Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận do trời...

Từ đâu mà nói như vậy?!

Chính là vì cái đất nước này luôn biết tạo điều kiện để làm nên duyên phận con người. Kết hôn đồng giới được hợp thức hóa từ vài chục năm về trước và trở thành chuyện rất mực bình thường ở hiện tại. Điều này dẫn đến việc có hai cặp vợ chồng là bạn học thân thiết từ nhỏ, khi vừa ra trường đã ôm mộng kết thành thông gia.

Chính xác là, dù gì đi nữa cả bốn người cũng phải trở thành một đại gia đình!

Khát khao đó càng bùng cháy mãnh liệt khi cả hai người vợ cùng mang thai. Không cần quan tâm đứa trẻ mình sinh ra là nam hay nữ, họ chỉ có suy nghĩ rồi sau này đứa trẻ của nhà kia cũng sẽ là con của họ.

Sinh một mà được hai, còn không phải quá hời?!

Vào một ngày đẹp trời của tháng bảy, đứa bé nhà Uchiha ra đời trước. Uchiha Sasuke ôm trong mình một tờ giấy bán thân, mà người bán thân cùng cậu còn hơn hai tháng nữa mới đăng nhập vào trái đất.

Thế rồi, ngay khoảnh khắc được sinh ra đời, Uzumaki Naruto trong lúc còn chưa được quấn chăn đã được ôm một tờ giấy bán thân, hệt như cách mà Sasuke đã nhận được trước đó.

Đấy mới bảo, duyên phận là do trời.

Nhưng là một phần thôi!

Phần còn lại... là do chính bản thân tự nắm bắt.

Bởi vì còn rất nhỏ, nhan sắc còn chưa được phác họa rõ ràng, nhưng nhìn vào liền có thể nói ngay Sasuke mang nét giống mẹ. Đôi mắt của gia đình Uchiha, chính là một màu đen bí ẩn như trời đêm, vừa nhìn đã rung động lòng người. Gương mặt tròn trĩnh đến búng ra sữa của cậu, lại khiến ai nhìn vào cũng muốn cắn mút đến đỏ mà thôi.

Ngược lại, Naruto lại mang nét giống ba. Màu mắt xanh của anh chứa đựng tia nghịch ngợm nhưng thu hút. Khi Naruto cười một cái, tựa rằng mang theo cái nắng ấm áp của Mặt Trời tưới lên muôn vàn cây cỏ.

Sasuke điềm đạm, lạnh lùng, Naruto quậy phá, nghịch ngợm. Không nói cũng rõ ràng hai đứa cực kì không ưa nhau.

Tờ giấy bán thân có thể sắp phải xé rồi! Đó là những gì mà gia đình hai bên đã nghĩ đến.
.
.
.

Năm Naruto và Sasuke lên bốn, Kushina vì muốn khoảng cách giữa hai đứa trẻ được kéo gần, liền ra ý định tổ chức tiệc sum họp cuối năm cho hai gia đình. Tiệc được tổ chức ở nhà Uchiha, nên từ sớm cả gia đình Naruto đã có mặt.

Bên ngoài sân nhà, Kushina dịu dàng xoa đầu, khuyến khích đứa con trai của mình: "Sang chào Sasuke đi Naruto. Các con sẽ là người thân của nhau sau này đấy!"

Naruto đưa mắt sang lườm nguýt Sasuke, cậu bé đang ngồi xích đu cũng không vui mà lườm lại. Hai ánh mắt chạm nhau dường như có thể phát ra tia lửa. Cuối cùng, Naruto đành chịu thiệt thu lại ánh mắt trước.

Khẽ kéo áo mẹ, Naruto không vui lên tiếng: "Con không thích thằng nhóc đó chút nào. Mặt mũi nó cứ nhăn nhó, khó chịu như khỉ ấy."

Kushina bị Mikoto giục vào bên trong nhà, nên chỉ vội vã rời đi và để lại lời cảnh cáo: "Còn nói Sasuke như thế thì mẹ cho nhịn bữa đấy! Mau đến chơi cùng với bạn đi."

"Nhưng nó đáng ghét thật mà mẹ!"

Naruto không phục, liền nói thêm vào. Nhưng Kushina vốn đã đi khỏi, hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác của Naruto.

Một cú cốc đầu từ đằng sau, khiến Naruto xuýt xoa ôm lấy đầu và lập tức quay lại. Trước mặt anh là Uchiha Itachi, cũng chính là người con trai lớn của cô Mikoto, là anh trai của tên mặt khỉ Sasuke kia.

Naruto ôm đầu gào lên: "Ui da, ông anh này. Sao lại đánh tôi chứ?"

Mặc kệ thái độ phát hỏa của Naruto, Itachi lạnh lùng cất giọng: "Ai cho chú mày bảo em ấy là khỉ?"

"Tôi nói đấy thì đã sao nào?"

Sasuke từ khi Itachi đến đã rời khỏi xích đu. Thấy Naruto đang sửng cồ lên muốn đánh nhau với anh trai mình, cậu đã lập tức đứng chen vào giữa Itachi và Naruto.

"Không cho động đến nii-san!"

Sasuke chặn ở trước mặt Naruto, phồng má cảnh cáo anh không được làm gì Itachi. Naruto đang tức giận, lại vô tình nhìn trúng cái gương mặt búng ra sữa đang phóng đại trước mặt, tâm tình liền có chút rung động. Anh hạ tay, thái độ hung hăng lập tức thay đổi.

"Xì, đúng là đồ khó ưa."

Naruto bĩu môi quay mặt đi vào trong nhà. Nhưng khi anh đưa tay mở nắm cửa, lại không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ muốn quay đầu nhìn xem động tĩnh anh em nhà kia như thế nào. Bất ngờ, ánh mắt của Naruto vô tình va vào nụ cười tươi tắn của Sasuke. Va mạnh đến mức khiến anh mặt đỏ, tim đập, không cách nào kiểm soát.

"Nụ cười quái quỷ gì vậy chứ? Định quyết rủ mình sao?"

Sasuke lúc nào cũng lạnh lùng, hoàn toàn đúng với từ mặt khỉ Naruto nói. Vì với anh cậu luôn đem bộ mặt khó ở bày ra. Chỉ khi có Uchiha Itachi, Sasuke mới lộ ra vẻ mặt vừa đáng yêu lại vô tư, thuần khiết như thế.

Đúng như Kushina từng nói, Sasuke có nụ cười rất đẹp.

Quả thật rất đẹp!

"Thì ra tên mặt mũi nhăn nhó đó cũng biết cười. Còn cười đẹp đến như vậy!"

Naruto vốn không ngờ, thế mà lại bị thằng nhóc đó quyến rũ thật. Từ bữa tiệc đó trở đi, không đêm nào mà anh không mơ về nụ cười đó.

Kết quả sau những đêm mơ, sáng nào anh cũng chủ động sang nhà Uchiha để bám thằng nhóc Sasuke đến tối mịt mới trở về nhà, chỉ để thỏa mãn ngắm lại nụ cười đã cướp mất hồn anh.

Tiếc là ngoài Itachi, không ai có thể khiến Sasuke cười.

Naruto cảm thấy ông anh này nên bốc hơi thì có cơ hội cho bản thân hơn. Nghĩ là làm, anh nhờ ba mẹ tìm cách đưa Itachi đi học nhiều thứ, tạo thời gian rảnh cho anh tiếp cận Sasuke.

Cuối cùng, sau bao vất vả thả mồi thì cá cũng cắn câu.

Itachi đi học, không có ai bầu bạn nên Naruto rất nhanh chiếm được cảm tình của Sasuke.

Còn với Sasuke, cái tên Uzumaki chảnh chọe, đáng ghét trong suy nghĩ của Sasuke từ lâu đã không còn nữa, cậu chỉ thấy trước mặt mỗi ngày là một Naruto rất biết cách chăm sóc và khiến cậu cười. Thật sự đối tốt với cậu không thua kém anh trai.

Sasuke và Naruto sau đó đã dính nhau như sam, một chút thói quen tách rời cũng không có. Hai gia đình lại vô cùng thích như thế, Kushina và Minato rất thích Sasuke, Fugaku và Mikoto cũng rất ưng Naruto. Hai gia đình đã thân, nay lại còn thân thiết hơn bao giờ hết.

Giấy bán thân mà Naruto và Sasuke nghĩ, tự khi nào đã biến thành một tờ giấy hứa hôn đúng nghĩa.

...

Hạnh phúc vốn không thể kéo dài, đó là quy luật! Vào năm Sasuke lên mười, một tai nạn vô tình đã cướp của Itachi và cậu một mái ấm gia đình. Cả Fugaku và Mikoto đều không may chết trong tai nạn. Sasuke và Itachi cũng được gửi gắm lại cho Kushina và Minato.

"Vẫn còn buồn sao Sasuke?"

Naruto hỏi, thanh âm đều đều nghe rất ôn nhu, nhưng Sasuke không đáp trả anh. Cậu vẫn buồn bã ngồi yên lặng trên giường, ánh mắt luôn nhìn ngoài khung cửa sổ xa xăm.

Leo ngay lên giường, Naruto không nói không rằng vòng tay ôm lấy Sasuke. Mái đầu anh tựa lên vai cậu, đem toàn bộ lời nói nhanh chóng truyền đạt đến lỗ tai Sasuke.

"Từ nay trở đi tớ thay cô chú yêu thương Sasuke có được không?"

Sasuke hơi run rẩy, Naruto lại hiểu chuyện dùng tay vỗ về sau lưng Sasuke. Đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy Sasuke đưa tay ôm lấy anh.

Sasuke hai mắt rưng rưng, rốt cuộc cũng òa lên. Hai tay cậu ôm chặt lấy Naruto, một lần trút hết tất cả nỗi đau lòng ra bên ngoài. Không hiểu sao, chỉ cần có Naruto, cậu sẽ không phải cố chịu đựng bất kỳ nỗi đau nào nữa.

Naruto xoa đầu Sasuke: "Khóc đi, tớ hứa sẽ không nói với ai đâu. Nếu như khóc không đủ vơi đi nỗi buồn, thì đánh tớ cũng được."

"Không đánh."

Naruto ngạc nhiên: "Sao chứ?"

"Nói là không đánh." Sasuke òa lên, lại lấy tay đấm thật mạnh vào lưng Naruto.

Naruto nhíu mày, cơn đau từ lưng khiến anh ứa nước mắt, lại cố tỏ vẻ nặn ra một nụ cười: "Ừ, không đánh. Sasuke thương tớ nhất mà."

"Thương Itachi nii-san nhất... Cậu là nhì thôi."

"Rồi." Naruto nuốt lệ vào lòng. Vốn định chấp nhận thực tại, nhưng không hiểu sao vẫn uất ức mà muốn hơn thua.

"Dù cho tớ thương Sasuke nhất, tớ mãi cũng không thể là nhất trong lòng Sasuke. Tớ tổn thương lắm đấy!"

Nghe Naruto vì mình mà tổn thương, Sasuke cắn môi suy nghĩ một chút, liền nói: "Vậy tớ thương cậu bằng nii-san."

Naruto khẽ cười trong lòng, Sasuke của anh đúng là quá ngây thơ, quá đáng yêu rồi.

"Dù sao Sasuke cũng thương tớ rồi. Tớ chịu thiệt một chút vậy."

Naruto vẫn ôm Sasuke vỗ về cho đến lúc cậu ngủ gục trên vai anh. Nỗi lòng coi như đã trút hết ra ngoài, thật sự mong từ nay trở đi Sasuke của anh sẽ không bao giờ phải buồn nữa.

"Sasuke của tớ. Tớ sẽ mãi mãi yêu thương cậu."

'Mãi mãi'... thật ra cũng chỉ là một câu nói suông.

Vì tất cả chúng ta, đâu ai biết được ngày mai sẽ như thế nào.

Vui? Buồn?

Hay bất hạnh?

...

Mấy ngày sau đó, Naruto tự tay đan cho Sasuke một vòng tay dây đỏ, với mong muốn cậu luôn được may mắn và hạnh phúc.

"Đưa tay đây tớ đeo cho."

Sasuke đưa tay cho Naruto, lại thắc mắc nhìn gương mặt hào hứng của anh: "Là cậu tự làm sao?"

Naruto rất thành thục đeo vào cổ tay trái của Sasuke, còn tiện thể vuốt ve những ngón tay thon dài của cậu. Anh gật đầu đáp: "Phải! Tớ nghe bảo ai mang vòng tay đỏ được chính người yêu thương mình đan sẽ luôn luôn hạnh phúc. Thấy không, hạnh phúc của Sasuke xuất hiện trước mặt cậu rồi nè. Là Naruto đẹp trai đây!"

Sasuke nhìn Naruto khuôn mặt tự luyến tỏa hào quang, lại cảm thấy anh siêu cấp biến thái thế không biết. Cậu rút tay về, dùng tay phải chạm lên chiếc vòng tay đỏ trên cổ tay trái của mình mà khẽ cười, trong lòng cũng ấm áp đến lạ.

Hạnh phúc là đây sao?

Là Naruto phải không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro