01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là tuần thứ ba kể từ lúc Hashirama và Madara nhặt được quả trứng kì lạ ở sông Naka. Sau khi được Tobirama kiểm tra kĩ càng một lượt vẫn không tài nào làm sáng tỏ lai lịch của nó, Madara từng táo bạo nghĩ rằng, đập vỡ vỏ xem bên trong là gì. Nhưng may thay đã bị Hashirama ngăn cản lại.

"Madara! Cậu nghĩ mà xem, lỡ như trong này là một sinh mạng nhỏ bé nào đó! Cậu nhẫn tâm để nó chưa kịp thấy ánh mặt trời liền chết đi hay sao!" Hashirama lay lay bả vai Madara, gào rống thảm thiết khóc lóc như cha chết mẹ chết đến nơi.

Madara giật giật khoé miệng, chụp một phát liền tát bay Hashirama sang một bên.

Chuyện cười, đi hỏi một ninja tắm máu từ nhỏ như hắn "nhẫn tâm hay sao" thì đúng là hài hước.

Dẫu thế, Madara vẫn nghe theo bạn thân, từ bỏ ý niệm ban đầu, không tơ tưởng đến chuyện phá hủy quả trứng nữa. Đồng thời, trong sự bất lực và hết nói nỗi của Madara và Tobirama, Hashirama quyết tâm cho quả trứng nở ra.

Nguyên văn là: "Ta sẽ dùng hơi ấm tình thương ấp nó."

Madara:...

Tobirama:....

Lần này không cần đến tộc trưởng Uchiha ra tay, Hashirama đã bị bào đệ rít gào giáo huấn: "Đừng nói lời ngu ngốc để người ta chê cười nữa đại huynh! Công việc Hokage của huynh đã khất nợ vài ba hôm rồi kia kìa!"

Hiếm khi Madara đồng tình với tử địch Tobirama. Từ nhỏ đã phải chùi đít cho mấy trò nghịch ngợm ngu ngốc của anh trai thật là không dễ dàng.

Cuối cùng cả hai đều không thể lay chuyển quyết định của Hashirama, đành phải để y ôm theo quả trứng, lúc nào cũng kè kè bên mình, cả khi làm việc lẫn dạo chơi, nơi nào có mặt hắn là thấy được quả trứng vàng. Đến nỗi thôn dân Konoha còn tưởng rằng quả trứng này là ngài Hokage tự mình sinh ra thật:)

Muốn nói Hashirama muốn mang trứng đến nơi nào nhất, không ngoài dự đoán chính là sòng bạc. Y từ lâu đã có tiếng là con dê béo trong làng cờ bạc, thần của ninja trên chiến trường đánh đâu thắng đó, nhưng cũng là y, vào sòng bạc thì cược đâu thua đó. Quả thật là thua đến còn mỗi cái quần cộc, mất mặt cả gia đình dòng họ. Lạ kì thay, cứ có trứng vàng bên người, "con dê béo" này sẽ lắc mình hoá thành đỗ thần trong nháy mắt. Quả trứng đúng là bảo bối danh xứng với thực của dân cờ bạc!

Như bao lần khác, Hashirama trốn việc, ôm theo trứng, ngựa quen đường cũ lần mò tới sòng bạc. Y tự tin mỉm cười, vỗ vỗ vỏ trứng, nghĩ bụng lần này lại là một chuỗi thắng huy hoàng rồi đây.

Tiếc thay, khi Hokage vừa mới đặt cược tiền thì tộc trưởng Uchiha đã xách theo cây quạt gia truyền, vẻ mặt hung tợn, đen như đít nồi, khí thế cuồn cuộn xông vào đuổi đánh tên nào đó lười biếng đẩy hết văn sớ cho hắn.

"Hashirama! Đi tìm chết!"

"Ối ối! Madara! Madara cậu bình tĩnh đã!" Hashirama tay này kẹp trứng bên nách, tay kia xách quần lao vun vút ra đường chạy, muốn bao nhiêu hèn thì có bấy nhiêu hèn, muốn bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu thảm.

Tobirama đang ngồi trong văn phòng, ra sức múa bút thành văn thì nghe được cấp dưới hội báo: "Ngài Hokage và ngài Madara lại đánh nhau rồi ạ."

Tobirama vẫn cúi đầu phê công sớ, hỏi: "Nguyên nhân?"

Cấp dưới vẻ mặt một lời khó nói hết, kĩ càng quan sát sắc mặt lãnh đạo, cẩn thận nói: "Là do ngài Hokage ôm trứng đi đánh bạc ạ."

Cây bút trong tay Tobirama bị dùng sức bóp gãy làm đôi, hắn vẫn bình tĩnh bỏ nó vào hộp chứ đống bút hỏng rồi lấy cái mới thay vào. Trước cái nhìn đầy kinh hãi của cấp dưới, hắn nghiến răng nghiến lợi gằn thành tiếng: "Nếu không phá hủy trong thôn thì mặc xác hai tên kia!"

Đại huynh chết tiệt! Uchiha Madara chết tiệt! Một kẻ hai kẻ chỉ biết đẩy việc cho hắn!

Cùng lúc đó, Madara đã đuổi theo Hashirama đến sông Naka. Người này dùng một chiêu Hoả Độn, người kia chặn lại một tay Mộc Độn, đánh tới đánh lui thế nào mà làm trứng rơi ra, chẳng may văng giữa không trung, nơi cả hai đang dùng nhẫn thuật.

Nhanh chóng nhận thấy không ổn, Madara vội thu lại tay còn Hashirama thì ý đồ chộp lấy quả trứng. Nhưng không còn kịp nữa, dù uy lực đã thu hồi kha khá so với ban đầu thì quả trứng vẫn đáng thương hứng trọn đòn công của cả hai.

Hashirama suy sút tiến lại gần quả trứng, chắc bẵm kiểu gì nó cũng sẽ bị nướng thành trứng chín: "Đều là tại tôi không cẩn thận gì cả."

Madara trạng thái cũng không tốt lắm, quả trứng này cũng là do hắn phát hiện ra, nhiều khi cũng ngó qua ngó lại thăm nó, hiện tại thế này, tâm trạng hắn cũng không vui nổi.

Điều kì diệu xảy ra, quả trứng phát ra thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt, một lượng Chakra cực lớn được giải phóng khiến cho bụi cuốn mù mịt.

Madara mở Sharingan, muốn xem thử coi có chuyện gì đã xảy ra thì trong chốc lát, bụi bay đi, để lại quả trứng từ từ nứt vỏ.

Hashirama hưng phấn chỉ vào trứng la to: "Nó, nó chuẩn bị nở ra kìa! Madara!"

Madara đau đầu nhéo trán, không kiên nhẫn nói: "Tôi không có mù, cậu mau câm miệng lại!"

Dù bị bạn thân mắng nhưng giờ phút này, không gì có thể cản được niềm vui sướng của Hashirama khi thấy trứng nở.

Quả trứng bắt đầu tróc ra từng miếng vỏ, để lại vật bên trong. Hashirama vội vã chạy lên xem, tiếng la bỗng im bặt tức khắc.

Madara nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì nữa?"

Hashirama há miệng thở dốc, trừng to mắt quay lại: "Trứng nở ra bé gái mất rồi!"

Madara:....

Cái quái gì vậy chứ, hắn vẫn nghĩ là bạn thân chỉ là nhầm giữa bé gái và con cái, tuyệt nhiên không nghĩ đến con người được ấp ra từ một quả trứng.

Madara tiến lên, thấy được "bé gái" trong miệng của Hashirama, tự xưng là bình tĩnh tự chủ hơn người như hắn cũng phải vô thức bật cả Sharingan để quan sát.

Đứa bé trăng trắng nho nhỏ, nằm gọn trong trứng đang ngủ say nồng. Bé có đôi môi chúm chím, đôi gò má mũm mĩm đo đỏ như quả hồng quân, diện mạo đáng yêu vô cùng lấy được thiện cảm của người khác kể từ lần đầu tiên.

Làn gió nhẹ thổi qua, bé con rất nhỏ rùng mình, hai mắt lim dim.

"Xoát" một tiếng, áo ngoài của Hashirama đã bị Madara giật lấy một cách vô tình đắp lên bé con.

"Sao cậu không lấy áo của cậu ấy!" Hashirama là oai oái, dáng điệu như con gái nhà lành bị bắt nạt.

Madara nắm chặt nắm đấm, hai huyệt thái dương nhảy thình thịch: "Câm miệng!"

Lúc bọn họ đang cãi nhau, bé con đã mở to mắt, nhìn chăm chú vào họ. Madara nhận thấy được, nhìn lại liền đối diện với đôi mắt tròn tròn ấy, hắn bỗng sửng sốt, những lời tức giận nặng nề muốn nói với tên bạn thân không đàng hoàng kia lập tức tan đi. Một nỗi thân thiết mà lâu lắm rồi hắn chưa thấy lại, kể từ khi Izuna ra đi, giờ đây nó trào lên, cảm giác xa lạ mà thân quen ôm trọn lấy cả lòng hắn.

Madara vô thức ngừng cả hơi thở, thật nhẹ nhàng chọc vào gò má đứa trẻ. Hắn vốn không phải là kẻ chưa kiểm tra dò xét mà động tay động chân như thế, nhưng chắc do có Hashirama bên cạnh, hoặc vì điều nào đó khác, hắn làm ra hành động không hợp với tác phong thường ngày này. 

"Madara, đứa nhỏ đang cười kìa." Hashirama thầm thì.

"Thấy rồi." Hắn cũng cố gắng nhỏ giọng đáp lời.

"Madara, nó đang nắm tay cậu đấy."

"Ừm."

Tay của trẻ con bé nhỏ, cả bàn tay như thế cũng chỉ nắm được ngón út của Madara. Bàn tay mềm mại và ấm áp kia làm trái tim của một kẻ hơn nửa đời rong ruỗi trên chiến trường như hắn, không nhịn được mà rung lên, từng đợt rồi từng đợt, hoà vào niềm yêu thích không thể dấu đi.

"Madara, cậu cười hả?"

"Câm miệng đi Hashirama!"

"Hic!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro