21, dị dạng, của anh và của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sasuke mua những bó hoa tươi ở cửa hàng quen - nơi em sẽ được giảm tiền và đôi khi được tặng miễn phí một túi cà chua bởi chị chủ quán Shimizu. 

    Cũng không phải em tiếc tiền gì, chỉ là cảm thấy chị chủ quán cho em cảm giác rất... thoải mái? Chị ấy không nói những câu tiếc rẻ vô nghĩa, không cho em ánh mắt thương hại vớ vẩn, và trên hết, cho cà chua ngon như thế này thì làm sao có thể là người xấu được đây?

    Theo lối quen, Sasuke đến nghĩa địa nhà Uchiha. 

    Một hành động vô nghĩa đến nực cười. Họ - những người thân của em - thậm chí còn chẳng nằm dưới bất kì một cái mộ nào trong số này. 

    Em tự hỏi đám rễ thối kia sẽ có biểu cảm ra sao khi nhìn thấy bộ dáng này của em. Thương hại sao? Không để tâm? Hay là ác ý cười nhạo? 

    Dù sao thì em rất vui và mong rằng chúng tiếp tục cho rằng em là một đứa trẻ ngu xuẩn như vậy. 

   Bởi vì bị chính kẻ mình coi thường và không để tâm đến hủy hoại mọi thứ, tra tấn chúng đến chết, tư vị hẳn là rất sung sướng đi?

    Sasuke vuốt ve cánh hoa trắng, vẻ mặt ôn nhu tươi cười đặt từng cành hoa vào các lọ, lau lại bia mộ đã có chút bụi bẩn trong khi não bộ lại không ngừng suy nghĩ miên man về một đống kế hoạch vẫn còn khá lộn xộn.

    Kì thật em cũng chẳng muốn mất công đi làm trò điên này. Tro cốt và di thể của tộc nhân Uchiha đã được em dùng quyển trục và mộc độn lưu giữ, sau đó gửi lại chỗ nhẫn miêu trông nom. Nhưng dựa vào tính cách cùng suy nghĩ của em, không thể nào có chuyện em không đi viếng thăm cha mẹ và gia đình mình.

    "Ma, chào buổi chiều."

    Một âm thanh lười nhác vang lên sau lưng Sasuke. 

    Sasuke quay lại nhìn người đàn ông đang đứng đằng sau mình. Một người đàn ông khá cao, tóc trắng. Băng bảo vệ trán che một bên mắt, mặt nạ bảo hộ màu đen kéo đến tận trên mũi, chỉ lộ ra 1/4 mặt. Hắn ta cầm một bó hoa trắng lớn.

    Thượng nhẫn? 

    Bằng vào lượng Charka đọng lại của người này cũng như cách hắn đến sau lưng em, Sasuke không nghĩ một trung nhẫn sẽ có năng lực như vậy.

    Cảm giác còn khá quen thuộc.

    Mái tóc bạc, băng đeo trán che một bên mắt, còn có... cái quyển sách không lành mạnh ổng đang cầm trên tay...

    Hatake Kakashi.

    Sasuke lục lại trí nhớ của mình về người đàn ông này.

    Thượng nhẫn.

     Gần 30 tuổi.

     Từng có hai người đồng bạn đã chết: một Uchiha mất xác, một y nhẫn bị giết.

     Học trò của Đệ Tứ Hokage.

     Một trong những thiên tài tiếng tăm của Konoha.

     Và là kẻ ngoại lai duy nhất được biết đến và được cho phép sử dụng Sharingan. 

     Một nỗi bất an dấy lên, Sasuke khẽ chà xát ngón tay, nhưng vẻ mặt vẫn không chút thay đổi. Em cao giọng đầy khó chịu hỏi: "Ông chú là ai?"

    Hatake Kakashi: "..."

    Ông chú??? Ai? Hắn ư? Trông hắn già đến vậy sao?

    Sasuke từng gặp Hatake Kakashi trước đây, thậm chí còn chơi với hắn vài lần, nhưng em cũng chẳng nhớ mấy về hắn ta. Ngược lại, em chỉ có coi như quen biết với hai thượng nhẫn Gekkou Hayate và Ibiki Morino - khi đó hai thượng nhẫn này vẫn còn là cộng sự cùng chấp hành nhiệm vụ với nhau, Sasuke có vài lần đi tìm Itachi và được họ giúp đỡ. Thế nhưng, chỉ mới quan sát Sasuke cũng biết cái người nhìn qua trông chán đời này cũng thuộc loại tính cách ác liệt, chính là kiểu biết cách đi khiêu chiến giới hạn của người khác. 

    Phiền quá đi, tại sao ngay sau ngày em giết tên Root lại có một thượng nhẫn đến mộ viên nhà Uchiha? 

    Nghĩ đến giả thuyết trong đầu, Sasuke kiềm chế không nheo mắt thành cái nhang muỗi. Hatake Kakashi thuộc phe phái Hokage, ít nhất thì hiện tại là như vậy. 

    Nhưng làm thế nào mà hắn có thể giữ con mắt Sharingan ở trong hốc mắt đến bây giờ được nhỉ?

    Không nói đến sự nhòm ngó của đám bô lão, chỉ riêng việc có một con Sharingan trong hốc mắt kẻ ngoại tộc cũng đồng nghĩa với việc cái chết luôn ở bên hắn ta bất cứ lúc nào. 

    Uchiha là trời sinh Charka âm thuộc tính. Khi thức tỉnh Sharingan, đôi mắt của họ cũng sẽ được chứa đầy bởi loại Charka này. Một khi bị cưỡng ép tiếp nhận loại Charka không có âm thuộc tính - Charka của kẻ ngoại tộc, âm thuộc tính cùng với đồng lực của Sharingan sẽ bị nhiễu loạn, "vùng dậy phản kháng" chủ nhân mới. Đó cũng là lý do lão Danzo phải sống dở chết dở vật lộn với sự bài xích của Sharingan đến nỗi cấy ghép tế bào Mộc Độn lên cơ thể mình ngay cho dù còn chưa đợi thích ứng.

    "Nhóc không nhớ anh nhỉ? Ma, tự giới thiệu, anh là Hatake Kakashi. Còn nhóc là Uchiha Sasuke đúng không nè?"

    Sasuke lạnh mặt nhìn Hatake Kakashi. Hảo cảm với con người này vốn đã thấp lại càng thấp hơn.

    "Chú bị ngu à? Chú nghĩ ngoại trừ thằng nhóc còn sống duy nhất của nhà Uchiha ra thì còn ai đến cái nơi khỉ ho cò gáy này không? Rồi chú cần gì ở nơi này?"

    Kakashi: (゚ , _ ゝ `) "Ai nha, thật là độc miệng quá đi mất. Bộ nhóc không nhớ thiệt hả? Hồi trước có mấy lần anh đến chơi với em kia mà?"

    Kakashi ngoài mặt buồn rầu nói, thế nhưng trong lòng không khỏi tự hỏi một hồi. 

     "Khỉ ho cò gáy", còn có "thằng nhóc còn sống duy nhất" nữa. Đứa nhóc này sẽ không phải là áp lực quá lâu dẫn đến tính cách táo bạo lên rồi chứ? Nhớ hồi nhỏ đến chơi với nhóc đáng yêu lắm, giờ lại độc miệng thế này. Aizz, Itachi thật là...

     "Không quen, không biết, không nhớ. Tạm biệt.", Sasuke hằn học trả lời và lập tức rời đi. Nghe một kẻ chẳng mấy quen thuộc nói về cái chuyện "hồi trước" làm Sasuke mau chóng kéo tên vị thượng nhẫn này vào danh sách "cách ly và cảnh giác".

    Một kẻ ngoại tộc có thể dễ dàng dùng Sharingan, thậm chí là nổi danh như vậy. Thảo nào không làm đám rễ thối nát kia thèm đến chảy dãi.

     Kakashi ngước nhìn bóng dáng nho nhỏ xa dần, cũng không hề ngăn lại. Hắn thở dài, gãi gãi đầu rồi mang bó hoa đi cắm vào từng lọ cây.

   ...

    Đêm đó, Sasuke ngồi ở dưới mái hiên ngắm trăng. 

    Làn gió lành lạnh thổi qua mái tóc, Sasuke hơi run lên, ngón chân vô thức cuộn tròn.  

   "Uchiha Itachi.", em gọi tên anh trai mình.

   "Không ra mặt sao?"

   Không có người đáp lời.

   Sasuke quay đầu, không chút dao động nhìn thẳng vào bóng tối, nơi em chắc chắn tồn tại hình bóng người thiếu niên đang lẳng lặng đứng, nói lần nữa: "Tôi muốn nói chuyện với anh."

   Đôi mắt đen hóa thành màu đỏ máu, nở rộ bên trên là đóa hoa sáu cánh quỷ dị mà cường đại.

   Một tiếng thở mạnh vang lên.

   Sasuke cong cong khóe mắt, môi kéo lên cung độ nhỏ cười lạnh nhìn người anh trai thân yêu từ từ tiến ra khỏi bóng tối, tiến đến trước mặt em với một con quạ mắt đỏ trên vai đang yên lặng không kêu một tiếng.

   "Tôi không thích bộ đồ này của anh chút nào.", Sasuke bĩu môi, làm Itachi có cảm giác như trở về ngày xưa, trước mắt vẫn là đứa em trai thích làm nũng. Nhưng không thể, quá khứ đã không thể trở lại, đóa hoa sáu cánh mỹ lệ kia nói cho y biết điều đó.

   Đứa trẻ nhìn qua chiếc áo choàng mây đỏ của anh trai mình, "Rất ghê tởm."

   Sasuke có điểm vui sướng nhìn mặt nạ vô cảm của Itachi có dấu hiệu vỡ nát.

   "Anh biết không? Tôi đã gặp ma ma đấy. Bởi vì đoán trước được sớm muộn gì tôi cũng sẽ thức tỉnh Mangekyou, cho nên ma ma đã cấy một ảo thuật vào mắt của tôi, để tôi lần nữa gặp được ma ma.", Sasuke bình thản nói, giọng đều đều không chút phập phồng. Thế nhưng từng câu từng chữ như những cú đánh làm Itachi hoàn toàn mất đi bình tĩnh.

    Sasuke không cần thiết phải đi nói dối về một người đã mất, nhất là khi người kia là mẹ. Lẽ nào mẹ cũng có Mangekyou? Mẹ đã nhận ra những gì y muốn làm ư? Cho nên mới... Khoan đã? Tại sao Sasuke lại thức tỉnh Mangekyou rồi? Là ai đã nói mọi chuyện cho em ấy biết ư? Là ai? Danzo Shimura? Hay là... gã ta?

    Nhìn người em trai lại như một kẻ xa lạ trước mắt, đầu Itachi rối như tơ vò, trong mắt đã ánh lên một vẻ hoảng loạn cùng thống khổ.

    Itachi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị em căm ghét, bị em thù hận. Nhưng y không tài nào chịu được cảm giác trở thành một kẻ mà em chẳng thèm nhìn hay ngó ngàng tới.

    Em trai của y sẽ không như thế này. Em sẽ làm nũng với y, sẽ sáng rực hai mắt vòi vĩnh y, cười ngọt ngào khen y, sẽ sùng bái nhìn y. Chẳng thà để em coi y là kẻ thù, mà không phải như hiện tại: thờ ơ, lạnh nhạt, phảng phất như cả thế giới này đối với em đã không còn ràng buộc. 

    "Sasu-"

    "Tôi tìm thấy xác của mọi người," Sasuke quay ngoắt sang, đôi mắt mở to, lăng lăng nhìn vào mắt Itachi làm y sững người, trái tim lạnh băng. "Itachi, tôi tìm thấy xác của mọi người, dưới một đống đất, thối rữa và bị lấp đi tạm bợ."

   Sasuke đứng dậy: "Mỗi đêm mọi người đều đến tìm tôi. Họ nói rất lo cho tôi, bởi vì tôi ở một mình rất cô đơn." 

    Hơi thở của Itachi trở nên dồn dập, hai mắt đã không thể che dấu cảm xúc bên trong.

    "Vậy còn anh thì sao?", Sasuke đứng đối diện với Itachi, dưới mái hiên nhà, ánh trăng sáng soi xuống, làm cái bóng của em càng đậm nét, lại mờ ảo vô hồn. "Anh có cô đơn không?"

    "Hẳn là có chứ?"

    Itachi không nói một lời, chỉ là nhanh chóng xử lý biểu tình, nỗ lực lần nữa che giấu cảm xúc của mình.

    Không được.

    Em muốn y phải đau khổ.

    "Thật ra... tôi bắt đầu quên mất cách để đối mặt với anh."

    "Năm đó trong nhà ra việc lớn như vậy, lại không ai nói cho tôi cũng thật quá đáng. Còn có đám cao tầng kia bên ngoài mặt một bộ muốn tốt cho hài tử, hài tử là tương lai, là hi vọng, bên trong lại nhu nhược, hèn kém đến độ làm một đứa trẻ phải vì bọn họ bán cả gia tộc. Hòa bình cái rắm a. Hôm trước ép anh tự tay giết thân nhân, hôm sau lại móc mắt người chết xung quỹ riêng. Mấy cái rễ thối kia vì sao còn sống? Loại mặt dày vô sỉ này thật là chướng mắt muốn chết!"

    Itachi còn chưa kịp nói gì, bị em lầm bầm lầu bầu một tràng dài than vãn làm cho ngây người.

    Sasuke vẻ mặt thật đáng yêu a. Không đúng, Sasuke thế nhưng học được nói bậy!! Rốt cuộc là tên khốn kiếp đổ mực đen vào tấm giấy trắng nhà y?!!

    Không, chờ chút, trọng điểm là Sasuke biết hết rồi?

    "Anh nói có đúng không, Itachi?"

    Em thật sự biết cả rồi.

    "Chỉ cần suy nghĩ thì nhất định sẽ làm ra kết cục sao? Cho dù là ai, chỉ cần là tổn hại đến Konoha, liền xứng đáng phải chết sao?"

    Da đầu Itachi tê dại. 

    "Chỉ vì đại nghĩa, liền giết cả nhà, thà làm em trai hận chính mình cũng không muốn hé răng một tiếng. Diễn tốt thật đấy, tôi đều sắp bị anh lừa. Nếu không thể tiếp thu chuyện tộc nhân phản loạn, vì sao không nói một lời đã ra tay. Không, này cũng không trách anh, dù sao người trong nhà đối với anh đều yếu kém mà, cách đấy đương nhiên là nhanh gọn nhất. Thế nhưng... vì cái gì không nghe ý kiến mọi người? Cho dù suy nghĩ của Uchiha không giống anh, vậy vì sao không để chiến tranh bạo phát đi rồi ra tay. Anh biết mọi người cũng đâu để bụng thanh danh. Thà rằng như vậy cũng không thay đổi được sự thật, nhưng có thể làm họ có cơ hội giải quyết phẫn uất trong lòng. Nhưng họ còn chưa làm gì, anh đã gấp không chờ nổi cho bọn họ một đao tiễn người sang bên kia."

     "Không không, Uchiha đối với anh mà nói căn bản cũng chẳng là cái gì đi? Một cái tên gọi mà thôi, ném đi cũng chẳng sao. Anh để ý nhất từ trước đến nay cũng chỉ có Konoha."

     "Hòa bình quan trọng lắm sao? Thứ giả dối này quan trọng lắm sao?" Sasuke nhìn Itachi, ngoài ý muốn là bản thân có thể nói được nhiều như vậy.

    Ánh mắt kia làm Itachi như rơi hầm băng. Thật giống khi Shisui gieo mình xuống vực, giống lúc bị toàn tộc thẩm phán, giống đêm đó Sasuke trước mặt chất vấn y vì sao làm ra sự tình đến bực này.

     Y tự tay giết chết cha mẹ, tự tay giết chết kiêu ngạo của mình, cũng tự tay giết chết cơ hội của mình.

   "Đừng nói nữa."

   "Làm sao vậy? Tôi biến thành như thế này, còn không phải là anh vẫn luôn khát vọng sao?"

    Sasuke nhìn trong mắt đối phương hy vọng tan biến, tâm lại không chút vui sướng. Quá nhanh, hủy hoại y quá nhanh, em hoàn toàn không thấy nhẹ nhõm một chút nào.

    "Anh toan tính cái gì? Trước giết toàn tộc, sau lại làm tôi giết anh, kế thừa con mắt của anh? Mang theo đôi mắt ấy, sống chật vật, ghê tởm như lũ chuột ở cống ngầm trong cái thế giới thối nát này?"

    Lời nói của Sasuke như dao cứa vào tim Itachi. Không, y chỉ là muốn em trai của y có được cuộc sống yên ổn sau này, không cần lo lắng, không cần đau khổ.

    Lẽ nào là y sai ư?

    "Ra điều kiện với Đệ Tam để bảo vệ tôi, Itachi. Còn sẵn sàng bị tôi giết chết, cho tôi cặp Mangekyou của anh để tiếp tục bảo vệ Konoha. Thật là anh trai tốt đây. Tuy rằng hiện tại tôi biết cả rồi, nhưng mà anh cũng không cần lo lắng. Tôi sẽ không ra tay bảo vệ giữ gìn Konoha, cũng sẽ không động đến nó. Bởi vì tôi đối với anh hiện tại vô cùng chán ghét, cho nên chúng ta liền tính tốt thời gian cùng nhau xuống địa ngục đi."

    Itachi há miệng, muốn nói, nói thật nhiều. Nhưng cổ họng y như bị đông cứng. Y nan kham mà hơi run thân mình. 

    "Sasuke..."

    "...Xin lỗi. Xin lỗi. Là do anh. Tất cả là do anh."

    Sasuke ngơ ngác nhìn về phía người anh trai đã mấy năm không gặp của mình. Nhìn y đau lòng, áy náy, hối hận, lại chỉ có thể như điên dại mà lặp lại câu nói, mọi cảm xúc của Sasuke cứ thế dễ dàng bị khơi mào. Nghi vấn, oan ức, ủy khuất, đau khổ, bi thương, tịch mịch, đủ loại cảm xúc bị đè nén dưới đáy lòng hiện tại như nước lũ dâng lên, nháy mắt nhấn chìm đi sự bình tĩnh của em.

    "Tại sao không giết em đi!!!"

    "Tại sao lại để em một người!!!" 

    "Tại sao...", Sasuke cắn môi, hai mắt đã mờ nhòe vì đẫm lệ, "Tại sao không cần em nữa?" 

    Âm thanh chất vấn mang theo loại cảm xúc như tan nát cõi lòng, làm trái tim Itachi bị bóp nghẹn. 

    "Em đã làm sai chỗ nào?"

    "Nii-san..." Sasuke ngực phập phồng, vẫn không nhịn được hỏi thành tiếng, ngữ khí trở nên run rẩy yếu ớt thấy rõ: "Nii-san có từng yêu em chưa?" 

     Câu nói ấy dường như đã hoàn toàn phá nát chút lý trí tỉnh táo còn lại của Itachi. 

     Itachi khẽ nhấc tay, con quạ đen ngẩng đầu kêu mấy tiếng, rồi lập tức bay đi. Còn y vẫn cứ đứng đó.

     Không phải. Không phải như vậy, sao nii-san có thể không cần Sasuke cơ chứ. Chỉ là, chỉ là...

    "Itachi, hứa với ta, nhất định phải chăm sóc Sasuke thật tốt."

    "Sasuke là ân sủng trời ban cho Uchiha."

    "Không được phép tổn thương Sasuke."

    "Sasuke là ■■."

    Itachi đã nghĩ bản thân là loại người kiên định. Nhưng sự thật là ngược lại, đứng trước mặt em trai, một lớp áo giáp của y cũng không có tác dụng. Y tính toán đến tất cả loại khả năng, lại không nghĩ tới trường hợp trong tâm mình hòa bình, nhẫn đạo, thậm chí là quyết tâm, sự thật diệt tộc đều không bằng một ánh mắt em trai nhìn y.

    Bởi vì Sasuke là nhỏ yếu, cho nên mình phải bảo vệ em ấy.

    Sasuke ngoại trừ mình đã không còn bất cứ ai để ỷ lại.

    Loại suy nghĩ này, trong mắt người ngoài quả thật là tận chức tận trách, nhưng đối với Sasuke lại như bố thí.

    Sasuke vì có người anh như y mà thất vọng, triệt để thất vọng.

    Itachi nhất thời lâm vào hoảng sợ tột cùng. Em trai thất vọng về y, em trai sẽ không còn đi để ý đến y, phần ánh sáng duy nhất còn sót lại của y sẽ cứ thế tan biến. 

    Y may mắn chính mình cảm tính mới có thể nghĩ lại những chuyện trước giờ y vẫn luôn không muốn nghĩ.

    Đúng vậy, y hẳn là nghe theo ước nguyện của Sasuke. Cho dù dùng cách nào đi chăng nữa cũng phải ở bên cạnh em, bảo vệ em, hoàn thành mong muốn của em.

    Kia mới là đúng. Kia mới là "anh trai".

    Mà không phải như y hiện tại, trốn trốn tránh tránh, chỉ biết ngu dốt tự cho là đúng làm Sasuke nhận lấy càng nhiều đau khổ.

    Sasuke nhìn người anh trai của mình đang thống khổ cúi đầu, có chút kì quặc khi bản thân hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên bởi sự nhượng bộ phải nói là yếu ớt của y.

    Itachi nắm chặt nắm đấm, giọng thả nhẹ: "Vậy Sasuke có yêu nii-san không?"

    "Có."

     Sasuke nghe thấy tiếng đáp lại của mình. Một từ thốt ra làm chính bản thân người nói là em phải khiếp sợ trợn to mắt.

    Vì sao em lại trả lời? Không, tâm trí của em sao lại dễ dàng buông tha cho y thế này...

    Sasuke có cảm giác vô cùng khó hiểu. Sự chán ghét và thù hận trong lòng em đối với Itachi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô vàn khao khát được ở bên y, được y ôn nhu dỗ dành, được y dịu dàng vuốt ve. 

    Không được... tại sao lại...

    Sasuke hoảng hốt nhận ra sự kì quái trong tâm trí mình, thế nhưng em lại bắt đầu ngờ vực: Tại sao em lại có thể chán ghét và hận thù anh trai của mình? 

    Thế nhưng y đã...

     Đột nhiên đầu nhói lên đau đớn làm Sasuke hơi nhăn mặt, nhưng cũng vì thế em lấy lại được bình tĩnh.

     Sasuke không cảm nhận được loại Charka nào bất thường từ khi Itachi xuất hiện. Lẽ nào là em tự đa nghi ư?

     "Anh vừa gieo một ảo thuật vào tâm trí của em.", thấy Sasuke nửa tin nửa ngờ, Itachi cũng không diễn kịch mà sảng khoái thừa nhận, từng bước đến gần Sasuke. Y giơ tay, chạm vào má của Sasuke, rồi khẽ niết nhẹ làn da trắng sứ như ngay xưa y vẫn thường làm. 

   Y thủ thỉ: "Cứ như vậy đi, cứ yêu nii-san như vậy."

    Mà Sasuke lúc này vô cùng hoảng hốt, lăng lăng nhìn anh trai mình, cũng không làm ra hành động gì. 

     Itachi đã làm cái gì? Là Mangekyou ư? Không, đôi mắt của Itachi chỉ có hai loại năng lực riêng biệt là Tsukuyomi và Amaterasu mà thôi.

    Thế nhưng... loại nhẫn thuật nào ngoại trừ Sharingan cùng với bí thuật nhà Yamanaka có thể tiếp cận tâm trí cùng suy nghĩ của con người cơ chứ? 

     Con quạ mắt đỏ!!!

     Anh ta lấy Mangekyou của ai ghép vào mắt quạ?!!

    Trước mặt là người em trai vẻ mặt khiếp sợ cùng khó tin nhìn y, thậm chí không chút phản kháng cái vuốt ve của y, Itachi bỗng đạt được một loại dị dạng thỏa mãn. Thế nhưng nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của y làm Sasuke tức đến phát điên, mà trong tim lại cứ không kìm được run rẩy. Bởi vì em đang đối mặt với người em "yêu" nhất, và người em "yêu" nhất muốn lợi dụng tình cảm của em. Cho dù nó có là thứ tình cảm giả dối đi nữa, thì cả hai vẫn là anh em ruột thịt, vậy mà Itachi lại thà khống chế em như một con rối cũng không cho em tự đi trên con đường của mình.

    Sasuke dứt ra khỏi bàn tay đang mân mê mặt mình, có chút hoảng loạn thở dốc. Làn da đã đỏ ửng lên vì cả giận dữ lẫn loại vui vẻ kì lạ - có lẽ xuất phát từ cái hành động thân mật mà người em "yêu" dành cho em, còn đôi mắt ngân ngấn nước đầy ủy khuất: "Đây là câu trả lời của anh sao, Itachi? Anh vẫn muốn tôi đi theo con đường mà anh đã vạch ra đúng không! Anh vẫn muốn tôi vì anh mà làm một con chó cho Konoha cho dù tôi đã biết mọi chuyện đúng không! Đồ... khốn kiếp! Rốt cuộc anh muốn tôi như thế nào nữa m---"

    "Được được, không kế hoạch, không đi theo nii-san nữa." Itachi nhanh chóng ôm lấy Sasuke, khẽ vuốt ve lưng trấn an em trai mình. 

    "Là lỗi của nii-san. Có một người anh như nii-san rất mệt đúng không?"

     Giờ khắc này, Uchiha Madara, Konoha, ninja, những chuyện loạn thất bát tao kia đều không quan trọng. Itachi ôm chặt lấy em trai nhỏ bé vào lòng mình. "Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nii-san cũng sẽ không khiến Sasuke phải khổ sở nữa." 

     "Ngủ đi, Sasuke." Nước mắt lăn qua gò má của y. 

    Người thiếu niên này trừ bỏ khi vung kiếm hướng cha mẹ mình, y chưa từng khóc. Nhưng hiện tại y khóc, vì sự ngu muội của chính mình, vì y vô dụng không thể làm em trai hạnh phúc, vì y ti tiện chiếm lấy tình cảm của Sasuke. 

     "Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không bỏ lại em một mình, sẽ không lại lừa dối em."

     "Không cần nghĩ cha mẹ. Không cần nghĩ tìm kiếm ràng buộc mới. Nii-san sẽ luôn ở bên em, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em."

==================================

Tóm tắt Itachi chương này bằng hai câu:

=>  Em trai là nhất, nhẫn đạo tính cái chó gì.  

=> Ảo thuật là mình dùng nhưng người bị lôi kéo cũng là mình luôn.

Tổng kết: Tuy rằng tôi viết Itachi giống như bị tẩy não (hoặc đúng là bị tẩy não?) nhưng mà, mọi người hiểu, ItaSasu gắn tag hẳn hoi đó nhé:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro