3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai kia hoảng quá, xuất cả hồn, ngất xỉu ra đó được người bạn bên cạnh đỡ lấy.

Chắc hẳn anh ta không bao giờ muốn tỉnh nữa quá:)

Một phút yên lặng trôi qua, nhiệt độ thảo luận quay trở lại, những bộ óc thông minh bắt đầu phân tích những chi tiết có trong đó.

Đúng như anh trai vừa nãy nói, là con trai rơi rớt của Madara thì mới có khả năng. Tuy anh chàng Uchiha trong màn hình cùng lắm là ba mươi có lẻ thì Sasuke-Uchiha mạt duệ cũng không thể sinh được một đứa con trai lớn đến chừng này được. Cứ cho là Đệ Ngũ sau trận này còn tại vị thêm mười năm mới đến Đệ Lục thì cô bé tên là Mirai này áng chừng chỉ mới mười lăn tuổi thôi còn gọi người ta là "anh Đệ Lục" cơ mà. Thế thì tính đến thời điểm đấy cách nhau khoảng 30 năm, Uchiha Sasuke sinh con từ cái tuổi còn là trẻ vị thành niên mới nói thông được.

Nhưng tất nhiên là ai cũng biết, ở cái độ tuổi ấy cậu ta còn bận đi trả thù, chắc là chưa tính đến phục hưng dòng họ sớm vậy đâu ha?

Còn về phần Madara và Obito, chỉ là nói đùa thôi chớ sao mà hai người này có con được. Xin lỗi nhưng nếu hai tên này còn sống khi tứ chiến qua đi thì số phận của kẻ thua cuộc không phải bị giam giữ cả đời thì cũng là hành quyết sau lúc không thể chiến đấu vì những tội ác mà bọn hắn gây ra. Con của hắn cũng không thể nào bình tâm mà phục vụ cho làng như trên màn hình được. Chưa trả thù là may lắm rồi!

"Vậy rốt cuộc có phải con của Madara không hả???" Naruto còn ngu ngơ hỏi ra tiếng, cái kiểu thần kinh thô như cậu còn không thèm để ý sát khí từ trên người của Madara.

Mọi người: "...."

Obito: Ha ha ha!

Thật tình hà, nếu cậu ta còn miệng nhanh hơn não kiểu này thì không biết mai này có bị quần ẩu không đây.

Shikaku thông qua Inoichi kết nối được trên chiến trường liền đưa ra suy đoán của mình: "Đây có khả năng là một thế giới song song khác."

Kakashi xoa cằm, bỏ qua tiếng xì xào bên tai, trầm tư suy nghĩ. Anh cùng với Obito mỗi người sỡ hữu một con Sharingan có khả năng mở ra một không gian mới thì đối với anh, khái niệm "thế giới song song" cũng không khó lí giải cho mấy. Thậm chí anh còn tiếp lời: "Và có thể ở thế giới kia tộc Uchiha không bị diệt vong."

Ngay cả quan hệ với làng cũng không kém. Làm canh gác văn phòng Hokage luôn mà.

Chỉ có Neji là chú ý đến anh chàng Hyuga bên cạnh. Nếu cậu nhớ không lầm, thì anh ta đã chết rồi thì phải. Hơn nữa, anh ta cũng là phân gia như cậu.

Nhưng tại sao, trên trán anh ta....

Không mấy ai nói về chủ nhân của thị giác. Bởi lẽ đại đa số đều chấp nhận rằng, em là một tiểu thư quý tộc nào đó, vậy nên được các ninja cung kính gọi một tiếng "tiểu thư".

Cũng có nhiều konoichi cho rằng, Mirai chính là thầm mến Hokage Đệ Lục nên mới mua hoa tặng ngài, hôm nay không gặp được thì ngày mai lại đến.

Có cảm giác nếu một số cô nào đó còn sống sau trận này, cuốn tiểu thuyết "Bá đạo đại tiểu thư yêu tôi" sẽ ra đời cũng không chừng.

Còn với Shikamaru, cha cậu không tận mắt thấy nên chắc là không đoán được, nhưng nhìn biểu tình của hai anh trai trên, cậu cứ cảm thấy thân phận của Mirai đặc biệt hơn nhiều. Ít nhất là có liên luỵ đến Konoha, không đơn giản là một tiểu thư quý tộc đơn giản.

Giờ phút này, hình như Hokage Đệ Lục là ai cũng không quan trọng nữa:(

[Lần này Mirai thuận đường đi dạo qua sông Naka. Em đến căn nhà cạnh đó do chính tay ông cố Hashirama dựng nên từ thời bà em. Căn nhà gỗ này được đặt thuật phong ấn, chỉ có một số người mới có quyền ra vào đây.

Mirai tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng tìm ra chiếc cần câu phủ bụi nằm ngay trong góc. Em xách theo xô và cần câu, ý định ra sông câu cá.

"Ô chà, là Mirai phải không? Lâu ngày không gặp con lớn quá chừng!"

Nghe tiếng gọi, em đảo mắt tìm chủ nhân của giọng nói.

Ông già nhỏ con, tóc bạc phơ, thích ý cười cười, trong tay cần cầm câu, chiếc xô ở bên sớm đã đầy cá trước mặt, không ai khác đúng là Hokage Đệ Tam Sarutobi.]

"Ủa má, không phải ngài ấy đã tèo rồi hở!?"

"Đã biểu là thế giới song song mà, thằng đần!"

"Nhưng mà khác nhau quá lớn rồi đó!"

Shikamaru dứt khoát ngồi xuống. Biết ngay là cô nàng này không phải là tiểu thư quý tộc đơn thuần mà. Ninja nếu không phải là phản nhẫn gì gì đó thì có mấy ai xưng hô khách khí với quý tộc chứ. Đằng này, ngài Đệ Tam thậm chí dùng điệu bộ của bậc trưởng bối trong nhà để hỏi thăm. Áng chừng là có quan hệ thâm sâu với Konoha rồi.

Nhưng cậu còn lo lắng một điều. Cậu nhìn về Kakashi và Guy, cả hai đều trầm trọng gật đầu, hiển nhiên cũng có ý tương đồng như cậu.

Không ai biết lực lượng này sẽ kiềm chân Madara và Obito đến bao giờ, giờ đây đã thấy được Madara đã mất kiên nhẫn với thế trận này, ai biết hắn còn có thuật kì quái nào đó để phá giải.

Đồng thời, cũng phải cảm ơn cái màn hình này, nhờ có nó mà liên quân ninja có thời gian để khôi phục chakra, chuẩn bị cho tình thế xấu hơn.

[ "Con chào ngài." Mirai cười, xách theo bộ câu cá ngồi gần Đệ Tam. Em buông cần, chống cằm chờ đợi cá cắn câu.

Đệ Tam nhìn em, cái nhìn hiền từ như người ông trong nhà. Ông hỏi: "Con có tâm sự sao?" Đoạn cười khà khà: "Khác không nói, nhưng để con trút nỗi buồn thì ta có thể giúp."

Mirai mân mê lọn tóc, mím môi rồi thở dài: "Con, con không biết nên làm gì trong tương lai thưa ngài. Trưởng bối trong nhà con ai cũng là những ninja tài giỏi, nhưng con sợ con không được như họ, con sợ ba con thất vọng ạ."

Đệ Tam nhìn chằm chằm vào em một lúc lâu, đến mức em cảm thấy có chút áp lực, khác xa so với dáng vẻ hiền hậu thường ngày, rồi lại chợt nhận ra, đây mới là một ninja.

"Ha ha ha!" Đệ Tam thu lại ánh nhìn kia, cười lớn tiếng đến nỗi khiến cho cá sắp cắn câu sợ hãi bỏ chạy, "Con lo cái này ấy hả? Con cái nhà này cũng có những suy nghĩ vậy cơ à? Thôi, ta cũng hiểu được tại sao con lo vậy rồi."

Mirai đột nhiên có chút luống cuống nóng nảy, mặt ửng đỏ lên vì ngại: "Thật ra con...." Nhưng chưa kịp để em nói xong, một cái gì đó đã theo gió nổi mà xẹt qua. Em ngừng lại, bắt lấy nó. Hoá ra là một bức ảnh.

Em lật lại mặt trước của bức ảnh, trong tiếng kêu thất thanh "dừng lại" của ai kia.

"Gì đây....?" Mirai ngu luôn, cẩn thận nhìn lại bức ảnh, quả thật là một lời khó nói hết.]

Cùng trạng thái kia, giây phút này ở chiến trường tất cả đều dại ra. Không gì hơn, bức ảnh kia chụp lại quang cảnh ở Thung Lũng Tận Cùng, cụ thể là hai bức tượng của Senju Hashirama và Uchiha Madara. Điều đáng nói là khác với thế giới này, hai pho tượng trong đây không những không phô diễn được hết phong thái của cả hai mà còn.... lấy một bộ dạng vô cùng khó coi để hình dung.

Mọi người: "...."

Madara: "...."

Namikaze Minato mới đến: "....."

"Không phải đang là chiến tranh sao?" Đệ Tam theo sát sau đó, thắc mắc trước khung cảnh quá mức yên tĩnh này. Khi nhìn lên màn hình, người luôn bình tĩnh như ông cũng phải cứng đờ cả người.

Hashirama và Tobirama đến cùng lúc, vừa kịp thấy toàn cảnh bức ảnh.

Hashirama: "Madara! Madara! Cậu thấy không, bức tượng của hai chứng ta đặt cạnh nhau kìa!"

Mọi người: "...."

Madara: "!!!"

Tobirama: "Đại huynh!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro