23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-23-

Trở lại với Naruto. Người bị đưa ngược trở về quá khứ chỉ bởi cái lỗi lầm đầy ngu dốt của hai đứa thuộc hạ...

Sau khi kiếm đại một lí do.. Một lí do hết mức ngớ ngẩn để thoát khỏi vòng vây tra hỏi của tên tâm thần mang ngoại hình và tính cách như một bản sao của tên khốn Sasuke đó thì Naruto đã ngay lập tức di chuyển để đến nơi ở của tộc Senju. Thành thật mà nói thì ngay lúc này, dù có muốn hay không thì cậu cũng chẳng thể lăng quăng đi lại giữa biển người Uchiha với mái tóc nổi bật màu vàng nắng và làn da bánh mật khỏe khoắn đó được.

▪▪▪

Đứng trước dinh thự chính của tộc Senju cậu khẽ thở dài. Chán. Chán quá.

"Ước gì tên cuồng nghệ thuật và Tobi ở đây lúc này thì hay biết mấy. Chắc chắn lúc đó sẽ rất vui"

Tch...thật tình. Dám đảm bảo rằng đây là một điều ước mà chỉ mình Naruto dám nghĩ. Cứ thử là bất kì một thành viên nào đó thuộc Akatsuki đi. Nếu họ mà biết được cái ý nghĩ điên rồ đó thì dám cá lúc ấy mấy cái thứ tăm tối nhất như quá khứ của họ cũng chẳng là gì cả...
Phải rồi sẽ chẳng ai muốn biến một quá khứ huy hoàng khởi đầu của Konoha thành một cái rạp xiếc trung ương đâu. Chắc chắn không ngoài hết. Ngoại trừ ba tên bất bình thường ấy.

"Hm phải rồi. Có lẽ Tobi sẽ không đùa cợt như trước nữa đâu. Dù sao thì anh ta cũng là thủ lĩnh-- "

《Hề hề. Tobi sẽ dành Naruto cho riêng mình. Và chúng ta sẽ có thể sống cùng nhau. Giờ Tobi là thủ lĩnh mọi người sẽ phải nghe lệnh của Tobi. Há há. Tobi sẽ ra lệnh cho Naruto là của Tobi. Há há. Chúng ta sẽ hạnh phúc với căn nhà làm bằng dango và ramen. Tobi sẽ làm cho Naruto chan--》

Không không không.

Naruto lắc đầu lia lịa với dòng hồi ức kinh dị của mình. Cậu hiểu rồi. Bản tính là bản tính. Dù cho có đội thêm trăm hay nghìn cái danh "thủ lĩnh" lên đầu nữa thì Naruto cậu vẫn có thể đảm bảo rằng cái tên "thủ lĩnh" Tobi bị biến thái cấp độ nặng kia vẫn sẽ chẳng thể ngừng biến thái lại được đâu. Và tin không? Sự biến thái cấp độ tiền đình đó thậm chí còn tăng lên theo tần suất Tobi ở cùng Naruto nữa ấy chứ.

Haizzz ....

- Bây giờ thì mình nên làm gì đây?

Naruto ngẩn người. Cậu đứng im như pho tượng với dòng suy nghĩ miên man không kết thúc. Cậu cần quay lại quãng thời gian mà mình thuộc về. Nhưng ma xui quỷ khiến. Cậu chẳng biết làm cách quái nào để quay lại đó cả. Và hơn hết cậu cũng có một cảm giác gì đó rất bất an về hai con người đó - Hirubii và Natsuka ( ừm thì. Anh bất an không có sai đâu. Có biến lớn rồi )

- Cậu Uzumaki. Mặc cái này vào - Một tộc nhân Senju bước tới trước mặt cậu. Đưa ra trước mặt cậu một bộ trang phục đã được gấp lại ngay ngắn và yêu cầu cậu mặc chúng

Naruto ngơ ngác nhìn bộ đồ. Đây chẳng phải là bộ trang phục của các thành viên gia tộc sao?? Aiss. Sao cũng được. Cậu không quan tâm lắm. Cứ mặc đại vào đi. Cũng chẳng thiệt thòi gì cả cơ mà

▪▪▪

Và giờ là sao? Liệu đây có được tính là lừa đảo không? Naruto cần một lời giải thích và phí bồi thường cho toàn bộ việc này.

- Lại là tiền ư?

Cậu thản nhiên bị lôi vào giữa cuộc đàm phán của hai tộc với thứ lí do không thể nào lí do hơn

" Cậu và tên Sasuke kia đã vô lí xuất hiện và làm đảo tung mọi thứ lên nên giờ cậu phải ngồi đây và chịu trách nhiệm"

Nè nè. Naruto có thể lấy mạng của con cáo kia ra làm bằng chứng cho việc cậu chẳng liên quan gì đến việc này. Rõ chưa???

- Đừng có lấy mạng ta ra làm vật giao ước. Tên khốn

Cậu hiện đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Sasuke. Bên phía tay phải là hai thành viên đại diện tộc Senju. Còn ở bên cánh trái thì là hai thành viên đại diện tộc Uchiha

Và cậu đang có một câu hỏi...
Ùm thì....

Nhìn vào vị trí hiện tại của cậu sao lại giống như đang hỏi ý kiến của hai bên về việc cưới xin vậy?? Sao lại có thể vô lí đến mức như thế này cơ chứ? Tại sao cậu lại phải ngồi cạnh tên Sasuke? Và tại sao hắn lại mỉm cười một nụ cười hài lòng đã từng làm đốn tim bao người làng Lá ngoại trừ cậu ra như vậy chứ?

" Kurama~ " - Cậu ngân dài tên nó - " Ông còn đó không vậy?"

- Hử?? - Con cáo mở một mắt ra

"Tôi đang nghĩ liệu có cách nào để chúng ta có thể quay lại không?" - Cậu tay chống cằm chán nản. Hai mắt nhắm lại

- ... - Con cáo im lặng. Nghĩ sao thì nghĩ nó vẫn thấy ở đây khá tốt. Không đến nỗi nào. Nhất là khi ở đây lại còn không có mấy tên chết dẫm cơ hội đó. Số lượng tình địch của nó ở đây cũng phải gọi là đã giảm đi đáng kể đó. Và nói là có cách để trở lại hay không thì hẳn là có rồi. Nhưng vấn đề là ở nó. Nó hiện đang không muốn về. Vậy nên Naruto của nó cũng phải vậy.

- Haizzzz - Naruto thở dài - Phiền phức quá~

Ngồi thẳng người dậy. Chán nản vân vê mép áo rồi nửa chú ý nửa không mà ngồi nghe chuyện "chính trị"

- Chúng ta sẽ cùng liên minh với nhau và cùng nhau gây dựng nơi này - Khỏi nói cũng biết câu nói đầy khiêm nhường này là của ai rồi

- Huynh trưởng. Huynh nói gì vậy? - Tobirama quay qua huynh trưởng mình. Rối rít - Tại sao phải liên minh với cái dòng tộc quỷ ám--

- TOBIRAMA!! ANH ĐÃ NÓI VỚI EM BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI NHƯ THẾ RỒI CƠ MÀ - Hashirama nắm chặt tay gào vào mặt em trai mình

- EM NÓI GÌ SAI Ư? CHẢ LẼ ANH ĐÃ QUÊN NGUỒN GỐC SỨC MẠNH CỦA GIA TỘC NÀY??

- Hai anh em các người muốn cãi nhau thì kéo nhau về Senju. Đừng đến đây làm loạn - Madara mắt cá chết nhìn hai huynh đệ nọ. Cãi nhau thì thôi đi. Sao lại có thể ngồi trong dinh thự Uchiha nói xấu Uchiha??

- Mau vào việc chính đi. Đừng lằng nhằng nữa

- Ha việc chính ở đây chính là gì các người còn không rõ? - Tobirama liếc mắt qua - Quyền lợi của Senju cùng những tội ác của Uchiha. Đừng hòng--

- Đúng vậy. Hãy tha thứ cho nhau và cùng liên minh - Hashirama ngắt lời em trai hai mắt sáng long lanh và lời nói đầy ngọt ngào - Chiến tranh sẽ không giúp ích gì. Chỉ cần đồng lòng hợp sức thì chúng ta có thể dừng nó lại và gầy dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Lời nói của Hashirama dù chẳng đả động thuyết phục được miếng nào đến hai đứa em của họ nhưng lại tác động rất lớn đến Madara. Gã nhìn Hashirama đôi mắt sáng lên như thấy một thiên sứ. Hắn chăm chú đến nỗi còn không để ý thấy gương mặt đang đen hơn đít nồi của Izuna em trai hắn

- Đừng hòng. Nii-chan đừng nghe lời hắn

"Ồ. Madara có em trai ư? Sao không nghe ai nói về việc này nhỉ?"

- Ta chưa nói điều này với ngươi ư? - con cáo nhìn Naruto

" TẤT NHIÊN LÀ CHƯA RỒI!"

- Những lời cậu ta nói cũng không phải là không đúng - Madara nhìn em trai mình - Em không thấy mệt mỏi với chiến tranh sao?

- Nhưng--

- Có lẽ liên minh với Senju không phải là một quyết định tốt nhất nhưng hiện tại thì nó là cách giải quyết duy nhất

Đó cũng được tính là một suy nghĩ tích cực đi. Với khối lượng thù địch hai tộc đã gây ra cho nhau thì việc đồng tâm hiệp lực lại và cùng liên minh với nhau chính là điều khó tin, khó có thể thực hiện nhất..

Hashirama hớn hở, bàn tay đưa ra trước mặt anh em nhà Uchiha ánh mắt mong chờ hồi đáp.
Nhưng có lẽ trong số thì chỉ có duy nhất hai người Madara cùng Hashirama là gần như có chung trí hướng. Cứ nhìn vào gương mặt hằm hằm sát khí đó của Tobirama hay gương mặt như vừa mất sổ gạo ấy của Izuna đi. Chưa xông vào đánh nhau một trận cho biết đã là rất cố gắng rồi.
Cả hai ngồi đấu mắt và thi nhau lườm nguýt ông anh của nhau. Ánh mắt như phát ra tiếng nói Tên khốn mấy người đừng hòng bọn ta nhượng bộ.

Biết là giờ dẫu có nói gì đi nữa thì tinh thần thép của hai con người kia chắc chắn cũng chẳng rung chuyển. Nhưng một hi vọng nhỏ nhoi nào đó nhe nhói trong họ. Thôi thúc rằng chuyện này chỉ là ác mộng. Hai người nắm chặt tay, nội tâm gào thét liên hồi một câu nói chẳng hồi đáp ĐỪNG...

Naruto vẫn ngồi đó. Cậu ngó ngoáy làm đủ đủ trò để tạo thứ tiêu khiển giúp giết thời gian. Tại sao cậu lại phải quan tâm và quá chú ý đến việc liên minh này? Có đánh nhau thì kêu cậu ra làm trọng tài chứ còn lại thì cậu Không. Hứng. Thú

Nhưng cơ thể cậu lúc này lạ lắm. Nó có cái gì đó--

- Hahh - Naruto cúi gầm mặt. Mồ hồi từ trán chảy xuống lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Cậu cúi người thở dốc khi cảm nhận thấy lượng oxi xung quanh mình lúc này như loãng ra. Cậu chẳng thể hô hấp nổi nữa rồi. Đôi mắt cậu mở to và đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt áo yukata.
Cơn đau của cậu lúc này giống như việc toàn bộ nội tạng đã bị làm cho vỡ nát ra vậy. Mà không, cơn đau này chính là vậy. Cơ thể cậu như vừa trải qua một trận chiến đấu dài đầy khốc liệt và cả những cơn đau dai dẳng khi vừa phải hứng chịu một đòn tấn công rất mạnh từ kẻ địch.
Cả cơ thể cậu run lên từng hồi. Máu len theo khóe miệng chảy xuống rồi rơi đọng lại trên vạt áo trắng tinh. Mặc kệ cơn đau không rõ nguyên nhân đó cậu cắn chặt môi cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại hết mức.

- Có lẽ đám thuộc hạ của ngươi gặp vấn đề lớn rồi - Kurama nhàn nhã nói nhưng cũng không dấu được vẻ lo lắng. A phải rồi nhỉ. Tôi đã nói qua điều này chưa?
Naruto Natsuka cùng Hirubii chia sẻ sinh mạng cho nhau. Nói vậy đúng không nhỉ? Naruto là chủ nhân của hai con ác quỷ. Điều này ai cũng biết. Nhưng việc cơ thể cậu và cơ thể của hai con quỷ đó cộng sinh với nhau thì có ai biết chưa nhỉ?

- Ta sẽ giúp ngươi hồi phục - Con cáo cau mày. Nó bắt đầu luân hồi chakra của mình ra bao bọc quanh lấy Naruto.
Từng đợt chakra màu đỏ của nói đang sôi xùng xục quanh cơ thể cậu. Nhừng đợt chakra đầy dịu dàng và ấm áp, trái ngược hoàn toàn với màu đỏ đầy hận thù của nó.

"Cảm ơn!!"

- C- cảm ơn cái quái gì chứ?... Ta chỉ là đang lo cho mình thôi. Ta cũng cộng sinh với ngươi đó. Vậy nên mới... chữa trị - Con cáo tự dưng nổi giận đùng đùng. Hai má nổi lên vài vệt hồng phấn.

"Ngươi bị làm sao vậy? Ta chỉ đang muốn cảm ơn ngươi thôi cơ mà"

Việc Chakra vĩ thú từ cơ thể cậu đột nhiên trào ra ngoài với mức khủng như vậy tất nhiên làm Sasuke ngồi cạnh rất ngạc nhiên. À không. Là có chút hoảng sợ.

Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ đến tận lúc này rồi mà cậu vẫn chưa thể kiểm xoát được Cửu vĩ? Cậu vẫn còn để nó kiểm soát lấy cơ thể theo cảm xúc sao?

- Cậu Uzumaki??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro