4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senju Tobirama từ lúc còn nhỏ đã có tính tự chủ bình tĩnh hơn người. Với vô vàn danh xưng như "Phó thủ nhà Senju", "Hokage Đệ Nhị", "bậc thầy cấm thuật", "người đặt nền móng cho học viện ninja", "đại sư Thuỷ Độn",... đã làm nên tên tuổi của hắn. Nhưng chắc là ông trời sợ cuộc đời của hắn sẽ suôn sẽ quá nên sau khi cho cái tộc Uchiha tà ác nào đó xuất hiện thì còn đính kèm cả người anh trai khiến hắn phải suốt ngày đau đầu.

Một ngày của Tobirama thì từ nào sẽ được nói nhiều nhất? Không gì khác:

"Đại huynh, đừng lười biếng nữa."

"Đại huynh, đã bảo không qua lại với tộc Uchiha mà."

"Đại huynh, tỉnh táo lên, không được ủ rũ!"

"Đại huynh?"

"Đại huynh!!!"

Anh trai hắn-Senju Hashirama là "thần của ninja", là người hắn luôn ngưỡng mộ, dành cả đời để phò tá, bệnh tật không rời, hoạn nạn không bỏ nhưng kể từ ngày bị Uchiha-đệ nhất tà ác-Madara dụ dỗ, Hashirama không những càng ngày càng tìm thêm rắc rối phiền toái cho hắn mà còn nhiều lần làm hắn bạo nộ đến muốn tại chỗ qua đời.

Điển hình như giờ đây, khi bị tên hậu bối Orochimaru triệu hồi ra, đối mặt với thằng nhãi con Uchiha Sasuke dùng Sharingan để trừng mình, nghe anh trai ngốc hoài niệm kể về tình-bạn-vĩ-đại với kẻ mà hắn ghét nhất kèm câu: "Madara như món quà mà thiên đường gửi đến ta.", tâm trạng của hắn kiểu: "....". Cứ tưởng như thế đã là cực hạn, ai mà có dè vội lao đến chiến trường đã thấy hình tượng của anh trai sụp đổ trước bao người chỉ vì một cái màn hình chết tiệt.

Mà Hashirama còn không biết xấu hổ, hô to gọi nhỏ Madara.

Hashirama: "Madara! Madara! Cậu thấy không, bức tượng của hai chứng ta đặt cạnh nhau kìa!"

Madara sau một giây câm lặng thì "hung hăng" đáp lại: "Hashirama! Hashirama! Ta đợi ngươi lâu lắm rồi!"

Tobirama: "...." Nếu hắn có tội, xin cho phép hắn xuống địa ngục còn hơn là ở đây.

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây?" Tobirama từ bỏ rồi, chuyện của ai thì mặc xác ai, giờ hắn chỉ quan tâm cái màn hình trước mắt là cái quái gì thôi.

"Ờ, chuyện này...." Kakashi dùng dăm ba câu giải thích hết cho các vị Hokage mới tới, anh vi diệu bỏ qua cái ảnh gây ra sự xấu hổ cho tất cả mọi người kia.

Đối với hai người cùng sử dụng phi lôi thần như Minato và Tobirama thì cũng không khó hiểu lắm về thế giới song song. Tobirama thậm chí còn rất hứng thứ về điều này cơ mà. Còn Minato từ lúc bắt đầu đã chú ý đến Obito ở bên cạnh Madara, anh mím môi, thần sắc phức tạp khẽ liếc Kakashi.

Obito cũng nhận ra được cái nhìn của Minato, hắn có hơi hoảng loạn, tâm tình quay cuồng, có tủi hờn có áy náy, nhưng chỉ cần nghĩ đến Rin, mọi xúc động đều bị quét sạch, chỉ còn lại thù hận và quyết tâm.

Đệ Tam Hiruzen thì chỉ để ý mỗi cái chi tiết rằng đây là tương lai và mình còn sống thôi. Thì ra cũng có một thế giới mà Orochimaru không lầm đường lạc lối.

Hiruzen: Xúc động trào dâng!

"Ba ơi ba có đi được không ba!!!" Rõ ràng là một câu hỏi nhưng giọng Naruto to quá, biến thành câu hét mà tất cả đều có thể nghe được.

Minato gãi gãi đầu: "Ồ là Naruto đó hả? Ba có què đâu con." Rồi anh toan bước đi một bước dài thì bị một lực lượng nào đó làm cho trụ lại, buộc anh phải trở về vị trí cũ, "Đây là gì vậy?"

"Ehm...." Naruto xoa xoa cằm, ngốc nghếch cười: "Con cũng không biết nữa!"

Kakashi thở dài, đành phải làm hướng dẫn viên một lần nữa: "Cái lực lượng tạo ra màn hình không cho phép chúng ta bước ra vòng tròn có bán kính bằng một bước chân." Anh chợt thấy Hashirama thủ thế đang dùng nhẫn thuật liền bổ sung thêm: "Và mọi đòn tấn công đều bị vô hiệu hoá."

Naruto: "Ý con cũng kiểu vậy đó ba!"

Kakashi: "..."

Minato: Ha ha ha.

Nói thật có hơi thất vọng, liên quân ninja cứ tưởng rằng các vị Hokage có thể không bị khống chế và nhân cơ hội đó tiêu diệt luôn Madara nhưng ai mà có dè.

Trong lúc đó, mang hình lại bắt đầu chiếu phát.

[Mirai hai tay run run, chìa tấm ảnh ra: "Gì đây ạ....?"

Ai nói cho em biết, hai ông cố anh minh vĩ đại của em sao mà được điêu khắc kì ba thế này!!!

Em nhớ là hai bức tượng đó nhìn oai hùng lắm cơ mà. Hôm qua em vừa cùng bạn đi ngang qua đó xong!

Hiển nhiên ngài Đệ Tam cũng không đoán trước được lại là bức ảnh này. Cả cơ mặt của ông run lên, không bật được thành tiếng.

Đúng lúc đó, một cậu thanh niên, cũng không hẳn là thanh niên hớt hải chạy tới, trên tay còn cầm một thùng giấy, thở dốc nói: "Mirai, con đưa ảnh đây."

Mirai đờ đẫn đưa ra, cất tiếng hỏi: "Cậu Nawaki, nó....."]

"Này, cái người tên Nawaki đó là ai thế?"

"Chắc là người Konoha...?"

Người trẻ Konoha hầu như đều không quen biết người này, họ lắc đầu: "Bọn tôi cũng không biết." Hỏi đành nhìn sang các vị Hokage, mong tìm được câu trả lời.

Hiruzen nhấp miệng, thở dài một hơi: "Là Nawaki sao, lâu lắm rồi mới thấy lại cậu ấy."

"Thì ra là Nawaki!" Trái ngược với vẻ hoài niệm của Hiruzen, Hashirama khá là thích thú khi nhìn thấy cháu nội đã trưởng thành, y hỏi: "Nó giờ có khỏe không?"

Hiruzen hơi cúi đầu, buồn bã đáp: "Cậu ta đã mất trong chiến tranh lâu rồi thưa ngài...."

Cả Hashirama và Tobirama nhìn nhau, há miệng thở dốc nói không thành lời, đều ngậm ngùi yên lặng.

Cái chết là một lẽ thường tình sẽ xảy đến trong cuộc đời của bất kì ai. Người ta kính sợ sinh tử, rồi mới đi trân trọng sinh mạng dẫu về với cát bụi là một phần của sự sống, không ai có thể bàn cãi. Nhưng nếu người ra đi còn rất trẻ, người ấy chỉ mới vẽ vài nét chấm phá trên trang giấy đời thường rồi lìa cành thì ấy thật là một điều đáng tiếc biết bao.

Hơn hết, với hai anh em nhà Senju thì đó còn là cháu của họ, nỗi đau của người trẻ để lại là mất mát khó có thể vơi.

"Ta đã nói rồi! Thế giới này đã là một thế giới mục nát! Hãy theo ta đi! Hashirama!" Madara nhanh chóng chớp được thời cơ, tranh thủ nấu canh gà rủ rê người bạn cũ.

Hashirama: "Chúng ta đều đã chết rồi, không nên can thiệp vào cuộc sống của bọn trẻ nữa! Madara!"

Madara: "Tsk!" Biết ngay là không dụ được thằng này mà.

Obito cực kì oán niệm: Ông kéo người mà không thèm bàn với tôi luôn hở ông già?

Kurama: Aaaa! Không khác gì năm đó nó bị trên kia không chế buộc phải đánh nhau! PTSD trầm trọng!

Tobirama: Đừng có kết thúc câu bằng cách gọi nhau nữa! Đuma! Còn có Madara đừng hòng dụ dỗ anh trai tao!!!

"Khoan...." Sakura rất không hiểu. Bạn đầu đang là chiến trường rất nghiêng túc, sao tự dưng phong cách đột biến thế này! Sao mà giống Naruto và Sasuke khi gọi nhau thế chứ! Đây là tình bạn giữa hai tên con trai hả trời!? Ngoài ra,.... "Không ai để ý Mirai gọi người tên Nawaki là cậu à?"

Tobirama khoanh tay, hài lòng khi cuối cùng cũng có một đứa hậu hối đã bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác khi Hashirama lại bắt đầu bài ca "Madara, cậu còn nhớ ngày xưa không?".

Nhớ cái khỉ mốc!

"Ồ vậy đây là con gái Tsunade hả? Con gái nó cũng đã lớn chừng này cơ à!" Hashirama cảm khái, rốt cuộc thì năm đó Tsunade là đứa cháu gái mà y thương nhất.

Không chần chờ, Hashirama đã bị Tobirama cho một cái tát sau gáy: "Tuổi không hợp đại huynh. Đừng lên tiếng thêm phiền nữa."

Hashirama: Tiến vào giai đoạn tự bế.

Madara: Vi diệu nhớ đến năm xưa cũng bị trạng thái này của đối phương lừa lọc mấy lần.

Mọi người: "..." Là thần của ninja thật hay đùa vậy trời!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro