2. |HashiTobi| Điều nhỏ kỳ lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|HashiTobi| Điều nhỏ kỳ lạ.

Tác giả: @sakiiluo (lofter).
Tag: HashiTobi, OOC.
Độ dài: 1k6.
Đăng tải (chính văn): 28/09/2022.
Đăng tải (sửa): 06/12/2023.
*Đăng tải và chỉnh sửa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup khi chưa được phép.

***

1.

Senju Itama cảm thấy hôm nay Tobirama huynh cư xử rất kỳ lạ.

Nên nói như thế nào đây, thật ra là không có gì thay đổi quá nhiều. Chỉ một hai việc nhỏ nhặt đột nhiên thay đổi.

Ví dụ như, anh ấy đột nhiên khoác áo choàng ngoài lên.

Ngoại trừ lúc tập luyện,  Hashirama, Kawarama và Itama rất hiếm khi cởi áo choàng ngoài, đồ lót bên trong cũng giống như nội y, chỉ khi mặc áo ngoài vào mới trở thành một bộ trang phục hoàn chỉnh.

Nhưng Tobirama thì không. Huynh ấy luôn chỉ mặc chiếc áo lót đen để trần cánh tay, bất kể có tập luyện hay không, huynh ấy sẽ chỉ thay đổi trang phục thành chính trang trong những dịp trang trọng, cần lịch sự và trên chiến trường. Itama thầm nghi ngờ trong lòng rằng nguyên nhân là do Tobirama huynh luôn bị chế nhạo vì nước da trắng ngần của mình, mặc dù kiên trì lâu như vậy nhưng cái nắng gay gắt vẫn không đến như huynh ấy mong muốn.

Nhưng hôm nay huynh ấy đột nhiên khoác chiếc áo choàng ngoài lên. Cái này không phải là vấn đề gì to tát, chỉ là với trang phục thường ngày của nhị ca mình, trong mắt có một loại cảm xúc không được tự nhiên.

Nếu chỉ có như vậy thì đó có thể là ý thích bất chợt của Tobirama.

Một điều nhỏ kỳ lạ thứ hai cũng xảy ra cùng lúc.

2.

Tobirama chưa hoàn thành buổi huấn luyện ngày hôm nay.

Điều này rất lạ. Tobirama luôn nỗ lực hết mình, bất kể làm việc gì, dù là tập luyện hay nhiệm vụ, bài tập viết do phụ thân yêu cầu hay thậm chí là chơi bắt cá dưới suối, sự lười biếng không có trong từ điển của huynh.

Hôm nay huynh ấy đã ngừng tập luyện. Huynh ấy không cởi áo khoác hay thay quần áo khác phù hợp với hoạt động, khi Hashirama tập luyện cùng Itama và Kawarama, huynh ấy chỉ khoanh tay ở bênh cạnh nhìn. Itama lén hỏi Hashirama là nhị ca Tobirama đã xảy ra chuyện gì, Hashirama chỉ cười, sau đó nói rằng Tobirama cảm thấy không khỏe.

Tuy nhiên, vào tối qua Tobirama đã đến phòng của Itama và Kawarama để chúc bọn nó ngủ ngon trước khi đi ngủ, rõ ràng là vẫn ổn.

Nó còn chưa kịp hỏi câu này thì Itama đã bị Hashirama đánh ngã xuống đất, "Đừng phân tâm, Itama!" Hashirama cười nói.

Điều kỳ lạ nhất là thái độ của huynh trưởng Hashirama.

Huynh ấy bám lấy Tobirama có hơi quá mức.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là nói bình thường huynh ấy không bám. Hashirama thường thường luôn vui vẻ và tốt bụng,  nhưng lại được huấn luyện trở thành người thừa kế của gia tộc Senju, nên đương nhiên hắn không phải là một kẻ thần kinh thô ngu ngốc chỉ biết cười khúc khích. Có điều, Hashirama có vẻ như hôm nay rất vui vẻ. Hắn đối với Tobirama từ dính chặt đến càng ngày càng dính, và thái độ giơ tay nhấc chân của hắn mang đến làm cho Itama một cảm giác không nói nên lời, giống như chuyện đó không nên xảy ra giữa huynh đệ họ, mà là một mặt đó khác...

Hashirama huynh ôm Tobirama huynh từ phía sau và trò chuyện, hai tay huynh vòng qua eo Tobirama, và sườn mặt huynh ấy áp vào má Tobirama, mái tóc đen dài mọc trong những năm gần đây tán loạn xung quanh cơ thể Tobirama, lại bị Tobirama bất lực mà giữ lại sau tai Hashirama.

Quá thân mật, quá thân thiết, quá... khoảng cách gần.

Itama nghĩ, thì thầm.

Cảm giác khoảng cách mơ hồ giữa hắn và những huynh đệ khác đã biến mất giữa hai huynh đệ họ.

Mỗi người đều là một cá thể, cho dù là huynh đệ, Itama đối với loại khoảng cách này cũng không khó chịu, chi bằng nói lúc này mới là khoảng cách bình thường giữa người với người.

Nhưng Senju Hashirama đã một bước vượt qua ranh giới đó, hoàn toàn chiếm giữ không gian mà lẽ ra Senju Tobirama đã dành cho mình.

Itama nhìn từ xa, cảm thấy không ai có thể hòa nhập được vào bầu không khí xa lạ và gần gũi giữa huynh đệ họ.

3.

Sau bữa trưa là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Kawaram ở trong phòng ngủ chỏng vó, khiến chăn ga gối đệm buổi sáng vừa trải ra trở nên lộn xộn và nhăn nheo. Hashirama theo phụ thân ra ngoài. Ngày trước, khi tộc trưởng xuất hiện, phụ thân sẽ mang trưởng tử và thứ tử là Hashirama và Tobirama đi theo, nhưng lần này ông chỉ mang theo Hashirama. Cho dù đêm qua đã xảy chuyện gì thì việc không khoẻ về thân thể của Tobirama là sự thật.

Itama đang nghĩ về người huynh thứ của mình, nhân lúc không có ai, nó nhanh chân nhanh tay chạy đến cửa phòng Hashirama và Tobirama.

Theo lẽ thường mà nói, khi bước lên hành lang trước cánh cửa này, Tobirama sẽ cảm nhận được sự tiếp cận của nó. Nhưng cho đến khi Itama đến gần cánh cửa trượt đã đóng kín, người bên trong vẫn không hề cử động.

Càng đến gần, nó càng ngửi thấy mùi thuốc ngập tràn thoang thoảng trong không khí, Itama nghĩ, chẳng lẽ không phải bị bệnh mà là bị thương?

Nó tập trung và nhìn vào bên trong qua khe cửa mỏng.

Không giống như Itama và Kawarama, mỗi người chiếm một bên phòng để thể hiện cá tính riêng, phòng của Hashirama và Tobirama trái lại đều dùng chung thoạt nhìn hoàn toàn theo phong cách của Tobirama, chỉ có một số góc còn sót lại dấu vết thực vật của Hashirama, sinh trưởng vô cùng tươi tốt.

Lúc này, Tobirama đang ngồi quay lưng về phía cửa, giữa một căn phòng được dọn dẹp gọn gàng và có phần trống trải.

Itama ngây ngẩn cả người.

Tobirama huynh đang cởi áo choàng ngoài, để lộ nửa cánh tay. Bình thường đã nhìn thành thói quen, nơi từng thấy trắng xóa đến đáng sợ dưới ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ. Phía trên lấm tấm những vết tích xanh tím, kéo dài đến tận áo trong và dường như che kín toàn bộ phần lưng. Phần gáy hơi lộ ra do cúi đầu thậm chí cũng bị bầm tím từng vết, Itama không rõ đó có phải là dấu răng không?

"Tobirama huynh..." Nó lơ đãng lẩm bẩm.

Tobirama dường như không chú ý đến sự xuất hiện của nó, và bị những lời này làm cho giật mình.

Itama có thể chắc chắn rằng không có ninja cảm giác nào trong toàn bộ tộc Senju mạnh hơn Tobirama huynh, nhưng nó đã đứng ở đây lâu như vậy mà Tobirama thậm chí còn không nhận thấy có người ở đó.

Có phải vì vết thương trên lưng huynh ấy không?

Tobirama huynh gần đây không nhận nhiệm vụ bên ngoài nào cả... Những vết bầm tím đó đến từ đâu?

Chỉ thấy Tobirama nhanh chóng luồn cánh tay còn lại của mình qua ống tay áo và kéo nó lên, che đi mọi dấu vết thật kín đáo, rồi mới quay đầu lại.

Itama có vẻ ngơ ngác lăng lăng. Nó là đứa có tính tình ôn hòa, không thể kìm nén cảm xúc, dễ cười và không giấu được nỗi buồn. Theo lời Tobirama, sinh ra trong một gia tộc ninja là không phù hợp. Ngày thường, Itama luôn tôn trọng và tin tưởng vào lời nói của nhị ca, thậm chí trước cả phụ thân và huynh trưởng - dù sao sau khi mẫu thân qua đời, huynh ấy là người có trách nhiệm chăm sóc hai đứa đệ đệ còn lại, bọn nó bất giác sẽ nghĩ đến huynh ấy.

Nói cách khác, Itama rất dễ bị lừa.

Tobirama nuốt xuống cảm giác áy náy trong lòng, duy trì vẻ mặt thường ngày: "Itama? Có chuyện gì sao?"

Itama mở cửa mà không nói một lời. Tinh thần cảnh giác của Tobirama không bao giờ có tác dụng với đệ đệ luôn dịu dàng của mình. Suy cho cùng, anh nghĩ Itama chỉ là một đứa trẻ. Huynh trưởng là người thừa kế của tộc trưởng, mà anh là con thứ nên được nuôi dưỡng với tư cách là trợ lý của huynh ấy. Mà điều này Kawarama và Itama không nhất thiết phải như thế. Bọn nó vẫn chỉ là những đứa trẻ, vẫn chưa phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào - chỉ cần bọn nó sống sót, đó là kỳ vọng lớn nhất của bọn họ.

Nhưng vào lúc này, hồi chuông cảnh báo luôn nhạy cảm trong đầu Tobirama đột nhiên vang lên, báo cho anh biết rằng nơi này đang có nguy hiểm và anh cần phải rời đi ngay lập tức.

Trực giác của Tobirama không bao giờ đánh lừa anh.

Nhưng nguy hiểm ở đây là gì? Đây là phòng của anh, bên cạnh anh ấy chỉ có đệ đệ mình. Ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng trống, khiến cơ thể Tobirama nóng lên, nhưng trái lại thần kinh nhạy cảm làm cho lòng rét run. Anh vô thức kéo thắt lưng áo choàng của mình lại, Itama đã ở gần trong gang tấc, với vẻ mặt dịu dàng và ngây thơ thường ngày, nó nắm lấy góc áo của Tobirama.

"Tobirama huynh..." Giọng nói của Itama có chút ủy khuất, hơi thở ấm áp của nó bên tai Tobirama, khiến nơi đó nổi da gà.

Nó nhẹ nhàng ấn tay vào gáy Tobirama, nơi có dấu vết cắm sâu vào da thịt như vết răng, rồi thì thầm: "Đây là cái gì?"


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro