Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là buổi tối đầu tiên trong suốt những ngày qua Naruto về nhà. Sau khi tâm sự với Shikamaru xong tâm tình của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn trước, không còn thấy nóng giận hay rối loạn.

Cánh cửa mở ra với sự ngạc nhiên của Naruto. Bình thường Sasuke đều sẽ mở đèn, hôm nay vì cớ gì căn nhà lại một màu tối đen?

Mở công tắc đèn, Naruto nhanh chóng chạy đến phòng của Sasuke. Sự lo lắng trở thành nét bàng hoàng hiện ra trên gương mặt của anh. Đồ đạc của Sasuke tất cả đều đã chuyển đi.

Cậu đã bỏ anh rồi.

Naruto thất thần ngồi khuỵu xuống căn phòng hoàn toàn trống trãi ... hệt như trái tim anh.

...

Chiều hôm nay Sasuke đã nhờ người đến giúp cậu chuyển đồ. Ngôi nhà của cậu lại chào đón chủ nhân của nó trở về. Mặc kệ những thùng đồ chất cao chưa được mở ra, Sasuke trên tay cầm một vật nhỏ sáng quắc màu bạc, bước vào căn phòng cũ của mình, an tĩnh nằm xuống.

Nằm im một lúc, ánh mắt Sasuke vẫn dán chặt vào trần nhà trắng toát như hư không, có cảm giác là một nơi rất xa không có điểm dừng. Bên ngoài cửa sổ, từng đợt gió nổi cuốn theo những cánh hoa anh đào bay vào phòng, rơi khắp mọi nơi.

Có những cánh hoa anh đào trắng tinh khôi vô tình rơi xuống bên cạnh người con trai đang nằm yên tĩnh trên giường, liền bi thương nhiễm thành sắc đỏ.

Sasuke cảm thấy não bộ kiệt quệ vì mỏi mệt, còn con tim nặng nề như mang cả nghìn vạn đau thương không sao vùng vẫy được. Cậu hiện tại như một con cá mắc cạn đang hấp hối, lại vừa giống như một chiếc lá khô đã đến độ lìa cành.

Ước gì thời gian quay trở lại.

Ước gì được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên gương mặt của anh một lần nữa.

Ước gì có thể cùng người có tình kết duyên.

Ước gì có thể bên nhau đến bạc đầu.

Ước gì...

Ước gì...

Không hiểu tự khi nào, những giọt nước mắt nóng hổi từ đôi mắt xinh đẹp đã không tự chủ chảy xuống ga giường. Sasuke đưa tay ôm lấy ngực trái, nơi xuất hiện cơn đau liên hồi không dừng lại. Mong ước nhiều như thế, lại chẳng cách nào có thể đạt được, càng không bao giờ đạt được.

Tại sao tình cảm giữa cậu và anh lại có thể đến bước đường này? Có ai làm ơn nói cậu biết cậu đã sai cái gì không? Cậu rốt cuộc đã làm gì để nhận được sự đối xử như vậy?

Chỉ mới một tháng thôi nhưng sự dằn vặt, buồn tủi của cậu như kéo dài rất rất lâu. Mỗi đêm cô độc đứng ở nhà trông ngóng một bóng hình chưa trở về. Ban ngày im lặng nhận thái độ chán chường cùng khó chịu của người mà mình yêu nhất. Tất cả bi thương trong một tháng qua, đều là do anh ban cho cậu.

Thế nhưng mặc kệ anh vô tình như thế nào, cậu cũng nghĩ rằng sẽ có thể bỏ qua, nếu anh mở lời xin lỗi cậu.

... Không! Cậu sai rồi!

Cậu sai khi cho rằng anh đối với cậu cũng có tình ý. Cậu sai khi cho rằng đời này có thể cùng anh sống thật hạnh phúc.

Cậu thất bại rồi. Còn là thất bại thảm hại.

Mọi chuyện đều là do cậu chuốc lấy. Mọi chuyện đều là cậu cam tâm.

Kiếp này yêu anh, cậu sẽ không hối hận.

Nhưng khi nhắm mắt lại, gỡ bỏ nút thắt trong lòng đi. Kiếp sau ...

... kiếp sau cậu không muốn cùng anh gặp lại nữa.

"Naruto ... tớ mệt mỏi rồi."

Bầu trời đêm thật tĩnh mịch … tiếng gió rót ào ào bên tai, tất cả dần trở nên nhạt nhoà trước mắt.

...

Đêm ấy, Naruto nằm yên trên giường cũng không hề chợp mắt. Anh có cảm giác bất an, khó chịu trong lòng không sao vứt bỏ được. Hơn cả, anh cảm thấy nhớ cậu. Nhớ vô cùng!

Đồng hồ cứ chầm chậm di chuyển, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Thoáng chốc đã là 2 giờ đêm. Naruto trở mình đưa tay cầm lấy điện thoại. Hiện trên màn hình là số của mẹ anh - Kushina. Có lẽ nào cha mẹ anh đã biết chuyện của anh và Sasuke?

Mẹ anh thương Sasuke như vậy, chắc chắn là gọi điện để mắng anh không chăm sóc cậu đàng hoàng. Naruto khẽ cười, anh bị mắng cũng đáng.

Anh bắt máy, nhưng chưa kịp lên tiếng chào thì đã nghe được một thanh âm gấp gáp đầy lo lắng của mẹ anh. Kushina nói qua điện thoại rằng từ hôm qua đã không thể liên lạc được với Sasuke, hỏi anh rằng có phải cậu xảy ra chuyện không? Naruto động viên Kushina bằng việc nói rằng điện thoại của Sasuke tạm thời bị hỏng, cậu vẫn rất khỏe mạnh ở cạnh anh. Biết rằng đêm khuya nên Kushina cũng không hỏi gì thêm, quan trọng là biết được Sasuke vẫn bình an thì bà đã vô cùng an tâm.

Anh đã nhiều lần gọi điện cho Sasuke nhưng vẫn không thể liên lạc được. Nghĩ rằng cậu vẫn còn giận, với lại hiện tại còn là nửa đêm nên anh không dám bước sang nhà để gặp mặt cậu. Sợ phải đối diện với cậu ... lại không biết phải nói những gì.

Naruto buông điện thoại với một nỗi buồn mông lung trên khuôn mặt. Nếu biết anh đối xử tệ với Sasuke, liệu mẹ anh có tha cho anh không? Còn cả anh trai của Sasuke nữa. Itachi vô cùng thương yêu Sasuke, nếu anh ấy biết Naruto anh làm Sasuke rơi nước mắt có phải sẽ giết anh không? Hoặc kinh khủng hơn là đem cậu đi khỏi anh, không cho anh gặp cậu nữa?

Thật sự rất khủng khiếp ... Không có cậu, với anh điều đó còn đáng sợ hơn cả việc đối mặt với cái chết...

... ...

Hôm nay Sasuke vẫn không đến lớp. Bất an của Naruto cứ mỗi lúc một lớn dần. Không gặp Sasuke một ngày, với anh thật sự dài như là một thế kỉ.

Ting~~~

Tin nhắn. Là cậu!

Không, là Shikamaru.

Naruto vò đầu, anh thật sự sắp phát điên rồi.

Shikamaru dẫn đến một người con trai, dường như chỉ trạc tuổi của anh với mái tóc màu hung đỏ và chữ 'Ái' được xăm phía trên mắt trái. Ban đầu Naruto không nhận ra người con trai này là ai, nhưng một lúc sau đó liền nhanh chóng nhớ ra mái tóc đỏ đã vô tình được anh nhìn thấy này. Không sai, chính là kẻ đã giở trò ân ái với Sasuke.

"Tên khốn!"

"Naruto bình tĩnh, nghe cậu ấy nói đã."

Kịp thời ngăn cản Naruto động thủ với người con trai tóc đỏ, Shikamaru lên tiếng khuyên bảo Naruto. Cậu sau một đêm cật lực điều tra, cuối cùng cũng đã tra được nguyên nhân trong khoảng thời gian nhanh nhất. Hiện tại Naruto cần bình tĩnh để nghe hết tất cả sự việc.

Người con trai tóc đỏ có tên là Gaara, cậu ta là bạn thời mẫu giáo của Sasuke và cả Naruto. Năm tuổi thì Gaara chia tay bạn bè theo gia đình ra nước ngoài sinh sống. Có lẽ vì lúc đó còn nhỏ nên Naruto với Gaara đã không còn ấn tượng. Riêng gia đình Gaara vốn có họ hàng xa với gia đình Sasuke, nên Sasuke vẫn còn giữ liên lạc với Gaara đến tận bây giờ.

Hôm ấy Gaara về nước để thư giãn vì mẹ cậu ta vừa mất không lâu. Sasuke có hẹn đến đón Gaara nhưng vì phải dọn đồ sang nhà Naruto nên đến muộn, Gaara đành phải tự đón xe từ sân bay đến điểm hẹn. Sau khi dùng bữa tối thì cả hai thả bộ trên đường, vừa đi vừa chuyện trò, tâm sự. Lúc đó có một cô gái sơ ý đi qua đường không nhìn trước ngó sau, nên sắp sửa bị xe tải tông trúng. Sasuke đã bất chấp nguy hiểm lao ra cứu cô gái đó.

"Có chuyện đó nữa sao?"

Gaara gật đầu với câu hỏi của Naruto. Shikamaru chau mày quay sang anh chất vấn.

"Thế cậu có biết người con gái kia là ai không?"

"Là ai?"

"Là cái cô bạn Hinata của cậu."

Sắc mặt Naruto đột nhiên tái đi. Nếu như người đó chính là Hinata, vậy tại sao cô lại không kể chuyện này cho anh biết? Rõ ràng trong cuộc điện thoại lúc đó, cô chỉ nói rằng cô trông thấy Sasuke đi cùng một người con trai lạ mặt, vừa đi vừa nắm tay rất thân thiết, có lẽ là đang hẹn hò.

Nhưng sự thật mà nói, Sasuke sau khi cứu Hinata thoát khỏi cái chết, đã xui xẻo bị thương ở chân. Thấp giọng cảm ơn hai tiếng, Hinata đã vội vã rời khỏi trước ánh mắt bất ngờ của Gaara. Người con gái đó thật sự cư xử quá tệ, biểu hiện không có lấy một chút biết ơn.

Gaara có ý định đưa Sasuke đến bệnh viện, nhưng Sasuke bảo rằng không đáng ngại, đành phải dìu cậu đến bên hàng ghế trong công viên ngồi tạm. Sau một lúc thấy chân cậu có vẻ không ổn, nên Gaara đành đánh liều bế cậu tìm đến bệnh viện gần đó. Khi vào viện Sasuke cũng đã nhắn cho Naruto một tin nhắn bảo rằng cậu ngủ lại nhà bạn, anh không cần đợi cậu. Hôm đó, cả hai ngủ lại bệnh viện đến sáng hôm sau chân Sasuke có dấu hiệu ổn mới ra về.

"Đây là giấy của bệnh viện, nếu cậu không tin."

Đặt tờ bệnh án xuống bàn, Gaara đẩy nó sang phía Naruto. Anh không nhìn tờ giấy trước mặt, lại cố nhớ về tình trạng hôm đó. Sasuke sau khi về nhà thì không đi học, dáng đi cũng rất lạ. Rõ ràng cậu bị thương lại không nói anh biết, lại giấu đi vì sợ anh lo. Trong khi anh, anh... chỉ một mực nghi oan cho cậu.

"Naruto, tôi biết cậu và Sasuke đã có hôn ước từ nhỏ. Tôi ở nước ngoài cũng đã có vị hôn thê của riêng mình. Lần này về nước chỉ là vì muốn thả lỏng tâm trạng, hoàn toàn với Sasuke không có một việc quá phận hay tình ý nào. Vẫn mong cậu có thể rõ ràng, minh bạch mà làm hòa với Sasuke."

Naruto đưa mắt nhìn Gaara. Đúng là anh bụng dạ hẹp hòi, hồ đồ che mắt. Anh có suy nghĩ không đúng lại làm ra chuyện sai trái với Sasuke. Anh thật sự là đáng đánh, đáng nguyền rủa.

"Phải đấy Naruto, qua chuyện này cậu cũng đã hiểu rõ hơn về cô gái mà cậu cho là tốt bụng đó. Tớ cũng đã gặp cô ta, cô ta bảo là vì thích cậu nên đố kị với Sasuke, còn thừa nhận việc tung tin đồn nhảm về việc cậu và cô ta có gian tình với nhau. Việc bị Sasuke cho người theo dõi cũng là do cô ta bịa đặt. Cậu thật sự đúng là, những chuyện này Sasuke không hề làm nhưng vẫn bị vu khống. Cậu nhất định phải quay về dập đầu tạ tội với cậu ấy, xin cậu ấy tha thứ có biết không?"

Nghe qua, Naruto suýt chút đã ngồi không vững. Rõ ràng anh tin tất cả mọi người, rõ ràng anh tin lời bịa đặt của người khác, nhưng lại không hề tin cậu. Anh chưa từng lắng nghe cậu giải thích, anh chưa từng cho cậu cơ hội biện minh. Anh một mực đẩy tất cả lỗi sai về phía cậu, bắt cậu nhận lấy. Anh đã lạnh nhạt, tệ bạc với cậu, thậm chí còn buông lời nặng nề khiến cậu tổn thương.

Anh... anh đúng là tên vô sỉ không ra gì. Đúng như cậu nói!

...

Đứng trước cửa nhà Sasuke bấm chuông rất lâu, nhưng không thấy cậu ra mở. Sự bất an cùng lòng hối hận dâng cao khiến trán Naruto toát đầy mồ hôi, sắc mặt cũng xanh xao. Từ ngày anh đặt lên mình cái suy nghĩ sai trái đó, anh luôn ngủ không ngon, ăn không tốt. Không có đêm nào anh không say xỉn, không có hôm nào anh không làm mình bị thương. Anh nghĩ bản thân anh đau khổ, nhưng thật sự người đau khổ không chỉ có mỗi mình anh.

Naruto không chờ được quỳ dưới chân Sasuke mà hối lỗi và cầu xin cậu tha thứ, liền liều mạng leo cửa sổ vào. Bên trong căn nhà vắng lặng và lạnh ngắt khiến tâm tư Naruto dấy lên một dự cảm bất an. Anh lướt qua từng kiện hàng chưa được tháo ra, chầm chậm hướng đến căn phòng ngủ khi trước của Sasuke.

Mỗi một bước chân như mang theo hàng tấn sắt, nặng nề và run rẩy. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, khung cảnh căn phòng cũng nhanh chóng ngập tràn trong đồng tử của Naruto. Chỉ là ... anh còn ngửi được cả mùi máu tanh nồng thoang thoảng.

Đôi mắt xanh trong của anh như đóng băng khi nhìn về thân thể nằm bất động trên giường, hai chân liền không trụ được mà lung lay ngã xuống. Naruto té trên sàn nhà, đầu đập thật mạnh xuống nền gỗ, hoàn toàn không có cảm giác gì là đau đớn. Chỉ duy hốc mắt cay xè, với những giọt nước thi nhau rơi xuống khuôn mặt xanh xao.

Toàn thân không còn sức lực, bước chân trống rỗng không thể đi. Naruto cố gắng lê thân thể nặng nề đến gần hơn chiếc giường trắng đơn bạc. Anh run rẩy bám lấy thành giường, miễn cưỡng đứng dậy khỏi sàn gỗ, hướng ánh mắt nhìn về Sasuke đang nằm yên ở giữa giường.

Chầm chậm leo lên giường đến gần hơn với Sasuke của anh. Naruto nhẹ nhàng đưa tay ra chạm vào khuôn mặt trắng bệch của cậu. Mặt Sasuke thật là lạnh, lạnh lắm. Có vẻ như cậu không biết giữ ấm tốt. Nghĩ thế, Naruto vòng tay ôm thân thể cậu vào lòng, anh muốn sưởi ấm cho cậu.

Hành động của Naruto rất chậm, rất nhẹ nhàng. Như thể sợ chạm mạnh một chút sẽ làm cậu bị thương, sợ rằng cậu như cánh hoa anh đào mỏng manh trong gió, chạm mạnh liền hư. Thậm chí chưa kịp chạm, đã tan.

"Sasuke, ... Sasuke"

Naruto khẽ gọi, đôi tay vẫn yêu thương chạm vào khuôn mặt Sasuke. Nước mắt anh rơi như mất tự chủ, hoàn toàn không thể kiểm soát được. Dòng nước mắt theo nụ hôn của anh thấm ướt sang khuôn mặt lạnh ngắt của cậu. Naruto biết dù anh có khóc đến chết, Sasuke cũng sẽ không sống lại.

Nhưng anh không thể chấp nhận nổi chuyện này. Hoàn toàn không thể chấp nhận nổi!

"Sasuke cậu mở mắt nói chuyện với tớ đi, chỉ cần cậu muốn gì tớ đều sẽ cho cậu, tình yêu cũng cho cậu, con người tớ cũng cho cậu. Cậu lúc đó muốn trả hận lên người tớ như thế nào tớ cũng sẽ mỉm cười mà nhận lấy, chỉ cần cậu đừng rời bỏ tớ là được. Sasuke, làm ơn! Đánh mắng hay sỉ nhục tớ đi Sasuke, chỉ cần cậu vui, chỉ cần cậu mở mắt ra nhìn tớ một lần thôi."

"Sasuke, ... tớ sai rồi!!!"

Sau một buổi ôm chặt thân xác lạnh lẽo của Sasuke, Naruto cuối cùng cũng đã thông suốt mà buông tay. Anh ngã người nằm xuống bên cạnh cậu, tay phải vẫn nắm chặt bàn tay trái đầy máu của cậu. Tay trái anh cầm lấy vật nhỏ màu bạc dính đầy máu đưa lên cổ tay phải của mình, cắt một đường thật sâu.

Có một dòng chất lỏng màu đỏ cuồn cuộn chảy ra từ cổ tay anh, sau đó thấm sang cả bàn tay cậu.

Naruto nghiêng đầu, ánh mắt anh nhìn về phía Sasuke, trong đáy mắt hiện lên vô vàn yêu thương cùng ôn nhu cực hạn. Chầm chậm thôi Sasuke, hãy đợi anh theo cùng cậu. Kiếp này là anh nợ cậu, kiếp sau dù có phải thịt nát xương tan, cũng thề rằng hướng cậu mà bù đắp. Anh yêu cậu, nên không thể đồng ý để cho cậu bỏ lại anh, càng không được phép quên đi anh.

Còn nữa, anh còn muốn có cơ hội nói với cậu lời xin lỗi ... Anh sai rồi!!! Là anh ngốc nghếch. Là anh hồ đồ. Là anh kiếp này tự tay đánh mất cậu.

Kiếp sau, dù cho cậu có vô tình thế nào với anh, cũng là do tự anh chuốc lấy, anh tuyệt đối sẽ không oán, không giận cậu.

Chỉ cần có thể được lần nữa yêu thương, ở bên cậu là đủ rồi!

"Sasuke,... đợi tớ!"

Đôi mắt Naruto dần khép lại, hơi thở và nhịp tim của anh cũng không còn hoạt động. Anh đi rồi! Anh đã đi đến nơi ... có Sasuke!

Hoa anh đào mùa xuân vẫn nở rộ, từng cánh hoa lay động kiêu sa theo gió bay vào phòng. Những bông hoa tinh khiết khẽ rơi xuống, phủ lấy hai thi thể lạnh ngắt nằm trên giường với mười ngón tay được đan vào nhau, chặt chẽ.

Dòng máu đã lạnh trên cổ tay của hai người cứ thế thấm vào nhau, hòa làm một ... hệt như một sợ chỉ đỏ nối liền duyên nợ ở thế giới bên kia.

_CHÍNH VĂN HOÀN_

____________

Kết thúc tác giả có đôi lời muốn nói về Sasuke và Naruto trong tác phẩm:

Từ nhỏ đã trải qua việc đột ngột mất đi cha mẹ do tai nạn xảy đến, khiến Sasuke có tính cách mang chút cực đoan vì nghĩ rằng cuộc sống đau khổ vẫn còn có con đường chết có thể đi. Thế nên sau khi dằn vặt trong đau khổ, tuyệt vọng, lại cảm thụ sẽ mất đi tình yêu của mình, nghĩ rằng bản thân sẽ mất hết tất cả nên đã ngốc nghếch chọn lấy cái chết. Sasuke trong tác phẩm trên thật ra là một con người được người ngoài miêu tả là chính chắn trưởng thành, lạnh lùng kiên định, nhưng bản thể vẫn là một người rất yếu đuối, mỏng manh luôn cần sự yêu thương và quan tâm của mọi người và nhất là của Naruto.

Rõ ràng trong suốt thời gian dài bị đối xử lạnh nhạt vẫn có thể chịu đựng được, lại vì một câu nói hẹn hò với người khác mỗi đêm mà rơi vào cực đoan, cho thấy Sasuke vô cùng, vô cùng yêu Naruto. Sasuke luôn đợi từ Naruto một lời xin lỗi nhưng tiếc là cuối cùng vẫn chưa đợi kịp câu xin lỗi của anh, bi thương mà nhắm mắt.

Còn về Naruto, tác phẩm này cho thấy một Naruto vì tình yêu mà hồ đồ, ngốc nghếch hết mức. Tự ngược bản thân rồi ngược luôn cả người mà mình yêu thương nhất. Để kết cục muốn nói lên câu yêu thương, muốn thú nhận lời xin lỗi, người ấy cũng đã không còn bên cạnh.

<<Rõ là yêu thương,
Nhưng yêu thương ngốc nghếch.
Đã là ly biệt,
Đành hẹn lại kiếp sau.>>

A/N: Chưa dừng ở đây, mình còn hai extra dành tặng cho độc giả ở phía sau. ♡♡。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro