Chap 4: Tốt nghiệp học viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát chưa gì sắp đến ngày anh tốt nghiệp học viện và trở thành 1 Ninja thực thụ. Và bài kiểm tra cũng rất dễ đối với anh. Ở trường thực hành cái gì thì khi tan học anh sẽ luyện tập nói đến mức thuần thục thì thôi. Đó là mấy cái dễ dễ thôi, chứ cái khó mà thuần thục chỉ sau 1 đêm thì chỉ có thể là thiên tài.

Còn cái băng đeo đầu của làng lá được phát ra cho những học sinh tốt nghiệp, việc này thì anh đau đầu không biết đeo ở đâu đây, ban đầu định đeo lên trán rồi đội mũ lên, nhưng thấy cấn cấn. Sau 1 hồi quyết định, anh về sẽ cột nó vào đuôi thanh kiếm của mình. Và anh phải mày mò nó hơn 2 tiếng đồng hồ để cột nó vào..... Cmn đời.

Mà lúc anh cầm lên thấy nó hơi dài. Đoạn này anh đang là 13 tuổi, cao 1m65 nha. Lúc cầm thanh kiếm thì mới thấy nó dài vãi chưởng, cao gần bằng mình zồi. Nó cao bằng tai của anh ý. Luyện tập mãi mà không luyện tập với thanh kiếm là sai lầm lớn nhất hiện tại của ảnh.

Đến việc lập đội. Thầy Iruka có giải thích về việc lập đội này. Trong 1 đội sẽ có 3 Genin và 1 Jounin, và Jounin này sẽ là người hướng dẫn cho các em.

Mà lạ lắm, cả trường đủ và tròn 1 đội 3 người hết rồi, trừ anh ra... Việc này cũng khiến Đệ Tam phiền não đấy. Ông chợt nhớ ra là Law khá thân với Sasuke, nên ông cho Law vào đội của Sasuke luôn.

Đội của Sasuke là đội 7, cũng chính là Hatake Kakashi quản lý. Hắn nhìn và những hồ sơ của những Genin hắn chuẩn bị nhận làm học trò, thì không hiểu sao hắn lại chú ý về hồ sơ của Law nhiều nhất. Hắn có cảm giác rất quen thuộc, gần như hắn đã gặp anh ở đâu đó rồi.

--------------------------

Hôm nay là ngày mà các Jounin sẽ gặp học trò của mình. Trong nhóm anh gồm có: Haruno Sakura, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke và anh. 4 người.

Theo anh quan sát thì nhóm của anh độc lạ nhất rồi. 1 cô nhóc tóc hồng, 1 thằng nhóc tóc vàng, 1 thằng nhóc đen nhưng có chút màu xanh trong đó, mỗi anh là màu đen còn xăm hình ngay mới khi sinh ra được 4 ngày. Nhưng còn nữa, mấy nhóm khác có 3 người thôi, mỗi nhóm anh có 4 người.... Haiz cạn lời rồi, anh nhìn lại mình và cũng thấy rằng, mình khác gì họ.....

Mà nhóm của anh chờ mãi,chờ rất rất lâu, chờ đến 1 tiếng vẫn chưa thấy tới. Trong nhóm này, cũng có 1 cô nhóc mê trai và 1 cậu nhóc ồn ào.

_"Nhìn Sasuke kìa cậu ấy đẹp trai quá điiii!!!"

Sasuke chống tay trên bàn để trước mặt vậy thôi, còn anh thì vắt chéo tay, ngả người ra sau và vắt chéo chân. Nhìn Sakura khen, cậu nhóc này tức điên nói 1 câu.

_"xí, làm màu"

Nói xong thì cậu ta lấy cây lau bảng đặt phía góc trên cạnh cửa. Song cậu khép cửa lại cho nó giữ nguyên trên đấy.

_" hừ, 1 trò chơi hết sức ngu ngốc, cậu nghĩ 1 Jounin có thể dễ bị đánh lừa như thế à?"

Mới nói xong thì Kakashi đẩy cửa ra bước vào, và tất nhiên, cái chùi bảng nó rớt vào đầu hắn. Hắn cũng không giận gì, chỉ nói 1 câu.

_"hmm, nói sao đây, ấn tượng ban đầu của thầy đối với các em là khó ưa"

_"thà khó ưa còn hơn lúc nào cũng trễ hẹn đến một hai tiếng"

Law vừa nói vừa cười nhếch mép trước ánh nhìn của Kakashi. Sasuke nhếch mép cười một cái.

Hắn thấy thế, kho khan vài tiếng cho có lệ.

_" rồi, bắt đầu từ bây giờ thầy sẽ là đội trưởng nhóm của các em, và bài tập đầu tiền, chạy từ đây lên sân thượng trong 5 phút"

Nói xong hắn biến mất, làm cho Naruto và Sakura không kịp load luôn.

_" lên trên sân thượng trong vòng 5 phút kìa"

Sasuke nói rồi đến bên cửa sổ nhảy lên trên sân thượng, còn Naruto và Sakura gấp rút chạy cầu thang bộ. Bỗng Sakura để ý đến Law, lúc chạy lại đến cửa lớp thì không thấy anh đâu nữa. Cô suy nghĩ rất đơn giản. Chắc là cậu ấy cũng leo bằng đường cửa sổ rồi.

Nhưng sự thật thì ....

_"Room - Shambles"

Anh dịch chuyển lên trên đó rồi, còn trước cả Sasuke. Kakashi đang ngồi chờ thấy Law dịch chuyển lên ngồi ngay trước mắt mà giật mình.

_"em lên đây kiểu gì"

_"dịch chuyển"

Lúc đó Sasuke cũng lên tới nơi.

_"chơi gian quá đó Law"

Law chỉ ngồi đó mà cười tự mãn, chẳng nói gì. Năm phút sau Naruto và Sakura lên tới nơi. Vừa tròn luôn mới hay.

Kakashi nhìn Law chăm chăm, nhìn hình xăm đó hắn rất quen, nhưng không nhớ đã nhìn thấy nó ở đâu.

Thật ra, lúc xưa chính hắn là người bồng anh đến gặp y tá, y tá cởi khăn quấn quanh người anh ra, thì hắn đã vô tình thấy được hình xăm đó, cũng bất ngờ lắm đấy chứ.

Law nhìn hắn thấy hắn nhìn chăm chăm vào mình thì mới thấy người này quen quen, nhưng cũng không nhớ đã gặp ở đâu. Để xoá tan bầu không khí gượng gạo này, Naruto lên tiếng.

_"thầy nói tụi em lên đây để làm gì vậy thầy"- lúc này Kakashi mới hoàn hồn, xong trả lời lại lời nói của cậu nhóc.

_"các em hãy giới thiệu tên, sở thích, ước mơ, ghét chẳng hạn"-nói xong Naruto bảo hắn làm mẫu đi cho bọn em làm theo xong hắn trả lời.

_"thầy tên Hatake Kakashi, sở thích và ghét thì thầy không có ý định nói cho các em nghe, còn ước mơ thì đó là bí mật" - hắn nói xong cả bọn Genin này đều chỉ 1 suy nghĩ 'biết mỗi cái tên'

_"tiếp tục, bắt đầu từ em tóc vàng"

_" em á? Em tên là Uzumaki Naruto, em rất thích ăn mì Ramen ở tiệm Ichiraku, ghét là phải chờ đến 3 phút để mì chính, sở thích là so sánh các loại mì, còn ước mơ của em chính là một ngày nào đó, em sẽ trở thành 1 Hokage vĩ đại, lúc em sẽ làm cho mọi người công nhận sự tồn tại của em!"

Ra là vậy, đây chính là cách để nó sống và trưởng thành lên từng ngày sao.

_" được, rồi tiếp theo"

_" dạ em là Haruno Sakura, điều em thích là....... (liếc Sasuke), sở thích của em là....(liếc Sasuke), ước mơ của em là..... Kyaaaa!!"

_" thôi thầy hiểu rồi, còn điều em ghét là gì?"

_"là Naruto"

Naruto đau lòng không thôi. Kakashi nghe rồi nhận xét: "hình như mấy cô cậu bé thời nay luôn mơ mộng hơn là luyện nhẫn thuật" tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ.

_" người tiếp theo"- Sasuke nhìn sang Law, ánh ra ra hiệu' cậu nói trước đi' rồi Sasuke trả lời.

_"em tên là Uchiha Sasuke, em ghét và thích rất nhiều thứ, còn ước mơ của em là tìm ra được tất cả mọi chuyện sau cái thảm hoạ ngày hôm đó, và phục hưng Uchiha, đồng thời em có 1 tham vọng rất lớn đó chính là có sức mạnh để có thể đánh bại được hắn, nhưng giết hắn thì không"

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về Sasuke. Naruto thì xanh mặt nghĩ rằng đang nói mình, Sakura khen ngầu, Kakashi chỉ suy nghĩ 'thì ra là vậy', còn Law nhếch mép cười.

_" được rồi, người cuối cùng"

_" tôi tên là Trafalgar Law, sở thích, ước mơ, ghét thì tôi đều không muốn nói cho thầy biết"

Hmmm, chà, bí ẩn nhỉ, thú vị phết nhỉ, không biết năng lực như thế nào, và có vẻ như, hình xăm và cái mũ là đặc trưng của thằng nhóc này rồi. Hắn đánh giá anh.

_" được rồi, bắt đầu từ ngày mai các em sẽ được làm nhiệm vụ" - Naruto nghe được câu này thì rất vui, nhảy cỡng lên hỏi.

_" yearrr, nhiệm vụ gì vậy thầy?"

_"chính là nhiệm vụ bài luyện tập sống còn"

Lúc này Sakura thắc mắc, nếu đó là nhiệm vụ thì tại sao phải luyện tập chứ.

Kakashi vẫn cười ha hả xong bỗng mặt nghiêm lại: "trong số 27 học sinh vừa rồi, chỉ có 9 người được công nhận là Genin mà thôi, số phận 18 người còn lại sẽ được trả về học viện, hay nói 1 cách khác, bài luyện tập sống còn này sẽ có tỷ lệ rớt là 66%"

Lúc này cả bọn đứa thì mặt nghệch ra, đứa thì sợ hãi, và đứa mặt thì bình tĩnh như chẳng có gì.

_" đó, bất ngờ chưa"

Lúc này Law mới nghĩ rằng, có vẻ như ở đây vẫn còn là thời kỳ khốc liệt của chiến tranh, nên gần như ai ai cũng phải mạnh. Mạnh thì sống, yếu thì chết. Nếu muốn sống trong thế giới này mình phải mạnh. Anh cũng nhận ra rằng, ở đây không giống với Ninja ở Wano cho lắm.

_" không thể như vậy được, khó khăn lắm em mới tốt nghiệp mà, không chịu đâuuuu, như thế bài thi tốt nghiệp có ý nghĩa gì nữa đâu thầyyyyy"

_"hmm cái đó nó chỉ đánh giá xem em có đủ tư cách làm Genin không thôi"

Lúc này thằng nhóc xanh mặt có vẻ nghiệm trọng lắm.

_" rồi, ngày mai các em phải có mặt lúc 5 giờ, nhớ mang theo trang bị Ninja đầy đủ, và tuyết đối không được ăn sáng, sẽ ói đó, rồi hẹn gặp lại"

Lúc này cả bọn cũng giải tán. Anh định luyện tập đến 7 giờ thì sẽ về nhà tắm rửa, ăn tối, đọc sách đến 22 giờ thì sẽ đi vscn rồi đi ngủ.

Nhưng luyện tập có anh bạn Sasuke theo cùng lúc nào cùng thế. Luyện tập xong đang trên đường về cùng nhau thì Sasuke có hỏi.

_" nè Law, cậu nghĩ ngày mai sẽ như thế nào"

_" tôi nghĩ hắn sẽ đến muộn nữa cho mà xem, mà hắn nói không ăn sáng là cậu có định ăn sáng không đấy Sasuke-ya?"

_" thầy nói vậy thì mình nghe theo thôi chứ biết sao giờ, chắc là tối nay phải ăn thật no"

_" cậu nghe theo hắn làm gì, tối này không cần ăn nhiều đâu, mai ăn sáng no khoảng 50% 60% thôi, hoặc dậy sớm hơn ăn sáng để nó tiêu hoá đi,với lại tôi nghĩ ngày mai hắn lại đến muộn cho xem"

_" ừ tôi nghe cậu vậy, mà làm sao cậu nghĩ là ông thầy sẽ đến muộn?"

_" bộ cậu không thấy là hôm nay hắn cho chúng ta leo cây đến 1 tiếng hay gì, mai cậu dậy 5 giờ đi, làm gì thì làm đến khoảng 6 giờ hẳn rồi đi, tôi nghĩ là hắn còn tới muộn hơn thế nữa cơ"

_" ừ"

Đi được 1 lúc nữa thì cậu có lời mời.

_" hôm nay ở lại nhà tôi đi Law"

_" cậu nổi hửng hay gì?" -lần đầu tiên anh nghe Sasuke mời anh ở lại nhà cậu ta đó. Chứ mỗi lần thằng nhóc này bệnh anh là người chăm sóc, và muốn chăm sóc tiện hơn cho cậu ta thì anh muốn ở lại. Nhưng cậu đuổi nói mình lo được nên anh phải về. Cuối cùng chiều mai anh tới thăm phát hiện bệnh nặng hơn.

_" ừ"

_"hmm, được thôi, để tôi về lấy vài quyển sách để tôi đọc"

Nói xong anh vò đầu của Sasuke với khuôn mặt có điệu cười nhếch mép xong chạy đi. Sasuke bây giờ chỉ về tắm rửa, nấu ăn chờ Law tới. Và Sasuke chắc chắn 1 điều rằng Law sẽ không thất hứa.

Lúc anh tới nơi, Sasuke hơi bất ngờ với thứ đồ trên tay anh đấy.

Vâng,1 thanh kiếm trên tay anh, nhưng Sasuke cũng sẽ chẳng để gì nếu cậu không thấy độ dài và kích thước của nó.

_"bộ mai cậu định dùng nó hả Law"

Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Rồi cậu chú ý cái balo ở phía sau.

_" Cầm nhiều sách lắm sao mà cầm luôn balo đi theo vậy"

_" không, có 1 quyển thôi, tôi cầm theo balo nấu đồ ăn cho sáng mai để cầm đi theo, lỡ chờ mà đói quá thì ăn"

Cậu chỉ ậm ừ rồi mời Law vào nhà, tối đó hai người ít nói  cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ ăn xong dọn dẹp rồi đi ngủ. Sasuke thôi, Law vẫn đọc sách nha. Đến khoảng đâu đó 23h đêm thì anh bắt đầu đi ngủ.

Ai nói hai ổng ngủ chung tôi vả vào mặt giờ=D, thật ra Sasuke trên giường còn Law ngủ dưới đất, có nệm nha các chị em khỏi lo.

////////////////

Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro