02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hashirama và Madara đem bé gái trong trứng về nuôi.

Tộc Senju và tộc Uchiha hiếm thấy đồng nhất trong một quyết định, đều nhất trí cho rằng tộc trưởng của họ không nên nhận nuôi đứa bé này.

Đầu tiên lai lịch của nó không hề minh bạch chút nào, không ai biết nó có gây ra tai họa gì không.

Thứ hai, Hashirama và Madara còn chưa thành hôn. Với Uchiha mà nói, tộc trưởng có vẻ như không định cưới gả, nên nếu đứa bé này trở thành con thừa tự duy nhất, ai biết tộc trưởng có dở lên cho nó làm người kế thừa thì tiêu đời à. Còn đối với Senju, nhà bọn họ còn một cọc hôn ước với Uzumaki, nếu Hashirama nhận bé gái này làm con, tộc Uzumaki sẽ nghĩ như thế nào?

Tobirama không cảm xúc nhìn huynh trưởng đang thao thao bất tuyệt về sự đáng thương của đứa nhỏ, lại quay sang thấy Madara mặt lạnh ôm lấy nó, bên tai là tiếng cãi vả của tộc nhân và kẻ thù truyền kiếp. Hắn siết chặt tay, thề là nếu không phải còn người ngoài thì thằng anh chết tiệt trước mặt này đã bị hắn kí đầu cho chết quách từ lâu rồi.

Suốt ngày chỉ biết tìm đến phiền phức cho hắn là giỏi!

Tobirama không khác gì một con quay, bên này trấn an các trưởng lão tộc mình, bên kia ngăn lại cuộc đấu tranh giữa hai tộc, phân sự chú ý bên kia sợ rằng Hashirama và Madara lại âm thầm gây rắc rối tiếp theo. Dù có thể phân thân thì vẫn hận không thể ba đầu sáu tay để giải quyết sự việc!

"Tộc trưởng! Tuyệt đối không được nhận bé gái này! Ngài có thể để nó làm con của ai trong tộc cũng được, nhưng ngài không được! Ngài còn có hôn ước đấy!" Đây rất nhiên là bên Senju. Nói đùa chứ Uchiha làm sao dám quát tộc trưởng của họ.

"Thật ra thì ta cũng không muốn liên hôn với Uzumaki lắm..." Hashirama nhỏ giọng phản bác.

"Tộc trưởng!"

"Ài..."

Madara cười lạnh nhìn Hashirama, thầm mắng đồ ngốc. Hắn nhìn đứa trẻ trong lòng, không lên tiếng vỗ lưng nó, như thể ngày nhỏ chăm Izuna. Con bé làm hắn yên lòng sau năm tháng sóng gió thăng trầm. Chính vì vậy hắn mới nhất định muốn nhận nuôi nó. Hashirama không được thì kệ xác y.

Trong lúc tranh cãi cao trào, một sợi dây leo từ đâu xuất hiện, lấy một tốc độ khó thấy bằng mắt thường siết chặt lại những kẻ to mồm nhất. Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn, bởi dẫu sao ở đây đều là ninja tinh anh, không lí nào lại phản ứng không kịp, đều có thể an toàn thoát khỏi, nhưng cũng phải để người ta khiếp người.

Tất cả đều nhìn theo hướng của dây leo. Là phát ra từ đứa trẻ kia.

Ngoài Hashirama nhận thấy do nhạy cảm với cây cối thì Madara cũng cảm nhận được từ sớm. Hắn kinh ngạc nhìn đứa trẻ mở to mắt, một câu ngọc màu đen quay quanh tròng mắt đỏ như máu, dây leo vẫn quấn lên cánh tay nhỏ bé dơ ra phía trước, không tiếng động như đang cảnh cáo.

Mọi người có mặt trong phòng Hokage đều tạm thời thất ngữ, chỉ biết há miệng thở dốc. Sự im lặng bao trùm không gian lâu đến đáng sợ.

Tobirama: "..."

Tobirama: "Đại huynh!!!"

Tuyệt, anh trai tốt của hắn, một lần nữa khiến hắn biết được nỗi đau cuộc sống là cái vẹo gì!

.

Sau bảy bảy bốn chín lần kiểm tra trong phòng thí nghiệm, Tobirama phát hiện ra, rằng con mẹ nó nói bé gái này không phải là con của Hashirama và Madara thì hắn chẳng tin. Trong từng tế bào của nó chứa đầy chakra của cả hai, còn dây leo và sharingan nữa, không sai đi đâu được, chỉ có là quan hệ huyết thống trực hệ mới xảy ra điều này.

Tobirama ánh mắt phức tạp nhìn đứa nhỏ ngủ say. Nó vẫn luôn ngủ kể từ lúc trong phòng Hokage hôm ấy, hệt như bị vắt kiệt sinh lực, dù Hashirama có truyền chakra vào vẫn chìm trong giấc mộng thơm ngọt. Quả là con bé kì lạ!

Việc đau đầu hơn là, ngay từ đầu hai tộc đều không muốn nhận nó, giờ thì bên nào bên nấy đều tranh nhau cho bằng được. Cả Mộc Độn và Sharingan đều thức tỉnh ở tuổi này, ai quản nó từ đâu lòi ra chứ, cứ giành về mình cái đã!

Uchiha: "Có Sharingan chắc chắn là nhà ta! Hơn nữa tộc trưởng các ngươi không phải đã có hôn ước rồi hả!?"

Senju: "Này sao được! Rõ ràng Mộc Độn là huyết kế của Senju! Không thể để rơi vào tay người ngoài!" Nói chứ hôn ước ai quan tâm nữa, một kẻ có Mộc Độn, dự là có sức mạnh như Hashirama thì tất nhiên vẫn hơn rồi.

Cãi nhau õm tỏi mất mấy ngày, sự việc kết thúc bằng cách đứa nhỏ được nhận nuôi bởi cả Hashirama và Madara. Việc này mới xong việc kia lại đến, lúc đặt tên thì lại lại lại tranh chấp, đặt Senju X không được, Uchiha Y cũng không xong.

Dạo này bị lời ra tiếng vào nhiều làm đau đầu, Madara không nhịn được nổi giận, Susano mới ra doạ cả bọn im thin thít. Hỏi Hashirama ở đâu hả? Y chắp tay sau lưng đứng cười bên cạnh kia kìa!

Cuối cùng lỗ tai cũng được nghỉ ngơi sau thời gian dài bị tra tấn, lúc này đây, Madara bình tâm lại, ngồi xuống bên cạnh đứa bé đang say giấc. Hắn vuốt nhẹ gò má ửng hồng của nó, thở dài: "Không cần Uchiha hay Senju gì cả, cứ lấy họ là Yijuu đi."

Ví như hắn, cũng ví như Hashirama, cả đời đeo danh vọng tộc, còn không phải bị này đó như thể xiềng xích quấn lấy không rời ấy sao. Vinh  nhục, hạnh phúc, thậm chí là cả sinh mạng đều mỗi một giây một phút gắn chặt bởi gia tộc. Hắn không muốn đứa nhỏ này cũng vậy.

Hashirama nhìn Madara, y bỗng cười lớn doạ bạn tốt giật mình.

Madara thẹn quá hoá giận nắm chặt nắm đấm: "Cười cái gì hả!!!"

Hashirama vội vàng giơ tay làm hoà: "Không có gì đâu, tôi chỉ nghĩ không hổ là cậu."

Nghe xong, Madara có hơi ngượng quay mặt sang một bên, lẩm bẩm: "Lại cái điệu này." Đúng là lại cái điệu này, nhưng hắn lần nào cũng bị thuyết phục cho qua.

Hashirama tủm tỉm, y biết chắc bạn thân sẽ phản ứng như thế mà. Rồi y lại nhìn bé gái. Hệt như khi mang nó đi đánh bạc, nó thật là may mắn của y. Nhờ có nó, tình hình căm hờn giữa Senju và Uchiha bỗng chốc giảm đi, dù vẫn còn đó và thình thoảng còn cãi nhau mấy chuyện lông gà vỏ tỏi quay quanh chuyện của nó, vậy với y là đủ lắm rồi. Đồng thời, nó níu lại Madara, rồi lại làm thái độ của Tobirama dịu lại. Tất cả đều vượt ra khỏi trí tưởng tượng của y. Chính vì lẽ đó, y muốn đặt cho nó một cái tên.

"Thế gọi là Rakkii nha?"

Lấy họ là Tự Do, mang tên là May Mắn. Hi vọng rằng cả đời này con có thể như hùng ưng sải cánh bay lượn khắp nơi, không chịu cản trở của gió trời. Hi vọng con khôn lớn trong hạnh phúc đủ đầy, may mắn sẽ luôn ở cạnh con, để con không phải bất lực mà khóc thút thít, và mong sao con sẽ lan tỏa may mắn này đến với những người đáng thương khổ hạnh.

Yiyuu Rakkii của chúng ta...

Nhận thấy tầm mắt như suy tư của Madara, Hashirama không nhịn được hỏi: "Sao nào?"

Madara thành thật trả lời: "Không nghĩ cậu còn biết đặt tên đấy." Cứ tưởng từ Senju ra thì không có tên nào nghe hay cả, nhìn nào Hashirama, nào Tobirama, quê một cục.

"Thì ra cậu coi thường tôi hả!?" Hashirama bắt đầu ngồi xổm ủ rũ vẽ vòng trên mặt đất. Bỗng y bị Madara đấm một cái vào ngay đầu. Y ôm đầu, hai mắt trừng to: "Sao cậu đánh tôi!"

"Thôi ngay cái kiểu đó đi nha tên ngốc này!"

"Ài..."

"Không được phép thở dài!"

"Thưa vâng!"

Tobirama ôm lấy Rakkii đứng sang một góc kẻo bị lan đến cuộc chiến giữa hai người. Hắn âm thầm cười lạnh.

Các người chỉ biết đùa giỡn còn hắn thì phải làm công đúng không!!!

Con mẹ nó đại huynh, mẹ nó Uchiha Madara!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro