Chap 1: Cuộc đời mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là 1 bé trai kháu khỉnh, chúc mừng hai người!" Cô y tá bế 1 đứa bé mới chào đời đưa cho mẹ nó.

"Con của chúng ta.." Người cha thấy con mình chào đời thì vui mừng trong nước mắt.

Mẹ nó bế nó, âu iếm nó, nhưng giờ thì cả ba người mới để ý, thẳng nhỏ nó không khóc. Cả ba người nhìn vào khuôn mặt đó, tưởng đâu sẽ thấy được sự mởi mẻ trong đôi mắt ấy, nhưng mà thay vì đôi mắt mới mẻ thì nhìn được khuôn mặt cọc cằn và đang sững người nhìn xung quanh căn phòng, sau đó tỏ vẻ khó hiểu và kinh ngạc.

Nỗi sợ của tình thân dâng trào, ba mẹ nó nhìn nó rồi nhìn ý tá. Y tá cũng khó hiểu y chang à. Ba mẹ nó sợ có chuyện gì xảy ra với con mình, nên ba nó cùng y tá đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ tới kiểm tra nhưng thẳng nhỏ không sao. Bác sĩ phán vậy rồi thì ba mẹ nó cũng bớt lo. Ngày nó chào đời là ngày 6/10, 4 ngày trước thảm hoạ làng lá, nhỉ?

Trong lúc ai cũng đang lo cho mình thì anh vẫn chưa load xong có chuyện gì đang xảy ra với mình...

Mình đang ở đâu đây? Bệnh viện thì bình thường thôi, vì mình mới giao chiến với Râu đen bị hắn đánh bại và được Bepo cứu mà, nhưng mà, tại sao mình lại ở dạng của đứa bé mới chào đời chứ???? Không lẽ mình chết rồi?? Mình còn chưa rõ cả băng Heart còn sống hay chết nữa mà, trời ơi đau đầu quá!!!!!

Ba mẹ nhìn anh có khuôn mặt bất lực mà không biết phải làm sao.

Ở thế giới này, anh được ba mẹ đặt tên là Hayashi Daichi. Con là cả thế giới của ba mẹ.

Tên hay đấy. Anh khen cái tên họ đặt cho anh.

Vài ngày sau, anh đang ngủ cùng với ba mẹ thì RẦM!!!

Ba mẹ anh giật mình tỉnh giấc, mẹ nhìn thấy anh tỉnh rồi thì ru cho anh ngủ, nhưng như này thì ngủ kiểu gì nữa...

Ba anh chạy đến của sổ xem có chuyện gì thì thấy được Cửu Vĩ ngay trước mặt mình cách đâu đó khoảng 3 4 căn nhà thôi.

Ba anh hốt hoảng, nói vợ bồng con lên để chạy, nhưng thế này thì đâu có kịp. Cửu Vĩ nhanh chóng tới nơi và quét sạch tất cả những gì nó đi qua, phá hết tất cả mọi thứ.

Kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng thế. Ông trời không thương anh, không để cho anh có gia đình trọn vẹn. Để anh nhìn thấy cảnh ba mình bị con quái vật này hất lên không trung, đáp xuống không phải thân mà chính là đầu, đáp đất bằng đầu với va chạm mạnh, tử vong tức khắc.

"Anh ơi!!!" Mẹ anh chỉ biết kêu chồng và chạy, không biết làm gì khác.

Mẹ anh mới sinh anh được vài ngày, nên việc đi lại đang còn khá là khó khăn huống gì phải chạy.

Nhưng mẹ anh vẫn phải cố đưa anh đến chỗ an toàn. Lần đầu tiên anh được sinh ra trong thế giới này, mẹ anh nghe anh khóc, khóc rất to.

Có lẽ là do cuộc hỗn loạn do Cửu Vĩ, hoặc là do anh chứng kiến người cha sinh ra mình ở thế giới này chết ngay trước mặt mình.

Mẹ anh nghe anh khóc vừa dỗ vừa chạy. Nhưng khó thoát được cơ thể khổng lồ của con quái vật điên loạn kia. Nó phá nhà cửa của người dân, quăng những tấm gỗ nát đi khắp nơi.

Ba anh giờ thì lại đến mẹ của anh, mẹ của anh để bảo vệ anh đã dùng thân mình che chắn cho con khỏi tấm gỗ lớn. Những tấm gỗ nặng xếp chồng lên nhau nhưng nó chỉ đè từ ngực xuống dưới chân người mẹ. Đè dưới thân nặng trịch, mẹ anh cố gắng để thoát ra nhưng không được. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến con, mẹ anh đưa anh ra khỏi ngực mình, để anh ngay kế bên đầu mình để đảm bảo rằng không có gì rơi trúng con trai.

Phần thân dưới của mẹ anh bị đè nát là lúc con quái vật ấy biến mất. Mẹ anh chết, ba anh cũng chết. Nhìn thấy mẹ vì bảo vệ mình mà nát phần thân dưới, không còn hơi thở, nhưng tay mẹ vẫn nắm anh chặt. Anh khóc toáng lên, rất to. Những Ninja gần đó nghe tiếng khóc thì chạy lại. Thấy cảnh này thì không khỏi xót thương, bồng đứa bé đến nơi an toàn. Vậy mà họ vẫn cảm nhận được bàn tay của người mẹ vẫn nắm chặt lấy con mình không buông. Tình mẫu tử thật thiêng liêng mà.

Khóc mãi cũng mệt mà anh ngủ thiếp đi, chẳng để ý ai đang bế mình, trong mơ màng cậu chỉ thấy người kia có đầu tóc bạc và che hết cả khuôn mặt.

Hắn ta đem anh đến cư trú của người dân và tìm bác sĩ.

Và thế là bắt đầu từ bây giờ, anh chính thức trở thành trẻ mồ côi.

Lạ là, lúc này, cơ thể của anh bắt đầu có những hình xăm như kiếp trước. Lúc cô ý tá thấy mà phát hoảng luôn. Đời trẻ mới sinh lại đi xăm hình cho con??

Ngài đệ Tam đến thăm trẻ vào sáng ngày mai lại thấy cảnh này, ông nghĩ răng nếu cha mẹ thương con sẽ không xăm hình cho con kính thế này đâu. Ông thấy đứa trẻ này cũng thú vị nên là...nhận nuôi luôn:))

Ông nuôi anh chẳng khác gì Naruto, chỉ có điều là hai người sống không chung nhà.

Trên anh người có hình xăm đã lạ rồi, lúc anh có nhà riêng còn lạ hơn, lúc ở nhà riêng được hai ba ngày thì vô tình Law thấy được trên tủ quần áo có thanh kiếm Kikoku của mình nằm ngay sát mép tủ, anh nằm đối diện cái tủ nên thấy là chuyện bình thường, nhưng mà thấy thanh kiếm kiếp trước của mình ở đây thì anh sốc đến đơ cả người, còn tưởng mình hoa mắt chứ. Không chỉ thanh kiếm, cái mũ lưỡi trai của anh hay mang cũng ở đây.

Cái này khiến anh sốc hơn nữa cơ, hai ba ngày nay, thay vì gọi cái tên của ba mẹ anh kiếp này đặt cho, anh được gọi với cái tên quen thuộc: Law. Người chăm sóc chỉ gọi tên chứ không không đọc hết họ tên. Làm anh lo cái chữ D trong tên sẽ bị lộ ra ngoài.

Đến lúc ngài Đệ Tam tới thăm, có hỏi họ tên thằng nhỏ thì người chăm sóc anh đọc ra cái tên: là Trafalgar D Water Law.

Anh chính thức giật bắn mình, Đệ Tam nhìn biểu cảm vủa anh mà không khỏi buồn cười.

"Cái tên lạ và cũng dài nhỉ, chắc là nhóc không thích cái tên này đâu ha, hahaha"

Ông nhìn thằng nhóc mà muốn đổi tên cho nó, nhưng chỉ có cha mẹ nó mới có thể đổi lại, nên là ông để vậy. Thấy cái tên dài quá hơi bất tiện, nên là ông nói với người chăm sóc anh rằng:

"Gọi thằng nhóc này bằng Trafalgar Law cũng được, cho nó ngắn, gọi ở ngoài là thế, còn giấy khai sinh vẫn để tên đó"

Ông nói xong anh thở phào 1 cái, ông thấy chứ.

"Có lẽ thằng nhóc thích được mọi người biết tên mình là Trafalgar Law chứ không phải là Trafalgar D Water Law nhỉ?" Anh lại được một phen giật mình, đúng là người già, nhìn mặt trẻ con là biết ngay hà.

Nhìn anh giật mình ông buồn cười không thôi. Có lẽ thằng nhóc này thông minh lắm đây.

"Vậy từ giờ họ tên của thằng bé này là Trafalgar Law, còn tên thật của nó là Trafalgar D Water Law"

////////////////////

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro