30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-30-

- Không được giết chết hai ả ta. Cũng không được để lại quá nhiều vết thương trên cơ thể của hai ả - Suigetsu tiến vào trong phòng phòng giam. Nhìn vào hai người con gái đang bị một sợi dây xích to treo lên. Hắn nhún vai nói với vẻ chán nản và tức giận - Hắn ta sẽ giết chết tôi nếu dám làm trái lời hắn mất.

- CÚT RA. THẢ TA RA. TA SẼ GIẾT CHẾT ĐÁM CÁC NGƯỜI NGAY KHI CÓ THỂ

- Hah. Như thế thì lại càng không thể. Đâu thể thả cọp ra để cọp ăn thịt mình? Hai người nên ở yên trong đó mà xám hối đi. Nhìn những tổn thất mà hai người gây lên đi. Thật phiền phức. Lũ con gái phiền phức. Nếu như không phải cậu ta ra lệnh thì ta đã giết chết hai ngươi từ đời nào rồi không biết - Suigetsu đứng khoanh tay hai mắt nhắm lại khinh bỉ chẳng thèm liếc mắt nổi lấy một cái cho hai người kia

- AAA. KHỐN NẠN. CẬU TA LÀ SASUKE CHỨ GÌ? ĐÚNG KHÔNG? NÓI CHO TA NGHE!!!!

- Mồ mồ. Thôi nào. Bình tĩnh đi nào. Dù đã bị treo lên rồi mà ngươi vẫn con mạnh miệng như thế. Cứ ngoan ngoan như con ả đứng cạnh cô không phải tốt hơn à?

- Tch

- Sao không thích được khen à? - Nhận thấy người mà mình vừa khen tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt hắn hài lòng tiếp tục công việc chế nhạo - Nghe cậu ta nói thì ngươi là Hirubii - Hắn nhìn người con gái đang bận trên mình chiếc yukata màu đen, miệng vẫn đang không ngừng kêu gào. Nhìn tiếp sang người con gái với bộ Yukata màu trắng tinh đã bị nhốm đỏ bởi máu và nhiễm màu nâu của đất - Còn đây là Natsuka?

- Hứ. Nhiều lời. Ta biết ngươi đến đây không phải chỉ để nói mấy thứ chuyện nhảm nhí này. Nói đi. Hắn ta ra lệnh ngươi tới đây để làm gì? Moi lượng thông về Ngài từ chúng ta? Đúng chứ

- Haha. Đúng như cậu ta nhận xét. Cô rất nhạy bén, Natsuka

- Hả? - Hirubii ngơ ngác "Hắn tới đây là vì chuyện khác nữa à? "

- Được rồi. Ta sẽ nói với hai ngươi. Và điều kiện là hai ngươi bắt buộc phải nghe theo lệnh của chúng ta một cách vô - điều - kiện--

- NGƯƠI NÓI GÌ NGU NGỐC VẬY? - Hirubii hét lên - RÕ RÀNG ĐÂY LÀ MỘT ĐỀ NGHỊ BẤT LỢI CHO BỌN TA!!!

- Hhh. Dù sao cũng tùy hai ngươi. Ta vốn không có ý định hỏi sự đồng ý từ hai người. Hai ngươi ngay từ đầu đã không có lựa chọn. Đừng tưởng bơ - Hắn cười vui vẻ khi nhận thấy bản thân đã thành công chọc điên hai người kia.

- TÊN KHỐN--

- Suỵt - Hắn ra hiệu im lặng - Hãy lắng nghe kĩ những gì mà ta sắp nói. Hm. Biết đâu sau đấy các ngươi có thể có thêm động lực mà vũng vẫy về với Naruto sama của mình

▪▪▪▪

Từ bây giờ. Chúng ta nên gọi Tobi là Obito- Uchiha Obito. Hay chúng ta vẫn chỉ đơn thuần gọi hắn là Tobi?

Tobi. Chúng ta biết đến Tobi là một người nhắng nhít, ngu ngốc, vui vẻ với chất gọng nhây không thể nào nhây hơn. Thường làm những trò hết sức lố bịch chỉ để thu hút sự chú ý từ mọi người- từ Naruto.

Còn Obito?
Một kẻ phản diện?
Một kẻ mù quáng?
Một kẻ vì tình mà sẵn sàng đưa cả thế giới vào nguy hiểm?
Tất cả điều trên đều đúng là Obito...

Thật là một vở kịch che mắt hoàn hảo bởi vai diễn Tobi được thực hiện bởi Uchiha Obito.

Vốn dĩ ban đầu kế hoạch thu thập vĩ thú để bản thân thành Jinchuriki của Thập Vĩ chẳng liên quan miếng nào đến Naruto. Thậm trí lúc ấy cậu còn chưa có mặt trên đời nữa ấy chứ nhỉ? Obito tự biến mình thành phản diện ban đầu chỉ vì Hatake Kakashi đã giết chết Rin - người con gái hắn yêu. Hắn chỉ đơn giản là muốn trả thù. Nhưng rồi mục tiêu ban đầu của hắn ngày càng chệch hướng khi người con trai đó dần dấn thân vào tâm trí hắn, hoàn toàn thay thế vị trí của người con gái đó.
Không còn nung nấu ý định trả thù như trước nữa. Giờ đây trong đầu hắn chỉ còn lại toàn bóng hình người đó quyến rũ với những tiếng rên cùng các sợi dây xích chakra. A~ Tuyệt vời...

Hồi sinh Madara là một phần của kết hoạch. Việc hồi sinh gã giống như một điều tất lẽ dĩ nhiên. Nhưng liệu rằng khi Obito hắn biết được rằng Madara gã đã từng có một quãng thời gian như phát điên vì sự biến mất của Naruto thì liệu rằng hắn có hồi sinh Madara và để gã đứng trước mặt mình như lúc này?

- Ta không nghĩ ngươi sẽ hồi sinh ta sớm như vậy - Madara nhìn vào cơ thể mình - Có chuyện gì sao?

- Không - Obito hờ hững trả lời bằng gương mặt lạnh ngắt - Kế hoạch sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến. Vậy thôi.

- "Vậy thôi" thôi ư? - Madara nhìn hắn - Liệu có liên quan đến thằng nhóc Hatake Kakashi và cô gái Rin đó không? Ta rất tò mò muốn biết đấy

- ... Không - Obito quay người bước đi. Còn rất nhiều việc mà cả hai cần phải làm vào lúc này. Và tất nhiên việc móc méo về đời tư của nhau để làm chủ đề nói chuyện chẳng phải công việc mà Obito cũng như Madara đang hướng tới - Kế hoạch sẽ phải thật hoàn hảo. Không được có sai sót

Madara im lặng mỉm cười. Gã chẳng có dấu hiệu gì là đang vội vàng. Gã không quan tâm lắm đến việc trả thù hay mấy cái kế hoạch vớ vẩn đó. Gã chỉ đơn giản muốn hồi sinh và đi tìm người con trai ấy. Gã muốn biết lí do tại sao người ấy lại biến mất. Liệu có phải do người ấy ghét gã và muốn tránh mặt gã không?

- - - -

Cả hai cùng bước ra khỏi hang động và cùng nhau hướng về phía làng lá. Thật nóng lòng. Obito biết người hắn muốn gặp đang ở đó. Còn với Madara.. gã chẳng hay biết gì về người gã luôn tìm có đó không.

- - - -

Khói bụi mịt mù với những đợt bom liên hồi nổ lên nhờ vào năng lực của Deidara. Nơi đây chính là chiến trường của trận chiến. Nơi đây chính là... làng Lá

- N... nếu ngươi muốn thì hãy ngay lập tức giết chết ta

- ... - Naruto mỉm cười hai mắt khẽ nheo lại thích thú nhìn kẻ kia đau khổ

- Tại sao không giết ta ngay lập tức? Nếu muốn hãy giết ta ngay lập tức--

- Tại sao nhỉ? Cái chết đối với ta chính là sự tha thứ... Vậy ý ngươi là ngươi muốn nhận được sự tha thứ từ ta? - Naruto siết chặt tay hơn ở nơi cổ của kẻ kia - Và sẽ thật nhàm chán nếu giết chết ngươi ngay lập tức

Khụ khụ. Tên kia nhăn khuôn mặt đã trắng bệch lên vì thiếu máu của mình lại. Đôi mắt mơ hồ như đã sẵn sàng đón lấy cái chết từ kẻ xinh đẹp nhất kia... Ôi.. Thật lòng. Hắn không... không quá hối hận khi được chết một cách từ từ trước gương mặt xinh ấy. Đôi môi hắn khẽ mỉm cười

- Haha. Ngươi nên cảm thấy may mắn khi trước lúc chết mà vẫn có thể làm thú tiêu khiển mua vui cho thằng nhóc này - Kurama đứng cạnh Naruto nói.

Cảm nhận được kẻ kia đã trút hơi thở cuối cùng trên tay mình Naruto thu lại ý cười trở lại với gương mặt lạnh lẽo vốn có của bản thân. Hai mắt cậu ánh lên tia máu. Ném kẻ kia xuống đất. Cậu quay lại đám Kage đằng sau mình. Có lẽ bọn chúng đã chờ cậu khá lâu rồi

- Naruto. Ngươi đã từng muốn làm một Hokage. Và ta sẽ luôn ủng hộ vì đó là ước mơ của ngươi. Giờ đây ngươi đã có đủ sức mạnh để làm điều đó. Và... hãy quay lại. Mọi việc ngươi đã làm chúng ta sẽ xem như nhắm mắt cho qua - Hokage đứng lên trước vung tay nói.

- ...

- Ta biết bây giờ ngươi đang rất mạnh. Và bọn ta có hợp sức lại cũng vậy, cũng sẽ chẳng đánh bại được ngươi. Vậy nên hãy giảng hòa trong yên bình. Ngoan ngoãn trở về làm Hokage. Giấc mơ của ngươi - Raikage cũng lên tiếng
(Vl đánh không lại xong chơi luôn kế giảng hòa. Chơi cả kế nhường vị trí Hokage các kiểu luôn )

- ...

- Naruto. Tớ biết cậu không phải như vậy mà. Tớ biết cậu luôn cố gắng để được làm một Hokage công hiến hết mình vì làng Lá - Gaara đưa đôi mắt buồn lên nhìn Naruto - Trở về đi

- Haizzzz

Naruto nhắm mắt lại. Cả cơ thể buông lỏng. Với một đối thủ tầm thường thì đây chính là một cơ hội tốt để phản công bởi kẻ kia đã nào còn chút phòng bị cảnh giác nào. Thế nhưng kia lại là Naruto. Kể cả có thế nào cũng không thể cứ thế tấn công, vả lại bên cạnh cậu còn là Cửu Vĩ Kurama luôn kè kè như vệ sĩ riêng.
Tất cả Kage dè trừng. Vài giọt mồ hôi lăn dài trên má. .

- Có lẽ các ngươi đã nhầm lẫn gì đó...

"Cái gì?"

- Ta chưa bao giờ thực sự muốn làm cái chức vụ Hokage nhảm nhí đó. Nghe bất ngờ nhỉ?? Làm chức vụ đó thì sẽ được mọi người tôn kính và công nhận nhỉ?? Ta đã từng nghĩ thế đấy... Nhưng. Ta cũng có thể làm cách khác để được công nhận mà...- Naruto dừng lại. Và những đợt gió lớn, rất lớn thì bắt đầu nổi lên - Lên hết đi

- - - -

Đứng trước làng lá. Madara ngẩn người một chút. Ngắm nhìn khung cảnh hoang tàn của nó

Nụ cười vẫn còn đó trên môi cho đến khi gã chuyển tầm mắt đến bức tường tạc những gương mặt của các Hokage. Ánh mắt trùng xuống. Gã nhếnh môi khinh bỉ. Thì ra sau bao năm. Làng Lá vẫn chẳng thay đổi..

Bản thân Madara hiểu rõ hơn ai hết. Ruột gan hắn đột nhiên nóng hết lên cả. Gã đột nhiên cảm thấy phấn khích đến run người. Tại sao nhỉ? Có phải đây là một điềm báo? Gã không biết, gã chỉ biết bản thân mình hiện tại đang rất hưng phấn mà hưởng thụ cảm giác chờ đợi hồi hộp đó.

- Ta không nghĩ làng lá lại có thể trở lên như thế này - Madara nói. Thú thật thì hắn có chút hả dạ khi nhìn làng lá biến thành đống đổ nát như vậy

- ... Có vẻ như bọn họ đã hành động rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro