10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một ai trả lời câu hỏi của Tsunade, bởi cũng chẳng có ai biết được, ai cũng bảo là con nhà này con nhà nọ mà chẳng nói con nhà nào thì có trời mới biết được.

Kakashi gãi gãi má qua lớp mặt nạ: "Có thể là con của ngài lắm đó!"

Tsunade sặc nước miếng: "Cái quỷ gì! Cậu đùa hả? Đến tuổi này thì còn con tôi quái gì được!?"

Nghe thấy cháu gái hét to, chẳng có tí gì là thục nữ đoan trang, quần áo cũng lố lăng lạ lùng, Tobirama mặt lạnh: "Tsuna, không được văng tục."

Tsunade, cộng thêm Hashirama bên cạnh một giây rén. Cả hai đứng thẳng tắp, không dám ho he một lời nào.

Đệ Tam Hiruzen không nhịn được cười. Đúng là vẫn y hệt như ngày nào. Ông tốt bụng giải thích cho học trò cũ: "Con bé ấy gọi Nawaki là cậu, bạn đầu có người nghĩ là con gái em, nhưng tuổi không khớp nên chắc là cùng tộc Senju."

"Ra v..." Lời còn chưa nói xong, Tsunade vội khựng lại: "Thầy nói Nawaki?" Nhận được cái gật đầu của thầy, trong lòng bà ngũ vị tạp trần. Đứa em trai duy nhất là một trong những nỗi đau khó đụng vào của bà, biết được em đang sống hạnh phúc ở một thế giới khác, người làm chị như bà chợt thấy yên lòng.

[ Trong lúc bọn họ nói chuyện, Mirai đã bắt đầu khâu xử lí hậu kì, cắt ghép video, viết bài và lồng tiếng. Tất cả đều được em xử lí một cách gọn gàng trau truốt.

Mới hôm kia, em còn đang loay hoay trong đống nguyện vọng. Thế là ba em Uchiha Obito đùng một cái đột nhiên nói: "Con có thể làm phóng viên đặc biệt thử xem. Nó yêu cầu là một ninja xuất sắc. Con gái ba được hẳn hạng nhất cơ mà! Hơn nữa không phải từ nhỏ con rất hứng thú với chụp ảnh quay phim còn gì? Làm nghề này không phải quá tuyệt rồi sao?"

Khi ấy Mirai mới ngẩn ra. Quả thật là từ nhỏ Mirai rất thích chụp ảnh các thứ, điểm môn Lí Luận Xã Hội và Văn Học hầu như được đứng top đầu. Nhưng việc hôm nay chụp một bức ảnh, ngày mai viết một bài văn như thể chuyện ăn cơm uống nước bình thường, nó hoà vào cuộc sống của em, làm em quên mất rằng nó vẫn luôn hiện hữu. Giờ ba nhắc em mới nhận ra được điều tuyệt vời này.]

Thông qua đoạn video vừa mới phát, mọi người mới hiểu được kha khá nghề phóng viên là gì, nhưng cũng chỉ dừng lại ở tính chất công việc. Làm ninja như họ, chưa thể biết hết ý nghĩa sâu sắc của một ký giả chân chính.

Kakashi hơi trầm ngâm, vuốt cằm, lòng thầm nghĩ, cái kiểu chụp ảnh này cứ quen quen sao ấy nhỉ, cả cái máy ảnh đặt cạnh góc bàn nữa, có chút giống với cái máy anh hay dùng.

[Mirai thử chiếu phát một lần để xem thử có chỗ nào cần chỉnh sửa không.

Bắt đầu là tiếng chim hót như dự tính ban đầu, lần theo từng lớp học một đi vào. Tiếp theo là phần của thầy Iruka. Mirai còn cố ý lồng vào một đoạn trong video khai giảng của thầy.

"Chào mừng toàn thể thầy cô và các em học sinh thân quý đến với một năm học mới. Thưa quý thầy cô và các em, nhân dịp khai trường, tôi xin kính chúc trường ta càng ngày càng phát triển, chúc thầy cô mạnh khỏe tiếp lửa đam mê, chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi, đạt được thành tích đáng mong đợi!"

Phía dưới là hàng ngang học sinh với tiếng vỗ tay như sấm, các em mặt mũi sáng sủa hào hứng, là nụ cười tươi mới vô lo vô nghĩ của hoà bình mà thời buổi loạn lạc khó lòng gặp được, làm ấm lòng biết bao thế hệ đã xây dựng và gìn giữ.

"Lịch sử trường ta gắn liền với lịch sử của Konoha. Gần trăm năm trước, trường được thành lập bởi ngài Senju Tobirama, chính ngài đã dựng nên một học viện xuất sắc như ngày hôm nay. Bộ đồng phục các em đang mặc trên người chính là minh chứng cho việc được thừa hưởng nền giáo dục tốt đẹp. Đồng thời, các em được phép học tập đến năm 17 tuổi, không cần phải tham gia bất kì một cuộc chiến nào là một cuộc đấu tranh mà rất nhiều người cố gắng. Vậy nên, đừng cô phụ các bậc tiền bối, nhà trường và cha mẹ tạo điều kiện cho các em ăn học."  

Trên bục giảng, thầy giáo cầm sách, gõ thước vào bảng, đặt câu hỏi: "Môn Giáo Dục Đạo Đức là gì? Nó có ý nghĩa gì?"

"Thưa thầy, môn Giáo Dục Đạo Đức là môn bắt buộc phải học. Môn này giúp các em hình thành và phát triển cảm xúc tích cực, tránh phát sinh những điều đáng tiếc trong giây phút nông nỗi. Ngoài ra nó còn giúp em xây dựng lòng trung thành với quê hương, biết hòa giải và vững lòng tin trong tình huống khó khăn, hoà mình vào cộng đồng, biết bản thân gánh một phần trách nhiệm trong bảo vệ xã hội. Hơn thế nữa, nó đề cao nhân cách con người, giáo dục sự bình đẳng giữa mọi người về quyền được sống, quyền được học tập, quyền tự do ngôn luận, quyền của trẻ dưới 17 tuổi được chính quyền bao bọc và quyền được phép giữ gìn danh dự phẩm giá. Để thế hệ chúng em không phải khom lưng uốn gối trước những người tự cho là địa vị cao quý."

"Mai này các em trưởng thành sải đôi cánh bay xa, mong rằng vẫn sẽ giữ vững được sơ tâm không quên nguyện vọng bạn đầu, làm một người có ích với đời."

Lễ bế giảng, hoa tươi và chim bồ câu trắng ngập trang trong ánh nắng, bắt đầu và kết thúc đều đượm trên môi nụ cười. Nụ cười không tắt của ngày mai tươi sáng.]

"...Làm sao có thể tuyệt vời như thế nhỉ?" Có ai đó nỉ non hỏi, nhưng không một ai thoát khỏi sự choáng ngợp này để trả lời.

Shikamaru nhìn lên bầu trời u ám, lòng đầy nặng nề. Một sự chênh lệch to lớn giữa hai thế giới làm người ta không nhịn được phải tự thương xót bản thân.

Obito ngơ ngác mà thầm nghĩ, nếu bọn họ được phép học tập đến năm 17 tuổi, không cần tham chiến thì có phải Rin vẫn đứng nơi đây, mỉm cười nhìn hắn không?

Lay nhẹ bả vai em trai, Hashirama cười tươi: "Bọn hậu bối nhắc đến chú kìa!"

Tobirama trì trệ lắc đầu: "....Không, không phải đệ đâu. Đệ chưa bao giờ làm được như vậy."

Nhìn bọn học sinh từ các gia tộc khác nhau, từ các gia đình khác nhau cùng khoác lên mình bộ quần áo in dấu ấn của Konoha, hắn tự giễu cười, ít nhất hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm đồng phục đi học để xoá bỏ khoảng cách giữa các tộc. Người nghĩ ra chắc chắn không phải hắn nhưng người kia chắc chắn là rất xuất sắc.

Tobirama bình tĩnh ngước cổ lên, nhìn về phía Tsunade: "Tsuna, trở về hãy biến Konoha trở thành một nơi như thế! Có biết hay chưa?"

Tsunade sắc mặt nghiêm túc trả lời: "Dạ rõ!"

"Các người có phải quên ta rồi không?" Madara đứng ở trên cao cuồng ngạo nói: "Tuy rằng cái màn hình này khá hay, cho bổn tọa rất nhiều ý tưởng để hình thành chân mộng. Nhưng các ngươi chỉ có thể bị nghiền thành tro nếu muốn ngăn cản bổn toạ!"

Hashirama chỉ thẳng mặt Madara: "Bọn hậu bối sẽ thay đổi được thế giới này, không cần những kẻ đã nằm xuống từ lâu như chúng ta tự cho là đúng nhúng tay vào!"

Madara cười khinh không đáp.

Naruto có chút không hiểu sao, quay đi quay lại: "Nghe mà chẳng hiểu gì cả! Nhưng cứ đợi khi Uzumaki Naruto này làm Hokage mà xem, ta sẽ thay đổi chúng!"

Minato hai mắt rớm lệ: "Kushina, con trai của chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi!"

"Đồ ngốc!" Sasuke lẩm bẩm, nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại tin rằng một tên ngốc như Naruto có thể thay đổi. Và cậu ta sẽ biến cái quyền trẻ dưới 17 tuổi được bao bọc ấy trở thành hiện thực, để những người như Itachi, để Itachi....

[ Mirai lồng tiếng của mình vào đoạn cuối cùng:

"Thưa những người bạn phương xa thân mến muốn tìm hiểu nét đẹp của chúng tôi, bản thân tôi thấy rằng, nét đẹp của một môi trường giáo dục tuyệt vời dạy ra những con người tuyệt vời là điều đẹp đẽ và độc đáo mà tôi muốn cho các bạn thấy. Để nào có dịp ghé thăm, bạn sẽ cảm thấy sự xinh đẹp của con người quê tôi.]

"Con bé này nói hay ấy chứ!" Kakashi nhướng mày.

Shikamaru nhàm chán tiếp lời: "Nghĩ ra cái ý tưởng này cũng hay. Phô diễn được sức mạnh của thế hệ tương lai, lại biểu thôi sự thân thiết nồng hậu. Khá tốt!"

Tsunade liếc nhìn cả hai, ánh mặt hận rèn sắt không thành thép: "Mấy người còn không biết cố gắng mà nói nữa! Không biết con cái nhà ai mà tài năng thế!"

Kakashi đổ mồ hôi hột: "Ngài định tương lai bắt ép người ta làm công từ khi chưa sinh ra ấy hả? Có tội con nhà người..." ta quá không...

["Tôi là Hatake Mirai! Xin phép chào tạm biệt!"]

Kakashi: "Con nhà tôi? Con nhà.... tôi!?"

Naruto: "Con thầy Kakashi hả!!!"

Obito: "..." Rác rưởi Kakashi làm sao dám có con sau lưng hắn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro