22, chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Nii-san.", Sasuke khẽ gọi khi dần lấy lại được ý thức.

    "Làm sao vậy, Sasuke?"

    Một giọng nói ôn nhu đáp lại, làm Sasuke thở ra, mang theo toàn bộ bất an cùng lo lắng bay đi mất. Em nhận ra mình đang gối đầu lên đùi của Itachi, còn y thì đang đặt tay lên xoa đầu em.

    "Nii-san định làm gì tiếp theo?"

   "... Tại sao lại hỏi nii-san? Chẳng phải anh đã nói sẽ nghe theo em sao?", Itachi bất đắc dĩ dùng ngữ khí dỗ trẻ con vỗ về tâm tình đang dao động của em trai mình. Y vuốt ve má của Sasuke, "Nói cho anh biết, em muốn làm gì, Sasuke?"

  Sasuke nhìn anh mình, vẻ mặt thất thần nhưng trong tâm lại bình tĩnh đến lạ.

   Chà, em hẳn là nên nói thật.

   "Em muốn thay đổi. Loại địa phương hủ bại thối nát như thế này," Sasuke co người rúc đầu vào bụng anh trai, "─quá chướng mắt."

   Nghe Sasuke nói, Itachi đông cứng cả người, nhưng sau đó y như trút được gánh nặng mà kéo lên nụ cười mỉm. 

   Itachi đã nghĩ sẽ nghe mong muốn được báo thù của em. Nhưng y đánh giá quá thấp em trai của mình. Sasuke đã không phải thứ trân bảo sạch sẽ thuần khiết bằng pha lê cần y nâng niu bảo vệ, em hiện tại có thể tự bảo vệ bản thân mình, cũng có lý tưởng vô cùng gian nan mà vĩ đại.

   Em trai của y đã trưởng thành, ở một lúc mà y còn chẳng biết là khi nào.

   Itachi hơi chua xót mà nghĩ.

   "Nii-san."

   "Ừm?"

   "Nii-san sẽ giúp em mà, đúng không?" Sasuke ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ lại lạnh lẽo mà hỏi. Nhưng điều đó vẫn làm Itachi vô cùng vui vẻ. 

  Sasuke vẫn còn cần đến mình.

  Suy nghĩ trong đầu cứ bay qua bay lại, Itachi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không được cảm thụ cái hạnh phúc khi em trai làm nũng nữa. Nhưng y đã nắm lấy cơ hội, đặt cược, và chiến thắng.

   Một loại đắc ý ít khi xuất hiện - hoặc có lẽ chưa từng xuất hiện - trong lòng làm Itachi nhận ra bản thân đã đúng. Em trai của y chưa từng khiến y phải não lòng, em biết cách làm y vui vẻ ngay lập tức, cũng như biết cách làm y tan vỡ trong thống khổ, hai trường hợp trên đều sẽ mang đến cho y một loại hạnh phúc dị dạng. Vì đối phương là em trai của y, vì mối ràng buộc của cả hai không chỉ đơn giản trong hai chữ "huyết thống", vì cả hai lý giải nhau hơn bất kì ai.

   Y tồn tại là vì em.

   "Nếu đó là mong muốn của em thì, tại sao lại không cơ chứ?" Itachi cúi xuống hôn lên trán Sasuke. "Anh yêu em, Sasuke."

  Sasuke không chớp mắt nhìn anh trai của mình.

   Itachi lại trở về như xưa, dịu dàng ôm lấy em.

   "Không cần miễn cưỡng chính mình, Sasuke. Anh em trước đều giờ là hỗ trợ lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau. Trước kia là nii-san sai, nii-san đáng lẽ không nên tự cho là đúng quyết định mọi chuyện. Anh biết mọi chuyện không thể vãn hồi, cho nên em không cần để ý đến ý kiến của anh."

   Y không nghĩ làm Sasuke thất vọng.

   Nhẫn đạo, làng, hòa bình, những thứ kia một khi không thể dùng để bảo vệ Sasuke, vậy vứt đi cũng không sao. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ và trưởng lão đều nói y chỉ cần trở nên càng mạnh, càng giỏi, thành một cái huynh trưởng đủ tư cách, xứng đáng làm anh trai của Sasuke là được, cho nên y trước giờ tuy rằng quan tâm gia tộc, thế nhưng nếu như xảy ra đại sự, việc đầu tiên y nghĩ đến chính là phải bảo vệ Sasuke.

   Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chỉ là chuyển từ một loại tiêu cực khống chế sang tiêu cực giữ gìn mà thôi.

    Itachi không phải vứt bỏ tất cả, y vẫn luôn giữ vững sơ tâm của mình, tựa như lời tộc nhân đã ủy thác với y trước khi chết. Y chỉ cần thiết bảo vệ tốt Sasuke.

   Sasuke chớp chớp mắt, mỉm cười khả ái: "Em cũng yêu anh, nii-san."

   Cứ như vậy là được. Cứ như vậy.

    ...

    Sasuke quyết định đến cửa hàng bán vũ khí riêng cho tộc Uchiha - cũng là nơi Sasuke thường đi cùng anh trai mình. Vốn đây là địa bàn của gia tộc em, nhưng hiện tại đang trông giữ nơi này là các nhẫn miêu. 

   Nói thật là hiện tại Sasuke một chút cũng không muốn nghĩ tới Itachi. Bởi vì em nhận ra Itachi dùng không phải cái thứ ảo thuật "Biệt Thiên Thần" lấy từ con mắt Mangekyou của Shisui mà là một loại ảo thuật yếu hơn có khả năng ám chỉ tâm lý người bị thi thuật. Điều này chẳng khác nào đang nói là do chính em không quá phản kháng lại hiệu quả của nó. Tuy rằng cả hai đúng là anh em, nhưng sự thật đúng là Itachi đã vì đại nghĩa diệt thân, em chắc chắn tâm trí mình sẽ cự tuyệt chứa chấp y lần thứ hai. Cho nên dù đối với em, việc "Sasuke sẽ mãi yêu nii-san" chỉ là một tình cảm "lỗi" chưa được "sửa", em vẫn cảm thấy vô cùng dị hợm khi mà trái tim mình day dứt khó chịu mỗi khi nhớ đến nii-san mà không được ở bên y.

   Kì quái muốn chết.

   Thật giống có hai hệ tư tưởng trong một cái đầu vậy.

   Tuy trong lòng đang rất là không hình tượng mà thẹn thùng nghĩ vậy, nhưng bên ngoài Sasuke vẫn một bộ dáng mặt lạnh đi theo hai nhẫn miêu Hina và Taki đến nơi ở của miêu bà bà. Miêu bà bà là người cai quản các nhẫn miêu khế ước nhà Uchiha. Bà ấy có địa vị rất cao kể cả với tộc nhân Uchiha, hơn nữa Sasuke cũng phần nào coi bà là người thân của mình. Có lẽ vì bà là người đã dạy cho em những thứ cơ bản mà Uchiha nên có.

   "Chà, đã lâu không gặp cháu, nhóc Uchiha." Bà lão già nua với đôi tai mèo hơi vung vẩy điếu thuốc trên tay nói. 

   "Miêu bà bà.", Sasuke gật đầu đáp, cũng không nói nhiều, trực tiếp đi vào vấn đề: "Tôi muốn một số nhẫn miêu, loại Itachi từng dùng để thu thập thông tin ấy."

    "Ồ?" Miêu bà bà nhướn mày, đưa mắt nhìn cậu nhóc nhỏ con trước mắt mình, soi thật kỹ, giống như chỉ cần làm vậy là bà có thể biết được em nghĩ gì. Hơn ai hết, Miêu bà bà là người nhìn rõ nhất, Uchiha Sasuke đã có một quãng thời gian dài trở thành Uchiha không giống Uchiha cho lắm. Nhưng bây giờ... 

    Chà chà. Cho dù đôi mắt không nhiễm màu máu đỏ, cũng không có câu ngọc, nhưng chỉ thứ bóng tối như đọng lại thành thứ chất lỏng đặc sệt được đổ đầy vào hốc mắt của em cũng mang lại một cảm giác vô cùng quen thuộc. Cảm giác của năm, sáu năm trước lại ùa về. Đó là cảm giác mà chỉ Uchiha Sasuke mới có thể mang đến, loại khí chất không thể bị ngụy trang bởi bất cứ Uchiha nào.

    Đây là Uchiha Sasuke, đây là đứa trẻ được chọn.

    Loại ánh mắt này không thể không làm bà nhớ đến lần đầu gặp mặt con thứ của tộc trưởng nhà Uchiha. Khi ấy thằng nhóc còn nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ mới chạm mặt, cảm nhận thứ khí chất độc đáo của đứa trẻ, bà đã có thể khẳng định rằng đứa bé là kẻ được chọn. Con mắt của bà rất ít khi nhìn sai, và bà cũng vô cùng chắc chắn với suy nghĩ này của mình.

    Sự thật chứng minh, bà đã đúng. 

    Uchiha Sasuke không hề muốn làm ninja, nói đúng hơn là em khi ấy bất cần với mọi thứ trên đời, nhưng trời sinh đã nắm giữ toàn bộ những gì một ninja cần có.

    Có thể đơn giản lôi kéo Uchiha Itachi như vậy, xem ra nhóc này cũng tính toán đầy đủ rồi đây. Đến cả chuyện như hiện tại cũng nghĩ tới.

    "Dòng máu Uchiha trong người nhóc lại sôi sục như điên rồi đây, nhóc Uchiha." Miêu Bà Bà cảm thán, "Tùy ý đi, những chú mèo nhanh nhảu ở đây sẽ đồng ý thôi, chúng thích thích nhóc mà."

     Làm Uchiha mạt duệ, Sasuke được Miêu bà bà, thậm chí là những nhẫn miêu để ý cùng quan tâm rất nhiều. Vì ân tình nhà Uchiha và số tiền Itachi để lại cũng như nhiều phương diện khác, miêu bà bà đồng ý sẽ cung cấp vũ khí cùng dược liệu các loại miễn phí cho Sasuke. Thật ra điều này cũng không cần thiết, bởi vì em đã có đủ thứ ở trong kho nhà rồi.

    Miêu bà bà không thể làm chủ cho những nhẫn miêu, cho nên em hỏi mấy con mèo và nhận được sự đồng ý của chúng. Kì thật ban đầu Sasuke rất vừa ý đám quạ đen của Itachi, nhưng dầu gì đó cũng là một trong những kỉ vật của Shisui nên em cũng không xin xỏ.

    Miêu bà bà gợi ý em đến nơi ở của Nekomata. Sasuke không nhớ rõ chuyện hồi nhỏ, chỉ biết từ cái hồi Itachi và em còn thoải mái chơi đùa với nhau, thì em có làm một bộ sưu tập dấu chân mèo, đáng tiếc còn Nhị Vĩ của làng Mây. Nekomtata hồi trước là không nguyện ý cho em dấu chân, sau đó cũng không biết em đã làm gì để nó thò cái móng ra cho em lấy. Nhưng nói chung từ hồi bảy tuổi em đã không đến chỗ của Miêu bà bà thường xuyên, đừng nói đến Nekomata. Em căn bản còn không biết nó lớn lên như thế nào.

    Cho nên suy nghĩ một hồi, Sasuke vẫn quyết định xong việc ở đây sẽ trực tiếp xông vào pháo đài của con mèo kia làm quen lại một hồi, nếu không được liền đánh nó một trận lên bờ xuống ruộng sau đó cùng nó kí khế ước.

    Thế là, những năm sau, một truyền thuyết kể rằng: Vào đêm nọ, pháo đài nhẫn miêu rơi vào một hồi tàn sát (cũng không phải) vô cùng kinh khủng. Mèo Địa Ngục Nekomata và toàn bộ nhẫn miêu trong pháo đài rơi vào cơn ác mộng mang tên "Ta thấy Sharingan trong mắt Uchiha Sasuke". Pháo đài nhẫn miêu đã nằm dưới sự thống trị của con người. Nhưng đó là chuyện của những năm sau, còn bây giờ Sasuke vẫn đang điên đầu vì các mục đã vạch ra trong giai đoạn thứ nhất.

   "Tôi còn muốn mở một cửa hàng mèo ở Konoha nữa, Miêu Bà Bà."

   "Ồ? Thử nói rõ hơn đi nào, nhóc Uchiha."

    Đối với người thường mà nói, ninja là những người có khả năng siêu phàm và ở bên cạnh họ có rất nhiều rủi ro. Đó cũng là một phần dẫn đến sự ngăn cách giữa hai bên và tự dựng lên một đạo lí trong đầu họ: "Ninja mạnh như vậy thì chết vì bảo vệ người thường, bảo vệ làng, bảo vệ hòa bình là điều đương nhiên."

    Mưa dầm thấm lâu, Sasuke cần phải thật từ từ, thật chậm rãi thay đổi tư tưởng này, trước nhất là với người thường.

    Sasuke dự định xây dựng một cơ sở buôn bán đồ ngọt - một cửa hàng bánh "Mèo". Đương nhiên không phải tất cả trong số ấy đều là nhẫn miêu, nếu em làm vậy thì sẽ lập tức rơi vào tầm ngắm của đám cáo già trên kia cho mà xem. Đương nhiên, ở mặt ngoài, người thành lập cửa hàng là Miêu bà bà, còn em là người hợp tác.  

    Tiếp xúc và chơi đùa cùng những nhẫn thú là điều mới lạ và có phần nguy hiểm với người thường, nhẫn miêu không giống, chúng có trí tuệ như loài người, có kĩ năng của một ninja, nhưng lại vô cùng đáng yêu với vẻ ngoài nhỏ nhắn, lanh lợi. Cho dù là ninja cũng sẽ có người thích chúng. Tạo hảo cảm với người thường, mang lại nguồn tài chính, và trên hết, thu thập thông tin.

    Sasuke muốn thông qua các nhẫn miêu này có được tin tức ở mọi nơi trên Konoha.

    Nghe kế hoạch này, Miêu Bà Bà có hơi suy tư, nhưng rồi bà đồng ý hợp tác rằng sẽ tìm những con mèo tốt nhất cho công việc này.

    Những con mèo thường thật ra rất dễ tìm. Konoha có khá nhiều mèo con bị bỏ rơi hoặc mèo hoang. Mà bởi vì toàn bộ số mèo hoang Konoha rủ nhau làm tổ ở tộc địa nhà Uchiha cho nên cũng quen hơi người. Sasuke nuôi chúng tính ra cũng được mấy tháng, con nào con nấy đều thừa bụng ra hết trơn rồi. 

   Chỉ cần chuyển chúng sang cửa hàng là được.

    Nhà Uchiha có người thường, đương nhiên cũng có cửa hàng buôn bán, tuy hơi xa trung tâm làng, nhưng vậy cũng tốt, em chẳng muốn lúc nào cũng bị đặt trong sự giám thị.

    Sasuke lắc lắc mình giãn cơ. Đầu óc lạnh đi làm em càng có nhiều không gian suy nghĩ.

    Thức tỉnh Mangekyou có thể hoàn toàn thay đổi một Uchiha.

    Nói vậy cũng không sai. 

    Trước kia Sasuke cho dù chìm đắm trong thống khổ, nhưng em chưa từng từ bỏ ý định tìm ra con đường mới cho chính mình, cho Itachi, cho Uchiha, hoặc cũng có thể là tìm lý do để bảo vệ Konoha trong suy nghĩ của em.

    Nhưng ngay lúc này đã không còn gì cả.

    Konoha như thế nào, Sasuke hoàn toàn không để ý. Suy thoái cũng được, hủy diệt cũng được, tồn tại cũng được, phát triển cũng được. Ai sẽ đi để ý một thứ công cụ như thế nào cơ chứ?

    Ở Konoha bây giờ, ngoại trừ những kẻ em muốn giết, Sasuke chỉ để ý đến hai người kia.

    Naruto và Sakura.
 
    Họ không chỉ là đồng đội, bạn thân, còn là nhân vật quan trọng trong cuộc đời của em. Nếu không có họ, em sẽ lại trở về như xưa, trở lại ngày tháng làm cái xác không hồn kia, em không nghĩ, em không muốn, cho nên Sasuke cần thiết đem nguy hiểm uy hiếp đến hai người diệt trừ.  

    Bao gồm đám chuột cống ngu xuẩn có ý định biến họ thành vũ khí cho "rễ cây".

    Ừm, trước tiên vẫn phải trở thành hạ nhẫn cái đã. Đành đến làm phiền chú Morino và anh Gekkou vậy.

============================

Tác giả có lời muốn nói:

Mỗi lần viết đến đoạn bé Sasu cực đoan dùng thực lực sủng bạn là thấy vui. Tui thích nhất là kiểu mĩ nhân điên cuồng có dục vọng khống chế siêu mạnh đó.

Mà mọi người có cảm giác bé Sa tui viết có phần emm,... thông minh ác liệt hơn nguyên tác không? Hehe, giả thiết luôn đó, nhưng mà tầm hết arc trung nhẫn có lẽ tui mới "mở khóa" chính thức các phần giả thiết ảo lòi tui cho vào truyện cũng như định hình đầy đủ cho Uchiha Sasuke nên mọi người cứ chuẩn bị là bé thụ nhà mình sẽ còn chuyển biến tâm lý dài dài nha. Nói chung là tại trình viết của tui vẫn còn kém mà tui lại nghĩ cái cốt truyện nó loằng ngoằng nhiều tuyến thời gian vãi ra nên không biết cách triển khai cốt truyện cho dễ hiểu. Chương nào rối quá hoặc đơn giản là không viết rõ được thì tui sẽ giải thích tóm tắt ở phần dưới cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro