Chap 2: nhập học và luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh được nuôi đến 1 năm rưỡi thì bắt đầu biết đi, nhưng nói thì rất trơn tru nha, còn phát âm chuẩn nữa chơ. Người chăm sóc anh cũng mừng theo. Từng tuổi này rồi mà vẫn phải để người khác chăm sóc từ đầu tới cuối, nhục quáaaa.

Khi lên 4 tuổi thì anh xin Đệ Tam cho mình sống một mình không cần ai chăm sóc. Nghĩ đi mà xem, 1 đứa trẻ mới 4 tuổi thì làm được gì, nhưng từ nhỏ đến giờ tiền là ông chu cấp nên biết được anh sẽ dùng tiền ông chu cấp cho, cái đó ông không lo, ông chỉ lo là anh sẽ không chăm sóc được bản thân mình.

Nhưng anh nói và năn nỉ ông mãi, dùng ánh mắt chắc nịt, cuối cùng ông cũng đồng ý. Yearrrr

Cuộc sống của anh tự do bắt đầu từ hôm đó. Nói thế thôi chứ anh phải tìm hiểu ở đây có gì đã chứ. Nói thật thì cả 4 năm ở đây anh ko đc ra ngoài, đi gặp Đệ Tam anh phải năn nỉ người chăm sóc dữ lắm á. Mà vì sao lại không được ra ngoài, thì là do Đệ Tam cấm=)), cấm lâu vcl.

Cầm số tiền ông chu cấp đi xung quanh làng từ sáng tới tối cũng chỉ thấy đây là 1 ngôi làng mình thường, chẳng nguy hiểm là bao, nhưng anh muốn ra khỏi làng cũng không dễ dàng gì.

Tối rồi thì ghé quán cơm gần nhà ăn, chủ quán còn nghĩ anh đến để gây rối cơ nhưng nhìn anh gọi món rồi đến bàn ngồi chờ không phá hay gây rối gì thì thấy nhẹ nhóm hẳn.

Ăn xong về ngủ:)))

Việc tìm hiểu ở đây chưa xong, mà không biết gì nhiều, quyết định là đi đọc sách.

Đến thư viện để tìm sách y. Chủ tiệm sách nhìn thằng oắt con vào tiệm tưởng đâu phá. Song ông chắn trước mặt thằng nhỏ.

_"Đến đây để phá hay đọc sách hả thằng nhóc con!!!"

_"Tôi đến để đọc sách, hãy chỉ đường cho tôi đến sách có chủ đề về y học" Anh vừa nói mà vừa đi xuyên qua háng ông chủ tiệm, tại ông đứng dạng chân to quá, anh cũng lùn nên đi qua là chuyện bình thường, cái không bình thường ở đây là sao anh không né sang chỗ khác mà đi.

(Law: tại tôi lười)

Ông chủ nhìn thằng nhóc chờ mình dẫn đường mà tức sắp bóc khói, nhưng cũng phải đành dẫn anh đi thôi.

Anh nhìn những kệ sách về y học trước mặt mà không biết chọn quyển nào, đành nhắm mắt lấy đại 1 quyển.

Đọc thì vẫn hiểu mà, chỉ trừ mỗi việc gì đó mà Ninja y thuật dùng Chakra để hồi phục vết thương thì.... Cái này anh chịu, có hiểu mẹ gì về Chakra đâu.

Mà Ninja y thuật, Ninja y thuật, Ninja... Ninja????

Cái mẹ gì đây??? Ninja hả, đây là Ninja giống ở Wano quốc hay là Ninja ở Naruto đây, không lẽ Naruto tồn tại sao?? Oátttttt!!!!!

Cuối cùng, anh đọc mà về các căn bệnh, cách chữa trị thì anh có thể hiểu, trừ việc vận dụng Chakra để làm gì đó anh chịu thua, vì Chakra là cái gì anh còn không biết.

_"Thôi bỏ qua đi, có lẽ tương lai tới mình sẽ biết nhiều hơn"

Và thế 2 năm tiếp cứ thế trôi qua, trong hai năm ấy anh chỉ có thể tập phóng Kunai và Shuriken thôi à, tập thể lực cũng không thể thiếu, vì anh phát hiện, mình vẫn có thể sử dụng được sức mạnh của trái Ope Ope.

Rồi 1 ngày Law được đệ Tam gọi đến.

_"Cháu có muốn trở thành 1 Ninja không Law?"

_"Tại sao ông lại hỏi vậy?"

_"Ta định sẽ cho con đi học tại học viện Ninja, nhưng mà có lẽ nên hỏi ý của cháu trước để mà cháu xem xem như thế nào"

Đi học sao, có lẽ sẽ biết được nhiều hơn về thế giới này.

_"Dạ được, ông cứ đăng kí cho cháu, mà ông nhớ, đăng ký cho cháu tên cháu hay dùng thôi, đừng đăng ký bằng tên thật của cháu"

_"hahaha, ta biết rồi không cần cháu nói, vậy tại sao cháu lại muốn dấu tên thật của mình đi vậy Law, ta chỉ thấy nó dài thôi chứ cũng bình thường mà"

Anh trầm ngâm, anh chỉ đang thắc mắc 1 điều thôi, không biết ở thế giới này có ai mang trong mình cái tên có chữ D không, anh nhìn ông, có thể tin tưởng ông được đấy...

_"ông đã nghe có ai mang tên 'D' không?"

Ông nghe có vẻ khá bất ngờ, vì lần đầu ông thấy chữ 'D' mang trong tên, ở đây có ai có tên như thế đâu, chỉ có Law thôi=)))

_"ta chưa nghe bao giờ, trước giờ chỉ có cháu là người đầu tiên mang chữ D trong tên thôi"

Vậy là thế giới này không có ai mang tên D hết, nhưng mà không biết, việc mình mang chữ D trong tên có ảnh hưởng gì ở đây không, nên thôi mình vẫn sẽ dấu.

_"cháu thấy cái tên dài quá nên là tóm gọn lại vậy thôi, và ông phải quên đi tên thật của cháu đi, hay xem như nó không tồn tại..."

Có lẽ là bí mật khó nói nên thôi ông không hỏi thêm gì. Vậy là ông đăng kí cho anh học ở học viện Ninja.

----------------

Ngày nhập học cũng đến, anh đến trường với bộ đồ đơn giản.

(Do có hình như này thôi, có thể đổi kiểu mũ của Law thành mũ lưỡi trai theo suy nghĩ của mỗi người ha)

Ngày đầu đi học suôn sẻ phết đấy chứ đùa, bài học cũng dễ hiểu.

Về là Law tắm rửa, ăn cơm, ôn lại bài rồi đi ngủ. Cuộc sống cứ như thế trôi qua thôi, việc luyện tập thì vẫn không thể thiếu.

Học được 1 năm rồi, anh cũng đã hiểu rõ nhiều hơn về thế giới này. Chakra là gì anh cũng đã rõ. Có thể anh sẽ làm Ninja y thuật cũng nên.

Có 1 ngày Law đang dạo quanh làng, thấy khu rừng nhỏ gần đó có tiếng động nên có đi lại xem, thì thấy được cảnh 1 cậu trai đang tập phóng Shuriken. Hmmm, nhìn cuốn phết.

_"Onii-san tuyệt quá!!"

Bỗng nghe được tiếng của 1 cậu nhóc khen, anh đứng phía sau tiếng đá gần đó thì có ngó ra nhìn.

Là Sasuke bạn học cùng lớp với mình đây mà, vậy đây là anh trai của cậu ta rồi.

Khi mới dứt ra được suy nghĩ của bản thân mình thì thấy anh trai của Sasuke đứng trước mặt mình rồi. Anh giật mình lùi lại đề phòng với cái biểu cảm cau có.

Gã thấy thế thì không khỏi bật cười. Rủ Law chơi cùng.

_"Bộ em có hứng thú với cái này hả, có thì vào đây chơi cùng với tụi anh"

_"Onii-san, anh đang nói chuyện vớ....... Đây là..... Hình như cậu là Trafalgar Law có đúng không?"

Cậu nhận ra liền à, vì cái mũ và hình xăm của anh quá nổi bật trong mắt người khác.

_"ừ, chào cậu Uchiha Sasuke"

Theo anh nghĩ, nếu là Sasuke trong lớp thì có lẽ cậu ta sẽ từ chối ngay lời đề nghị của anh trai mình thế nhưng....

_"không ngờ là cậu, đây là Uchiha Itachi, anh trai tớ, cậu vào đây luyện tập cùng với tớ và anh trai tớ ha"

Chưa để anh nói gì thì cậu kéo anh vào. Trong lúc đó thì Itachi và anh sốc nhẹ, cậu đâu có thân thiện như vậy bao giờ?? Anh cũng biết để ý những ai trong lớp đấy.

_"chỉ có cậu mới có thể ngang trình với tớ thôi à, hahahahaha"

Lúc này Itachi với Law cười mặt đúng sượng. Thì ra cậu ta khinh người thế à... Mà làm sao cậu ta biết được thực lực của mình tới đâu mà nói cậu ta ngang trình mình chứ???

Thật ra là, lúc mà anh luyện tập một mình ở tại đây, chính đây, khu rừng mà Law đang đứng hiện tại. Lúc đó Sasuke thấy anh đang luyện phóng Kunai và Shuriken, do anh luyện tập mệt quá nên không để ý đó chứ....

_"Tớ từng thấy cậu luyện tập một mình tại đây rồi, nên không chối được nhé"

Rốt cuộc thì, thằng nhóc này có ý định làm gì đây, muốn nó đấu với mình hả trời...

Ừ đúng thật, Sasuke muốn đấu với anh thật, Sasuke thề là Sasuke chỉ muốn đấu với Law thôi, không có ý gì, có vẻ như thằng nhóc này muốn anh làm bạn với nó, có vẻ ưng anh lắm.

Itachi nhìn thằng em mà cản không kịp, chỉ đành nhìn thằng em mình phá... Haizz

Và cuối cùng, kết quả là Law 9, Sasuke 8. Đấu cái này cũm vui cũm dễ đó.

Thay vì tức giận hay buồn rầu, Sasuke vui ra mặt, còn hẹn là ngày mai phải đến để luyện tập cùng cậu nữa chơ. Cậu ta không cho anh đồng ý hay từ chối, cứ thế kéo tay anh hai đi zề....

Mà ngày mai bằng cách thần kỳ nào đó, anh đã đến khu rừng đó nữa....

Mày đang làm cái quái gì vậy Lawwwwww!!!

Anh chỉ biết gào thét trong bất lực......

/////////////////////

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro