Chương 22: Chờ đợi và thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ngôn ngữ vốn là một nguồn pháp thuật vô tận có khả năng gây tổn thương cũng như khả năng xoa dịu."

              - Albus Dumbledore - 
(Harry Potter và hội phượng hoàng)

-----------------------------------------------------

     - Sakura à, chạy từ từ thôi !

     Sakura lôi tuột Naruto và Sasuke, chạy một quãng thật xa rồi mới dừng lại. Ít nhất phải cả cây số chứ chẳng chơi.

     - Sakura à, có chuyện gì ... sao tự nhiên ... cậu kéo bọn tớ đi vậy ? - Naruto vừa thở hổn hển vừa nói.

     Sakura đưa tay ôm đầu, tự vò rối mái tóc của mình, gương mặt thất sắc.

     - Huhu, tớ nhớ ra rồi, tớ nhớ ra rồi !

     - Cậu nhớ ra chuyện gì ? Nghiêm trọng lắm sao ? - Sasuke lo lắng hỏi.

     - Kaka-sensei ... là chuyện của Kaka-sensei ấy ! - Sakura vung tay, cố diễn giải.

     - Sakura à, cậu bình tĩnh lại đi ! Chuyện của Kaka-sensei là chuyện gì ?

     Naruto nắm chặt vai Sakura, giữ cho đến lúc cô bình tĩnh lại mới thả ra. Cô hít thở vài hơi thật sâu.

     - Hôm nay đã là ngày 16 tháng 08 rồi, mấy cậu có nhớ sắp tới có chuyện gì không hả ?

     - Hửm, bộ sắp có ngày gì đặc biệt hả ?

     - Liên quan đến Kaka-sensei, là chuyện liên quan đến thầy ấy đó !

     - Sắp tới, liên quan đến thầy Kakashi, là chuyện gì ta ? - Naruto và Sasuke nhíu mày suy nghĩ.

     - Hừm, tháng 08, tức là tháng sau là tháng 09. Ủa, tháng 9, tháng 9, hình như ...

     Naruto và Sasuke đột nhiên nín bặt, từ từ quay sang nhìn Sakura như để xác nhận nghi vấn trong đầu mình. Sakura gật đầu lia lịa.

     - Đ-Đúng rồi, tháng sau, tháng 9 là ... sinh nhật Kaka-sensei !

     Hồi tưởng 

     Đó là cách đây vài tháng, khi đội 7 hợp tác với đội 8 và đội 10, quyết tâm lột mặt nạ của Kakashi nhưng vẫn thất bại. Sau khi chia tay "Sukea", ba đứa vừa đi vừa than thở, thất vọng vì nghĩ rằng cả ngày hôm nay, chúng đã phí công vô ích. Cho đến khi Sasuke phát hiện ra rằng, khi xem hồ sơ ninja của Kakashi, tuy không thấy được mặt anh, nhưng chúng đã nhìn thấy một điều thú vị khác. Bên cạnh ảnh hồ sơ, ngay dưới họ tên là sinh nhật của Kakashi: 15/09.

     - Teme, phát hiện này của cậu đúng là không tồi nha ! - Naruto reo lên.

     Sakura và Sasuke cũng không kém phần vui vẻ.

     - Vậy mấy cậu nghĩ sao về chuyện này hả ? - Sakura không hỏi rõ ràng, nhưng Naruto và Sasuke vẫn hiểu được.

     - Nghĩ sao ấy hả ? - Naruto trầm ngâm một lát - Tớ nói thiệt, Kaka-sensei mà nhớ sinh nhật của chính mình, từ nay về sau tớ sẽ ăn mì bằng lỗ mũi.

     - Hnn, mặc dù tôi cũng muốn thấy cậu ăn mì bằng lỗ mũi lắm, nhưng chắc là không có cơ hội rồi. 

     - Năm nay sinh nhật thầy ấy qua rồi. Hay là lần tới, tụi mình sẽ cho thầy ấy một bất ngờ nhé - Sakura đề nghị - Dù sao sinh nhật mỗi năm cũng chỉ có một lần.

     - Được, quyết định vậy đi.

     Từ đó, giữa ba đứa, một bí mật nhỏ hình thành.

     Kết thúc hồi tưởng

     Sakura đi qua đi lại mấy vòng, vừa đi vừa nói:

     - Huhu, mấy hôm nay tớ có cảm giác rằng đã quên cái gì đó nhưng giờ mới nhớ ra.

     - Ừm, Sakura à, còn một tháng nữa mới đến sinh nhật thầy ấy mà, sao cậu lo lắng dữ vậy ? - Naruto hỏi. 

     - Cậu đúng là đồ ngốc. - Sasuke khoanh tay, đáp thay - Đúng là một tháng nữa mới đến, nhưng ai biết lúc đó tụi mình còn ở đây không chứ. Với lại, chỉ riêng việc tìm qua cho ông già đó cũng đủ mất thời gian rồi.

     - Nhưng mà, sinh nhật năm nay của Kaka-sensei, tớ muốn tạo bất ngờ cho thầy ấy, bởi vì có lẽ suốt thời gian qua, thầy ấy đã cô đơn lắm.

     Nói đến đó, ba đứa lại nhớ đến câu chuyện lúc nãy của Kakashi, nét mặt liền có chút buồn. Được rồi, dù sao lần trước cũng đã tự hứa với nhau rồi, quân tử nhất ngôn mà, sao có thể nói rồi không làm đúng không ?

     Ngày 16/08, đội 7 chuẩn bị thực hiện lời hứa, bắt đầu đếm ngược thời gian.

     Tối 16/08, cả Naruto, Sakura và Sasuke đều vắt óc ra để nghĩ món quà cho Kakashi. Bình thường, anh không thể hiện mình quá yêu thích một thứ gì. À mà không, trừ mấy cuốn Icha Icha ngu ngốc đó. Nhưng ba đứa đều có chung suy nghĩ đó là: Không-được-đầu-độc-Kakashi ! No and no never !" Bởi vậy mới nói, khâu chọn quà này thật tốn công tốn sức mà.

     Sáng 17/08, sau một đêm không ngủ, trời vừa hửng sáng, Naruto và Sasuke đã bật dậy, cùng chạy đi đâu đó. Mãi đến trưa, cả hai mới trở về, khuôn mặt rạng rỡ, hài lòng. Sakura nhìn thấy mà không dám hỏi, vì cô biết chắc chỉ còn mình chưa nghĩ ra món quà thích hợp cho Kakashi. Ngày hôm đó, Sakura luôn ở trong trạng thái lơ mơ, suy nghĩ, thành ra làm gì cũng hỏng, cụng đầu khắp nơi. Cuối cùng, Sasuke và Naruto phải đẩy cô qua một bên, giành làm mọi việc để cô ngồi suy nghĩ.

     "Ông trời ơi, làm ơn giúp tôi với ! Huhu ! T-T " Nội tâm Sakura kêu gào.

     Ngày 18/08, Naruto, Sasuke, Sakura đi chợ mua thức ăn cho cả hôm nay và ngày mai. Mới chỉ là buổi sớm mà trời đã cực kỳ nóng bức, nóng hơn những ngày trước rất nhiều. Quầng mắt Sakura thâm đen vì hai đêm không ngủ. Nhưng tình cờ, cô nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người nông dân.

     - Haizzz, năm nay thời tiết thất thường quá !

     - Đúng vậy. Trời nóng như thế này, không cần đợi đến mùa đông, trời sẽ trở lạnh rất nhanh thôi.

     Nghe đến đó, Sakura lập tức chuyển hết số thực phẩm sang cho Naruto và Sasuke, rồi một mình chạy vù đi. Cô đi rất lâu, vừa về lại chạy ngay vào trại, tay ôm một túi được bọc cẩn thận để rồi suốt cả ngày hôm đó và cả những ngày sau nữa, đi đâu cô cũng ôm theo cái túi đó, giữ khư khư như báu vật.

     Ok, sao cũng được, nhưng xem ra đội 7 đều đã chuẩn bị được món quà ưng ý rồi.

-----------------------------------------

     Hôm nay là ngày 19/08, tức là ngày bắt đầu lễ hội lồng đèn truyền thống. 5h30' sáng, khi Naruto và Sasuke còn ngủ, Sakura đã thức dậy, chuẩn bị bento cho bữa trưa. Lúc Sasuke và Naruto thức dậy, Sakura gần như đã hoàn thành công việc.

     - Woa, trông ngon quá đi ! 

     Naruto còn chưa tỉnh ngủ hẳn đứng nhìn Sakura sắp thức ăn vào bốn chiếc hộp một cách đầy ngưỡng mộ, tay lau nước dãi trên khóe miệng. Trong mỗi hộp gồm ba nắm cơm origini cỡ vừa, trứng cuộn vàng ươm, vài miếng xúc xích được tỉa thành hình con mực xinh xắn và salad cà chua đỏ mọng nước. 

     Sasuke không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt cậu dán chặt vào hộp cơm cũng đủ hiểu. À, nói đúng ra là dán chặt vào món salad chứ. Điều đó khiến Sakura vô cũng thỏa mãn. Tất nhiên rồi, hôm qua cô đã lựa chọn nguyên liệu rất kỹ, đều tươi ngon cả, sáng nay cô lại bỏ công làm như vậy, có thể không ngon sao. 

     Ăn sáng xong, còn chưa đến 8h, Naruto, Sakura và Sasuke đã có mặt ở lối vào lễ hội. Cả ba đứng dưới một gốc cây anh đào lớn, che phủ bóng mát cả một vùng, chờ đợi Kakashi. Từ một tuần nay, mọi người đã bắt tay vào chuẩn bị cho lễ hội lần này, nhưng đến hôm nay mới thật sự thấy được quy mô và sự rầm rộ của nó. Chỉ mới đứng ngoài cổng thôi mà ba đứa đã bị không khí lễ hội bao vây rồi. Dòng người tấp nập ra vào, những đứa trẻ nắm tay cha mẹ và háo hức đòi đi chơi, tiếng nói tiếng cười từ phía trong vang ra đến tận ngoài cũng mùi hương ngạt ngào của những món ăn, thật có sức hấp dẫn mãnh liệt với người khác mà. Vậy mà tình hình thực tế lại khiến đội 7 tụt cảm xúc. Đã 9h30', Kakashi vẫn chưa đến.

     - Thầy ấy trễ nữa rồi ! - Naruto bực tức nói.

     - Hn, thì ra cái tật xấu đi muộn không phải sau này mới có ! 

     - Thôi mà hai cậu. - Sakura giảng hòa - Cũng đâu phải bọn mình chưa bao giờ chờ thầy ấy chứ. Một lát nữa sẽ đến thôi.

     Nhưng nhiều lát nữa trôi qua mà Kakashi vẫn không xuất hiện. Mặt trời đã sắp lên tới đỉnh đầu, cái nắng gay gắt khiến Naruto, Sakura và Sasuke mệt mỏi, cộng với mong muốn được tham quan lễ hội, nhưng ba đứa vẫn kiên nhẫn đợi.

     - Có lẽ thầy ấy có nhiệm vụ đột xuất. Bọn mình đợi thêm một lát nữa.

     Gần 13h00, Kakashi vẫn biệt tăm. Chân ba đứa bắt đầu rã rời.

     - Aaahhh, tớ đói lắm rồi ! 

     Naruto lại la hét, rên rỉ khiến bụng Sakura và Sasuke cũng réo vang. Ba đứa đành lôi cơm hộp ra, ngồi trên những cành cây anh đào, vừa ngồi ăn trong im lặng vừa tiếp tục chờ đợi. Nhưng sự bồn chồn, lo lắng khiến không đứa nào thưởng thức được trọn vẹn bữa ăn. Đây không phải là viễn cảnh ba đứa tưởng tượng ra hôm nay.

     - Thầy ấy sẽ đến thôi.

     Sau bữa trưa lạt nhách, theo cảm nhận lúc đó, Naruto, Sakura và Sasuke vẫn ngồi trên cây. Bây giờ, những tiếng huyên náo từ lễ hội không còn lôi kéo được sự chú ý của ba đứa. Tuy không ai nói ra nhưng cả ba đều biết hai bạn mình đang nghĩ gì.

     "Liệu có phải Kaka-sensei đã xảy ra chuyện gì rồi hay không ?"

     - Đừng lo. - Naruto trấn an Sakura - Kaka-sensei rất mạnh, nhất định sẽ không sao đâu. Có lẽ thầy ấy bận chút việc thôi. 

     14h30', Sakura giật mình tỉnh giấc ngủ gà gật khi nghe một tiếng gọi.

     - Nè mấy cháu ... - Dưới gốc cây là một bà cụ phúc hậu, hai tay chắp sau lưng đang nhìn lên. Ba đứa vội nhảy xuống.

     - Sao các cháu không vào trong lễ hội mà lại ngồi đây ? - Bà cụ móm mém hỏi - Là đang đợi ai sao ?

     - Vâng. - Sakura trả lời - Bọn cháu đang chờ một người rất quan trọng.

     - Nhưng bà thấy các cháu đã đợi từ sáng đến giờ rồi. Người đó sẽ đến chứ ?

     - Không đâu ạ ! - Sakura khẳng định chắc nịch - Đó là thầy của bọn cháu. Thầy ấy đã hứa nhất định sẽ đến, và bọn cháu cũng hứa sẽ chờ thầy ấy rồi.

     - Ồ, là vậy sao. - Bà lão cười hiền lành - Không ngờ thời này vẫn còn có những đứa trẻ như các cháu. Thật ngoan quá đi. - Bà chỉ vào ngôi nhà sát cổng vào lễ hội - Đó là nhà bà. Hôm nào rảnh các cháu đến chơi nhé.

     Bà lão kia quay vào nhà rồi, Naruto, Sasuke, Sakura lại tiếp tục đứng chờ. 15h, 16h, rồi đồng hồ điểm 18h, trong khi nhà nhà bắt đầu chuẩn bị bữa cơm tối, các chủ gian hàng chuẩn bị tiếp lượt khách ban đêm, ba đứa vẫn ở dưới gốc cây anh đào, chờ đợi một người chẳng biết khi nào đến. Đèn đường bật lên, mặt đường in bóng của ba đứa trẻ. Cứ mỗi giây, mỗi phút trôi qua, sự lo lắng và nghi ngờ về lời hứa trong lòng chúng lại tăng lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nói dối để trấn an bản thân và trấn an nhau.

     - Thầy ấy đã hứa rồi, nhất định sẽ đến thôi.

     Hôm nay là đêm trăng tròn, thời tiết ấm áp, nhưng ba đứa lại cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Naruto cũng không la hét như lúc chiều nữa. Còn sức đâu để mà la chứ ?

     - Sakura à, tối rồi, hay bọn mình về nhé. 

     Naruto đề nghị khi thấy Sakura gần như đã kiệt sức. Nhưng cô lắc đầu. 

     - Hay ... bọn mình đợi đến lúc lễ hội kết thúc rồi về.

     - Lễ hội kết thúc là 22h lận đó !

     - Nhưng tớ muốn đợi, để hoàn thành lời hứa, dù ... Kaka-sensei có lẽ sẽ không tới nữa.

     Naruto và Sasuke im lặng một lát.

     - Được rồi, vậy chúng ta cùng đợi.

     Tíc tắc ... tíc tắc ... Lễ hội hôm nay sắp kết thúc rồi. Dòng người bắt đầu đổ ra. Ai đi ngang qua cũng đều ngoái nhìn ba đứa. Cũng phải thôi, sáng đi qua thấy chúng đứng ở đó, lúc về chúng vẫn đứng đó, không tò mò sao được.

     - Sakura à, chúng ta về thôi. 

     Naruto đưa tay cho Sakura. Ba đứa cười buồn với nhau. Sasuke đi trước, Naruto và Sakura đi sau. Cả ba lặng lẽ bước đi.

     "Vậy là cuối cùng ... thầy ấy không tới !"  Sakura thầm nghĩ, cay đắng nhìn vào hộp cơm còn nguyên trên tay. Hộp bento này, là đặc biệt chuẩn bị cho Kakashi, cố ý bỏ nhiều thức ăn hơn một chút để thầy ấy đủ sức làm nhiệm vụ. Vậy mà ... 

     Sakura không để ý rằng phía trước, Sasuke đột ngột đứng lại. Cô đụng vào người cậu, suýt té ngã nếu Naruto không đỡ.

     - Này, teme, làm sao vậy hả !?

     Sasuke không trả lời, nhưng Sakura và Naruto biết cái biểu cảm trên nét mặt cậu. Đó là biểu cảm của Sakura vào cái lần đầu tiên cô gặp Kakashi bên bờ suối. Cả hai vội nhìn theo.

     Ở phía xa xa, một cặp nam nữ, có lẽ là những người cuối cùng từ trong cổng lễ hội cùng nhau bước ra. Dưới ánh trăng bạc, bóng hai người đó hiện lên. Cặp đôi cùng đi tham gia lễ hội là chuyện bình thường, nhưng có chết ba đứa cũng nhận ra cái dáng người cao cao cùng mái tóc bạch kim như đang tỏa sáng kia. "Bộp" Hộp cơm trên tay Sakura rơi xuống đất.

     - K-Kaka ... sensei !?

-----------------------------------------

     21h30, Kakashi bước ra khỏi nhà để hít thở chút không khí trong lành ban đêm, sẵn tiện vứt số rác tồn đọng mấy ngày qua. Anh định bụng chỉ ra ngoài một lát rồi quay vào liền, ai ngờ chưa gì, rắc rối đã tìm đến.

     - Aaahhh !!! - Từ con hẻm vắng gần nhà, một tiếng hét vang lên.

     Kakashi ló đầu nhìn vào trong. Ba tên đàn ông đang bao vây một cô gái, và cô đang run rẩy khóc lóc cầu xin. Không cần suy nghĩ cũng biết chuyện tốt lành gì đang xảy ra. 

     - Thật phiền phức ! - Kakashi lầm bầm, ước mình có thể làm ngơ.

     Anh di chuyển, nhẹ nhàng như một con báo hoang, tiến đến từ phía sau. Pặc ... Pặc ... Pặc ... Ba cú chặt vào cổ, ba tên côn đồ kia ngã xuống đất. Cô gái kia vẫn chưa hết sợ hãi, ngã dựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, khuôn mặt tái mét. Nếu như là người khác, thấy cảnh đó chắc chắn sẽ chạy tới hỏi han, giúp đỡ, nhưng anh chỉ liếc qua cô đúng một cái rồi định bỏ đi, coi như việc mình đến đây là xong. Chỉ là anh chưa kịp bước đi thì đã bị giữ lại. Cô gái kia níu tay anh.

     - C-Cảm ơn vì đã giúp tôi ! Nhưng mà ... anh có thể làm ơn ... đưa tôi về nhà không ?

     Kakashi nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm khiến cô giật mình, sợ hãi nói thêm:

     - N-Nhà tôi chỉ ở gần đây thôi. Bây giờ ... tôi không dám về một mình.

     Kakashi vẫn không đáp. Giờ thì anh ước gì lúc nãy mình đừng bước chân ra khỏi nhà. Anh rất muốn từ chối, nhưng cô gái kia rưng rưng nước mắt khiến anh bỏ cuộc. Sợ nhất mấy cô gái cứ hở ra là khóc lóc.

     - Nhà cô ở đâu ? - Kakashi hỏi bằng giọng nhạt nhẽo, tay đút túi và đi trước.

     - Vâng, rất gần thôi ạ. - Cô gái kia mừng rỡ - Sẽ nhanh hơn nếu đi qua khu vực lễ hội.

     Nét mặt Kakashi liền thay đổi khi nghe rằng mình sẽ phải đi qua khu vực lễ hội. Nó tối sầm lại, chắc chắn là không vui, nhưng anh im lặng. Suốt quãng đường đưa cô gái về nhà, anh không nói một lời, chỉ đi để làm cho xong lời hứa. Anh không nhìn cô gái kia thêm một lần, dù bước ra ánh sáng, cô rất đẹp. Nét đẹp dịu dàng, giản dị của cô gái thôn quê, cùng giọng nói ngọt ngào khiến người khác bị mê hoặc. Cô hẳn là chỉ bằng tuổi anh. Bước chân anh nhanh hơn khi đi qua nơi diễn ra lễ hội, cố gắng để không nhìn xung quanh.

     - Nhà tôi ở đằng kia. - Ume, cái tên mà cô gái tự giới thiệu, chỉ vào một ngôi nhà cách cổng lễ hội chỉ một đoạn ngắn.

     Kakashi không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Ngay khi đưa Ume vào nhà, anh sẽ lập tức trở về. Anh thật sự không muốn ở ngoài này thêm nữa.

      Vừa lúc đó, giọng nói của Sakura vang lên.

     - K-Kaka ... sensei !?

--------------------------------------

    Có lẽ, điều mà Kakashi không ngờ đến nhất tối nay là có thể nghe tiếng gọi quen thuộc đó. Anh bất động một lúc lâu khi nhìn thấy  Naruto, Sakura và Sasuke đang đứng dưới gốc cây anh đào. Ngạc nhiên ? Bất ngờ ? Sững sờ ? Những từ đó không thể miêu tả hết được vẻ mặt của ba đứa lúc này được, và cả Kakashi nữa.

     "Không, đây chắc chắn là ảo giác rồi. Làm sao có thể ..."  Kakashi từ phủ nhận, định bỏ đi. Nhưng tiếng nấc của Sakura đã kéo anh quay lại. 

     Kakashi thấy Sakura mím môi, đưa tay lại lau vội giọt nước mắt vừa lăn xuống. Cô từ từ lùi về phía sau rồi quay người, bỏ chạy thật nhanh. Naruto và Sasuke không nói một lời, chỉ liếc nhìn Kakashi, ánh mắt đầy vẻ thất vọng, rồi chạy theo sau Sakura.

     - S-Sakura ... Naruto ... Sasuke ...

     Bụng Kakashi quặn thắt lại. Thật sự là chúng sao ? Anh theo phản xạ tự nhiên bước tới một bước, cánh tay đưa lên như muốn giữ chúng lại. Tại sao vậy ? Rõ ràng chúng chỉ ở rất gần, ngay trước mặt anh, nhưng anh lại có cảm giác thật xa vời, dường như không thể chạm tới. 

     - Này, anh không sao chứ ? 

     Ume lo lắng nắm tay Kakashi, nhưng anh hoàn toàn không nghe. Naruto, Sakura và Sasuke ở đó. Vậy nghĩa là ... Không ... không phải đúng không ? Điều mà anh đang nghĩ ... Không ... không ... Nếu đúng là chúng, anh không thể để chúng đi như vậy.

     - Sakura ! Naruto ! Sasuke ! - Kakashi hét lên. Anh giật tay mình khỏi tay Ume, bỏ mặc cô đứng ngơ ngác một mình mà chạy theo ba đứa. Anh chạy thật nhanh, cố bắt kịp những cái bóng lấp loáng trên đường kia, mặc dù anh biết chắc chúng đang đi đâu. Sau một hồi rượt đuổi, Kakashi dừng lại bên bờ suối, ngay sau lưng đội 7. 

     - Mấy đứa à, tôi ...

     Trước khi anh có thể mở miệng nói thêm điều gì, Sakura đã nói:

     - Thầy không cần nói gì đâu. Bọn em hiểu mà. - Sakura quay lại nhìn anh, cô mỉm cười, nhưng anh chỉ thấy trên khuôn mặt đó là sự gượng gạo, giả tạo, và một nỗi đau bị kìm nén. - Thầy muốn đi lễ hội với ai là quyền của thầy. Bọn em lấy thân phận gì mà ngăn cản chứ.

     - Tôi không ...

     - Cô gái đó rất xinh đẹp. Hai người đi với nhau thật sự rất hợp.

     - Không phải ...

     - Sensei à, nếu như thầy không muốn đi với bọn em thì hôm đó không cần miễn cưỡng hứa đâu. - Naruto tiếp lời, giọng nói chứa đầy sự mỉa mai - Nếu thầy nói không muốn đi, bọn em hứa sẽ không khó chịu đâu.

     - Còn sau này nữa, nếu thầy không muốn gặp bọn em, bọn em chắc chắn sẽ không xuất hiện làm phiền thầy nữa.

     - Nghe tôi nói, không phải ...

     - Chỉ là nếu thầy không đi, thì lần sau cũng nên nói với bọn em một tiếng, khỏi mất công đứng đợi.

     - Thật ra, tôi ...

     - Uhm, còn bây giờ thầy đi chơi cả ngày chắc cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi sớm đi. Bọn em cũng ...

     - HÔM NAY TÔI THẬT SỰ KHÔNG CÓ ĐI LỄ HỘI ! - Kakashi nói to, ngắt lời Naruto, Sakura và Sasuke.

     Ba đứa khựng lại một chút.

     - Gì ? Thầy vừa nói gì ? 

     - Tôi nói là cả ngày hôm nay, tôi thật sự không đến lễ hội. Cô gái đó tôi cũng không quen biết.

     Nhưng hiển nhiên, không đứa nào tin lời Kakashi nói.

     - Ha ... - Sasuke cười cợt - Nếu thầy không muốn đi thì cứ nói là không muốn đi, không cần phải nói dối để an ủi bọn tôi đâu.

     - Tôi không nói dối. - Kakashi nói, không dám nhìn thẳng vào mắt ba đứa.

     - Nếu vậy, thầy nói cho bọn em biết, tại sao thầy lại đi ra từ trong lễ hội cùng cô gái ?

     - Tôi ở nhà cả ngày hôm nay. Còn cô gái đó, chỉ là lúc nãy tình cờ cứu được, sẵn tiện đưa cô ấy về nhà thôi.

     Một chút im lặng khó xử lại bao trùm không khí cho đến khi Kakashi hỏi:

     - Mấy đứa ... đã chờ tôi cả ngày hôm nay sao ?

     Cả ba không nói gì, nhưng sự im lặng của chúng còn rõ ràng hơn một câu trả lời.

     - Nếu không thấy tôi đến, tại sao vẫn đợi ?

     - Bởi vì ... - Sakura nhìn xuống đất - ... thầy đã hứa sẽ tới mà.

     Kakashi không nói gì. Anh chính là không thể ngờ được.

     - Nếu cả ngày thầy không đi đâu, vậy tại sao thầy thất hứa ? - Sau một lát suy nghĩ, Sakura buồn giọng hỏi.

     - T-Tôi đã nghĩ rằng mấy đứa ... sẽ không tới. 

     - Sao thầy lại nghĩ là bọn em sẽ không tới chứ !? - Câu trả lời khiến ba đứa ngạc nhiên. 

     - Bởi vì tôi nghĩ sau khi nghe tên bạt nhẫn đó nói, mấy đứa ... sẽ không muốn gặp tôi nữa. - Kakashi lại cười, cái nụ cười đau lòng đó, rồi quay mặt đi. 

     Mọi chuyện ... cũng đến lúc kết thúc rồi.


--------------------------------

      Hi mọi người, mình muốn thông báo là fic này sắp đến hồi kết rồi. Chương sau mình sẽ đăng vào ngày 15/09 để mừng sinh nhật thầy Kakashi. Mọi người nhớ vào đọc nha. Và nếu thấy chương này hay, nhớ Vote Comment để ủng hộ mình. Cảm ơn.

     Còn 1 chuyện nữa. Cho bạn nào chưa biết, mình vừa sửa lại một chút ở chương 17, mọi người vào đọc xem có hay hơn trước không nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro