5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi các ninja đang thảo luận ngất trời về thân phận thật sự của Mirai thì kẻ một thời không nào đó, Mirai vừa đưa bức ảnh cho Nawaki vừa run rẩy hỏi: "Này là gì thế cậu?"

Đệ Tam bên cạnh đỡ trán lắc đầu ngao ngán. Mà Nawaki thì giật giật khoé miệng, đáp: "Do ba con làm đó."

"Ba con ấy ạ???" Mirai có chút không tin được.

Theo lời của ba em kể thì từ nhỏ ba đã là một cậu bé đáng yêu lễ phép, chăm chỉ cẩn thận (?), không bao giờ phá làng phá xóm, là học sinh ưu tú được thầy cô bạn bè yêu mến (?). Thế thì sao lại vậy được.

Đệ Tam: "...." Ai? Uchiha Obito mà ông biết đó hả?

Nawaki: "...." Hình như là vậy.

Dưới ánh nhìn không tin tưởng của Mirai, Nawaki tàn nhẫn gật đầu, đánh vỡ mảnh nhỏ ảo tưởng của em về ba.

Trong sự bất lực của Hokage Đệ Tam và bất đắc dĩ của Nawaki, Mirai biết được toàn bộ câu chuyện.

Ngày trước vào cái tuổi nổi loạn coi trời bằng vung, ba đã xúi giục, dụ dỗ, đe doạ đủ kiểu để làm cho cha em cùng y nghịch ngợm thay đổi kiểu dáng của bức tượng. Tất nhiên là sự việc sẽ không thể trót lọt nếu không có người giúp đỡ. Và thế là bà em xuất hiện, người bà mà không gì không làm được trong truyền thuyết đã ra tay. Kết quả là trời sáng, ba người, cầm đầu là ba em bị cố Tobirama đuổi rượt đòi đánh suốt một ngày liền vì tội phá hoại làng xóm và bắt cả ba phải trả lại nguyên trạng ngay lập tức. Nghe bảo khi thấy bức tượng trong bộ dạng mới, cố Madara thì nổi điên còn cố Hashirama thì cười "haha" không ngừng.

Ba em thảm nhất, bị phạt xong thì khi về tộc còn bị cụ Madara dùng quạt gia truyền tộc Uchiha đét mông, gào khóc cả một đêm.

Mirai: "...."

Ba ơi là ba!

"Bức ảnh này là bà con chụp lại lưu thành kỉ niệm bảo cậu cất giữ cẩn thận khỏi mất ấy." Nawaki cầm lấy tấm ảnh, cất vào cái hộp gỗ mang bên người: "Bữa nay cậu xếp lại đống ảnh để cất trong nhà gỗ. Không ngờ lại gặp ngài Đệ Tam và con ở đây."

Nawaki: "Mà sao thấy con cứ buồn buồn, ai bắt nạt con hở?"

Mirai cười trừ: "Giờ thì làm gì có thằng nào dám bắt nạt con chứ cậu."

Nawaki chảy mồ hôi hột nghĩ lại song thân của em, cùng với các bậc trưởng bối khác trong nhà: "Cũng phải, không khéo là về với đất mẹ như chơi. Vậy con gặp chuyện gì sao?"

Đệ Tam bên cạnh vuốt râu cười khà khà, kể lại cuộc trò chuyện của hai người vừa rồi, sau đó đứng dậy, vừa thu xếp đồ vừa cười cười: "Về chuyện này, ta nghĩ con nên tham khảo ý kiến của cậu con. Nó có kinh nghiệm mà." Đoạn tiếp tục cười khà khà rời đi.

Nawaki và Mirai hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng là Nawaiki đề nghị: "Mình vừa đi về vừa nói ha."

"Vâng ạ."

Sải bước trên đường, nắng chiều đã dần lụi tàn, từng tia nắng vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, xuyên qua các tán lá, kéo dài thành vệt trắng vàng trên mặt đất.

"Ngày xưa cậu cũng như con ấy, sợ này sợ nọ. Cậu không muốn trở thành một ninja như truyền thống. Thời đại của cậu là một thời đại còn loạn lạc, các chính sách của bà con đưa ra chỉ vừa mới áp dụng chưa được lâu, đồng thời bởi vì quá kinh hãi thế tục mà xảy ra nhiều mâu thuẫn, chưa thể trải rộng khắp nơi như hiện tại. Nhiều nơi vẫn xảy ra chiến tranh, tranh chấp, quý tộc vẫn xem ninja như công cụ và ninja thì tuyệt nhiên không mảy may phản kháng. Thế đạo đáng buồn diễn sinh ra biết bao nhiêu bi kịch."

Mirai chăm chú lắng nghe, mặc dù những điều này em đã được học ở môn Khoa Học Xã Hội-Lịch Sử nhưng khi được nghe người từng trải kể, nó lại là một cảm giác khác.

"May mắn thay, thời đại của cậu cũng là thời đại được thấy sự biến đổi to lớn của thế giới, từ hủ bại chết chóc đến phát triển hoà bình như ngày hôm nay." Nawaki trìu mến nhìn Mirai, xoa đầu em: "Các con phải rất hạnh phúc khi được sinh ra ở thời này."

Nawaki nhìn lên bầu trời xa xăm: "Quay lại chuyện chính. Những người xung quanh cậu khi ấy đều là ninja, họ học tập để lên chiến trường, để giết người, để cướp đi sự hoà bình của người khác. Kể cả ông cố Hashirama của con, được mệnh danh là Nhẫn Giả Thánh Nhân nổi tiếng với lòng dạ khoan dung rộng rãi, cũng từng là nỗi ác mộng của quân địch trên chiến trường. Mà cậu thì không muốn trở thành như thế. Chính do bà con đã ủng hộ và thôi thúc, để cậu trở thành một tiểu thuyết gia, đi khắp nơi và viết ra những chuyện thú vị như hiện tại."

Mirai bị những lời nói của Nawaki làm cho chấn động, em dừng lại bước chân, nhìn lại người đàn ông đã không còn trẻ tuổi, dấu vết năm tháng hằn trên khuôn mặt y. Dẫu khi nói về sự thay đổi của bản thân nhẹ nhàng bâng quơ nhưng em biết, ở thời đại đó, chuyện đi ngược với số đông là một điều hết sức khó khăn, không phải dăm ba câu là có thể kể hết. Dù là ngài Jiraya-một trong tam nhẫn thì cũng chỉ có thể vừa viết sách vừa làm ninja mà thôi.

Nawaki quay đầu, nắm lấy tay Mirai: "Bà con từng nói với cậu câu này, giờ cậu tặng lại con: Lựa chọn nằm ở đôi bàn tay ta."

____

Tứ chiến.

Màn hình trên cao đột nhiên vụt một tiếng rồi biến đen, mọi nghi vấn về bức ảnh hay thân thế của Mirai đều chưa kịp giải đáp liền mất tung.

"Uầy uầy biến mất luôn hả?"

"Từ từ đã, giờ làm sao?"

"Để nói cho xong đã rồi hãng mất chứ!"

Ồn ào nhốn nháo là hiện trạng bây giờ trên chiến trường. Một là không giải được nghi vấn làm người ta cồn cào ruột gan. Hai là ai biết lực lượng kiềm giữ này có biến mất không, chẳng ai bây giờ dám đối đầu trực tiếp với Madara.

Madara khoanh tay cười lạnh: "Xem ra chiêu trò của các ngươi sắp đến hồi kết. Hashirama, chuẩn bị tới chiến nào!"

Hashirama: "Nếu cậu thích thì tôi sẽ chiều!"

Mọi người: "...."

Có mùi gian tình là sao ấy nhỉ!?

Khi tất cả đều tập trung lên Madara và Hashirama thì màn hình sáng lại.

Lần này hình ảnh là một mặt bảng đen. Phía trên là tiếng phấn cọ xát với bảng, phía dưới là tiếng bút viết và tiếng lật sách, ngoài cửa sổ có tiếng chim hót trên cành cây. Mọi thứ đều yên bình quá đổi, làm người ta hoài niệm không thôi.

Naruto hoảng hốt nhớ về ngày xưa cũ, khi mà Sasuke còn chưa rời làng, kỉ niệm xa xôi trở về như dòng lũ, cuồn cuộn không ngừng, bóng dáng người bạn thân hiện hữu trong đầu như nhắc nhở lời hứa: "Tớ sẽ mang cậu về cho bằng được."

Bạn bè nhiều năm làm Sakura vừa nhìn đã biết Naruto nghĩ gì, bởi lẽ chính cô cũng đang có cảm xúc như vậy.

Minato nhìn thoáng qua hai đứa trẻ, hàm hậu cười nói: "Bạn con cũng sắp đến rồi đấy."

Naruto giật mình, chợt cậu cảm nhận được gì đó liền cười lớn. Hinata bên cạnh giật hết mình, nhưng nhìn thấy cậu cười như vậy, cô không nhịn được cười theo.

Bên kia, Hashirama nhắm mắt lại cảm nhận âm thanh màn hình truyền lại: "Đây là tương lai tốt đẹp nhỉ."

Tobirama gật đầu, hiếm khi đồng ý với anh trai.

Trên màn hình, một bàn tay dùng phấn viết lên một đoạn văn: Tôi từng đi xuống biển sâu xanh biếc, cũng từng lội suối lên rừng ngàn thăm thẳm, đã có dịp ghé thăm di tích cổ đại, cũng có khi đi qua ngôi làng gặp dịch bệnh,... Muôn cảnh muôn thú, lòng tràn đầy phơi phới, tự do tự tại nơi đây nơi đó như một chú chim. Tôi cầu cho bạn cũng giống như tôi, không bị quan niệm, cái nhìn của đời hay bất cứ thứ gì khác níu chân. Mong rằng mai này bạn sẽ trở thành người mà bạn mong muốn, độc lập tự chủ, vươn mình tiến lên, trên vai có trách nhiệm, trong tim có lương thiện. Hy vọng gặp được bạn trong một phiên bản tốt đẹp hơn.

Nói thật các ninja ở đây có hơi buồn cười, đều chắc chắn đây không phải là một trường học dành cho ninja, có thể là dạy học cho các quý tộc cũng nên.

Bởi vì ninja khi đi làm nhiệm vụ, vào nam ra bắc là chuyện thường tình, có phải ở một nơi như quý tộc trong biệt cung đâu. Hơn nữa, "trong tim có lương thiện" á? Ninja làm nhiệm vụ không thiếu giết người, có bao nhiêu người giữ được "lượng thiện" buồn cười đó khi sinh mạng chịu đe doạ?

Bọn họ khinh thường đối với đoạn văn trên, đặc biệt là Uchiha Obito. Hắn thậm chí muốn phá nát cái mang hình chết tiệt đó trong nháy mắt.

Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ gì, màn hình vẫn tiếp tục phát.

["Đây là một đoạn trích của chương cuối cùng trong tác phẩm <Đi tìm bản thân tôi> của ngài Nawaki. Cũng như mọi năm, nó được dạy trong buổi học cuối cùng của các em.

Thầy giáo trên bục giảng quay mặt ra. Đó là một thanh niên tuấn tú. Mái tóc dài buộc hờ sau lưng, trán đeo băng, dịu dàng mỉm cười.

"Nó sẽ như là lời nhắn nhủ gửi đến các em-những đứa trẻ sắp sửa phải lớn khôn."]

"Uchiha Itachi!"

Gương mặt này không hề xa lạ với rất nhiều người. Thậm chí với một số, nó còn như nỗi ám ảnh kinh hoàng.

"Sạt" một tiếng, cậu thiếu niên trẻ tuổi trượt từ  vách đá xuống, khuôn mặt sửng sốt, gằn từng chữ một: "U-chi-ha I-ta-chi"

"Sasuke!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro