24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-24-

Sasuke hắn không còn nhớ được lần cuối cùng hắn được ngồi cạnh Naruto là bao giờ. Nếu không phải đánh nhau, coi nhau như người dưng thì lại là sử dụng lời cay độc mang đầy phép ẩn dụ để cùng nhau "nói chuyện"
Hắn thực sự rất nhớ cái cảm giác được ngồi cạnh cậu và được hít chọn hương thơm trên cơ thể hoàn mĩ đó của cậu

- - - -

Từ lúc theo đám người đó trở về nơi ở của Uchiha cũng đã được mấy ngày. Chắc tầm 3 ngày à? Hắn không nhớ rõ nữa hắn chỉ biết rằng thời gian như đang trôi chậm lại, muốn giết chết hắn trong từng giây phút nó trôi qua. Hắn mong ngóng người mình yêu. Hắn rất nhớ cậu. Hắn rõ ràng là muốn ở cạnh cậu kia mà. Vậy hà cớ gì mà hắn lại phải ngồi trong 4 bức tường để cho đám người nọ tra khảo hết ngày này sang ngày khác??
Thề là chỉ có chúa và con tác giả biết rằng hắn và Madara dường như đã sắp có một trận tử chiến một sống một còn với nhau. À, nguyên nhân ấy hả? Là do Naruto đó. Đúng vậy, tất cả là tại Naruto..
Tại sao Naruto luôn là nguyên nhân của mọi thứ diễn ra trong cuộc đời hắn. Từ việc hắn đã luôn cố gắng đến mức nào. Hay việc hắn điên cuồng vì tình yêu và cuối cùng là những khát vọng về các giấc mơ đầy tình dục với cậu. Nói chung, tất cả những thứ cảm xúc đáng sợ chiếm hữu nhất của con người Sasuke đều từ cậu trai kia mà ra cả..

Cả cơ thể hắn đang rạo rực hết cả lên. Cơ quan nội tạng như đang gào thét không ngừng tên của người con trai ấy - Uzumaki Naruto. Hắn rất mong cậu và muốn cùng cậu thực hiện những giấc mơ đầy tiếng rên rỉ đó...

Hắn đã thề rằng ngay giây phút này, ngay lúc này, tại nơi này hắn đã sẵn sàng giết chết bất kì kẻ nào dám ngáng đường hắn tới với người yêu hắn.
Và kẻ ngáng đường đáng ghét ấy lại chẳng ai khác mà lại chính là Madara - quý ngài Uchiha Madara đáng kính.

- Có vẻ như cậu đang rất nóng lòng để gặp tộc nhân Uzumaki đó. Cậu ta đặc biệt với cậu đến vậy ư? - Madara nheo mắt nhìn dáng vẻ dù điềm tĩnh nhưng lại không đó của Sasuke. Giọng nói mang vẻ châm chọc khích trướng kẻ đối diện - Cậu nhóc ấy rất đặc biệt nhỉ. Ta thực sự cũng rất thích cậu ta. Gương mặt xinh đẹp. Mùi hương của cậu ta thì còn quyến rũ hơn cả con gái. Và còn chưa nói đến ngoại hình. Chắc sẽ tốt hơn nếu cậu ta theo ta về làm một Uchiha. Để cậu ta làm Uzumaki đúng là một điều đáng tiếc. Ah~ nếu cậu ta đồng ý ta thậm trí có thể móc một mắt mình cho cậu ta.

Tất cả những lời Madara vừa nói ra tất nhiên đã rất thành công làm Sasuke tức điên. Hai tay hắn nắm chặt lại. Đôi mắt đỏ ngầu cùng những họa tiết kì lạ so với một con mắt Sharingan 3 phẩy bình thường. Hắn chẳng ngu đến nỗi không nhận ra mấy thứ ý tứ khốn nạn trong câu nói của Madara với Naruto của hắn..

- Ngươi lảm nhảm hơi nhiều rồi đấy. Ta nói rồi. Cậu ta là người của ta. Là người yêu của ta. Và dĩ nhiên sẽ chẳng có chuyện ta sẽ để im cho ngươi tùy tiện dắt người của ta đi như vậy.

Madara vẫn giữ nguyên ánh nhìn đầy thách thức đó của mình lên người cậu trai trẻ mà gã cho là tự cao và quá mức ngông cuồng đó. Gã nhún vai bước đi từ từ đến chỗ hắn

- Mà, sao cũng được. Thằng nhóc ấy dù làm ta rất hứng thú nhưng nếu ngươi muốn thì hãy cố biến nó thành của mình đi.. Tại sao không? Nó vốn đâu coi ngươi vào mắt. Vậy nên nếu muốn nó vẫn có thể biến thành người của ta - Đúng là biệt tài của Uchiha. Nắm thóp và điều khiển kẻ khác... khiến kẻ khác tức điên lên chỉ bằng lời nói!

Sasuke nghiến răng. Ánh mắt thù địch dán vào kẻ vừa bước qua chỗ mình.

- Tch

----

Ngồi cạnh Naruto, cảm nhận mùi hương của em làm hắn hưng phấn. Môi khẽ nhếnh lên cùng hai má hơi hồng đỏ. Em đúng luôn là tuyệt nhất với hắn. Chỉ cần mùi hương của em thôi cũng đã đủ để làm hắn cương cứng và có bao ý nghĩ đồi bại với em rồi. Vậy nếu thân ảnh xinh đẹp ấy nằm dưới thân hắn rên rỉ thiết tha mong được hắn thượng thì sẽ còn như thế nào? Thật tuyệt. Thật quyết rũ~ Ôi chúa. Hắn sẽ không chịu được mà "làm" chết em mất...

----

Và hắn chợt sực tỉnh khi nhận thấy những biểu hiện khác thường của người đối diện. Hắn đã quan sát thấy từng cái thở dốc của cậu và cả những đợt chakra Cửu Vĩ đang dâng trào ra như đang cố chiếm lấy em và cảnh cáo hắn. Liệu đây có phải chủ đích của con cáo đó? Cảnh cáo hắn về những ý nghĩ thiếu lành mạnh với người của nó?? Hay chỉ đơn thuần là con cáo đang có một ý định khác? Hừ. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới không nhận ra được ý tứ của con cáo qua những đợt Chakra khủng bố người khác đó...

(Nhìn nó dữ dội vậy đó nhưng mà ấm áp và nhẹ nhàng với Naruto- chan lắm đó nha ><)

Bốn người nọ cũng tạm gác việc liên minh sang một bên, hướng mắt tới phía của người con trai kia. Ánh mắt lo lắng phức tạp nhưng vẫn dè chừng, đề phòng.

- Cậu Naruto?? - Hashirama nhìn người kia - Cậu có sao không vậy??

- Cậu Uzumaki!? - Izuna tiến tới đưa tay đến muốn chạm vào người cậu..

Bộp.

- Đừng động vào em ấy - Sasuke nắm lấy cánh tay đang vươn tới Naruto. Hắn đe dọa

- Ngươi nghĩ mình là cái quái gì mà dám tỏ thái độ đó hả cái tên Uchiha? - Tobirama tức giận đi tới nắm tay Sasuke - Cậu ta là người của bọn ta và là trách nghiệm của bọn ta. Không cần đến ngươi phải ra tay bảo vệ. Senju bọn ta sẽ là người làm điều đó

- Ngươi nói cái gì?

"Mankeyou Sharingan?" - Hashirama quan sát.

- Đúng là thằng nhãi vô dụng - Tobirama chẳng quan tâm đến cái nhìn đe dọa chẳng miếng hiệu lực nào đó (đối với cụ thôi chứ là người khác chắc bỏ của chạy lấy người lâu rồi). Hất tay hắn ra - Cậu nên nhớ, cậu là người của cái gia tộc đó. Đừng bao giờ có bất kì ý nghĩ gì quá chớn với người của Uzumaki chúng ta!

- Rốt cục thì cậu ta bị làm sao vậy? - Madara cất giọng. Gã chăm chút quan sát những lượt chakra màu đỏ ấy đang dần thả lỏng ra và đang có dấu hiệu từ từ tan dần

.
.
.

Hai mắt Naruto từ từ mở ra. Cậu ngước đôi mắt màu đỏ máu lên. Những vết ria mèo ở hai bên má cũng có đậm hơn một chút. Và cả hai chiếc răng nanh nhỏ xinh đó nữa. Ôi cute quá ><

"Thật xinh đẹp.."

- Có chuyện gì sao? - Naruto nghiêng đầu nhìn đám người kia thắc mắc - Không phải các ngươi đang bàn chuyện liên minh sao? Đứng vây quanh tôi làm gì? Tôi không làm trọng tài đâu. Nhưng nếu có chút thì tôi sẽ suy nghĩ--

- Kể cả có thêm tiền rất nhiều tiền hay toàn bộ đất đai của hai cái tộc này cộng lại cũng đừng hòng ta cho phép ngươi - Con cáo nói. Giọng nó bình tĩnh không giống với mọi lần. Thậm trí còn có chút thỏa mãn dễ chịu

(Ểh em biết lí do này. Tại thành công đe dọa nên anh thế chứ gì? :3)

Cả bốn người đơ người tại chỗ. Mấy vệt hắc tuyết chảy dài và trên mặt là vài giọt mồ hôi đang chảy xuống.

- CHẢNG PHẢI CẬU MỚI LÀ NGƯỜI BỊ GÌ SAO? - Tobirama hét lên tức giận - Hứ!

- Hả? Tôi sao? - Naruto tự chỉ tay vào mình

- Ừm ừm - Hashirama khoanh tay vào nhau trông như hiểu biết uyên thông giật gật đầu phụ họa cho em trai mình

- Sao tôi không biết nhỉ?? - Naruto cúi mặt hay tay khoanh vào nhau nhíu mày nhăn mặt như cố để nhớ thứ gì đó. Cậu chỉ nhớ là mình đột nhiên cảm thấy rất đau đớn và rồi sau là đó được Kurama chữa trị. Còn lại thì... có phải là do cậu đã làm gì quá mức để bọn họ phải túm tụ lại quanh cậu với gương mặt vừa lo lắng vừa háo chiến đó không?

- Vậy dù sao thì có vẻ như mọi chuyện đã ổn. Vậy còn việc liên minh - Hashirama nhắc nhở. Vậy mà Tobirama cứ ngỡ là xong rồi cơ. Chưa bắt tay, chưa thỏa thuận và như vậy là khỏi cần liên minh. Quá hoàn hảo. Nhưng ai mà biết được tên anh trai vốn ngốc nghếch hay quên của mình nay lại nhớ dai thế chứ?

- Tch - Tobirama tặc lưỡi. Muốn nhanh nhanh kéo cậu nhóc Uzumaki này đi cho khỏi phải nhìn và ở lại cái gia tộc tâm thần này!

.
.
.
.
.
.


Haha. Quãng thời gian nghỉ ngơi quý giá mà hiếm lắm Natsuka mới có dịp mủi lòng từ bi để thương xót bố thí cho Hirubii. Vậy mà nhìn xem cô ta đang làm cái quái gì với quãng thời gian quý giá đó đi! Vừa mới được cứu sống cách đây không lâu cơ mà!! Sao cô ta có thể hồn nhiên thế cơ chứ?

Natsuka tức tối tiến vào trong quán rượu. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi kia với gương mặt đỏ ửng lên vì men. Cô hằm hằm sát khí tiến đến.

- Hôm nay cô cùng tôi làm tình được không? - Hirubii nhìn một cô gái có vẻ ngoài rất xinh đẹp buông lời câu dẫn - Hihi. Hay là cậu? Là cậu? Cậu??? - Hirubii nhìn tất cả những người ở đây phấn khích chỉ trỏ

- CON NGU NÀY!! NGƯƠI NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? 💢💢

- ĐI!!!! - Natsuka tiến tới kéo tay Hirubii lôi đi, miệng lầm bầm mấy thứ ngôn ngữ khó hiểu

- Tch - Hirubii tặc lưỡi - Ngươi thì biết cái gì? Hôm nay ta xém nữa là chết rồi. Nếu như chết rồi mà vẫn còn thì đáng mặt mũi làm ác quỷ của Ngài à? Vậy nên ta mới phải đi tìm người giúp chứ!!

- Vậy là ngươi tìm đám con người đó? Ngươi nghĩ sau khi ngủ với chúng xong thì ngươi sẽ làm gì? - Natsuka quay lại.

- LÀM GÌ LÀ LÀM GÌ? TA LÀM GÌ MẶC TA CHỨ!! TA CŨNG CÓ CẤM NGƯƠI GIAO PHỐI VỚI AI ĐÂU. CỨ TỰ LÀM QUÁ LÊN RỒI TỰ PHÁT ĐIÊN LÊN LÀ SAO? CÁI ĐỒ LẮM MỒM PHIỀN PHỨC NÀY. RÕ RÀNG TẠI NGƯƠI TẤT CẢ ẤY CHỨ!!!! - Hirubii hét lên tức giận hất tay Natsuka ra.

"Giao phối? Con ngu này nó vừa dùng từ kiểu gì vậy?"

- Cùng lắm thì ta sẽ tạm thời rơi vào trạng thái hôn mê một thời gian nếu làm với chúng. Nhưng ai rảnh mà trở lại địa ngục tìm người?

- Thế ngươi định làm gì nếu có thai với chúng? Ngươi chăm đứa nhỏ à? Hay định vứt nó đi?

- Tch - Hirubii tặc lưỡi. Suy nghĩ gì đó rồi lúc sau lại hét lên tức giận - THÌ VỨT ĐỨA BÉ ĐI. VỚI CẢ NẾU SỢ CÓ EM BÉ THÌ TA LÀM VỚI CON GÁI. THIẾU QUÁI GÌ CÁCH. CỨ NHẤT THIẾT PHẢI LÀ NAM À?

- CÁI CON NGU NÀY!!! THẾ NGƯƠI KHÔNG ĐỊNH TIẾP TỤC ĐI TÌM NARUTO SAMA À? - Natsuka cáu mình đấm thẳng vào đầu Hirubii - Chỉ cần làm tình với con người thì kể cả là nam hay nữ, ngươi cũng đều rơi vào trạng thái hôn mê trong vòng 1 tháng. Vậy ngươi định làm gì? Không định đi tìm Ngài à?

- Đau! Đừng có đánh ta mãi thế. Tìm. Tất nhiên là phải tìm rồi!!!!

.
.
.
.

- Cậu... Cậu Naruto san - Một cậu con trai nào đó đứng trước mặt Naruto. Rụt rè

- ...

- Cậu có... rảnh không? - Ngươi kia ngại ngùng hai má đỏ ửng - Nếu không chê... Chúng ta hẹn hò.... nhé---

- CHÊ! NGƯƠI CÚT! ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO NGƯỜI CỦA TA! CẬU TA LÀ CỦA TA! ĐỪNG CÓ RỦ RÊ CẬU TA. ĐỪNG CÓ ĐẾN GẦN CẬU TA. BỞI VÌ CẬU TA LÀ CỦA TAO!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro