1: Anh hùng biến mất_Khởi đầu cho cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Chào tất cả các bạn, anh chị, em trên app này, trước khi vào truyện mình xin giới thiệu đôi chút về bản thân ạ

Mình là Yên, tác giả của tiểu phẩm này ạ, cả bạn có thể gọi mình là Quả Quả ạ, đó là tên cún cơm ở nhà của mình ý ^v^

Đây cũng là lần đầu mình viết truyện cho nên còn nhiều sai sót, mong các bạn nhẹ nhàng góp ý, đừng nặng lời với mình nhé, mình khá nhạy cảm ý (⁠;⁠;⁠;⁠・⁠_⁠・⁠)

Hôm nọ con bạn mình mắng mình một câu mình buồn cả tuần luôn 。⁠:゚⁠(⁠;⁠'⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。 anh chị em đừng dùng bạo lực ngôn từ với mình nhé mình cảm ơn ạ

Giờ mình xin phép vào truyện ạ

o0oo0oo0o

"Chiến thắng rồi!!"

"Hoan hô!!!! Chúng ta thắng rồi!!!"

"Tất cả công lao đều là do cậu nhóc đó!! Chúng ta cùng ăn mừng thôi!!!"

"Naruto!! Cậu là tuyệt vời nhất!"

"Tối nay tôi sẽ bao cậu 100 tô ramen!!"

"Đúng vậy! Vất vả cho ngươi rồi Naruto!"

"Hừ, Mới có chút đã tàn tạ như vậy, có xứng làm đối thủ của tôi không?"

"Haha.."

Tất cả mọi người đều vui vẻ cười nói mà không hề để ý đến biểu hiện là của chàng thiếu niên ấy, cậu đang tươi cười nhìn đồng đội, thầy cô, anh em và cả bạn bè vào sinh ra tử với cậu kia, trên khuôn mặt hiện lên chút tiếc nuối và luyến tiếc, tiếng cười bỗng chốc dừng hẵng lại, ai cũng đều nhìn về phía thiếu niên

Khắp cơ thể thiếu niên bỗng chốc như hơi nước, trong suốt như vật thể không có thực thể, nàng thiếu nữ tóc hồng vội vàng chạy đến bên, muốn nắm lấy bàn tay thon dài đầy những vết thương sau cuộc chiến ấy, cảm giác vừa chạm đến lại không thể nắm lấy, trong lòng nàng thiếu nữ ấy dấy lên sự hoảng sợ và đau sót

"K-Không phải đâu... Đúng không? Na-Naruto.. hãy nói với tớ là không phải đi, đ-đây chỉ là cậu đang trêu đùa mọi người thôi.. đ-đúng vậy không?"

Trên khóe mắt đã động lại vài giọt nước rồi nhưng biểu cảm lại đang cố gắng nở nụ cười, tại sao trong lòng nàng lại đau đến thế, tại sao lại có cảm giác sợ hãi đến thế, sợ hãi người trước mặt sẽ tan biến đi, không còn lưu lại chút hơi tàn nào?

"Sakura_chan... Xin lỗi..."

Cậu lại nhìn về phía mọi người lần nữa vẫn là biểu cảm vui tươi ấy, nhưng lại rơi nước mắt

"Mọi người... Tôi cũng muốn tiếp tục ở lại, ở lại để cùng ăn ramen và làm nhiệm vụ với mọi người.."

"À.. Kakashi_sensei... Thầy sau này đừng có đi trễ nữa, sớm kiếm một cô vợ hiền đi nhé!"

"Tên đầu đít vịt nhà cậu, đừng có mà ăn hiếp Sakura_chan đấy!"

"Còn có..."

Naruto nhìn một lượt, nói những gì để trong lòng bấy lâu, như thể nói lời cuối cùng trước khi vĩnh biệt họ, cậu đưa đôi mắt đầy trìu mến đến nàng thiếu nữ tóc tím đen kia, mỉm cười

"Tớ biết cậu có tình cảm với tớ..Hinata, xin lỗi vì bây giờ mới nói với cậu câu này... Tớ... cũng thích cậu..."

Sau câu nói ấy chàng thiếu niên như hơi nước mà tan biến, không để lại chút gì ngoại trừ băng đeo trán có ký hiệu của Konoha

Hình ảnh ấy đã khắc ghi sâu trong tâm trí của rất nhiều người, đau buồn, hối tiếc, và cả thương sót...

Ai ai cũng hi vọng rằng sẽ có kỳ tích gì đó, cho họ gặp lại chàng thiếu niên ấy lần nữa..

"Sasuke_kun..."

Nàng thiếu nữ với mái tóc anh đào, dáng vẻ hiền thục bước đến bên chàng trai đang đứng trước một tượng đá có khắc nhiều tên của những vị anh hùng đã khuất trong đó cũng có tên của chàng thiếu niên tóc vàng ấy

"Bao lâu rồi Sakura..."

"H-Hả?"

"Tôi hỏi là... cậu ấy đã đi được bao lâu rồi?"

"À-ừm... 2 năm rồi..."

Chàng trai trầm ngâm một lúc:

"Cậu muốn gặp lại cậu ấy không?"

"Muốn chứ... Nhưng cậu ấy đã ch-đã không còn rồi."

"..."

Chàng thiếu niên ấy lại trầm ngâm những dòng chữ trên tượng đá ấy một lúc lâu

"Cấm thuật này tôi đã nghiên cứu lâu rồi... Bây giờ cũng đến lúc dùng đến nó rồi, Sakura... Hi vọng cậu không quên tôi."

Chàng trai kích động hai con mắt, rinegan và saringan, sau đó kết ấn và đập tay xuống đất

Một chấn động nhỏ xảy ra khiến mặt đất có chút rung chuyển, gió lớn nổi lên cùng lúc kéo đến không biết bao nhiêu đợt sấm lớn, khiến cho nàng thiếu nữ có chút sợ hãi

Không gian dần dần bị bóp méo, tầm nhìn cũng từ từ mờ đi...

"Sasuke_kun..."

Mọi thứ đột ngột tối sầm!

Là sao đây?

Xảy ra chuyện gì vậy?

Có địch nhân ư?

Không... Tất thảy đều không phải, cả bầu trời trên thế giới ninja đều biến động, tối sầm như trời sắp sửa sập xuống vậy, sau đó mọi người trên thế giới đều không còn nhớ gì nữa...

Khi một lần nữa mở mắt, mọi thứ như vừa mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro