31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-31-

Sakura đi qua đi lại trong căn phòng rộng rãi xinh đẹp. Cô cắn móng lòng bồn chồn mãi không thôi khi nghe thấy đầy những tiếng gió, tiếng đổ vỡ ngoài kia. Cô muốn thoát khỏi nơi đây thế nhưng cô lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đôi chân cô đang bị xích lại bởi sợi dây xích chakra. Không còn cách vận chakra nữa khiến cô thực sự rất bất lực. Đấy là còn chưa nói tới cấu trúc căn phòng này được xây dựng rất vững trãi nhằm để người sở hữu thể thuật mạnh như cô cùng không thể thoát ra được.

Tiếng tim đập mạnh của cô to đến mức có thể lấn áp được tiếng của những sợi dây xích đương kêu leng keng nữa ấy chứ. Phần cơm trưa ngon lành đã nguội ngắt vẫn đang được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn trà nhỏ cạnh giường ngủ.

"Tại sao âm thanh ở ngoài kia lại hỗn loạn như vậy? Rốt cuộc thì chuyện gì đã sảy ra?"

- Ahhh - Sakura lấy hai tay che lấy gương mặt kêu lên. Cả người cô bị văng ra xa rồi được bức tường ngăn lại. Chuyện gì vậy?

- Ồ - Một người con trai đứng trước cánh cửa sắt to lớn trông rất vững chắc đã bị phá hủy hoàn toàn. Mái tóc màu vàng óng khẽ bay trong áp xuất gió.

- Naruto? - Sakura ngạc nhiên hai mắt mở to.

- Bị nhốt ở đây cũng không hẳn là tồi - Cậu bước vào rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt - Khi ở đây cậu thậm trí còn chẳng cần phải tham gia vào cuộc chiến nhảm nhí ngoài kia.

- Cậu nói cái gì vậy? Cậu là người duy nhất có khả năng dừng cuộc chiến này lại. Hãy nghe mình. Cậu đang là mục tiêu của trận chiến - Sakura vội vã nói

- Ở đây tốt hơn nơi mình từng bị nhốt.

- Naruto! Nghe mình nói đi--

- Cậu không cần phải quá khích động như vậy. Sakura chan - Naruto bắt đầu đi dạo quanh căn phòng. Cậu bước đến trước phần cơm còn chưa đụng đũa của Sakura - Hm. Món súp này khá ngon. Dù nó hơi nhạt và khá nguội

- Cậu không hiểu à? Đây chỉ là cái bẫy. Bọn chúng chính là đang muốn bắt cậu và thực hiện những thí nghiệm đó lên cậu.

- Hử? Vậy à? - Naruto quay lại nhìn Sakura rồi nhẹ cất giọng. Cậu cầm quả táo đỏ mọng trên tay - Tớ rất tò mò muốn biết đó là loại thí nghiệm gì.

- Đây không phải chuyện đùa đâu. Naruto. Làm ơn hãy đi đi

Naruto đi tới chỗ của Sakura. Vừa đi vừa tung hứng với quả táo. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên môi.

- Cậu đang lo cho tớ đấy hả?

- ??

- Hay cậu chỉ đang cảm thấy có lỗi và đây chỉ là một cách chuộc lỗi của cậu?

- ...

Naruto mỉm cười

- Chúng ta lại có thêm vị khách nữa đó - Naruto tay vẫn cầm quả táo và bình tĩnh đến lạ. Căn chuẩn thời gian vừa đủ và khoảng khắc vị khách đó xuất hiện cũng là lúc quả táo trên tay Naruto bay đi và vỡ nát trên tay của kẻ bắt nó

- S- Sasuke? - Sakura ngạc nhiên. Hai mắt mở to nhìn người đang khoác trên mình chiếc áo khoác Akatsuki vừa bắt lấy quả táo đỏ. Quả thật đã có quá nhiều bất ngờ với cô trong ngày hôm nay

Sasuke im lặng. Hắn vẫn trung thành với vẻ mặt nói không với cảm xúc của mình. Những miếng táo đã nát bét trên tay hắn rơi xuống.

- Quả nhiên là cậu đang ở đây. Vậy ngoài kia là phân thân ư?

- Hah. Tôi khá giỏi thuật phân thân. Cậu biết mà - Naruto quay hẳn người lại - Vậy đây là lần hội ngộ sau một thời gian khá lâu của team 7 nhỉ??

- ... Vậy rốt cuộc mục đích đến đây của cậu là gì? Để giúp Sakura hay là để lấy lại người?

- Hahaha. Tôi nghĩ cậu phải đoán ra được lâu rồi chứ? Cậu rất thông minh và nhạy bén mà. Ít nhất thì để tạo ra đống hỗn độn ở đây thì rất cần hai yếu tố trên. Ấy là tôi còn chưa đề cấp tới thời gian cậu đã bỏ ra để dựng lên đống kế hoạch đó. Thật đúng là rất tỉ mỉ. Thủ lĩnh của Doku Hebi - Uchiha Sasuke

- Cái gì?

- Ồ. Cậu không biết à, Sakura? Cái kết hoạch nhảm nhí lấy tớ ra làm chuột bạch là do hắn nghĩ ra đấy. Bất ngờ ha?

- ... - Sasuke vẻ mặt  như "không có gì đáng để lo cả". Hắn bình tĩnh đến lạ và chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Cậu ấy biết rồi ư?

- Thật sự là cậu ư Sasuke? - Sakura rõ ràng là không tin vào những gì Naruto vừa nói. À không. Cô chỉ là không muốn tin. Cô chỉ là cố chấp không muốn tin. Cô muốn những gì Naruto vừa nói chỉ hoàn toàn là bịa đặt... Cô muốn... rất muốn Sasuke phủ nhận điều Naruto vừa nói... Cô rất muốn một lời phủ nhận từ hắn--

- Đúng vậy - 2 chữ. Hắn nói ra hai chữ nhẹ như không. Nhẹ đến mức sắc bén.

" Cậu ấy đang hi vọng quái gì từ tên Sasuke này vậy? " Naruto nhìn theo vẻ mặt thất vọng đầy đau khổ của Sakura mà khó chịu

- Cậu cũng đã ở đây, Naruto. Kế hoạch của tôi coi như đã thành công. Tôi thắng rồi

▪▪▪

Obito bước vào trong lãnh địa làng Lá cùng với Madara. Đứng trên mảnh đất mình đã từng sinh ra và lớn lên họ lại chẳng có cảm xúc gì mà chỉ chăm chăm vào người con trai đó.

" Naruto? "

Madara mỉm cười điên dại lao về phía người kia. Cho đến khi nhận ra đó  chỉ đơn thuần là một phân thân cảm xúc của gã mới hụt hẫng thấy rõ. Gã phẫn nộ nhìn về đám người dám chống lại Naruto. Gã đang tức giận và rất cần vật phát tiết. Ôi thật tuyệt vời khi những vật hoàn hảo để phát tiết đó đang ở ngay kia.

" Madara? Ông ta có quen Naruto ư? Thái độ của ông ta tại sao lại trở lên vui vẻ như thế khi thấy em ấy? "

- Thật đúng là lũ người kém cỏi không biết tự lượng sức mình. Các ngươi nghĩ rằng bản thân có thể hạ được phân thân của Naruto sao?

- Ma- Madara? - Tsuchikage ngạc nhiên

- Thật đúng là lũ tự cao không biết tự lượng sức mình

- TẠI SAO NGƯƠI LẠI Ở ĐÂY? - bà Tsunade hét lên. Chả lẽ là uế thổ chuyển sinh? Không. Cách hắn xuất hiện ở đây chắc chắn không phải do edo tensei. Vậy thì do cái gì?

- Tsunade. Cháu gái của Hashirama đệ nhất. Ngươi quá kém tắm so với ngươi ông kiệt xuất đó của mình - Madara mỉa mai

- ...

- Tại sao ông lại ở đây? - Naruto nhẹ giọng

-Thật thừa thãi. Ngươi nên đi chết đi thay vì xuất hiện ở đây làm là kì đà cản mũi - Kurama cáu kinh. Nó đảm bảo rằng bản thân nó rất ghét Madara. Chỉ cần nhìn thấy bản mặt của tên khốn nạn này là kí ức về cái ngày nó bị điều khiển lại ùa về. Đã thế tên khốn này cùng với tên khốn Obito kia còn dám điều khiển nó đến hai lần. Cứ chờ đấy. Ta nhất định sẽ nhai đầu ngươi sớm thôi

- Chả lẽ ta lại không được ở đây trong khi ngươi lại có? - Madara trả lời câu hỏi của Naruto bằng một chất giọng mang đầy ý tình và hoàn toàn phất lờ sự phẫn nộ của con cáo nào đó - Ngươi rõ ràng là có thể chọn cách ở bên ta. Vậy mà ngươi lại quay về thời gian của ngươi rồi bỏ ta lại? Ngươi lúc đó đã nghĩ cái quái gì vậy?

- ?? - Naruto nghiêng đầu ngơ ngác. Rõ ràng sau cùng thì cậu cũng chỉ là kẻ đi ở nhờ ăn trực nhà Senju. Thi thoảng cùng theo đít Hashirama và Tobirama sang bàn việc với nhà Uchiha, vào đọc trộm tư liệu nhà Uchiha một cách lộ liệu đến mức như khách quen của thư phòng. Nói chung thì cậu cũng chỉ là kẻ hưởng ké không hơn. Việc cậu trở về cũng chỉ là việc sớm muộn thôi kia mà. Vậy tên Madara này đang muốn gì từ cậu? Hắn tức giận cái gì?

- Em có quen hắn à? - Obito tiến tới.

- Ừm thì có sơ sơ - Naruto gãi má trả lời. Quả thật Tobi đã thay đổi. Từ cách nói chuyện và cả ngoại hình nữa.

" Vậy là cậu ta giờ đã thực sự trở thành Jinchuriki thập vĩ"

- Quen sơ sơ ư? Vậy tại sao hắn lại làm ra vẻ thân thiết với em đến vậy ?

- Ta không thể làm như thế hả?

"Tên khốn kia đang ghen với Jinchuriki của mình à? Sao hắn dám? "

- Tất nhiên là không thể. Bởi vì em ấy là của tôi - Obito tự tin chỉ tay vào mình hùng hồn tuyên bố - Ngươi nên liệu làm theo kế hoạch rồi tránh xa em ấy ra

" Ngươi cứ thử thân thiết với em ấy một lần nữa đi. Ta sẽ cho ngươi biết tay"

- Haha. Ta thậm trí có thể ném kế hoạch vào sọt rác để toàn tâm giành lại em ấy đấy

- Hai ngươi ngớ ngẩn đủ rồi đấy không tự hiểu rõ vị trí của mình đi. Đừng biến người của ta thành người của ngươi rồi tự biên tự diễn

"Mấy cái tên tâm thần này"

-Tôi không quan tâm lắm việc mình là của ai. Nên mấy người có thể tập chung vào việc chính - Naruto nhìn đám người kia. Cậu không biết mình đã làm gì nên tội để mà bị như thế này nữa

- Vậy đi. Ai thành công trước thì Naruto thuộc về người đó

💢

- Tán thành

💢

- Vậy bắt đầu thôi

"Bọn chúng lấy mình ra làm phần thưởng đấy hả? "

- ĐỪNG CÓ MANG TÔI RA LÀM PHẦN THƯỞNG NHƯ VẬY!!!!💢💢💢💢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro