3. |HashiTobi| Kí sự câu cá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|HashiTobi| Kí sự câu cá.

Tác giả: @sakiiluo (lofter).
Tag: HashiTobi, OOC.
Độ dài: 1k5.
Đăng tải (chính văn): 30/09/2022.
Đăng tải (edit): 22/04/2024.
*Đăng tải và edit được sự cho phép của author, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.

***

Trăng sáng sao thưa.

Hashirama ngồi dưới gốc cây bên bờ sông.

Một chiếc cần câu làm bằng gỗ được đặt bên cạnh anh, anh tựa má và nhìn hình ảnh phản chiếu của ánh trăng vỡ trên mặt nước. Nước bắn tung tóe làm ướt ống quần rộng, ngón tay anh vô thức cuộn ống quần lên, đầu óc lơ đãng chờ cần câu rung.

Anh đã lặng lẽ lẻn ra ngoài sau bữa trưa và ngồi đây nửa ngày trời.

Tất cả chỉ vì một chuyện: LUYỆN TẬP CÂU CÁ.

Về phần lý do... không gì khác hơn là vì em trai.

Tobirama luôn giúp đỡ anh trai mình.

Dù là bài về nhà thông thường, bài làm của người thừa kế hay mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, Tobirama đều giúp đỡ anh rất nhiều. Ngay cả trong việc đối phó với phụ thân, em ấy cũng vậy.

Hashirama là người thừa kế đáng tự hào của Butsuma, nhưng vì sự nghiêm túc giống nhau trong xương cốt của hai cha con khiến họ luôn không hoà thuận, thậm chí đối đầu với nhau khi có quan điểm khác nhau. Khi mẫu thân còn sống, bà luôn là người có trách nhiệm vỗ về phụ thân. Sau khi bà qua đời, vai trò này thuộc về Tobirama.

Rõ ràng mình là huynh trưởng, Hashirama rất xấu hổ.

Chưa kể......

Hashirama vô thức dùng ngón trỏ khuấy nước lạnh trong thùng, cá nhỏ trong đó văng ra khỏi ngón tay anh.

Anh cũng muốn thấy Tobirama nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ.

Người bạn mới của Hashirama từng khoe em trai cậu ta với anh, nói rằng em trai cậu ta là người dễ lôi kéo nhất, và dù cậu ta có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ nhận được ánh mắt sáng ngời "huynh trưởng là người mạnh nhất".

Tobirama không dễ dụ dỗ chút nào, nhưng Hashirama cũng muốn nhìn thấy đôi mắt luôn điềm tĩnh của Tobirama lóe lên tia sáng lấp lánh phù hợp với lứa tuổi của một đứa trẻ, nếu có thể nói "Huynh trưởng là người mạnh nhất", nhưng lại không được. Không có cũng không sao.

Đây là lý do tại sao Hashirama ở đây.

Là huynh trưởng, đương nhiên anh biết Tobirama thích gì. Khi nảy ra ý tưởng, anh nhanh chóng đến gặp người chú trong tộc, người thích câu cá để xin lời khuyên về cách câu cá. Anh còn lấy được những chiếc cần câu cũ đã bỏ đi và vài gói mồi làm sẵn từ người chú hào phóng. .

Từ giữa trưa cho đến lúc mặt trời lặn, đến mặt trăng treo cao trên bầu trời và màn đêm buông xuống dày đặc, Hashirama đã dùng sự kiên nhẫn tuyệt vời của mình để tập luyện không biết mệt, mong muốn trở thành một đại ca toàn năng trước mặt Tobirama.

Cần câu rung lên, Hashirama tỉnh táo lại. Anh rũ vết nước trên tay và chăm chú cầm cần câu.

***

Trước nửa đêm, anh thả con cá nhỏ trở lại suối, giấu hết dụng cụ câu cá rồi trở về nhà. Dưới ánh trăng, từ xa, anh đã nhìn thấy Tobirama đang đứng trước cửa nhà.

"Tobirama?"

Tobirama khoanh tay trông có vẻ lo lắng, vẻ mặt căng thẳng giãn ra sau khi nhìn thấy bóng dáng Hashirama.

"Huynh trưởng, muộn lắm rồi..."

Aiya, trước khi Tobirama bắt đầu cằn nhằn, anh đã nắm lấy tay Tobirama và kéo Tobirama vào nhà. Tobirama bị anh kéo đi, đành phải nuốt lời trở lại.

"Huynh trưởng, anh đã đi đâu thế?" Tobirama thấp giọng hỏi khi lặng lẽ quay về phòng.

Đèn trong phòng Butsuma đã tắt, ông cũng không hề tức giận vì Hashirama đã biến mất gần một ngày. Có vẻ như Tobirama đã tìm ra lý do nói đỡ cho anh.

"Suỵt-" Hashirama dùng ngón tay làm động tác im lặng, thần bí nói: "Hôm nay ta đến sông Naka."

Tobirama sửng sốt một lát, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước khi cậu kịp trả lời, Hashirama đã vui vẻ nói:

"Tobirama thích ăn cá phải không? Ngày mai đại ca sẽ dẫn đệ đi câu cá!"

Phải để Tobirama xem kết quả luyện tập trong một ngày của anh!

***

Thật không may, mọi thứ trên đời luôn đi ngược lại với mong đợi.

Hashirama ngồi bên gốc cây muốn thở dài.

Nước suối vỗ vào những tảng đá lớn dưới sông, từng tia nước li ti bắn tung tóe dưới chân, tạo cảm giác mát lạnh. Để không bị ướt, Tobirama xắn gấu quần lên, để lộ bắp chân thô ráp. Cậu chăm chú nhìn dòng suối trong vắt, trông gần như điêu luyện hơn Hashirama, người đã luyện tập chăm chỉ cả ngày hôm qua.

Bên cạnh hai người có một chiếc thùng gỗ. Thùng của Tobirama đã đựng đầy cá, nhưng xô của Hashirama vẫn chưa đầy.

Sao chuyện này đang xảy ra chứ?

Họ vừa ngồi xuống thì con cá đầu tiên đớp mồi. Tobirama, người chưa có kinh nghiệm câu cá, vội vàng nắm lấy cần câu run rẩy và không biết phải làm gì. Cậu không dám dùng lực quá nhiều, vì sợ làm gãy cần câu, lại không thể nắm lấy nó bằng sức lực lẽ ra phải dung, nên đành quay sang nhờ đại ca giúp đỡ: "Huynh trưởng, tiếp theo đệ nên làm gì đây..."

Sao nhanh vậy! Hashirama giật mình, rồi trái tim anh nở rộ trước yêu cầu giúp đỡ hiếm hoi của em trai mình. Anh vui vẻ nắm tay Tobirama, giúp cậu giành chiến thắng trong cuộc chiến với con cá.

Không lâu sau, Tobirama cẩn thận bắt được con cá thứ hai.

Sau đó đến con thứ ba.

Con thứ tư.

Con thứ......

Cái thùng của Hashirama vẫn trống rỗng.

Hashirama mím môi dưới và nhìn chằm chằm vào dòng suối trước mặt một cách hung dữ.

Hôm nay thần may mắn đã không mỉm cười với anh.

Mồi câu đã bị cuốn đi, giống như trái tim vỡ vụn của anh.

"Huynh trưởng..." Tobirama vỗ vai Hashirama như an ủi, Hashirama hiểu lời cậu muốn nói tiếp là gì.

Anh thất vọng cúi đầu xuống.

Rõ ràng là anh muốn giúp em trai mình tạo nên những kỷ niệm đẹp, nhưng cuối cùng anh lại nhờ em trai giúp đỡ...

Không, nó không thể như thế này được.

Senju Hashirama sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Một con cá lớn nhàn nhã bơi dọc theo dòng suối trong suốt, lượn vòng quanh mồi trong tầm mắt Hashirama. Lớp vảy của nó tỏa sáng dưới sự khúc xạ của ánh sáng và nước, như thể nó đang giễu cợt anh.

Hashirama đột nhiên đứng dậy, giữa tiếng hét hoảng loạn của em trai mình, anh lao về phía trước!

"Huynh trưởng!"

Giọng nói của Tobirama mơ hồ lọt vào tai Hashirama qua làn nước. Dòng nước chảy nhanh hơn dự kiến, lực đẩy xuống nước quá mạnh. Hashirama vô tình nuốt nước bọt. Anh sử dụng charka và chớp mắt để xua đi cơn đau nhức do nước đọng lại trong mắt.

Con cá có vẻ sợ hãi và ở đó vài giây trước khi vẫy đuôi và cố gắng trốn đi. Làm sao Hashirama có thể để nó đạt được điều mình muốn chứ? Anh tóm lấy đuôi và kéo nó một cách mạnh mẽ.

Tobirama vẫy tay chào anh từ trên bờ. Hashirama dùng sức nhéo vào thân cá, dùng charka cố định chân rồi trực tiếp đứng dậy trong dòng suối.

"Tobirama!"

Quần áo của Hashirama ướt đẫm và dính chặt vào người. Những giọt nước nhỏ xuống tóc anh. Anh đang trong tình trạng rất tả tơi.

Con cá lớn bị hai tay anh nắm chặt, đuôi cá vẫn đang vùng vùng vẫy vẫy, nhưng sức mạnh kỳ lạ của Senju tộc không dễ dàng để thoát ra được vậy.

"Nhìn này! Huynh đã bắt được cá cho đệ!"

Hashirama nhướng mày, hét rất mạnh mẽ, cảm nhận được vị đắng và nhớp nháp của nước sống và cá trong miệng, không nhịn được uống vài ngụm.

Sau đó anh nghe thấy tiếng cười.

Hashirama ngơ ngác quay đầu lại, nhìn thấy em trai mình dùng một tay che nửa miệng nhưng không thể che đi độ cong rõ ràng của khóe miệng. Đôi mắt đỏ rực của em ấy đang tỏa sáng, như thể có những ngôi sao lấp lánh trong đó. Cười như vậy một hồi lâu, Tobirama mới khó khăn nuốt xuống tiếng cười của mình, lau đi nước mắt ở khóe mắt, cố gắng nghiêm mặt giảng dạy: "Huynh trưởng, sao anh ngốc thế! Anh bắt cá như vậy, bị cảm lạnh thì phải làm sao?"

Nhưng Hashirama không còn nghe được nữa. Anh biến thành đôi mắt cún con đẫm lệ mà Tobirama không thể chịu nổi nhất, ném con cá vào thùng rồi lao tới ôm lấy em trai mình.

"Tobirama là tốt nhất——"

Dễ thương nhất!

Hashirama nghĩ với vẻ hài lòng.

Còn về việc tại sao cậu nói những lời như vậy thì không sao, Hashirama cũng không quan tâm.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro