Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Trong đền xã Uchiha cách xa chiến trường, bốn vách quan tài gỗ dựng đứng trước mặt đoàn người Sasuke.

Orochimaru hai tay kết ấn, đang chuẩn bị đánh thức bốn vị Hokage mất đi nhiều năm.

"Chờ chút." Sasuke bỗng đánh gãy hắn, "Đó là cái gì?"

Nhìn phía tay mạt duệ Uchiha, mấy người mới phát hiện trong góc ngôi đền, ngồi một đứa trẻ không biết từ đâu tới, thoạt nhìn rất nhỏ, dáng ngồi không quá đoan chính, kimono tinh mỹ của cô bé kéo phết đất, cô quay đầu nhìn họ.

Khiếp sợ nhất là vết rách trên mặt và đôi mắt đen ngòm của cô.

"A!!!!" Suigetsu khiếp sợ nhảy đến trước mặt bé gái, chọc chọc mặt cô, "Thật là uế thổ, đây là tác phẩm của chuyển sinh giả bên địch sao, uế thổ một cô nhóc có ích lợi gì?"

"Không có gia huy." Sasuke ngắn gọn điểm ra.

"Ý Sasuke-kun là, con bé vừa không thuộc nhẫn tộc, cũng không phải quý tộc nhà ai," Orochimaru tiếp lời, "Nhưng nhìn chất lượng bộ kimono của cô nhóc, cha mẹ sẽ không phải hạng vô danh, thú vị."

Bên kia Suigetsu đã bắt đầu chơi với cô bé trên đất, ngoại trừ khác thường trên mặt, cô cũng tương tự một đứa trẻ một hai tuổi bình thường, cười khanh khách vì một chút hành vi thú vị, thoạt nhìn đáng yêu thật sự.

"Ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta, vậy, chúng ta tiếp tục đi, Sasuke-kun."

Sasuke nhìn đứa nhỏ này, xem kỹ ngũ quan cô, cuối cùng không nói thêm gì.

Uế thổ chính thức hoàn thành, trận pháp sáng lên, linh hồn quá cố trong quan tài trở về thân thể tạm thời tạo thành.

"Nơi này là......"

"......"

Hashirama vô ngữ cứng họng.

Tuy được bước ra bụng Tử Thần tối om, hắn cũng vui lắm, nhưng liên tục bị hậu bối triệu hồi làm tay đấm, ai biết bao giờ mới kết thúc.

Nghĩ đến đây, Hashirama yên lặng nhìn đầu sỏ gây tội.

"Tobirama, ngươi......"

"A! Papa!" Giọng trẻ con non nớt vui vẻ đánh gãy mấy người.

Suigetsu xấu hổ che miệng đứa trẻ không biết lai lịch, cười giơ tay chào hỏi: "Mọi người tiếp tục, tiếp tục!"

Hashirama nhìn qua cô bé bị Suigetsu ôm trong ngực.

"Oa, quen mắt ghê, con nhà ai đây?"

Thật nhanh!

Suigetsu còn chưa kịp phản ứng, Hashirama liền ngồi xổm trước mặt hai người họ, một tay vuốt cằm, nhìn bé con an tĩnh lại.

"Papa......" Cô nhóc trắng nõn đáng yêu cười vươn tay, "Tìm papa, chờ papa!"

"A a a, chính là cái này!" Hashirama một tay cụm lại, đập xuống lòng bàn tay còn lại, "Ta nhớ ra rồi! Tobirama Tobirama, ta từng gặp cô nhóc lúc đi đến tịnh thổ!"

Hắn đoạt lấy bé gái trong ngực Suigetsu, đưa tới trước mặt Tobirama: "Lúc ấy con bé ngồi trên con đường kia, nói đang đợi ba ba tới đón, ha ha ha ha ha ha không ngờ lần này trở lại nhân thế, lại gặp được cô nhóc, hai ta có duyên!"

"......"

Suigetsu trơ mắt nhìn Hokage đệ nhất cướp đi cô bé đáng yêu trong ngực mình, trực diện uy áp thần ninja trong truyền thuyết, vô lực đoạt lại, Suigetsu đau lòng hóa thành một bãi nước.

Tobirama mặt vô biểu tình nhìn đứa trẻ bị giơ lên trước mặt: "Đại ca, đủ rồi, hiện tại hẳn nên tra tìm thủ phạm triệu hồi chúng ta, ngươi muốn bị khống chế tấn công Sarutobi lần nữa sao!"

"Thật vô tình Tobirama," Hashirama hậm hực ôm lại cô nhóc về trong ngực, "Rõ là do ngươi tạo nghiệt, nếu ngươi không nhàn rỗi khai phá nhẫn thuật, sao chúng ta lại bị triệu hồi? Hiện tại trẻ nhỏ cũng bị đùa bỡn linh hồn, đều tại ngươi hết."

Tobirama nghẹn họng.

Không phản bác được đại ca, hắn nhắm ngay ống súng về phía bọn tiểu bối hoặc quen thuộc hoặc xa lạ.

"Lại là ngươi, lần này lý do triệu hồi chúng ta là cái gì?"

"Ngài Đệ Nhị, lần này không phải do ta, là Sasuke-kun muốn tìm các vị giải đáp nghi hoặc, ta chỉ cung cấp kỹ thuật Uế Thổ Chuyển Sinh mà thôi." Orochimaru buông tay, "Lần này cũng đâu có khống chế tư tưởng các vị."

"Cô bé này không phải ngươi uế thổ?" Đệ Tứ bỗng nhiên xen mồm, "Ta còn tưởng đây là con non mất sớm của ngài Đệ Nhất hoặc là Đệ Nhị, ngươi muốn dùng cô bé đe nạt hai người họ."

Orochimaru bị ý nghĩ của Minato chấn động, phức tạp nhìn Hokage Đệ Tứ cũng coi như sư điệt mình.

"Là cái gì dẫn dắt ngài nghĩ đến ý tưởng này vậy, dù tôi muốn làm thật, ngài Đệ Nhất và Đệ Nhị cũng không có con non mất sớm lúc một tuổi, trước khi lên làm Hokage ít nhất ngài cũng phải học qua lịch sử Konoha mới đúng."

"Ha ha ha, cũng đúng, chỉ là bất chợt nghĩ vậy, ta cũng không biết nhiều về hai người họ như Đệ Tam...... Hơn nữa," Minato dừng một chút, "Tại sao cô bé cũng được uế thổ đến đền xã Uchiha?"

Đây là vấn đề chung của mọi người, dù là Sasuke chỉ muốn tìm lại ý nghĩa ninja, cũng khó tránh khỏi tò mò thân phận cô nhóc.

"Vấn đề đơn giản," Hashirama cười nói, "Tìm chuyển sinh giả còn lại là được, chắc chắn hắn biết thân phận cô nhóc, và cả nguyên nhân uế thổ cô bé nữa."

"Nhất định là con của nhân vật mấu chốt nào đó, là uy hiếp của họ." Tobirama bổ sung, "Kẻ thi thuật đang bắt ép người kia nghe lệnh."

"Nói đi, xảy ra chuyện gì?"

"Hiện đang là đại chiến ninja lần thứ tư, ngài Đệ Nhất," Orochimaru không nhanh không chậm trả lời mấy vị Hokage, "Người khởi xướng, Madara."

Hashirama:......

Tobirama:......

Nghe được tên bạn cũ thật sự quá khiếp sợ, Hashirama ngốc lăng một lát, không chú ý tới cô bé trong ngực bắt lấy áo hắn, ngẩng đầu tha thiết nhìn hắn.

"...... Thế giới này, lúc nào cũng sẽ chiến tranh." Hashirama xấu hổ cười, hai mắt láo liên.

Tobirama sâu kín nhìn hắn.

"Các vị hỏi xong rồi, đến phiên ta," Sasuke thở hắt, đưa ra vấn đề quấy nhiễu mình lâu nay.

Thiếu niên cũng không rõ, mình có thật sự muốn biết đáp án từ những Hokage tiền nhiệm này hay không.

Hashirama đáp không dài, hoặc là nói, cả đời hắn, ngoại trừ đoạn thời gian đối địch không muốn nhớ lại, thật sự được bên Madara, chỉ có từng đó mà thôi.

Hắn không chính diện trả lời đứa nhỏ nhà Uchiha, mỗi người đều có đáp án riêng cho vấn đề này, ý nghĩ người khác không thể trở thành tư tưởng của mình, Hashirama chỉ có thể dẫn dắt đối phương tự hỏi ý nghĩa ninja.

Từ khi hắn ngồi xổm xuống, bé gái đã ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, quen cửa quen nẻo mà dựa vào trong ngực Hashirama, có lẽ cha cô cũng thường ôm con gái cưng như vậy.

Hashirama tức khắc lại bị cô nhóc đáng yêu ngoan ngoãn hấp dẫn, hắn trìu mến vuốt ve gương mặt cô bé, chải chuốt mái tóc mượt mà của cô, cơ hồ đồng cảm với cặp cha mẹ mất đi đứa bé: "Cô nhóc đáng yêu thế này, khi ch·ết non, cha mẹ nhất định tim như đao cắt."

Minato xúc động đáp: "Làm cha rồi, mới hiểu được cảm thụ của cha mẹ, đừng nói ch·ết non, Naruto bị thương, gặp chuyện buồn ta cũng đau lòng."

"Không biết cuối cùng có chờ được cha mẹ cô bé không, hiện tại bị vô cớ uế thổ, nếu cha mẹ cô nhóc cũng ở tịnh thổ, nhất định rất sốt ruột!" Hashirama chống đất, một tay ôm cô bé đứng lên, "Vậy, lên chiến trường ngăn cản Madara, rồi tìm kẻ thi thuật còn lại, đưa cô bé này về bên cạnh cha mẹ đi!"

"Papa, papa chờ con." Cô bé ngọng nghịu, vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của Hashirama, ê ê a a, "Đi, đi mà."

"Phải gọi là chú, không đúng, hoặc là bác? Có lẽ là ông ha!" Hashirama vuốt tóc dài của cô, "Tóm lại, bọn ta sẽ mang ngươi tìm ba ba, không vội không vội."

Cô bé nhìn hắn, bỗng yên lặng: "Khó chịu."

"Cái gì?"

"Khó chịu." ·m thanh cô yếu hẳn đi, ôm cổ Hashirama, dựa đầu nhỏ vào vai hắn, mềm nhẹ oán trách, "Papa, khó chịu."

"......" Tobirama đi lên hai bước, bước tới bên cạnh Hashirama, vô ngữ nhìn đại ca nhà mình bị một cô nhóc không rõ lai lịch mê hoặc không biết làm sao, "Đại ca, lên chiến trường đi, thân uế thổ không có xúc giác, con bé chỉ đang làm nũng với ngươi mà thôi."

"A, vậy, vậy sao?" Hashirama thất thần vỗ về đứa trẻ, tùy ý đệ đệ đặt tay lên vai mình, phát động Phi Lôi Thần rời đi ngôi đền chất đầy ký ức đen tối.

02

Cho dù cách xa chiến trường ngàn dặm, Hashirama vẫn cảm nhận được chakra mênh mông của bạn cũ.

Madara cũng đang chờ mong mình.

Hashirama vô cùng tự tin.

Cho dù sinh thời sai đường khác lối, cho dù gay gắt đối chọi ở thung lũng tận cùng, hai người đều đã t·ử v·ong, trở lại nhân gian, Hashirama tin Madara giống với mình, vui vẻ được gặp lại đối phương.

"Đại ca, ngươi quá cao hứng." Thừa lúc chạm đất, Tobirama nhắc nhở, "Nhớ rõ thân phận của ngươi, thân phận của Madara, ở đây có vô số hậu bối kính ngưỡng ngươi......"

"Hashirama! Chờ ngươi thật lâu!"

Tobirama còn chưa nói xong, trên núi đá chợt bùng lên một màn bụi bặm bắt mắt, bóng người mặc giáp quen thuộc bước ra từ trong bụi mù.

"Madara, từ từ......"

Hashirama ôm bé gái, tay kết ấn, đang muốn phân ra một mộc phân thân trông chừng cô bé, rồi đi trận địa Thập Vĩ phong ấn quái vật.

"Madara?" Mộc phân thân chưa kết xong, Hashirama thời khắc chú ý Madara, kinh ngạc phát hiện chakra nhiệt liệt như lửa nháy mắt lạnh tanh.

Không chỉ hắn, ninja quanh đây đều không hẹn mà cảm giác được cảm xúc vị sát thần.

Madara cơ hồ không che giấu sát ý tận trời.

Biểu tình thanh niên dần dần biến mất, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo hơn cả ban nãy đối chiến với liên quân ninja thậm chí là ngũ Kage.

Rinnegan nhìn chằm chằm Hashirama.

Ngay cả Obito cũng cảm ứng được không khí bất thường.

"Xem ra bên kia cũng không quá thuận lợi, các ngươi làm gì, chọc điên được hắn, ta chưa từng thấy hắn nhiều sát ý như vậy đâu?"

Kakashi cắn răng, lo lắng nhìn bên kia chiến trường.

Vừa rồi đối chiến ngũ Kage, cũng không cảm giác được sát ý nùng liệt như vậy, bên kia xảy ra chuyện gì?

"Madara, sao vậy?"

Hashirama buông tay kết ấn, đánh với Madara nhiều năm, hắn nằm lòng mọi thay đổi cảm xúc của Madara.

Dù là trên chiến trường hai tộc giao chiến, cũng ít thấy Madara như vậy, cảm giác giây tiếp theo đối phương sẽ tiễn tất cả mọi người về tịnh thổ.

Nguy hiểm hơn hẳn quái vật bên kia.

Hashirama đổi kế hoạch ngay tắp lự, bổ nhiệm Tobirama và mộc phân thân tạm thời kéo chân Thập Vĩ, mình ở lại ứng phó bạn thân sắp mất trí.

"Con bé..... Là ai làm?"

Khác với lửa giận ngập trời, Madara bình tĩnh đến đáng sợ, giọng điệu không chút phập phồng: "Là ai uế thổ con bé, Hashirama, nói, ngươi sẽ không muốn biết ta sẽ làm gì nếu không nhận được đáp án."

Con bé?

Hashirama cúi đầu nhìn cô nhóc nằm trong ngực hắn, lại ngẩng đầu nhìn Madara dị thường bình tĩnh, trong đầu bỗng xuất hiện một đáp án chưa từng nghĩ tới.

Như là nghiệm chứng ý nghĩ hắn, bé gái mặc Kimono tinh xảo nhận ra Madara, cô túm áo Hashirama đứng dậy, muốn nhào về phía Madara.

"Papa! A, papa!"

Khác với vừa rồi, bé gái hai mắt lấp lánh, dù là thân uế thổ cũng có thể nhìn ra hai tay trắng nộn, liều mạng duỗi về phía Madara.

Madara cơ hồ là cùng lúc nhảy xuống tới, duỗi tay muốn đón lấy cô nhóc trong ngực Hashirama.

Sắc mặt Hashirama vô cùng khó coi.

Hắn ôm cô bé, lui về sau hai bước.

Thần ninja không cười, ngũ quan sắc bén như đao kiếm, lửa giận ngập trời đè nén trong hai tròng mắt, cơ hồ có thể ngang với sát ý của Madara.

Liên quân ninja xa xa đứng quanh hai người tức khắc khó có thể chống đỡ.

Nhưng.....

Đứa bé trong ngực ngài Đệ Nhất, thật là con của vị sát thần này sao?

Té ra vị kia có con, còn ch·ết yểu?

Là tên nào không muốn sống uế thổ con bé.

"Hashirama, trả Hajime cho ta." Madara lạnh mặt.

"Hajime, là tên cô bé này sao, tên hay......" Hashirama vô cảm cười cười.

Thân thể mất đi sinh mệnh toả sáng sức sống xưa nay chưa từng có, chakra mộc độn đột phá giới hạn t·ử v·ong ào ạt trào ra xung quanh, trái tim tĩnh mịch cảm nhận được chua xót, miệng Hashirama phiếm chua.

"Madara, đây là con của ngươi và ai." Hashirama gần như không mở được miệng, nghiến răng nghiến lợi mà đặt câu hỏi, ghen tuông thẳng tắp nhằm phía người trước mặt, "Trước lúc thung lũng tận cùng, con bé sinh ra trước khi chúng ta đánh ở thung lũng tận cùng, lúc ấy ta còn sống, Madara! Ngươi chỉ rời thôn, chưa chia tay với ta!"

Tay ôm Hajime của Hashirama đang run rẩy.

Đây là hiện tượng lần đầu xuất hiện với một Hashirama cầm đao từ nhỏ.

Hắn đang sợ hãi.

Hashirama biết rõ điều đó.

Hắn sợ Madara trào phúng.

Hắn sợ Madara phủ nhận tình yêu hai người, quy kết thành phù hợp trên giường.

Hắn biết sau khi Madara đi xa, vì bảo vệ hiện tại, mình thỏa hiệp liên hôn, cũng biết tình cảm mình dành cho Madara chưa bao giờ thay đổi, hắn không dám tưởng tượng Madara thay đổi.

"Madara, ta có thể tán đồng ngươi theo đuổi lý tưởng, có thể khoan dung ngươi đường ai nấy đi, vứt bỏ ta và Konoha...... Nhưng ta không tin ngươi sẽ phản bội tình cảm của chúng ta." Hashirama cơ hồ là ăn nói khép nép cầu xin Madara đừng nói ra đáp án quanh quẩn trong lòng hắn.

Nhận nuôi.

Con của tộc nhân.

Cái gì cũng được, đừng là......

Madara bỗng nhiên cười một tiếng.

Không có bất kì cảm xúc nào được coi là vui vẻ.

Cặp mắt tối cao nhìn thấu nội tâm đang cầu nguyện.

"Như ngươi mong muốn, Hashirama."

·m thanh hắn khắc nghiệt như lưỡi dao sắc bén trong gió tuyết.

"Đây là con của chúng ta."

Madara gằn từng chữ:

"Con của ta và ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro