Chap 24: Quyết đấu - Lần cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nghĩ nên chuẩn bị sẵn hết tất cả mọi thứ đi, thưa Hokage sama. Có lẽ, đã đến lúc tên thủ lĩnh cũng hành động ra tay rồi. Kế hoạch của hắn mạo hiểm nhưng hiệu quả, hắn sẽ điều khiển người dân và Shinobi đồng loạt tấn công nhau, những người bị nhiễm sẽ là đối tượng. - Từ xa, cảnh cửa văn phòng hé lộ ra Shinobi nhanh nhạy tóc vàng, cẩm một biên bản báo cáo và đặt nó lên trên bàn.
- Được rồi, mọi thứ đã được chuẩn bị như những gì chúng ta dự định. Cậu cũng nên nhắc bọn trẻ Genin đ, chắc giờ này cũng xong xuôi hết rồi. Cảm ơn Minamoto.
- Vâng thưa ngài! - Minato di chuyển nhanh, không quên đóng chặt của phòng mạnh tới mức suýt nữa thì gãy.
- Tiến độ đến đây là xong, cậu còn ý kiến gì không? - Trợ lí bên cạnh cầm lên biển bản, xem xét lật từng trang một cách kỹ lưỡng.
- Không, lần này tớ cũng nên tham chiến. Tớ không an tâm khi phải ra tay với người trong Làng. Nó cũng giống y hệt vụ xưa vậy.
Ngày Hokage trầm tư, đan tay nhau, che đi khuôn mặt trầm xuống đến tột cùng.
- Vụ xưa? Ý cậu là...
- Vụ này có 2 lần, vụ của thầy Asuma khi phải đấu với người trong đội cũ của thầy. Và cũng na ná với xung đột khi mọi người đồng loạt bị điều khiển tấn công Làng. Lần này, cũng thế, nhưng sự việc sẽ ổn thỏa hết thôi, tớ chắc chắn, phải bắt được tên đó! - Ngài gắn giọng, gạt hết toàn bộ đống giấy tờ, chỉ chăm chăm vào nguy cơ lớn nhất cần để tâm tới.
- Vậy, tôi cũng hi vọng như thế. Nhưng mà, có nên kêu Sasuke về không? - Shikamaru chỉ cười khẩy.
- Ơ hả? Tên đó đi từ khi nào thế?
- 2 ngày trước. Sau khi đem tên đã được hạ gục bởi 2 đội Genin thì một thời gian sau cũng đi mất. Sasuke bảo có một luồng Charka lạ rò rỉ khắp nơi xung quanh Làng, muốn điều tra thêm nên đã đi mất rồi.
Nhận ra điều gì đó, Naruto vội vã huy động lực lượng bảo vệ phong ấn ngay tức khắc, Shikamaru hiểu chuyện, cũng tán thành và chỉ huy một đội tìm kiếm hắn trong niềm hi vọng cạn kiệt.
"Hắn đã đi trước chúng ta một bước rồi
Chết tiệt!!!"
Cả hai cắn răng, bất lực.

---------------------------------------------------------------------

Genin cũng đã chuẩn bị xong cho tác chiến.

Đúng lúc bên cấp trên chạy tới, bao gồm một đội nhóm hàng ngũ Chunin và Jounin ưu tú nhất, trong đó có cả Shinobi nhanh nhất. Mọi người tập trung lại vào một nơi kín đáo, bàng vế kế hoạch tác chiến. Rằng sẽ có người xông pha, người ở lại canh chừng và báo cáo, những cũng xảy ra tranh luận khi có người nằng nặc muốn dẫn đường, lập công cho Làng, vậy là mâu thuẫn cũng mà điều khó tránh khỏi. Rốt cuộc, Minato, theo thân phận Minamoto cũng phải đứng ra giảng hòa, vì anh là người điềm tĩnh và có con mắt thấu đáo nhất ở đây. Điều mà Shinobi này không suy tính trước được, là trong thời hòa bình, Shinobi ở đây đã "yếu" đi tới mức nào, khi một số không thể sánh kịp đành dùng công nghệ. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc dành chiến thắng, có thể dùng, nhưng chỉ khi thành thục thôi.

Một tán cây gần đó, cũng tổng cộng 7 nhóm Genin đang cùng nhau chia ra dò sát. Những người được bầu làm "đội trưởng" sẽ xem xét và đưa cả nhóm tới phương án tốt nhất.
- Mọi người đang gặp phải vấn đề không hề nan giải rồi đây. Sao họ cứ phải tránh nhau lập công thể nhỉ?
Kakashi khẽ cau mày, làm việc nhóm là phải hòa hợp, đoàn kết và làm việc hiệu quả, đằng này lại tranh luận ầm ĩ.
- Thôi nào thôi nào, Kakashi kun. Chỉ là tranh luận một chút thôi, lúc sao sẽ làm hòa mà, cậu nhìn kìa, thầy Minamoto đang cố gắng chặn kìa. - Rin nhanh trấn an người đang nóng máu nhất ở đây.
- Chúng tôi đã kiểm tra rồi, mọi thứ vẫn ổn.
Đúng lúc nhóm dà soát cũng trở về, đưa cho người còn lại một cuộn giấy. Mở cuộn giấy ấy ra, là một ấn chú nào đó, gần như xa lạ.
- Kẻ nào đã đặt nó ở đây?
- Không biết, bọn tôi nhật nó giữa đường. Người nhặt được nó là Houki.
- Houki này, cậu có thể chỉ rằng ai là người đặt nó ở đây được không? - Rin chạy lại hỏi.
- Tớ cũng không rõ mặt, người đó trùm đầu, đoán là đàn ông. Tớ chắc rằng chờ tớ hoặc Shinobi nào đó tới, người đó mới thả cuộn giấy xuống, để người chứng kiến nhặt nó lên.
Houki tựa mình vào thân cây, bên cạnh nơi nhóm 9 và người khác đang thảo luận.
- Vậy thì chắc chắn rồi, hắn là thủ lĩnh!
Obito hò reo, cậu khẳng định quan điểm của mình là đúng nhưng nhận lại là một cái cốc đầu thật mạnh từ tình địch.
- Đồ ngốc, có nhất thiết phải nói to thế không? Người khác nghe được thì sao, im lặng một tí đi! - Kakashi gằn giọng.
- Này, biết đau đấy!
- Thế thì im lặng một chút đi!
- B...Biết rồi, khỏi cần cậu nhắc.
Hai người luôn như thế, luôn sôi nổi với mấy trận đấu khẩu nhảm nhí khiến cả nhóm phải ngao ngán thở dài, bất lực. Hai đứa như lửa với nước, hễ gặp là võ mồm hay giao hữu một chút mới hả dạ.

- Được rồi, chúng ta nên làm gì với cuốn trục này đây các cậu? - Rin gấp nó lại gọn gàng.
Mọi người cứ đau đáu suy nghĩ ra phương án, chú tâm giải được ngôn ngữ được viết trong đó. Mọi thứ được viết bằng tiếng Hán hoặc mật mã định dạng bằng hình, làm khó bọn trẻ. Đến mức nát óc ra rồi, nhưng đen thay là chẳng có ý tưởng nào đến được với chúng cả.
- Rốt cuộc thì nó là cái gì chứ? Sao lại rối hết thế này?! Thật khó hiểu! - Mọi người đều lẩm bẩm câu đó.
Đến cả thiên tài trong đám - Nara Shikadai cũng chẳng có ý kiến, cậu ta cũng lười suy nghĩ, nhưng trí thông minh của cậu chẳng đủ để giải "bài toán" này rồi.
- Nếu vậy, chỉ còn cách đưa nó cho ngài Hokage mà thôi. Chỉ còn cách đó mới có thể hiệu được loại mật mã này, không thể tự giải nó ra được! Các cậu thấy thế nào?
Sarada cẩn thận lau cặp kính bị mờ tròng, cô bé nhìn xuống từng chữ trong cuốn trục.
Mọi người nhìn nhau, cũng gật đầu tán thành. Riêng Boruto, Obito và Iwabe là còn phá hỏng bộ não bằng mấy con chữ nhồi nhét vào trong đầu, những cũng giơ cờ trắng, thở dài mà đồng ý.
- Các cậu nghĩ dòng chữ này liên tưởng tới gì? Hay suy nghĩ đơn giản hơn, nó dành cho ai, nó là một lời thách thức hay gợi ý? - Mitsuki cuối cùng cũng xuất hiện từ trên nóc nhà, đáp xuống đất.
- Cái này, khả năng cao là lời thách thức. Còn gợi ý, nó chỉ chiếm phần nhỏ thôi, đâu ai lại đưa gợi ý trong kế hoạch đã cất công lập ra cho kẻ thù, như vậy chẳng phải quá mạo hiểm sao? - Rin cũng phần nào hiểu ra.
- Suy nghĩ theo hướng cậu nói thì cũng có lí, Mitsuki, nhưng dẫu sao cũng chẳng thể hiểu được nó, chỉ còn nhờ vào người lớn thôi. - Shikadai hắt ra một hơi.
Đám Genin sắp xếp cẩn thận rồi xuất phát.

Tất cả cùng di chuyển tới văn phòng Hokage, tính giao nộp cuốn trục thì bị chặn đường bởi một đám người. Lạ thay, đây không phải là một Shinobi, là người thường. Nhưng Charka lạ bao bọc cơ thể, đôi mắt đỏ ngầu suýt bật máu, cơ thể gầy gò, xương xẩu nổi ra trông đến đáng sợ, như thể, họ là xác sống bị nguyền rủa vậy. Tất cả bàng hoàng, đến khi ngờ ngợ tỉnh người thì đã bị phục kích ngay, mũi tên từ xa cắm phăng xuống mặt đất, để lại vết chóc không sâu nhưng cũng làm bọn trẻ cắn răng chịu đựng, máu cũng từ vết thương đó chảy từ từ. Đó là một đội quân, không, là những người thợ săn đang giương cung bắn loạn xạ về phía bọn trẻ, mặt không biết sắc, đáy mắt không thể hiện lên bất kì sự thương hại nào, họ đã bị điều khiển như một con rối.

Vậy là, hắn đã hành động.
Đến cả trẻ con mà cũng không tha sao?

- Mọi người, cẩn thận đấy! Tránh mũi tên, xông lên khống chế bọn họ, nhanh lên!
Boruto không nao núng, đối với một người năng động và quả cảm, không màng cái mạng nhỏ bé mà gào lên như một con mãnh thú, mũi tên cũng lúc xếp hàng dài đối đầu với cậu.
Nhưng cũng may, Mitsuki cũng không phải dạng vừa, cho cánh tay ngoằn ngoèo giữ từng mũi tên một và đáp trả, tiện thể ôm ngang hông như sợi dây ở một cánh tay và thu về, để đội trưởng về lại vùng an toàn. Mọi người trú tạm vào một xó nhà hoặc vật dụng gần đó, tránh mũi tên đang nhằm vào họ như con mồi. Vừa trú ẩn, vừa bàn kế hoạch. Nếu là kẻ địch bình thường thì cũng chẳng nương tay hạ luôn một thể, đằng này lại là dân mình, chẳng thể hại được.

Trong khi còn bàn bạc thì mũi tên bỗng nhiên ngưng lại dưới đất, một ánh sáng vụt qua như tia chớp và hạ luôn một lượt, không tốn sức lực nào. Xong, đúng trên tòa nhà, cẩn thận đặt từng cơ thể một xuống, không để đội ấy chạm phải tổn thương nào. Và đó cũng chẳng phải ai xa lạ...
- Th...Thầy Minamoto! - Tất cả còn há hốc trước khả năng về tốc độ của Shinobi đó. Còn 3 bọn trẻ thuộc nhóm 9 thì cũng quen mắt rồi nên chẳng để bụng.
- Các em, không sao chứ? Cũng may là không ảnh hưởng tới tính mạng, cả các em và những người đó. - Thầy ấy đáp xuống đất, vội kêu đội còn chưa hết mắt tròn mắt xoe, đã tỉnh người mà sửa soạn cho các Genin bị trúng chiêu.
Chuyện tồi tệ nhất cũng đã xảy ra, khi một số người từ vết xước nhỏ chợt ngất đi, mồ hôi lấm tấm trên mặt, cơ thể co giật, gần như đang bị hành hạ thân xác. Đội được cử tới nhanh chóng xác nghiệm qua, và phát hiện độc đang truyền qua cơ thể một cách cực đoan, chảy tới đâu là ê ẩm tới đó, gần như làm tê liệt cơ thể. Những người bị dính đồng loạt đều bị mắc triệu chứng và được đưa tới bệnh viện lí kịp thời, cũng may, loại độc này không ảnh hưởng tới tính mạng, bên đó cũng mang những người bị điều khiển và vũ khí đem đi kiểm tra, xét nghiệm qua
- Tên thủ lĩnh, hắn ta hoàn toàn có bộ óc nhanh nhảy phết đấy, cũng lạnh nhạt, dám ra tay với cả trẻ con sao? Hắn không biết tình người là gì à? - Kakashi không kiêm nén được cảm xúc mà chửi rủa hắn, nhưng bị thầy mình chặn lại trước khi bất kì phát ngôn nào được tuôn ra.
- Không hẳn, dù sao thì chúng ta cũng là kẻ thù, hắn lại là thủ lĩnh, việc hắn tấn công chúng ta là hợp lý. Thầy từng chạn trán hắn rồi, quả thực cũng không phải tầm thường. Có lẽ ngay từ đầu, hắn đã nhắm vào bệnh viện, nói đúng hơn là y tế Làng, đẩy nó vào quá trình quá tải. Nhân lúc chúng ta sơ suất, hắn thừa cơ đánh thức Charka, điều khiển mọi người tấn công nhau. Với ý thức là Shinobi, chẳng thể nào ra tay với người trong Làng, chỉ có nước đánh ngất thôi. Tên này, hắn cao tay hơn thầy nghĩ, sớm muộn gì kế hoạch tiếp theo sẽ là giải thoát cho đồng bọn, như vậy còn nguy hơn. Đó là những gì thầy tóm tắt được, ở hiện tại.
Kakashi gật đầu đồng tình, cùng những người trong đội còn lại hướng về văn phòng Hokage. Những Jounin ưu tú cũng đã được cử về Làng đột xuất, như vậy thì sẽ cặn kẽ hơn trong việc đề phòng.

---------------------------------------------------------------------

Văn phòng cũng thưa thớt giấy tờ hơn, người qua người lại tấp nập, đúng lúc cánh cửa phòng mở ra. Lần này, hình tượng mệt mỏi của Hokage đã biến đâu mất, chỉ còn hình tượng tỉnh táo, sự nghiêm nghị nhân đôi, ngài chống cằm, mắt cứ dán vào biên bản bên dưới.
- Hokage sama, chúng tôi tới rồi đây.
Minato và đám Genin xếp thành hàng dài.

- Mọi người đây rồi, thật đúng lúc.
- Có chuyện gì sao ngài Hokage? Trông ngài có vẻ đang căng thẳng. - Sarada cũng không khỏi lo lắng cho thần tượng lâu năm.
- Cũng có thể nói thế.
Mọi người chỉ biết lắc đầu thở dài, sau đó đặt lên bàn một cuốn trục, đó là cuốn trục tin nhắn mà tên thủ lĩnh đã gửi tới cho quân ta. Yêu cầu ngài ấy cử đội giải mã tới đây ngay tức khắc.
- Đây có thể là lời nhắn, hay đại loại vậy. Hắn đang muốn nhắn gì cho chúng ta đây mà.
Naruto nhận lấy bản Copy từ cuốn trúc, ngồi duy xét nó, tập trung hết mức có thể.
- Ban nãy, tôi thấy người dân đã có biểu hiện không ổn định, có lẽ ngày khiêu chiến cũng chẳng còn xa đâu. Tốt nhất, hãy phòng bị sẵn lực lượng xung quanh bệnh viện, đó là biện pháp tu ưu nhất mà chúng ta có thể làm. - Shikamaru bắt đầu viết viết ra cái gì đó.
- Còn nữa.
Đã có kết quả báo cáo xét nghiệm qua về loại vũ khí mà người dân nãy sử dụng chưa? Tôi chắc rằng bên mũi tên đó có độc. - Minato quả quyết.
- Cái đó là điều chắc chắn, kết quả cũng trùng khớp, kết luận là thế. Nhưng mà, ai là người bôi chất độc lên? Người dân, hay là hắn ta, cũng có thể là một thuộc hạ còn lại. - Shikamaru quay người về phía bọn trẻ.
- Hắn còn thuộc hạ?!
- Phải, nhóm này cũng không phải xa lạ gì nữa. Tôi không biết rõ tung tích từng thành viên, nhưng nhóm này có 12 người, trong đó đã có 3 người đã phát hiện và tạm giam, 5 cướp và còn lại 4 người là còn chưa rõ. Nếu kể cả thủ lĩnh, thì còn 3 người nữa. Nhiệm vụ lần đầu cũng chẳng ảnh hướng mấy, trộm cắp lung tung, đến cao cấp hơn là bắt có lãnh chúa, nắm quyền kiểm soát và khá hủy nhiều ngôi làng lớn nhỏ ở rìa Hỏa Quốc, đánh cắp cả bí quyết gia tộc cùng những nhẫn thuật mạnh nhất. Kể cả cuốn trục có thể dịch chuyển người khác thông qua nhiều không gian, khuyết điểm là không thể tự tiện điều chỉnh thời điểm mình muốn tới. Nói chung, chúng ban đầu là quậy phá quá quắt, sau lại là mối nguy hại không thể lơ là của Hỏa Quốc. Và đến nay, chẳng ai bắt được chúng cả.
Mọi người khá sững sờ trước câu chuyện vừa rồi, đặc biệt là nhóm Minato, mọi người khi kể đến cuốn trục có khả năng dịch chuyển người khác tới quá khứ hoặc tương lai đã sinh tò mò, không nghĩ gì nữa, tên đó có lẽ là người điều khiển băng nhóm đã giữ cuốn trục đó trong nhiệm vụ cấp C hôm ấy.
- Chúng mạnh tới mức đó sao? Kể cả Hokage sama, hay bất kì ai cũng không bắt được? - Shikadai còn phần nào run sợ.
- Không, chúng cũng chỉ là người bình thường sở hữu nhẫn thuật đặc biệt thôi. Nhưng, cái "mạnh" không nằm ở đó, nó nằm ở trí thông minh cùng mưu mô xảo kế của thủ lĩnh. Mỗi lần truy đuổi, chúng sẽ để lại phong thư, cùng một con tin trong tay và hàng đống tài sản, chẳng ai có thể làm gì chúng. - Shikamaru cũng chẳng vội vàng, chẳng bĩnh tĩnh nổi nữa.
- Còn nữa , Hokage sama cũng bận bịu với bàn sách kế công việc, gần như không có thời gian lo chuyện khác, hay kể cả Hokage bóng tối. Hầu như phụ trách đánh đuổi hoặc bắt giữ chúng là do các Chunin và Jounin đảm nhiệm. - Konohamaru từ ngoài phòng bước vào.
- Chúng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ, cứ để mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn sao? - Obito không thể chờ đợi được nữa. Cứ nghĩ tới cảnh ai đó bị thương hay cả Làng sụp đổ, lương tâm của cậu không cho phép điều đó xảy ra.
- Tất nhiên, lần này có sự tham gia của Hokage, chắc chắn sẽ nhắm được phần thắng. Thế nhưng, không có nghĩa là được ỷ lại vào ngài ấy, chúng ta cũng nên tự cố gắng. - Konohamaru siết chặt bàn tay, đối mắt tóe lửa.
Tất cả trong phòng cũng đồng ý ngay.

- Hokage sama, chúng tôi đã giải mã xong rồi ạ! Đây là bản phiên dịch.
Một Shinobi hốt hoảng chạy vội vào căn phòng, thậm chí đẩy Konohamaru quay vài vòng không thương tiếc. Cô ấy để bản phiên dịch ra, bắt đầu giải thích, về loại mật mã cũng như suy đoán về ý định tiếp theo của địch. Tất cả cứ chăm chú, nghĩ ngược nghĩ xuôi.

Đúng là thư khiêu khích, không sai vào đâu được, đây là phong cách đặc trưng cùng con tin khắp nơi trong Làng Lá đang bị phụ thuộc vào hắn ta hết. Lí do hắn nhắm vào Lành cũng đã quá rõ ràng, Làng Lá là Làng có nền kinh tế thúc đẩy, phát triển mạnh nhất trong 5 đại cường quốc, lại có vị Kage mạnh nhất trong 4 nước còn lại, không lạ gì khi hắn liễu lĩnh chọn Konoha là mục tiêu đầu tiên.
-

Thế còn mấy hình thù này, nó có ý nghĩa gì vậy? Cả những phong ấn này nữa, cũng khá cầu kì, hình như chưa ai nhìn thấy nó trước đây. - Minato chỉ vào hình mẫu, bên cạnh những dòng chữ được cho là thư khiêu khích. Chợt, một mảnh kí ức nhỏ xuất hiện mập mờ trong đầu Minato. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng anh thấy phong ấn này rất quen, hình như anh từng thấy qua, là lúc mà cả học trò và mình bị quay cuồng trong lốc xoáy, anh đã thấy được nó, trước cả luồng sáng đưa anh vào cơn mê, và dịch chuyển tới một không gian xa lạ.
- Nó là gì thế?
- Thưa ngài, cái này, chúng tôi cũng chưa từng thấy qua, chắc là hắn muốn đùa giỡn với chúng ta chăng?
Naruto xoay hướng mắt ra nơi khác, nhíu mày.
- Ngài đã trông thấy nó chưa?
- Chưa, chưa từng. Tôi cũng không biết gì về nó cả. Loại này, cũng không chắc có phải là phong ấn hay không, chỉ là na ná thôi.
Shikamaru, Minato và Kakashi đã ngộ ra điều gì đó, họ gợi nhớ về nhiều tình huống từng trải qua như thế này.
- Chúng tôi có một kế hoạch khác phòng hờ, mong ngài chấp thuận, Hokage sama.
Trùng hợp thanh, cả ba đều đồng thanh cùng lúc.
- Được, từng người hãy nêu ra đi.

---------------------------------------------------------------------

Qua khung cửa số từ văn phòng, làn khói nghi ngút phía xa, ngay tại trong làng. Cuộc đánh hom khủng khiếp, chấn động cả một vùng, gây ra một trận động đất thoáng qua, nhưng cũng khiến người khác phải run sợ. Bầu trời chợt âm u lạ thường, sấm sét từ lỗ xoáy do mây tạo thành đán xuống nơi cấp nguồn điện, làm điện trong Lành cụp đột ngột. Người dân thì đã được di chuyển và nói an toàn từ trước, nên không có gì đang lo ngại. Sấm sét đánh liên hoàn vào vị trí các Shinobi Konoha ẩn nấp, chắc chắn không phải ngẫu nhiên, nó cứ đánh xuống tới tấp không ngừng nghỉ, may rằng mọi người tránh nó kịp thời. Những đồ vật trong Làng cứ như bị hút như nam châm, nó tạo thành hình thì kì dị và đổ xuống như một tòa nhà sụp đổ, đã thế còn ngã vào các tòa nhà lớn, làm cả một vùng thành hoang tàn đổ nát. Hắn thật tàn bạo, không chút nương tay. Cứ thế, không một giây nào là cho mọi người được thở cả, cứ dần dần phá hoại, và rút cạn sức lực cá Ninja một cách từ từ. Chẳng ai biết hắn nấp đâu, làm thế nào, nhưng may thay, tất cả cũng có cách chống đỡ. Dùng một lượng lớn kim loại, hút thật nhanh sấm sét khi nó tác động xuống và chuyển hóa thành năng lượng kịp thời, đây là biện pháp số 1.

Không ngoài dự tính, mọi người trong bệnh viện bị điều khiển, lờ đờ bước ra bệnh viện, không mối suy nghĩ như thể là thây ma. Luồng Charka áp đảo hoàn toàn bất kỳ lời nói nào bên ngoài, họ cứ thế đi, đi mà không một mục tiêu nào, cứ đợi cho lệnh chủ. Không biết đau, không cảm nhận, cứ thế mù quáng, làm bệ đỡ và bị lợi dụng để tấn công chính quê nhà của mình. Các Ninja đã trồng chờ mỗi hiểm họa phía trước, giống hệt như 20 năm về trước, cũng là tại cổng Làng, thế hệ trước phải đối đầu với người dân vô tội bị tha hóa thành công cụ hủy diệt. Hai bên lao vào tranh đấu, không quá khó để hạ gục một người, nhưng vấn đề ở đây là quá đông, mỗi lần bị thương thì vết thương sẽ tự động lành bằng tốc độ kinh hoàng. Mục đích chính chắc là câu giờ để thủ lĩnh làm một điều gì đó để làm Làng Lá vĩnh viễn bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới. Những con người không biết sinh mạng mình còn tồn tại, cộng hưởng với làn sấm sét dữ dội, điều khó khăn nhất mà các thế hệ sau phải đối đầu cũng quả là không tầm thường, nhưng cũng là cách để chứng tỏ năng lực bấy lâu nay tích tụ được. Cứ đánh ngất người này, trói lại thì lại mọc thêm người khác, hơn nữa, nếu bị bu lại thì coi như số trời đã định.

Bên này, thủ lĩnh đang đứng trên một tòa nhà, mỉm cười với "tuyệt phẩm" bản thân tạo ra. Hắn thỏa mãn với nỗi đau khổ và áo bức mà Konoha phải gánh chịu. Hắn không có thù oán gì với nơi đây, đơn giản, chiếm được Konoha chính là mục tiêu hàng đầu trong việc thâu tóm cả thế giới. Hắn bị che mắt bởi chính tâm địa xấu xa và tham lam của mình. Nhưng, không ai có thể giữ cho mình một suy nghĩ ngu muội đến thế, hắn không mạnh như tộc Otsutsuki, không có sự man rợn như Madara Uchiha, không có sức mạnh khá hủy kinh khủng như của vĩ thú, vậy hắn có cửa để ăn sao? Tất nhiên là không! Vì thế, hắn cũng đã sắp xếp trước tất cả, đã cho người thay mình làm thủ lĩnh đời sau, cũng là con của hắn. Hắn biết không chết thì cũng què, nên thà chuẩn bị trước còn hơn là cứ đâm đầu rồi công sức đổ sông đổ bể hết. Hiện giờ, chỉ chờ kẻ thù, người sẽ bắt giữ mình tới thôi.

- Chà, các người tới rồi à? Không uổng công ta chờ đợi. - Hắn vẫn còn bình tĩnh, xoay người lại khi cảm nhận bước chân cọc cằn của nhóm người.
- Ra là ngươi ở đây. Ngươi nên biết, bản thân chẳng thể đọ lại Làng Lá đâu, đầu hàng ít ra còn cứu vãn được cái mạng nhỏ của ngươi đấy. - Minato gằn giọng.
- Ta vốn tới đây, là để chôn vùi mình, tại đây.
Hắn cười mỉa mai, chỉ đeo chiếc mặt nạ che đi phần mắt, còn lại vẫn để không.
- Nếu thế, thì lần này, quyết đấu đi!
Với trách nhiệm là một Shinobi, anh chẳng thể để hắn đùa giỡn trên sinh mạng của bất kì ai, của cả Konoha nữa. Anh chàng rút cây Kunai ra, đăm đăm như muốn xiên chết hắn tới nơi, hắn cũng biết điều, rút thanh kiếm bên hông ra, chĩa thẳng đầu về phía anh.
- Ta đang chờ ngươi đấy, Shinobi nhanh nhất Hỏa Quốc!
"

KENG!"


___________________END CHAP_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro