Chap 3: Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vậy Law và Sasuke thân hồi nào không biết. Việc tập thể lực của anh vẫn chưa bao giờ dừng lại, vừa tập ném shuriken vừa tập thể lực.

Cho đến khi anh và cậu 8 tuổi, sự việc làm thay đổi hoàn toàn về tính cách của Sasuke.

Sự việc đó chính là ngày gia tộc Uchiha bị tàn phá bởi anh trai cậu ta.

Lúc biết tin Law sốc lắm chơ, anh không tin một người như Itachi lại đi tàn sát gia tộc mình. Có lẽ có gì đó khó nói đối với Itachi.

Sasuke nghỉ học 1 tuần, và trong lúc đó Law là người chăm sóc. Là người chăm sóc với 1 cương vị là bạn khá thân, có gì an ủi cậu ta.

_"Nè Law, cậu có nghĩ Itachi tàn sát gia tộc của mình là có lý do ẩn khuất nào ở sau không?"

_"có chứ, người như anh ấy mà làm ra việc này thì khó tin thật đó"

Law ngồi trên ghế trò chuyện cùng Sasuke, không khí xung quanh trầm hẳn đi, khá là u ám.

_" nếu là theo tính cách của cậu, thì tôi tưởng cậu hận Itachi-ya lắm mà, Sasuke-ya"

_"tôi sẽ tìm ra tất cả sự thật, nhưng hiện tại tôi quá yếu,  tôi chắc chắn sẽ mạnh hơn, chắc chắn là vậy!"

Law nhìn cậu cười khẩy. Đứng dậy, xoa đầu Sasuke và chuẩn bị về luyện tập.

_"thật may rằng, cậu không hận thù anh ấy và vẫn giữ vững lý trí của mình Sasuke-ya, hận thù không tốt đẹp gì đâu"

_"cậu nghĩ là lúc tôi hận anh ấy mà không suy nghĩ thấu đáo nó sẽ như thế nào"

_"cái này cậu phải tự hỏi mình chứ, sao lại hỏi tôi" rồi anh bước chân ra về, đến khu rừng quen thuộc để luyện tập.

Tập shuriken rồi tập thể lực, là tập chạy á, nhờ vậy mà tốc độ của anh cũng tăng theo.

Đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây, anh giật mình khi thấy Itachi đang đứng cạnh mình từ lúc nào.

_"anh còn đến đây làm gì"

_"anh nhờ em... Chăm sóc Sasuke giúp anh được không?"

_"cậu ta tự chăm sóc bản thân mình cũng được mà, nhờ gì đến tôi"

_"vì em là người Sasuke tin tưởng nhất ở thời điểm hiện tại"

Tin tưởng sao? Ủa,  mình với cậu ta chơi với nhau được 1 năm có lẻ thôi mà, mình có gì mà tin tưởng???

_"được không Law?"

_"tôi cũng không biết, tôi chỉ đồng hành với cậu ta được thôi, việc chăm sóc cậu ta thì tùy cậu ta quyết định, là anh năn nỉ tôi thôi đó"

Itachi cười như trút bỏ đi 1 gánh nặng. Gã cúi xuống định xoa đầu, nhưng nhìn lại cái bản mặt cau có là biết Law không thích rồi, nên chỉ búng Law như cách mà gã hay làm với Sasuke, song Itachi lặn mất tăm.

Law hơi bất ngờ với cái búng đó, đặt tay lên trán theo bản năng. Giờ về để mua bữa tối cho Sasuke và mình nữa. Mua 1 phần cháo với cơm.

----------------------------

Sasuke đi học lại sau 1 tuần nghỉ học, ai cũng thấy được sự thay đổi từ cậu ta, cậu thay đổi rất nhiều.

Sasuke chăm học nhiều hơn, luyện tập nhiều hơn, và sự lạnh lùng vô tình của cậu ta khiến cho ai cũng phải sợ.

Xét theo vấn đề hiện tại của Sasuke, tính cách của cậu ta khá giống Law lúc nhỏ, lúc đó chứng kiến ba mẹ em gái mất mà ko làm được gì chỉ có thể đứng đó khóc. Còn Sasuke lại chứng kiến cái cảnh mà ba mẹ cậu nằm dưới sàn bất động và thanh kiếm đẫm máu trong tay anh trai mình.

Có lẽ nỗi buồn về gia đình thì Sasuke thảm hơn Law nhỉ, vì người giết chết họ là người anh trai mà mình yêu thương, quý trọng nhất mà.( Tôi nhắc lại là về gia đình nhá, chứ không phải cả tuổi thơ của Law và Sasuke đâu)

Law nhìn Sasuke tập luyện đến mức không để ý sức khoẻ bản thân, lúc đó trời còn đang mưa nữa. Anh có lại nhắc nhở thì nhận được câu trả lời.

_"sức khoẻ của tôi không quan trọng bằng việc tôi mạnh lên từng ngày, nên cậu mặc kệ tôi!"

Mới nói câu đó hôm qua thì sáng nay cậu bị cảm=)). Lúc anh mới đến lớp thấy cậu đang nằm trên bàn dáng vẻ rất mệt mỏi, nhìn biết ngay hà.

Anh tiến lại chỗ của mình (một bên Sasuke).

_"sao, hình như hôm qua tôi có nhắc cậu mà nhỉ, nói như mình khoẻ re lắm mà"

_"thì cậu cứ mặc kệ tôi đi"

Và anh mặc kệ thật, mặc kệ trong giờ học thôi, lúc ra chơi anh có khuyên cậu lên phòng y tế nằm, nhưng anh Sặc cố cãi rằng mình vẫn ổn, kệ đi.

Đến giờ tan học thì Law theo Sasuke về tận nhà đã. May là đi theo để canh, chứ mới bước vào nhà đóng cửa lại thì Sasuke ngất cái rụp khiến Law phải vác vào nhà. Để cậu ta nằm trong chăn ấm nệm êm thì đi lấy thau nước và khăn.

Đừng tưởng là anh biết ở đâu mà lấy luôn, thực chất là anh mò mãi mới thấy á. May mắn là trong tủ thuốc có nhiệt kế, và những viên thuốc giảm đau và thuốc an thần....

Anh nhìn chúng, chỉ thở dài. Đặt thau nước bên cạnh, nhúng khăn khướt để đắp lên trán cho Sasuke, cuối cùng đặt nhiết kế vào miệng cậu ta để  đo nhiệt độ.

Trong thời gian đó thì anh phải chạy đi mua thuốc, còn đồ ăn thì về nhà cậu ta nấu cũng được. Mà đi mua thuốc cũng không lâu,chỉ 10 phút thôi à.

Về đến nơi là ghé vào xem liền. Law nhìn cậu ta mặt đỏ ửng, thở dốc và chảy mồ hôi khắp cơ thể mà thấy tội.

Cho chừa, tôi nhắc rồi không chịu nghe.

Anh lại xem cậu ta bao nhiêu sốt bao nhiêu độ sẵn tiện giặt khăn. Cái vạch nó chỉ tới số 40° mà anh sốc nhẹ.

Khổ quá, chăm thằng nhóc oắt con này..... Mà mình bỏ rơi cậu ta được mà Trafalgar Law, mắc gì ngồi đây chăm thằng nhóc này.......

Thôi kệ, giặt khăn rồi đắp lại cho Sasuke rồi anh đi nấu cháo. Lúc mở cái tủ lạnh ra thì cạn lời rồi. Nguyên cái tủ lạnh thấy nhiều nhất chính là cà chua, may là có 1 chút thịt.

Vậy nấu cho Sasuke ăn cháo với sốt cà chua thịt bằm cũng được. Rồi bắt công đoạn chế biến.

Bên Sasuke thì ngửi được mùi thơm của thức ăn khiến cậu tỉnh lại. Cố gắng ngồi dậy thì cái khăn rớt xuống. Lúc cậu nhìn về phía nhà bếp thì là lúc Law bê khay cháo và thuốc đến.

_"tỉnh rồi sao, thế nào, cái tội không nghe tôi cảnh báo sức khoẻ" Sasuke không nói gì, chỉ hừ 1 tiếng. Nhìn tô cháo trước mặt, khó tin bảo.

_"cậu mà cũng biết nấu ăn sao, hay bỏ gì trong đó cho tôi ăn rồi" miệng thì nói mà tay thì cầm lấy tô cháo Law đưa múc lên ăn.

Law thì chấp gì trẻ con, mặc kệ để cậu ta nói. Còn Sasuke múc thìa cháo lên ăn, ăn xong thìa đó thì cậu nhìn tô cháo rồi lại nhìn anh.

_"ăn đi chứ nhìn tôi làm gì?"

_"cậu mua về hay cậu nấu?"

_"tôi nấu, chứ tôi ko có tiền mà phải mua cho phần của cậu đâu, ăn xong thì uống thuốc tôi đặt kế bên đó, tôi nấu cũng đủ cho 3 bữa ngày mai nên cậu chỉ cần nấu cơm hoặc cháo rồi hâm lại phần thịt rồi ăn, tôi về đây" nói xong thì anh lấy cặp sách đi về. Vì phải chăm sóc cho tên này mà anh phải nghỉ buổi tập luyện hôm nay đóoo.

Còn phía cậu thì vẫn đang ăn.

_"cậu ấy nấu ngon thật, mà tính cách thì như ông già 30" ăn xong thấy no rồi nên uống thuốc. Hiện tại cậu đang rất mệt nên cậu để cái khay, ly ở đó, mai có gì cất luôn.

Và ngày mai cậu nghỉ học thật.

/////////////////////////

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro