6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Sasuke quá đột ngột, làm một số người bỏ quên hình ảnh ở trên cao, thay vào đó là không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu ta-điển hình như lớp ngày trước của Naruto. Phần lớn ánh mắt đều không được thân thiện cho lắm, thậm chí là cảnh giác trước người này.

Sikamaru nhăn mày, dẫn đầu mở miệng: "Cậu đến đây có mục đích gì?"

Sakura hơi lo lắng nhìn Sasuke, có cả vui mừng xen lẫn phức tạp. Cô đặt nắm tay lên ngực, thầm gọi nhỏ tên cậu để buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Cô không muốn trở nên yếu đuối trong mắt cậu một lần nào nữa.

Sasuke đảo mắt xung quanh, đánh giá những gương mặt thân quen lâu ngày gặp lại, chiêm nghiệm trả lời câu hỏi của Shikamaru: "Sau khi nói chuyện với các Hokage, tôi đã hiểu ra được vài thứ." Ngừng một chút, cậu bâng quơ nói tiếp: "Tôi quyết định sẽ trở thành Hokage."

Mọi người: "...."

Mọi người: "!!!"

"Gì cơ!? Một tên bạt nhẫn như cậu, tự dưng ở đâu quay về rồi xàm xí là muốn làm Hokage hở!!!" Kiba hét lớn, hai mắt trừng to, rõ là một bộ không tin được.

Tất nhiên rồi! Cái thằng cha lêu lổng bỏ làng đi bụi này nhiều phen làm bọn họ khốn đốn, nay từ bụi nào chui ra hô hào bảo mình muốn làm trưởng thôn! Ai mà tin cho được!

Sasuke không thèm nghe lọt tai những lời ấy, cậu chỉ nhìn Naruto, hệt như một lời khiêu khích.

Trái với thái độ có phần thái quá của chúng bạn, Naruto chỉ nhếch miệng cười, cậu đón lấy ánh mắt của Sasuke, tự tin đáp trả: "Còn lâu nhé, là tôi trở thành Hokage mới đúng!"

Có chăng ở một khoảnh khắc nào đó Sakura cảm thấy như về lại ngày tháng làm nhiệm vụ chung với nhau, hai người bạn quan trọng ấy cũng tựa như hiện tại, khiêu khích khắc khẩu. Ngày trước cô không thích ồn ào như vậy, giờ ngược lại thấy cũng không đến nỗi nào. Ít nhất là bây giờ.

Kakashi nhìn những cô cậu thiếu niên mà anh tự gọi là "bọn trẻ", mặc dù chưa làm gì được nhiều cho chúng, nhưng thấy đứa nào đứa nấy đều đã trưởng thành, cao lớn, có khả năng đảm đương một phương; anh như hiểu được nỗi lòng của thầy Minato khi nhìn bọn anh trước đây. Thành tựu của người làm thầy kẻ khác ngập tràn trong lòng anh, buộc miệng anh phải cong môi cười.

"Không ai định giải thích cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra sao?" Sasuke nhìn màn hình khắc họa rõ nét bóng dáng của Itachi, gương mặt anh tuấn tối sầm lại, thầm nghĩ là ai dám lấy hình ảnh của anh mang ra như thế khi anh đã chết. Rồi cậu toan bước tới gần Naruto thì bị làm cho đứng tại chỗ, cậu nhướng mày: "Còn đây là gì nữa?"

Chao! Xem cái giọng của cậu ta kìa! Đi nhờ người chứ có phải người nhờ mình đâu mà kênh kiệu hếch mặt thế chớ!

Nhưng ai bảo cậu ta là Uchiha Sasuke cơ! Hồi xưa con gái cả làng sủng cậu ta, nay còn cả Đội 7 sủng cậu ta, mấy người còn lại cũng phải bóp mũi bóp miệng mà nuông chiều thôi chớ biết sao giờ?

Người được cả đám giao cho nhiệm vụ này, không ai khác là thiên tài IQ 200 Shikamaru. Cậu ta đau đớn ôm mặt: "Sao lại là tôi nữa vậy!?"

"Vì bọn tôi không giỏi tổng hợp phân tích thông tin như cậu!" Cả bọn đồng thanh nói.

Shikamaru chảy mồ hôi hột, đành phải nói hết cho Sasuke nghe.

Trong khi đó, màn hình lại chuyển cảnh.

[ Itachi trìu mến nhìn đám trẻ phía dưới. Anh ân cần, kiên nhẫn dùng từng câu từng chữ nói cho chúng nghe về hoàn cảnh ra đời, về ý nghĩa của đoạn trích trên.

"Tác phẩm này của ngài Nawaki được sáng tác trong chuyến đi trải nghiệm đầu tiên của ngài. Khi viết xong quyển sách này, ngài vừa khéo đi qua hết năm đại quốc gia, chiêm nghiệm được rất nhiều điều, tôi luyện tâm tính, mài giũa góc cạnh của một thiếu niên qua từng lần thăm thú."

Mirai đã từng đọc quyển sách này trước đây. Nhưng đã qua lâu lắm, cách đây rất nhiều năm. Khi ấy em còn nhỏ lắm, em không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Giờ đây đã khác, em đứng giữa giai đoạn thơ dại và trưởng thành, đứng giữa lưng chừng tuổi trẻ, đúng với độ tuổi khi tác giả viết ra tác phẩm này; cộng thêm hôm nay là buổi học cuối cùng, làm lòng em có nhiều xao động.

Itachi chống một tay trên bục giảng. Nay anh đã trở thành một giáo viên như ước nguyện, nhìn thấy đám trẻ, hoảng hốt như nhìn thấy anh cũng đã từng học bài này. Anh từng là một ninja thiên tài, từng trở thành Anbu khi mới 11 tuổi. Nhưng sau cùng, khi một lần nữa đọc lại tác phẩm, anh quyết tâm trở thành một người đi dạy như hiện tại. Quả thật là anh của ngày trước không thể tin được.

"Ngài Nawaki đã không trở thành một ninja truyền thống như những người khác ở thời đại của ngài. Dù thân phụ danh tộc, có chị gái là ngài Tsunade, ngài vẫn không từ bỏ đam mê viết sách."

"Nên là, các em cũng đừng vì định kiến xã hội mà tự cầm tù bản thân. Sống thoải mái, tự do, có ích với đời thì đã không phụ sinh thời."

Các cô cậu thiếu niên nghe không chớp mắt, có mấy đứa trẻ nhạy cảm không nhịn được rớm lệ.

Mirai nhìn chung quanh, hết hôm nay, em cũng sẽ phải rời xa nơi này, bây đi thật xa đến chân trời mới. Chỉ mong không phụ kì vọng của bậc trưởng bối vẫn luôn yêu thương.

Tinh tế như Mirai đã sớm nhận ra hiệu trưởng Iruka đứng tựa lưng ngoài cửa. Itachi cũng nhận thấy từ lâu, anh gật đầu với thầy, cất sách vở kết thúc bài giảng.

Nhiệm vụ với lớp này của anh đến đây là kết thúc.]

Sasuke lặng im không một tiếng động quan sát Itachi. Nếu trước đây có người nói với cậu Itachi đi làm thầy giáo, cậu sẽ cho người kia một cú vì tội ăn nói lung tung. Nhưng mọi thứ hiện tại hiện ra trước mắt, không tin được cũng phải tin. Một khoảnh khắc, cậu chợt nghĩ, nếu làng và tộc không xung đột, nếu mọi thứ vẫn bình yên thì chắc có lẽ Itachi sẽ đi làm giáo viên không chừng.

Hashirama im lặng đến xuất thần, mãi khi Tobirama gọi mới khôi phục lại. Y cảm khái: "Thật là.... táo bạo!"

Không còn một từ nào khác phù hợp hơn nữa. Nghe người trẻ tuổi giới thiệu về Nawaki, Hashirama phải kinh ngạc không ngừng.

Nhà bọn họ đời đời làm ninja, không ai sẽ nghĩ sẽ làm một công việc khác. Bởi lẽ thời đại loạn lạc ấy, nếu không phải là quý tộc, không làm nịna sẽ không thể bảo vệ bản thân, cuối cùng sẽ tìm đến tử vong. Nhưng Nawaki ở một thế giới nào đó đã phá vỡ định kiến ấy, trở thành bản thân mong muốn, được bậc hậu bối kính trọng nêu gương. Nói không táo bạo thì thật là giả dối.

Nghe thấy huynh trường nói vây, Tobirama chỉ phun ra một câu: ".....Không ra thể thống gì."

Dẫu nói thế nhưng hắn vẫn rất kinh ngạc trước sự việc của Nawaki. Không chỉ hắn, đại đa số ninja ở đây đều sửng sốt không thôi. Chưa nói về Nawaki, bởi đây là người của thời đại trước, không quen thuộc lắm, chỉ nói về Itachi, cũng đã đủ kinh hãi thế tục rồi.

Tên tội phạm cấp S một thời ác mộng bao người, thiên tài trong thiên tài, thân phụ tộc Uchiha chú định Itachi phải trở thành một ninja. Ai mà có ngờ, ở thế giới khác, anh lại làm giáo viên. Hầu hết đều cảm thấy đây là lãng phí thiên phú, số ít khác thì cảm thấy may mắn, cứ thế thì Itachi sẽ khó có thể đe dọa bọn họ ở thế giới kia rồi.

Riêng Naruto thì nghĩ khác. Đối với cậu, giáo viên là một điều hết sức tuyệt vời. Ba cậu từng là giáo viên, từ nhỏ cậu được thầy Iruka dạy dỗ, lại có thầy Kakashi chăm bẵm khi mới ra trường, tiếp theo có Jiraiya hết mực yêu thương. Giáo viên trong cậu tự bao giờ đã trở thành một từ ngữ thiêng liêng, đáng để cậu dùng cả đời đi kính trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro