiện trên cổ tay trái vốn phải có gì đó, nay lại trống không.

Giọng Sasuke đầy hoang mang: "Naruto, sợi dây ... rơi đâu mất rồi!"

Naruto trên tay cầm khăn, vốn ý định đi tắm. Nghe thấy Sasuke nói, liền quay qua hỏi lại: "Rơi rồi à?"

"Phải. Hôm qua tớ còn trông thấy nó. Cả ngày nay không chú ý, nhìn lại đã thấy nó mất rồi."

Naruto thấy Sasuke lo lắng, liền đi lại gần xoa đầu trấn an cậu: "Thôi không sao, mất rồi thì làm cái mới."

"Nhưng... đó là quà của cậu..."

Bối rối không biết phải nên thế nào, bàn tay kia của Sasuke bất giác nhẹ nhàng xoa lên cổ tay trái trống trải, cảm thấy có một loại buồn bã dâng lên trong lòng.

"Không sao, không sao. Tớ sẽ tặng cậu cái khác."

Trái ngược với sự dửng dưng của Naruto, tâm trạng Sasuke lại bất an lạ thường. Vật tượng trưng cho hạnh phúc bị rơi mất... có phải là điềm báo hạnh phúc của cậu sắp sửa bị đánh rơi không?

Sasuke đang lúc trong lòng lo lắng không an, điện thoại của cậu lại chợt reo.

"Nghe máy đi, tớ đi tắm trước đây."

Sasuke cầm lấy điện thoại, trên màn hình là một dãy số không tên. Nhưng cậu vẫn nhận cuộc gọi và áp điện thoại lên tai.

"Alo."

Bên kia đầu dây vang lên giọng nói trầm thấp của một người con trai: "Gaara đây!... Tớ về đến rồi."

Vốn không ngờ được lần cảm nhận điềm báo đó của Sasuke, lại chính là mở đầu cho chuỗi thảm kịch bi thương...

Đau đến thắt lòng.

.
.
.

"Ngốc nghếch thật đấy, Naruto! Có ai yêu giống cậu không? Một lần yêu hại đến hai người phải mất mạng. Tớ phục cậu rồi."

Shikamaru nhìn di ảnh của Naruto trên bia mộ, liền không kìm được mà khổ sở cất giọng. Sau đó, cậu đưa mắt nhìn sang bia mộ bên cạnh. Sự chua xót trên đầu lưỡi lại dường như tăng lên gấp bội lần.

"Còn cậu nữa Sasuke. Cậu cũng là tên đại ngốc không kém gì Naruto cả. Hai cậu... đều ngốc nghếch hết chỗ nói."

Bởi một lẽ rất tự nhiên. Khi chúng ta yêu một ai đó, đa phần đều yêu bằng trái tim nhiều hơn lý trí của bộ óc, thậm chí có nhiều người chỉ yêu bằng trái tim mà thôi. Và Shikamaru cũng rõ được hai người bạn đang nằm đây của cậu yêu bằng cái gì. Ngốc nghếch trong tình yêu đã là tệ, nhưng trong tình yêu của Naruto và Sasuke lại tồn tại đến hai kẻ ngốc nghếch. Do đó kết cục đầy dại dột này, có chăng cũng chỉ khiến cho người khác cảm thấy thương tiếc hơn là trách giận?

Shikamaru ngước nhìn lên bầu trời. Những đám mây trong xanh càng khiến mùa xuân trở nên tươi đẹp và ấm áp. Có vẻ như nhìn ngắm lâu một chút, sẽ lại có thể thấy được Naruto và Sasuke đang dắt tay nhau.

"Sasuke, cậu đừng giận Naruto nữa nhé! Cậu ấy cũng thật sự rất đáng thương. Hai cậu ở bên kia thế giới, nhất định phải làm hòa đấy! Không thì khi đầu thai kiếp khác, hãy hạnh phúc bên nhau."

Có thể không dừng lại ở kiếp này, tình yêu của Sasuke và Naruto có thể sẽ bắt đầu ở một thế giới nào đó khác và Shikamaru tin là như vậy. Hệt như cái cây già nua và chết đi, một mầm non nhỏ sẽ bắt đầu đâm chồi trên mặt đất hanh khô, chỉ để được ngắm nhìn vẻ đẹp của cuộc đời.

Ở một nơi mà người ta còn có thể cười, có thể vui và không ngừng theo đuổi hạnh phúc. Tình yêu của Sasuke và Naruto nhất định sẽ tái sinh.

_TOÀN VĂN HOÀN_

________

A/N: Cảm ơn các độc giả đã yêu thích tác phẩm "Yêu Thương Ngốc Nghếch". Bản hoàn chỉnh bao gồm extra tặng kèm xin gửi đến mọi người.
Chúc các bạn đọc fic vui vẻ ^^ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro