2: Sống lại hay bị trúng thuật rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốc chốc những tiếng cười nói vọng bên tai, cùng với tiếng chim và tiếng gió...

Đôi con ngư màu xanh lam mở bừng, những hạt mồ hôi đầm đìa trên trán, dưới bàn tay là nhúm cỏ xanh, gió nhè nhẹ thổi đến mang theo những tạp hương quen thuộc

*Bốp*

Một cục đá nhỏ từ đâu lao đến, đáp trúng đầu tiểu tử nhỏ bé kia, vội vàng đứng dậy cảnh giác nhìn xung quanh

"Ai!! Ra đây!!"

Ánh mắt ấy khiến những đứa trẻ vừa cầm cục đá ném tiểu tử ấy hoảng sợ vội vàng xách dép chạy đi, tiểu tử coi như nhẹ người, đưa bàn tay nhỏ bé lên xoa xoa vùng trán vừa bị ném đá, khẽ làu bàu

"Chết tiệt, sao cơ thể nhỏ đi thế, mà cũng không hiểu sao lại sống lại? Mình nhớ là mình tan biến rồi mà?"

"Nhóc con! Trời tối rồi không lo về nhà, còn đứng đây không sợ sư mẫu lại mắng à?"

Âm giọng khàn khàn lại có chút lười biếng mang theo sự trêu đùa, giọng nói quen thuộc vang bên tai, đương nhiên là tiểu tử ấy biết là ai rồi, khẽ liếc xéo bĩu môi

"Sư mẫu? Anh là đang nói về mẫu thân tôi à? Tôi là mồ côi đấy!"

Đứa trẻ 4 tuổi trước mắt ra vẻ dỗi hờn nói, giọng nói cũng có chút bất mãn và tủi thân đi? Thiếu niên đeo mặt nạ có chút bất ngờ vì câu nói của đứa trẻ, không phải là bị ném đá đến mất trí rồi chứ? Vội vàng bế tiểu tử lên, nhẹ gõ vào vết bầm trên trán

"Đừng nói với ta là em mất trí nhớ sau khi bị lũ trẻ kia ném cục đá vào đầu đấy nhé?"

Thiếu niên vừa lo cũng vẫn trêu chọc cậu bé trên tay mình một chút, hai gò má phúng phính phồng lên trong như cục bông gòn, người nhìn vào liền muốn cắn một cái đi?

"Anh mới bị mất trí đấy!"

Quả: Ưm~~ ⊙⁠﹏⁠⊙ vì xưng thầy cứ bị kỳ kỳ, nên là mình để Nar xưng Kakashi là "anh" nhé, mà Kakashi bấy giờ chỉ mới 19 tuổi thôi, và trong truyện này của mình sẽ có một số nhân vật đã chết trong nguyên tác là còn sống nhé! Giờ quay lại truyện nhé (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

Hai người nói qua nói lại một chút thì đã đến nhà rồi, tiểu tử 4 tuổi có chút bàng hoàng khi chàng thiếu niên này lại đưa mình đến căn nhà có chút xa lạ!

Không phải là bị bắt cóc chứ?

Với cái đầu ngốc nghếch của tiểu tử ấy thì chỉ có thể nghĩ đến việc mình bị đưa vào một ảo ảnh không thể giải trừ nào đó và đang bị bắt cóc rồi?

"Anh đi đưa tôi đi đâu vậy? Đây đâu phải nhà tôi?"

Chàng thiếu niên nghi ngờ tiểu tử trên tay mình là bị mất trí sau khi bị ném đá vào đầu rồi, cho nên bây giờ cứ là giao cho phụ mẫu của tiểu tử này trước rồi để họ đưa tiểu tử này đến Bệnh tháp.

"Trời ạ... Có vẻ như thằng bé lại gây rắc rối cho em nữa rồi nhỉ? Kakashi?"

Một thiếu phụ từ trong nhà bước đến, trước ngực có mang tạp dề, dường như là đang nấu ăn?

Mẹ ư? Sao có thể được? Rõ ràng là mình chết rồi và mình là đứa trẻ mồ côi mà!

Tiểu tử hoang mang, trong tình huống này cậu không kịp phản ứng đã bị chàng thiếu niên giao trả, còn bị mắng một câu: "Sư mẫu, con trai người hình như là bị ngốc rồi, cần đưa đi bệnh tháp kiểm tra não bộ!"

Thiếu phụ hốt hoảng: "Sao cơ? Sao Naruto lại bị ngốc rồi?"

Chàng thiếu niên gỡ mặt nạ xuống, đưa tay chỉ vào vết bầm trên trán, sau đó mỉm cười đáp

"Là bị mấy đứa tiểu quỷ ném đá đến ngốc rồi, còn tự nhận bản thân là cô nhi, không cha không mẹ! Sư mẫu nên đem đi kiểm tra nói không chừng sớm khôi phục trí tuệ! Không trở thành kẻ ngốc a~"

Chàng thiếu niên lại trêu chọc đứa trẻ rồi, nhìn điệu bộ cùng giọng điệu ấy cũng khiến thiếu phụ nhẹ nhõm, ôm đứa con nhỏ trong lòng thở phào

Còn đứa trẻ trong tay thiếu phụ lại phát hoả vì những câu nói chăm trọc kia, tức lắm mà lại không thể làm được gì, chỉ biết phồng má lên mà trừng mắt với đối phương thôi, trong lòng thầm nghĩ lấy lại được sức mạnh sẽ hành cho đối phương ra bã!

"Cậu cứ trêu thằng bé, nó ghét cậu là đúng rồi đấy, Kakashi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro