Chap 25: Cuộc chiến nổ ra (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vũ khí ma sát nhau vang lên trong không trung, đánh dấu cho một trận chiến xảy ra trong Làng.

- Xem ra, người có vẻ cũng chẳng phải dạng vừa nhỉ? Tên Shinobi tóc đen như người quả thật rất nổi bật đấy. - Hắn gầm gừ, mặt đối mặt với Minato. Trông mặt nhăn nhó thế kia là biết hắn muốn xử anh ra bã rồi.
- Quá khen, và sẽ thật tuyệt nếu ngươi ngừng ngay cái ý định ngu ngốc này.
Anh cũng không phải dạng vừa, đáp lại lời khen với phong thái tự tin.
Hai ngời tách nhau ra sau một cú chém mạnh từ Kakashi, sau đó là nhát chém liên tiếp về phía hắn. Ánh mặt cậu trở nên sắc sảo, hình viên đạn lăm lăm như muốn xuyên thùng qua cơ thể kẻ thù. Không ăn thua, cậu chuyển sang đấu tay đôi, nhưng dẫu sao vẫn là đứa trẻ, cũng chẳng an thua gì với hắn ta cả. May sao trước khi ăn đắp vào mặt thì cậu chói người để tên ngốc kia lấy đà trên lưng, tặng cho hắn một cú đá thẳng lên trên, hắn chỉ đối phó với nó bằng cách giữ thật chặt đôi chân của Obito, gần như muốn bóp chặt tới mức xương gãy ra từng mảnh.
- Chưa xong đâu. - Obito thì thầm.
Và quả Rasengan gió lướt qua người, hắn cũng chỉ nhảy ra với tay đang cầm lấy con tin, cũng là lá chắn. Bất chợt, quả Rasengan đó phát nổ, Obito cũng thành làn khói trong khi hắn còn chưa kịp định hình được cái gì đang xảy ra. Tiếp theo là dính phải quả cầu lửa, bị trúng nhưng hắn cũng chỉ nhảy ra khỏi làn khói đen dày mù mịt và đáp xuống tòa nhà tiếp theo. Cuộc rượt đuổi tiếp theo diễn ra, Minato với khả năng sử dụng nhẫn thuận đặc trưng thì trên cơ hắn một chút cũng kà điều dễ hiểu. Cứ mỗi lần gặp là phải cho nhau cứ đấm "nhẹ" vào gò má hoặc cú xoạc mạnh dưới bắp chân, hắn ra quyền thì anh đỡ, anh tung bốc thì hắn né. Lần chạm tay nhau kịch liệt chỉ dừng lại khi anh quyết định sử dụng thuật triệu hồi Gerotora đâm thẳng vào người hắn một cách tình cờ. Tính ra Minato tính gửi thư là anh và bọn trẻ đang đối đầu với thủ lĩnh, mong ngài ấy sắp xếp cho các Shinobi khác ngăn người dân quấy rầy. Bằng một cách được sắp đập hay tình cờ, Gerotora lại ngã trúng vào hắn mới lạ, đấy là anh xài phân thân đối đầu thì mới có thời gian triệu hồi.
- Tôi không biết cậu triệu hồi tôi ra để làm gì, nhưng tại sao lại vào lúc này. Cậu lộ liễu quá rồi đấy Minato! - Gerotora khựng dậy sau cứ ngã chớp nhoáng, khoang tay ngồi gõ chân xuống nền gạch nứt vỡ.
- Thôi, như thế này được rồi, cậu có thể...về. - Anh có vẻ vẫn không ngờ được sao nó khớp đến thế, nhưng sắc mặt thay đổi khi thấy hắn tính thiến luôn con ếch nhỏ trước mặt. Vừa kịp lúc Gerotora biến mất, thanh kiếm va chạm xuống làm tòa nhà nứt làm hai ngay lập tức, may là anh phản ửng kịp mà tránh nhanh.

Hắn thở phào, đứng đối diện anh, thanh kiếm hắn mang trên người khá là khủng. Khi không được sử dụng nhẫn thuật quen thuộc tránh lộ thân phận, anh cũng tụt đi phần nào khả năng chiến đấu.
- Ngươi cũng nhanh phết nhỉ, Đệ Tứ?
Cái lúc hắn dứt lời, là ánh mắt anh mở rộng. Hắn biết thân phận của anh, biết luôn anh đang kẻ thời đại này không phải nhờ Uế Thổ Chuyển Sinh, vậy tức là...?!
- Ngươi biết ta là Đệ Tứ? Cũng hay đấy, vậy không biết người có thể cho ta xin thân phận của ngươi không?
- Ngươi cũng ăn nói khôn khéo nhỉ?
Hai bên mỉa mai nhau, để khiêu khích kẻ còn lại là chủ yếu. Còn may là Mitsuki đã bảo mọi người đi hỗ trợ các Shinobi khác kịp thời, không là toang.
Bỗng, một tia lửa nhỏ bắn thẳng vào cây kiếm định chĩa thẳng vào Minato, làm hắn mất đà mà phải thả nó xuống, xác định chủ nhân của cú bắn vừa rồi.
- Em không thể để thầy đối diện với nguy hiểm như thế đâu! Em cũng là Shinobi, em cũng có trách nhiệm bảo vệ Làng tương tự thầy thôi. Đừng coi thường Obito đây, em chắc chắn sẽ hỗ trợ thầy hạ hắn!
- Thầy Minamoto, hãy để chúng em chiến đấu cùng thầy. Bọn em không thể để hắn làm hại bất kỳ ai được!
- Đúng là tên phiền phức hết chỗ nói mà.
Ba đứa học trò đứng chắn trước mặt hắn một cách đột ngột. Cả ba đều hừng hực khí thế, chỉ chờ có kệnh là lao vào choảng ngay.
- Các em à, nguy hiểm lắm đấy!
- Không sao cả, nguy hiểm cho tụi em còn tốt hoen là nguy hiểm cho Làng!
Ý chí kiên cường thể hiện trong độ sôi máu của bọn trẻ. Minato chỉ nhìn bọn trẻ, anh hơi bất ngờ, nhưng cũng dần trùng xuống.
- Vậy thì đội 9, mau hành động nào!
Tất cả lập tức xông vào hắn, không phải kiểu cùng lúc mà chia nhau ra, mỗi người gánh một phần. 4 người lao lên giao chiến với hắn, đối đầu với kẻ nhanh nhạy không phải ý kiến tốt, nhưng ít ra còn cầm chân được.

Chỉ một lúc giao chiến thôi là làm tổn hao Charka phần nào rồi, tòa nhà xung quanh trở thành đống tro tàn dưới ngọn lửa, tòa thì nát bét thành đống sặt vụt, bên dưới, phần đất còn lún xuống trầm trọng. Thứ đẳng cấp mà hắn sử dụng không phải là thứ dễ dàng có thể với tới, thậm chí vượt cả nhẫn cụ khoa học hay nhân thuật thông thường. Bọn trẻ chỉ còn mỗi Kakashi còn vững, Minato thì bên sau hỗ trợ cho Kakashi, trong khi còn bận bịu bảo vệ hai người bạn đang phục hồi năng lượng.
- Em định sẽ sử dụng nó thật sao? Chidori sẽ làm em tổn thất khá nhiều Charka đấy.
Minato lo lắng khi nhìn kết ấn nhanh chóng của đứa học trò bên dưới. Trời đang âm u, tia sét nhanh chóng được tích tụ dưới lòng bàn tay, tia sét trên trời lại hỗ trợ cho nhân thuật này, thay vì cho chủ nhân của nó.
- Sử dụng nó nếu có thất bại thì cũng chẳng sao, thầy sẽ giúp em mà đúng không? Và bây giờ, hay giúp em làm hắn đứng yên một chỗ, cho đến tầm ngắm thích hợp để ra tay.
Cậu củ đáp lại lơ đãng, cứ chăm chăm vào điểm sáng trên tay và mục tiêu mà bản thân muốn nhắm vào.
- Em không sợ ư?
- Chúng ta đã đồng hành cùng nhau trên mọi mặt trận, thầy cũng hiểu em như thế nào mà. Lần này là theo kế hoạch nhỏ được đặt ra. Đệ Tứ sẽ câu giờ cho đến khi hân vào tầm ngắm, và Kakashi sẽ ra tay. Với một Jounin, thì việc đối đầu với văn cũng phần nào làm cậu trấn an bản thân, không có cửa, nhưng sẽ được thầy lo liệu cho phần còn lại. Khi dùng Chidori lần này, đồng nghĩa với việc đã chọn bị tổn hại Charka có ích, nên chỉ dùng một lần.
Đúng như những gì cậu nghĩ, hắn sẽ lợi dụng thời gian ít ỏi mà cậu tích tụ chiêu thức để ra tay, đúng là ranh ma. Cũng may có thầy ở đây nên chuyện đó là chuyện không thể xảy ra. Cuộc tranh đấu gay gắt giữa thầy và hắn cũng chỉ ở mức xây xát nhỏ, chưa tới mức máu tuôn ra ngoài. Đúng lúc này, thầy quyết định kết hợp hệ phong và tay mình, gia tăng khả năng phản kháng. Những lần cú đấm sượt qua người là một lần hệ phong nổ tung, một lần hắn phải ôm khuôn mặt hằn rõ đau đớn.

Bấy giờ, cậu học trò mang một sức mạnh lớn mà cậu ta cố tình hút sét từ trên trời, ngay lúc trời đang âm u. Mưa từ từng giọt lách tách ào ạt rơi xuống nặng trĩu, mục đích là để hai người trong tộc Uchiha không thể dùng lửa, nhưng lại sơ hở gia tăng khả năng của Lôi, và nó thật tốt nếu ở đây có ai đó măng hệ Băng. Cậu cầm chắc chiếc Kunai trên tay, nhắm chặt lấy nó và để nó nhiễm vệt điện rõ rệt. Và cố tính dán nó thẳng hướng vào lồng bàn tay, cố định giữa khối sét trên tay, phòng cho Chidori không có tác dụng thì Kunai chăc sẽ có ích. Không chần chừ, cậu nhăm nhe lúc hắn sơ ý, lập tức lấy đà lao thẳng vào hắn như tia sét, ánh mắt hằn đỏ vì hảo tổn Charka quá nhiều, nhưng cậu không quan tâm, cắm đầu tiến tới như con mãnh thú nhào vào con mồi khi trong bụng nó đã cồn cào. Thầy cũng nhận ra, lấy hai cánh tay siết chặt lấy bả vai, vòng qua hai cánh tay của hắn. Hắn bên trong cũng hùng hổ đáp trả, nhưng thế nào cũng chẳng thoát được ngoài cánh dùng cây trượng sau lưng chọc thẳng sau lưng hắn thì Minato quyết không buông. Vị trí đã được xác định rõ, mục tiêu hiện nguyên hình trước mặt, cậu nhờ Obito từ đằng sau lấy chân làm bệ đỡ, còn cậu dùng hai chân sau đáp lên bệ đỡ của Obito, sau đó lấy lực lao thẳng một phát trúng ngay tim. Người giữ chặt hắn nãy giờ chỉ còn một làn khói tỏa ra bao lấy, cậu bé giết hắn không quên kèm theo thanh Kunai trên tay giựt toàn thân làm hắn tê liệt. Dù có thông minh, tinh vi tới đâu thì hắn cũng chỉ là con người, bị điện làm cho tê liệt người ngay tức khắc, còn trái tim thì còn đúng một lỗ trên người. Trời mưa thẫm đẫm dòng máu lạnh tăm của hắn dưới nền đấm ướt sũng, còn cậu bé lăm le giết hắn cũng đã được người thầy bế đi nơi khác. Nhưng mất trái tim, không có nghĩa hắn sẽ chết, hắn sẽ không thể thua, hắn là vô địch!

Khi Kakashi được đưa tới nơi an toàn, cũng là lúc hắn trở mặt, vết thương cũng vì thế mà rút vào, cố gắng nhào nặn sao cho lành lặn, dòng điện chỉ khiến hắn tê liệt do mưa, cũng khiến quá trình hồi phục bị chậm lại đáng kể. Hồi phục vết thương sau, hắn nở nụ cười khinh bỉ đầy thương hại về nhóm người đang cố gắng hồi phục cánh tay trái tưởng chừng đã thành tro. Đúng lúc, một thứ gì đó thổi vào lưng, đến sởn gai ốc, đến lạnh lẽo đáng sợ. Một ánh mắt sắc bén, chĩa về hắn, cảm nhận được sát khi bồng bột nôn nao bên cạnh, không ai không khỏi sợ hãi, đó là từ Minato, lúc này đã bao quanh tia điện vàng.

Chỉ kịp ngáo ngơ chứng kiến cái hùng hổ đó, hắn đã không may bị xiên liên tục, phải, trước đó khi đánh nhau, tên đó cứ đấu bằng chân, ra là đặt ấn trên sàn, cả trên người hắn mọi thứ cũng vây toàn mấy còn ấn kì lạ. Một ngoại lực, một thứ gì đó khiến hắn đau nhói, bụng cồn cào như thắt lại, và thứ hắn nhận thức được, là hàng đống Kunai trên người. Máu bị bịt kín nhưng cũng chảy xuống, thậm chí khiến hắn rạo rực buồn nôn khi mưa ngấm mùi máu tanh, máu cùng chảy ra từ cổ họng, bây giờ đã bị một cây sắt xuyên qua từ khi nào không hay. Hắn có thể lành lại, như đối diện với ánh mắt sắc như dao ấy, tràn ngập thù hận và tức giận, hắn mới biết những kẻ mạnh bộc lộ sự ác cảm là như thế nào, khi chúng theo phe thiện. Đến giờ, hắn mới nhận thấy có gì đó, một thứ gì đó nóng sát da, đến rát ràn rạt. Và lập tức, cả người hắn nổ tung, hắn cũng chưa kịp định hình việc gì, thú còn lại chỉ là một phần thân người bê bết. Cũng may, như vậy là hắn còn sống, hắn vẫn hồi phục được. Nhưng chưa kịp, một Kunai cằm vào phần đấy khiến hắn đau đớn đến quằn quại.
- Có lẽ, người đã cảm nhận được cảm giác của những bệnh nhân mà người đã truyền dịch. Cảm giác đau đến tận xương tủy, cảm giác bị kiểm soát tự tay phá hủy quê làng của mình, nó khủng khiếp tới mức nào. Nhưng thế là chưa đủ đâu, chừng nào người còn không buông tha cho những người dân vô tội, còn ngu xuẩn chống đối lại Konoha, thì chỉ sau ngày hôm nay, người không còn thấy ánh mắt trời nữa đâu.
Hắn có thể cảm nhận rõ sự hầm hực, hắn có thể ngủi thấy mùi da diết muốn giết hắn và băm thành trăm mảnh.

- Bình tĩnh thầy ơi! - Rin nhận thấy thầy mình đã quay ngoắt, tính cách thù hận này đáng lẽ không nên xuất hiện lử đây. Nó lạnh lẽo, không còn thấy ấm áp nữa, nếu tiếp tục, thầy ấy sẽ làm điều không nên. Cô bé ôm lấy cánh tay đang giơ lên chuẩn bị kết thúc hắn, nhắm chặt, cố gắng lấy sự ấm áp bao trọn lấy ác cảm của thầy.
Minato cũng nhận ra bản thân vừa làm điều gì. Chỉ là, khi anh nhìn thấy sự đau khổ hằn trên những người đang bị các Shinobi lần lượt đánh gục, nhìn thấy người học trò và nhiều người khác đang nằm gục, thân thể bị thương nặng thì anh chẳng thể đứng yên nữa. Ngực thắt lại và nỗi hận thù lên ngôi, anh đã không thể kiểm soát nổi hành động của mình.
- Thầy xin lỗi, thầy hành động quá trớn rồi. - Anh nhẹ nhàng lấy tay xoa mạnh phần trán thấm đẫm nước. Nhíu mày để thoát mình ra khỏi cái suy nghĩ tối tăm ấy.

Nhân lúc anh sơ hở, hắn quật mạnh chân, may mà anh mang Rin ra nơi an toàn. Hắn đã hồi phục thành công, nếu lúc nãy anh kết liễu hắn thì mọi thứ có lẽ sẽ suôn sẻ hơn. Lập tức, hắn lao tới, Minato cũng dịch chuyển đáp thẳng bào mặt hắn, khiến hắn chững lại lỡ mất vài giây. Vậy là hắn mata có hội tóm lấy anh rồi. Cả hai bên giáo đấu quyết liệt, nhưng với tốc độ nhanh tới mức chẳng anh có thể thấu nổi cả hai đang làm gì. Hắn cũng cầm cây trượng muốn xiên anh, cũng cho tia sét đánh xuống liên tiếp. Obito và Rin cũng lao vào giúp, cả hai phối hợp nhịp nhàng, trơn trượt nhưng cũng chỉ là trẻ con, có mấy cũng chẳng đánh thắng nổi tên đồng bọn chứ nói gì là thủ lĩnh.
- Khá lắm, mấy đứa nhóc các ngươi.
Hắn nhếch mép, sau đó bám lấy chân Obito và quăng cậu trúng phải người Kakashi làm cả hai ngã nhào. Rin thì không may bị hắn xách cổ lên tóm gọn, và hắn dùng cô làm bai đỡ đạn. Thật tinh vi, thật xảo trá! Hắn thành công làm tất cả cùng lúc bất động.
- Sao nào? Các ngươi tính làm gì đây?
- Chết tiệt! - Rin cay mày giận giữ, không quên hét lên ra sức vùng vẫy - Thầy, các cậu, mau ra tay đi! Đừng do dự, hắn nhân cơ hội thoát đấy!
- Rin à! - Obito không thể giương mắt đứng nhìn người cậu yêu rơi vào ổ sói được.
- Đừng bận tâm, mau tấn công ngay!
Minato nhận lấy cơ hội Rin còn khiến hắn khó xử, anh vội vã lấy Kunai đâm thủ miệng hắn, hắn choáng váng thì anh mới gấp rút bế Rin ra đằng sau mình.

- Khá lắm, tia chớp.
- Hừ, quá khen!
Cả hai đứng cách nhau, đối diện, chỉ hướng con mắt lăm le, động tác uyển chuyển lập tức lap vào xử lý. Hắn công nhận anh rất nhanh, không theo kịp, cứ sơ suất bị võ vào mồm ngay. Nhưng hắn không vừa, liên từ sử dụng lá chắn đỡ đòn. Cứ nghĩ đã ăn bài, không, ngay cái khoáng khắc hắn nhìn thấy hàng loạt kết ấn còn in trên tay thì hấn bỉ chõ vào mồm phát đấy. Thầy cho phát nào thì đớp phát đấy, những dấu chân dần được im đậm lên cằm làm hắn văng xa. Hắn rút cây trượng mình cắm xuống vừa nãy hút sét, anh cũng không phục, được học trò hỗ trợ nhẫn thuật cho thì hay, Rin cho anh vài lọ chứa độc từ cây độc tố lần trước cô nhặt về, Obito không sử dụng lửa thì hơ nóng cho thầy cây Kunai, đồng thời hỗ trợ hệ phong tạo ra một quả cầu lửa trên hai bàn tay. Cuối cùng là Kakashi, dù bị thương một tay nhưng tay còn lại ra sức sử dụng tia sét cuối cùng, làm thành một tia điện trong suốt dao động với cây trượng, để cậu có thể từ từ làm hạn chế hệ sét vây quanh cây trượng và hắn như mẩu áo giáp sắc bén. Không chần chừ, cả hai lao vào nhau, như sự giận giữ của thần lôi tác động vào nhau, hai mũi tên thép di chuyển với tốc độ kinh hoàng, cũng tháng thắn nói thì anh vẫn nhanh hơn.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, trong khi bên kia đã có luồng phong ấn giữ chân toàn bộ Shinobi trong Làng. Và khi nhẫn thuật đang tích tụ trên đám mây kia hoàn thành, nó sẽ biến Làng Lá thành một đống tro tàn đen lụi. Phải nhanh chóng đánh bại chủ mưu, và giải thoát người dân còn đưa họ tới nơi an toàn.

---------------------------------------------------------------------

Văn phòng Hokage:

- Này, mọi thứ ra sao rồi, tất cả ổn thỏa chứ?! - Bấy giờ, vị Hokage đáng kính mới lo cong phần cuối của chiến lược. Phất áo ra khỏi văn phòng với tràn ngập lo lắng.
- Xem ra đã đến lượt ngươi ra tay rồi đấy, Naruto. Ta e nếu cứ tiếp tục, Làng sẽ không trự vững được nữa đâu. - Khẩm chống cằm, khiêm nghị.
- Ý ngươi là chúng có ý định hủy diệt Làng? Cái đó ta biết rồi... - Ngài ấn vào thái dương.
- Không ý ta khác...
- Hả?
- Ngươi có nghĩ hủy diệt nơi này chỉ là mục đích phụ của bọn chúng? Kế hoạch thật sự của chúng là gì? Ngươi chưa nghĩ tới khả năng đó là có thể xảy ra sao?
Naruto trợn mắt. Anh ngồi xuống ủ rũ, nhưng lại trả lời đầy tự tin.
- Chặn được bọn chúng trước đã rồi tính.
Anh tính rời khỏi đó, trước khi anh đi thì Kurama có cất giọng:
- Ngươi cần ta giúp không?
- Không, ta có thể tự lo. - Anh khẽ cười rồi khuất đi, trở lại thế giới thực.

Mọi thứ âm u rõ rệt, anh hoàn toàn có thể cảm nhận luồng Charka lạ rò rỉ khắp hỡi chiếm lấy cả Làng. Một luồng phong ấn nay đã bao trùm cả Làng, gần như không được giải phóng.

Naruto ngước về phía người dân đông đúc, trở nên vô hồn và tấn công những Shinobi còn đang kiềm nén để không làm hại ai. Để đánh bại một người thường, đối với Shinobi không khó, nhưng phải cố gắng không được làm hại người vô tội, trách nhiệm đồ dần lên đôi vai, lần đầu tiên biết đến khốc liệt là thế nào. Ngài đã từng thấy, rất nhiều là đằng khác. Và ngài biết, bản thân cần phải làm gì trong lúc này. Rõ ràng là trong kế hoạch, nhưng cuối cùng lại rụt cổ vào, không dám làm. Ngài cẩn thận để lại lời nhắn cho còn cóc, và vội vã chạy đi tìm những người thân cận đang ngăn chặm người dân điên loạn lao vào.

---------------------------------------------------------------------

Ngài hạ cánh ngay trước mặt vợ, trước ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng bôn của bao người. Ngài uy nghiêm, phí phách như chúa tể muôn loài, là tấm gương sáng đang được noi theo.
- Là ngài Hokage Đệ Thất kìa!!
- Hokage sama!
- Vậy là chúng ta thoát rồi!
Tiếng hô hào tên Naruto vang lên giữa đám đông. Ngài cũng rắn bước về phía trước, hằng lên vẻ mặt ngài chỉ còn nao núng và khó chịu chỉ muốn giải tỏa. Vị vua sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy dân mình tàn tạ như thế?
- Mọi người, hãy chuẩn bị chiến đấu nào!
- Vâng thưa ngài!
Tất cả như được tiếp thêm sức mạnh khủng khiếp. Người vợ nhìn ngài trìu mến, người thân, người bạn thân thiết tin tưởng ở ngài, và dân chúng tung hô và sẵn sàng đi theo bước chân của anh hùng vĩ đại này.

Tất cả đồng loạt lao vào, xô xát ngày càng người người dân thị bị đánh gục, Shinobi tài năng buộc phải 2 - 3 người mới chặn được. Càng đánh, số lượng giảm thì bên cạnh, những chất bùn nhầy nhụa mọc thành đồi, hình dáng người được nặn cẩn thận, cánh tay vươn ra, rút mình khỏi đồng bùn ấy và thoát ra ngoài. Càng ngày càng nhân nhiều hơn, càng khó đối phó. Điều đánh đố nhất, không ai biết đâu là dân mình, đâu là con rối từ chính tay chủ mưu tạo ra, khi tất cả đều bị màu tím bao trùm lấy da, như thể bị nhiễm chất độc kịch liệt đến đâu đớn.

Khi ai cũng còn ngơ ngác, căng thẳng, một giọng nói vang lên giữa đám đông:
- Hokage sama, xin ngài hãy mau đi đi. Ở đây chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! Ngài hãy tìm ra thủ lĩnh, đánh bại hắn và cứu Konoha này. Dù có thể nào, chúng tôi sẽ luôn bên cạnh, sẽ luôn sát cánh cùng ngài. Xin ngài hãy tin tưởng ở chúng tôi, Hokage Đệ Thất!
Chỉ sau lời khẩn cầu mãnh liệt, như được tiếp thêm sức mạnh, tất cả hô hào ủng hộ ngài hạ gục tên cầm đầu, dành lại chiến thắng và bắt hắn phải trả giá. Được sự tin tưởng quyết liệt, ngài cũng không đắn đo, chỉ gật gù, nụ cười hạnh phúc trả lại sự tin tưởng mà các Shinobi đang dành cho ngài. Ngài rời đi, với cầu mong tất cả sẽ ổn.

---------------------------------------------------------------------

- Chú...Chú Sasuke?! - Obito ngỡ ngàng khi Sasuke lướt qua như tia sét, cứu cậu khỏi cái chết trong gang tấc.
Sasuke đỡ cậu bé xuống, chỉ để lại cái thở nhẹ nhõm. Anh ta đứng dậy, cứng rắn đối đầu với hắn còn đang cay vì mất miếng mồi ngon. Hắn liếm môi, cầm cây trượng và cố gắng hồi phục vết thương, nhưng chưa kịp làm điều đó thì bị ăn một dòng điện lướt qua người tê liệt ngay, vào thời điểm này mà phục hồi còn bị ngăn lại thì hơi nguy. Anh ta cố mò mẫm sơ hở trong một loạt đòn tấn công liên tiếp, thậm chí còn đủ mạnh dạn lấy chân hất văng cây trượng ấy trong một giây, Minato đã dành làm ưu thế. Tiếp theo là cú đạp đẹp mắt xuyên đầu, hắn nhanh người né được, xoay người đỡ lại mấy đường xiên nhanh nhẹn.

Hắn nhào ra lấy được khoảng cách vừa đủ, tính sử dụng đòn hiểm thì bị một bàn tay chặn lại, khóa và đằng sau và cú đạp khiến hắn lao người vào vách tường sắc. Hắn có để ý, người đó dùng phong tăng lực đẩy lên cực điểm. Cố gắng dùng tay đỡ người và lấy lại phong độ, hắn lao máu trên miệng và nhỏe miệng. Trước mặt không còn là 4 thầy trò, đã thêm 2 vị Hokage mạnh mẽ sừng sững trước mặt, uy nghiêm tới mức hắn phải dè chừng.
- Người nên đầu hàng đi là vừa! Đừng gây thêm rắc rối nào nữa. - Sasuke lấy kiếm chĩa về con mắt đỏ sắc sảo của hắn.
- Ngươi nghĩ ta sẽ nghe theo sao? Thật là ấu trĩ!
- Ngươi rút lại nó còn kịp đấy, chuẩn bị đi. - Naruto chuyển sáng chế độ hiền nhân.
Hắn đáp lại bằng cái mỉa mai chân thật.

"Cuộc đụng độ này chắc phải tốn sức lắm đây"

___________________END CHAP_________________

Tầm 2 chap nữa thôi là hoàn thành bộ truyện này. Tôi dụ tính như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro